1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưỡi người

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nhudinhthuan, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. outbox161

    outbox161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cô Nèo từ đầu truyện đã chết lăn quay. Cô Nèo cuối truyện không có liên quan.
  2. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó chị. Phần post thêm đó gần như không liên quan gì nhiều đến truyện đang viết.
    Ban đầu, em định viết nhân vật Nèo rồi đến cuối phần 1 thì Nèo bỏ làng đi. Sau đó, toàn bộ phần 2 là cuộc đời đầy nước mắt của cô. Số phận bầm dập cô đến tàn tạ, rồi bắt đầu cô sống một cuộc sống hoàn toàn khác, biến đổi sang một con người hoàn toàn khác.
    Tuy nhiên, truyện Cưỡi người sẽ không diễn biến như thế nữa. Hình tượng nhân vật sẽ bị mất, vì vậy, kết cục của truyện đang theo một hướng khác và sẽ không có phần 2. Phần mô tả Nèo lẳng lơ chỉ là một đoạn truyện cũ nay đã bỏ rồi.
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 12
    Đoạch sinh con trai vào đúng cái độ nóng như đổ lửa. Cả gần tháng nay Nèo sang ngủ với mẹ con nó. Chả dám nhờ Sao, được hôm ngủ lại, ả ngáy khò khò một mạch cho tới sáng. Con này ngủ khỏe quá, trẻ con khóc oe oe bên tai mà vẫn yên giấc đến lạ. Thôi cứ thi thoảng đảo qua giặt hộ thau tã cũng được.
    Xuân thăm nhà, tiện thể ghé sang chơi với mẹ con Đoạch. Cân thịt nạc để nóc chạn, ả hất hàm với thằng cu còn đỏ hỏn đang tròn xoe mắt:
    - Hời cu mày nhỉ? Bảo dì Nèo giã ruốc cho mẹ cu ăn nhớ. Mẹ cu ăn để cu bú cho chóng nhớn. Chóng nhớn đỡ đần mẹ Đoạch nhỉ? Tặc, tặc, tặc...
    Nèo phơi tã ngoài sân réo vọng vào:
    - Thế còn mày? Bao giờ? Cũng phải thằng cu chứ?
    Đoạch ngỏng cổ:
    - Rồi chả mấy. Rấn lên cho ông Hòa mừng.
    Sao ngồi ngoài bàn cầm quyển sách trước mặt. Cái khăn bỏ xuống vắt thành ghế lộ nguyên trái đầu lởm chởm tóc. Nghe mấy đứa nói chuyện, ả thút thít than thân:
    - Con Xuân với con Đoạch thì sướng rồi. Chỉ còn tao với Nèo thành bà cô già thôi. Chả biết kiếp trước tao làm tội tình gì mà kiếp này khổ quá.
    - Tưởng mày mê truyện chứ đếch thèm giai. Suốt ngày tiểu thuyết với tiểu thẹo, ngồi đó mà kể lể.
    Xuân ngoái đầu cãi, Đoạch xua tay:
    - Chả phải. Hôm cưới mày, nàng đong giai ác lắm. Mải ngậm ngón út đánh duyên mà quên giữ khăn, gió nó tốc mất để trẻ con lêu lêu suốt. Gớm quá!
    - Thế cơ à? Khiếp nhỉ? Đong giai cơ đấy!
    Xuân làm bộ tròn mắt. Sao hờn:
    - Tao chả thèm nói chuyện với chúng mày nữa.
    Ả vứt cuốn sách xuống ghế dậm chân thuỳnh thuỵch đi. Ra tới sân, ả hất hàm bảo Nèo:
    - Để đấy tao phơi nốt, mày rửa tay rồi làm cho mẹ con nó cân thịt của con Xuân.
    Nèo tủm tỉm cười. Cái tã phật phật bắn tung tóe nước dưới đôi tay Sao. Nèo bỏ vào nhà cầm túi thịt mang xuống bếp trong lúc Xuân tỉ tê chuyện gia đình với Đoạch.
