1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....Cuộn lòng mình......... tìm một phút bình yên ............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Baron, 25/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời chi chít sao và thật dịu vợi những vì sao đang nhấp nhánh ..sáng rực trong đêm như đôi mắt ai ..vẫn dõi theo từng tiếng đời qua trăn trở về đêm
    Huyền thọai của vì sao ?" hay chính là sâu kín trong tim ta ? ai cũng có thiên mệnh là một vì sao trên dãi ngân hà xa tắp đó ..Ta cứ lang thang , cứ hòai vô định ..như ngôi sao kia lẵng lặng dõi thầm . Ngôi sao trên trời chắc hiểu thấu lòng ta , nhìn giọt mưa sa , nỗi buồn treo thềm vắng , quá khứ tương lai đan xen là vị đắng , ngân ngấn trong lòng ta mõi mắt tìm sao ?
    Ngôi sao nào định mệnh của đời ta ? sao băng ngang hay rối bời ký ức ? sao da diết trong muôn trùng thương tíếc ? ánh sao rơi hờ hững buổi ban đầu ? Sao là những tinh tú trên trời , chắt lọc hồn ta qua tiếng lòng mang mang sóng ?Có bao giờ bạn nhìn thấy ngôi sao băng chợt vụt sáng cháy một lần trước khi rơi vào khỏang không ?
    Cũng như thế cuộc đời như thế sẽ buồn vui theo mãi một góc trời . Ta chỉ là ta là vì sao bé nhỏ ..nhưng cùng thắp lên trời bằng ánh mắt của niềm tin
    LA THU XUA
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá kia gần đất xa trời
    Mang thu hiu hắt cho người thưởng thu
    Âm thầm hút nhựa nuôi cây
    Âm thầm lá hát một thời véo von
    Âm thầm đem sắc pha tròn
    Đem đôi tâm sự cho Người đêm thâu
    Âm thầm chiếc bóng cúi đầu
    Thả danh thả lộc xa cành Lá rơi...
    LATHU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 30/07/2007
  3. djxo

    djxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cái nì gần gần như viết nhật ký nhở
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có phải nhiều khi mình hơi khó gần, mình sống mờ nhạt, mình chẳng phải giỏi giang nổi bật gì, mình đôi lúc tự tin quá để rồi nói chuyện không thoải mái..............và cuối cùng là gặp những ng` bạn sơ cũ, những lời nói trở nên khách sáo, nhạt nhẽo. Trong cuộc sống mình luôn giúp tất cả nhưng cũng vì thế mà mình hiểu ra rằng, có những người gọi là bạn chỉ cần đến khi họ cần mình giúp. Mình rất rõ điều đó hay là mình tưởng tượng suy diễn ra nhỉ ? Mình chỉ mong là những gì mình cảm nhận về họ chỉ là do mình nghĩ quá nhiều thứ. Mong rằng đó là cảm giác sai.
    Mình từng nhủ rằng, mình đã không ai yêu quý thì thôi nhưng cũng sẽ chẳng ai có thể ghét bỏ. Giống như đứa bạn nói rằng, trong tâm tưởng nó, mình là một người nhè nhẹ, nhờ nhờ..........có lẽ là vậy, vì mình hiểu rằng chẳng tổn thương ai thì cũng chẳng ai nỡ tổn thương mình. Tốt đấy nhưng cũng xấu đấy. Chẳng làm ai đau có nghĩa là cũng chẳng gây ra điều gì để gặp gỡ họ, để mở lòng, để họ hiểu hơn. Khép kín, bí hiểm, khi họ cảm nhận thế thì họ cũng chẳng dám bước thêm, họ cũng chỉ đối xử tốt đều bề mặt với mình mà thôi. Mình đang tiếc nuối thì phải. Có lẽ là vậy, mình đã bao lần muốn thay đổi để trở nên sôi nổi hơn nhưng cuối cùng cái vỏ ốc đó mình cũng chẳng chui ra khỏi được bao nhiêu. Chẳng phải vì khó quá mà chỉ vì mình lo sợ quá nhiều thứ khác. Điều sợ lớn nhất rằng nếu mình thử thôi, thử một lần thôi, mình sẽ bị đau là chắc chắn. Mình đã thử rồi mà, thử nhiều lần, để rồi người làm tổn thương cũng phải bị tổn thương và họ nghĩ rằng mình chẳng cảm thấy gì, mình làm cho họ nghĩ vậy mà nhưng thực lòng, mình lại tổn thương rất nhiều, nhiều hơn nữa. Tầng tầng lớp lớp che phủ tất cả, để mình sống không hẳn là mình nhưng cũng không thể trở thành một người khác.....
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Con yêu mẹ, mẹ ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mẹ có biết tại sao con chưa từng nói điều này không, mà có lẽ là thế, con không biết rằng có được bao nhiêu người như con, im lặng không nói câu nói đó dành cho mẹ thân yêu của mình tuy con biết rằng có nhiều ng` như vậy chứ không phải chỉ riêng con. Ngay cả khi con chỉ là đứa bé chập chững, ngay cả khi tập nói, con cũng không thể nhớ khi đó đầu óc đơn giản thì đã nói câu đó mấy lần nữa. Nhưng nếu khi đã biết hiểu, biết nghĩ thì con chưa hề nói thì phải. Chưa một lần.
