1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưỡi người

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nhudinhthuan, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hì. Cám ơn bạn. Đang rất lo truyện này nhạt quá.
    Bạn nào có đọc qua thì comment cho phát, hay dở thế nào còn điều chỉnh luôn. Truyện vừa viết vừa post nên không được nhanh lắm. Mời đọc tiếp.
    Phần 9.
    U Nèo chả sai, Đoạch có chửa thật. Một tháng, chỉ thấy Đoạch nhai khế chua như ăn giầu, đi đâu cũng thủ túi áo vài quả me. Hai tháng, cái bụng đã hơi to, Nèo bóng gió hỏi thì Đoạch bảo rằng nó dạo này béo ra. Mà ăn gì để béo? Bát cơm gạo giã dối, rau cải chấm với nước cua muối. Ăn gì mà béo? Ba tháng, bụng phườn phưỡn đã chẳng còn chối vào đâu nữa. Nèo quyết tâm hỏi bằng được ai là bố đứa bé nhưng Đoạch thà chết chứ không hé nửa nhời về cái thai trong bụng.
    Trời trở tiết sang đông. Gió thốc từng cơn gào hú ngoài đồng. Đoạch khoanh tròn chân đan áo trong nhà. Nèo cũng cố móc lấy chiếc khăn. Ả bâng quơ gợi chuyện:
    - Tao cũng tính kiếm mụn con cho đỡ tủi thân. Nhưng u tao quyết chẳng cho.
    - Con dở. Lấy chồng đàng hoàng chứ đừng có mà giống tao. Khổ, nhục lắm.
    - Ai lấy? Chứ chẳng chết già ra ấy à! Ai người ta thèm lấy?
    - Thằng Hai lác chứ ai?
    - Thôi! Chả thiết.
    - Còn kén. Con dở.
    - Kệ tao. Mà mày như thế, anh giai mày không hỏi han gì hả?
    - Chứ còn hỏi gì? Phận ai người nấy lo. Kiếm mụn con còn trông cậy lúc về già. Chứ ông ấy cấm cản để làm gì? Vừa cho tao chục trứng gà để trong vại gạo kia kìa. Nhưng chớ mà nói lung tung, kẻo đến tai bà Bồn.
    - Dở. Chuyện nhà mày tao chả tầm phơ.
    Nhắc Tào Tháo, ấy thì có ngay Tào Tháo. Bồn đứng dạng chân ngoài cổng réo cha réo mẹ. Bồn vốn cũng chỉ bằng tuổi Đoạch, làm dâu nhà Đoạch được dăm bảy năm rồi. Từ ngày thầy Đoạch mất, nổi thói đành hanh, ra đều dâu cả lên nước "dạy dỗ" em chồng. Anh giai Đoạch hiền, em gái cãi nhau với vợ chỉ dám can ngăn khuyên bảo chứ chẳng biết đường nào mà dạy cả hai. Bồn dạng chân ngoài cổng, cầm cái nón vung qua đầu trỏ thẳng vào nhà Đoạch chửi. Trời trở rét lạnh cóng mà ả chỉ mặc mỗi áo hoa mỏng với quần xa tanh. Gió thốc quần xa tanh phấp phới bay. Bồn dạng chân đứng chửi cho cạn nghĩa cạn tình:
    - Con đĩ. Con chết băm chết vằm. Mày bôi gio chát trấu vào mặt nhà này. Mày mèo mả gà đồng với đứa nào? Với thằng nào để giờ vác cái bụng về cho tổ tiên nhục. Con đĩ ranh kia. Mày đâm bờ giậu, rúc bờ rào mà chết đi cho cái nhà này khỏi nhục. Bà đi chợ, người ta cũng xì xào bẩn tai bà. Bà ra đồng, động một tí là người ta xỉ vả. "Đĩ có tông, chả ai giồng ra giống đĩ". Mày bôi gio vào mặt anh mày, vào mặt thầy u, vào mặt bà. Bà chả đem gọt đầu mày mà thả trôi sông cho rồi.
