1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười...cho đời thêm tươi... hehhe...(hịch 8/3) trang 6

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cái này..ko cười..nhưng mà hay...
    Giá trị của việc lắng nghe
    TTO - Vào một đêm giáng sinh, một người đàn ông người Mỹ đáp chuyến bay trễ nhất về đoàn tụ với gia đình. Người đàn ông này đang mường tượng cảnh đoàn viên vui vẻ thì bỗng nhiên máy bay chao đảo liên hồi.
    Cơ trưởng thông báo với hành khách rằng máy bay bay vào vùng thời tiết xấu và trúng phải một cơn bão lớn, có thể rơi bất cứ lúc nào. Cô tiếp viên mặt trắng bệch ra, giọng run run thông báo hành khách hãy viết di chúc cho vào một chiếc hộp đặc biệt. Nhưng may mắn thay, ngay vào thời khắc nguy hiểm này, với sự bình tĩnh và kinh nghiệm của tổ lái, máy bay đã hạ cánh an toàn.
    Về đến nhà, người đàn ông Mỹ này không ngừng kể cho mọi người nghe về tai nạn và may mắn thoát chết. Thế nhưng, hình như không ai quan tâm lắm! Ngay cả vợ và con cũng bận tâm hưởng thụ không khí đêm Giáng sinh. Trong thoáng chốc anh phát hiện chẳng ai chú ý lời mình nói. Cái câu chuyện thoát chết trong gang tấc của anh và thái độ lạnh nhạt của vợ anh, của mọi người sao cách xa thế! Trong khi vợ chuẩn bị bánh kem thì người đàn ông lên gác và đã tự thắt cổ, để kết thúc sinh mạng quý báu vừa thoát chết trong chuyến bay.
    Mọi người trong chúng ta trong lúc buồn, sau lúc vui đều có chung một khát vọng: Được tâm sự và được ai đó lắng nghe mình, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Vâng, nếu như người vợ biết cách lắng nghe thì sẽ không có một kết cục bi thương như thế! Thực ra, ?ohọc? được cách lắng nghe không chỉ biểu hiện sự quan tâm thưong ái mà còn là ?ochất dầu? bôi trơn mối quan hệ đôi bên.
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đây nữa:
    Ngôi nhà trong bóng tối
    TT - Hai gia đình O?TLeary và MacMillan là hàng xóm của nhau tại một ngôi làng nhỏ. Một ngày kia, có một người đàn ông trẻ tuổi đến làng của họ và cho biết đây là lần đầu tiên trong đời họ sẽ được lắp hệ thống điện.
    Gia đình MacMillan hăng hái hưởng ứng. Gia đình O?TLearys thì thận trọng hơn. Suy cho cùng họ đã sống trong hàng thế hệ không cần điện mà cũng tốt thôi.
    Gia đình MacMillan bắt dây điện và ổ cắm điện lên các bức tường, treo bóng đèn...
    Và cuối cùng khi ngày trọng đại ấy đến, gia đình MacMillan mời những người láng giềng, gồm cả gia đình O?TLeary, đến dự bữa tiệc đón nguồn điện. Ông MacMillan bật công tắc. Tất cả bóng đèn lóe sáng lên - lần đầu tiên trong căn nhà của họ.
    Có tiếng kinh ngạc: ?oThật tuyệt diệu làm sao!?. Một tiếng kinh ngạc khác: ?oThật bẩn thỉu làm sao!?.
    Quả thật vậy. Trong ánh sáng mờ ảo lúc trước không ai để ý, nhưng sau nhiều năm sử dụng đèn cầy, những làn khói đen của nó đã tạo nên một lớp màng xám xịt khắp nơi: những bức tường bám đầy bụi, màng nhện khắp các góc nhà và sàn thì đầy bụi bặm.
    Gia đình O?TLeary đã quyết định ngay tại đó rằng họ sẽ không bao giờ lắp đặt điện.
    Còn gia đình MacMillan thì ngay sau buổi tiệc mọi người lao ngay vào công việc. Họ quả thật đã rất xấu hổ về căn nhà của mình khi ánh sáng được bật lên. Chỉ trong một ngày dọn dẹp, căn nhà của họ đã sạch sẽ hơn bao giờ hết.
    Trong khi ấy gia đình O?TLeary vẫn tiếp tục sống trong căn nhà mờ ảo bẩn thỉu của mình.
