1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỐI NĂM EM LẤY CHỒNG(PART 2)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Leehoney, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Leehoney

    Leehoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    CUỐI NĂM EM LẤY CHỒNG(PART 2)

    Chúng mình vừa chia tay.Bọn mình là bạn thân,rất thân,chơi với nhau gắn bó 5 năm liền,cuối cùng nhận ra là...yêu nhau.2 đúa lao vào yêu như "ngưòi điên yêu" để rồi nhận ra không thể đến đuợc với nhau.
    Mình cả tuổi mụ đã 23,còn bạn mình mới 23.Mình vùa ra truờng đã có việc làm ổn định,còn bạn mình cuối năm mới ra truờng,tuơng lai còn xa xôi.Mà mình làm ở Hp,bạn mình chắc chắn làm ở Hn...
    Nói chung là vô vàn cái khó khăn để không đến đc với nhau.Chuyện 2 đúa phải kết thúc là điều dự đoán đc trứoc.
    Nhưng phải làm thế nào đây khi chuyện tình cảm khó có thể nói như chuyện lý trí.
    Mình không quên được người ấy.Cứ nhớ đến những lúc 2 đúa ở bên nhau là mình lại khóc,tối nào cũng khóc..Nếu như đó kẻ tệ bạc,đểu giả,mình sẽ chẳng có gì để luyến tiếc,nhưng...người ấy lại là bạn thân,là người yêu,người mình đã tin tuởng biết bao,yêu biết bao.Lúc chia tay,người ấy đã nói những điều làm mình rât đau lòng,rất tự ái.Mình thực sự trách anh ta...
    Nhung chơi với nhau như người nhà bao lâu,sao mình không hiểu con người ấy,tất cả những điều ấy chỉ nhằm cho mình thanh thản mà yêu nguời khác,căm ghét người ấy mà quên đi quá khứ.
    Có lẽ quá hiểu nhau mà bây giờ thành thế này đây.Moi chuyện kết thúc rồi mà mình không thể thanh thản được.Mình đã thử thay đổi bằng cách nhận lời gặp gỡ,đi chơi với nguời con trai khác.Anh ta yêu mình hơn,lớn tuổi hơn,công việc ổn định hơn..đủ mọi thứ để thương yêu và bao bọc mình.
    Mình không ghét anh ấy,anh ấy yêu mình trứoc khi mình và ng ấy yêu nhau.Nhưng mình không mở lòng trươc anh ấy đc.Có lẽ mọi tình cảm mình đã dành cho người bạn trước rôi.
    Anh ấy muốn cuối năm sẽ kết hôn với mình.Nhưng thật sự,mình không thể yêu anh ấy vào lúc này,nói gì đến cứoi xin.Đi với anh ấy mà mình không thể quên đươc mọi chuyện trc đây.Mọi con phố,mọi quán cafe hay ngả đuờng của tphố bé nhỏ này đều gắn với kỷ niệm của mình và người ấy.Mình vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ,từ giọng nói,ánh mắt đến mùi hương trên tóc,trên vai của ngưòi ấy..
    Mình đã cố ghét,cố quên đi,nhưng không thể làm được.Kẻ đó hèn nhát,bạc bẽo,không đáng để mình khổ thế này ,nhưng khi biết người ấy ốm,lòng mình lại đau quặn lên.Cảm giác xót xa còn lớn hơn cả lòng tự ái.Mình chỉ muốn đến ngay với ngưòi ấy thôi.
    Nhưng...mình không thể.Chúng mình đã chia tay.
    Bao nhiêu thứ còn ngổn ngang.Mình có sai khi nhận lời gặp gỡ,đi chơi với nguời khác không?Mình muốn quên đi mà không quên được.Chính mình đang diễn một vở kịch không biết khi nào kết thúc với bản thân.
    Anh ấy -ngưòi lấp chỗ trống của mình giờ đây là một người tốt,rất tốt là đằng khác,gia đình anh ấy cũng rât quý mình.Mình có nên bằng lòng với kiểu" lấy người yêu mình" như mọi người vẫn khuyên không?
    Mình không muốn làm cho anh ấy phải thất vọng..Tình yêu có bao giờ sai?? Nhưng anh ấy có sai khi yêu mình,và mình có sai khi cứ yêu..quá khứ?
    Ngồi cạnh anh ấy mà mình chỉ muốn khóc,bởi cái cảm giác với tình yêu trước đây lại tràn về...tim mình lại thắt lại và không thể yêu anh.
    Mình phải làm thế nào đây?
    Ai đó cho mình lời khuyên đây!
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng chuẩn bị chuyển sang TVTY rồi nhưng cũng có đôi lời cùng bạn
    Bà xã hiện giờ của mình là một cô bạn học cùng mình từ năm lớp 1 ,có ai tin điều đó ko nghe khó tin thật đấy nhưng đúng là như vậy,tất nhiên chơi thân với nhau chỉ từ năm cuối cấp 3,lên Đại Học mỗi người mỗi ngả nhưng được cái gần nhà nhau,yêu nhau tự lúc nào chẳng ai nhớ để đến bây giờ khi đã ra trường công ăn việc làm ổn định rồi,chuẩn bị xinh cháu gái đầu lòng mà vẫn cái cảm giác yêu như chưa bao giờ được yêu vậy . Càng hiểu nhau rõ bao nhiêu càng để thông cảm và yêu thương nhiều bấy nhiêu,hiểu nhau bao nhiêu mới là đủ,cái này khó mà nói đc vì có nhiều cặp vợ chồng sống với nhau đến hết đời chỉ để hiểu được hết con người của nhau mà cuối cùng vẫn chưa hiểu hết được .
    Giờ đây hãy nghe theo con tim mách bảo ,yêu vì con tim muốn được yêu.Chứ đừng để quá khứ làm ảnh hưởng.
    Chúc bạn tìm được hướng giải quyết cho riêng mình
    Gút lắc
  3. qawsedrf

