1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....Cuộn lòng mình......... tìm một phút bình yên ............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Baron, 25/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Có thể bây giờ em chẳng còn nhớ đến anh. Hoặc giả có nhớ, em cũng lắc đầu mỉm cười và tự bảo: "Ôi, tuổi trẻ khờ dại và ngốc nghếch". Còn với anh , cứ mỗi lần đạp xe lang thang qua ngôi trường cũ, qua con đường đầy lá me xanh thì nỗi nhớ cứ dâng lên se thắt cả lòng.
    Anh vẫn nhớ, một nhà văn nào đó đã viết rằng: "Đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc. Đi hết con đường hạnh phúc thì đoạn đường tiếp theo sẽ là đau khổ". Có lẽ anh và cả chúng ta đã từng hạnh phúc, dù anh không biết là nó có thật trọn vẹn. Hạnh phúc như một con **** đẹp, nhìn xa thì thấy thích, vậy mà đưa tay bắt lấy, nắm tay lại thì nó đã vội tàng hình. Đến khi hai chúng ta quay đi là lúc anh ngỡ ngàng nhận thấy: hạnh phúc rơi tuột khỏi tầm tay như con **** vụt bay khi đã không còn thích thú gì chốn cũ .
    Anh vẫn nhớ, cái hôm đầu tiên chúng ta quen nhau, tình cờ và có vẻ gì như là ngớ ngẩn. Tan học về kẻ trước đứng đợi người sau, cười bâng quơ vụng về một vài câu nói . Rồi lần hò hẹn đầu tiên, sánh bước bên nhau qua con phố dài rợp đầy bóng cây và lá rụng... Chao ôi là nhớ ... cái thuở ban đầu dễ thương ấy ... lẽ nào, lẽ nào không có chút gì tồn đọng lại trong em?
    Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, khi dấu ái đã rút lui nhường chỗ cho trăm nhung ngàn nhớ, cho trăn trở giấc trong đêm, chợt bừng tỉnh dậy nước mắt ướt đầm cả gối . Kỷ niệm là giọt cà phê nhiễu xuống ly hờn dỗi một đêm mưa, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay nóng ấm nóng, là nụ hôn chưa trao đã vội tạ từ . Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là em đang khóc.
    Ai bảo anh lỗi hẹn, ai bảo anh không đến làm em thấp thỏm chờ trông rồi lòng bừng cơn giận. Ai bảo thói đa nghi bắt em nhìn anh bằng con mắt khác, rằng anh đùa giỡn, rằng anh lừa dối . Rồi em kết luận: con trai không thể tin được. Ai bảo cơn tự ái làm em không tin những gì anh thanh minh. Em lắc đầu quả quyết. Và anh ra đi, lẳng lặng......
    Những ngày xưa khi em nói ... anh yêu ... tia mắt em nồng nàn anh vẫn nhớ . Đến tận bây giờ em vẫn chưa thốt lên ba tiếng "Em yêu anh". Còn em ngày xưa em nói "Sẽ không bao giờ quên anh đâu". Vậy mà bây giờ em đã vội quên.
    Đến tận bây giờ anh vẫn không dám chắc rằng tình yêu em có là thật sự, nhưng anh không tin em đã lừa dối . Anh hiểu em khao khát tình thương gia đình, bạn bè, mong có người thông cảm. Anh hiểu em sợ những nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ, vậy mà anh nỡ quay lưng.
    Cứ mỗi lần đặt chân lên lớp cũ ngày xưa, nhặt xác lá vàng rơi hay ngồi một mình đếm nỗi buồn rớt vào đêm tỉnh lặng, là anh nhớ đến em, kỷ niệm vụt về đau nhói, buốt cả một vùng trái tim. Những lúc đó, anh ước ao đến cháy bỏng là được nhìn thấy đôi mắt em nồng nàn, nụ cười em rạng rỡ . Anh đã từng nuôi cho mình hy vọng, rồi chợt thấy mình vô nghĩa, khi cái mình làm mất đi hiếm khi trở lại bao giờ ...
    Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của anh? Còn em? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. Anh dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời em dịu vợi "Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện". Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho em lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?...