    Đoạch leo xuống phản, xỏ chân vào dép, vênh mặt lững thững đi ra. Hai tay chắp hông, ả trừng mắt thách thức. Đoạch xuống sân, nâng cánh cổng khép lại. Ra cái đều là đuổi. Đuổi Bồn.
    - A. Con đĩ kia. Mày đuổi bà hả, mày, mày...
    - Đi về. Làm cái gì ầm ĩ lên? Đi về.
    Anh giai Đoạch cũng đã sang. Tằng tiến lại gần vợ lôi tay quát tháo.
    - Bà không về đấy. Mày còn bênh à? ****** nhà chúng mày.
    Đánh đốp một cái. Tằng tát mạnh vào mặt vợ. Hắn bành xương quai hàm nghiến răng kin kít. Khuôn mặt phừng phừng giận. Tằng giật thốc lấy cánh tay chống nạnh lôi xềnh xệch Bồn đi.
    - Đi về.
    Biết chồng đã giận đến cực độ, Bồn cúi đầu đi bỏ lại phía sau cặp mắt lườm căm hận. Đoạch đứng dưới hiên nhà dõi theo. Khi anh chị đã khuất bóng, nó mới sụt sùi nước mắt. Rồi tay bịt mồm, Đoạch chạy thẳng vào giường nằm vật ra tu tu khóc.
    Đoạch chửa hoang. Cả làng Đọt biết. Khắp những làng lùng quanh cũng hay. Suốt một mùa đông, Đoạch trở thành đề tài để người ta bàn tán. Người ta già non đoán ai đã tằng tịu với Đoạch. Nhưng nào biết ai? Rồi lắm kẻ ngứa mồm lại cứ hay cạnh khóe. Hết cạnh khóe đến Đoạch lại sang cạnh khóe với Bồn. Giờ đã ăn riêng ở tây, chẳng đụng chạm, Bồn chả thiết ngó ngàng gì tới Đoạch. Nhưng vốn đanh đá, hễ cứ ai động một tí là thành cãi nhau to. Mà cãi nhau thì người ta phải moi móc cái xấu của tám đời tổ tiên nhau ra để chửi. Sẵn có Đoạch chửa hoang, tiếng là chị dâu, người ta đem Đoạch ra mà rủa Bồn. Phải sao Bồn chẳng tức. Tức quá rồi mới vác mặt đến cổng nhà Đoạch chửi. Chửi cho chừa cái thói chửa hoang.
    Nèo đi bán gà. Nhập nhoạng tối hôm trước, hai u con lọ mọ đốt đèn nhốt được ba con vào bu. Sáng nay, tước cả một nắm dây chuối, Nèo trói chân rồi xếp gọn vào thúng cắp đi bán.
    Gà béo. Con nào con nấy nùng nục thịt. Thì cũng thóc gạo như người ta. Nhưng hễ giời mưa vài giọt ẩm đất u Nèo lại vác cuốc ra vườn bẩy giun cho gà ăn. Sao chẳng chả béo? Ba con được những hơn năm cân tư. Đấy còn chả dám cho ăn no kẻo người ta bóp diều rồi ảnh ôi.
    Nèo ngồi xổm xếp gà trước mặt. Quãng cách không xa hàng xén bà Tùy. Bà Tùy duỗi cẳng vắt chéo chân chuyện với những hàng lùng quanh:
    - Bốn cô Kiều ế. Cô nào cũng ở vậy kén chồng. Miếng giầu còn chẳng dám mời nữa là làm cỗ cưới đãi làng xóm. Đùng một cái, cô nhớn nhất phườn phưỡn bụng vác quanh làng khoe. Nom ngứa hết cả hai con mắt. Phải các cụ ngày xưa có mà bắt ăn khoán vỡ mặt.
    - Thế đã biết ai dan díu chửa?
    - Nào biết ai? Mà cũng tài, chửa bao giờ nom thấy nó đi lại với điền ông con trai. Đùng một cái có chửa. Lạ thế cơ chứ?
