1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi t, 27/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Tôi có một băn khoăn mà đến nay chưa tự giải đáp được. Đó là tinh thần và khả năng chiến đấu của quân đội nguỵ thực sự như thế nào? Ví dụ như cụ thể là trong Tết Mậu thân này.
    Từ trước tới này, sách báo ở trong nước tất nhiên là nói rằng tinh thần của nguỵ quân thì bạc nhược, khă năng thì kém cỏi, nhưng không hiểu thực tế thì như thế nào?
    Ông Bùi Tín viết rằng các tướng lĩnh cao cấp của nguỵ thì không thể bằng các tướng lĩnh của Quân đội Nhân dân VN, nhưng các sĩ quan sơ, trung cấp và binh lính thì cũng có tinh thần như bộ đội VN, còn trình độ thì các sĩ quan nguỵ còn có lợi thế là đào tạo cơ bản, nhiều người được đào tạo ở Mỹ.
    Bạn nào có hiểu biết hoặc tư liệu về vấn đề này thì cho tôi biết với.
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Theo nhận xét của riêng tôi:
    - Quân lực VNCH thời Pháp, Diệm và trứơc thời Nixon: rất kém cỏi. Sức chiến đấu dựa vào quân nước ngoài.
    - Đến thời Nixon: từ 1968 trở đi. Theo chiến lược Việt Nam hoá chíên tranh, Mỹ tăng cường viện trợ và xây dựng quân đội nguỵ. Đạt đến mức thứ 4 thế giới về không quân, thứ 5 thế giới về hải quân nếu tính về số lượng. Lực lượng VNCH về sức chiến đấu và tinh thần nói chung là đáng kể, mạnh hơn các nước Đông Nam Á khác.
    Đi vào từng đơn vị thì nói chung tinh thần quân Nguỵ là bạc nhược vì chủ yếu là bắt lính. Nhưng có một số đơn vị như biệt động quân, lính dù, phi công... thì khá mạnh bạo do bản tính liều lĩnh, quậy phá. Xem một số truyện lính dù và giang hồ kết liên với nhau và đánh nhau với giang hồ khác thì biết!
    Về sĩ quan thì tuy được đào tạo nhưng bị nhiễm nạn tham nhũng. Chức tước được ra giá như tỉnh trưởng giá bao nhiêu, quận trưởng giá bao nhiêu. Vịêc tham nhũng này ngay từ Diệm, Nhu, Thiệu trở xuống nên bất trị!! Các tướng có tiếng là trong sạch như Dương Văn Minh thì không được Mỹ ưa, bị cho ra rìa. Vả lại từ quan đến lính đều thiếu một lý tưởng nên đa số đi lính chẳng qua là bắt buộc hay để lĩnh lương. Khi đánh nhau thấy dễ thì tiến, khi gặp xe tăng và pháo binh đối phương thì dễ chạy.
    Nói chung đến năm 1975, VNCH chỉ còn dựa vào mấy đơn vị dù, biệt động,... làm nòng cốt. Còn lại là lính sẵn sàng trốn khi có dịp hoặc khi gặp nguy hiểm. Không tài nào tuyển thêm người được. Trong khi đó ở miền Bắc không thiếu những trường hợp học sinh 17 tuổi vẫn tình nguyện nhập ngũ..
  3. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Nam quân chuyên về thủ, trong khi Bắc quân chuyên về công nhiều hơn. Tôi đọc ở đâu đó là mỗi khi một phía muốn tấn công phía bên kia, họ cần có một quân số gấp 2.5 lần quân phòng ngự. Ðiều này dẫn đến chuyện các tướng Bắc quân, do ở thế công, có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc chỉ huy các trận đánh cấp quân đoàn, trong khi các tướng miền Nam quen chỉ huy cấp sư hay trung đoàn trở xuốngcho việc phòng thủ của mình.
    Một ví dụ tiêu biểu cho tài chỉ huy cấp quân đoàn là bộ chỉ huy của tướng Văn Tiến Dũng trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Khi gặp phải sức đề kháng mạnh của quân phòng thủ tại Xuân Lộc và Biên Hòa, ông VTD đã có quyết định đúng khi áp dụng chiến thuật "flanking" (đánh tạt sườn). Chiến thuật này đã kéo mỏng tuyến phòng thủ của đối phương và nếu đối phương không đủ quân thì sẽ bị bức rút. Lê Minh Ðảo tại Xuân Lộc và Trần Quang Khôi tại Biên Hòa đều bị bức rút vì đòn này. Chiến thắng Campuchea 1979 của tướng Lê Ðức Anh hay Ðiện Biên Phủ 1954 của tướng Võ Nguyên Giáp là những ví dụ khác về tài chỉ huy cấp quân đoàn của các tướng miền Bắc.
