Cưòi một chút... * Một nhà nho đang nói về Vạn vật nhất thể : trong trời đất muôn vật có chung một nguồn gốc, cùng một bản chất. Một bác hủ nho hỏi: - Nếu giữa đường gặp hổ thì "nhất thể " ở đâu? Một ông nho gàn khác giải thích hộ : - Một con người có đức, là đủ sức hàng long phục hổ, quyết không để cho hổ ăn thịt. Chu Hải Môn cười: - Cưỡi trên lưng hổ, vẫn là hai thể khác nhau, nhất định phải để hổ nuốt vào bụng nó, mới là nhất thể. Người nghe cười thả giàn. *** *** * Trên chuyến bay, thấy một hành khách say sưa ngắm chiếc máy bay bằng vàng gắn ở dây chuyền trên ngực mình, cô tiếp viên phấn khởi nói: - Thưa ông, chắc là ông rất thích phi cơ này của hãng chúng tôi. - Phi cơ của hãng rất đẹp, nhưng tôi thích cái phi trường hơn, thưa cô! *** * Trong một toa tàu lửa có ba người. Một người đàn ông đang đọc báo, còn hai người phụ nữ thì đang ngồi không. Bỗng một bà đứng lên và nói: - Nóng quá! Nếu không mở cửa thì tôi đến chết ngạt thở mất. - Không được đâu! Tôi sẽ chết vì gió mát thôi. Hãy đóng cửa lại. Cuộc xô xát ngày càng gay gắt. Người soát vé chạy đến: - Tôi không thể cùng một lúc vừa đóng cửa lại vừa mở cửa được. Và ông ta nói mỉa mai: - Thế còn ông này, ông có nguyện vọng gì không? Người đàn ông đáp: - Tôi chả có nguyện vọng gì. Xin ông cứ lần lượt thực hiện nguyện vọng của hai bà này. Ðầu tiên đóng cửa lại và một bà sẽ chết, sau đó mở cửa ra, bà thứ hai chết nốt. Thế là tôi yên thân. *** * Giáo sư : Hôm nay mùng mấy ? Vợ : Xem trên tờ báo anh đang cầm ấy. Giáo sư : Nhưng là tờ báo hôm qua làm sao anh biết được ?! *** * Giáo sư phê bình gay gắt cậu sinh viên năm thứ nhất : - Bài thi vừa rồi của anh thật khó chấm. Anh phải viết làm sao để những người ngu dốt nhất cũng có thể hiểu được. Cậu sinh viên rụt rè hỏi lại : - Thưa giáo sư, thế đoạn nào giáo sư không hiểu ạ ? *** *** * Bài của Pierre mắc nhiều lỗi chính tả, thầy giáo phạt bằng cách bắt cậu viết 12 lần câu : "Em kém tiếng Pháp " Hôm sau Pierre mang vở đến nộp : - Sao em chỉ viết sáu lần : ? - Thưa thầy, em kém cả môn tính nữa ạ ! *** * Cô giáo : - Hãy cho cô biết trên centilit là gì ? - Thưa cô, decilít ạ. - Giỏi lắm, thế còn trên decilít ? - Là lít ạ. - Ðúng rồi, còn trên lít ? - Thưa cô, là cái nút chai ạ ! *** *** * Anh bảo giáo sư đãng trí tới mức nằm trong bồn tắm mà chẳng cởi quần áo. Vậy thì ông ta ướt sũng rồi còn gì ? - ấy thế mà ông ta không ướt mới kỳ chứ ? - Vì sao ? - Vì ông ta quên luôn cả mở vòi nước ! *** * Hôm nay, tôi giảng về khái niệm gian dối. Về vấn đề này tôi đã viết một cuốn sách. Những ai đã đọc đưa tay lên giùm. Cả lớp đưa tay, thầy tiếp tục : - Vậy thì các anh các chị không phải học gì thêm nữa - Vì tôi chưa hề viết cuốn sách ấy. *** * Tại sao em lại đọc kém như vậy ? Vào tuổi của em, tôi đã đọc lưu loát lắm rồi. - Thưa thầy, có lẽ tại thầy giáo của thầy dạy giỏi hơn thầy giáo của em ! *** * Em yêu, bọn cướp lột nhẫn, đồng hồ, và ví tiền của anh hết rồi ! - Nhưng anh có súng cơ mà ? - May mà chúng không tìm thấy ! *** * Cô gái khiêu vũ với một binh sĩ, hỏi : - Anh có phân biệt được hành quân và khiêu vũ khác nhau chỗ nào không ? - Không ? - Anh lính lúng túng trả lời. Cô gái nhanh nhảu : - Ðiều đó em cũng nhận thấy rồi. *** *** * Giám đốc giận dữ hỏi thư ký : - Bút của tôi đâu ? Thư ký (hốt