1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưỡi người

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nhudinhthuan, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cưỡi người

    Phần 1
    - U có mang ngay giầu cau giả cho người ta không thì bảo? Không có cưới với xin gì sất!

    Từ trong bếp đi ra, Nèo nhọ lem khắp mặt. Tay cầm cái que cời chỉ thẳng vào mặt u mà mắng sa sả:

    - Tôi có ế già thì cũng không về làm dâu cái nhà đấy! Con gái u, dứt ruột đẻ ra mà u nỡ lòng nào u đẩy tôi đi. U có thương tôi thì đem trả lễ cho nhà nó. Đến người ta giỏi nhịn còn phải cắp nón đi thì tôi dại gì tôi cắm đầu vào? Mắt u còn xỏ kim nhoay nhoáy mà u không nom thấy à!

    - A! Con này láo thật! Cãi u cứ sa sả, sa sả là ra làm sao? Tiên sư ******! Ế hẩm ế hiu còn cao giá! Kén rồi ở già. Rồi thành bà cô xóm. Bà đã nhận nhời thì không có trả triếc gì hết.

    - Tôi không lấy là tôi không lấy. U thích thì u đi mà lấy. Tôi đố u ép duyên được tôi đấy!

    - Nó mà hỏi bà thì bà cũng lấy luôn chứ đừng có thách. Mày thách bà hả? Hừ! Con này láo quá! Bà đẻ ra mày. Bà đặt mày vào bãi *** trâu mày cũng phải ngồi nhá! Đừng có thách!

    U Nèo kéo tay áo. Một chống nạnh, một chỉ thẳng vào mặt Nèo. Cặp môi mím lại căm giận, hai con mắt cứ long lên sòng sọc.

    - Ơ! Hay nhể! U cứ thử đặt mông con này lên bãi *** trâu xem?

    Nói xong, Nèo phủi đít quay ngoắt người ngúng ngẩy đi. U nèo túm váy nhảy cẫng lên trên sân.

    - Con ranh kia! Mày quay lại đây cho bà! Con ranh?

    Nèo chả thèm đáp lại. Cứ đi. Còn lạ gì cái tính u Nèo. Túm váy nhẩy tưng tưng thì hẵng còn hiền. Có bận cãi nhau, u Nèo nằm soài ra đầu hồi, hai cái chân giãy lên đành đạch như đỉa phải vôi. Miệng gào trời, tay nện đấy. Gớm! Ăn vạ Nèo, vạ làng, vạ xóm vậy chứ xong lại thôi. Tối nay Nèo chả thèm ngủ ở nhà nữa. Sang bên cái Sao, cũng loạt gái làng tầm tầm tuổi Nèo còn ế đến ba bốn con, thi thoảng tụ tập bắt chấy. Thân lắm.

    Nèo, hăm mươi nhăm tuổi, hẵng còn lãng mạn, yêu màu tím hoa cà, chưa người thương nhớ dù đã gọi là cứng tuổi. Gái trong làng, cả chục đứa cắt cỏ, cấy gặt rủ nhau mà cứ lần lượt cắp nón theo chồng hết. Nèo nghĩ cũng tủi thân. Người ta đến tuổi thì phổng phao. Đằng này nom cứ như com mắm ấy.

    Buồn lắm! Chiều nào cũng gội đầu bồ kết với lá bưởi rồi ra đầu ngõ hóng. Chúng nó có đôi có lứa thì hẹn hò, mình túm năm tụm ba mấy con ế. Cầm quạt nan phẩy muỗi chuyện bâng quơ mà chả có giai nào dòm. Buồn lắm!

    Quyết tâm có người yêu, Nèo dành dụm sắm đài phát thanh để nghe mục kết bạn. Rồi cầm bút viết thư. Cũng chả đi đến đâu. Cất công mãi tận thị xã chụp chân dung, tốn cả chục hộp phấn trang điểm, gửi ảnh rồi người ta lặn không sủi bọt chẳng một nhời hồi âm. Nèo buồn. Cả tháng, đêm nào cũng rưng rức khóc. Tiếc mấy chục nghìn tiền cua cá đi tong.

    Rồi u Nèo lấy trộm ảnh Nèo mang đi xem bói. Mãi tận làng Lội. Thầy phán Nèo cao số phải làm cái lễ cắt duyên âm. U Nèo về bán con lợn lấy tiền mua hình nhân, xôi oản rồi rước thầy cúng bái. Lão thầy có hàm răng vàng như gấu xà đùi Nèo. Mặt lão quắt queo, hai cặp mắt sáng quắc đảo liên hồi. Lão khoanh tròn chân giữa nhà lầm bầm khấn. Chốc chốc, lão quay sang hoạnh họe Nèo chắp tay cúi gập người mà vái. Nhìn cái mặt lão, Nèo chỉ muốn cầm đòn gánh phang cho nhừ tử chứ cái thứ ấy thầy thiếc gì?

    Hình nhân thế mạng đốt được hơn nửa tháng thì bà mối dẫn giầu cau sang. Thằng Hai mắt lác hỏi Nèo về làm vợ. Mà đích thực là u nó muốn cưới Nèo về làm vợ cho nó. Cái thằng ngớ ngớ ngẩn ngẩn đần thối ra đấy cũng một đời vợ chứ tốt đẹp gì? Cái Hoạch, con bà Chiền làng bên chứ ai đâu xa? Tức tưởi mà cắp nón đi về bố mẹ đẻ. U thằng Hai nổi tiếng khắp vùng là cay nghiệt. Tối nào cũng bắt con dâu rửa chân, đấm lưng. Người ta đồn, chỉ vì cái Hoạch quên không cho muối vào canh, bà ta lặng lẽ đóng cửa, bê nguyên cả nồi canh còn âm ấm nóng hất vào mặt con dâu. Khiếp quá! Bảo sao Nèo quyết chết cũng không vác mặt bước vào cửa nhà ấy.

