1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối Ngõ một chiều cuối năm .

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi anhdialan, 15/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cuối Ngõ một chiều cuối năm .

    Về đến HP rồi vẫn còn quay quay bởi cái rượu San lùng .
    Sự ấm áp mà Hiệp và Quân mang đến cho bạn bè bởi những ánh mắt , những dấu nhấn qua vài phác thảo .Vâng , tôi thấy nó ấm áp , chân tình . Những con mắt trong tranh và ngoài đời cùng nhìn nhau và chia đều cho nhau trừu mến . Cảm ơn các bạn đã mang đến cho tôi và bạn bè tôi cảm giác như được chia sẻ này .
    Một triển lãm nhỏ , những ân tình nho nhỏ , những chén rượu , những nụ cười ,tất cả đã làm được nhiều điều và cái điều làm tôi (một kẻ ngoại đạo )sướng nhất là : Tranh Chân dung nó thế nào !

    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hê, trong phòng tranh có một bức đặc biệt. Đó là bức "người đàn bà điên", bức này ko đính lên tường như bình thường mà được treo lơ lửng giữa ko gian, phiêu phiêu, bay bay, ... tự tại, y như người đàn bà điên giữa chúng ta, còn chúng ta là cái đống trên tường kia...
    Mặt sau của "người đàn bà điên" ấy, chính là...anhdialan! Buổi sáng anh đến giúp treo tranh, tặng anh một bức mà giấy má ko sẵn, thế là còn tấm lưng của "người đàn bà điên" có thể tận dụng. Em lại rất thích bức ấy, vẽ nhanh như điện...Gối đầu vào lưng người ta có ấm ko bác?Ở vị trí ấy, bác có thể đung đưa theo gió mà dõi nhìn nhân tình thế thái quanh sân quán. Bác ngạo nghễ nhất quán vậy :)) :)) : )) :)) :))
    Mời bác một ly!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ấm lắm , ấm lắm , say toét nhoè ra nhưng sướng , gặp bạn bè như thế nó cũng thú , nhưng butsat mời rượu khác nhá , uống cái San lùng đó ghê răng lắm , thấy cũng ngạo ngễ phết
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Một gã nói: Tôi đã phải chuẩn bị mất 23 năm cho buổi tối hôm nay.
    Gã kia nói: Cho đến chiều nay, tôi vẫn "bôi bẩn" lên giấy. Đó không hẳn là sự chuẩn bị, mà nghệ thuật đòi hỏi sự thăng hoa đến phút chót để có được sự chọn lựa cuối cùng. (đại ý là như thế)
    Một gã nói: Đây là bạn bè tôi - những gương mặt trong nhiều trạng thái cảm xúc, bạn cũng có thể nhìn thấy chính bạn trong đó. Đây là em X, học trò của tôi, đây là em Y, đây là tên Z... Còn đây là cái thằng này (chỉ vào cái thằng tóc dài đứng bên cạnh)
    Gã kia nói: Chúng ta đang sống trong một mớ lộn xộn nhì nhằng, và thực chất cuộc sống nó là một mớ hỗn độn nhì nhằng, mà hội họa cũng chỉ là 1 trong những phương tiện thể hiện sự lộn xộn ấy bằng cách riêng của nó. Thì đây, trên bức tường, là những sự lộn xộn được sắp xếp bằng cách riêng của chúng tôi...
    Một gã chơi đàn, mắt long lanh, miệng thỉnh thoảng nhoẻn cười chếnh choáng. Gã có khuôn mặt hiền lành và tử tế, khuôn mặt tưởng như đừng hòng ai tìm ra được một tí điên nào. Có mấy chục cặp mắt đang đỏ dồn về phía gã, trong đó, những cặp mắt mọc ra từ khuôn mặt con gái chiếm số đông.
    Một gã nghêu ngao Người con gái Việt Nam da vàng, tiếng hát chui vào từng ngóc ngách của ngôi nhà cuối hẻm u u tịch tịch, luồn qua từng vai áo, trôi từ tai này sang tai kia, bò ra khoảng sân thiếu minh bạch (vì không có đèn) rồi lửng lơ trên không trung, tan vào sương đêm ứa lạnh.
    Còn tôi. Tôi đang nghĩ đến sự kỳ lạ của những con người. Cuộc sống kỳ lạ thật.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối năm, cái lạnh len lõi vào trong hai lớp áo, chẳng ai biết mình và mình chẳng biết ai ! Một cảm giác dâng trào khi bước vào, tất cả thật ấm cúng.Hạnh phúc ! Rất ấn tượng, rất phong cách, chợt chạnh lòng nhớ đến lối vẽ của thằng bạn thân.Chiêm ngưỡng một lúc lặng lẽ rút lui.Rồi một ngày họ sẽ nhận ra mình !
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh rượu rồi viết chút cho người đàn bà điên .
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Khoảng khắc người đàn bà Điên nhìn tôi dưới ánh mờ mờ của ngọn đèn lẩn khuất sau chiếc nón thủng lỗ chỗ làm tôi nhớ đến người đàn bà Điên của mình .