    Mẹ có biết tại sao không hả mẹ ? vì mẹ đã nói rằng, mẹ chẳng coi trọng lời nói nếu đó chỉ là lời nói suông. Con đã khắc sâu câu nói đó vào tim mình. Để rồi nó có tác hại là con càng trở nên trầm lặng, ít nói, không biết cách khéo ăn nói như những đứa trẻ khác mà chỉ im lặng làm điều mình nghĩ. Cũng như con không bao giờ hứa hẹn điều gì mà thường chỉ nói với chính mình hay ai đó là sẽ cố hết khả năng của mình. Còn nếu đã hứa đã nói thì dù trời có sập, đất có lở ra khi đó, con có bị ốm đau gì thì con cũng cố hết sức mình để có thể để làm bằng được điều mình hứa với người khác, chỉ riêng có rất nhiều lần con hứa với mẹ mà con chỉ thực hiện được 1 phần triệu vạn của lời hứa đó, vậy nên con vẫn tự trách mình nhiều lắm và chẳng biết bao giờ con mới làm tròn mọi lời hứa với mẹ và bố.
    Và từ đó mà con cũng chưa nói với mẹ điều mà đứa con nào cũng ấp ủ, con chỉ biết nói với mình rằng hãy sống vì chính mình, hãy yêu chính mình thật nhiều, làm cho mình có một tương lai như mẹ cha mong muốn, việc làm đó sẽ làm mẹ vui hơn cả và mẹ sẽ thấy tình yêu của con dành cho mẹ cũng lớn lắm cho dù chẳng bao giờ bằng tình yêu của mẹ dành cho đứa con nhiều dại dột này.
    Gửi tặng mẹ thân yêu của con.
  6. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có thể viết trăm bài thơ tặng cho trăm cô gái...
    Nhưng đã bao giờ viết tặng mẹ của Ta

  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Phố buồn
    Em có nhớ góc phố buồn xưa đó
    Ta thường qua, lặng lẽ, bước thâm trầm
    Nhạc dang dở than nỗi đời rắc rối
    Không gian thầm dâng nhẹ hương hoàng lan
    Yêu đến đỗi. Lòng cũng buồn đến đỗi.
    Nói hoài rồi. Cần lắm phút lặng im.
    Hơi thở nhẹ lẫn mùi hoa bối rối
    Dáng em đi, tóc xoã phủ vai mềm.
    Phố u tối. Tình yêu không lối thoát,
    Lòng chơi vơi theo tiếng lá thu buông.
    Đêm Hà Nội. Hai người. Hai cái bóng
    Nhạc tắt rồi giai điệu vẫn còn vương.
    Anh đếm được những bước chân quanh quẩn
    Đang dẫn vào những lối hẹp mê cung
    Phố u tối. Những nỗi buồn thăm thẳm
    ...........
    Ước gì cho nhanh đến mùa đông...................Mùa đông đến, thành phố ngã mình trên những góc phố rêu xanh có nhiều lá vàng đang hồi sinh. Dấu hiệu đầu tiên của mùa đông là những trận gió lạnh nhẹ nhàng thăm viếng từng căn nhà nhỏ, góc phố nhỏ.Phố lắng đọng khi những dãi mưa phùn rây nhẹ, với những du khách đang thưởng ngoạn phố phường . Những nụ cười gần gũi nở trên khoé môi...
    Mùa đông cứ thả vào lòng phố một nỗi buồn vương vấn không ai có thể lý giải nỗi tại sao mùa đông ở đây lại buồn đến thế, khó quên đến thế . Để đến nỗi không có một ai khuấy đảo thành phố vốn bình lặng này ngoại trừ những cơn mưa . Những cơn mưa như hờn ghen trút xối xả như kéo theo đó muôn vàn uất ức, sầu tủi .Tất cả như chìm trong sự phẫn nộ của đất trời để một sớm nào đó bỗng hồi sinh . Trời đất cũng linh thiêng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đằm thắm, lắng sâu như thế.Mảnh đất này mách bảo cho con người ta cái chân thực sâu xa, cái thâm trầm kín đáo toát ra từ vạn vật . Và mùa đông chính là lúc tâm trạng con người lan toả thực nhất .
    Mùa đông đến, con người sẽ cảm nhận hết những gì sâu lắng, kín đáo mà thiên nhiên ban tặng cho . Đó là những đợt gió mùa,nhẹ nhàng,se lạnh.Tất cả như điểm tô thêm cho mùa đông...Mùa đông còn là mùa của lứa đôi, bàn tay tìm bàn tay che chở chút lạnh đầu mùa, để làm rung lên những con tim đồng điệu tìm về nhau .