    Tối nay sang cái Sao ngủ. Thầy u nó cũng dễ tính, nó chưa chồng có Nèo chơi nên đỡ buồn. Để xem u Nèo, không có người, lại chống quạt nan lên mà gãi lưng, sáng tờ mờ sang réo cổng lôi Nèo về. Bây giờ thì giận lắm, sẽ chẳng đi bắt Nèo về. Xâm xẩm tối lại sợ ma. Không có Nèo ở nhà, hẳn nào cũng đóng chặt cửa, vặn to đèn ngồi tỉ tê mấy câu chèo cổ học từ hồi con gái. Nèo biết chắc sẽ như vậy. Dạo trước, Nèo rủ cái Sao về qua xem u Nèo ngủ chưa hay đương làm gì? Hai đứa nhòm qua vách thấy u Nèo nhấp nước chè hát chèo. Hai đứa cười khúc khích, u Nèo tưởng ma trêu vác con dao phay gối đầu giường ra thách. Hai đứa không nhịn được cười kéo nhau đi. Sáng hôm sau, u Nèo phải sang nài nỉ Nèo về nhà. Thế đấy. Đố mà dám giận đến dăm hôm.
  2. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 2
    Trời sâm sẩm, muỗi mát bay tứ tung, đập cả vào mặt Nèo. Ả quờ lên khuơ khuơ trong lúc miệng phì phì. Muỗi bay vào mồm. Chợt nhớ bữa, Nèo vẫn chưa kịp ăn uống, cái bụng meo đói cồn cào giục. Ả quay ngoắt người, vào ngõ, đi thẳng về nhà.
    Tới nhà, Nèo vòng ra đầu hồi. Ả cúi xuống nhòm qua khe hổng trên vách. U Nèo chưa ăn cơm, hẵng còn ngồi khoanh tròn chân giữa nhà nói chuyện. Bát hương lập lòe ngọn nhang nghi ngút khói. Bà giơ sống quạt, chỉ thẳng lên bức ảnh treo giữa bàn thờ mà trách:
    - Cũng là tại nhà. Nhà bỏ tôi nên tôi không biết đường dạy dỗ. Nhà hỏi khắp diêm vương xem tôi làm thế là tội tình ra làm sao? Là xấu hay là tốt? Tiên sư bố nó, con gái nhớn thì cũng phải lấy chồng chứ? Không người ta đàm tếu. Là gái già. Là bà cô xóm. Thử hỏi khắp cái làng này xem có miệng lưỡi đứa nào thơm tho. Tôi hỏi nhà nhá, nhỡ nó không cưới được chồng, rồi mai mốt vác cái bụng tròn như cái thúng về thì mặt tôi úp vào đâu? Tôi còn dám đi ăn cưới, đi lễ chùa, đi đám ma à? Người ta cười cho, người ta nói cho, có mà thối mũi. Nói đồ con nhà mất nết. Có nhục không? Nhà nghĩ thế nào thì nghĩ, có linh thiêng thì xui khiến nó gật một cái, tôi gả chồng cho. Hừ! Tôi đi ăn cơm. Tiên sư bố nó, lại trốn chui trốn lủi ở nhà đứa nào rồi?
    Bà chống tay xuống nền đẩy người đứng dậy. Cái quạt nan phe phẩy theo người ra sân rồi chui vào bếp. Lát sau, nồi cơm bưng trên tay đi lên hè. Chiếu, mâm, xong, bát, canh, cà muối bày biện đủ. Nèo vẫn rình ở đầu hồi, trời nhá nhem, u Nèo lại mắt kém, có thách giời cũng không phát hiện ra con gái hẵng còn đương ở đây.
    U Nèo ăn khỏe, đến ba bát cơm đầy mới no nê. Nhanh nhẩu gớm, nhoắng một cái đã dọn hết nồi niêu vào chạn. Căn nhà ngang chừng gần một gian ăn liền với bếp. Có cái chạn tre, cối xay và một dây lùm xùm quần quần áo áo. U Nèo toan khép cửa trở ra. Bỗng.
    - Ngao, ngao, ngao.
    Con mèo mướp lao vụt qua. Bà giật bắn người thảng thốt:
    - Ối giời ơi!
    Chẳng giục, cái dáng lật đật lao vội vào nhà đánh lửa, châm đèn, xong ra cài then khóa chặt cửa.
    Đợi u đóng cửa, Nèo mới mon men vào nhà ngang. Vẫn còn lưng một nồi cơm nguội, đói quá, ả cầm thìa rồi vục đầu vào trong xoong mà xực. Một lát, Nèo rón rén khép cửa rồi lẳng lặng sang nhà cái Sao.
    Trời mịt mùng tối. Những ánh sáng leo lét hắt ra con đường gập gềnh gạch. Bụi tre vi vu đu mình theo gió. Kéo tụt cái sợi nịt, Nèo xõa dài tóc đi trong bóng đêm. Ả cào tay rồi vơ một túm búi gọn trên đầu. Đã chạm cổng nhà Sao. U cái Sao ngồi bện đay trên hè hóng gió. Nèo nhanh miệng:
    - Bác tước đay hả bác? Sao có nhà không bác?
    - Ơ! Cái Nèo. Sang đây. Nó ở trong buồng đấy. Đọc truyện. Chơi rồi ngủ lại với nó cho đỡ buồn.
    - Bác trai có nhà không bác?
    - Đi đánh cờ. Tí nữa về.
    - Vào đây với tao Nèo ơi!
    - Hai đứa đọc rấn rồi cất đi. Thầy mày mà về nhìn thấy thì điếc tai. Cái thứ tiểu thuyết hư hỏng, ông ấy ghét lắm đấy.
    - Chả sợ. Đánh cờ tới khuya mới về, thầy con hẳn nào cũng chui thẳng lên giường nằm ngáy! Này Nèo, nằm đây đọc với tao.
    - Mày đọc đến đâu rồi? Kể lướt tao nghe thì tao mới đọc tiếp được chứ!
    Sao luyến thắng kể, con này được cái nói chuyện nhanh như chớp giật. Gặp Nèo quen tai, chứ gặp người nghễnh ngãng như ông Trác hoặc bà Thắm điếc thì có mà chửi nhau. Chửi vì cái tội con gái nói như ăn cướp, câu được câu chăng, có khi lại tưởng đào mả tổ người ta lên để cạnh khóe. Con này, dặn bao nhiêu lần rồi vẫn chứng nào tật nấy.
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 3
    Sáng hôm sau, mới tờ mờ u Nèo đã sang réo cổng. Nèo còn ngái ngủ bởi thức khuya đọc tiểu thuyết với cái Sao. Tiếng u nó chuyện nheo nhéo với u cái Sao ngoài cổng. Nèo ưỡn người ngáp dài một cái.
    - Ối giời ơi là giời! Giời giương mắt lên nhìn con gái kìa, sáng nửa ngày rồi còn ưỡn người lên mà ngáp.
    U Nèo nhún người đay nghiến.
    - U lắm chuyện. Cháu về đây bác!
    - Ừ!
    - Thế chào bà nhá!
    - Vâng, bà lại nhà.
    - Nèo ơi! Nhớ tối nay đấy!
    Sao nhoài qua cửa sổ hò hẹn.
    - Nhớ rồi!
