1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưỡi người

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nhudinhthuan, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đây, mình post tiếp đây.
    Phần 9
    Nèo kể lại cho Đoạch. Đoạch bò lăn ra phản cười. Cả bốn "Kiều ế" đều sẵn cái ghét bà Tùy. Không được xực cỗ cưới, bà này tức tối. Chả mỉa mai thì cũng chuyện cạnh khóe bốn cô khắp làng. Bị Bồn cho một trận bẽ mặt, cả Xuân, Đoạch, Sao, Nèo, ai cũng hả hê. Mà ở làng Đọt cũng lắm kẻ mừng thầm.
    Xuân đi trước rũ rượi cười. Ả căm bà Tùy như xúc đất đổ đi. Bà Tùy gán cho Xuân cái mác "gái đĩ". Đĩ khắp thiên hạ cũng chưa ai đĩ bằng. Khác với ba đứa còn lại, Xuân đẹp gái hơn hẳn. Đẹp nhất làng, nhất xã mà phải gọi là nhất cái vùng này. Nước da Xuân trắng như hoa bưởi, tóc đen như vải xa tanh Nam Định mới duộm. Xuân dong dỏng cao, khúc nào ra khúc nấy. Hoa thơm thì lắm **** vờn còn gái đẹp thì bao nhiêu giai nó dập dờn à ơi. Xuân chả thiết yêu, nhưng tối nào giai cũng bu cả bầy ngoài cổng. Rồi lại còn xộc thẳng vào nhà ngồi chơi. Chả nhẽ cầm chổi cọ đuổi. Báu bở gì? Thầy Xuân mỗi tối tốn cả dăm bảy ấm chè mạn. Khổ thế mà thiên hạ nhời ra tiếng vào là con Xuân nó lẳng lơ. Ai đâu xa? Bà Tùy hàng xén nói rồi cả làng Đọt cùng đàm tiếu.
    Nèo giục:
    - Con dở. Có về rấn lên không người ta đợi. Cười nãy giờ còn chửa chán? Đứt ruột bây giờ!
    - Kệ! Nghe mày kể chuyện mụ Tùy mà tao buồn cười quá. Đáng đời. Chỉ vì mụ mà thầy tao cấm cổng lũ con giai đến nhà tao. Rồi cấm tao chơi bời buổi tối. Đáng đời mụ.
    - Người ta già cả, mày một câu mụ, hai câu mụ là ra làm sao? Phải u tao có mà thủng màng nhĩ nghe chửi. Cái tội xấc xược.
    - Gọi bằng mụ hẵng còn tử tế chán. Thôi về cơm nước không các anh ấy cứ chờ.
    Thầy Xuân về Quảng Hóa. Hôm nay có hai anh bộ đội đến chơi nhà Xuân. Nghe đâu công tác cùng đơn vị với em giai Xuân. Trước đến chơi nhà, sau dòm mặt Xuân. Thằng em giai sợ chị ế chồng nên cứ hay mai mối. Chả nhẽ lại một mình tiếp giai, Xuân gọi Nèo sang cơm nước cùng.
    - Thế thằng Tùng nó không về cùng à?
    - Nó bận công tác. Anh Hòa bảo thế chứ tao chả biết.
    Hai đứa cũng vừa chạm cổng. Cái sân gạch nằm tím tái trong giá rét co mình xô những đám lá khô xào xạc. Trong nhà nghi ngút khói thuốc lào. Hai điền ông ngồi vắt chân chữ ngũ chuyện luyên thuyên, nom cũng đã gần ba mươi, dáng dấp rắn rỏi, phong trần.
    Nèo bước qua bậu cửa, cúi gầm mặt cắn móng tay lý nhí chào:
    - Em chào hai anh.
    Xuân đỡ lời:
    - Nèo. Bạn em. Sang đây giúp em cơm nước rồi trò chuyện với các anh cho vui.
    Thồng xã giao cất tiếng, Hòa đùa:
    - Gái làng Đọt dịu dàng lắm duyên. Đúng là đất lành.
    Xuân cười:
    - Hớ hớ hớ. Chứ chả biết đất dữ hay đất lành mà giờ vẫn chửa có chim nào đậu. Gái nhớn, gái bé còn cả một đống chửa xuất được đi đâu đấy anh ạ!