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Khi tim ta hoá đá
    Ta cũng có một quả tim đập theo nhịp thở
    Một quả tim biết xúc động trước cuộc đời
    Cho ta sống vui buồn yêu thương giận ghét
    Cũng như người vẫn yêu thương giận ghét buồn vui
    Nhưng quái lạ, vì ta lầm hay người lỡ
    Ta với người hai nhịp đập cứ ngược xuôi
    Con chim nhỏ vướng mũi tên oan nghiệt
    Ðã không còn lảnh lót trên cành cây
    Ta muốn thấy một niềm vui thanh thản
    Của tuổi hồng trong sáng những hồn nhiên
    Người đã biến nơi đây thành tục lụy
    Của thần tiên sa đọa xuống làm người
    Ta âm thầm trông theo mà tiếc nuối
    Như cánh hạc vàng tiếc nhớ cõi Bồng lai
    Ta đã vén đau thương trồng kỷ niệm
    Người còn tung ảo vọng rưới chân mây
    Ta đành chôn những tâm tình rạn vỡ
    Rứt khỏi mình những suy nghĩ quẩn quanh
    Và ngồi lặng nhìn giòng đời trôi chảy
    Xói mòn dần cho hết kiếp phù sinh
    Ðể còn lại chẳng qua là cát bụi
    Hàng ngàn năm kết tụ thế gian này
    Nếu có một ngày tim ta hóa đá
    Xin người chớ tưởng ta chỉ là đá ơ hờ
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chia tay người Hà Nội- Tản văn
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
    Cái rét đầu đông giật mình bật khóc
    Hoa sữa thôi rơi mỗi chiều tan học
    Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn
    Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn
    Để con nước thả trôi câu lục bát
    Quán cóc vẹo xiêu dăm ba tiếng nhạc
    Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều
    Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu
    Nhớ góc phố nhớ hàng me kỷ niệm
    Nhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tím
    Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa
    Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa?
    Bùi Thanh Tuấn
    Xa lắm, nhưng bài thơ chỉ một lần đọc như in sâu vào trí nhớ. Hà Nội chớm lạnh. Cái lạnh đầu mùa bao giờ cũng thế - gợi nhớ và buồn. Có lẽ Chia tay người Hà Nội ra đời trong khoảnh khắc như vậy?
    Mùa thu làm cây cầu để mùa đông là nơi hội tụ những cơn gió se lạnh mang hơi thở chứa nỗi buồn vắng lặng.
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, lời mở đầu Cái rét đầu đông
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
    Cái rét đầu đông khăn em hiu hiu gió lạnh...

    Ai xui chi sáng nay, quán cà phê tôi vẫn thường ngồi nhìn ra phía Hồ Tây lại mở băng nhạc hát về Hà Nội. Tiếng hát cứ réo rắt kéo hồn người vào một nỗi buồn ảm đạm, kéo tôi về một ngày thật xa - ngày tôi đọc bài Chia tay người Hà Nội của Bùi Thanh Tuấn. Ngày ấy bài thơ bình thường nhưng ẩn chứa một điều gì đó buồn man mác. Chữ ?ovắng? làm trọng tâm cho hồn người đọng lại.
    Chiều Hà Nội, bên bờ Hồ Tây lạnh buốt trong mưa bay, ai nỡ lòng chạy trốn! Lãng mạn để rồi ?ogiật mình bật khóc? trước "cái rét đầu đông?. Cô quạnh và bàng hoàng. Có lẽ cái rét thiếu những hạt mưa đầu mùa làm cho con người lay lắt, kỷ niệm chợt về kết thành cái giật mình đâu phải khách quan. Mỗi chiều tan học, hoa sữa trong con mắt đầy tâm trạng không còn rơi nữa mà chỉ lặng lẽ đếm bước chân dọc chiều đông buồn hun hút. Trúc Bạch giận hờn, chút giận hờn để con nước thả trôi câu lục bát; từ quán cóc vẹo xiêu dăm ba tiếng nhạc đến Hồ Tây với một câu Kiều... tất cả như rời rạc, mà dồn dập chồng chất cho nỗi buồn càng quắt quay trong cái rét đầu mùa - nỗi buồn vây bủa phủ kín Hà Nội.