hoảng) : - Ơở trên vành tai của ngài .. - Cụ thể là tai nào hả ? *** * Thưa thủ trưởng, tôi muốn xin hai ngày phép, vợ tôi vừa lâm bệnh nặng. - Anh nói dối ? Vợ anh vừa gọi điện thoại báo cho tôi hay là không được cho anh nghỉ ! - Lần này là ông nói dối, thưa thủ trưởng ? Tôi chưa có vợ ! *** * Quan lớn lòng tham không cùng, mới nhận nhiệm sở, vào lễ đền thành hoàng, thấy hai bên tay ngai thần ngồi dát bạc, bèn bảo tả hữu : - Lột lấy đem về cho ta. Tả hữu thưa : - Ðấy chỉ là bạc giả thôi ạ. Quan đáp : - Ta cũng biết đấy là thiếc giả bạc . Nhưng hôm nay, ngày đầu đến nhiệm sở, hãy thu lấy để lấy hên. *** * Quan huyện tham lam vô độ, mãn nhiệm về quê. Nhìn lại đám người hầu hạ đi theo bỗng thấy thừa một ông già, bèn hỏi nguyên do, ông già đáp : - Tôi là thần thổ địa của huyện ngài vừa trị nhiệm. Lại hỏi : - Tại sao ở đây ? Ông già đáp : - Lớp đất màu ở huyện đã bị ngài bóc hết mang đi, nếu tôi không đi theo ngài thì còn đi đâu bây giờ ? *** * Ở cửa hàng bán cá, làm cái biển đề mấy chữ to tướng : "ở Ðây Bán Cá Tươi" Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo : - Nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển là bán cá "Tươi" ? Nhà hàng nghe nói, bỏ chữ "Tươi" đi. Hôm sau, có khách đến hỏi cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo : - Chẳng lẽ đến hàng hoa mua cá hay sao mà phải đề "Ở Ðây" ? Nhà hàng nghe nói bỏ hai chữ "Ở đây" đi. Cách vài hôm sau, lại có người mua cá xong, cũng nhìn lên biển, cười bảo : - Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "Có Bán" ? Nhà hàng nghe nói thấy cũng có lí, bỏ ngay hai chữ "Có Bán" đi. Thành ra chỉ còn mỗi chữ "Cá". Trong bụng nghĩ chắc từ giờ không còn ai bắt bẻ gì được nữa. Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn lên biển nói : - Chưa đi đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh. Ðến gần thấy đầy những cá, ai chẳng biết mà còn để biển làm gì ? Thế là nhà hàng cất nốt cái biển ! *** * Tại sao anh lại uống nhiều như vậy ? - Ðể quên đi - Quên cái gì ? - Quên cái rằng tôi đã xấu hổ. - Xấu hổ về điều gì ? - Về việc đã uống nhiều như vậy ! *** * Nếu anh còn cờ bạc rượu chè nữa, tôi sẽ uống hai chai thuốc rầy trong tủ cho anh coi ! - Muộn mất rồi. Anh đã bán nó cách đây hai hôm. *** * Sau chầu nhậu, hai anh chàng bò trên đường ray xe lửa, lần mò theo từng thanh tà vẹt, một anh kêu : - Quỷ thật ! Cái thang này dài quá ta. - Ô đừng lo. Thang máy lên tới rồi kìa, nghe tiếng không ? *** * Một người vào tiệm ăn kêu một ly cà phê. Vừa nhắp xong ngụm đầu tiên, ông ta kêu người phục vụ lại : - Nếu đây là ly trà thì anh cho tôi xin một ly cà phê, còn nếu đây là ly cà phê thì anh cho tôi xin một ly trà ?! *** * Một người lái xe tải ven đường một làng nọ, chẹt chết một con gà trống. Anh vội vàng dừng xe và chạy đi tìm bà chủ con gà xin lỗi và xin bồi thường. Bà chủ nói : - Anh là một lái xe tốt hiếm thấy. Con gà cũng chẳng đáng là bao, anh cứ đi đi không phải đền bù gì cả. - Thưa bà, dù sao con gà ấy cũng cần thiết cho bà, bà cứ để cháu đền thì cháu mới yên tâm và bà mới vui lòng. - Chao ôi ! Quý hóa quá ! Thế này nhá, để tôi vui lòng và anh cũng yên tâm thì sáng sáng anh lái xe đến đây và gáy cho tôi một hồi là được. CỨ ĐI SẼ GẶP, CỨ TÌM SẼ THẤY... Tình yêu đó, có bao nhiêu mà hững hờ???
