1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười với JC tekina funny stories nào

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Ngo_Bung_new, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Có một dạo mọi người không thấy vợ chồng Bung cãi nhau nữa. Chẳng hiểu sao mỗi lần định cãi nhau là Bung lại chạy tót vào cái nhà kho ở sân sau làm gì không rõ. Anh chồng từ ngày không được cãi nhau với vợ đâm ra gày gò ốm yếu, lúc nào cũng trong trạng thái xì chét.
    Vào một ngày thứ 6 đẹp trời, anh chồng Bung nhận lương xong quyết định đi tìm thú vui với các đồng nghiệp. Chả hiểu đi đâu, làm gì mà đến ngày Chủ Nhật mới thấy chàng ta mò về nhà, sau khi đã tiêu hết đồng lương cuối cùng.
    Sau hai tiếng chịu trận ngồi im nghe ngóng (chắc có ý biết lỗi nên không dám bật), anh chồng Bung bỗng nghe Bung nhẹ nhàng hỏi:
    - Anh có muốn khỏi nhìn thấy mặt tôi vài ngày không???
    - Cũng tốt thôi - Anh chồng hờ hững trả lời.
    Thế rồi, đến thứ hai anh chồng không nhìn thấy mặt Bung, thứ ba, thứ tư trôi qua anh chồng cũng không thấy mặt Bung, đến ngày thứ năm anh chồng đã nhìn thấy mặt Bung..... lờ mờ qua khoé mắt bên trái đang xưng vù.
    Tội nghiệp......
    Hỏi ra mới biết dạo gần đây Bung hay trốn vào nhà kho luyện võ.
  2. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Con Răng xấu tính, thấy Mít bảo mình hết truyện là vội quay ra đánh lén mình ngay. Xem ta đây:
    Lại câu chuyện về chàng Không Sâu Răng. Ở nơi đất khách quê người, Răng cũng tìm được cho mình một cuộc sống ổn định. Không ngờ cái nghề buôn kem đánh răng lại ở đâu cũng phát triển đến thế. KSR nhanh chóng trở nên giàu có và vương giả. Nhiều tiền, thấy người ta có cái thú đi câu cá, KSR cũng nổi máu đàn đúm quyết tâm mua bằng được cần câu loại xịn để đi câu cho nó sành điệu. Tại cửa hàng chuyên bán đồ đi câu:
    Chủ cửa hàng là một ông già mù. Tuy mắt không thấy gì nhưng bù lại ông lại có cái tai, mũi thính và trí nhớ về các loại giá cả rất siêu. Vừa chọn cho mình được một cái cần câu như ý, KSR tiến lại chỗ ông già mù. Nhưng bất ngờ, ko kìm nén được và cũng do bệnh cũ tái phát, KSR lại "đánh" một cái rõ to Im lặng một lúc không thấy ông già động tĩnh gì, KSR thở phào nhẹ nhõm vì cứ ngỡ lại phải bỏ làng ra đi như lần trước. Đứng trước mặt ông già mù, KSR nói:
    - Tôi mua cái cần câu này. Của tôi hết bao nhiêu tiền tất cả?
    - Anh hết 180.000
    - Ơ, sao giá trên cần câu ghi là 100.000? - KSR thắc mắc
    - Đúng rồi. Với cả mồi thối hết 30.000 và cái phao rỗng hết 50.000
    Con Răng chỉ còn nước trả tiền và chuồn thẳng
    Khổ thân con Răng
    (Lưu ý: giá cả ghi trên là có tính tương đối, nhưng chuyện này là chuyện thật gần 100%)