    Nhiều người ngày hôm nay vẫn chọn sống trong bóng tối. Họ không muốn bất kỳ ai thấy sự dơ bẩn - những gì đang thật sự xảy ra trong đời sống của họ. Đôi lúc ngay chính bản thân mình họ cũng không muốn nhìn thấy điều đó. Họ lẩn tránh ánh sáng bởi e sợ rằng họ sẽ nhìn thấy sự thật và bị buộc phải làm sạch những hành động của mình.
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đây nữa:
    Ngôi nhà trong bóng tối
    TT - Hai gia đình O?TLeary và MacMillan là hàng xóm của nhau tại một ngôi làng nhỏ. Một ngày kia, có một người đàn ông trẻ tuổi đến làng của họ và cho biết đây là lần đầu tiên trong đời họ sẽ được lắp hệ thống điện.
    Gia đình MacMillan hăng hái hưởng ứng. Gia đình O?TLearys thì thận trọng hơn. Suy cho cùng họ đã sống trong hàng thế hệ không cần điện mà cũng tốt thôi.
    Gia đình MacMillan bắt dây điện và ổ cắm điện lên các bức tường, treo bóng đèn...
    Và cuối cùng khi ngày trọng đại ấy đến, gia đình MacMillan mời những người láng giềng, gồm cả gia đình O?TLeary, đến dự bữa tiệc đón nguồn điện. Ông MacMillan bật công tắc. Tất cả bóng đèn lóe sáng lên - lần đầu tiên trong căn nhà của họ.
    Có tiếng kinh ngạc: ?oThật tuyệt diệu làm sao!?. Một tiếng kinh ngạc khác: ?oThật bẩn thỉu làm sao!?.
    Quả thật vậy. Trong ánh sáng mờ ảo lúc trước không ai để ý, nhưng sau nhiều năm sử dụng đèn cầy, những làn khói đen của nó đã tạo nên một lớp màng xám xịt khắp nơi: những bức tường bám đầy bụi, màng nhện khắp các góc nhà và sàn thì đầy bụi bặm.
    Gia đình O?TLeary đã quyết định ngay tại đó rằng họ sẽ không bao giờ lắp đặt điện.
    Còn gia đình MacMillan thì ngay sau buổi tiệc mọi người lao ngay vào công việc. Họ quả thật đã rất xấu hổ về căn nhà của mình khi ánh sáng được bật lên. Chỉ trong một ngày dọn dẹp, căn nhà của họ đã sạch sẽ hơn bao giờ hết.
    Trong khi ấy gia đình O?TLeary vẫn tiếp tục sống trong căn nhà mờ ảo bẩn thỉu của mình.
    Nhiều người ngày hôm nay vẫn chọn sống trong bóng tối. Họ không muốn bất kỳ ai thấy sự dơ bẩn - những gì đang thật sự xảy ra trong đời sống của họ. Đôi lúc ngay chính bản thân mình họ cũng không muốn nhìn thấy điều đó. Họ lẩn tránh ánh sáng bởi e sợ rằng họ sẽ nhìn thấy sự thật và bị buộc phải làm sạch những hành động của mình.
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Góp vui với b Ba Gai :P
    Giết người là có tội !!! Miêu tả cảnh giết người không có tội!!!
    Người ta dùng thời gian để kiếm tiền... rồi lại dùng tiền để đốt thời gian
    Một người vợ tốt là một người vợ biết tha thứ cho chồng khi... cô ta sai
    Người phụ nữ sẽ nói những lời cuối cùng của một cuộc cãi vã. Những gì người đàn ông nói sau đó là sự bắt đầu một cuộc cãi vã mới.
    Trong cuộc sống, có những thứ to lớn hơn tiền. Như hoá đơn tính tiền chẳng hạn.
    Chúng ta hay nói quá nhiều về bản thân. Đừng làm như thế. Người khác sẽ làm điều đó khi chúng ta đi chỗ khác.
    Khoa học đã khẳng định: sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người đàn ba`!! Ý họ muốn nói rằng sau lưng người đàn ông thất bại luôn có 1 người đàn bà thật sự!!!
    Khi yêu, người ta thề sống chết có nhau!!! khi không còn yêu, chúng nó thề sống chết ......với nhau!!!!