    - Gớm! Các cụ cứ hay soi mói. Cô ấy không lấy chồng thì kiếm mụn con nuôi cũng được chứ sao?
    Mụ hàng rau bên cạnh phân bua. Bà Tùy cãi:
    - Chả soi. Chả nẹt. Không rồi làm gương cho thanh niên mới nhớn. Chứ cứ mà "cơm trước kẻng" thì loạn to, các bà nhỉ?
    - Phải đấy!
    Bà hàng vải đồng tình. Rồi bà này tiếp:
    - Nhà này cũng hai gái nhớn. Lo ngay ngáy. Mà các anh các chị ấy giờ yêu đương tự do lắm chứ chả có giữ ý tứ như mình ngày xưa. Ơ cô Bồn! Lâu lắm mới ghé hàng tôi xem vải?
    - Cho nhà cháu xem qua mấy tấm. Tết nhất đến nơi rồi. Quần áo cho lũ trẻ con.
    - Chứ không phải nhà chị mua vải về làm tã hả?
    Bà Tùy ngứa miệng chõ sang nói kháy Bồn. Bồn ngoắt cổ lườm. Mắt ả long sòng sọc trừng trừng nhìn bà Tùy. Ả từ từ đứng dậy, vén tay áo quá khuỷu chắp hông. Bồn chu choa:
    - Con nái già. Ăn dải khoai ngứa mồm à? Bà nhịn mày nhiều rồi nhá. Đừng tưởng già cả thì bà nể. Nể lần một, lần hai chứ bà chẳng nể. Ba bảy bận trước bà không thèm chấp. Đừng cố mà lên nước. Chuyện nhà bà thì mặc nhà bà, chứ bà chẳng nhét đầy mồm phân để nhờ mày đi khoe hộ. Bà mua vải về làm tã cho cháu bà đấy! Đợi cháu bà lót xong, mày có xin làm khăn tang đội chồng chết, con chết không thì bà cho?
    Bà Tùy giận tím người. Nhổ toẹt miếng giầu đương nhai ra khỏi miệng đỏ au cả một đám cỏ. Cặp môi rung lên căm tức, tay chỉ mặt Bồn, bà Tùy vênh váo:
    - Con ranh con. Mày láo thật. Mày láo thật. Mày dám ăn nói thế à? Đấy làng nước xem, tôi bằng ngần tuổi mẹ nó mà nó ăn nói với tôi như thế đấy! Thầy u mày không dạy được mày, hôm nay để bà dạy mày. Con ranh.
    Bà Tùy sấn sổ lao về phía Bồn. Tay chồm lên mớ tóc, tay kia vung qua đầu định nhằm thẳng mặt Bồn mà bạt. Bồn chẳng vừa, thấy vậy, ả ngồi xụp xuống khiến cả năm ngón túm hẫng vào khoảng không. Bồn chồm hỗm, nắm hai cẳng bà Tùy giật mạnh một cái. Bà Tùy ngã ngửa. Liền tay, ả kéo tụt chiếc quần chun, bà Tùy lõa lồ trước bao nhiêu thiên hạ. Bồn giơ cao rồi xé đánh xoạc một cái. Đũng quần rách đoạn dài bằng cả hai gang tay. Bà Tùy gào khóc thảm thiết:
    - Ối làng nước ơi! Con Bồn nó giết tôi rồi. Ối làng nước ơi. Con bồn nó giết tôi rồi. Giả quần cho tao. Con mất dạy kia. Ối làng nước ôi.
    Om sòm cả một góc chợ. Người ta cũng chả kịp can. Mà mấy ai dám can. Kẻ còn chần chừ, người mặc kệ. Mặc kệ hai con hổ cái cào cấu nhau. Bà Tùy thì đã sẵn người ghét nhưng Bồn cũng chẳng thiếu kẻ không ưa. Đến khi Bồn xé quần bà Tùy người ta mới vào can ngăn. Ba bốn người xua Bồn về, vài bà xúm lại nâng bà Tùy dậy. Bà Chiến nhanh tay vơ mảnh vải quấn quanh cho bà Tùy đỡ ngượng trong lúc bà này đang gào khóc chửi rủa Bồn thậm tệ. Bồn hả giận xách làn đi. Bà Tùy lao ra định quyết một trận sống chết nhưng người ta giữ chặt lại. Hôm ấy, bà Tùy nếm một trận nhục nhớ đời.