    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Truyện của con Bung gì mà chỉ xoay quanh mỗi cái việc ấy thế nhỉ. Suy bụng ta ra bụng người à???? Chắc bị ám ảnh.
  4. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá chả có bà con nào vào nói chiện vui ở đây nhỉ. Tự dưng hôm qua nghe được chuyện em Bung nhà mình đi "chài giai" mà đau cả ruột. Bé kể ra hầu các bác vậy. Chuyện nó thế này:
    Cái hồi Bung mới thích chú Cổ Nhuế ấy, Bung có dẫn chú í vào công viên, sau một hồi tâm sự thề non hẹn biển linh tinh thiên, chợt Bung quay sang nhìn một cách e lệ vào mắt chú Cổ Nhuế thỏ thẻ một câu:
    -Anh yêu, em sẽ trao cho anh tất cả cái quý giá nhất của em.
    -Ôi thật thế hả em? Em thật sự muốn trao cho anh hả.
    -Vâng, em xin trao tất cả cho anh.
    -Cảm ơn em yêu - chú Cổ Nhuế vừa nói vừa nhẩy lên con Nouvo thân yêu của Bung phóng thẳng.
    Chỉ thấy Bung ú ớ vài tiếng trong miệng, nghe kỹ mới hiểu rõ đó là hai chữ "đồ đểu". Thật là.
  5. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có một dạo chồng của Bung phải đi công tác xa dài ngày, Bung ở nhà thì khỏi phải nói, nhớ chồng đến mức đứng ngồi không yên. Thế rồi công tác lâu đến mấy thì cũng đến ngày chồng của Bung được trở về đoàn tụ với gia đình. Ngày đôi trẻ gặp nhau, nước mắt giọt ngắn giọt dài, mừng mừng tủi tủi. Tối hôm đó hai vợ chồng sum họp, đầu gối tay ấp, quấn quít như loan phụng, vui không bút nào tả xiết...
    Nửa đêm giờ Tí, trống canh ba....
    Đột nhiên đang ngủ, không hiểu mơ thấy cái gì, bất ngờ bỗng thấy Bung kêu ú ớ : "Chết rồi anh ơi, thằng chồng em nó về!". Thế rồi cũng bất ngờ không kém, chồng Bung vội vàng nhảy xuống giường, vơ lấy mớ quần áo đang vắt trên ghế, cuống quít chạy thẳng ra cửa sổ....
    Đời là cái đinh, tình là cái que......
  6. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    khiếp nhỉ ! nhưng tới hiệp mấy mớ chạy vậy ? hà hà !
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Lày lày, mấy tên xấu tính, chơi hội đồng đấy à.
    con Vịt kia lại còn ăn cắp chuyện của người ta, vu oan cho người ta, chuyện đấy là chuyện vợ chồng con Mít cơ mà
    Được rồi nhá, cậy bè phái bắt nạt người ta nhá
    Cứ chờ đấy, mai ta kiếm một tập chuyện cười về để các người biết tay

    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
  8. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Bung ghê, bị quây thế này thì em nó làm sao mà sống nổi. Đúng là một người nổi (đầy tai) tiếng quá đi mất. Mà ai bảo em lôi cái bộ mặt ngáp ngủ còn dính cả nước miếng lên đây để cho chú Vịt chú í thấy, chú í kể chuyện ra lại còn cãi nữa à. Thôi, để cho em Bung đỡ phải ghen tị, lần sau sẽ là chuyện của các bà con khác trong JC. Hì, nếu bà con nào nghe chuyện của mình không vừa lòng xin cứ thẳng tay viết lại để mà phản đối.
  9. xsa