    - Xuân.
    Nèo nhăn mặt kéo tay áo nhắc Xuân. Đang cười lớn, Xuân ngậm miệng nhận ra câu đùa vô duyên. Ả cầm tay Nèo rồi quay sang bảo Thồng và Hòa:
    - Hai anh cứ nghỉ ngơi, em và Nèo đi chuẩn bị cơm nước.
    - Vâng. Cô cứ để chúng tôi tự nhiên.
    Thồng đáp. Hòa nhanh miệng:
    - Để anh phụ một tay.
    - Bộ đội các anh chắc phải khéo lắm. Nhưng đường xá xa xôi anh cứ ngồi nghỉ. Hai đứa em chỉ nhoắng một cái là xong!
    Nèo cất tiếng đáp lại. Nhưng Hòa cứ nhất quyết phụ giúp Nèo và Xuân, bỏ mặc Thồng ngồi một mình trong nhà.
    Gần trưa, Nèo từ nhà Xuân sang nhà Đoạch. Ngắt một chiếc lá khoai ngứa đậy bát ngô cầm tay, ả thủng thẳng đi. Khăn choàng mỏ quạ, áo bông kín người, Nèo loẹt quẹt dép đánh mông trên đường. Ả tủm tỉm cười, thấy mến anh Hòa quá. Người đâu mà tế nhị, khéo tay lại hay vui vẻ. Chẳng bù cho Thồng, cứ xã giao, câu lệ. Anh Hòa mến Xuân. Nèo vụng trộm vài cái liếc thì mười mươi rõ. Mừng cho Xuân quá, vớ được chồng như vậy chẳng uổng một đời hoa. Người đâu mà lắm duyên.
    Đoạch dạng chân ngồi giữa nhà. Ôm cả một nồi khoai luộc, bát canh cải và tí nước cáy. Nèo vào cửa làm một tràng liên thanh:
    - Ối giời ơi là giời. Mày có chửa mà ăn uống thế thì đẻ đái làm sao được? Gì thì gì cũng phải có tí cơm gạo lót dạ chứ. Mày chả lo cho mày thì cũng phải lo cho đứa bé. Giời ơi là giời. Đây, mấy miếng thịt gà tao mang từ nhà cái Xuân. Thổi bát gạo mà ăn.
    - Để đấy tối tao ăn. Bù lu bù loa lên. Ngồi xuống ăn với tao.
    - Không. Tao về nhà cái Xuân. Người ta đang đợi.
    - Gớm. Giai có khác. Về đi.
    Nèo le te về. Trời mẩn gió. Cơn lạnh thốc lên chiếc khăn đội đầu phần phật bay. Tới cổng, u Nèo đã rúm ró đứng hóng. Vừa thấy Nèo, bà cất tiếng chu choa:
    - Trưa lòi rồi mày còn đi đâu? Chả vác cái mặt về ăn cơm còn để con già này đi tìm. Chơi bời thì nó cũng một vừa hai phải thôi chứ. Cứ đàn đúm rồi khối ra đấy mà đổ vào mồm. Đi về.
    Xuân và Hòa cũng vừa từ trong nhà chạy ra. Nèo ngượng chín người, cúi gằm mặt lẩm bẩm mắng u nhưng không thành tiếng. Xuân đỡ lời:
    - Nhà con có khách, nhờ nó sang giúp mà quên chẳng xin phép bu một câu. Bu bỏ quá cho con.
    - Các anh các chị giỏi rồi. Chẳng coi ai ra cái gì sất. Nhà thì phải có nóc chứ. Đi đâu thì cũng phải một nhời xin phép u. Còn cô nữa đấy. Vắng chủ nhà mà mọc đuôi tôm. Con Nèo. Đi về.
    - Ấy! Bác và Nèo vào nhà xơi cơm với chúng cháu.
    Hòa mời, Xuân cũng nhanh miệng:
    - Cơm nước đã xong, bu và Nèo ở lại ăn với chúng con. Đằng nào thì cũng trưa rồi. Nhà con chứ ai đâu xa.
    - Anh chị cứ tự nhiên. U con tôi xin phép.
    U Nèo giật thốc cánh tay xồng xộc kéo Nèo về. Chả phải đi à, chứ ngượng với anh Hòa quá. U Nèo bù lu bu loa lên. Về đến nhà, Nèo quyết phải mắng u một trận tơi bời mới được.