    Đằng sau cái giật mình bật khóc của cái rét đầu đông là sự giận hờn chồng chất những hình ảnh ?ocâu lục bát?, ?odăm ba tiếng nhạc?, ?omột câu Kiều?... Chồng chất nhưng tẻ nhạt. Các số từ cố diễn tả cụ thể lại càng làm mơ hồ, khó xác định - có phải đó chính là cảm giác chơi vơi của người có tâm trạng? Chắc chắn Hà Nội không thể tẻ nhạt, có chăng trước mắt là lăng kính tâm trạng, một tâm trạng chứa đầy kỷ niệm. Kỷ niệm bây giờ như dấu chấm tròn nằm lặng lẽ để khi vô tình động đến là ?ogiật mình bật khóc?; để khi gom nhặt lại làm thành một tiếng buồn vọng mãi, dồn nén cho đến khi thốt thành lời: ?oHà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu?.
    Vì sao con nước thả trôi câu lục bát; vì sao hoa sữa thôi rơi... đến đây mới vỡ òa nhận ra. Cái nỗi niềm không thể tâm sự này làm sao giấu nổi! Cái gì làm cho con người ta không thể chạy trốn cái rét đầu mùa; cái gì làm cho ?odấu chân buồn? lặng lẽ bước hoài trong chiều đông lạnh buốt... Phải chăng đó là nỗi nhớ?
    Tám câu đầu mở ra để đi tới tận cùng, dồn vào bốn câu cuối mà trung tâm là chữ ?oNHỚ?. À, không! Tám câu đầu như cố phong toả tâm trạng nhưng ?ocàng lắc càng đầy? - đầy mãi, để rồi sự chịu đựng không còn kiềm chế được, để ba chữ nhớ liên tiếp thốt ra mong làm vơi chút nỗi niềm. Bài thơ như dẫn người đọc bước mãi lên những bật tam cấp, nơi ấy chứa đựng một nỗi niềm tâm sự ?ongõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa?. Giờ xa lắc nhưng gót hài xưa vẫn in lại nguyên hình để hiện tại chỉ còn là sự tồn tại vô nghĩa lý.
    Nỗi nhớ cứ níu kéo tơi tả hồn người trở về với quá khứ, về cái ?obuổi chia tay mắt đầy hoa tím? - buổi chia tay mà cảnh vật như được thâu gọn trong đôi mắt đượm một màu hoa. Chia tay, gót hài chấm mãi lên ngõ hoa, xa dần... chỉ còn lại mùa đông lạnh vắng! Trong trống vắng ấy của Hà Nội, một mình lần theo dấu hài xưa đi tìm lại dáng dấp của người yêu trong từng quán cóc vẹo xiêu, từng hàng me giờ đã thành kỷ niệm, để nỗi nhớ chảy ngược về tim gõ nhịp theo bước chân buồn lặng lẽ. Cái thoáng se lạnh chớm đông càng làm cho hồn người rét buốt, gợi cho ?oHà Nội mùa này nhớ những cơn mưa? ! Vì vắng nên Hà Nội nhớ, nỗi nhớ cứ dài ra như tiếng vọng một câu Kiều.
    Ngoài kia gió đã chuyển mùa. Đọc bài thơ ngắn của Bùi Thanh Tuấn làm nỗi buồn cứ len lỏi, giọt cà phê cùng tiếng nhạc như giọt buồn, giọt nhớ rơi giữa Hồ Tây.
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Không rõ mình đã giữ lại được chút gì của mùa thu, của con phố lang thang buổi chiều đạp xe một mình và bất chợt cười như kẻ khùng? Lối cũ dịu dàng, xôn xao bên những vòng xe quay mê mải. Gió cuốn theo một chiếc lá đỏ dễ thương. Này em, cô bé tóc ngắn đừng vội nghĩ rằng chỉ riêng em mới biết níu dài thêm con đường tan học để được đi qua phố- yên- tĩnh.
    Phố-yên-tĩnh trải dài hai hàng cây xa tít tắp như chờ người xa về lại hay làm cho có kẻ không dứt nổi để ra đi. Phố nhiều hoàng lan và hoa sữa, hai thứ cây chỉ mùa thu mới biết mình duyên dáng. Bây giờ không phải vô cớ mà giờ tan trường nào học trò của mấy ngôi trường trung học kế đấy Chu Văn An - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng cũng có nhóm đạp xe dọc theo phố nhẩn nha thong dong, ngắm hè phố quen và những ngôi nhà không đổi khác. Ừ, mấy năm rồi nhà bên đường không có gì đổi khác. Bờ rào ngang vai mình xanh rêu, vôi tường cũ kỹ và khu vườn yên , tôi ngày xưa chỉ dám đứng ngắm, rồi lặng lẽ đi qua. Để lại đây và mang theo khá nhiều kỷ niệm. Những con bồ câu ngày xưa đã đi đâu mất, bóng đôi cánh trắng còn vướng lại trên gióng ngang treo đèn đường.