Thầy em Ðề cô giáo cho thế này : " Em hãy miêu tả người thầy kính yêu của em". Bài văn có đoạn : "... Như chúng ta đã biết, người thầy là người dẫn dắt chúng ta nên người, em xin tả về thầy của em : Thầy em nay đã già rồi, vóc dáng thầy nhỏ bé, đầu thầy tròn như trái dừa khô gắn với mái tóc hoa râm trông thật vui tươ,i hóm hỉnh. Lỗ mũi dọc dừa trên khuôn mặt phúc hậu của thầy, hai mắt thầy như hai hột nhãn, trông như hai vì sao lóe lên trong màn đêm..." Giáo viên phê : Cho một điểm khuyến khích nhờ công "sáng tạo". H.Liên ( Vĩnh Long). *** Chữa cháy Một nữ giáo viên trẻ mới ra trường. Trong một buổi lên lớp, vô tình mặt cô dính một vết nhọ. Nghi ngờ cô giáo trẻ thuyết luôn một bài :" Con người dù sống ở thời đại nào cũng cần có một tấm lòng. Trong chuyện cổ tích "Cô gái lọ lem", do hoàn cảnh mà cô có khuôn mặt không được sạch, song cô vẫn trở thành hoàng hậu, và cô đã không ngần ngại bôi nhọ lên mặt mình để các em luôn ghi nhớ bài học hôm nay là đừng sợ khuôn mặt bẩn, mà chỉ sợ tâm hồn hổng sạch mà thôi. Cả lớp : !!! Hữu Phước (Hà Nội). *** *** Không dám nghe thêm - Cô giáo : Em hãy cho biết ý nghĩa của câu: Ðàn ông đi biển có đôi Ðàn bà đi biển mồ côi một mình - Học sinh : Thưa cô, câu ca dao trên nói lên sự can đảm (?) của người phụ nữ. Họ đi biển, dù gặp bão tố đi nữa, cũng chết một mình, không như đàn ông đi có đôi để chết chùm... - Cô giáo : Thôi, thôi, được rồi em ! Nguyễn Bảo Khánh (Giồng Tôm, Bến Tre) *** - Tao bỏ hẳn được tật nói chuyện trong lớp. - Cha, một kỳ tích ! Bằng cách nào vậy ?! - Tao cố gắng ... ngủ. Nếu không ngủ được thì ăn. ... Phạm Ngọc Thanh (Thiện Hóa, Thanh Hóa) *** Còn gì lạ Cô giáo đang giảng bài, bỗng im bặt đi xuống bàn dưới : - Các em bỏ hết những quả táo trong cặp ra, kể cả những quả còn ngặm trong miệng nữa ! - ối... ối... Sao cô biết hết vậy ? - Các ngón nghề này xưa tôi đã trải qua rối còn lạ gì nữa ! - !?! Võ Ðình Lang (Qui Nhơn) *** Thói quen Một bênh nhân phải mổ cấp cứu. Khi nằm trên bàn mổ, thấy bác sĩ chuẩn bị gây mê, anh ta đề nghị : - Thưa bác sĩ, tôi có thói quen cứ uống hia xị rượu "cuốc lủi" vào là ngủ say không biết trời đất là gì, bác sĩ có thể gây mê cho tôi bằng phương pháp đó được không ạ ? Bắc sĩ : !!?? BS Bùi