    - Đàn đúm. Rồi thành hư hỏng. Chơi với con Xuân là tao đã không bằng lòng. Giai gái.
    U Nèo hổn hển trách. Hai cẳng díu vào nhau mà bước. Nèo theo sau, đỏ hoe mắt sụt sùi khóc:
    - Con người ta thì có bạn có bè. Cũng phải chơi bời rồi mới có người để ý. U giữ tôi để làm của nợ à. U giục tôi lấy chồng mà u còn làm thế thì ra làm sao?
    - Gớm! Chơi đoàng hoàng thì tôi chả cấm. Người nhớn không có nhà, kéo nhau một bọn làm cơm tiếp giai. Nom đẹp mặt nhỉ. Cả cái làng này người ta chưa mù, chưa điếc hết. May mà có bà Tùy.
    - ****** nhà bà Tùy. Người ta thì làm sao? Giai gái nào? Bộ đội công tác cùng đơn vị em trai cái Xuân đến thăm nhà. U đổ thừa thế mà u nghe được?
    - Ơ! Thế ra bộ đội. Ơ hay! Đấy tôi cho phép chị. Đến mà giúp cái Xuân tiếp khách.
    - Thôi. Tôi chả thiết. U làm thế tôi còn mặt mũi nào mà sang nữa. Hu hu hu....
    Nèo tháo khăn bịp miệng tu tu khóc. Ả đánh khuỷu tay chạy một mạch về thẳng nhà. U Nèo châng hẩng, đứng tẽn tò đằng sau nom theo.
  2. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi bạn, truyện rất hay
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đang cố viết. Tệ quá, viết không kịp các bạn đọc mất rồi. Viết nhanh và ẩu thì truyện dở và mất khách. Viết chậm cũng khiến người đọc nản và cũng dễ mất khách quá.
    Đang chỉnh phần tiếp theo của chuyện. Xong thì sẽ post ngay thôi. Sorry.
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 10
    Buổi chiều hôm ấy, Nèo rửa dưa trên sân. Cái thau đổ đầy nước sóng sánh trào cả ra ngoài. Từng cọng dưa phơi héo dìm trong nước. Ả thoan thoắt tỉa, thoăn thoắt rửa rồi xếp đầy vào một chiếc rổ to. U Nèo từ ngoài cổng hớt hải chạy vào léo nhéo:
    - Chị sang ngay nhà cái Sao. Thầy nó... thầy nó...
    Tay giữ ngực, u Nèo hổn hển thở. Thì chắc lại chuyện thầy nó đốt tiểu thuyết. Chuyện như cơm bữa chứ có cái gì đâu? Ả ngẩng mặt hóng, u Nèo nhả câu giật cục trình bày:
    - Cắt tóc cái Sao... Đang om xòm lên kia kìa... Sang ngay chứ không ông ấy giết nó... Gọi cả con Xuân nữa.
    Nèo bỏ dưa cuống cuồng chạy. Hai cẳng tong teo gầy thò khỏi ống quần xoăn tít hất ngược ra phía sau. Sang đến nơi, Sao rúm vào góc bếp, mái tóc đã bị cắt nham nhở rối bù. Dưới nền bếp, từng trang sách nhàu nhĩ rách nát vương vãi. Hốc hác khuôn mặt, Sao sướt mướt khóc. Ả ngồi xổm, thủ hai cánh tay vào bụng. Trên nhà, u Sao nằm vật trong giường than:
    - Ối giời ơi là giời! Sao khổ thế này hả con? Sao nhục nhã thế này hở con? Ông không thương nó thì ông giết nó đi. Tôi khấn giời cầu phật mới được có mỗi mụn con gái chấy rận. Nó đã chẳng may mắn chồng con như người ta. Ông không thương nó thì thôi. Ông hành hạ nó như thế à? Ông giết nó đi. Ông giết nó đi. Giời ơi là giời. Con ơi là con? Sao khổ thế này? Hư hư....
    - Con hư tại mẹ. Bà chiều nó. Gái nhớn suốt ngày rúc xó bếp đọc bậy đọc bạ? Ông đốt hết. Ông giết. Ông cạo trọc đầu mày. Đừng có mà chọc giận ông.