    Nèo kể lại cho Đoạch. Đoạch bò lăn ra phản cười. Cả bốn "Kiều ế" đều sẵn cái ghét bà Tùy. Không được xực cỗ cưới, bà này tức tối. Chả mỉa mai thì cũng chuyện cạnh khóe bốn cô khắp làng. Bị Bồn cho một trận bẽ mặt, cả Xuân, Đoạch, Sao, Nèo, ai cũng hả hê. Mà ở làng Đọt cũng lắm kẻ mừng thầm.
  2. outbox161

    outbox161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ tô pích là tác giả truyện này à? Nếu như vậy thì quả là khâm phục !
    Có điều, đưa tác phẩm của mình lên đây, nên cân nhắc vấn đề bản quyền và các thứ liên quan... kẻo rất lãng phí.
    Cảm ơn bạn. Truyện đã mang đến nhiều cảm xúc thú vị, nhất là khi người đọc đã bắt đầu ngấy ngán với thứ văn mang mầu sắc trình diễn.
  3. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Truyện giản dị mà gần gũi. Dẫn dắt cũng rất có duyên. Bạn tích cực viết bài nhé. Tặng bạn nè
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải dân pro, viết lách là một thú vui và cũng là một đam mê. Trước chỉ quen làm thơ, toàn thơ sến với cóc cả. Hiện tại thì quay sang viết truyện. Đây là truyện thứ 2 của mình, truyện đầu tay của mình thì được mọi người đánh giá cao hơn, còn truyện này thì không thấy nhiều phản hồi nhưng Cưỡi người là truyện mình rất tâm huyết.
    Vì là dân tập tành nên không nghĩ truyện mình có chất lượng chấp nhận được. Viết thì chắc chỉ dám post lên diễn đàn, hy vọng có người đọc và góp ý cho thôi chứ biết gửi đi đâu?
    Riêng Cưỡi người thì mình thấy có mấy vấn đề:
    - Phương ngữ khá nhiều: nhưng mình cố gắng đưa vào truyện như là một cố gắng gìn giữ ký ức cũng như tạo yếu tố lạ cho truyện. Liệu yếu tố phương ngữ có làm ảnh hưởng đến việc người đọc tiếp cận truyện?
    - Thoại nhiều: Liệu thoại nhiều có làm cho truyện trở nên khô cứng?
    - Thiếu những dấu chấm hỏi: Nghĩa là chưa đặt ra những vấn đề, những chi tiết, những yếu tố khiến người đọc phải tò mò, phải cố đọc hết truyện để khám phá.
    - Xây dựng nhân vật: Ít tạo cá tính và dấu ấn, đặc biệt bốn nhân vật chính.
    Mình định viết toàn bộ truyện sau đó mới đọc lại và điều chỉnh sau. Cám ơn outbox161 và maturegirl_2910 đã có lời động viên.
  5. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ui, thế ra bạn đã có tác phẩm đầu tay rùi ah? Có thể chia sẻ nhan đề và nguồn ở đâu để tớ tìm đọc không? Tớ hâm mộ bạn lắm í.
    Về mấy băn khoăn của bạn:
    - Phương ngữ khá nhiều: Không biết các bạn khác thấy thế nào, chứ tớ thấy ngôn ngữ trong truyện mộc mạc mà gần gũi (nó hơi xưa xưa kiểu làng quê cũ nên gợi cảm giác hoài cổ rất ấm áp). Và nhờ nó, câu chuyện nghe thật hơn.