    ***
    Mưa cuối mùa tầm tã suốt từ chiều tới đêm. U Nèo nằm chống chân vẫy quạt mo phe phẩy. Nèo bực lắm, trời mưa nhưng hẵng oi, bảo mở cửa sổ cho tí lạnh nó lùa vào để dễ ngủ thì lại không. Mưa tầm tã, sấm sét đùng đoàng, giời thì tối om như mực nên mới sợ ma. U Nèo nằm tuốt ra mé ngoài đẩy ả úp sát cạnh cửa sổ hai cánh đóng chặt. Nèo đương trằn trọc nghĩ ngợi, cũng chả ngủ được.
    - Nèo ới ơi...
    Có tiếng ai gọi. Hơi yếu ớt lẫn vào trong rào rào mưa rơi. Nèo ngỏng cổ hóng. U Nèo vẫn lim dim phe phẩy quạt bên cạnh.
    - Nèo ới ơi... Ngủ chưa?
    Tiếng quen quen nhưng khó nhận bởi giời mưa to quá. Ả định bụng ngả người vì ngỡ mình ngủ mê thì lại nghe thấy. Chút sợ sệt phớt nhẹ trên khuôn mặt hoảng hốt. Ả lay vai u gọi:
    - U! U! Dậy. Hình như có ai gọi.
    U Nèo ngái ngủ đáp:
    - Nửa đêm nửa hôm lại mưa gió thế này ai người ta gọi? Mày ngủ đi, cứ xì sục làm u cũng chả ngủ được.
    Ngưng câu nói, u Nèo nhổm dậy bất thuỳnh luỳnh trợn tròn mắt:
    - Có thật là chị nghe thấy tiếng ai gọi? Thôi chết rồi! Con dao đâu? Con dao đâu?
    U Nèo nhoáng nhoàng sờ lên đầu giường có con dao nhựa đêm nào cũng gối. Con dao nặng trình trịch nằm yêm trong tay. Nèo nhíu lông mày:
    - Thì cũng loáng thoáng. Nhưng những hai lần rồi. Đêm hôm mưa gió thì ai gọi chứ nhỉ? Tôi cứ tưởng mê nhưng chưa ngủ thì mê cái gì?
    Rồi cả hai im lặng chờ đợi. Gió bỗng nổi cơn to hơn trong lúc mưa lộp độp nặng hạt. Tiếng gọi lần nữa vọng vào:
    - Nèo ới ời! Dậy tao nhờ với!
    - Ối giời ơi! Chết u con tôi rồi. Ma đói ma khát phương nào nửa đêm gọi cửa thế này? Ối giời ơi là giời!
    U Nèo giãy chân đành đạch, khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Chẳng nhai giầu, cặp môi thâm trề ra khóc lóc, hai tay khư khư ôm con dao trước ngực than giời. Nèo bình tĩnh hơn, ả ngồi yêm dỏng tai cố nghe thêm lần nữa.
    Lại lần nữa tiếng gọi vọng vào. Nèo xỏ dép, ra chõng vặn to ngọn đèn dầu. Ả xách chiếc đèn bão để góc nhà, rút đóm rồi châm lửa. Vơ những hai cái nón, cái đội đầu, cái cầm tay cốt che đèn, Nèo rút then cửa, u Nèo hốt hoảng can ngăn:
    - Ối giời ơi là giời! Ma quỷ nó gọi đấy? Mày ra đấy làm gì? U xin mày. Ở trong nhà thôi.
    - U thì. Ai người ta gọi. Nhỡ có chuyện gì hệ trọng thì sao? Ma với chả tà? U cứ ngồi yêm đấy để tôi xem.
    Được nhudinhthuan sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 27/07/2009
  4. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tác phẩm rất thật và sinh động. Ngôn ngữ mang đậm phong cách làng quê.Rất chờ đọc tiếp tác phẩm của bạn
  5. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 13
    Ả lao mình vào bóng đêm. Mưa táp nước hất rát mặt. Gió đẩy mạnh thốc dáng người liêu xiêu. Nón lộc cộc bay lập lèo chút sáng chập chờn trong đêm tối. Nèo ra tới cổng nhìn hai cánh vẫn khép kín bằng chiếc khóa cũ kỹ. Thứ cổng đóng lạch tre ngâm xem chừng cũng chắc chắn phết. Bên ngoài, một bóng đèn lù lù đứng đợi. Thấy Nèo, bóng đen mở miệng mừng:
    - Mày đây rồi. Tao gọi khản cả cổ. Phải Nèo không? Hay u Nèo thế hở?