    Trong khi đó, theo tôi được biết (có thể là còn thiếu sót) Nam quân đã tham gia 3 trận đánh chính cấp quân đoàn (phối hợp cua nhiều sư) như là: Quảng Trị, Hạ Lào, và Campuchea. Tôi không bàn tới Quảng Trị vì chưa tra cứu kỹ. Tuy nhiên, 2 trận Hạ Lào và Campuchea là 2 thất bại thảm hại của VNCH về việc phối hợp chỉ huy cấp quân đoàn giữa các binh chủng khác nhau.
    Được MoDungBac sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 10/07/2003
  4. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    em nghe nói hồi đó ở miền Nam thi rớt lớp 12 thì mới bị bắt đi lính mà . Còn lính phe ta thì em thấy lính chút chút cũng nhiều lắm . Còn nhỏ xíu mà cũng biết tình nguyện đi giết giặc thì thật là đáng khen
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Tôi đồng ý với bác Calvary là tinh thần và kỷ luật chiến đấu của Bắc quân rất cao. Quân miền Nam và quân Mỹ đã bao lần phải kinh hoàng trước những đợt tấn công của BQ trong suốt chiều dài cuộc chiến, đặc biệt là chính những người lính này đã tham gia trận đánh sau khi đã đi bộ dưới làn bom đạn cả ngàn cây số.
    Tinh thần chiến đấu quân đội miền Nam như thế nào thì tôi không muốn nhận xét ở đây. Thứ nhất vì tôi không biết nhiều về họ và những thông tin tôi nhận được có tính cách một chiều. Thứ nhì, đề cập tới quân đội MN với đánh giá trên trung bình sẽ không có lợi cho diễn đàn.
    Được thosan sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 18/07/2003
  6. kien2005

    kien2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    . Tinh thần của BQ phải lấy ví dụ từ sức chịu đựng bom đạn, gian khổ. Hành quân bộ, nằm rừng, ăn khoai, thiếu vũ khí mà vẫn không thối chí. Đó mới là tinh thần. Còn kỷ luật chiến đấu của BQ khỏi phải bàn, vì tinh thần là quyết định. Có quá nhiều ví dụ chiến sỹ BQ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, đến người cuối cùng, không phải vì chỉ huy dí súng bắt chiến đấu, mà vì họ coi chiến đấu là sự nghiệp cao cả của chính bản thân mình.
    BQ gọi là chiến thuật "nắm thắt lưng địch mà đánh", không phải là để hứng đạn như Tầu, mà để cận chiến, vô hiệu hóa hỏa lực hỗ trợ cực mạnh của đối phương. Điển hình cho là trận Ia Drang và Núi Thành, thiệt hại hai bên cân bằng, dù trang bị và hỗ trợ của mẽo hơn hẳn (tính ra thì phải vài trăm lần). Trong giai đoạn cuối của CT khi được bơm đủ vũ khí, các trận đánh đều rất bài bản: pháo dọn đường, tăng thiết giáp đột kích, bộ binh quét dọn cắm cờ, chẳng cần a la xô làm gì cho mệt.
    Thí quân không phải cách mà BQ chấp nhận trong điều lệnh. Tất cả các cấp chỉ huy để thiệt hại nhiều lực lượng đều rất khó được đề bạt, bất kể chiến công lớn thế nào. Điển hình là phi công Phạm Ngọc Lan, diệt được 5 hay 6 F, nhưng để mất tới 3 Mig (đen quá mà), không được anh hùng, thăng tiến về sau cũng rất chậm.
    Trong trận Mậu Thân, cách đánh ưa dùng là dùng lực lượng đột kích chiếm giữ cửa mở, quân tăng viện vào giải quyết dứt điểm. Rất nhiều đơn vị mất liên lạc trở thành các đơn vị lẻ, không hợp đồng tác chiến được nên dễ dàng bị bao vây cô lập và bị tiêu diệt, nhưng đáng để ý rằng, số quân GP đầu hàng hầu như không thấy, chỉ có tù binh là những người bị thương hoặc bị bắt khi đang phân tán rút lui. Lần nữa chứng tỏ quân GP chiến đấu vì tinh thần nội tại chứ không phải bị thúc ép. Nếu bị thúc ép, chỉ cần bị lạc đơn vị thì hàng ngay chứ còn đợi gì.