    Thầy Sao đứng bật dậy xô cái ghế đẩu ngã chổng chơ. Ông hùng hục bỏ ra ngoài. Tóc Sao đã bị cắt nham nhở. Những mớ đen rối tung vứt đầy quanh nền bếp. Nèo chạy lại ôm lấy Sao để nó gục đầu vào vai. Ả vuốt lại nếp tóc rồi kéo nó đứng dậy giục:
    - Đi. Sang nhà tao.
    Vừa lúc đấy, Xuân cũng tới. Ba đứa dìu nhau đi trong lúc hàng xóm lấm lép nhìn. Người chẹp miệng thông cảm, kẻ bĩu môi đáng đời.
    Chuyện Sao bị thầy nó cắt tóc chả hiểu vào miệng ai lại biến thành chuyện Sao tằng tịu với anh bán sách trên thị xã. Bà Tùy duỗi cẳng giữa chợ hót:
    - Nghe đâu cả năm nay rồi. Yêu đương bậy bạ với nhau, có thai nhưng bị sẩy, mẹ con giấu giếm thế nào mà lại để ông ấy biết được. Đúng là hư hỏng. Rồi đấy các bà xem, cả bốn Kiều ế chả lần lượt mà đổ đốn ra ấy à.
    - Thế sao không bắt cái thằng đấy nó cưới? Lại đi cắt tóc con mình.
    - Cưới gì? Một vợ ba con rồi. Vợ nó chẳng ngồi yêm mà chịu? Mà cũng chả dám cho con cái Sao đi làm lẽ. Thách giời.
    Bà Tùy phân bua. Những hàng lùng quanh gật đầu ra đều có lý. Từ ngày Sao cắt tóc, nó ở dịt trong nhà chả dám ló mặt tới đâu. Lúc ra đồng hay sang nhà Nèo, nó chùm kín khăn đen đội nón cúi mà đi. Cũng từ hôm đó, Sao chẳng dám lên thị xã mua sách. Cứ ăn chực nằm chờ anh Toàn đưa thư ở bưu điện mua hộ mang về. Phải giấu tiểu thuyết ở nhà Đoạch. Lúc thảnh thơi thì dấm dúi đọc.
    Ba tháng nữa trôi qua, Xuân yêu anh Hòa thật. Hai người công khai qua lại. Gia đình anh Hòa cũng đã sang nói chuyện xin phép với thầy Xuân. Chuyện cưới hỏi chỉ nay mai thôi. Nèo mừng cho nó quá, thế là sắp sửa lại có đứa cắp nón theo chồng. Nèo man mác buồn, đành rằng mừng cho bạn nhưng cũng tủi thân và sẽ nhớ nó. Bốn đứa chấy rận nay chỉ còn ba. Nhà anh Hòa mãi tận An Bình, cách làng Đọt tới gần ba chục cây số. Xuân lấy chồng xa chứ chẳng chồng gần để chốc chốc chạy sang túm năm tụm ba tỉ tê chuyện. Lại còn nhà chồng nó nữa chứ, đâu có như nhà bố mẹ đẻ được. Buồn quá!
    Nèo ể oải cào trên mặt ruộng, từng đám rêu nhớt bám quanh gốc lúa xen những cỏ lăn lún phún. Lúa mởn xanh cái vẻ đẫy phân chuồng mượt mà. Mênh mông đồng, nhấp nhô những nón trắng cúi chốc chốc ngẩng người ưỡn ngực ngắm giời mây. Giời xầm xì, cơn mưa phùn đêm qua ngấm nát nhoét con đường đất dẫn vào làng. Bảy sào ruộng, Nèo cào đến hai lượt mà vẫn lắm cỏ lăn, thài lài, rau lác. Chẳng mấy chốc lại đòng đòng, giỗ rồi cúi gục bông mà chín. Năm tháng cứ vèo trôi đánh cướp dần thanh xuân thời con gái. Có lẽ Nèo phải ở vậy nuôi u.
  5. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 11
    Trời trưa hửng sáng. Nèo ngẩng người gọi í ới Đoạch cũng đương làm cỏ lô bên:
    - Về thôi Đoạch ơi!
    - Ờ.
