1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuối cùng cho một tình yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 24/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cho một tình yêu...

    Ngày 24/11/2002,

    Tôi có tất cả 3 quyển nhật ký chép tay và mỗi quyển đều gắn liền với một phần trong cuộc đời của tôi. Mỗi quyển mỗi khác vì tôi viết trong các lứa tuổi khác nhau, cũng như sau nhiều bước ngoặt trong cuộc đời mình. Tôi có cảm giác như đọc lại nhật ký của mình, tôi lại được tiếp xúc, được nói chuyện với 3 con người . Chắc vậy... Tôi thích đọc tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời!!!
    Tôi bắt đầu viết nhật ký hồi tôi học lớp 5. Đó là lần đầu tiên tôi muốn chia sẻ tâm sự của mình và viết nhật ký là cách được tôi lựa chọn. Lần đó cũng chính là lần tôi được cử đi thi học sinh giỏi văn của quận. Biết bao nhiêu ngỡ ngàng xen lẫn chút tự hào được tôi bê hết vào trong nhật ký. Tôi lao đầu vào học hành, đọc sách tham khảo và có lẽ đó là thời kì mà tôi học chăm nhất, so với sau này và cả bây giờ nữa. Lần đó may mắn là tôi cũng được giải 3. Bố mẹ tôi vui lắm, và quyết định hướng cho tôi sau này theo nghiệp văn. Nhưng tương lai thế nào thì ai mà ngờ được...
    Đến bây giờ, nghĩ lại hồi xưa, hồi tôi học cấp 1 ấy, tôi cứ bật cười mà cho rằng mình ngây thơ, mơ ước hồi nhỏ cũng ngây thơ, và mọi thứ đều ngây thơ, thấm đẫm một cái gì đó vô cùng nuối tiếc. Mọi thứ thay đổi nhanh quá!!! Tôi bất ngờ mãi rồi cũng quen cũng như người ta tha hồ đau khổ rồi cũng thanh thản, dễ chịu. Dù có muốn hay ko, có vượt qua hay ko thì hôm nay cũng hết, cũng trôi qua nhường chỗ cho ngày mai...