    Bác nói đúng, nếu khen quân ... dễ bị bất lợi. Nhưng đáng tiếc là số lời khen của người Mỹ dành cho họ hình như ít và quân Mỹ có vẻ không tôn trọng quân đội đó bằng những chiến binh GP. Các đội quân thiện chiến của họ thì chiến binh có vẻ là những tay giang hồ hơn là những người có lý tưởng.
    [:-)]Mei Kamf[:-)]
    http://www.ttvnol.com/forum/t_223284/?0.8974318
    Được thosan sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 18/07/2003
  7. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ông chú tôi hồi ấy sức khoẻ yếu không được đi bộ đội, phải lấy máu viết thư xin nhập ngũ cuối cùng cũng được chấp nhận. Bác ở miền Nam không biết chứ hồi ấy tinh thần nhập ngũ của thanh niên kinh khủng lắm. "Anh giải phóng quân con người đẹp nhất" mà. Cái chính là bây giờ thì không biết thế nào thôi
    Live that you might find the answers
    You can't know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive
    Được lorela sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 10/07/2003
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Xin phép các bác chút. Để tránh bị nói là thiếu khách quan hay nhạy cảm em có vài ý kiến thế này.
    Quân VNCH mà thuộc những sắc lính như dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, biên phòng tinh thần chiến đấu rất cao, thậm chí không hề ngại đọ lê với quân GP (món mà lính Mĩ sợ nhất). Lính bộ binh, bảo an thì kém hơn, tuy nhiên không thiếu những trường hợp chỉ có 1 nhúm tàn quân cũng vẫn dựa vào nhau để cố thủ đến cùng. Chính quân GP cũng đánh giá là đánh quân VNCH khó hơn Mĩ, vì tuy chúng kém hoả lực hơn Mĩ nhưng chịu khổ tốt hơn, thạo địa hình, ranh ma và gan dạ hơn. Tuy nhiên giai đoạn cuối chiến tranh (1972-1975) quân VNCH cũng đã nếm sự khốc liệt thực sự khi pháo binh nặng và xe tăng của đối phương lần đầu xuất hiện, điều này gây ra dao động cho họ. Kết quả là 2 sư đoàn dù và TQLC ở Đà Nẵng tan rã mà không có trận đánh nào đáng kể.
    Tinh thần hăng hái ra trận của thanh niên miền Bắc thì đương nhiên là rõ rồi. Tuy nhiên nếu nhìn nhận khách quan thì số đào bỏ ngũ, đầu hàng, chiêu hồi không phải là ít. Nhiều người lúc mới vào cũng rất quyết tâm, sau không chịu khổ được. Sau trận Ia Đrăng do hy sinh nhiều nên tinh thần bộ đội xuống dốc, có cả những chiến sĩ từng dùng lê diệt 12 lính Mĩ cũng dao động, đào ngũ (sau thì ta thuyết phục trở lại). Giai đoạn sau Mậu Thân số này càng lớn. Tuy nhiên nhìn chung quyết tâm đánh địch của họ thì vẫn đáng khâm phục. Chỉ hình dung việc họ xung phong trước lô cốt, súng máy, đạn pháo, bãi mìn của kẻ địch mà không có tăng pháo lớn, máy bay yểm hộ cũng thấy rùng mình. Quân GP ngoài tinh thần có hơn đôi chút còn hơn ở chỗ họ đã quen với mức độ khốc liệt trước tăng, pháo, B52... quân VNCH quen đụng trận với bộ binh nhẹ nên khi gặp lực lượng chủ lực lớn nhanh chóng bị thua trong những trận đầu (điển hình là năm 1972).
  9. hophi

    hophi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    kể cũng lạ nhỉ , nếu cứ hạ thấp quân đội MN thì hoá ra quân đội MB lại chiến thắng 1 đối thủ chẳng ra gì như thế sao ?
    càng biết được sự thật về sức mạnh của quân Nguyên đến đâu thì càng thấy ý nghĩa của 3 cuộc kháng chiến cũng như tài năng của quân dân thời Trần .
  10. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy. Tôi nghĩ bác MoDungBac cứ post những tài liệu khách quan cho thấy "sức mạnh" của quân đội VNCH cũ để mọi người tham khảo. Chỉ cần bác cẩn thận với những nội dung không có lợi cho diễn đàn là được mà.
    Chờ bài của bác.
    t@

Chia sẻ trang này