    Nèo lên bờ trước đợi nó. Đoạch cũng vừa khoắng qua chân tay rồi khệnh khạnh đi. Nèo hỏi:
    - Con Xuân lấy chồng. Mày thì cũng được mụn con. Chỉ còn tao với cái Sao là thành gái độc, chẳng chồng cũng chẳng con.
    - Gớm! Thằng lác vẫn đợi chị đấy! Gật một cái đi cho nó xong, ở đây mà than với chả thở.
    - Dở hơi. Ừ! Sao nó cũng chẳng đi hỏi thiên hạ về làm vợ nhỉ?
    - Thấy bảo u nó giục nhưng nó không muốn. Phá mấy đám u nó mai mối rồi đấy. Nó bảo nó yêu mày nên cứ đợi mày.
    - Ơ hay! Tao với nó cả năm chả chuyện trò lấy một câu. Yêu đương cái gì? Thế hóa ra nó yêu thầm à?
    - Chứ sao nữa? Mà tao thấy anh Hòa cứ Sở Khanh thế nào ấy mày nhỉ?
    - Tao chẳng biết. Chỉ thấy người đâu lắm duyên. Nói chuyện dễ nghe quá.
    - Nhưng chẳng thật. Cứ thấy nó vờ vịt thế nào ấy!
    - Mày tiếp xúc nhiều đâu mà biết? Đã ngần này tuổi, phải vun vào cho cái Xuân chứ?
    - Thì là tao bảo vậy thôi.
    Hai đứa về tới đầu làng rẽ ra hai ngả. Nèo vào nhà, cơm nước đã tinh tươm. U Nèo ngồi bệt bậu cửa đập ruồi. Vừa thấy Nèo, bà cất tiếng:
    - Chị đã nghe chuyện cái Xuân chửa?
    - Chuyện gì thế u?
    - Thằng Hòa có vợ rồi, định cưới cái Xuân về làm lẽ để sinh con trai. Nó tuyền đẻ con gái thôi. Người ta đang đồn khắp làng kia kìa.
    - Lại bà Tùy phao tin chứ gì? Tôi chẳng tin. Cơm nước đi u. Chuyện tầm phơ ngoài thiên hạ, kệ người ta.
    Nèo nói đổ đi vậy thôi chứ ả biết lõm hết cả rồi. Những tưởng đàng hoàng nhưng ngần ấy tuổi mà chưa có vợ mới là lạ. Khi đặt nhời qua lại với Xuân, anh Hòa cũng trình bày. Lúc đầu Xuân giận tím mặt khóc lóc trách hờn. Rồi mất mấy đêm tâm sự với Nèo trong nước mắt. Nhưng ngẫm lại, phận con gái nhỡ nhàng chỉ có vậy chứ đâu mà đòi cao. Rồi Xuân cũng nhận nhời, thầy Xuân đồng ý gả nhưng phải cưới xin đàng hoàng và giấu kín chuyện làm lẽ với làng xóm xung quanh. Chỉ có Nèo, người nhà Xuân là biết Xuân đi làm lẽ. Chẳng trách ả cứ nói đổ thừa làng phao tin tầm phơ.
    Xuân lấy chồng. Mất cả ba buổi chợ để chọn vải hồng may áo, mua nón và vài thứ linh tinh. Thầy nó nhờ người đánh hai chỉ vàng đeo nhằng nhẵng vành tai. Ngày ăn hỏi rồi đến ngày cưới, cả bốn con, đứa thì đỏ hoe mắt, đứa thì mếu máo khóc. Khóc vì mừng, khóc vì buồn, khóc vì tủi thân. Kẻ lấy chồng tủi thân đằng làm lẽ, kẻ ở lại tủi thân phận ở không. Pháo đốt những hai bánh xếp xác hồng một lớp dưới chân dẫn từ ngoài ngõ chạm vào sân. Xuân thút thít nặng nề nhấc gót. Cả làng đi đưa dâu.
    Sao giữ dịt chiếc khăn trên đầu. Chốc chốc, gió thình lình tốc trộm làm lộ nguyên những mảng tóc nham nhở. Thầy nó mới cắt lần hai vì tội bán trộm những gần ba thùng thóc giống đi mua truyện. Cả hai ngày cưới Xuân, ả cứ thập thò dòm ngó. Dòm trong đám bạn của Tùng có anh nào liếc mắt thì đong đưa. Thi thoảng, Sao cúi gục mặt xuống ngậm ngón út để làm duyên cho người ta để ý. Đoạch ngứa mắt săm soi, ả phườn phưỡn bụng đánh võng qua chỗ Sao đứng ghé vào tai giục nhẹ:
    - Thôi con lạy mẹ. Mẹ có nhanh tay làm giúp cho người ta nhờ. Gớm quá! Cả buổi ngồi đấy mà đong giai.