    - Nèo. Ai thế? Giời ạ! Con Sao. Có chuyện gì mà đêm hôm mưa gió đến gọi tao? Thôi chết, tao quên chìa khóa cổng. Mày đứng đợi một tí để tao vào lấy chìa.
    Nèo quay người định bụng trở vào. Sao giật thốc gọi lại:
    - Thôi khỏi! Tao đến từ biệt mày một tí rồi đi. Tao chả vào nhà đâu mà mở cổng.
    Nói được ngần ấy. Sao ngoạc miệng ra khóc:
    - Hờ hờ...Tao bỏ xứ tao đi, thầy u để lại trăm sự nhờ mày lúc ốm đau. Hờ hờ...
    Nèo á khẩu. Ả áp sát bám chặt cánh cổng cố soi cho rõ mặt kẻ đứng bên ngoài. Đúng cái Sao thật. Mảnh vải nhựa cũ nát choàng sau lưng. Vai đeo một bị nèn chặt, đất bùn nhơ nhuốc bám cả lên chiếc nón đội đầu. Sao ướt như chuột, nước tòng tòng rỏ từ mặt tới chân. Nèo mở miệng:
    - Đi đâu? Con dở? Đi đâu? Thân gái một mình, mày đi đâu? Mà lại đêm hôm mưa gió. Thầy mày nóng giận, có đuổi có chửi vài câu rồi cũng thôi. Đừng có tự ái mà mất khôn. Vào nhà tao ngủ. Mai về.
    - Thôi! Tao đã quyết. Đi đâu thì đi. Anh Nổi nhà tao cũng bỏ làng đấy còn gì? Chứ ở cái chốn này, tao khó sống lắm.
    Sao có hai anh trai, một mới chết năm kia vì bệnh lao phổi, một nữa bỏ làng biệt xứ làm giang hồ, nghe đâu lang bạt mãi tận Lạng Sơn. Chẳng nhẽ giờ nó lại định đi giang hồ giang hẹo? Gớm!
    - Dở! Đừng có mà học anh mày. Vào đây ngủ với tao.
    - Chiều nay thầy tao đuổi. Bận này nữa thôi chứ chẳng sống thế mãi. Tao đi tu chứ có làm giang hồ đâu? Tao đến từ biệt mày. Nhờ mày nhắn vài nhời với con Xuân, cái Đoạch. Tao chẳng dám qua nhà cái Đoạch. Chuyện tao đi tu cũng đừng kể với ai, người ta biết, người ta cười thầy u tao. Mà... mà cũng đừng bảo với thầy u tao, cứ coi như tao chết rồi...hu hu.
    Sao nghẹn lời trong tiếng khóc. Ả quay ngoắt người vút vào bóng đêm đặc quánh. Mưa tầm tã, gió rít từng cơn xô đẩy gót chân. Nèo hốt hoảng, cố dẩy mạnh hai cánh cổng ngã nhào. Ả gào lên can ngăn:
    - Sao ơi! Đừng đi. Sao ơi! Đừng đi. Mày bình tĩnh đã. Sao ơi!
    Nhưng Sao chẳng đáp, chỉ trong chốc lát nó đã biến mất trước mặt Nèo. Cây đèn bão ngã chổng queo dưới đất tắt ngấm. Hai cái nón lăn lộc cộc. Nèo dầm dề ướt. Ả buông thõng cánh tay ngơ ngẩn nhìn theo bóng Sao. Ả khóc, tiếng nấc cục cố lấp đầy khoảng trống nằm rỗng tâm hồn. Nó đi thật rồi. Thương nó quá! Mưa bão thế này. Đi đâu?
