1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười , cười nữa , cười mãi

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nuhiepvotinh, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuhiepvotinh

    nuhiepvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cười , cười nữa , cười mãi

    Hai Ông Cháu
    Có hai ông cháu giỡn với nhau , đứa cháu chạy lon ton phía trước , ông nội chạy lụm khụm phía sau , vừa chạy vừa nói :
    - Mằy hả tèo , nội bắt được mằy cho coi .
    Rồi một hồi tới phiên ông nội chạy lụm khụm phía trước , đứa cháu chạy lon ton phía sau , đứa cháu cũng nói :
    - Mằy hả nội , ông bắt được mằy cho coi ! ...
  2. nuhiepvotinh

    nuhiepvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có một nhà hàng rất nổi tiếng, lúc nào cũng đông khách, tiệc đặt liền liền, Riêng khâu bếp phải có trên hai mươi người phụ trách. Chủ nhật hôm ấy tiệc đặt tới tấp, khiến bếp trưởng phải ghi lên bảng phân công cho nhân viên làm, chứ không còn thì giờ chạy tới chạy lui chỉ dẫn nữa. Sau cùng có một đám tiệc đặt làm món chim bồ câu. Vì quá lu bu và vội vàng, nên bếp trưởng không kịp ghi cả dấu phẩy, thành thử bảng phân công được thành hình như sau:
    "Cô Lan cắt tiết anh Hùng nhổ lông cô Ngọc luộc trứng anh Sơn mỗ bụng cô Ðào lột da anh Hải rửa chim cô Lài bóp mềm anh Việt bằm nhừ cô Tuyết xào khô tất cả.
    " Nhìn bảng phân công mọi người bật cười ồ, làm anh bếp trưởng phải xem lại và thêm các dấu phẩy ở những chổ:
    " Cô Lan cắt tiết, anh Hùng nhổ lông, cô Ngọc luộc trứng, anh Sơn mổ bụng, cô Ðào lột da, anh Hải rửa chim, cô Lài bóp mềm, anh Việt bằm nhừ, cô Tuyết xào khô tất cả."
  3. nuhiepvotinh

    nuhiepvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tại Sao Bà Ta Kêo Lên
    Một cô bé lần đầu đi xem buổi hòa nhạc. Cô hỏi bố:
    - Tại sao ông kia lại tức giận trước mặt bà kia như vậy?
    - Ông nào?
    - Cái ông đang giơ roi lên mà dọa ấy.
    - Ồ, ông ta là nhạc trưởng, ông ta đang đánh nhịp chứ có phải dọa đâu!
    - Nhưng thế thì tại sao bà ta phải kêu lên như vậy?
  4. nuhiepvotinh

    nuhiepvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh Chồng Đại Ngu
    Có chị đàn bà kia, không may gặp phải một ông chồng thuộc vào hạng.... đại ngu !
    Quả vậy, vì ngày chí tối anh ta không biết làm gì khác hơn là lẫn quẫn bên đít vợ để dòm cái này, hỏi cái kia, trong lúc chị ta luôn tay quét dọn, nấu nướng thiếu điều.... muốn hụt hơi!
    Lúc ban đầu chị vợ còn thấy bực mình, nhưng thét rồi cũng trở thành thói quen: hễ tay bắt đầu làm việc, thì miệng chị ta cũng bắt đầu lải nhải... cắt nghĩa từng ly từng tí cho anh chồng nghe.
    Bỗng đến một hôm, chị vợ nghĩ lại mới thấy tức mình bèn "xài xể" anh chồng thậm tệ:
    - Thiệt là.... trên đời này, tôi chưa hề thấy ai dại hơn anh! Ðành rằng khi sinh ra cũng có người khôn kẻ dại, nhưng trong cái dại của người ta thì họ cũng còn biết lấy cái khôn chút ít. Chỉ riêng có mỗi mình anh thì lại dại tuốt luốt !
    Chị ta ngừng lại một lát, rồi chợt sụt sịt:
    - Người ta sao mà... có phước lấy được một thằng chồng khôn, còn tôi lại sao vô phước nên mới khiến xui lấy phải một thằng chồng.... đại ngu như thế nầy ! Nhiều khi nghĩ lại tôi thấy tủi thầm cho cái số kiếp của mình nên nằm khóc suốt đêm. Vì vậy mà có bao giờ anh biết cho đâu !