    Tại các buổi tiệc thường có 2 loại người: người muốn về sớm và người muốn về trể. Ðiều rắc rối là 2 loại người này thường kết hôn với nhau.
    Chép lại từ 1 quyển sách là đạo văn. Chép lại từ nhiều cuốn sách là nghiên cứu sâu rộng.
    Ai cũng giữ lời hứa nếu họ còn nhớ mình đã hứa những gì.
    Ca " rao " có câu:
    Vạn sự khởi đầu nan. Gian nan bắt đầu nản
    Không mày, đố thầy dạy ai.
    Thuận vợ thuận chồng, con đông mệt quá!!
    Trèo cao ngã đau. Trèo thấp ngã... cũng đau.
    Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn xà bông.
    Một con ngựa đau, cả tàu... được ăn thêm cỏ.
    Ăn trông nồi, ngồi trông người bên cạnh
    Qua cầu ngả nón trông cầu, cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu
    Bầu ơi thương lấy bí cùng...
    Mai sau có lúc nấu chung 1 nồi.
    Còn bây giờ thanh niên ta nói ....
    Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không hề thay đổi.
    Thuê bao quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm trong vùng phủ phê, và nằm cạnh một thuê bao khác.
    Yêu nhau không phải là cùng nhìn nhau, mà cùng nhìn về phía xe 2 đứa.(đang dựng ở gốc cây, kẻo chúng nó chỉa mất.)
    Để có một bữa ăn ngon, bạn hãy xem thật nhiều chương trình dạy nấu ăn trên tivi, tham khảo thật nhiều sách dạy nấu ăn, và sau đó cùng cả nhà đi ăn nhà hàng.
    Để có sắc đẹp như ý mà không tốn tiền đi thẩm mỹ viện? Dễ thôi, hãy luôn nghĩ về điều đó, chắc chắn bạn sẽ được toại nguyện trong mơ.
    Bạn có biết ai là người mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không? Đó chính là kẻ thù của bạn.
    Chết vì yêu là điều vĩ đại !! Yêu mà chết: vừa dại vừa ngu!!!
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh
    Học cho lắm, tắm cũng... vậy!
    Tiền không thành vấn đề , nhưng vấn đề là không có tiền!
    u?c thatwhy s?a vo 23:10 ngy 13/11/2004
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Góp vui với b Ba Gai :P
    Giết người là có tội !!! Miêu tả cảnh giết người không có tội!!!
    Người ta dùng thời gian để kiếm tiền... rồi lại dùng tiền để đốt thời gian
    Một người vợ tốt là một người vợ biết tha thứ cho chồng khi... cô ta sai
    Người phụ nữ sẽ nói những lời cuối cùng của một cuộc cãi vã. Những gì người đàn ông nói sau đó là sự bắt đầu một cuộc cãi vã mới.
    Trong cuộc sống, có những thứ to lớn hơn tiền. Như hoá đơn tính tiền chẳng hạn.
    Chúng ta hay nói quá nhiều về bản thân. Đừng làm như thế. Người khác sẽ làm điều đó khi chúng ta đi chỗ khác.
    Khoa học đã khẳng định: sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người đàn ba`!! Ý họ muốn nói rằng sau lưng người đàn ông thất bại luôn có 1 người đàn bà thật sự!!!
    Khi yêu, người ta thề sống chết có nhau!!! khi không còn yêu, chúng nó thề sống chết ......với nhau!!!!
    Tại các buổi tiệc thường có 2 loại người: người muốn về sớm và người muốn về trể. Ðiều rắc rối là 2 loại người này thường kết hôn với nhau.
    Chép lại từ 1 quyển sách là đạo văn. Chép lại từ nhiều cuốn sách là nghiên cứu sâu rộng.
    Ai cũng giữ lời hứa nếu họ còn nhớ mình đã hứa những gì.
    Ca " rao " có câu:
    Vạn sự khởi đầu nan. Gian nan bắt đầu nản
    Không mày, đố thầy dạy ai.
    Thuận vợ thuận chồng, con đông mệt quá!!
    Trèo cao ngã đau. Trèo thấp ngã... cũng đau.
    Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn xà bông.
    Một con ngựa đau, cả tàu... được ăn thêm cỏ.
    Ăn trông nồi, ngồi trông người bên cạnh
    Qua cầu ngả nón trông cầu, cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu
    Bầu ơi thương lấy bí cùng...