    - Gái nhớn chả đi lấy chồng, rủ nhau đàn đúm, rồi người ta xì xào cho là hư hỏng.
    - Ối giời! Lấy chồng cũng phải chọn chỗ. U ép dầu ép mỡ, chứ ép tôi vào cửa cái nhà đấy thì tôi chỉ còn nước bỏ làng!
    - Được rồi, không lấy thì tao không gả. Nhưng mày có về rấn lên mà xem. Khiếp quá!
    Chả biết chuyện gì mà u Nèo thênh thếch lôi Nèo về. Đẩy cánh cổng, bà kéo Nèo xộc thẳng vào nhà ngang. Nồi cơm hẵng còn chưa đậy vung hết nhẵn. U Nèo thuật:
    - Rõ ràng, hôm qua u ăn còn cả lưng một nồi. Mày thì sang bên cái Sao. Sáng u lục ra, hết nhẵn. Thế là ra làm sao? Chả nhẽ lại có trộm? Dở hơi, trộm ăn vụng cơm? Trộm gà trộm vịt chứ ai đời lại đi ăn vụng cơm nguội mày nhể?
    U Nèo há hốc miệng, hai hàm răng duộm đen tách nhau khoanh hình chữ ô tròn trĩnh. Bà ưỡn ngực, buông thõng đôi cánh tay ra sau ngẩng mặt dòm Nèo. Thì là đợi phản ứng của Nèo. Nèo bấm bụng không dám cười. Ả tỉnh bơ đổ thừa:
    - U già rồi nên lẩm cẩm? U ăn hết thì cứ nhận là ăn hết. Tôi còn lạ gì u, ăn như thuồng luồng ấy. Ái!
    U Nèo nhoài lên đập một cái vào đầu Nèo.
    - Mày bảo ai thuồng luồng? Con này láo. Bà ăn còn thì bà bảo còn. Chứ cơm đâu chả gạo nhà này, bà ăn dăm ba bát, chứ ăn hết cả nồi xem có đứa nào dám nói bà. Giời bắt tình bắt tội gì mà không dám nhận?
    - Hay chó mèo nhà ai?
    - Chó mèo mở được cửa chạn, mở được vung xong à? Tao cất vào trong chạn cẩn thận rồi. Gái già này chưa lẫn đâu con nhá!
    U Nèo đậy điệm cẩn thận thật. Nèo ăn chứ ai? Nhưng chả nhẽ lại thú thật à? Có mà ngượng. Cứ đổ thừa cho ma. Vừa đỡ bị chửi, vừa dọa được u.
    - Chẳng nhẽ lại là ma! Hôm nọ...
    - Nín ngay. Mày định để u mày chết khiếp à?
    U Nèo trợn tròn mắt kinh hãi, đoạn bà bần thần bước xuống sân. Nắng đã lên oi bức. Nèo đậy vung xoong, lên hiên rút khăn đi rửa mặt rồi chuẩn bị ra đồng.
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 4
    Trời tạt gió, xô dạt dào cái mơn mởn xanh lúa thời con gái. Non trưa. Nắng vàng óng rải trên triền đê sóng soài thườn thượt. Nèo bỏ nón khoác lên vai. Cho nắng hong ửng đôi gò má. Đôi gò má cao như lùm rơm để thiên hạ cứ chỉ trỏ là Nèo sát chồng. Hăm mươi nhăm tuổi, tình chửa một lần vắt vai. Nhiều lúc, đánh trũng khóe mắt sâm sấp ướt, ả nhìn người ta cắp con ngang hông mà nghẹn ngào.
    Những viên gạch trồi lên nham nhở. Nèo ngúng nguẩy đi. Hai cẳng gầy tong teo vắt chéo nhau giành bước. Ả vung tay. Cả lưng xà đùi cá lắc sã cánh cho thiên hạ nhìn. Được cái tiếng tham làm, chịu khó, cứ thấy đoạn mương đục ngàu cá đớp thì kiểu gì cũng xắn bùn, vục nón mà tát. Hôm nay vớ được mớ to sòi sọi, rô rin.
    Nèo đẩy cổng bước vào. Chả biết u Nèo có ở nhà? Ả vòng qua sân, vào bếp cầm cái rổ định ra thẳng cầu ao nhặt cá. Dỏng cổ nhìn vào, Nèo thấy gian giữa có lão thầy bói ngồi khoanh tròn chân. Còn ai? Cái lão có hàm răng vàng như gấu xà đùi đấy. U Nèo hầu cạnh, chuông gõ đánh boong thì chổng bông sít xoa mà vái.
    - Nam mô a di đà phật! Con nam mô à di đà phật!
    - Hứ! Hâm.
    Nèo trề nguyên nửa môi dưới rồi ngúng ngẩy đi. U Nèo thấy con về, bật dậy chạy ra mắng con:
    - Tiên bố sư cô. Thăm đồng mà giờ mới vác cái mặt về? Để con già này bận tối mặt tối mũi, chả được một lát ngồi nhai giầu. Lại cua cá? Con dở người. Suốt ngày chỉ có cua với cá thì ra làm sao?
    - Ờ! Tôi bồi lên, u đừng có gắp. Chứ chẳng nửa chiều bới đít xoong ăn cơm nguội.
    - U mày chả thèm!
    - Vâng! Không thèm. Đã bảo không lấy chồng, u còn lễ với ngãi làm gì? U thích thì u đi mà lấy.
    - Ơ hay! U dành dụm mãi được lưng bồ tiết hạnh, dám đi lấy chồng thì hóa ra bỏ sông bỏ bể à? U yểm bùa trừ ma. Cho ma nó khỏi vào nhà mình.
    - Ma nào?
    - Con ma ăn vụng cơm hôm qua đấy. Cơm nhà mình đâu ra mà "đãi" ma suốt thế.
    - Vớ vẩn. Ma với chả tà?
    - Mày để yên cho tao làm.
    Bà ngoắt người giận giỗi quay vào. Nèo nhặt xong mớ cá, sát một nắm lá chanh lên tay rồi cũng vào nhà. Chiếu hoa chải gian giữa, lão thầy bói vểnh mặt xỉa răng phe phẩy quạt nan. Lão có thói xỉa răng, chưa ăn cũng xỉa, ngồi đánh cờ cũng xỉa. Cứ ngơi quyển sách khấn là y như rằng lại ngậm tăm. Thấy Nèo, cặp mắt lác xô nghiêng cả sang một mé, lườm rồi rủa:
    - Chẹp. Công thầy khấn vái người ta mới hỏi cưới mày, lại còn cao giá. Kén chọn thì chỉ tốn tiền đốt vàng mã thôi con ạ! Rồi ế cho mà xem.
    - Hứ! Cái loại chồng ấy, nhét vào ***g cho kiến nó tha chứ tôi chả thiết.
    - Nèo! Bà vả vỡ mồm mày bây giờ. Lớn tồng ngồng rồi mà còn giả nhời trống không thế hả? Bà ít chữ cũng phải dạy mày cái lễ nghĩa ra làm sao. Mày bỏ đâu?
    Nèo không đáp, vênh váo thách thức. Lão thầy rút tăm khỏi miệng chỉ thẳng vào cái mặt vênh vênh:
    - Chẹp. Mày phải tay ông thì no đòn. Đúng là cái đồ, cái đồ...
    - Cái đồ gì?
