1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn !!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn !!!!!!

    Điều này thì hiển nhiên là các bạn đã biết rồi chứ . Có cái gì là mãi ở bên ta đâu . Giờ đây khi biết rằng mình chẳng còn gì , chẳng níu giữ đc cái gì cho chính bản thân mình cả.
    Lớp 5 có một đứa bạn thật thân , ngày đó vui biết bao chứ , đi đâu cũng có nhau , nhớ lắm những lần hai đứa đi ăn trộm dâu đem đến lớp . hai đứa suốt ngày chọn bàn cuối để dễ bề ăn quà vặt . Và những lần hai đứa rủ nhau lên tầng ba nhà mình để nghịch . Hồi đó đâu có đứa nào biết nấu cơm hay làm gì đâu , đứa nào cũng chỉ biết chơi mà thôi . Hồi đó lấy cái hộp bút bằng sắt ra , đổ gạo và đổ nước vào đấy , rồi lấy giấy và kê gạch trên ban công rồi đốt cho nó chín . Lại còn rủ nhau rang lạc nữa chứ , lạc thì chẳng chín , chẳng sống . Lần rán khoai nữa chứ . mày còn nhớ ko ? Lần đầu tiên thì sống sít chẳng ăn đc , còn lần thứ hai rán bằng bếp hẳn hoi vậy mà cháy hết cả , cũng có ăn đc đâu . Ngày nào cũng dính lấy nhau . Đêm đó ,mày rủ tao sang nhà mày ngủ , nhưng tao biết rằng mẹ tao ko cho . Vậy là nói dối đến nhà cô chủ nhiệm ngủ để đi thăm quan , nào ngờ mẹ mò đến tận nhà cô chủ nhiệm tìm và thằng Đức đành phải nói với mẹ là tao ở đâu , vậy là mẹ tao đến tận nhà mày , lôi cổ tao về bằng đc . Sau lần đó sợ ko còn dám trốn đi ngủ thế nữa nhưng hai đứa mình vẫn thân thiết như vậy
    Và đến khi lên lớp 6 , tao đã phải chuyển hộ khẩu để có hộ khẩu chuyển về cái truờng mà có nhiều bạn bè để học cùng cho vui . Nhưng thật xui xẻo khi tao và mày chẳng đc học cùng lớp . Mày lại có những ngừoi bạn mới đó và quên tao đi . Còn tao thì sao nhỉ? Có lẽ tại thói quen chẳng chấp nhận đc sự thay đổi mới mẻ nào nên tao cũng đâu có chơi với ai , tao chỉ chơi với những ngừoi học cùng cấp 1 thôi . Tao chơi với thằng Nhật Truờng và Văn Truờng . Rồi dần dần tao quen thêm đc thằng Tùng và Vân Anh , Diễm Huơng, Minh Ngọc . Vậy là lại thành 1 nhóm ,. nhưng mình là ngưòi trung gian để mọi ngừoi đến đc với nhau . Ngày đó cũng rất vui . Chơi hết mình , sống hết mình , quậy cũng hết mình . Lại có những ngừoi bạn tốt với mình . Mình có lẽ sẽ bớt buồn hơn nhiều đấy . Và mình đã quá dựa vào bạn bè .Mình cảm thấy vui khi ở bên bạn bè , vì giờ đây còn ai bên mình nữa ngoài những nguời bạn . Với mình thì bạn bè cũng vẫn là nhất . Rồi lên lớp 8 thì giữa mình và thằng Văn Trưòng có chuyện xích mích , chẳng phải xích mình gì to tát cho lắm . Chỉ là chuyện của trẻ con . Ngày đó mình thích nó và nó cũng vậy mà thôi . Đó là quan điểm của mình . Nhưng vài lần cãi nhau mình nhất quyết chẳng thèm nói chuyện với nó . Cả thằng Nhật Truờng nữa chứ , hồi đấy cả hai đứa cùng thích mình . Chúng nó bói xem ai hợp với mình hơn .Và đến khi lên lớp 8 thì mình cũng chẳng còn thân với thằng Văn Trưòng như trước nữa , hai đứa ko còn nói chuyện . Còn thằng Nhật Trường hồi đấy tức thằng Văn Trường hơn nó mọi chuyện nên nó học , nó cố gắng học để vượt qua thằng V. Truờng và mình . Rồi cuối cùng thì nó cũng đã đuổi kịp mình và thằng Truờng . Mình thì mải chơi và chẳng học hành gì cả , Nhưng thằng Văn Truờng thì sao ? Chẳng hiểu tại sao nó có thể học sút đi nhiều đến vậy . Và bà đứa chẳng còn chơi chung và đi cùng nhau mỗi sáng đến thư viện rồi vào lăng để nghịch như ngày xưa nữa .N.Truờng mải học ko còn muốn đi chơi nữa , ai rủ nó nó cũng ko đi . Chỉ còn lại mình và 4 đứa con gái . Ngày đó mình ngồi gần thằng Duy ,thằng D lại thích cái Vân Anh , và mình làm nhịp cầu cho bọn nó đến với nhau nhưng chẳng đc . Và D lại thích Huơng , và từ đó lại có một nhóm hay chơi với nhau đó là 4 đứa con gai và Duy , Dũng và Duy Linh , đó là vài đứa ngồi bàn đầu . Lại bắt đầu những cuộc vui
    Lên lớp 9 , mình đã có thể chơi lại đc với thằng V.Trường .NTruờng thì đã ko còn khó tính như trước nữa . Tất cả đã từng là bạn thân của mình đều chơi với nhau . Lại còn thêm MThắng và Trung Phưong nữa , tất cả cùng 1 nhóm chơi với nhau rất thân . Và kì thi tốt nghiệp đã đến và rồi thì nghỉ hè , mỗi đứa một nơi. Lên lớp 10 còn liên lạc một chút nhưng rồi thì chẳng còn mấy nữa , một năm gặp nhau đôi ba lần và chấm dứt . vậy là một nhóm bạn nữa lại ra đi . Lên lớp 10 , bơ vơ giữa một đám bạn lạ . Lúc đấy duờng như buồn nhiều lắm rồi . Chẳng còn chơi với ai cả ,thui thủi một mình , gặp anh và rồi thì anh cũng bỏ mình mà đi . Bạn bè chơi đểu . Mệt mỏi chẳng còn thiết gì nữa .
    Lên lớp 11 quen với thằng bạn gần nhà và một đứa học cùng lớp với nó . Vậy mà ..............
    giờ đây mình mới hiểu rằng . Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn , cuối cùng thì chẳng còn ai bên ta cả , chẳng thể nào dựa vào ai đc cả , chỉ một mình ta thôi , Tất cả sẽ chẳng thể bên ta mãi đc và .......... Và rồi thì anh cũng sẽ bỏ em đi mà thôi . chưa biết đó là ngày nào nhưng mình biết chắc là vậy !