    Anh chồng ngơ ngác, lắc đầu :
    - Ai biểu mày hổng nói thì... làm sao tao biết được!
    Và anh ta lại gãi đầu, nhìn vợ:
    - Nè, mầy ! Cái khôn là gì ? Cái dại là gì ? Mà tao nghe mày nói đi nói lại hoài vậy hả ?
    Chị vợ trợn tròn đôi mắt, nạt to :
    - Ối! Ai hơi đâu mà cắt nghĩa hoài... Nói chuyện khôn, dại với anh không khác nào ... đờn khảy tai trâu!
    Anh chồng vụt cười toe toét:
    - Á! Trâu mà cũng biết nghe đờn nữa, hả mậy ? Ðâu? Nó ở đâu? Mầy dắt tao đi coi thử một lần cho biết coi !
    Lúc bấy giờ chị vợ tức muốn điên lên, vụt chỉ tay lên nhà trên, nói lẫy :
    - Nó ở trên kia kìa ! Có muốn coi thì cứ lên đứng ngay chổ cái tủ kiếng ắt thấy !
    Không biết là vợ mình đang nói lẫy nên anh chồng bước nhanh lên chổ cái tủ kiếng và đứng ngắm nghía một hồi, đoạn réo vợ inh ỏi :
    - Mày ơi ! Nó ở đâu mà tao hổng thấy? Chỉ thấy có hình tao trong kiếng thôi chớ có trâu nào đâu !
    Chị vợ đang làm việc không hở tay mà anh chồng lại cứ réo vọng xuống hỏi hoài, khiến chị ta càng tức tối mới xồng xộc chạy lên. Rồi hai tay thì siết chặt lấy cổ anh chồng đẩy sát vào mặt kiếng, miệng chị ta thì lại gằn từng tiếng :
    - Nó đây nè ! Nó đây nè ! Chính mày là con trâu đó, chớ người đâu mà người dại đến thế ! Biết chửa?
    Nhưng anh chồng lại cười hề :
    - Biết rồi ! Mầy nói tao là... trâu chớ gì !
    Thấy chồng không biết giận, chị vợ cũng nguôi ngoai, cười tủm tỉm :
    - Dại như anh mà đem so sánh với trâu cũng chưa bằng !
    Nói đoạn, chị vợ bỏ đi xuống nhà bếp. Nhưng rồi lại nghe tiếng chồng cằn nhằn bên tai :
    - Mầy sao... kỳ cục quá hà ! Tại sao cả năm trời nay sao mày không chịu nói thẳng ra là tao dại như trâu có phải nghe dể hiểu hơn không ! Ðàng này mày cứ nói "vòng vo tam quốc"... cái gì đâu không, rồi bữa nay lại đem "xài chữ" với tao nữa, làm tao tưởng là có con trâu nào đó biết nghe khảy đàn...
    Chị vợ trừng mắt nhìn chồng:
    - Hứ ! Có trâu nào mà lại biết nghe khảy đàn bao giờ ! Ðó chẳng qua là câu người ta ví để tỏ ý chê cười mầy thằng đại ngu như anh, hễ nghe ai nói gì thì cứ đứng thộn mặt ra đó mà ngơ ngơ ngáo ngáo, không biết gì cả. Hiểu chưa ?
    Anh chồng nhăn nhó:
    - Hiểu rồi ! Nhưng mà ... sở dĩ tao dại là cũng tại mày một phần. Mày cứ chê tao dại hoài mà hỏng bao giờ chịu dạy khôn cho tao...
    - Ðã dại như anh rồi thì đố cha ai mà dại cho anh khôn lại được !
    Dứt lời, chị vợ ngoe ngoảy đi hốt gạo đem ra sàn nước ngồi vo. Và chị ta vừa vo gạo mà miệng lại vừa thốt lên nho nhỏ :
    - Việc lớn việc nhỏ gì cũng vậy chớ, có ai mà biết từ trong bụng mẹ biết ra đâu ! Cứ coi theo người ta làm rồi để ý mà bắt chước, lần lần nó sẽ quen đi chớ. Ðây nè, giả tỉ như muốn nấu cơm thì trước hết phải hốt gạo bỏ vô nồi, rồi đem đổ nước vô vo, vo một hồi rồi chắt nước ra. Làm như vậy độ vài lượt, sau cùng mới đổ nước vô nồi gạo rồi đem bắc lên bếp...