    Nèo vặn. Chả toạc móng heo thì ai cũng rõ lão định nói Nèo là cái đồ không có nóc. Thầy mất sớm, Nèo ở với u. U Nèo quyết thờ chữ tiết hạnh nên không đi bước nữa. Nào biết cái chữ tiết hạnh nó mặt mũi ra làm sao mà u Nèo quý hóa thế? Rồi lại còn sĩ diện hão với làng xóm. Ra cái đều góa phụ cao niên, chẳng nhiều chữ nghĩa nhưng cũng thừa ngôn hạnh cho lớp trẻ noi. Cứ họp hành, kiểu gì u Nèo cũng giơ tay phát biểu. Họp các cụ, có u Nèo. Họp hội phụ nữ, có u Nèo. Họp làm nội đồng, u Nèo cũng trình diện dù dăm bảy năm nay chả khi nào thò mặt ra đến đồng. Cứ tụ tập là y như rằng trình diện. Hết trình bày, phát biểu ngoài thiên hạ lại còn về giáo dục Nèo. Tháng dăm ba bận, tay chống khuỷu ôm má, tay chỉ trên, chỉ dưới dạy dỗ Nèo. Gớm! Hẵng cứ tưởng còn con gái mơn mởn đấy? Chả góa phụ già tiết hạnh chứ giai nào vồ?
  5. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 5
    U Nèo quay sang chuyện với lão thầy bói:
    - Ối giời ơi! Thầy xem. Chả biết nhà có động địa chốn nào mà sinh ra nó? Đã đanh đá lại còn mếch qué. Rồi lại còn chả chịu lấy chồng. Phải thầy không chấp nhặt, chứ như người ta thì no đòn.
    - Chẹp. Tôi chả chấp. Nữ nhi thì phải hiền dịu, từ tốn. Đấy! Bà nhìn. Có khác gì cái bánh đa nướng. Ăn nói xấc xược, hỏi cả thiên hạ, ai người ta dám lấy? Bà có làm một cái lễ, chứ ngữ nó, đến cả chín cái lễ cũng chưa chắc gì cưới được chồng.
    Lão chỉ Nèo thẳng tăm. U Nèo vẩy quạt than giời:
    - Ối giời! Thế thì chết. Đấy! Mày nghe thủng màng nhĩ chửa? Liệu mà thay cái nết, đổi cái tính đi, chứ không thì ế!
    - Tôi chả thèm lấy chồng.
    - Con hâm. Con dở.
    U Nèo rủa. Nèo chỉ hứ một cái rồi bỏ vào trong buồng. Ả ngồi sát mép giường đong đưa chân. Cả nhà đợi tuần hương cháy hết mới hạ lễ xuống ăn cơm trưa. Càng nhìn cái lão thầy bói, Nèo càng căm tức. Phải lão khấn vái thế nào mà chỉ có mỗi thằng Hai đến hỏi. Lại còn chêm vào với u Nèo để bà ép duyên. Nèo nghiến răng kin kít, lườm nguyên cả bộ tròng trắng rã về phía lão định bụng cho lão tơi bời một phen.
    Buổi chiều hôm ấy tát nước về đi qua nhà Sao, Nèo nghe rõ mồm một tiếng cái Sao tu tu khóc. Thầy nó dạng chân giữa sân, chắp tay sau đít rồi gân mặt lên chửi. Đám cháy tàn, mấy ngọn khói vẩn vơ bay lùng quanh như muốn trêu ngươi. Gió thổi những mảng tro đen kịt phất phơ tung. Sao ngồi cạnh ôm mặt tiếc rẻ.
    - Ông chả đốt. Đốt hết. Để mày đọc rồi sinh hư. Tiểu thuyết cái nước mẹ gì? Cho mày học lắm chữ không phải để mày đi đọc truyện. Ông mà thấy nữa thì đừng có trách.
    Sao nhoe nhoét khóc. Nước mắt bết vào tóc bám nham nhở quanh mặt. Cặp môi trề ra sưng lên ướt át. Nèo thương nó quá. Cũng tiếc cuốn tiểu thuyết mới đọc được nửa chừng. Thầy nó đốt đến cả chục cuốn rồi. Lần nào cũng thế, đốt hôm trước, hôm sau Sao cong đít đạp xe lên thị xã mang sách mới về. Lúc nó mua, lúc nó xin. Sao có bà chị họ, cứ ra xin hoặc nhờ mua hộ. Con này mê tiểu thuyết lắm, đọc mải miết có khi quên ngủ, quên ăn. Một bận ở nhà Nèo, nửa đêm, nó lăn ra khóc vật vã. U Nèo lại tưởng ma nhập, dỗ mãi mới nín. Hỏi thì hay rằng nàng thương một bà lão trong truyện quyên sinh vì tình. Cuốn đó Nèo cũng đọc nhưng nửa chừng ngủ quên. Tiếng khóc của Sao làm cả Nèo và u Nèo tỉnh giấc. Con này mê tiểu thuyết đến điên mất rồi.
    Nèo xốc lại gầu sòng lên vai rồi quay đi. Ả không dám vào. Thầy nó đang giận, vào rồi ông ấy chửi luôn cả Nèo cũng chừng. Không ghét Nèo, nhưng đã giận thì người ta mất khôn. Mấy đứa con gái chơi với nhau, thầy cái Sao chả cấm. Nhưng đã những trò hư hỏng mà tiểu thuyết viết, ông ấy ghét cay ghét đắng.
    Thầy cái Sao chưa bao giờ đọc truyện ngoài Tam Quốc và Thủy Hử. Lão chỉ mê đánh cờ, thấy bạn cờ ví von Khổng Minh với Võ Tòng nên cố kiếm cho mình tí sách vở. Ông sai Sao lên thị xã mua sách. Sao đạp xe tới nhà bác nhờ chị họ tìm mua. Tiện thể, chị ta cho Sao luôn mấy cuốn tiểu thuyết cũ. Và con này mê tiểu thuyết từ đó.
    Mới đầu, thầy nó thấy nó đọc sách thì cũng tán dương. Con gái phải có tí chữ nghĩa rắt vành quần, gặp người nho nhã còn biết đường mà đối đáp. Thầy nó đọc xong hai bộ Tam Quốc, Thủy Hử thấy hay nên muốn đọc thêm liền bảo Sao đưa tiểu thuyết. Sao không muốn đưa nhưng nào dám cãi thầy. Cuốn đầu tiên thầy nó đọc là cuốn "Góa phụ". Đọc được độ mươi trang đầu, thầy nó đùng đùng nổi giận vác roi mây ra cho Sao một trận no đòn. Rồi ông đốt sách, cấm Sao không được đọc những thứ tiểu thuyết hư hỏng này.
    Nhưng cấm làm sao được. Sao bán trộm thóc lấy tiền mua sách. Cũng có khi xin được từ bà chị họ. U cái Sao một đằng khuyên con, một đằng che giấu cho Sao. Mãi chả khuyên được, bà đâm chán. Rồi mặc. Và hôm nay, thầy cái Sao lại lục tiểu thuyết ra đốt. Khổ thân nó quá.
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Phần 5
    Nèo về đến nhà, U nèo đã ngồi sẵn bậu cửa phe phẩy quạt dửng dưng.
