1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Ở góc phố có một bà lão bán rau muống trông dáng vẻ rất khắc khổ, một hôm có người đàn ông ăn mặc sang trọng đi ngang thấy thương bà lão bèn hỏi:
    - Bà ơi, bao nhiêu tiền một bó rau?
    - Bác mua đi, chỉ 1 ngàn đồng thôi.
    Người đàn ông đưa cho bà lão 1 nghìn nhưng không lấy rau mà cúi chào rồi đi luôn.
    Hôm sau, người đàn ông nọ đi ngang lại đưa cho bà lão 1 nghìn mà không lấy rau. Rồi những ngày tiếp theo cứ như vậy dù trời mưa hay nắng.
    Một hôm, khi người đàn ông đưa cho bà lão 1 nghìn, ông ta cúi chào đang định đi thì bà lão gọi giật lại:
    - Này bác ơi...
    - Dạ! Cháu biết bà định nói gì. Về việc ngày nào cháu cũng đưa tiền cho bà nhưng không lấy rau phải không?
    - Không! Là tôi muốn nói dạo này rau tăng giá lên 2 ngàn đồng rồi!
  2. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai viết thư tỏ tình với bạn gái:
    Thành phố Mặt Trời - Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...
    Em thương mến!
    Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em mấy dòng thương nhớ.
    Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ. Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt... .... Em à, em đến với anh trong một ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi làm dịu đi cơn khát cháy của mùa hè.... Ôi em tôi là vô địch...
    Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em biết không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ.
    Yêu và nhớ em nhiều...
  3. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một nhà xác vừa nhận được ba xác chết với ba khuôn mặt cười . Xác chết thứ nhất :là do quá vui mừng vì trúng vé số độc đắc,lên cơn đau tim mà chết (kg có gì để nói rồi) Xác chết thứ hai : Vợ sinh con trai_Vui quá_Kg thở được_chết ( miễn bàn tới) Đến xác chết thứ ba :Sét đánh _Điều đáng nói là tại sao bị sét đánh chết mà còn cười được ?_Đơn giản là vì người này tưởng lầm sấm chớp là ánh sáng lóe lên của máy ảnh, và thế là ...1...2...3...konica..cười _chết ( pó chiếu )
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu "Cô gái củ chi, chỉ cu hỏi củ chi" Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhảu: "Con trai Cần Giờ giơ cần hỏi cần giờ" Chị Hải Dương tiếp luôn: "con gái Hải Dương hưởng giai ngoài hải dương" Chú Hải Phòng đâu có kém cạnh: "Con trai Đồ Sơn sơn đồ bán đồ sơn" Em Hà Nội e thẹn: "Trai Hàng Chuối chuồi háng bảo hàng chuối" Cậu nhỏ Bắc Cạn: "Chàng trai Bắc Cạn bán .... ở Bắc Cạn" :))...ha'' ha'' ..:))
  5. Iceface

    Iceface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    1
    Anh Giải phóng phỏng giái hô giải phóng
  6. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0

    Có anh chồng kia rất ham ăn. Một hôm, hai vợ chồng đậu ghe ở gần bìa rừng, luộc một con gà cùng ăn. Ăn được vài miếng, nghe chị vợ xởi lởi :
    - Con gà béo quá, hén mình !
    Chồng vừa nhồm nhoàm nhai vừa quay sang mắng vợ :
    - Đang đậu gần rừng mà nói "béo, béo", bộ hổng sợ cọp nó ra sao ? Chống ghe ra !
    Chị vợ lui cui lấy sào làm theo lời chồng. Còn anh chồng vẫn nghiến ngấu ăn, hết miếng này đến miếng khác.
    Vừa ngồi xuống mâm, chị vợ nói :
    - Tôi nói vậy có gì đâu mà mình nổi thầu lậu lên vậy ?
    Anh chồng quay sang nạt :
    - Đang đậu giữa dòng mà nói "nổi thầu lậu", bộ muốn dông gió cho chìm ghe phải không ? Chống vô !
    Chị vợ không dám cải, lại lúi húi chống vô . Gặp nước chảy mạnh, toát mồ hôi chị mới đưa được ghe vào bờ. Đến lúc chị quay vào mâm thì chỉ còn lại mấy xương gà. Anh chồng nói với vợ :
    - Phải cẩn thận vậy mới chắc ăn !
  7. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    - Từ trường học đến cậu bao xa?
    - À, khoảng 3km đường chim bay.
    - Thế còn chim đi bộ thì xa?
    - !!!
  8. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng và con dâu nhà kia chẳng may đều góa bụa .
    Mẹ chồng dặn con dâu :
    - Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu !
    Không bao lâu, mẹ chồng có tư tình, con dâu nhắc lại lời dặn ấy thì mẹ chồng trả lời :
    - Mẹ dặn là dặn con, chứ mẹ thì còn răng đâu nữa mà cắn.
  9. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo:
    - Này, anh đi xem xem có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy.
    Bác làm công ra đi. Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lại tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên.
    Bác làm công trở về gặp người chủ.
    Người chủ hỏi:
    - Ở bên ấy có nhiều người không?
    Bác làm công trả lời:
    - Chỉ có mỗi một người mà lại là bà lão.
    - Tại sao vậy?
    - Bởi vì tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai buồn dẹp đi. Thế thì lũ cừu cũng làm như vậy. Nhưng một bà lão đã dẹp khúc gỗ sang bên để người khác khỏi vấp ngã. Chỉ có con người mới làm như vậy. Một mình bà lão là người.
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Vào những ngày hè, Kiến vừa đi dạo hết cánh đồng vừa thu nhặt các hạt lúa mì, lúa mạch để dự trữ lương thực cho mùa đông. Bọ Rầy thấy thế liền chế giễu Kiến phải làm chi cho cực trong lúc các loài vật khác được nghỉ ngơi vui chơi, đắm say vào các cuộc hội hè. Kiến vẫn cứ lặng thinh làm việc.
    Khi mùa đông đến, trời mưa dầm dề, Bọ Rầy không tìm được thức ăn, đói lả, bèn đến hỏi Kiến vay lương thực. Kiến bảo: "Chị Bọ Rầy ạ, giá trước đây chị cứ lo làm, đừng quở trách gì tôi thì bây giờ đâu đến nỗi chị phải chịu ngồi đói meo!".

Chia sẻ trang này