1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....Cuộn lòng mình......... tìm một phút bình yên ............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Baron, 25/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    thực sự muốn được bình yên để làm lại từ đầu,quên hết đi ,học ,làm m1 cs bình dị mà thôi .
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .....Tiếng mõ chậm rãi, đều đều vang lên trong đêm. Âm thanh của tiếng mõ không ngân dài lảnh lót như tiếng chuông, nhưng khi đánh nhịp theo bài kinh lại dễ làm lòng người lắng dịu, bao nhiêu ưu phiền chợt tan biến, con người cảm thấy thanh thản muốn quay trở về với tự nhiên bình yên như cỏ cây. Gia đình tôi không theo đạo Phật, nhưng Bà cũng thường đi chùa và từ dó mỗi tối tối Bà thường gõ mõ tụng kinh...Khu xóm tôi nghèo lắm, bao lớp người lớn lên , gắn chặt cuộc đời với xóm nhỏ, hòa trng tiếng mõ cầu kinh của ngôi chùa duy nhất trong xóm. Bà tôi, Dì tô và cả tôi đã sống trong chuỗi ngày bình yên với những âm thanh trong đó.
    Tháng này là tháng Vu lan, tôi nhớ Bà lắm, Bà đã mất được mấy năm. Tôi nhớ lại ngày sinh nhật của tôi, Bà bảo sẽ tụng bài kinh cầu an cho tôi, vì theo Bà 13 tuổi là tuổi xấu. Tôi chẳng hiểu 13 tuổi có xấu hay không nhưng tôi vẫn thích nghe Bà đọc kinh. Tôi không biết nhiều những bài kinh nhưng tôi lại thích nghe tiếng mõ và tôi vẫn thường gõ mõ mỗi khi Bà tôi tụng kinh. Có người bảo với tôi:" Nghe nhạc ráp còn sướng hơn nghe mày tụng kinh"...Tôi chỉ cười trừ. Tôi biết họ chỉ nói cho vui thôi chứ họ cũng như tôi, cùng lớn lên nơi đây và tiếng mõ đã trở thành một âm thanh không thể thiếu được của mỗi nhà...Từng tiếng, từng tiếng mõ đều đặn làm cho con người trút đi phiền muộn, thúc giục con người lầm lỡ trở về với cái thiện. Nhịp mõ còn là âm thanh phổ biến trong các buổi tụng kinh của nhà Phật và nó cũng không thể thiếu trong vô số âm thanh của đời thường...
    Tiếng mõ của Bà vẫn đều đặn,Bà đang tụng kinh cầu sự an lành đến cho tôi. Dù bây giờ Bà đã đi về cõi vĩnh hằng nhưng trong tôi, lúc nào tôi cũng nhớ đến Bà, nhớ đến tiếng mõ cầu an cho tôi, cho gia đình và cho mọi người...Tôi cảm nhận không gian bỗng thanh thoát đến lạ lùng.
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Tôi. Một mình. Trong mưa và...

    Mưa bay bay! Những hạt nước bám đầy trên tóc. Xưa! Bàn tay tôi vuốt nhẹ, tôi âu yếm:"Tóc em giống bông cỏ may lúc sáng sớm quá, có chút nắng sẽ rất long lanh..."

    Mưa nặng hạt dần! Những hạt nước lăn đầy trên má. Xưa, đội chiếc mũ lưỡi trai cho tôi. em trêu:"Xấu quá, giống như...ông già!"

    Mưa ào ào! Những hạt nước tát vào mặt đau rát. Xưa. Em đứng bên tôi và mắng yêu:" Ngốc ạ! Ướt thế này em sẽ ốm mất đấy, biết chưa!"