    Mùa đông xuống phố, một tấm khăn choàng thêm một chút ấm . Chiếc áo ấm mỏng manh ai nhường cho ai mà ấm áp cả một con đường . Trong dòng người tất bật , mưa vẫn giăng đầy, bổng thấy nhớ, thấy thiếu một điều gì thơ dại. Nơi ngày xưa ai đó đã bắt đầu có chút hơi ấm cầm tay, ai đó đã có làn môi ướt trao nhau làm ấm thêm mùa đông .......
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nhớ mùa này nơi góc phố
    Xào xạc đưa tiếng chổi quét tàn thu
    Tơi tả rụng song thưa vài Lá ủ
    Thoáng chau mày ,khi gió lộng ngoài hiên
    Em vẫn nhớ cây hoàng Lan hiển hiện
    Mùi dạ hương như một thoáng trinh nguyên
    Ta đã nép vào nhau nghe thoáng đượm
    Chút hương tình như gió thoảng ,chiều yên..
    Ôi tình yêu ! sao quấy quả đi tìm
    Em lang thang trôi qua vùng nhớ
    Chợt thấy nắng tắt ,chiều buông chậm
    Mất Anh rồi ..em mới thấy ..vẹn nguyên.
    Xin một lần em cài đóa hoa lan
    Thả trên tóc mùi nồng nồng trong gió
    Để góc phố ..bản đàn xưa dang dở
    Em so dây ..bám hết phim ..thơ này
    Đây bàn tay ..em đã nắm bàn tay
    Đây mái tóc ..ai buông câu dịu vợi
    Đây khóe mắt ..trọn bao lời trao gởi
    Đây lời yêu..Em thả gió chơi vơi..
    Mùa đông trên thung lũng cao như một tiếng kinh cầu ..làm sao để ta quên đi một cơn bão tố ? Anh hỡi giữ lòng làm chiếc lá rơi.thời gian sẽ như cơn mộng cuốn ...trôi ...( lời 1 bài hát )
    Trưa 9/8/2007
    LA THU
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời có khi ta chỉ là hạt bụi nhỏ giữa không gian rộng lớn, để mặc gió cuốn đi và trôi trong trời đất. Nhưng ta cũng có thể trở thành hạt muối nhỏ bé lắm nhưng cũng có thể góp phần giúp biển thêm mặn mòi, để tan mình và hiểu rằng mình có được một phần hạnh phúc, đó là được cống hiến, hy sinh chính mình vì một ai đó, vì một điều gì đó.
    Có người nói: "Lớn thêm một tuổi là bớt đi một phần chân thât...." cũng đúng nhỉ...? Tuổi thơ đã qua, nhớ về nó thì có lẽ cả cuộc đời kể lại, dang dở, hạnh phúc, buồn, nước mắt, nụ cười...................tất cả rồi cũng là ký ức. Mình hiểu ra rằng tại sao ng` già hay sống bằng ký ức nhiều hơn. Nói vậy lại nghĩ về ông bà thật nhiều.
    Cuộc sống ngày hôm nay mình có được nhưng mình thực sự vẫn chưa tỏ ra biết trân trọng nó. Những gì mình nghĩ và làm vẫn còn khác nhau quá cũng như những năm tháng càng khôn lớn thì mình càng hay dằn vặt mình hơn vì sống chưa đủ đầy. Đến bao giờ mới vượt qua chính mình? Những lỗi lầm xưa không xoá bỏ được, ng` ta bảo không nên quá đắm chìm trong quá khứ, nhưng nhớ về nó thì đâu có phải đắm chìm, nghĩ về nó để mình sửa đổi từng ít một, có lẽ là dễ hơn là sửa đổi hết cùng một lúc nhỉ ?
    Người ta bảo cái gì quá độ thì sẽ trở thành nhàm chán thì phải. Mình cũng đang lâm vào cái cảnh đó. Muốn viết bao nhiêu mà cuối cùng lại chẳng thể viết cái gì hết. Nhiều lúc cần và muốn viết, thế mà chẳng viết nổi nhưng khi mở đầu được rồi thì bắt đầu ko biết thế nào là limit, cứ tuôn ra như nước chảy vậy, kể hết cái này đến cái khác, vẫn chưa hài lòng, không biết làm sao để cân bằng giữa cái mình muốn và cái mình cần. Thật khó quá.
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mai xa ....! Bạn đã chuẫn bị hành trang những gì để bước vào cuộc đời đầy sóng gió nhưng cũng lắm chông gai.Mong rằng trong nhung vụn vặt đời thường,trong những nỗi lo toan của cuộc sống,bạn đừng để kỷ niệm trôi đi vô lý.
    Hai mười lăm năm....Thời gian không đủ dài để xây dựng một sự nghiệp,cũng không đủ ngắn để đặt vào đó những hoài bão của tuổi đôi mươi....Quãng thời gian chỉ đủ để ta đặt một hòn đá cuội vào cuộc đời,chỉ đủ để đặt một dấu chấm vào giữa mênh mông đại dương.Vậy mà không phai nhạt.

Chia sẻ trang này