    Nèo thút thít nhặt nón, tay kia xách đèn quay vào. Ả nặng nề nhấc bước, khuôn mặt thất thần như vừa bị rút hết linh hồn. Bước lên hè, vào tới nhà, khép cửa, cài then. U Nèo ngồi thu lu trên giường tròn mắt nhìn con mặt cắt không còn giọt máu. Bà gọi liên hồi:
    - Nèo. Nèo ơi! Mày sao thế Nèo. Ối con ơi! Mày làm sao thế? Nèo. Con ơi!
    Nèo chẳng đáp, ả ngồi bệt xuống nền khi đã cất đèn, nón. Ả tu tu khóc. U Nèo gạt nỗi sợ sệt, tay khư khư con dao leo xuống giường. Bà tiến sát cố nom cho rõ khuôn mặt ả:
    - Nèo! Bị làm sao? Ối làng nước ơi! Ma quỷ nó bắt mất hồn con tôi rồi. Ối làng nước ôi! Ba hồn bảy vía cái Nèo đâu? Về đây cho tao. Nèo. Ối con ơi là con, sao nên nông nỗi này?
    - Làm cái gì mà u la toáng lên thế?
    - Ơ hay! Thế chị vẫn tỉnh táo à? Thế chuyện gì ngoài đó? Ai người ta gọi mình thế hử?
    - Làm gì có ai?
    - Thế sao chị lại khóc. Lại ướt hết thế này? Ai người ta báo chuyện dữ hả?
    - Tôi trượt chân bị ngã.
    - Ối dào! Làm u cứ tưởng. Con gái con lứa, lần sau đi đứng cho nó khoan thai.
    U Nèo ưỡn người yên tâm. Bà lật đật xách con dao gối đầu giường rồi leo lên nằm chổng queo. Nèo vào buồng thay quần áo bỏ mặc u Nèo chuyện luyên thuyên một mình:
    - Trăm phần trăm là ma nó gọi. Trăm phần trăm nó dẩy chị ngã. Đấy! May mà tôi yểm bùa khắp vườn chứ không nó bắt chị đi rồi. Chị thấy chưa? Cứ mà can ngăn nữa đi.
    Nèo chả thèm đôi co. Thay quần áo xong, ả lên giường nằm, kệ u Nèo kể lể một mình. Cố dỗ giấc, Nèo thiếp đi trong cơn rũ rượu buồn.
    Trời nắng sớm. Những tia xuyên chéo mặt khiến Nèo nheo mắt. Ả tất tưởi sang cái Đoạch, từ tờ mờ sáng đi chợ đến bây giờ mới ghé qua. Vào tới cửa, Đoạch ôm con trên võng kẽo kẹt ầu ơ. Nhìn Đoạch, bỗng dưng Nèo thèm có con quá, thèm tiếng trẻ oe oe trên tay để mỏi miệng cò lả dỗ dành. Vừa thấy Nèo, Đoạch đã lớn tiếng nhờ vả:
    - Mày đây rồi! Giặt hộ tao ít tã vứt trong cái thau ngoài đầu sối với.
    - Cứ để yên đấy. Tí nữa tao vò.
    Nèo buông lời như kẻ cạn hết hơi. Ả ngồi bệt xuống nền nhà, dựa lưng vào tường thất thần nhìn qua cửa sổ. Đoạch tròn mắt ngạc nhiên:
    - Mày sao thế, cảm gió à?
    - Không. Cái Sao nó đi tu rồi mà ạ!
    Ngưng câu nói, Nèo ngân ngấn nước mắt ứa. Đoạch há miệng hỏi lại:
    - Đi tu á? Sao mày không gàn nó. Mà nó tu ở đâu?
    - Nào tao biết đâu? Đêm qua mưa gió nó sang nhà tao chào rồi đi. Tao có căn ngăn mà chẳng được. Nó cũng chả bảo là tu ở chùa nào.
    - Con này quẫn trí rồi. Thể nào tí nữa u nó cũng nhắng lên mà khóc khắp làng. Biết tìm ở đâu bây giờ?