    Mai sau có lúc nấu chung 1 nồi.
    Còn bây giờ thanh niên ta nói ....
    Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không hề thay đổi.
    Thuê bao quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm trong vùng phủ phê, và nằm cạnh một thuê bao khác.
    Yêu nhau không phải là cùng nhìn nhau, mà cùng nhìn về phía xe 2 đứa.(đang dựng ở gốc cây, kẻo chúng nó chỉa mất.)
    Để có một bữa ăn ngon, bạn hãy xem thật nhiều chương trình dạy nấu ăn trên tivi, tham khảo thật nhiều sách dạy nấu ăn, và sau đó cùng cả nhà đi ăn nhà hàng.
    Để có sắc đẹp như ý mà không tốn tiền đi thẩm mỹ viện? Dễ thôi, hãy luôn nghĩ về điều đó, chắc chắn bạn sẽ được toại nguyện trong mơ.
    Bạn có biết ai là người mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không? Đó chính là kẻ thù của bạn.
    Chết vì yêu là điều vĩ đại !! Yêu mà chết: vừa dại vừa ngu!!!
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh
    Học cho lắm, tắm cũng... vậy!
    Tiền không thành vấn đề , nhưng vấn đề là không có tiền!
    u?c thatwhy s?a vo 23:10 ngy 13/11/2004
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sẵn sàng trả giá
    TTO - Khi vợ tôi Mary Anna và tôi mở một tiệm hớt tóc Greenspoint Mall cách đây 13 năm, có một anh chàng người Trung Quốc thường ghé lại mỗi ngày mời chúng tôi mua bánh rán. Anh ta nói tiếng Anh khó khăn, nhưng lúc nào cũng thân thiện và chỉ qua nụ cười và dấu hiệu, chúng tôi đã hiểu nhau. Tên anh là Khang.
    Suốt ngày Khang làm việc tại lò bánh mì và khi đêm xuống anh cùng vợ nghe băng để học Anh văn. Sau đó tôi biết rằng họ ngủ trên những tấm bao bố đầy mạt cưa trên nền nhà trong phòng phía sau lò bánh mì.
    Trước đây, khi rời Trung Quốc đến Philippines, Khang đã phát triển thành công công nghiệp đánh bắt cá ở Philippines, nhưng vì tin người, nên anh đã mất tất cả tài sản. Rồi được người bạn giúp đỡ, anh sang Mỹ để tìm một cơ hội cho mình.
    Nhưng trên đường đến Mỹ, Khang bỗng trở nên chán nản và quẫn trí vì thấy rằng phải làm lại từ đầu mọi thứ. Vợ anh ta kể lại rằng đã phát hiện anh đứng cạnh lan can tàu sắp lao đầu xuống biển. "Anh Khang", cô gọi anh, "Nếu anh nhảy xuống, em sẽ ra sao đây? Tụi mình đã sát cánh bên nhau và trải qua nhiều sóng gió. Mình có thể vượt qua mọi thứ với nhau mà". Đó chính là tất cả sự động viên mà Khang cần.
    Khi hai vợ chồng họ đến Houston năm 1972, họ không có nhà cửa và không biết lấy một chữ tiếng Anh. Ở Trung Quốc, các hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, và vợ chồng Khang tìm thấy chỗ ở khá thoải mái trong căn phòng phía sau lò bánh mì của người anh họ ở Greenspoint Mall. Tiệm cắt tóc của chúng tôi chỉ cách đó vài trăm dặmt.
    Bây giờ, như họ nói, đây là vài "thông điệp" của câu chuyện này:
    Người anh họ cho vợ chồng Khang làm việc trong xưởng bánh. Trừ các khoảng thuế, Khang được 175 đô la mỗi tuần, còn vợ anh được 125 đô la. Thu nhập cả năm của họ là 15.600 đô la. Hơn nữa, anh họ của Khang đè nghị sẽ bán cho họ lò bánh mì khi nào họ có đủ 30.000 đô la để trả một phần. Người anh họ sẽ chịu phần còn lại là 90.000 đô la.