    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 23/01/2003
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/12/02
    hơ hơ khổ quá... :(( Hôm bắt đầu viết một cái topic mới trên này định hàng ngày vào viết một chút cảm xúc... tưởng dễ lắm hóa ra lại khó quá đến vậy... thời gian ko có... tiền vào Net ko có :((... cảm xúc thì cái muốn nói cái ko muốn nói... mệt mỏi chỉ muốn leo lên giường ngủ, thế là một ngày trôi qua đánh vèo, hết cả viết nhật ký (mà chả biết có gọi là nhật lý được ko, đang bắt chước anhhaham viết nhật ký hàng ngày nhưng chắc ko được)hihihihi...
    Chả có ngày nào là ko đọc tâm sự của thiên hạ trên này. Tự dưng dạo gần đây đọc thấy mấy bài chướng tai quá... chả biết được bao nhiêu tuổi đời mà em bé viết bài ấy nói ngông quá vậy... mà ui chao, chửi người chửi đời thì cũng phải khéo khéo chứ như em bé ấy thì... chỉ mang tiếng vô văn hóa mà thôi... đọc thấy giật cả mình... chao ôi, bây giờ đi học ko biết được bao nhiêu chữ, bao nhiêu tri thức mà đem ra chửi cha chửi mẹ nhau như thế... oan cho cái nhà giáo dục quá thôi...
    Đọc cái bài mình quan tâm thấy nhàm nhàm quá thể, đọc đi đọc lại cứ như lý sự cuộc đời... mà mấy cái đó ra đường bỏ ko đến 20K là mua được một đống về nhà đọc, với 60% giá bìa....
    ... đọc mà thấy sầu cả lòng... trời ơi...
  3. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tai em viet hay qua day thoi! Hay vuive len 1 chut em se thay cuoc doi that don gian!
    Chuc embe moi dieu may man!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/12/2002,
    Tôi chưa bao giờ có thể đi hết tôi trong lúc đau khổ. Vậy mà người ta bảo rằng lúc ấy là lúc... sống thật với mình nhất. Trên con đường không biết chỗ bắt đầu, chỗ kết thúc, có lẽ người ta chỉ sống thật một nửa được thôi. Tôi bắt đầu ngâm cái triết lý đó từ thất bại đầu tiên trong cuộc đời. Cho đến tận bây giờ, vẫn không có một giây phút nào, nguôi ngoai!
    Viết lại, hay nói đúng hơn là kể lại, tôi không hề có chút bàng hoàng. Người bàng hoàng nhất chắc là người chứng kiến tận mắt. Còn tôi, tôi là nhân vật trong đó thì làm sao có thể tận mắt nhìn mình bước chân vào hố đen định mệnh được, trừ khi tôi là thần thánh! Tôi không tài nào dứt khỏi nỗi ám ảnh đã đeo đẳng mất ba, bốn năm nay được vì nó đánh dấu một bước ngoặt quá ư là lỗi trong cuộc đời của tôi. Nói sao nhỉ, tôi nghĩ lại, kể lại, rồi ngẫm lại, thử cười đời, cười mình, tập lạc quan để bồi dưỡng cho hiện tại nhưng cái đã mất thì mãi mãi mất rồi còn đâu! Cơ hội không đến hai lần trong đời tôi bao giờ, vĩnh viễn chỉ có một thôi và chôn vùi tôi kể từ ngày ấy.
    Tôi đón một cuộc sống mới trong thế đã rồi. Bao nhiêu cay đắng đã biến tôi từ một người hiền lành, nhút nhát thành một con bé đáo để, mạnh mẽ. Nhưng tôi buồn cười lắm. Tôi tôn thờ mình tuyệt đối cho nên dù hay hay dở, tôi luôn luôn chấp nhận mình hoàn toàn. Đôi lúc thấy đời bạc bẽo, tôi chán!!!
    Thôi đành...
    Đời không chấp nhận lấy mình thì mình tự nhận mình vậy. Cứ thế mà hạnh phúc!!!
    Cuộc đời vẫn đẹp sao!!!
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/12/2002
    Tôi quen anh, tình cờ như trái đất tự dưng nó quay, quay tròn vậy... Tôi ko biết mình nên nói gì... ko biết nỗi buồn mà anh chịu đựng đang hình thành ngày ngày, nhân lên theo nỗi nhớ hay nhờ những trận đá bóng và trò chơi điện tử mà vơi đi... Tôi ko biết nên chia sẻ với anh thế nào vì cũng ko dám nghĩ mình là người đủ thân thiết để có thể thông cảm, khuyên răn anh.... tôi chỉ có một tấm lòng mà thôi... chúc anh hạnh phúc...
    ...
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/12/2002,
    Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh, đúng lần sinh nhật thứ 18 của tôi :( Tôi vẫn nhớ anh nói về tôi như thế nào sau một năm quen biết rồi mới gặp. Cho đến tận bây giờ, tôi không thể nào quên được cảm giác khi nhìn thấy anh lần đầu, và tôi biết tình cảm của tôi dành cho anh, khi chưa gặp anh cũng như đã gặp anh rồi, không hề thay đổi !!! Vậy là đã gần hai năm rồi? Tôi không biết tại sao tôi lại nặng lòng đến thế :( Tôi ghét tôi chân thành quá mức, tôi ghét tôi vì đã từng rất yêu anh, tôi ghét tôi? ghét mình không biết phân biệt thế nào là nên và không nên? Hạnh phúc đang trải trước mặt tôi, tôi biết mình hạnh phúc nhưng tại sao? tôi không hiểu tại sao tôi vẫn tìm mọi cách để biết anh đang sống thế nào, để rồi vui buồn bất chợt!!! Tôi muốn không nghĩ đến anh nữa, tôi muốn coi như anh không có mặt trên cuộc đời này? tôi ước gì chưa từng biết đến anh? !!! Tại sao khi mỗi người đều có cuộc sống và hạnh phúc của riêng mình lại vẫn thấy đau khổ như đang còn thuộc về nhau ???
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Lày lày tiểu thơ Lì-xét-tờ
    Có chi vô làng tâm sự nhé.Ra đây hét váng lên
    Mời các bác vô làng em
    http://www.vnequation.de/forum/index.php
    Thi có giải 3 quận mà cũng khoe ,tui từng giải nhứt tỉnh đây mà chưa thèm khoe nữa là
    18 tuổi ,gặp bất kỳ ai đấy đã yêu rồi ,con gái thời nay toàn là mấy cái mặt không thể chơi được
    Khi nào thì mình được hôn nhỉ , khổ cái thân cô đơn ,mấy chục cái mùa lá rụng rồi mà mấy nụ hôn cũng không có