    Vừa lúc đấy có ai rền rĩ ngoài cổng. Kẻ rền rĩ tiến vào sân, lên hè rồi vật cả người dựa vào cánh cửa để than:
    - Ối Nèo ơi! Ối Đoạch ơi! Chúng mày có biết cái Sao đâu không? Nó bỏ đi thật rồi. Ối con ơi sao con khổ thế hả con? Thân gái một mình, con tôi đi đâu? Về đâu?
    Nèo bật dậy đỡ người đàn bà đang khóc. Ả khuyên can:
    - Thôi mà bác. Nó đi vài hôm nó về. Nó nhớn rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà bác phải lo? Để cháu đỡ bác về nhà nghỉ ngơi.
    - Bác lo gì? Thể nào nó chả vác cái mặt về. Nó đi chơi đâu đó vài hôm đấy thôi.
    Đoạch cũng lên tiếng góp lời. Người đàn bà giãi bày:
    - Nó đi thật rồi cháu ơi. Nó bỏ đi thật rồi. Ông nhà tôi hôm qua nóng giận đuổi nó. Nó chẳng cãi, chẳng khóc rồi nửa đêm thu dọn quần áo bỏ đi. Nó viết thư còn để lại ở nhà kia kìa. Ối cháu ơi! Cùng trang lứa mà cái Sao nhà bác nó khổ vậy?
    - Để cháu đỡ bác về.
    Nèo dìu người đàn bà tưởng đã lả đi về khóc mệt. Đoạch ôm con nhổm dậy ra ngoài hiên đứng nhìn. Con Sao này! Chả hiểu nó nghĩ gì nữa? Chỉ khổ u nó, lại héo hon vì thương con mất thôi. Bóng hai người khuất dần sau rặng tre làng. Vài đứa trẻ trơ mắt đứng tò mò. Dăm bảy thiên hạ chẹp miệng nguầy nguậy lắc đầu nhìn theo.
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 14
    Một lát, Nèo trở lại nhà Đoạch. Ả ra đầu hè toan cắp chậu tã đi giặt thì có bàn tay giằng lấy.
    - Để tôi. Tã cháu tôi tôi giặt. Hết bà con họ hàng mới nhờ đến người ngoài. Cô cứ vào chơi với thằng cu. Tôi giũ một tí rồi tôi vào.
    Bồn giật thốc thau quần áo từ tay Nèo. Ả le te cắp ra sau vườn nơi có chiếc cầu ao bắc nhoài dưới giàn mướp. Nèo há miệng nhìn theo. Đoạch cũng ôm con dòm qua cửa sổ sụt sùi. Nèo quay sang cười với Đoạch rồi nói:
    - Đấy! Máu mủ ruột già chả bỏ được nhau. Từ nay tha hồ mà chị chị em em nhá!
    Kể từ hôm đó mọi việc bên nhà Đoạch, Bồn một tay thu vén hết. Thằng cu cũng đã được vài tháng, Đoạch vừa trông con vừa giặt giũ cơn nước, mấy sào ruộng để vợ chồng Tằng phân gio. Xuân lấy chồng, Sao đi tu, bên cái Đoạch đã có người nên Nèo cũng ít sang hơn. Hôm qua nghe Bồn bảo Đoạch ốm, nhập nhoạng tối nay Nèo mới đi hỏi thăm. Vào tới sân đã thấy Bồn nhong nhong nựng thằng bé. Nèo cất tiếng:
    - Gớm! Nó ngoan lắm. Phải con người ta thì quấy như ranh đấy. Thằng cu này cứ thin thít ngủ suốt.
    - Nó biết thân biết phận mà thương mẹ nó đấy! Rõ khổ, vừa chạy ra trạm xá rồi. Tôi giục mãi mới đi khám lấy thuốc. Lỳ lắm, ốm đau lại cứ bảo mặc kệ. Bệnh tật thì phải chữa chứ tiếc gì tiền nong.
    - Cứ hay cậy khỏe. Thế nó đi một mình ra đấy hả chị?
    - Anh nhà tôi lai. Chắc cũng sắp về. À! Ừ! Cháu bác ngoan. Ngoan lắm!
    Bồn hất hàm chuyện với thằng bé mắt còn thao láo thức, đoạn quay sang giục Nèo:
    - Cô vào nhà uống nước chứ ai lại ngồi đầu hè?