    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  2. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    T ah!
    Tao nhớ kĩ lắm! Trước đây chúng ta thân nhau lắm phải ko mày? Tao coi mày là đứa bạn thân duy nhất và như mày nói tao là đứa mày tin tưởng nhất.....
    Hồi ở nhà, đi đâu 2 đứa cũng có nhau. Đi tập thể dục buổi sáng, đi uống nước, đi ăn tối..... Tối muộn về nhà lại fone buôn cả tiếng đồng hồ. 2 đứa chẳng giấu nhau chuyện gì cả.
    Nhưng nếu tao ko nhầm thì từ khi tao yêu H tao cũng ít đi chơi với mày hơn. Nhiều khi còn gắt với mày chỉ vì vài chuyện cỏn con liên quan đến H. Cho tao xin lỗi mày nhé! Nhưng dù gì đi nữa thì cũng chưa bao giờ tao nói dối mày cả. Tao chưa bao giờ giấu mày 1 chuyện gì cho dù chuyện bé hay to.
    Từ khi tao đi, tao mới gặp được mày vài lần trên YM vào mỗi tối Chủ Nhật. Nói chuyện thì chẳng được bao lâu nhưng tao vui lắm! Mỗi lần mày lên là tao ngừng chat với mọi người ngay lập tức để tập trung chat với mày. Tao có nhiều chuyện nhiều tâm sự để kể cho mày lắm!
    Nhưng dạo này tao thấy mày đã thay đổi. Mày ko còn quan tâm tới những lời tao nói cũng như những chuyện tao kể. Mày đang chat với người khác phải ko mày? Lần nào tao hỏi thế mày cũng đều trả lời là " Không! Tao có chat với ai đâu." Thế xong lại im lặng đến vài phút sau mới quay lại nói 1 câu bâng quơ. Mày cũng chẳng kể cho tao chuyện của mày ở nhà thế nào, đã có anh nào chưa như hồi trước mày hay viết Mail kể cho tao.
    Hôm Noel vừa qua, tao ở bên này bơ vơ 1 mình chẳng có ai để nói chuyện, tao nói với mày là hôm đấy mày lên nói chuyện với tao nhé! Mày bảo ông già mày ko cho. Thế mà bạn mày nói với tao rằng hôm Noel mày đi hát Karaoke với mấy đứa vui lắm!
    Mày ko còn coi tao là bạn thân nữa phải ko mày...? H đã rời xa tao chẳng lẽ mày cũng muốn đi nốt! Tao buồn lắm mày biết ko?
    Hôm nay, mày lên nhưng tao cũng chẳng muốn nói chuyện nữa! Mày nhảy vào chat với tao nhưng vẫn như mọi ngày mày chỉ nói được vài câu vớ vẩn xong lại nói dối tao. Mày nói là mỗi lần mày lên mục đích chỉ muốn gặp tao nhưng thực ra ko phải. Mày đã hẹn 1 người khác chứ ko phải tao. Tao nói đúng chứ mày? Tao mắng mày và cho mày lựa chọn 1 là nói chuyện với tao 2 là nói chuyện với bạn mày ( Hình như mày đang yêu nó thì phải ). Mày đã loại tao ra.... Mày nói mày chat với nó trước xong sẽ quay lại chat với tao sau. Hay lắm mày ạ! Từ trước đến giờ tao chưa bao giờ và cũng ko bao giờ chịu làm người thất bại cả. Tao thật là dở hơi phải ko mày? Như thế là đối với mày tao ko quan trọng bằng thằng kia. Lúc đấy chẳng hiểu tại sao tao lại khóc mày ạ? Tao quá trẻ con phải ko? Tao ko muốn làm người thứ 3, mày biết điều này mà....
    Sau điều này, tao chẳng muốn gặp lại mày nữa! Tao offine...... ngồi đó nhìn nick của mày đến khi mày Dis....
    Trước đây, khi ở nhà tao cứ tưởng là mình giỏi lắm, mình hay lắm. 1 đứa chẳng biết sợ ai ngoài bố mẹ ra. Ai cũng phải nép vế nhường nhịn mình. Hoá ra tao đã lầm. Bây giờ tao mới hiểu được tao là cái gì trong mắt mọi người. Mọi người đang dần dần xa lánh tao. Kể cả mày nữa....Tao thất vọng quá mày ạ!
    Bây giờ còn lại 1 mình tao trong căn buồng tối suy nghĩ về những gì đã qua....Sao cuộc đời lại Banana thế ko biết nữa! Ặc!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  3. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Xa cách
    Chào tạm biệt nhé
    Thôi, chào tạm biệt
    Con đường xưa vẫn lặng bước đi về
    Người ở nhà liệu hay chăng có biết
    Gió không thổi nhưng lòng tôi vẫn lạnh tái tê
    Đêm Melbourne không tiếng mèo kêu chó sủa
    Ôm PC buồn
    Điện thoại không kêu
    Lòng tôi nhớ
    Chuyện xưa, chuyện nay và nghĩ chuyện mai sau...
    Người ta hay bảo rằng
    "Bạn thân thiết không đồng nghĩa với bám sát lấy nhau"
    "Tình tri âm không tựa vào khoảng cách"
    Vậy mà nay xa mấy ngàn cây số
    Tôi không hiểu lời người...đúng hay sai ?
    Không trách người, không trách tôi
    Và cũng không than số phận
    Cũng đừng tiếc làm chi những tháng ngày xưa
    Bạn ở xa liệu có nghe thấy câu thơ
    Lòng tôi nói nhưng không thể voice bằng bàn phím...
    Không có buổi tiệc nào không tàn
    Hợp rồi tan, tan rồi hợp
    Tương lai mới là hiện thực...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