    Mưa. Chiều cuối tuần. Tôi lang thang..Con đường xưa. Hàng cây xưa. Mà sao...không có bàn tay em ấm áp nắm lấy tay tôi như hôm nào. Mà sao...không có chiếc áo em thường khoác cho tôi khi mưa về. Mà sao...tôi. Một mình. Trong mưa

    Ngày em đi...mưa tháng bảy ào qua một lúc, em chấm những hạt mưa còn xót lại trên lá vẽ vào tay tôi tên của hai đứa:"Xuân sao em sẽ về, anh đợi em nhé...Em sẽ..."

    Ngày em về...sấm chớp xé toang cả bầu trời. Tôi gọi em, gọi mãi, chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng sấm nổ trả lời.

    Mưa. Tôi. Một mình. Lặng lẽ...Chiếc ô nhỏ che một khoảng trời như có bàn tay mềm mại, trên những hạt nước long lanh sót lại, như đang mĩm cười. Tôi thì thầm:" Anh biết rồi! Em sẽ không ốm đâu..."

    Trời vẫn mưa, mưa mãi...


    [​IMG]
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 07/09/2007
  4. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    đọc tâm sự của anh, em thấy mình có lỗi nhiều quá. từ giờ, em sẽ đem lại sự bình yên khi ở bên em anh nhé
    Được miudibuidoi sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 09/09/2007
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đời người như một dòng sông, có nhiều khúc đoạn, mỗi khúc đoạn được ghi dầu bằng một khoảng thời gian, gắn với một nơi chốn ta cư ngụ, như là một khoảng đời???.
    ?.Nếu phải chia cho người yêu một nửa
    Thì em ơi, nhận lấy khoảng đời đầu
    Cái khoảng đời vời vợi nhìn nhau?.
    Tôi đã có một khoảng ?ođầu đời? như thế, cái ?o khoảng đời vời vợi nhìn nhau? qua khung của hẹp, cái khoảng đời ?o dằm thắm thời gian, không mùa ranh giới?, gắn liền với một căn gác nhỏ hơn 10m2 bằng gỗ tạp trong một khu nhà nhiều hộ chen chúc, nơi cùng tôi đi suốt tuổi thơ, cùng tôi gieo cấy những giấc mơ, chứng kiến những buồn vui, sướng khổ, những thổn thức đầu đời, và cái không gian chật hẹp ấy đã tạo cho tôi nhiều kỷ niệm??
    ?Hồi đó ước mơ sau này trở thành hoạ sỹ?.nhưng bức vẽ đầu đời của tôi không phải bắt đầu với một cây bút chì và một tờ giấ vẽ mà lại ở trên một bức tường vôi cũ kỹ?những kỷ niệm thật khó quên?.
    ?Người ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồm?nhưng với tuổi thơ tôi mà nói thì cái cửa sổ trên gác xép chính là ?o con mắt? của căn phòng, và cũng là chỗ giao lưu duy nhất của tôi với thế giới bên ngoài khi bố mẹ đi vắng. Tôi phải bò ra mà nói chuyện với mấy đứa bạn bên ngoài bậu cửa. Thằng bên ngoài phải bắc ghế kiễng lên, thằng bên trong phải cố ngoài người xuống, đôi lúc muốn cho nhau cái kẹo mà phải tung qua lại mấy lần?có đôi lúc lại buộc đây vào những món đồ chơi mà thả xuống trong những ?othương vụ? cần trao đổi?..
    Vào mùa đông, những mái nhà lô xô ngói cũ, những mái nhà như khắc khoải và côi cút hơn trong mùa đông, cái cột đèn nghiêng ngả, xiêu vẹo mờ đi trong mưa phùn?..