    - Kệ em! Em ngồi đây cho nó mát.
    - Cô Nèo này! Tôi bảo thật, cái Đoạch thì nó đã đành rồi, cô Sao thì cô ấy bỏ làng, cô Xuân cũng đã chồng con, chứ còn cô bao giờ mới tính? Tôi nghe đâu người ta bảo thằng Hai nó mê cô lắm, nhất quyết đợi bằng được khi nào cô đồng ý mới thôi. Thì rằng bà Dẹo bà ấy gớm, nhưng lấy nhau về, ăn riêng ở tây ra chẳng đụng chạm gì. Bảo ông bà ấy cất cho vài gian trên miếng đất gần mé sông ấy. Chứ là tôi cứ nói thẳng, ngần ấy tuổi rồi, hơi đâu mà đắn với chả đo mãi?
    - Vâng! Thì em cũng đang tính. Nhưng giả giầu cau rồi ai người ta chấp nhận. Nhà ấy chữ nghĩa lắm! Rồi còn thiên hạ.
    - Cô cứ đánh tiếng bằng lòng xem thế nào? Thiên hạ xì xào gì thì mặc kệ thiên hạ. Đứa nào ngứa miệng, vả cho nó rụng hết cả hàm đi chứ lại.
    - Vâng!
    Vừa lúc đấy thì Đoạch về. Tằng dựng xe ngoài cổng ngoái cổ gọi vợ:
    - Để nó bế thằng bé, nhà ra tôi đèo về.
    - Mày sang lâu chưa? Chị để em bế, chị về ăn cơm không các cháu nó đói.
    - Đây. Cô Nèo ngồi chơi nhớ. Tôi về.
    - Vâng. Chị về.
    Có mấy hôm không gặp, Đoạch gầy đi trông thấy. Nèo nhìn nó ái ngại:
    - Ốm đau ra làm sao? Tao trông mày xanh quá!
    - Thì ăn uống không đầy đủ lại tụt huyết áp chứ bệnh tật gì? Đi. Vào nhà châm cho tao ngọn đèn.
    Tối ôm đấy trở về, Nèo cứ trằn trọc mãi. Mấy gái ế giờ mỗi đứa một phận, trơ trọi còn lại có mình Nèo. Hết xoay bên trái lại xoay bên phải, ả thao láo thức mà buồn. U Nèo nằm cạnh, đã nhắm tịt mắt, há hốc miệng ngáy o o tự bao giờ.
    Hai lác. Gọi là Hai lác nhưng cũng chỉ lác một bên còn một bên để dành. Hai nguyên mẩu người đầm đậm phủ nước da đen bóng y như người ta trát bồ hóng. Hồi còn thanh niên mới nhớn, Hai đổ mê đổ mệt Nèo. Có hôm trăng sáng, cả hội giai gái ngồi đầu làng, Hai bỗng đứng phắt dậy kéo tay Nèo xồng xộc lôi đi. Khiếp. Chứ điền ông người ta tay khỏe, chẳng dám giằng con nên Nèo chỉ ngúng nguẩy thốt dăm ba câu "Ơ!" với "Ơ hay!" lấy lệ. Hai lôi Nèo vào tận cầu ao làng, ngỏng cổ nhìn Nèo tuyên bố:
    - Tớ phải lòng đằng ấy đấy. Mai người ta về nói chuyện với thầy u!
    - Hứ. Ai người ta đồng ý chứ? Ngượng chết đây này.
    Nèo dậm một chân thuỳnh thuỵch ra đều giận rỗi rồi quay đi. Hai ngẩn tò te nhìn theo. Từ hôm đó, Hai ra mặt tuyên bố theo đuổi Nèo với đám thanh niên. Bà Dẹo, u thằng Hai vốn chẳng ưa Nèo nên kiên quyết phản đối. Cậy có tí chữ treo cột nhà, bà chê Nèo mẹ góa con côi. Thầy mất từ tấm bé, Nèo có hay có đẹp thì cũng phận "không cha như nhà không nóc". Rồi lại gò má cao, mình mẩy cứ dài ngoằng ngoẵng y như cái sào, nom cả ngày cũng chả bói đâu ra tí phúc. Bà Dẹo quyết ra miệng rằng không để Nèo bước chân vào cửa làm phận dâu.