    Nhưng chao ôi ! Sau một hồi vùi đầu trong bếp, chị vợ vừa bưng nồi cơm sôi ra chắt nước thì chợt thấy anh chồng cũng ra chắt nước nồi gạo sống trên sàn !
    Tức quá, chị ra vội giơ tay đánh "chát" vào mặt anh chồng liên tiếp mấy cái, đồng thời miệng lại hét lên từng chập :
    - Bắt chước... nè ! Bắt chước... nè !
    Bỗng anh chồng nhảy phịch xuống đất, rồi cũng vừa giơ tay thẳng cánh đánh "chát" vào mặt vợ và miệng lại vừa nhái theo :
    - Bắt chước... nè ! Bắt chước... nè !
    Bất thần bị mấy cái bạt tai đau xiếng niếng, chị vợ bỗng la lên chói lói:
    - Trời ơi ! Mầy đánh tao chết đi !.... Mầy giết chết tao đi !....
    Bà già vợ anh ta cũng ở gần bên xớm, thình lình nghe tiếng con gái mình la ầm cả lên, mới hối hả chạy lại để coi chuyện gì xảy ra. Vừa bước vào nhà, bà ta đã thấy ngay thằng rể đang ngồi vấn thuốc hút, liền hỏi:
    - Có chuyện gì mà vợ mày lại la lên om sòm vậy hả?
    Anh ta lắc đầu đáp tỉnh khô:
    - Hổng biết nữa ! Nó đang dạy khôn cho tôi rồi vụt lại la lên như thế. Ðâu má xuống hỏi nó coi !
    Bà ta vội vã đi thẳng ra sau nhà, kêu con gái hỏi lại. Và sau khi nghe biết con gái mình mới vừa bị chồng đánh, bà ta hằm hằm bước trở lên và múa tay điểm vào mặt thằng rể :
    - Thiệt là... mày quá lắm rồi ! Ðàn ông gì mà tối ngày chỉ nằm chực ăn, hổng biết làm gì hết. Ðã vậy thì thôi, tại sao mày còn sanh tật đánh đập vợ con nữa hà? Nè mày đừng có ăn ở bất nhơn thất đức như vậy, hổng sợ trời đánh tan thây ra sao?
    Thằng rể trợn mắt, kêu trời như bọng:
    - Trơi ơi ! Tôi đánh nó hồi nào?.... Tôi có đánh nó cho trời đánh chết tôi đi!....
    Từ dưới nhà bếp, chị vợ nghe chồng chối bai bải, vừa chạy bay lên vừa hét to:
    - Mày mới đánh tao tức thời mà bây giờ còn chối nữa hả? Cha chả ! Vậy mà mày còn dám thề thốt nữa chứ... Nè, nè ! Cái thứ thề bán mạng như mày thì cũng có ngày... trời không tha cho đâu!
    Anh chồng vẫn rán gân cổ lên cãi:
    - Trời đất ơi ! Thiệt là mày nói oan cho tao ! Mày nhớ kỹ lại coi, hồi nãy mày biểu tao bắt chước mày hốt gạo đem đi vo, thì tao làm theo y vậy. Rồi một lát, mày chạy ra đánh vô má tao mấy cái, biểu tao bắt chước thì tao cũng bắt chước làm y như vậy chớ tao có làm gì hơn khác đâu ?
    Bà già vợ anh ta như chợt hiểu ra nên vội ngoe ngoảy bỏ về, nhưng bà ta không quên để lời "khen" với thằng rể hiếm có :
    - Chà ! Bắt chước giỏi quá há ! Chắc mày bắt chước thêm vài lần nữa thì có nước.... tao đi rướt thầy về đặng sửa quai hàm lại cho con vợ mày! Và bà ta lại lầm thầm: - Hừ cái thứ gì mà ngu sao... ngu cho đến đổi... !