    - U giả giầu cau người ta rồi đấy. Mày làm u chả còn cái lỗ nẻ nào mà dấp mặt vào. Đã nhận nhời thì người ta mới dẫn giầu cau sang. Bây giờ lại đem giả thì còn ra thể thống gì? Nhà người ta chất đầy cót chữ, chứ chẳng danh giá cũng còn cái sĩ diện tổ tông. Mày làm thế là bẽ mặt người ta.
    - Ai bảo u nhận nhời? Người ta hỏi cưới tôi chứ hỏi cưới u đâu mà u nhận nhời?
    - Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Chứ thầy cô mà còn thì đã chả nên nhẽ. Hứ hừ! Cô đi ngâm cho tôi ít đỗ xanh. Sáng sớm mai làm cái lễ rồi đưa tôi lên chùa.
    U Nèo đứng dậy phủi đít quay vào nhà. Thoát được họa lấy chồng, Nèo nhẹ bẫng lòng, mặt mày hớn hở, tênh tênh vác gầu sòng đi gác ở đầu sối.
    Sáng hôm sau, Nèo dậy từ khi gà mới gáy tiếng thứ hai. Lịch kịch thổi xôi, làm oản, vài thứ hoa quả, hương giấy xếp gọn cả trong chiếc làn. Trời nhờ nhờ sáng, Nèo xách làn theo u.
    Chùa. Cách làng Đọt tới sáu làng khác, bốn quãng đồng xa. Một ngôi chùa cũ kỹ tọa trên bãi rộng um tùm cây cối giữa mênh mông lúa. Một năm chừng ba bốn bận u Nèo đi lễ. Hai cái rằm tháng giêng, tháng bảy thì chả có năm nào bỏ. Khỏe đi đã đành mà phải khi ốm đau u Nèo cũng cố công đi.
    Nắng oi bức, mồ hôi đầm trên vai áo ướt. Trời chẳng phẩy lấy đôi ba chút gió dù đương ở giữa đồng. Mỏi cẳng cũng chạm tới cổng chùa. Rằm. Người ta nô nức đi lễ. Khói mù mịt, của hương, của giấy tiền vàng mã đốt bùng bùng cháy góc sân làm cho không khí oi bức thêm phần ngột ngạt. Hai u con vào gian chính giữa bày lễ thắp nhang.
    Gian chính giữa, phật quan âm dửng dưng nhắm mắt để tay trước ngực ngồi im trên đài hoa sen. Chuối, nhãn, xôi, oản bày cả một đống xanh đỏ vàng trước mặt. Bát hương mù mịt khói. Cứ người lui ra lại có kẻ chen chân vào cắm. U Nèo đặt thêm ít tiền lẻ lên ban thờ rồi kéo Nèo quỳ xuống. Nèo quỳ gối, chắp tay nhưng chỉ nhìn. Hết nhìn ban thờ lại ngó nghiêng lùng quanh dòm thiên hạ. U Nèo nhắm tịt hai mắt, lầm bầm khấn, chốc chốc lại bổ nhoài người ra nền đất, miệng suýt xoa thành tiếng nghe rõ mồm một.
    Cẳng đã tê dại, Nẽo nhăn nhó đợi u. U Nèo khấn dai lắm, chứ chẳng như người ta ào ào một tí rồi đứng dậy. U Nèo khấn giời khấn phật gì không biết, cứ phải mỏi nhừ đầu gối mới xong. Nèo định bụng đứng lên thì có bàn tay vỗ đánh phạch một cái vào vai.
    - Nèo! Mày cũng theo u mày đi lễ hả? Đến đây lâu chưa?
    Con Đoạch. Đích thị là Quách Thị Đoạch. Nèo nhăn nhở mừng:
    - Ờ! Mày cũng đi lễ hả?
    - Chúng mày! Ơ! Mấy con điên. Chuyện giời bể gì thì ra ngoài sân. Lặng yêm cho tao khấn. Mấy con điên. Đứng giữa cửa chùa hơ hớ cười với nhau là ra làm sao? Đi.
    U Nèo bực tức đứng dậy mắng. Khắp lùng quanh người ta giương mắt nhìn Nèo và Đoạch. Ngượng quá. Đoạch gật đầu chào rồi kéo tay Nèo ra ngoài sân. U Nèo lại quỳ xụp xuống xuýt xoa khấn vái.
    Quách Thị Đoạch, một trong bốn "cô Kiều ế" của làng Đọt. Thiên hạ đặt "Kiều ế" cho Đoạch, Nèo, Sao, Xuân. Đầu tiên từ miệng bà Tùy xén. Ế hàng ngồi chuyện tầm phơ giữa chợ. Đâm cả chợ nó gọi vậy. Rồi cả làng Đọt cũng mỉa mai theo.
    Đoạch mồ côi u năm mười sáu tuổi. Sang hăm mốt thì mồ côi nốt thầy. Đoạch có dáng người cao lớn, khuôn mặt vuông vức, nom cứ như điền ông. Sau ngày thầy nó mất, nó ở chung với vợ chồng anh giai. Em chồng chị dâu, chả biết có tị nạnh nhau miếng ăn mà cứ vài ba hôm lại cãi nhau như mổ bò. Không đặng, anh giai Đoạch đành dựng cho Đoạch một căn nhà trên khu vườn cũ. Đoạch cắn gấu áo thui thủi ra ở riêng.
    Đoạch hơn Nèo hai tuổi. Mày tao chí tớ tuốt. Sống một mình, nó rắn rỏi, cứng cáp lắm. Là con gái nhưng lúc nào cũng ăn to nói lớn, việc nặng việc nhẹ, việc điền ông, việc điền bà, Đoạch làm ráo. Khuôn mặt vuông chữ điền, miệng rộng, cặp mắt sáng. Giá u nó sinh nó thành giai thì đẹp. Nếu Đoạch là điền ông, Nèo quyết đem cả ruột gan mà phải lòng nó cho rồi.
    Đoạch ưỡn cong ngón trỏ chí thẳng vào chán Nèo:
    - Con dở. Có người hỏi sao còn không lấy. Gớm! Ảnh ôi. Già kén kẹn hom.
    - Ơ hay! Tao lấy chồng chứ đếch thèm đi ở đợ. Mày chẳng lạ. Phải mày chứ mày chả giãy đùng đùng ấy à?
    - Giãy là giãy thế nào? Nó mang lễ sang nhà tao, tao xách hòm theo ngay. Mẹ chồng gớm, tao trị mẹ chồng. Trị luôn cả thằng chồng.
    - Hí...hí...hí
    Nèo cầm nón che miệng cười. Bà Dẹo phải có con dâu như Đoạch mới được. Đoạch tiếp:
    - Nó mà dẫn giầu cau sang nhà tao thì đừng có mà tiếc!
    - Hứ! Chả thiết. Nó hỏi cưới mày hay cái Sao cũng được. Tao chả thèm tiếc. À này! Thầy cái Sao lại vừa đốt truyện của nó.
    - Chết chửa? Suốt ngày cắm mặt vào truyện. Cuốn đó hay không mày?
    - Hay. Cuốn "Một anh già và ba con đĩ". Hay lắm! Toàn truyện vậy bảo sao thầy nó không đốt.
    - Các cụ nhà mình cổ hủ.
    - Vâng! Thì là chúng tôi cổ hủ. Không cổ hủ để các anh, các chị cưỡi lên đầu, ngồi lên cổ à? Rồi thành hư.
    U Nèo cầm xấp giấy tiền đứng chềnh ễnh sau lưng lúc nào mà hai đứa chả hay. Nèo quay lại, bà dúi vào tay ả xấp giấy đỏ vàng lòe loẹt.
    - Hóa đi cho tôi.
  7. ngth53