    Sao cau mặt chu môi:
    - Con này!
    Giờ thì cả hai đứa đưa Xuân sang nhà chồng. Nèo chẳng dám theo gót, tiễn quá đầu làng được dăm bước là quay người đánh khuỷu tay chạy một mạch về nhà. Nèo chui vào buồng nằm vật ra giường rưng rưng khóc. Xuân mất mẹ hơn chục năm nay, nó chơi thân với Nèo từ hồi ngồi lê duỗi cẳng đánh chuyền ở sân kho làng. Nhà hai điền ông, thầy nó và thằng Tùng. Chuyện điền bà con gái, nhiều khi chẳng tâm sự được với ai cứ đem sang mà trút cả vào Nèo. Hôm nay, Nèo chẳng can đảm tiễn nó hết chặng đường. Ả nằm sấp xuống giường, cái khăn mùi xoa dấp kín cửa miệng tu tu khóc. U Nèo từ nhà đám trở về, bỏm bẻm nhai giầu, tay chống nạnh hờn trách con gái:
    - Đấy! Người ta chồng con cả rồi đấy! Còn chị nữa, rồi cái Đoạch, cái Sao nó đi lấy chồng hết, ở vậy mà tu tu.
    U Nèo trách được ngần ấy, Nèo rống lên to hơn, cả mình mẩy vật vã khóc như cha chết mẹ chết. U Nèo quở:
    - Ơ cái con dở người.
    Rồi bà đâm chán bỏ quay ra ngoài. Nèo chuyển giọng thút thít cho đỡ mệt. U Nèo chả thiết để ý, ngồi vắt chéo chân lên chõng vừa nhai giầu vừa nỉ non hát mấy câu "người ơi người ở đừng về". Chắc vừa ngồi bổ cau, người ta nhắc lại kỷ niệm thời con gái. Bây giờ nhớ nhung. Một lát, u Nèo tịt hát chuyển sang tâm sự. Tâm sự chuyện tình yêu với thầy Nèo ngày xưa:
    - Ngày xưa u hát hay lắm! Hát quan họ, hát chiếu chèo. Hội hè là thể nào u cũng đi hát. Năm ấy làng mở hội mừng đình mới xây, song chầu hát, u cắp nón nhai giầu xem thiên hạ đánh đu. Thầy chị cứ thập thò bên cạnh. Gan lì lắm! Quẳng ba bốn câu hứ, dăm bảy cái lườm mà chả thèm đi.
    Đoạn ngưng, bà vớ âu sành vứt góc nhà nhổ đánh toẹt bãi đỏ au rồi tiếp:
    - Một lát, u chả thiết để ý, thế là thầy chị thò tay định giằng trộm quai nón giữ làm tin. Túm thế nào mà túm ngay phải dải rút. Điền ông người ta tay khỏe, giật một nhát đứt phựt rồi ú té chạy, váy u lỏng chun tụt xuống. U ngượng chín người, đỏ hết cả mặt, một tay túm cạp váy, một tay vung nón lên để chửi thầy chị. Cả hội người ta bỏ xem trò kéo co ra dòm u chửi. Nào ai hiểu gì? Chỉ thấy u túm váy nhảy cẫng lên cha bố tiên sư nhà thầy chị. Gớm quá! Thế mà rồi mà cũng lấy nhau.
    Nèo ngưng khóc, ngẩng mặt góp nhời:
    - Chả thế mà khi chửi u cứ có thói túm váy nhảy tưng tưng. Nom cứ như con cào cào ngoài đồng ấy.
    - Giời sinh u nó vậy. Chứ giận như bà Bình cứ dậm chân thuỳnh thuỵch xuống đất. Hồi con gái u hiền lắm. Chỉ có đứa nào chòng ghẹo thì mới dám chửi vài câu cho bõ tức. Chả như các anh các chị bây giờ, cãi thầy mẹ cứ sa sả, sa sả.