    Thói cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, bà Dẹo tự tay kén vợ cho Hai. Kén mãi được cái Hoạch làng bên, vừa nết na, hiền dịu lại chịu thương chịu khó. Nèo chẳng luyến tiếc gì nhưng cũng ấm ức lắm, khóc tu tu suốt hai đêm. Hai lấy Hoạch được hơn một năm thì Hoạch tay hòm quần áo xách về nhà đẻ. Nghe người ta đồn bà Dẹo cay nghiệt với con dâu. Đồn thì đồn thế chứ nào ai biết chuyện gì? Nhà bà Dẹo kín đáo lắm, chuyện trong nhà chả mấy khi vọng ra ngoài ngõ. Huống hồ.
  7. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 15

    Sớm hôm nay u con Nèo tãi thúng gạo ra lia nhặt thóc. Đàn gà mới nở lục tục chạy lùng quanh. Nèo thất thần như kẻ mất hết hồn trí. Ả bâng quơ gợi chuyện:
    - Tôi tính đi xin đứa con cho u có cháu bồng.
    U Nèo sửng sốt:
    - Này. Tôi báo cho chị biết, tôi thà ngồi không nhai giầu chứ chẳng thèm bế cái thứ cháu hoang. Chị không chồng mà chửa để người ta nhổ vào mặt tôi à?
    Nèo gắt lên:
    - Chứ còn ai người ta lấy tôi. U già u chết, tôi một thân một mình ốm đau ra đấy ai nom. Có đứa con nó còn đỡ đần chứ?
    - Ơ hay! Thằng Hai nhà bà Dẹo chứ ai đâu xa. Chồng con đàng hoàng thì chị không muốn. Chị mà lấy nó, tôi tha hồ vênh váo với thiên hạ. Chẳng gì thì con gái cũng làm dâu nhà chữ nghĩa.
    - Sao u không gióng với người ta một tiếng? Gớm.
    U Nèo nghe được ngần ấy thì hớn hở mừng:
    - Thế là chị bằng lòng rồi đấy hử. Ừ! Để chiều nay tôi chạy sang nói chuyện xem thế nào. Tiên sư bố nhà chị.
    Mới đứng bóng trưa, u Nèo đã mò sang nhà bà Dẹo. Chả biết chuyện giời bể gì mà đến nửa chiều mới trở về. Vừa vào tới cổng, Nèo đã thấy bóng thằng Hai thấp thoáng sau lưng. Ngượng quá, ả bỏ dở thúng rau bèo đang thái chạy tuốt một mạch vào trong buồng. Thằng Hai nhăn nhở buột miệng:
    - "Bà già ơi hỡi bà già. Không gả con gái đốt nhà bà đi."
    - Láo. Tiên sư bố nhà anh. Láo quá! Tôi vô phúc vớ phải thứ con rể như anh. Tôi không gả đấy! Anh đốt nhà đi xem nào?
    - Hớ...hớ...hớ. Con đùa u thôi! Tại sướng quá mà hóa ra nói luyên thuyên. Em Nèo đâu hả u?
    U Nèo nhăn mặt gắt lên như mắm:
    - Tôi giắt vành quần đây này! Rõ dở hơi. Vừa mới về cùng anh anh còn hỏi cái gì?
    Đoạn u Nèo quay sang nhìn vào góc sân:
    - Thúng bèo vứt kia thì chắc lại quanh quẩn đâu đây. Nèo ới ơi!
    - Người ta ở trong buồng.
    - Đấy! Tình yêu tình đương của anh đấy. Vào đấy mà hỏi han.
    Hai te tởn chạy vào nhà. Nèo đứng ôm cửa buồng bẽn lẽn. Ả cúi gục mặt xuống lí nhí:
    - Đằng ấy ngồi uống nước với u em.
    - Ứ ngồi với u đâu?