    ngth53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    1 tàc phĂ?m cùfng khà hay, thanks bàn nhiĂ?u ...
  8. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã có lời khen. Mời bạn đọc tiếp.
    Phần 7
    Nèo đốt vàng mã. Ngọn lửa bùng bùng cháy. Cái nóng và khói đốt rực mắt Nèo, mặt ả đỏ bừng như vừa nốc được hơi rượu. Mà rượu thật. U Nèo chạy lùng quanh đám lửa cầm chén rót rượu vào. Vừa rót bà vừa lẩm nhẩm khấn trong miệng. Đoạch cũng vớ đâu được chiếc que khời khời đám cháy.
    Đốt xong xấp giấy tiền, u Nèo tất tưởi vào dọn lễ. Nèo kéo tay Đoạch ra một góc xì xào.
    - Này! Tao nhờ mày cái này.
    Nèo ghét sát tao Đoạch mà rầm rì. Đoạn u Nèo xách làn bước ra khỏi cửa gọi:
    - Ra đỡ u. Về thôi.
    Trời đổ tiết sang tháng tám. Đã cái heo may kéo lọn tóc phất phơ, đong đưa những bông lúa trĩu vàng. Chiều tàn, nhờn nhợt sương mỏng buông. Nghiêng cả hoàng hôn rực đỏ phía xa xa cánh đồng. Con sông dập dềnh sóng, nước ngầu đục vùng vẫy quẫy tấm thân Nèo. Ả bì bũm lội, ngồi bệt trên đất bùn, thi thoảng khua tay trong nước đánh sóng uồm uỗm. Rồi thân người trườn đi, cơ thể nhoài tay kéo xoong bồng bềnh trôi theo. Đoạch cách đó không xa, bật đứng dậy, nước tòng tòng nhỏ xuống.
    - Về thôi mày ơi. Tối rồi. Về tắm rửa ăn cơm rồi còn...
    - Ừ. Nhà mày bao giờ cắt. Tao thấy cái mảng đồng Bốn chín rồi đấy.
    - Tao ít ruộng, cứ thư thả. Mày gặt thì tao sang gặt cho.
    - Ừ.
    Lênh khênh hai kẻ leo lên bờ. Để bóng hoàng hôn đổ nghiêng thân người kéo bổ nhoài ra sườn đê thườn thượt. Nèo cắp xoong ngang hông dẫm chân lên rệ cỏ mà đi. Đoạch nhả đùm cá ngậm miệng ra cầm tay. Được mớ đầy, hai đứa dắt nhau đi về. Trời đương nhá nhem buông.
    Tối. Mịt mùng tối. Gió mạnh hơn phần phật những tàu lá chuối sau vườn. Lúa dào dạt hát, lùa mùi gạo mới vào làng. Bầy trẻ học bài oang oang, những ánh sáng leo lét hắt ra con đường om tối. Một ông lão đạp xe. Tiếng lọc cọc, lạch cạch vang lên trên quãng đường vắng. Khắp lùng quanh im lìm.
    Bỗng. Lù lù. Một bóng đen. Hai bóng đen. Ba bóng đen rồi bốn bóng đen. Tất cả lao tới từ phía trước. Lão hốt hoảng la:
    - Ai đó! Có tránh ra không nào. Tránh ra nào. Ơ!
    Hai cái bóng chộp ghi-đông xe, bốn cánh tay nắm chặt lấy tay lão kéo xuống. Xe rời người, ngã bổ nhào đánh xoảng một cái nằm chềnh ềnh ra giữa đường. Lão chưa kịp hòa hồn. Cả hai tay đã bị bẻ ngoặt ra đằng sau chói chặt bằng thứ dây thừng bện đay già phơi héo. Một cái bao tải chùm lên ngột ngạt. Nắm rẻ rách tanh lờm cuộn tròn lèn chặt miệng. Lão ú uớ kêu cứu. Hai chân đang thả sức giãy đạp rồi cũng bị chói chặt. Lão như con lợn vừa bị bắt ra khỏi chuồng chưa kịp la toáng lên ầm ĩ thì cả bốn cái bóng đã hì hụi khiêng lão lẳng vào chân đống rơm. Rồi những ôm rơm to trùm lên. Xe đạp nhào đánh ùm xuống con mương gần đó, nước tung tóe bắn lên mặt đường.
    Hôm sau, tờ mờ sáng, bà Tùy đi chợ. Bà Tùy hàng xén, buổi chợ nào cũng duỗi cẳng ngồi bệt ở chợ. Sáng nay hệt như những phiên chợ trước, nón khoác quai ngang khuỷu tay vung vẩy, thúng đội trên đầu, bà Tùy đi họp chợ.
    - Ứ...ú...uớ...ú...ứ.
    Đống rơm cạnh đường lù lù phát ra những tiếng ú ứ. Bà Tùy dừng bước, trừng mắt nhìn chờ đợi. Không thấy gì. Đang định nhấc chân đi tiếp thì những cọng rơm loạt soạt động đậy. Bà réo giọng lanh lảnh:
    - Ai thế hử? Ai thế?
    Không có tiếng đáp lại. Đống rơm im lặng rồi lại khẽ động đậy.
    - Này! Tiên sư bố con cái nhà nào? Định trêu bà hử? Bà đánh cho què cẳng bây giờ. Đứa nào?
    Vẫn im lặng. Rồi, cả lùm rơm lại động đậy, rung rinh trong tờ mờ sáng. Bà Tùy đắn đo. Nhìn quanh, cũng chẳng có chiếc gậy hay đòn gánh để mà chọc vào. Bà yêm lặng nhòm. Những cọng rọng lại động đậy. Lại một loạt tiếng ú ứ vang lên. Bà thảng thốt kêu giời:
    - Ối giời ôi!
    Cái thúng rời khỏi đầu đặt xuống đất. Bà tất tả chạy, vừa chạy, bà vừa la toáng:
    - Ối làng nước ơi! Cứu tôi với! Ối làng nước làng ơi!
    Những nhà gần đó nháo nhác chạy ra. Đường vắng tanh, chỉ mỗi bà Tùy hớt hải. Cái nón lộc cộc, đôi dép loẹt quoẹt. Thấy người, bà dừng lại hổn hển thở.
    - Ối...giời ơi! Cứu...tôi với. Có ma.
    Ông Thềnh bước đến trước mặt trừng mắt hỏi:
    - Ma nào? Ở đâu?
    Bà Tùy cúi gập người xuống, tay giữ ngực, tay chỉ ra đống rơm cách đó không xa:
    - Đó. Ở đó. Nó trêu tôi. Ối giời ơi!
    Vài ba người kéo nhau tiến lại đống rơm. Không thấy gì. Im lặng. Rồi lại loạt xoạt. Anh Tới cười xòa:
    - Chó nhà ai rúc vào đống rơm bà lại tưởng ma. Ối dào!
    Đông người, bà Tùy đã bớt chút sợ sệt, mon lại chỗ dăm bảy đang túm tụm. Bà thanh minh:
    - Không. Tôi nghe rõ ràng hai lần nó ứ ừ gì trong đó. Tôi có nghễnh ngãng như ông Trác đâu mà bảo nghe lầm. Cứ đợi một lát rồi thể nào nó cũng ứ ừ. Mà có khi nó biến đi rồi cũng chừng.
    - Ú...ứ.
    Lại một loạt tiếng kêu nữa phát ra từ đống rơm đang sột soạt. Ai nấy cũng tròn mắt kinh hãi. Ông Thềnh quát lên:
    - Ai? Ai thì đi ra mau không tôi ném gạch vào bây giờ.
    Im lặng. Ông Thềnh vớ ngay cục gạch gần đó ném đánh phịch vào đống rơm.
    - Ú...ú...hứ...hú...
    Ông Thềnh lao thẳng vào, hai tay cào rơm phủ kín bên ngoài. Trơ một chiếc bao tải. Hai cái chân người bị chói chặt thò ra. Bao tải cố động đậy vang lên những tiếng hú ú. Ba bốn người xông vào đỡ đứng dậy. Những sợi dây được tháo, ai nấy cũng sững sờ.
    - Ối dào! Thầy Lác. Sao lại tội tình ra thế này hở thầy?
    Bà Tùy đã hoàn hồn xoắn xuýt hỏi. Người ta xúm xít lại. Khi mớ rẻ rách được rút ra khỏi miệng, lão Lác lộ nguyên hàm răng vàng xỉn nhớn nhác kêu:
    - Cái xe. Cái xe của tôi đâu? Mả cha nhà chúng nó, con cái nhà nào?
    Lão chạy ra mé mương. Nước ngàu đục phẳng lặng, chỉ nhô lên mỗi một mỏm ghi-đông.
    Được nhudinhthuan sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 30/06/2009
  9. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 8
    Nhạt màu nắng, thu ngả vàng những thửa ruộng mượt óng mênh mang. Lúa nặng hạt cúi đầu, gió đong đẩy vài bông lép phất phơ đưa. Nèo dạng chân cúi, xoèn xoẹt cắt. Tiếng liềm ngọt liếm những cọng rơm tươi đẫm ướt sương đêm gieo nơi vành tai.
    - Lúa đẹp quá! Con Nèo giỏi chăm. Bông nào ra bông nấy!
    Đoạch xếp từng lượm vào quang gánh. Mặt ả đầm đìa mồ hôi, cái khăn quàng qua vai thi thoảng đưa lên lau trán. Xuân ngẩng mặt tiếp lời:
    - Chăm thì có nó. Lười có cái Sao. Suốt ngày ăn vụng tép ngồi xó bếp đọc truyện.
    - Có vài sào, chả chăm được thì còn trò trống gì? Lúa nhà cái Đoạch cũng đâu kém.
    Đoạch ghé vai nâng gánh nặng. Ả chéo chân bước liêu xiêu. Đôi bàn chân to, những ngón xù xì giẫm lên gốc rạ. Gốc rạ tươi chổng trơ trên mặt ruộng. Đoạch leo lên bờ, bỗng đánh thuỵch một tiếng, cả gánh lúa bổ nhào xuống mương lềnh bềnh nổi. Đoạch nằm bổ quèo nơi mép ruộng, cái nón bẹp loang lổ những lớp bùn đất. Nèo quẳng liềm, Xuân cũng cuống cuồng chạy tới:
    - Ối giời ơi! Có sao không Đoạch? Gánh in ít thôi chứ? Có sao không?
    - Mệt thì ra cắt lúa, để tao gánh bớt cho lại còn. Mày cảm hả?
    Hai đứa đỡ Đoạch dậy. Ả xõa xượi mớ tóc rối, khuôn mặt phừng phừng đỏ. Xuân đưa Đoạch lên đê, chỗ có chiếc xe bò nằm đợi xếp lúa. Để Đoạch ngồi vào đống rợp, Xuân chạy xuống vớt lúa cùng Nèo. Một tẹo, Đoạch vụt đứng dậy lao ra mé đê bóp cổ mà nôn. Ả nôn ọe, cúi gập người nhè lưỡi rặn. Nèo bỏ mặc lúa, lao lên bờ, cầm nón chạy tới đội lên đầu Đoạch. Ả đỡ Đoạch, tay vỗ vỗ vào lưng cho Đoạch dễ nôn. Ả than:
    - Cảm gió rồi cũng nên. Để tao đưa mày về cho u tao cạo gió. Đi. Về nhà tao.
    Nèo dìu Đoạch trên quãng đê tung bụi. Gió hất lên những thứ mịt mù bay từ đám cỏ gà xơ xác. Hai đứa bịt khăn vào miệng dìu nhau đi bỏ lại Xuân đang bì bõm vớt những lượm lúa cuối cùng. Trời ***g lộng cao ngó lơ.
    Tới nhà. U Nèo ngồi xổm đập ruồi trên hè. Đàn gà con lục tục gọi nhau quanh sân. Lúa chất đầy một mé, từng lượm đẫy nằm im thít chờ tuốt. Đoạch lả người nghiêng một mé đầu vào vai Nèo. Khuôn mặt lợt lạt, những cọng tóc bết mồ hôi bám quanh tô đậm nét khắc khổ thân người. Thoáng bóng, u Nèo bổ nhào ra luôn miệng:
    - Làng nước ơi làng nước, cái Đoạch nó trúng gió giời bị cảm rồi. Khổ thân con này. Ngả nó vào giường cho u. U đánh cảm. Đoạch ơi là Đoạch! Thế này thì có khổ thân không?
    Nèo để tạm Đoạch lên chõng tre. Ả dựa lưng vào tường mệt mỏi. Đã khô cặp môi, đôi mắt mềm rũ chực xụp bờ mi xuống nhắm nghiền. U Nèo bê chậu nước vào rửa chân tay, lau những vết bẩn rồi thay quần áo. Bà khòng người đỡ Đoạch nằm lên giường trong lúc Nèo bắc thang nhặt trứng gà đem đi luộc.
    Trứng gà luộc. Lột nhẵn lớp vỏ để lòng trứng trắng bóng phơi bày. Nèo bóc từng miếng bỏ vào chiếc khăn đã để sẵn sợi dây bạc cũ kỹ. Xong, u Nèo đùm lại thành một bọc đem trườn khắp thân Đoạch. Mặt, chân, tay, lưng. Ả mềm nhũn cơ thể để mặc đôi bàn tay già nua vần vò. U Nèo thì luôn miệng ra đều:
    - Giời mùa này là độc lắm. Thấy ruột gan nó nao nao thì phải về. Có người đã đành, chứ chỗ trống vắng rồi nằm vật ra đấy chứ chẳng chơi. Khổ lắm con à! Một thân một mình. Anh mày đã chẳng ngó ngàng, phải ốm đau, ai nom? Chứ hẵng còn thanh niên, già cả như u nữa thì rồi làm thế nào?
    Một lát, Đoạch ngẩng đầu, tay bịt miệng ú ướ. Cách vài bước, Nèo biết ý lao ra hè cầm lại cái thau đặt xuống. Đoạch nôn thốc nôn tháo trong lúc u Nèo chẹp miệng nguầy nguậy lắc đầu.
    Buổi tối hôm đấy, khi đã tuốt xong hết đống lúa, hai con u Nèo mới ăn cơm. Nhét một gắp to rau muống vào mồm, u Nèo ngồm ngoàm dặn:
    - Rằng thì là đỡ, nhưng chị cũng phải sang bên ấy mà ngủ với nó đêm nay. Chứ làm gì có ai? Thầy cái Xuân thì kỹ tính, cái Sao thì u chẳng yên tâm. Chứ chả vặn to đèn thức chong chong mà đọc truyện ấy à. Rồi gần sáng nằm lăn ra ngủ khìn khịt đến tận trưa non. Mà đèn sáng, người ốm người ta nghỉ ngơi làm sao được? Chị phải sang bên đấy.
    - U chả nhắc thì tôi cũng đi.
    - Ừ. Có cái này, chả biết u có nên trình bày với chị hay không?
    - Thì là cái gì? U cứ nói toạc ra xem nào?
    - Con Đoạch có khi là có chửa rồi. U chả dám chắc trăm phần trăm, nhưng nhìn hôm nay là dăm bảy phần u cũng đoán được.
    Nèo tròn mắt. Nào thấy Đoạch tâm sự yêu đương hẹn hò gì mà chửa với đẻ? Nèo vặn:
    - U chắc chứ? Giời đất. Nó mà chửa thì chết. Chết.
    Ngưng một lát, Nèo tiếp:
    - Mà cũng chả sao, ế thì đã ế rồi, kiếm mụn con cho đỡ tủi thân.
    Nèo gục mặt xuống mâm giãi bày. U Nèo trừng mắt quát:
    - Tôi cấm chị. Cấm tiệt. Nhà này chả chứa chấp cái thói hư hỏng. Phải ở già cũng chẳng để người ta nói vào nói ra. Tôi cấm chị. Chị mà đổ đốn ra đấy là tôi quyết nhảy xuống giếng mà chết cho chị xem.
    - U thì! Nào đã có giai nào nó dòm đến tôi mà u cứ lo tầm phơ! Thôi tôi kệ u cất dọn, tôi sang nhà cái Đoạch đây.
    - Bê bát cháo đi. Định tay không vẫy gió sang nhà nó đấy à?
    - Ờ nhỉ? Tí nữa thì quên.
  10. outbox161

    outbox161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Truyện đọc được. Bạn chủ tô bích ơi, chăm bốt bài lên nào !!!

Chia sẻ trang này