    xsa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam vừa chế tạo được chiếc máy bay 2 chỗ ngồi, Bung liền mua 1 chiếc. Nhưng do các kỹ sư VN chưa tính toán đến yếu tố bão, nên cơn bão số 5 đã làm Bung và anh Cổ Nhuế phải hạ cánh xuống 1 hòn đảo trên đường bay sang Bali. Không may, đây là bộ tộc ăn thịt người.
    Bung và anh Cổ Nhuế (hereafter gọi là anh Nhuế) bị nhốt vào kho "thực phẩm". Buổi sáng đầu tiên, lũ trẻ con nhà tộc trưởng vào kho tóm anh Nhuế, chúng hỏi ông bố:
    - Bố ơi, đây có phải là bữa điểm tâm của chúng ta không?
    - Tất nhiên, lâu rồi mới có bữa sáng ra hồn.
    Đến trưa, bọn trẻ lại xông vào kho, lôi ra em Bung:
    - Bố ơi, thằng béo này có thể làm bữa trưa được không?
    Không ngờ, ông bố gắt:
    - Vừa bé vừa non! Món này rửa sạch đi để tao "lót dạ" trước khi đi ngủ.
  10. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc rỗi rãi nông nhàn, bác Genhitsuu mới rủ bác Banker và chú em Batis đi lên miền rừng rú Amazon du lịch. Chả hiểu đi đứng thế nào lại bị tổ cực nhanh của bộ lạc Bukhalô do tù trưởng Xsa đứng đầu. (chả là trước khi chuyển nghề sang làm tù trưởng bộ tộc ăn thịt người thì xsa tiên sinh có đảm nhiệm công việc tù trưởng tại bộ tộc Bukhalô, phải nói rõ để bà con khỏi thắc mắc)
    Ba nạn nhân yêu quý lập tức được đem ra trói nghiến vào mấy cái cột trước một cái lều vải thật to. Đợi một lúc lâu thì thấy tù trưởng Xsa tiến lại gần chú em Batis và hỏi:
    - Muốn Bukhalô hay là chết
    Batis nghĩ mình còn trẻ, chết đi thì uổng cuộc đời, rồi bx bỏ lại ai chăm sóc, thôi thì chọn Bukhalô biết đâu còn sống mà trở về, nghĩ rồi liền dõng dạc hô lớn:
    -Bukhalô
    Lập tức có 2 lực lưỡng xông tới lôi xềnh xệch batis quẳng vào lều. Chẳng rõ bao lâu, bỗng thấy batis không hiểu đi hay bò ra khỏi lều, trông thật tả tơi, thê thảm.
    Tù trưởng Xsa lại tiến tới bác Banker và lại hỏi:
    -Muốn Bukhalô hay là chết
    Bác Banker bụng bảo dạ, mình cũng vẫn còn trẻ, thôi thì bắt chước thằng batis, có khi còn được ăn mắm tôm lần nữa, nghĩ sao làm vậy:
    -Bukhalô - bác Banker hô to.
    Thế là bác Banker nhà ta lập tức bị quẳng vào lều. Cũng chẳng rõ bao lâu chợt thấy cửa lều mở ra và bác Banker đang ra khỏi lều theo phương song song với mặt đất, miệng hơi sùi tí bọt, thần sắc tái dại.
    Còn mỗi mình bác Genhitsuu nhà ta vẫn bị trói vào cột. Chợt bác thầm nghĩ, 2 chú kia, một chú thanh niên trẻ khoẻ, một chú trung niên khoẻ trẻ, vậy mà cũng thảm hại đến vậy, xem ra già cả ốm yếu như mình thế này thì dù có chọn Bukhalô thì chắc cũng chết mà thôi, chẳng thể nào còn đường về với vợ con, thôi thì ta nhận chết cho xong, như thế lại chả giữ được khí tiết người quân tử hay sao. Và lần này không đợi tù trưởng Xsa phải hỏi, bác lập tức hô lớn ba lần:
    -Ta thà chết chứ không chịu Bukhalô.
    Nhưng thật lạ, bác Genhitsuu cũng bị đẩy vào cái lều giống 2 người kia. Khi vào trong lều rồi bác Genhitsuu nhìn thấy toàn thể chị em của bộ lạc trong trạng thái ê-va đang chăm chú nhìn bác. Chợt tù trưởng Xsa thò đầu qua tấm rèm cửa và tuyên bố:
    -Bukhalô cho đến chết.

Chia sẻ trang này