    Đã rõ u Nèo hiền. Chả dám vạch áo xem lưng thì cả xóm cũng biết. Mất một con gà, u Nèo chửi nguyên nửa tháng. Sáng tờ mờ đứng bờ rào chửi, tối nhập nhoạng dạng chân ngoài ngõ réo. Nhiều lúc đứt hơi, câu nọ xọ câu kia lại hóa ra chửi mình:
    - Ơi cha đời nhà đứa nào ăn trộm gà nhà bà nhá! Mày ăn vào thì con bà chết, vợ bà chết lăn quay ra. Mày ăn vào thì bà hóc lòi cổ họng ra. Chứ là quân ăn cắp, quân ăn cướp. Công bà chăm, bà bẵm để mày nẫng tay trên à? Mả cha đứa nào ăn trộm gà bà.
    Gặp lúc ấy, Nèo phải lôi về rồi mắng cho một trận. Đã hết hơi lại còn cố. Chửi thằng bắt trộm gà lại hóa ra chửi mình. Vậy mà vẫn còn cố công chửi. Rõ thật.
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình đang viết đến phần đám cưới của Nèo thấy bí quá.
    Bạn nào biết tác phẩm hay các nghiên cứu nào về đời sống những năm 70 - 80 gửi cho mình phát. Nhất là mấy phần viết về cưới xin ăn hỏi đó. Cám ơn nhiều.
  7. outbox161

    outbox161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn định để cô Nèo lấy chồng sớm thế ư?
    nếu là tôi thì tôi sẽ để cô Sao lấy chồng nốt. Còn Nèo thì đến cuối truyện vẫn không.
    Sao và Xuân lấy chồng là đủ. Đoạch nuôi con một mình là đủ. Từng ấy đủ cho Nèo nhìn thấy thực tế của việc lấy chồng đẻ con là thế nào.Bản thân cái sự độc thân của Nèo nó có cái thi vị của nó. Nó cũng có cái cay đắng của nó.
    Tôi thích cái điểm này của Nèo: Thà chịu ế chứ ko chấp nhận một người chồng lởm khởm như thằng Hai lác, cho dù là nhà kia đã mang giầu cau đến rồi. Nèo của bạn cá tính đấy.
    Thế nên mong bạn tác giả cứ từ từ, đừng ép duyên cô ấy.
    Vài dòng !
  8. outbox161

    outbox161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, tôi đang nghĩ rằng bạn tác giả nên bắt đầu cho Nèo một câu chuyện tình yêu (chứ ko phải đám cưới nhé!!!).
    Một câu chuyện tình yêu thật ly kỳ và lãng mạn vào !!! Từ đầu truyện đến giờ đã thấy có lúc nào Nèo rung động hay yêu thầm ai đâu - mà như thế là không bình thường rồi.
    Nhân danh phụ nữ, tôi chắc chắn như thế !!!
    Cho dù thế nào, Nèo vẫn phải là một cô khao khát được yêu và đươc thể hiện tình yêu - thứ tình cảm nguyên thủy nhất.
    Mong bạn chủ tô bích bỏ quá nếu tôi làm bạn không vui. Đừng lăn tăn, cứ post tiếp. Tôi sẽ đâm chém nhiệt tình !!
  9. outbox161

    outbox161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái quê mùa, nghèo, xấu, lỡ thì.... nhưng cá tính thì sẽ yêu như thế nào nhỉ ?! Nói thật là tôi cũng chưa gặp ai như vậy. Thường thì quê mùa +nghèo + xấu+ lỡ thì thì sẽ cộng thêm vô duyên, vơ quàng vơ xiên lấy một thằng chồng: xong đời.
    Còn với Nèo, tôi chờ đợi nhiều mới lạ và bất ngờ.
  10. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nèo có câu chuyện tình yêu nhưng bản thân cô chưa từng yêu. Cô ấy chấp nhận lấy chồng bởi muốn " vơ quàng vơ xiên lấy một thằng chồng: xong đời.". Nhưng cái sự đời nó không chỉ kết thúc bằng một đám cưới.
    Có lẽ em sắp viết xong truyện. Cả 4 cô thì số phận cô Sao có lẽ là có hậu nhất.