    Riêng chị vợ, cũng vừa thút tha thút thít, vừa lủi thủi xuống bếp để tiếp tục lo bữa ăn cho ông chồng... đại ngu ! Ngay tối hôm đó, anh chồng bèn thủ thỉ cùng vợ:
    - Mày à ! Hồi chiều tao đã vo gạo thử, đánh mày thử tao thấy cũng chẳng có chi là khó ! Mầy nói đúng quá, mình cứ bắt chước theo người ta mà làm rồi lần lần nó cũng quen đi. Vậy sáng ngày mai mày hãy đi ra chợ mua về cho tao một tấm gì gì có lỗ... có lỗ giống như ba của thằng Cu đó, để tao bắt chước ba thằng Cu đi xuống biển bắt cá, kẻo mày với má bên nhà cứ mắng tao nằm không ăn hoài....
    Thấy chồng bỗng nhiên biết lo lắng, chị vợ vui mừng nói rằng:
    - Ờ ! Ít ra... đàn ông trong nhà cũng biết lo lắng một chút chớ. Ðược rồi, để sáng sớm tôi đi ra chợ mua ngay về cho anh một tấm lưới, rồi anh theo ba thằng Cu xuống biển mà kéo cá nghen.
    Vụt anh chồng đập tay xuống giường rầm rầm, tỏ ý mừng thầm vì thấy vợ đã bằng lòng. Chị vợ cũng thấy vui lây nên bèn mỉm cười:
    - Nè nè ! Ði kéo lưới vui lắm nghe hông ! Nhưng anh chớ đừng có ra xa, rủi ro bị giò bó chết chìm thì khốn đó!
    Anh chồng vụt ngồi dậy, trừng mắt:
    - Tao nói hoài mà mầy hổng chịu bỏ cái tánh hay nói vòng vo... Làm sao tao biết được chổ nào còn gần hay tới chổ nào mới xa? Tại sao mầy hổng dặn thẳng tao khi lội ra tới mực nước ngang lưng quần hay ngang ngực gì đó thì đừng lội ra nữa có phải nghe dể hiểu hơn hông!
    Chị vợ bực mình, vùng vằng:
    - Ừ ! Hễ thấy mực nước ngang ngực thì thôi, anh đừng lội ra thêm nữa.
    Thế rồi sáng ngày hôm đó, chị vợ hối hả đi ra chợ mua về một tấm lưới, đoạn kêu anh chồng mà dặn rằng :
    - Tôi mua tấm lưới rồi đây nè ! Vậy anh vác xuống biển mượn ba thằng Cu chỉ cho vài lần rồi bắt chước theo đó mà kéo.
    Anh chồng hớn hở gật đầu, rồi vác lưới đi thẳng xuống biển. Nhưng vừa xuống tới mé biển, anh ta bỗng nghe có tiếng mõ hồi một đánh lên liên hồi. Và tiếp theo là một tốp người tay xách gàu chạy ào xuống biển, giữa lúc mấy người kéo lưới dưới biển cũng đổ xô lên hợp sức với tốp người kia xách nước chạy ngược trở lên xóm giồng... Anh ta không biết họ làm cái chi mà người thì chạy xuống, kẻ thì lại chạy ngược trở lên trông vui mắt quá, vụt nhảy nhót vỗ tay reo cười:
    - Á ! Vui quá ta ! Há há !.... Mấy người này chạy giỏi quá ta!...
    Song chao ôi ! Anh ta cười chưa được mấy tiếng thì đã bị một số người trong đám chữa cháy "Khao" cho một trận... té bò càng ! Anh ta thất kinh hồn vía vội vác đầu máu chạy bán chết về nhà. Ở nhà, chị vợ đã nấu cơm sẵn và đang ngóng chồng mang cá về làm bữa, thình lình thoáng thấy bóng chồng hai tay ôm đầu chạy về ngoài ngõ. Chị vợ kinh ngạc chạy bay ra hỏi chồng:
    - Trời ơi ! Anh đánh lộn với ai mà máu me đầy mình vậy hả?
    Anh chồng phều phào:
    - Họ xúm đánh tao chớ tao có đánh ai đâu !
    Chị vợ hỏi dồn:
    - Nhưng .... anh đã làm gì mà bị người ta đánh chớ ?
    Anh chồng lắc đầu lia lịa:
    - Tao chỉ cười thôi chứ có động chạm tới ai đâu !
    Chị vợ nhíu mày, gắt giọng:
    - Mà cười cái gì ?