    Được macodon87 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 09/04/2003
  4. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui nào rùi cũng sẽ tàn để nhường chỗ cho cuộc vui khác chứ em. Sao bi quan thế Minh. Không còn ai bên em à. Anh không tin vì ít nhất nếu em cần thì vẫn có anh đây mà.
    Chỉ yêu mình em.
  5. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Một nơi để cho các anh tâm sự ,cũng tốt đó chứ. Các anh cũng sẽ hiểu nhau hơn.
    Cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Đó là qui luật tất yếu rùi. Mình ko thể níu giữ được nó. Cái mình nhận được là niềm vui, kỉ niệm và bài học mình nhận dược. Nhưng có 2 thứ mà ko phải là cuộc vui và nó sẽ ko bao giờ tàn.Đó là tình bạn và tình yêu. Nếu là bạn thật sự, sẽ ko có chuyện lãng quên nhau đâu. Và nếu là yêu thật sự thì... ai cũng biết ruì mà. Đừng tiếc những cuộc vui. Vì nó là kỉ niệm. Điều quan trọng là tạo nên cuộc vui mới mà. Đời còn dài, còn nhiều cuộc vui. Yên tâm mà sống đê mọi người ưi! Kakakaka

    Cuộc sống như một bức tranh, ko chỉ có những mảng màu sáng, cảnh dẹp là phải có những mảng màu tối làm nền
    [/size18]
  6. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    những câu nói đùa thành những câu nói thật....trêu nhau quá đà sẽ hiểu lầm nhau,rồi giận không chơi với nhau nữa....rồi mỗi người đi một ngả nhìn mặt nhau không chào hỏi,lạnh lùng bỏ đi...tình cảm bạn bè từ đó không còn như cũ....chán...mỗi người một con đường........
    CUỘC SỐNG AI NÀO BIẾT TRƯỚC ĐỊNH MỆNH,VÀ CÓ AI TỰ ĐỔI THAY ĐỜI MÌNH.......
    CUỘC ĐỜI NHƯ MỘT DÒNG SÔNG LUÔN LUÔN VẬN ĐỘNG,XOAY CHUYỂN VÀ TÌNH CẢM CON NGƯỜI CŨNG VẬY....-L.TÔXTÔI.