Xuân Dũng (TX Vĩnh Yên) *** Sao lại có râu Ông bố đưa đứa con bảy tuổi đang học lớp hai vào bênh viện khám răng. Vốn hiếu động nên đi đường thấy cái gì cậu bé cũng hỏi và bắt bố giải thích cho kỳ được. khi đi dọc hành lang phòng khám, đọc được hàng chữ kẻ trên tường, cậu bé quay lại hỏi bố : - Bố ơi, " Lương y như từ mẫu" là nghĩa gì hả bố ? - à, thế có nghĩa là tất cả các thầy thuốc ở đây đều là mẹ hiền cả con ạ. Lúc ấy, một bác sĩ để ria mép đi qua, cậu bé tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi : - Bố ơi, thế sao mẹ hiền lại có râu hở bố ? Ông bố : ??? CỨ ĐI SẼ GẶP, CỨ TÌM SẼ THẤY... Tình yêu đó, có bao nhiêu mà hững hờ???
Cán bộ trại giam bảo 1 tù nhân mới vốn là một ông Sếp bị bắt vì tội tham nhũng: - Án tù của ông là 5 năm, nhưng nếu ông cải tạo tốt thì sẽ được hưởng... Mắt sếp sáng rực, vội hỏi theo thói quen: - Tôi được hưởng bao nhiêu phần trăm hoa hồng? Chọn nghề Một ông bố than thở với bà hàng xóm: - Tôi không biết phải cho thằng con trai tôi làm nghề gì đây, tính khí của nó thất thường quá chừng! Bà hàng xóm chân tình: - Vậy à!, ông nên xin cho cháu được làm việc trong... nha khí tượng... thuỷ văn Chỉ lấy người trong quân đội Con: Con chỉ thích lấy chống trong quân đội thôi! Mẹ: Tại sao, người ta kỹ sư, bác sĩ con lại chê? Con: Người trong quân đội sẽ biết nấu ăn, tự khâu vá, không dám la lối và nhất là thường tuân lệnh... thượng cấp Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ... ...(*!*)... Gió-Nóng-Miền-Trung
Cô giáo mới ra trường dạy lớp một , trong giờ dạy tiếng việt : - bây giờ cô đọc nguyên am nào các em hãy đọc một từ có nguyên âm đó nhé . - dạ (Cả lớp đồng thanh đáp.) - a (cô giáo đọc ) - cái ca ( lớp đọc to) - ê -con dê (lớp đọc) đúng lúc đó bạn trai cô giáo đến trường tặng hoa cho cô... cô đi ra ngoài , cả lớp học rạo lên, rất ồn . co giáo vội chạy vào lớp, dập bàn và hét lên : - ồn ! - ..... ???!!! (cái bồn ?) Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
hi`hi`, ngài bá tước ơi, post mỗi ngày một bài thôi, nếu post nhiều======> nhìn hoa mắt, nhác đọc lắm. Với lại để dành để post cho đều tay chứ...... Em sẽ về kiếm truyện, hehe, để hùn vốn làm ăn với bác Killing me, killing you, killing all we have!!!!!!!