    Anh ta bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Nghe xong, chị vợ thở dài, chắt lười :
    - Thiệt là.... đáng đời ! Giữa lúc người ta lo chữa cháy thở không ra hơi, anh không chịu giúp một tay thì thôi mà lại còn vỗ tay cười nữa. Làm như vậy thì ai mà không đánh cũng uổng !
    Anh chồng mở to đôi mắt:
    - Hừ ! Tao có nghe ai biểu bắt chước xách nước đâu... mà biết !
    Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng là anh chồng đã thức dậy để sửa soạn đi lưới rồi. Trước khi đi chợ, chị vợ còn căn dặn thêm anh ta một lần chót :
    - Nè, nhớ nghen ! Hễ thấy lửa cháy thì phải phụ lo xách nước vô với người ta, chớ đừng đứng cười rồi lại bị họ đánh cho u đầu nữa đó.
    Anh chồng gật đầu, rồi vác lưới ra đi... Ðang đi giữa đường, anh ta chợt thấy có hai người thợ rèn đang thổi lửa đỏ rực để rèn đồ, vội hớt hải chạy vào nạt to:
    - Ê ! Hai người kia ! Tại sao lửa cháy đỏ rực như vậy mà không chịu xách nước tưới vô, lại còn ngồi đó lấy búa dập chơi nữa hả ! ?
    Bộ mấy người không sợ bị đòn hay sao ?....
    Thoạt nghe, hai người thợ rèn vừa ngước nhìn thì cũng vừa đúng lúc anh ta đổ ngay vào lò rèn mấy gáo nước làm lửa trong lò tắt ngấm. Tức quá, sẵn trên tay còn cầm chiếc búa, người thợ đập sắt liền nện lien tiếp cho mấy búa vào đầu, khiến anh ta la lên oai oái và cắm đầu chạy trốn về nhà. Vừa về tới ngõ, anh chồng đã kêu vợ inh ỏi :
    - Mầy ơi ! Ra đây mà coi, mầy dạy khôn cho tao như vầy đó hả? !
    Chị vợ hớt hả chạy ra thì đã thấy anh chồng ôm đầu máu chạy về, vội trừng mắt, hỏi to :
    - Trời đất ! Lại bị ai đánh nữa rồi ! ?
    Anh chồng bèn thuật lại tự sự cho vợ nghe, nhưng nghe chưa xong chị ta đã vùng vằng :
    - Thôi, ngậm cái miệng ngu lại đi ! Người ta đang thổi lửa rèn đồ, không chịu đập sắt giúp họ thì thôi, lại còn múc nước đổ vô lò người ta nữa. Hèn gì mà họ đánh cho một trận... tét đầu cũng phải !
    - Hừ ! Tao có nghe họ biểu bắt chước hồi nào đâu... mà biết !
    Qua ngày thứ ba, anh chồng cũng lại lủi thủi vác lưới đi xuống biển. Dọc đường, anh ta bỗng thấy có một đám đông đang đứng coi hai chị bán cá đánh lộn, liền chạy bay lại nạt mấy người đứng coi :
    - Bộ mấy người muốn bị đòn hả? Thấy người ta vác cây đập thì cũng phải đập giúp cho người ta chớ ! Một trong hai chị đánh lộn nói to :
    - Ừ ! Phải đó ! Anh làm ơn đập con quỷ cái này giùm tôi.
    Lập tức, anh ta giựt phăng lấy cây đòn gánh của chị vừa nói, đập túi bụi vào người kia, khiến cho chị ta bị thương té lăn xuống đất. Thế là chỉ trong giây lát sau, anh ta đã bị Hương quản đến bắt trói ké giải về nhà làng bởi tội đánh người mang thương tích.
    Ở nhà, chị vợ ngóng mãi đến xế chiều mà vẫn chưa thấy chồng về mới đâm ra lo lắng, liền đi lần xuống biển hỏi thăm thì được biết hiện thời chồng mình đang bị giam trên nhà làng. Thế là chị vợ đành phải cắn răng bỏ ra năm quan tiền để đóng phạt và lãnh chồng về. Trên đường về, chị vợ mới hằn học cằn nhằn chồng :
    - Công chuyện của mình không chịu lo, mà lại đi tài khôn xía vô chuyện đánh lộn đánh lạo của người ta làm gì kia chớ ?....
    Nhưng anh chồng trợn mắt, ngắt lời vợ:
    - Thôi đi ! Tao biết gì mà tài khôn ? Mầy căn dặn tao rõ ràng mà bây giờ mầy lại cằn nhằn tao....