    Hồi ấy, con đường buổi chiều thân mật thả lá rụng từ bên này sang mái phố bên kia. Xác lá khô dạt bên hè đường, tiếng lăn nghe gai gai buồn. Phố chia hình xương cá, hàng loạt phố nhỏ chạy ngang qua giống như những gân lá xinh xinh. Ngõ hẹp hoa sữa thơm về đêm. Hoàng lan cũng thơm đêm, ký ức nôn nao và nghe lòng mình trĩu nặng. Kỷ niệm góp nhặt bằng dư âm của nốt nhạc trong trẻo ngân thầm nơi ký ức. Đêm về trên phố, tôi vẫn khe khẽ hát bản tình ca một mình. Gió của hồ thảng hoặc gõ cửa một giấc mơ đêm nào đó, kẻ độc hành đôi khi nghe thấy tiếng sóng trong lòng, buồn buồn và không rõ nét.
    Ngày xưa còn đường ray, xe điện chạy túc tắc giữa phố làm người khách lạ nhiều khi ngẩn ra.Tôi đi giữa phố, để mặc nỗi nhớ xuôi về những năm nào tuổi thơ xa lắc, nghe tiếng chuông tàu điện leng keng mỗi sáng, chở những lao xao dọc phố, và hoa, và mùa thu đi vào trong phía trung tâm. Bây giờ không còn xe điện, lòng đường không còn dấu tích hai vệt đường ray in hằn tháng năm nữa. Đã mấy mùa thu hoa sữa lẫm chẫm sắc bông li ti tri suốt từ đầu phố Thụy Khuê đến vườn hoa Hàng Đậu. Hoàng lan vườn ai cong cành lá, đu đưa mơ màng. Học trò qua đây ít người nghển cổ nhìn vào tận trong vườn nhà người như tôi xưa. Buổi chiều, tôi đạp xe dọc phố, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh yên bình một thủa, tìm đến nơi mà kỷ niệm đã sinh ra. Tôi cố tìm gió, nắng, hoa của mùa thu ấy, dù biết rằng mình đã xa lắm tuổi mười bảy. Nhớ có lần nghe Nam kêu: Phố của hương hoàng lan... Tôi không chịu thế: Đó là hương hoa sữa!... Giờ đi lạc giữa đám học trò tan trường mới thấy mình lạc lõng, thấy mình buồn bã và nuối tiếc cồn cào. Mới hay mình giờ như cơn gió cô độc, chẳng bao giờ hiểu rằng mùa thu nào cũng vẫn dịu dàng như thế, duy chỉ có những người thân yêu là xa, ngày tháng cũ cũng đã cách xa. Tôi buồn, và cười như kẻ khùng, thấy mình đánh mất hết thứ này đến thứ khác quý giá.
    Phố - yên - tĩnh chìm nửa trong chiều. Hoa sữa non màu xanh, nở ra trắng ngà. Hoàng lan trong vườn ai cũng đã nở hoa vàng, kín đáo trong chùm nụ non xanh. Mái phố ấp ủ hương thơm, tán lá che chở bình yên cho hồi tưởng âm thầm, đêm xuống mới hào phóng ban phát tất cả cho kẻ độc hành. Mùa thu tóc dài - mùa thu yêu thương, và còn mùa kỷ niệm cho những kẻ cũ tìm về nhận ra nhau dưới những hàng cây đan nhau trong lòng phố.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua, Hôm nay và Ngày mai
    Trong một tuần có 2 ngày mà ta không cần phải bận tâm về chúng,có hai ngày chúng ra không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
    Ngày đầu tiên, chính là ngày hôm qua với những lỗi lầm, với tất cả những sai sót với những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vượt khỏi tầm tay chúng ta.
    Chẳng có điều gì thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi cung chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời chúng ta đã nnói....
    Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết trước.Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta.
    Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời vẫn sẽ mọc. Và cho đến tận lúc đó thì chúng ta chẳng thể đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra - bởi ngày mai vẫn chưa đến.
    Chúng ta còn lại một ngày - đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta thường gục ngã khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày mai và ngày hôm qua.
    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những hối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai.
    Vì thế, chúng ta hãy sống trọn vẹn cho một ngày !
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Em, có bao giờ biết đến trời đầy sao
    Em, có bao giờ hát bên dòng sông
    Bao la cuộc đời có thấy một tình yêu
    Cho em niềm vui vây kín
    Em, biết chăng đời có tôi thầm yêu em
    Luôn mang hy vọng, với bao điều muốn nói
    Nhưng không bao giờ em biết đến tôi
    Nếu như em được nhìn thấy mặt trời
    Muốn gần lại mỗi khi em cười
    Muốn được mình là gió bay trên tóc
    Những lời ca viết riêng tặng người
    Mong ngày sau em sẽ hát
    Biết tình yêu vẫn mong manh, xa vời
    Những đêm dài, tiếng mưa phùn rơi hiu hắt
    Ước trời cao giúp tôi một lần
    Cho em được biết tình tôi
    Em, biết chăng đời có tôi thầm yêu em
    Luôn mang hy vọng, với bao điều muốn nói
    Nhưng không bao giờ em biết đến tôi
    Nếu như em được nhìn thấy mặt trời
    Muốn gần lại mỗi khi em cười
    Muốn được mình là gió bay trên tóc
    Những lời ca viết riêng tặng người
    Mong ngày sau em sẽ hát
    Biết tình yêu vẫn mong manh, xa vời
    Những đêm dài, tiếng mưa phùn rơi hiu hắt
    Ước trời cao giúp tôi một lần
    Cho em được biết tình tôi
    Biết tình yêu vẫn mong manh, mong manh, xa vời
    Những đêm dài, tiếng mưa phùn rơi hiu hắt
    Ước trời cao giúp tôi một lần
    Cho em được biết tình tôi
    Cho em được biết tình tôi...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Gần một tuần online nhưng không viết bài. Không phải vì không có gì để viết mà nhiều khi chẳng có cảm xúc gì để viết...buồn quá.? Trước đây tôi cảm thấy sợ cả những ngày cuối tuần, chỉ có vài việc.... chỉ mong sang tuần mới thật sớm để có thể đi làm, gặp gỡ bất cứ ai nói dăm ba câu chuyện hoặc chỉ đơn giản là đi lang thang đâu đó. Đôi khi những ngày cuối tuần bao giờ cũng là ngủ, ngủ bù cho 1 tuần dài, mệt, buồn, vui và cả thiếu vắng?. hôm nay nhận được mail của một người bạn xa xôi...., thấy nhớ bạn rất nhiều, nhớ cả nhiều ng` khác nữa, nhớ thêm về kỷ niệm, chỉ là không thể kể thành lời. Mỗi khi nhớ tôi lại muốn viết lên một điều gì đó, viết chỉ để hình ảnh chợt hiện về rõ nét trong tâm khảm, phản chiếu trong nụ cười và cả nỗi buồn nhói lên trong lòng. Tôi nhận ra khi nào buồn thường thích viết nhiều hơn khi vui thì phải.