    nothing gonna change my love for you


  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này ông triết lí thế hả? Đúng là yêu rồi có khác . he he he đừng có vì yêu mà trở nên lẩn thẩn nha , tôi ko muốn có một thằng bạn lẩn tha lẩn thẩn đâu . mà nè hình như ông đang nghĩ là tôi giận ông à ? Tôi chẳng giận làm gì đâu. từ trước đến giờ có bao giờ tôi giận bạn bè chuyện gì đâu . Tôi chỉ cảm thấy thất vọng , rất thất vọng về những ngưòi mà tôi tin tưởng mà thôi . Lúc đó bước đi mà chỉ mong có ngưòi gọi lại nhưng chẳng ai gọi lại cả . Đi đuờng mà lạc chẳng biết đuờng nào mà về cả , lúc đó tôi phải gọi anh Tuấn đến đón , liệu anh Tuấn ko đến thì tôi về thế nào đây. Thôi bỏ qua chuyện này tôi ko muốn nhắc đến nữa . Đúng là mấy ngày nay tôi ko muốn gặp mấy ông nhưng các ông vẫn là bạn của tôi , ko bao giờ có chuyện nhìn mặt nhau mà ko chào hỏi mà ko chơi với nhau nữa đâu . Nhưng thử nghĩ lại những hành động và câu nói đùa của mọi ngưòi đi . Đùa mà như vậy à ? Đùa thì đã chẳng để tôi đi về một mình . Thôi chào cả nhà !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  8. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    mẹ nè hum đấy gọi lại mãi cứ cắm đầu đi thẳng...người đàn ông phải có tự tôn chớ......ba em bảo đàn ông là người mè đàn bà chạy theo(người nè hổng phải em nghe,em còn thanh niên).....chả nhẽ hum đấy 2 cái xe đạp mụt cái xe máy cứ đi sau bà sao....ẹ hổng ham nủi....chịu......


    I DON'T LIVE WITHOUT YOU !
    I WANT YOU KNOW !!!


  9. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Vô tư quá thì thành người vô tâm phải không??? Một ngày mà bị 2 người giận vì cái tội thấy người ta về mà ko chịu kéo lại thì thôi, lại còn tỏ ra chẳng thèm quan tâm nữa.......Chán thật..... THấy chắc chẳng còn ai vô tâm hơn mình nữa.... Chẳng bao giờ có ý là kệ mọi người thích đi thì đi đâu nhưng thực sự là tự nhiên thấy kéo lại cứ sao ý, mọi người phải về mà, mình sợ kéo mọi người ở lại, rồi về muộn, mọi người lại bị mắng , thế thôi...nhưng nghĩ lại thật là vô tình quá.... Chắc mình chẳng bao giờ sửa được mất, đã biết mình thế, đã cố nhiều nhưng cuối cùng thì vẫn làm mọi người buồn....chán quá.....Minh à, chị xin lỗi nhé, chẳng hiểu hôm đấy chị nghĩ gì nữa....chị biết là em có giận mà, đừng chối với chị, chị hiểu em nghĩ gì, nhưng thực sự là lúc đấy....thôi, chẳng biết giải thích thế nào cả, nhưng cũng phải nói với em câu này, đừng bao giờ nghĩ là mọi người cố tình gạt em ra khỏi mọi việc, không phải thế đâu....Em cứ nghĩ thế làm chị cảm thấy như mình xuất hiện đã cướp đi mất cái gì đó củaem vậy......Đúng thật là sự xuất hiện của mình chỉ gây ra nhiều phiền toái...chán thật.....Còn Hải nữa, tôi cũng xin lỗi luôn hôm đấy, nhưng lúc đấy tôi bảo là ông về đi vì tôi không muốn ông bị chị ông với bố ông nói, dạo này ông suốt ngày đi rồi, cái gì cũng có chừng mực thôi....!!!!!!
    .......ký làm gì.....
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Em bước điềm nhiên không vướng chân
    Anh đi lững thững chẳng theo gần
    Vô tâm nhưng giữa bài thơ dịu
    Anh với em như một cặp vần...
    ----------------------------------------Xuân Ziệu-------------------------------------
    Never mind! Nếu 1 người hiểu mình thì dù có vô tâm đến mấy, người ta vẫn cứ hiểu mình mà... Không ai zận đâu
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
    Được leromeo sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 12/04/2003

Chia sẻ trang này