    Đây là những gì mà vợ chồng Khang đã làm:
    Mặc dù thu nhập mỗi tuần là 300 đô la, họ quyết định vẫn tiếp tụcở trong căn phòng đó. Họ tắm rửa bằng miếng bọt biển suốt hai năm trong nhà vệ sinh của khu thị tứ. Trong hai năm, thực phẩm hàng ngày của họ là các loại bánh mì.Và mỗi năm đó họ chỉ tiêu tốn có 600 đô la, dành dụm được 30.000 đô la để trả tiền cho lo bánh mì.
    Sau này Khang giải thích vì sao họ làm như thế, "Nếu chúng tôi thuê một căn hộ, mà chúng tôi chỉ có 300 đô la mỗi tuần, chúng tôi phải trả tiền thuê nhà. Dĩ nhiên kế đến là phải mua nội thất. Sau nữa là phương tiện di chuyển để đi làm, có nghĩa là phải mua ôtô. Rồi phải mua xăng dầu cho chiếc xe và bảo hiểm nữa chứ. Rồi có lẽ chúng tôi muốn đi dạo đây đó với chiếc xe, thế là phải mua quần áo và những vật dụng khác. Vì thế tôi biết nếu chúng tôi có căn hộ đó, chúng tôi không bao giờ dành dụm dược 30.000 đô la?.
    Bây giờ, nếu bạn nghĩ bạn đã biết những chuyện về Khang, vẫn còn nữa, để tôi kể cho bạn: Sau khi vợ chồng họ để dành được 30.000 đô la và mua lại lò bánh mì, Khang lại bàn với vợ một lần nữa. Họ vẫn còn nợ người anh họ 90.000 đô la, và họ vẫn tiếp tục sống trong căn hộ đó một năm nữa.
    Tôi tự hào cho các bạn biết rằng trong một năm, người bạn và cũng người thầy của tôi, Khang và vợ đã tiết kiệm từng đồng xu lợi nhuận của việc kinh doanh, trả hết món nợ 90.000 đô la, và chỉ trong ba năm, họ đã hoàn toàn sở hữu một cơ sở kinh doanh có lợi nhuận cực lớn.
    Đến khi đó, Khang mới dọn ra ngoài và mua cho họ căn hộ đắt tiền. Đến hôm nay, họ vẫn tiếp tục dành dụm và sống cực kì tiết kiệm bằng thu nhập của họ, dĩ nhiên là trả tiền mặt cho bất kì món hàng nào.
    Bạn có nghĩ Khang là tỉ phú ngày nay không? Tôi hạnh phúc khi nói với bạn rằng, nhiều khi là thế đấy.
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sẵn sàng trả giá
    TTO - Khi vợ tôi Mary Anna và tôi mở một tiệm hớt tóc Greenspoint Mall cách đây 13 năm, có một anh chàng người Trung Quốc thường ghé lại mỗi ngày mời chúng tôi mua bánh rán. Anh ta nói tiếng Anh khó khăn, nhưng lúc nào cũng thân thiện và chỉ qua nụ cười và dấu hiệu, chúng tôi đã hiểu nhau. Tên anh là Khang.
    Suốt ngày Khang làm việc tại lò bánh mì và khi đêm xuống anh cùng vợ nghe băng để học Anh văn. Sau đó tôi biết rằng họ ngủ trên những tấm bao bố đầy mạt cưa trên nền nhà trong phòng phía sau lò bánh mì.
    Trước đây, khi rời Trung Quốc đến Philippines, Khang đã phát triển thành công công nghiệp đánh bắt cá ở Philippines, nhưng vì tin người, nên anh đã mất tất cả tài sản. Rồi được người bạn giúp đỡ, anh sang Mỹ để tìm một cơ hội cho mình.
    Nhưng trên đường đến Mỹ, Khang bỗng trở nên chán nản và quẫn trí vì thấy rằng phải làm lại từ đầu mọi thứ. Vợ anh ta kể lại rằng đã phát hiện anh đứng cạnh lan can tàu sắp lao đầu xuống biển. "Anh Khang", cô gọi anh, "Nếu anh nhảy xuống, em sẽ ra sao đây? Tụi mình đã sát cánh bên nhau và trải qua nhiều sóng gió. Mình có thể vượt qua mọi thứ với nhau mà". Đó chính là tất cả sự động viên mà Khang cần.