TRONG BỆNH VIỆN TÂM THẦN Bác sĩ thử kiểm tra trí tuệ một bệnh nhân để cho ra viện. Bác sĩ hỏi: - Tôi có thể lấy búa đóng đinh vào đầu anh được không? Bệnh nhân nhanh nhẹn trả lời: - Ông làm như tôi điên chắc, ông định giết tôi hay sao ? Bác sĩ nghĩ bụng chắc anh này hết điên rồi, có thể ra viện được. Để cho chắc bác sĩ hỏi thêm: - Tại sao như thế lại không được? Bệnh nhân trả lời: - Thế nhỡ ông đóng trượt cái đinh, cái búa đập vào đầu tôi thì tôi chết à!!! ---- Một bệnh nhân đứng trên gác hai định...è...xuống cho tiện, nhân lúc đó có một bác sĩ và một người nhà bệnh nhân đi ngang qua, anh chàng bệnh nhân này cụt hứng...kéo quần...chạy xuống dưới không kịp - Vị bác sĩ và người nhà bệnh nhân nhìn thấy vậy, toan nghĩ là anh ta còn biết giữ phép lịch sự, tức là hết điên, có thể cho ra viện. Và rút kinh nghiệm vị bác sĩ trước, vị bác sĩ này đến tận phòng bệnh nhân này và hỏi : - Vì sao khi thấy tôi đi ngang qua, anh đã thụt lại, anh còn giữ phép lịch sự gớm nhỉ - Ông điên à , tôi đâu có ngu, nếu lúc ấy tôi ..è.. xuống, lỡ ông cầm sợi dây ..è.. kéo tôi rớt xuống ...chết tươi à Và nắng sẽ mang đi tất cả Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
buổi sáng tại DV internet Hoan Cầu . có một người khách nước ngoài chạy vô chát... mà chủ quán thì ê chề tiếng anh .. sau khi ông khách nói một hồi .. chủ quán " OK" và sau đó ông khách đi về .với vẻ mặt giận dữ ... suy nghỉ một lúc mới hiểu ra là ông khách nói" tôi có thể đi tolet được không?.. rồi ông nói tiếp .. tôi không thể đi tolet à .. bạn có tolet không . oi lạy chúa tôi " khi đó một mẻ cười vỡ ruột vì bé tina17 về nhà dịch lại hii The sweet scent of flowers on a spring day; watching laughing children as they play. thien than be nho
NGƯỜI BÁN SÁCH TUYỆT VỜI Tim, 1 chủ tiệm sách quyết định mướn 3 người để bán sách tận nhà cho các khách hàng của ông. Người thứ nhất nói : Tui muốn bán sách cho ông. Được rồi, tôi sẽ mướn anh. Sách đây, đi bán đi. Người thứ hai nói : Tui muốn bán sách cho ông. Tim đồng ý và đưa sách cho ông ta. Người thứ ba nói : T...tôi.. tôi... m..m......mu...muooonnn ...muooonn... bán... bán.... bán... s...s.....sa.....chhhh... sách .. cho.. cho...ông. - No way, không thể được với cái giọng cà lăm của anh như thế thì làm gì được mà bán.... - Nhh.....nhưng....tô...tôi...tôi... tôi... c...c.. cần .....t...tiền.. . Cho tôi... c..c.....c...công ...việc...việc... việc... này di. Vì không còn người nào khác nên Tim miễn cưỡng giao sách cho anh ta. Đến cuối ngày, người thứ nhất quay lại nói: - tui đã bán được 8 cuốn sách. Người thứ 2 nói : - tui đã bán được 11 cuốn. Đến anh chàng cà lăm về: - T..t...tuui...tuiiii...tuiii .. bờ bờ..bờ bán ..đ...đ...được..được...được...được... 1....1...1...trăm.....trăm....bốn.....bốn... chục cuốn ...sách. Không thể tin được, Tim khen ngợi. Tại sao anh không cho 2 anh kia biết cách bán hàng của anh đi. Anh cà lăm trả lời : -Tôi...tôii...tôi...ch..chỉ ..đê...đến ..đến..nhà....c...c...của.. từng ..người.. và..và... h..h...hỏi ..ho. có...có... có... mà..mà..mà..muốn .. mờ...mờ.. muaa..sách...h..h..hay..không ? N...n...nếu..nếu..ho... kh..kh...kho...không...m...m..muốn ..m..mua ..thì...thì..thì... h..h ... ho. ...co... có... m............m...muốn...tôi...tôi....tôi...d...d..đọc.....nó...nó.. cho..cho...họ nghe !!!! Ps: ...Ớ...t ...ớt ...cà...cà...lăm ...rrrrrrrr.....ô.......i........rồi !!!!!!!!!!!!!!!! @""@ ( * : * ) @ . @ (@)---(@)Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.