    Tôi đã từng có một tuổi thơ nhọc nhằn vất vả, với những tháng ngày đi ?omò cua bắt ốc??những lúc rảnh rỗi, tôi thích ngồi một mình trên bờ đê gần nhà, nơi có con mương chảy qua, ngồi đó có thể ngắm nhìn từ phía xa xa có một đoàn tàu hay chạy qua nhưng không biết nó đi đâu, về đâu??..
    Khi tôi bước chân vào đời với bao ước mơ sẽ thoát khỏi luỹ tre làng, tôi mang sự háo hức của kẻ chinh phục. Nhưng lúc đã thấy thế giới bên ngoài, chạm tay vào cuộc sống, xa ngôi nhà thân thương?tôi lại muốn mở toang cánh cửa quá khứ, bước chân trở lại những ngày thơ bé mà tôi vừa kịp nhận ra?..
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    .....Hoa sữa không biết được du nhập vào Hà Nội từ bao giờ, cây cao, dáng đẹp, thân mốc thếch, cao tới gần 20m, cành đan xen khúc khuỷu. Khác với nhiều loại cây, lá cây hoa sữa phát triển từng đốt, mỗi đốt thường xoè ra từ 6-7 lá, giống như lá cây ngũ gia bì nhưng to hơn. Từ những đốt cành nảy ra những nhánh nhỏ vươn về mọi phía, làm cho tán cây luôn xanh mướt, bấm vào cành non thấy chảy ra chất nhựa có màu trắng như sữa, phải chăng vì thế mà dân gian gọi là cây sữa. Cùng với hoa dạ lan, nhài, trà mi, nguyệt quế... hương hoa sữa chỉ thơm về đêm.
    Cây hoa sữa không có mùa trút lá, chỉ lác đác rụng lá vàng, nên suốt năm cây luôn xanh tốt. Hoa sữa nở vào độ cuối thu đầu đông, những cụm hoa nhỏ xíu chen chúc từng đám mầu trắng phớt. Ðộ hoa nở, những ngày lặng gió, không gian xung quanh như được ướp bằng mùi hương hắc thơm ngào ngạt, một mùi hương như mơ như thực, bởi hoa nở trên cao không nhìn thấy, còn cái mùi hương nồng nàn quyến rũ ấy cứ lan xa, dưới gốc cây rơi rắc những chấm hoa nho nhỏ, như tấm voan mỏng mịn màng còn phảng phất mùi hương.
    Nhưng không hiểu sao, hễ nói về hoa sữa, người ta vẫn nhớ về con đường Nguyễn Du, nơi ấy có không gian tĩnh lặng, có hồ nước lung linh khiêm nhường mà thơ mộng. Những đêm đầu đông, trong sương giăng lành lạnh, ngồi bên bồ Thiền Quang dù ở bờ bên kia, vẫn ngửi thấy mùi hoa sữa. Nhiều lứa đôi thường đến đây dạo bước dưới hàng cây sữa, phải chăng bởi hoa sữa thơ mộng dễ khắc vào nỗi nhớ kỷ niệm tình yêu?
    Ngược đường Thuỵ Khê theo tàu điện về chợ Bưởi ngày xưa cũng có nhiều cây hoa sữa. Mới cách đây gần 30 năm, ngồi trên toa xe điện vào những đêm đông, suốt đoạn đường vẫn ngửi thấy hương sữa, giờ đây đoạn đường này chỉ còn lại 5 cây, dọc đường hầu hết được trồng dâu da xoan. Kể ra, cây dâu da xoan cũng đẹp, rất dễ trồng, lá xanh mướt, mùa xuân, mùa hè hoa nở trắng có mùi thơm dịu nhẹ, dưới nắng vàng những chùm quả cũng lung linh đỏ rực. Nhưng cây rất thấp, không thể nào sánh được với hoa sữa. Vì sao cây hoa sữa ở đoạn này lại ít đi? Tìm hiểu thì được biết một số người thiếu ý thức thấy cây sữa mọc trước nhà, hoa toả hương họ chê là hắc, nên tìm cách hạ đi.
    Mấy năm gần đây, chừng như người ta cũng bắt đầu thấy được giá trị của hình tượng hương hoa sữa với phố phường Hà Nội, nên một số phố được trồng thêm rất nhiều cây sữa.