    - Tôi chả báu. Gớm quá! Phúc đức vứt đâu hết mà vớ phải cái thứ con rể như anh. Tôi mặc kệ anh chị, tôi đi chơi.
    U Nèo ra đều bực mình quay đi bỏ lại Nèo với thằng Hai. Hai đứa đứng nhìn nhau cười ngượng ngùng. Cố kìm cục thẹn, Nèo lên tiếng:
    - Đằng ấy định bao giờ tính?
    - Mai u tớ đi xem ngày. Tớ cưới liền tay, tớ đếch đợi nữa.
    - Thế u đằng ấy không phản đối à?
    - Còn phản đối. Phản đối thì tớ ứ lấy vợ cho mà xem. Tớ chỉ yêu có đằng ấy thôi. Tớ phá cả ba bốn đám rồi đấy.
    - Người ta có cái gì mà yêu? Dù gì cũng đã một đời vợ. Chứ còn dẻo miệng nói chỉ yêu có một mình người ta.
    - Cắt đứt rồi. Tớ phá đấy. Chứ gan lỳ rồi cũng phải cắp nón đi. Tớ không yêu thì đố mà ở được với tớ.
    - Đằng ấy ác quá. Nhỡ nhàng cả một đời con gái người ta. Rồi đến phận tôi, chả biết thế nào nữa?
    - Yêu còn chả hết. Chứ tớ thề tớ chẳng bao giờ làm đằng ấy khổ đâu?
    - Nhớ đấy.
    Thằng Hai như một đứa trẻ, nom nó hôm nay dễ mến thế không biết. Rõ khổ, cứ y như bị bỏ bùa mê. Hồi trước Nèo chẳng ưa. Vì cái tội đứa cao đứa thấp, đi cạnh nhau chẳng khác gì đôi đũa lệch. Chúng bạn ê cười, Nèo đâm ngượng. Rồi sinh ghét. Hễ cứ thấy mặt nó là Nèo ù té chạy trốn. Mà nó cũng ác, bao nhiêu giai muốn đi lại với Nèo nó cũng phá hết. Nhiều hôm ức quá, Nèo cố tình chạm mặt mắng cho một trận té tát. Thế mà lại sắp nên vợ chồng, Nèo chẹp miệng, đúng là số mệnh trớ trêu.
    Bữa cơm tối dọn ra hè. Ngọn đèn dầu bập bùng cháy tỏa rõ bát canh cải, vài quả cà muối mặn với đĩa tép rang. U Nèo húp hết một thìa nước canh rồi chuyện:
    - Cái thứ đâu mà dễ ghét? Hễ u động nói một câu là y như rằng nó nhảy vào cổ họng ngồi. Chứ mày không ế, có các vàng tao cũng chẳng gả cho cái thứ ấy. Mang tiếng đồ nho, con cầu tự không biết đằng dạy dỗ lại còn ra đều danh với chả giá.
    - Ơ hay! Tưởng u báu bở lắm cơ mà?
    - Thì thế. Nhà người ta lề lối. Chứ đâu lại mọc ra cái thứ ấy. Cứ nhăn nhăn nhở nhở. Sau này là chị phải biết đường mà dạy chồng.
    - Vâ...âng
    Nèo kéo dài câu đáp trong lúc miệng đang ngồm ngoàm nhai. Ngoài kia, kèng kẹc một bầy thi nhau kêu gọi màn đêm xụp xuống. Gió hiu hiu thổi mang những hương đòng đòng. Khoảng sân quạnh quẽ, hai ngọn cau đứng im. Những nhà quanh đó đã le lói ánh đèn.
  8. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ha ha, fần 15 có vẻ khá ngộ. Dường như đời Nèo đang sáng dần
  9. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hay thế, đọc 1 lèo hết 15 chương. Bạn chủ topic viết tiếp đi hí hí
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    @Tác giả: "Đong giai" liệu đã là từ (thành ngữ) được dùng vào thập niên 70 - 80 của thế kỷ trước chưa nhỉ?
    Cái lối tỉ tê và véo von của nhà bác duyên phết! Gớm, tiếp đi nào!

Chia sẻ trang này