    Mời chị đọc qua 1 đoạn đầu của Phần 2 câu chuyện. Em đã từng định viết phần 2 trước khi viết phần 1 nhưng sau đó bắt tay vào viết phần 1 trước. Sau một thời gian suy nghĩ, có lẽ em sẽ không viết phần 2 nữa.
    - Khiếp, người đâu mà người!
    Nèo toe toét cười tựa hoa xuân rữa nhụy. Cặp môi lá lúa, ai người ta đem phết sơn đỏ lùng quanh rồi dán vào khuôn mặt. Lá lúa đằng trên cong cớn, xoăn xoắn cuộn mình trực bịt mặt tiền hai lỗ mũi. Lủng liểng, ả cười tình đong đẩy:
    - Tướng ông anh phương phi, nom thế mà kỹ tính gớm! Điêu thì thì cũng dăm hoa, nửa lạng. Bán lần một rồi còn để lần hai ông anh đến! Ai mà dám đuổi khách. Này, em nói nhỏ cái này! Nhà có miếng thịt mỡ để không cho ruồi nó bâu, tối nay ngồi chơi vỗ muỗi, đến nhà em, em biếu. Nhớ! Hớ! hớ! hớ!
    - Bố khỉ!
    Người đàn ông ngượng chín mặt, hai mang tai đỏ ửng lên như vừa lấy tay xoa mạnh. Cái thứ đàn bà. Tiên sư bố nó. Đĩ đượi. Nói năng chả biết ngượng mồm. Thôi mặc, quơ túi thịt rồi xéo chứ đôi co làm gì? Qua lại vài nhời nữa, cả chợ nó ầm lên, đến tai mụ già là rách việc. Nó mà ghen tuông thì khốn nạn lắm!
    Chợ làng Vại, nửa quê, nửa phố. Những dãy nhà cấp bốn lụp xụp trưng diện la liệt hàng. Nào rau rưa, nào cá mú, rồi hàng khô, quần áo, tạp hóa, tiệm cơm, tiệm phở,... Gian này Nèo bán thịt, chung với một con mẹ hàng rau. Buôn có bạn, bán có phường, khách mua rau thì chào thịt mà khách mua thịt thì chào rau. Nèo mỏng môi ngứa mồm, cứ ra đến chợ là chuyện. Chuyện trên giời dưới đất. Hàng ế, hàng đắt, trưa nòi mới cắp đít đi về. Đã dân thịt lợn, chẳng phương phi đẫy đà thì cũng mỡ màng phì lộn. Đằng này, nom thị từ trên xuống dưới, mỏng đét như tấm ván khô cong queo. Những thế nhưng lại còn hay ngoáy mông. Hai cái xương chậu trồi lên, trồi xuống đẩy dáng ả xiêu vẹo trở về.
    Trưa. Nắng bỏng rát trên đầu. Từ xô bồ chợ búa, Nèo trở về với tĩnh lặng cô đơn. Gái già. Sống một mình. Cố mãi mà chưa kiếm nổi mụn con cho vui cửa vui nhà. Giường đôi. Thi thoảng, nửa đêm gõ cửa thêm mình nữa nằm, gần sáng lại đi. Nèo lần đốt ngón tay bẩm, không biết bao nhiêu thằng đàn ông đã đến và đi trong đời. Thời con gái, chẳng nõn nà thèm muốn thì cũng non tơ phơi phới xuân. Còn bây giờ, Nèo gầy mòn khô héo. Mà chẳng phải, lúc nào ả chả gầy mòn. Từ dạo bỏ làng thì mới có tí da thịt để liếc giai. Khoảng gần hai năm trước, đứa khốn nạn nào ác mồm ác miệng nào đồn Nèo bệnh này, bệnh nọ. Thế là những thằng đàn ông quen mui gõ cửa cứ lui dần. Rồi bây giờ, chẳng ma nào buồn ngó ngàng. Đã hơn một năm, Nèo bị bỏ đói. Đói tình. Đói cái mùi đàn ông ngai ngái, nồng nồng. Những cơ thể cuồn cuộn nhầy nhụa đẫm nát da thịt. Ả thèm quá. Thèm hơi giai đến héo mòn. Trời sinh ra thân Nèo, cứ phải hơi giai nó mới mỡ. Làng nước nhỉ?

Chia sẻ trang này