    Có nhiều lúc tôi muốn gửi tất cả vào xa xôi để tìm cái mới cho mình nhưng sao khó quá, cứ bao lần nói đổi thay mà chẳng khác gì mấy, cũng khác đi từng ngày nhưng mà vẫn vậy, chẳng khác mấy được, vẫn những lối mòn cũ........vượt qua chính mình là điều khó nhất trong cả cuộc đời, nếu có thể chiến thắng chính mình, chính những nhỏ nhen trong lòng thì có lẽ người đó là 1 ng` có nhiều nghị lực và mạnh mẽ lắm nhỉ ? thật khó quá...............Nhiều khi muốn uống thật say, để quên đi hết những ưu tư, muộn phiền....có người bảo là uống rượu sẽ quên hết mọi phiền não, nhưng mà cũng có khi ?o một chén tiêu sầu, càng sầu thêm?, rồi có khi ?o rượu ngon phải có bạn hiền?- tất cả điều đó đều có cái đúng của nó. Đôi lúc muốn say một trận, nhưng khi nhìn thấy người ta say lại thấy sợ. Nói đến say lại nhớ về hồi bé, hồi học lớp 5 thì phải. Đó là ngày diệt sâu bọ. Mẹ vẫn hay làm rượu nếp để bố gặm xương gì đó. Mãi cho đến sau này mẹ vẫn hồi tưởng và ngày đó cũng tự nhiên ăn sâu vào ký ức bé nhỏ của tôi về tuổi thơ. Hai bố con ngồi nhâm nhi cứ như bạn nhậu vậy. Ăn rượu nếp mẹ làm lại rất ngon nữa. Sau đó thì bố đàn con hát, thật hay nhỉ, nghĩ lại và hình dung thấy lòng ấm áp ghê nhưng những ngày tháng đó xa quá rồi, khi con cái lớn khôn, bố mẹ bao lo toan thì cũng ko còn nhiều khoảng thời gian đó. Nghĩ đến ngày đó mình lại thấy 1 cái gì đó đã lớn dần qua năm tháng?.. Rồi ăn uống, xương gà của những ngày thiếu thốn cũng đòi gặm gạp, có gì đâu ngoài da với xương, vẫn ngon lạ và hứng thú, bố vẫn bảo, có gì bổ đâu mà ăn, rồi cá khô của những mùa giá rét..... Và khi bố ở xa, đứa con trai nhỏ tuổi cũng luôn cố gắng làm việc nhà dù ít dù nhiều nhưng trong lòng nó muốn có thể gánh vác một phần của bố giúp mẹ. Có lẽ nói về những lần ngập nước ở nhà, chắc mẹ sẽ nhớ và nhắc về cái lần chỉ có 2 mẹ con mà đã khiêng cả cái tủ nặng lên mấy cái ghế. Về sau nó cũng thành 1 câu chuyện trong cả nhà- thằng này bé thế mà khoẻ lắm, hihi, nghĩ lại cũng buồn cười?. nhưng cũng có cái gì đó tự hào, tự hào rằng mình có thể làm những việc mà đáng lẽ ra nếu bố ở nhà thì bố sẽ làm, sẽ lo chu toàn. Hạnh phúc đôi khi đơn giản thật và mình vẫn thích những năm tháng đó hơn là hiện tại, càng trưởng thành lại càng nhiều việc phải đối mặt.
    Tuổi thơ đã qua, nhớ về nó thì có lẽ cả cuộc đời kể lại, dang dở, hạnh phúc, buồn, nước mắt, nụ cười...................tất cả rồi cũng là ký ức....đôi khi chỉ muốn.....cuộn lòng mình, tìm một chút bình yêu mà thôi...........
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa bên giòng sông
    Đìu hiu ngôi nhà tranh
    Thấp thoáng dáng của em hiền
    Nhà tôi ngay làng bên
    Tìm sang thăm làm quen
    Phút chốc nghe lòng yêu mến
    Em xinh tươi hồn nhiên tuổi trăng tròn
    Tiếng nói trong như suối ngàn
    Ngày tháng hạnh phúc bên tình yêu
    Mùa đông đang tàn phai
    Mùa xuân đang tìm đến
    Tiếng pháo khiến tôi đau lòng
    Ngày vu quy thật vui
    Nàng theo chân người ta
    Tiễn bước nghe lòng tan nát
    Em mang theo tình tôi bước theo chồng
    Nuốt đắng nghe đau nhói lòng
    Ngày tháng tình chết theo người yêu
    Ôi mong nhớ hỡi em giờ ở đâu
    Anh còn ngồi nơi đây đang mong chờ em quay bước
    Ôi mong nhớ vết thương lòng khó phai
    Xin được làm mây bay lang thang
    Tìm hơi ấm của giấc mơ ngày xưa
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Một người có tâm hồn đa cảm.Bài viết nào cũng rất gọn gàng,chau truốt.Yêu mùa đông,,yêu cái nhàn nhạt yên bình của sự sống,không cháy bỏng nhưng chẳng kém đam mê....
  10. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    cảm xục khi con tim trống vắng sẽ có vô vàn cái để bộc lộ.
    khổ nỗi tôi ko cô đọng được như văn này, bái phục

Chia sẻ trang này