    Khi hai vợ chồng họ đến Houston năm 1972, họ không có nhà cửa và không biết lấy một chữ tiếng Anh. Ở Trung Quốc, các hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, và vợ chồng Khang tìm thấy chỗ ở khá thoải mái trong căn phòng phía sau lò bánh mì của người anh họ ở Greenspoint Mall. Tiệm cắt tóc của chúng tôi chỉ cách đó vài trăm dặmt.
    Bây giờ, như họ nói, đây là vài "thông điệp" của câu chuyện này:
    Người anh họ cho vợ chồng Khang làm việc trong xưởng bánh. Trừ các khoảng thuế, Khang được 175 đô la mỗi tuần, còn vợ anh được 125 đô la. Thu nhập cả năm của họ là 15.600 đô la. Hơn nữa, anh họ của Khang đè nghị sẽ bán cho họ lò bánh mì khi nào họ có đủ 30.000 đô la để trả một phần. Người anh họ sẽ chịu phần còn lại là 90.000 đô la.
    Đây là những gì mà vợ chồng Khang đã làm:
    Mặc dù thu nhập mỗi tuần là 300 đô la, họ quyết định vẫn tiếp tụcở trong căn phòng đó. Họ tắm rửa bằng miếng bọt biển suốt hai năm trong nhà vệ sinh của khu thị tứ. Trong hai năm, thực phẩm hàng ngày của họ là các loại bánh mì.Và mỗi năm đó họ chỉ tiêu tốn có 600 đô la, dành dụm được 30.000 đô la để trả tiền cho lo bánh mì.
    Sau này Khang giải thích vì sao họ làm như thế, "Nếu chúng tôi thuê một căn hộ, mà chúng tôi chỉ có 300 đô la mỗi tuần, chúng tôi phải trả tiền thuê nhà. Dĩ nhiên kế đến là phải mua nội thất. Sau nữa là phương tiện di chuyển để đi làm, có nghĩa là phải mua ôtô. Rồi phải mua xăng dầu cho chiếc xe và bảo hiểm nữa chứ. Rồi có lẽ chúng tôi muốn đi dạo đây đó với chiếc xe, thế là phải mua quần áo và những vật dụng khác. Vì thế tôi biết nếu chúng tôi có căn hộ đó, chúng tôi không bao giờ dành dụm dược 30.000 đô la?.
    Bây giờ, nếu bạn nghĩ bạn đã biết những chuyện về Khang, vẫn còn nữa, để tôi kể cho bạn: Sau khi vợ chồng họ để dành được 30.000 đô la và mua lại lò bánh mì, Khang lại bàn với vợ một lần nữa. Họ vẫn còn nợ người anh họ 90.000 đô la, và họ vẫn tiếp tục sống trong căn hộ đó một năm nữa.
    Tôi tự hào cho các bạn biết rằng trong một năm, người bạn và cũng người thầy của tôi, Khang và vợ đã tiết kiệm từng đồng xu lợi nhuận của việc kinh doanh, trả hết món nợ 90.000 đô la, và chỉ trong ba năm, họ đã hoàn toàn sở hữu một cơ sở kinh doanh có lợi nhuận cực lớn.
    Đến khi đó, Khang mới dọn ra ngoài và mua cho họ căn hộ đắt tiền. Đến hôm nay, họ vẫn tiếp tục dành dụm và sống cực kì tiết kiệm bằng thu nhập của họ, dĩ nhiên là trả tiền mặt cho bất kì món hàng nào.
    Bạn có nghĩ Khang là tỉ phú ngày nay không? Tôi hạnh phúc khi nói với bạn rằng, nhiều khi là thế đấy.
  8. Mouse.

    Mouse. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    BAGAI , Waaaaaa bộ qua bên đó đọc truyện hử , tôi méc chồng bà cho coi........ hi hi hi nhưng coi bộ bà sưu tầm nhiều ghê ha , đọc mỏi cả mắt , nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc : hỏng biết con nữa hong .
  9. Mouse.

    Mouse. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    BAGAI , Waaaaaa bộ qua bên đó đọc truyện hử , tôi méc chồng bà cho coi........ hi hi hi nhưng coi bộ bà sưu tầm nhiều ghê ha , đọc mỏi cả mắt , nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc : hỏng biết con nữa hong .
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    bạn Mouse làm chồng mới ghen chồng cũ...hehhe...phải nói rõ méc đứa nào chị Ba mới sợ chứ...

Chia sẻ trang này