    Đôi mắt sáng rọi vào cuộc đời không một chút muội phiền , buồn tủi . Chiều ngả ngón những đọt nắng vàng trên hè phố , những bãi rác nhỏ còn thừa vài mẩu mía , chút vỏ táo , tự nhiên như người ta mua một thứ đồ , Người đàn bà nhặt lấy , nhai ngon lành không cần phủi , có lẽ bụi bặn không ngăn cản được bữa tiệc đến một cách bất ngờ . Những ánh mắt đi qua ái ngại , những ánh mắt bên kia hè phố trâm trọc , khinh miệt , và có những ánh mắt nhìn người đàn bà điên trừu mến , có lẽ cũng là một kiếp người , muốn một cuộc sống đẩy lùi hết âu lo , trăn trở , muốn một cuộc sống không toan tính , tráo trở , một cuộc sống có thể một con người bình thường chẳng bao giờ đạt đến . Trong những ánh mắt trừu mến hôm đó có một người vẽ lại đôi mắt người đàn bà điên nhìn mọi người , người đàn bà với con mắt của một con người .
    Tôi tự hỏi : Nếu mọi người đều có đôi mắt người đàn bà đấy , tất cả mọi người đều nhìn nhau với con mắt của người đàn bà ấy ? Có lẽ chẳng bao giờ !
    Rồi thời gian cũng đi qua , rồi mọi người rồi cũng dần xa nhau vì những mưu toan cuộc đời , nhưng có lẽ sẽ còn lại những ánh mắt để người ta phải nhớ : Họ đã nhìn nhau như thế , đã cảm nhận về nhau như thế !
    Người đàn bà điên làm được điều đó !
    Một nối kết tuyệt vời giữa con người với con người .
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    "Cuối Ngõ" quả thật ko chỉ là tận cùng một con ngõ, còn là điểm khởi đầu để đi một lần đi mới.
    2 vợ chồng thằng bạn cầm tay nhau lên hát "Xe đạp ơi" trong khi hàng ngày chúng nó phi xe mýy rầm rầm, rất tình củ. Tôi rất nhớ con xe đạp kiêu hùng của tôi.
    Bạn hiền ở xa, trên rừng rú. Đang định lên thăm bạn thì bạn mò về thăm tranh của mình.
    Bạn hiền ở xa, ở Hải PHòng. Còn chưa kịp tỉnh rượu nhà bạn thì bạn đã tới chơi góp vui, xem tranh xong sáng sau lại về HP đi làm công nhân.
    Bạn vong niên cũng ở xa. Bác là nghệ sĩ ballet. Hôm ấy bác múa Lăm tơi trên nền nhạc đàn thập lục.
    ...
    Tiếng gọi ý ới khắp nơi. Các quan trong ttvn nhà mình cũng gọi. Các box hàng xóm cũng gọi...
    Chỉ một lỗi duy nhất được thừa nhận chung: Một quả hồng xiêm trên cây rơi xuống làm vỡ một chai rượu. Như thế là đất cũng muốn uống rượu, người rót ko sánh ra ngoài giọt nào nên đất nhờ cây đây
    Cuối ngõ rất ấm cúng.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trong ảnh thấy có một bức chân dung, hình như là một người phụ nữ mặt mày méo mó, được treo lủng lẳng trên một đống chai lọ (chắc là rượu Sán lùng để ở đây), không biết có phải là bức "Người đàn bà điên" không. Thấy bài viết này, mình muốn xem bức tranh ấy kĩ kĩ một tí. BS và DC nếu tiện thì post lên cho bà con xem với nhé.. Lại chúc mừng lần nữa.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Không biết giữa một Cuối Ngõ chỉ có mình mình với lão chủ quán, với tranh, và một Cuối Ngõ đông đúc người thì nơi nào hơn nhỉ ?
    Gần như một mình, nghĩa là thích làm gì thì làm, thích nhìn gì thì nhìn, thích nghiêng ngó thế nào thì thế. Một mình, nghĩa là chẳng có một lời bình luận nào của ai hết, nên có thế tự thấy theo đúng cái mình thấy, và cũng không nhận ra nhiều những cái hay ho khác.
    Một mình, nghĩa là... một mình, nghĩa là không có người bạn nào, không có người quen hoặc không quen nào, không có ánh mắt nào, không có hơi thở nào, không có tiếng dép tiếng giày nào... À không, vẫn có những ánh mắt, những hơi thở đấy, nhưng không phải là ngay đằng sau gáy.
    Một mình, nghĩa là chẳng lo dẫm phải chân ai.
    Cũng có nghĩa là không gặp được tác giả.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, buổi hôm đó rất ấm cúng. Tớ chưa thấy buổi khai mạc nào có mật độ người đông đến thế. Lạ là cũng không dẫm phải chân ai.
    Lúc đến xem mình mới biết đây là cuộc trưng bày toàn tranh chân dung. Vẽ hay lắm, mình cũng nhận ra một vài nhân vật.
    Phòng tranh mấy hôm nay có nhiều người viếng thăm không? Mà đến thì có bị các tác giả mời riệu không/
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này