1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối cùng cho một tình yêu

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Chicago, 06/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chicago

    Chicago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cho một tình yêu

    ?oCuối cùng cho một tình yêu?, nhiều khi ngồi nghe và tự hỏi liệu cái cuối cùng đó là cái gì? Tình yêu có như một cơn gió thoảng qua không, hay nó như một mùa thu đẹp đến rồi vội đi hững hờ? Để lại bao nuối tiếc cho những cảm nhận chưa thành màu sắc?

    Đối với tôi, tình yêu cũng như mùa thu vậy, đến khi tôi vừa gặp, đẹp một cách bàng hoàng, mà đến bây giờ khi đông đã sang, tuyết rơi trắng xóa, mới giật mình nhìn lại sao mà nhanh thế? Tiếc cho những gì đã qua, chẳng đi dạo vào những buổi chiều thu, chẳng kịp nhặt lá phong về ép, chẳng nô đùa với nắng thu vàng, giá như?.Đúng thế, giá như tình yêu của tôi đừng mang những hương sắc mùa thu, đừng vội đến và đi như thế. Giá tình yêu đừng như những cơn gió thu, thoảng nhẹ và chỉ lướt qua. Tôi như con chim nhỏ, cứ ngỡ mùa thu đẹp, chẳng chút do dự mà lao vào đất trời đắm mình trong những mộng tưởng, và say với cái đẹp của thu, ngây ngô không nghĩ đến lúc thu tàn rồi sẽ qua đi. Để lại tôi ngồi nuối tiếc, tiếc một cảm giác bất ngờ, như chỉ vừa kịp ?oừ? một tiếng thế là thu đã qua.

    ?o Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui hai bàn tay đói, bây giờ anh vui hai bàn chân mỏi, thời gian nơi đây, bây giờ anh vui một linh hồn rỗi tình yêu xứ này?.

    Câu hát được ngân lên như thế, trong một hoàn cảnh tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ thế. Hát chỉ để mà hát thôi, đâu ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay xảy ra. Nhưng giả dụ, nếu biết có ngày này liệu có hát không, hay vẫn tự trách mình như thế. Trách mình sao chẳng bao giờ có thể giữ nổi thứ gì trọn vẹn dù là hạnh phúc nhỏ nhoi. Hạnh phúc thật mong manh vậy sao???

    Biết nói gì bây giờ nhỉ, những điều muốn nói lại chẳng thể thốt nên lời, và chẳng biết cái gì có thể giữ chân anh ở lại bên em. Em đành đi về một mình trên con đường quen thuộc, con đường vẫn ao ước dài thêm, bây giờ sao mà xa thế, xa lạ hẳn với em, bởi con đường chẳng phải là ngày ấy đúng không anh? Chẳng có lá thu rơi, chẳng có những tiếng cười giòn tan, à cũng không có những que kem mát lạnh, và cả socola ngọt ngào nữa anh nhỉ. Em phủ nhận những cái không chỉ để khẳng định một cái có : đó là có nỗi buồn. Nhiều khi thèm ăn kem, mà chả biết làm sao. Thèm kem thì đi mua thật đơn giản phải không, nhưng miếng kem tan trong miệng mà em chả cảm nhận được vị ngọt của nó, hình như mặn mặn, kem có mặn không hả anh?

    ?o Một lần yêu thương một đời bão nổi, giã từ giã từ chiều mưa giông tới, anh ơi anh ơi?Sầu thôi xuống đầy làm sao em nhớ, mưa ngoài sông bay lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây. Sầu thôi xuống đầy, sầu thôi xuống đầy??

    Nhớ đã có lần đọc ở đâu đó rằng : Mọi thứ cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp, nếu chưa tốt đẹp thì chưa phải là cuối cùng. Thế mà cũng kết thúc rồi đấy anh biết không, kết thúc không là niềm vui, liệu có tốt đẹp? Nhưng em tin thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu mọi vết thương, trong anh và trong em. Thời gian cũng sẽ cho ta những bài học quý giá đấy anh à.
    Và ?oEm vẫn như ngày xưa? thôi.
  2. skaterboy

    skaterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, cái topic này bị đá đến tận cùng của thế giới thế này ư???

Chia sẻ trang này