    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 21/01/2003
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/1/2003,
    Ba tuần đi xa... là ba tuần nhung nhớ, là ba tuần mang nặng những niềm thương... Ở một nơi mà ăn uống thiếu thốn, một giọt nước cũng trở nên khan hiếm, gần ba trăm người chung một cái nhà vệ sinh... khủng khiếp quá... còn khủng khiếp hơn khi dù chỉ một tin nhắn thôi mà chờ đợi suốt cả ngày tôi cũng không nhận được... Ui chao, tôi tự an ủi mình, người ta đang bận... :(( rồi đêm nào cũng thế, vì nhạy cảm, vì mau nước mắt, tôi cứ khóc ròng, không ngăn được... Tôi tủi thân vô hạn, gửi nhắn liên tục nhưng nhắn nào gửi đi cũng đều làm tôi thất vọng... Tôi ôm quyển sách "Miếng ngon Hà Nội" được anh mua tặng trước khi đi nhưng nào tôi có đọc được dòng nào :(( tôi mở album ra, rồi ngắm nghía, xem đến đâu tôi lại nhớ đến quặn lòng đến đấy... tôi bần thần chạy ra cửa sổ, nhìn xuống mảnh sân đen kịt, ước cho một ngày qua đi nhanh chóng...
    Ngày tôi trở về nhà, bao niềm sung sướng ồ ạt... Tôi thấy thân thương từng viên gạch lát trên nhà, yêu cả những hạt bụi bám đầy trên đồ đạc... tôi chỉ muốn lăn ra để ngủ trong không gian yêu mến ấy... đã gần một tháng tôi không có một giấc ngủ nào tử tế... cứ hết báo động rồi đến tập trung... làm cho tôi đến tận bây giờ còn sợ phát khiếp...
    Mọi cái thay đổi đi nhanh quá. Tôi thảng thốt rồi tưởng như mình đã mất đi tất cả. Trong cuộc sống của tôi, phần tình cảm bao giờ cũng được tôi ưu ái nhất. Tôi luôn tự cho mình là người may mắn vì có một người yêu tôi hết mực và một người bạn lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi điều... Tôi trân trọng, yêu thương và gắng giữ gìn hai thứ tình cảm ấy ... hết mình :)) Tôi tìm đến họ, với bao nhiêu tình cảm dồn nén, chất chứa trong lòng :)) tôi có hoang tưởng ko ??? Tôi ko rõ nhưng tôi ko bao giờ nghĩ rằng tình cảm của tôi sẽ mang lại một điều hoang tưởng; nếu có thì cũng chỉ là tôi đâm ra hoang tưởng về tình cảm của ai mà thôi... họ thay đổi nhanh hay tôi thay đổi... tôi muốn giữ gìn tất cả những cái đã có nhưng... hết rồi còn đâu :((
    Tôi yếu đuối, tôi nhạy cảm, tôi mau nước mắt... tôi chỉ có một trái tim này, một tấm lòng này... tôi không biết yêu thế nào, quý thế nào để người ta hài lòng... dù đau khổ khiến tôi khóc thầm nhưng tôi không bao giờ luyến tiếc... !!!
  9. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Cái topic này lại bị cô Lava lắm chuyện lôi lên hả ,he he he ,tình cờ vô lại ,gặp toàn người wen nhờ .Mời Mộng Bích Lì-xét-tờ tiếp tục tâm sự ,
    Hik ,không mún cêu ka đâu nhé ,nhưng bít làm sao ,ơi trời ơi ,sao bất công quá ,con người ta 17,18 đã cầm tay cầm chân hôn nhau này nọ mà tui chưa là sao
    Mòi w bà con đọc thơ chuối tui vừa sản xuất xong ,thơ thì mộng lắm nhưng đời thì như cục c.....
    Thể dục
    Vì thể thao nên anh đi xe đạp
    Thế mà em cứ tưởng anh nghèo
    Tán tỉnh hoài em chẳng thèm theo
    Lại ôm eo cái thằng đi xe máy
    Hôm nay lười anh lôi Mẹt(Mercedes) ra chạy
    Thấy em cùng người ấy giữa đường
    Xe như rùa trông mà phát thương
    Em ơi em qua đây ngồi cho sướng


    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Chia sẻ trang này