    - Thoại nhiều: Bạn bít không, thoại đôi khi làm giảm bớt ''gánh nặng'' cho người đọc. Nhiều người viết truyện kiểu cách, tràng giang đại hải thuyết giáo khiến khi đọc có cảm giác rất nặng nề. Nhưng cũng nên cân nhắc đan xen một vài thông điệp hoặc nhận định cá nhân để truyện có phần sâu sắc hơn.
    - Yếu tố gây tò mò: ít ra bạn đã gây được sự tò mò đối với những độc giả như tớ (tớ không hề dễ dãi trong văn chương à nha) về cuộc sống của những con người hơi ngoài lề xã hội một tí..
    Hì, tớ sắp thành fan của ấy mất rùi
  6. outbox161

    outbox161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Được outbox161 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 17/07/2009
  7. outbox161

    outbox161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Được outbox161 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 17/07/2009
  8. outbox161

    outbox161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Mình không phải dân pro, viết lách là một thú vui và cũng là một đam mê. Trước chỉ quen làm thơ, toàn thơ sến với cóc cả. Hiện tại thì quay sang viết truyện. Đây là truyện thứ 2 của mình, truyện đầu tay của mình thì được mọi người đánh giá cao hơn, còn truyện này thì không thấy nhiều phản hồi nhưng Cưỡi người là truyện mình rất tâm huyết.
    Vì là dân tập tành nên không nghĩ truyện mình có chất lượng chấp nhận được. Viết thì chắc chỉ dám post lên diễn đàn, hy vọng có người đọc và góp ý cho thôi chứ biết gửi đi đâu?
    Riêng Cưỡi người thì mình thấy có mấy vấn đề:
    - Phương ngữ khá nhiều: nhưng mình cố gắng đưa vào truyện như là một cố gắng gìn giữ ký ức cũng như tạo yếu tố lạ cho truyện. Liệu yếu tố phương ngữ có làm ảnh hưởng đến việc người đọc tiếp cận truyện?
    - Thoại nhiều: Liệu thoại nhiều có làm cho truyện trở nên khô cứng?
    - Thiếu những dấu chấm hỏi: Nghĩa là chưa đặt ra những vấn đề, những chi tiết, những yếu tố khiến người đọc phải tò mò, phải cố đọc hết truyện để khám phá.
    - Xây dựng nhân vật: Ít tạo cá tính và dấu ấn, đặc biệt bốn nhân vật chính.
    Mình định viết toàn bộ truyện sau đó mới đọc lại và điều chỉnh sau. Cám ơn outbox161 và maturegirl_2910 đã có lời động viên.
    [/quote]
    Tôi chưa được đọc hết truyện, tuy nhiên cá nhân tôi thấy rằng bạn có cách viết già giặn của người viết có nghề.
    Vẫn đang chờ xem bạn sẽ đưa các cô kiều ế của bạn về đâu, số phận sẽ xoay vần họ như thế nào....
    Thực ra các cô kiều ế ấy không phải là ai xa lạ. Tôi đã từng gặp họ trong quá khứ, đã từng sống cùng họ, đã từng chuyện trò với họ....Và trong trí nhớ của tôi, các cô ấy đều có những kết cục buồn, theo một cách nào đấy.
  9. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang chờ đợi kết cục cho bốn cô Kiều ế. Nhưng càng viết càng thấy khó. Dẫn dắt câu chuyện, tạo tình huống, chi tiết hấp dẫn, hài hước và hiện tại mình đang trăn trở để tạo lên kịch tính mạnh hơn nữa cho truyện. Càng viết càng thấy khó nên chưa thể nói trước điều gì về kết cục của họ.
    Với mình, viết, có người đọc và đặc biệt là bình luận, đánh giá (dù xấu hay tốt) là niềm an ủi và niềm vui để mình tiếp tục viết tiếp. Cám ơn các bạn.
    Trong lúc chờ đợi phần kế tiếp, mời các bạn nghía thử truyện đầu tay của mình tại http://ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/1187167.ttvn hy vọng sẽ mang đến một cảm nhận khác.
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Vào mấy lần ngó để đọc tiếp mà chưa thấy đâu

Chia sẻ trang này