    Hoa sữa trên đường phố Hà Nội từ lâu đã đi vào kỷ niệm của người Thủ đô và những khách xa về thăm Hà Nội. Hoa sữa cũng đi vào nhạc, vào thơ, đã làm xốn xang bao tâm hồn trẻ, ai không khỏi bâng khuâng khi nghe câu hát "Em ơi Hà Nội phó, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa"... Hương hoa sữa ở đây như gắn với tình yêu và phố phường Hà Nội. Rồi "hoa sữa thôi rơi, em bên tôi những chiều tan lớp" như nỗi niềm luyến tiếc mùa hoa sữa đã qua gợi bao kỷ niệm. Và nhiều lắm, có biết bao bài văn, bài thơ viết về hoa sữa, cây hoa sữa đã tôn thêm biết bao thơ mộng cho Hà Nội những mùa đông.
    Tôi yêu Hà Nội, tôi yêu những đêm đầu đông không gian lành lạnh sực nức mùi hoa sữa, tôi ước mong có nhiều đường phố Hà Nội được trồng thêm nhiều cây sữa, một loại hoa không đẹp nhưng ngát hương, và chẳng thể nào quên với những người đi xa. Hoa sữa quả là một món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho Hà Nội, Thủ đô yêu dấu của chúng ta
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    ....Ôi,quãng thời gian xa xôi thật thơ mộng,hồn nhiên biết bao...Ngày bé,chạy qua cánh đồng chỗ ta ở có một đường tàu..rất dài rất dài...Lũ nhóc bọn ta thường tự hỏi nhau rằng đoàn tàu thường hay chạy qua đây nó từ đâu đến và đi về đâu...Không ai biết.Những ngày mùa đông đoàn tàu thường vắng khách lắm...những ngày tết thì thường đông hơn mọi khi...ta thường tự hỏi rằng nó đưa mọi người về xum họp bên nhau hay đưa người ta đi xa...Lũ nhóc bọn ta,bất kể mùa hè hay mùa đông đều rất thích ra đứng bên đường tàu,cứ thấy tàu chạy qua là cả lũ hò reo,vẫy chào...vui làm sao,nhưng việc làm trẻ con đó luôn bị người lớn ngăn cản,rồi những lần bị đòn vì không nghe lời...những kỷ niệm đó luôn in hằn trong tim ta...Rồi mơ ước nhỏ bé là được một lần đi tàu của ta đã thành hiện thực dù rằng chỉ một lần duy nhất...Hồi đó,ta được đi theo bố đến một nơi xa,xa lắm...xa hơn cái tuổi 11 của ta có thể hình dung ra được rất nhiều...Trước ngày đi ta háo hức,ta đợi chờ...lúc đó sao hạnh phúc thế...Nhà ga lúc đó..xa lắm...vắng lắm... ngày hôm đó cũng là ngày sinh nhật ta,trời rét,rét lắm...hồi đó đâu biết rằng lần đi đó mãi để trong ký ức ta một dấu ấn không phai mờ..và ta cũng đâu nghĩ rằng sao những kỷ niệm của mình sao gắn bó với mùa đông đến vậy...phải chăng là một sự trùng hợp..???...Ta càng yêu mùa đông của ta hơn..
    ...Thời gian trôi,cứ trôi...trôi một cách âm thầm,lặng lẽ nhưng tiến thở của nó thì nhanh như con tàu vũ trụ...Ta đã lớn,lơn hơn cái tuổi 11 rất nhiều...người ta thường nói:"Lớn thêm một tuổi là bớt đi một phần chân thật..." Ta đã từng sống âm thầm và lặng lẽ,cũng đã từng sông sôi nổi và trẻ trung...nhưng cũng như bao nhiêu người khác...càng lớn ta càng nhớ ngày xưa...nhũng ngày mà mỗi khi thấy tàu về,lũ trẻ lại reo lên..."Tàu ơi !...Chào mi..."

Chia sẻ trang này