    qawsedrf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bàn nĂn chơ? mẶt thơ?i gian nưfa 'i, 'ư?ng vẶi và?ng quyẮt 'ình kè?o Ăn hẶn cà? 'ơ?i...
    CuẮi nfm nay ngươ?i yĂu cùf cù?a mì?nh cùfng 'i lẮy chĂ?ng, xem à?nh cưới cù?a cĂ Ắy mà? lò?ng 'au như xàt muẮi...MẮi tì?nh 4 nfm, tẮt cà? tươ?ng chư?ng như an bà?i bĂfng dưng sùp 'Ă?...
    LuyẮn tiẮc cò?n gì?...
    CẮ lĂn bàn gài.
  4. Leehoney

    Leehoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cám ơn lời khuyên của bạn.Thật sự chúng mình đến với nhau cũng chỉ vì hiểu nhau quá.Từ cấp 3 đến hết Đh..bao nhiêu kỷ niệm vui và buồn.Cảm giác không giấu nhau được chuyện gì.Chơi với nhau,rồi yêu nhau như "một phần tất yếu của cuộc sống".
    Thế mà bây giờ phải thay đổi,như bắt phải thay đổi một thói quen trong cuộc sống vậy.
    Rồi có thể mình sẽ có người khác,nhưng để có nguời hiểu mình như thế này sẽ thật khó.
    Mình cảm thấy tuyệt vọng và buồn vô cùng..bế tắc không biết làm thế nào!
  5. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    cuối năm em cũng lấy ... vợ
  6. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    nói với anh mới là bạn cần thời gian,mà quả thật là thế.cho dù thế nào thì bạn đang mang trên mình một vết thương,thương nặng,mà khi bị thương người ta cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chứ không phải là đưa mình vào một tình huống chọn lựa éo le như thế,"dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng",hẳn là Nguyễn Du có lí khi viết thế.chúc bạn mau bình phục.
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Sao tự nhiên phải cuối năm lấy chồng? Mà mắc gì phải lấy ngay người đó?
    23 tuổi, còn wá trẻ và chỉ mới vấp 1 lần thôi mà. Mọi thứ đã phải đến lúc kết thúc đâu mà chưa gì bạn đã muốn kết thúc nó?
    Sao mà khả năng sóng sót của 1 số người sau 1 tình yêu có vẻ mong manh wá zậy ta [​IMG]
  8. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    sao ấy phải lấy chồng sớm thế.tớ nghĩ ấy cứ nói anh kia cho ấy một thời gian...chứ bây giờ mà ấy lấy chồng...biết đâu sau này lại hối hận đấy. Hồi tớ bằng tuổi bạn ( năm ngoái) tớ cũng có suy nghĩ tương tự là se chẳng yêu ai cả ngoài ex kia....và cũng ko thích đi chới với 1 anh đang theo đuổi.....Nhưng có thể là cái anh đang theo đuổi bạn ko hợp với bạn, hoặc ko phải là mẫu người bạn thích
    Rồi bạn sẽ gặp những người bạn trai khác....vì bây giờ mới chưa đến 23 tuổi mờ...lo gì chứ.....Có thể người đến sau ( trừ anh ex kia + anh đang theo đuổi) tính hay ho một chút, quan tâm chia sẻ, hoặc chí ít thì tính cách cũng hơi giống ex
    Conclusion: Ko nên vội vàng kết hôn với zai kia
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Xin về Hn làm đi em
  10. Leehoney

    Leehoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hichi...mình cũng đã tính đến trường hợp lên Hn làm rồi.Nhưng sự thật là ngành của mình vô cùng khó xin việc,mình làm giáo viên.Ở Hp,mình đã xin được 1 công việc quá tốt.Nhiều người ra trường mong muốn được may mắn như mình mà không được.Và để có được điều này,mình biết gia đình đã phải vất vả rất nhiều..mình không làm ở lĩnh vực kinh tế,ở Hp hay Hn thì đêù thu nhập như nhau,mà ở nhà thì có gia đình,người thân,cuộc sống nhẹ nhàng.Nếu chỉ có 1 mình,chắc mình sẽ đủ can đảm để bỏ lại tất cả..Nhưng mình không muốn phụ công bố mẹ để chạy theo cái gì đó mơ hồ.
    Nói là mơ hồ cũng đúng.Chúng mình yêu nhau thật đấy,rất yêu là đằng khác,nhưng bạn mình phải 28,29 mới có thể kết hôn.Con gái có thì,làm sao mình có thể đợi đến lúc đó được.Mà có đợi cũng có dám chắc là bạn mình không thay đổi ko?Lúc đó mình biết bám víu vào đâu.Mình không thể mạo hiểm với chính cuộc sống mình.
    Uh,thì mình mới có 22,đến cuối năm mới tròn 22 theo đúng tuổi,nhưng các cụ mà,tính ngang dọc thành 23.Tự dưng mình có ám ảnh là mình đã ..già.Lấy chồng để cho người ta thấy mình ko có nguời ta vẫn hạnh phúc,một kiểu .."trả thù tinh thần".
    Nhưng có lẽ mọi người nói đúng,mọi quyết định vội vàng đều có thể sai lầm.Mình cần thời gian.
    Cần thời gian đủ để quên một người và yêu môt người
    Thật là khó..

Chia sẻ trang này