CƯỜI Bác nào rành tâm lý giải thích hộ cái. Em có cái tật: động tý là muốn cười. Bó tay. Dĩ nhiên trong những tình huống bi ai thì không. Nhưng khi người khác nói (mấy thằng bạn em chẳng hạn)nói điều gì đó mặc dù bình thường thôi em nghĩ ngay và lại cười. Bọn nó không thấy buồn cười. Thật là bó tay.
em có thằng bạn. Rất lạ. Cứ nhìn nó là em phát cười. Bó tay. Khuân mặt, nét mặt của người khác có thể gây nên cho ta những cảm xúc vui, buồn, giận, nhớ, thương, hạnh phúc..
Thế cũng tốt chớ sao? Vấn đề là cười xong thì phải bít đế thêm vào mấy câu cho người khác cũng phải cười. Ai nói gì cũng cười mà mình nói thì trả ai thấy bùn cười thì cần tự tu luyện thêm
có lần mình làm cho 1 người cười đến gần ngất mà minh không hề nói gì, không hề động tay động chân vào người đó. các bạn thấy mình có tài không? xong vụ đó mình an 1 .......... no đòn
cười nhiều thì có j` là xấu nhỉ,trong lúc kiểm tra bài cũ ko thuộc bà-> cô giáo mắng-->cười..hơ hơ,nói chung lúc nào em cũng cười được,vừa khóc xong vẫn cười ngon,nói chung trên đời này đấy chuyện khó khăn,nên cười thì cũng chẳng chết ai,có khi lại thấy dễ chịu hơn,chứ khóc thì chri thấy buồn thêm thôi...chắc lúc nào cũng cười nên bây h em mới biết khóc vì ko được tổ chức mấy thứ hay ho ở trường vì bị mấy bà giáo nhận xét:thằng này nhí nhố trẻ con,mặt nó lúc nào cũng cười như bắt được tiền ý,...loại đi...hu hu,bây h biết cười vì..khổ!