    - Tôi dặn anh cái gì ?
    - Mầy biểu tao hễ thấy ai đập thì phải phụ đập với người ta chớ gì !
    Chị vợ dậm cẳng kêu trời :
    - Trời ơi ! Cái thứ gì mà ngu ơi.... là ngu ! Tôi dặn anh như vậy là khi nào gặp người ta đang làm công chuyện kìa, chớ đằng này họ đang đánh lộn với nhau mà lại nhảy vô đập giúp cái nỗi gì ! Nè, từ rày hãy nhớ nghen ! Hễ thấy người ta đánh nhau thì phải can họ ra, chớ nhảy vô mà đánh phụ nữa thì cũng có ngày sẽ ở tù rục xương đấy !
    Sáng ngày hôm sau, anh ta đi ra sau nhà để giải quyết cái vấn đề ... "phải giải quyết" ! Chợt thấy ngay dưới bụi tre có hai con cu đang nằm cắn nhau chí chết, anh ta liền bước nhanh lại bắt lấy. Rồi hai tay thì vừa rứt hai con chim cu ra, miệng anh lại vừa cằn nhằn :
    - Nè, tao nói cho tụi bây biết nghen ! Bày đặt đánh lộn đánh lạo với nhau thì cũng có ngày sẽ ở tù rục xương đấy !
    Dứt lời, anh ta liệng bổng hai con chim cu lên trời mất dạng, đoạn hớn hở vô nhà khoe với vợ rằng :
    - Tao mới can hai đứa đó nè !
    Chị vợ lấy làm lạ, hỏi nhanh :
    - Can ai ? Ai đánh lộn mà anh can ?
    - Hai con chim cu !
    Chị vợ càng ngạc nhiên hơn, nhưng chưa kịp hỏi thêm lời nào thì đã thấy anh chồng gật gù, coi bộ đắc ý :
    - Nếu hổng nhờ tao can thì chắc giờ này Hương quản đã đến bắt chúng trói ké giải về nhà làng rồi !
    Chị vợ múa tay, hét to :
    - Mà anh can ai ? .....
    Anh chồng cũng trợn mắt, nạt lại vợ :
    - Á ! Cái con nầy kỳ cục hông ! Tao nói là ta mới vừa can hai con chim cu đánh lộn nhau mà còn hỏi hoài hà ! Tao thấy miệng chúng cắn cứng với nhau ở ngay bụi tre kia kìa, khiến tao sực nhớ lời mày căn dặn nên bước lại rút chúng ra rồi tao liệng bổng lên trời.
    Chị vợ lại dậm cẳng, kêu trời :
    - Trời ơi ! Ðã mấy ngày rồi ăn cơm ròng với muối cục mà bây giờ bắt được chim cu thì lại thả ra. Thiệt là cái đồ... đại....đại...đại ngu !
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:
    - Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!
    - Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?
    - Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù!
    - Ông ta bị hói?
    - Đúng vậy.
    - Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?
    - Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà!
    st
  6. nuhiepvotinh

    nuhiepvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Giải thích bằng hành động

    Con TD hỏi bố :
    _ Bố giải thích cho con biết sự khác nhau của các từ chọc tức, bực bội, và tức điên!
    TD nhấc phone bấm số nhà CT và hỏi:
    _ Xin vui lòng cho gặp TBM!
    _ Không ai tên TBM trong nhà này cả!!!
    TD gác phone:
    _ Đó là chọc tức!
    _Thế còn bực bội là gì!??!
    TD nhấc lại phone bấm số của CT lần nữa:
    _ Xin vui lòng cho gặp TBM!
    _ Không! Không có ai ở đây tên TBM cả! Nghe rỏ chưa!! Ông mà còn kêu lần nữa là tui kêu cảnh sát!
    TD gác máy rồi nói:
    _ Đó là sự bực bội!
    _ Thế còn tức điên thì sao!
    TD nhấc phone lên bấm số CT lần nữa, giọng thản nhiên hỏi:
    _ Hello! Tui là TBM đây! Nãy giờ có ai gọi tui không vậy!??!?!
    _ @!%$@!%@#$!@%(_!!
    _ Tức điên là thế đó con!

Chia sẻ trang này