1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cuốn theo chiều gió"-Đâu chỉ là một chuyện tình...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoacuctay, 10/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thế bác nào có thể cho em mượn quyển Tiểu thuyết ấy được không? "Cuốn theo chiều gió" đó. Mình ở TPHCM...
  2. daoanhtuan

    daoanhtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    he he he tui thay cac bac co ve sanh ve van hoc qua nhi the cac bac cho em hoi mot cau duoc khong ,co bac nao da doc chien tranh va hoa binh chua?chac la chua chu gi?the co ai biet ong-gia-khot-tabit la gi chua chac cung chua not ?ha ha ha the ma cac bac cu tu cao tu dai coi ta day la so zach roi y .tui noi cho cac bac biet nhe nha tui co ca mot donh sach ma tui con chua dam kieu thi thoi chu cac bac da tham vao dau , nhung ma cung phai cong nhan la "cuon theo chỉeu gio "hay thiet do .chuc cac bac doc duoc nhieu tac pham haty nhe .
  3. hanoipho_boy

    hanoipho_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Này thì khai quật,
    Rồi 2 cái topic nó đi với nhau cho có bạn có bè.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    CẢm ơn hanoipho_boy đã "khai quật" cái topic này. Gần 2 năm bị vứt xó... chẹpppp. Giá mà Cún vào ttvnol sớm hơn nhỉ? Chắc không có thảm cảnh này đâu.
    Hơi bùn, ngồi đọc một lèo mười mấy trang, trừ những bài không có dấu, Cún thấy mọi người đi lan man không chịu được. Chỉ có một vài bài chất. Người lập ra cái góc nhỏ cho CTCG này mở đường rất hây, vậy mà chẳng đi đến đâu. Rốt cục thì mọi người vẫn đưa nhauv ề với Scarlett, Rhett, Melanie và kiểu yêu đương, mẫu người đáng mơ ước... có người lại lôi Jack London, Victor Hugo... Tấm Cám nữa.... ra bàn luận. Thật là mùa lạc hết chỗ nói.
    Cún mong mọi người tham gia với tâm điểm là chính Cuốn Theo Chiều Giuó. Okie?
    Cún xin phép được refresh lại topic này.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi tâm đắc nhất với mấy bài viết của hoacuctay . Sau đó mới nhận ra rằng đó cũng chính là người mở đầu topic. Ngoài ra còn một ý kiến nữa cũng được đánh giá cao, hoàn toàn phù hợp với dòng topic: Cuốn theo chiều gió- đâu chỉ là một chuyện tình.
    [/quote]
    Chính là Tara. Nếu như nói đến một ấn tượng to lớn nào ngoài chuyện tình Scarlett-Rhett, thì đó chính là tình yêu của con người với mảnh đất nơi họ sinh thành.
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    Hai câu thơ mà hẳn không ai trong chúng ta không nhớ từ những ngày cắp sách đến trường. Tôi biết yêu mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên từ ngày biết hai câu thơ ấy. Một ngày, tôi bỗng nhận ra giá trị to lớn của nó cũng được tôn vinh trong Cuốn Theo Chiều Gió. Đó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi, bởi tôi biết mình gắn bó với tiểu thuyết dễ thương đó không chỉ vì một chuyện tình....
    Cảnh mặt trời lặn, tiết xuân nồng và cây cỏ xanh tươi mới mẻ không phải là chuyện lạ đối với Scarlett. Với nàng, vẻ đẹp thiên nhiên cũng như không khí để thở và nước để uống. Bởi vì chưa bao giờ nàng ý thức được một sự xinh đẹp nào khác hơn nét đẹp trên khuôn mặt đàn bà, nét đẹp qua vóc dáng của loài tuấn mã, của các loại áo lụa và của tất cả những gì có thể mó được. Thế nhưng, bóng tối mông lung yên tĩnh bao trùm mảnh đất khéo chăm sóc của Tara đã đem lại cho đầu óc rối loạn của nàng một chút lắng dịu. Nangf đã quá yêu mảnh đất này mà không hay biết, yêu nó như yêu khuôn mặt của mẹ trong giờ cầu kinh dưới ánh đèn.
    Đó là những dòng ở chương đầu của tiểu thuyết, khi mà cô thiếu nữ 16 tuổi Scarlett ngồi lại ngoài vườn trong buổi chiều tà để chờ đón cha về, nàng muốn hỏi rõ cha về việc Ashley sẽ lấy Melanie. Nàng yêu Ashley từ năm 14 tuổi và mong chờ chàng ngỏ lời với mình, nhưng rồi một buổi chiều 1861 khi nàng 16 tuổi, nàng nghe tin Ashley sẽ lấy Melanie, điều đó không hỏi làm chấn động đến tinh thần nàng. Thế nhưng, nàng đã không nhận ra nàng đã bình tĩnh lại nhanh chóng sau cơn chấn động đến choáng váng kia chính là nhờ Tara. Nàng ngồi đó để thiên nhiên của mảnh đất vỗ về. Cô thiếu nữ quá trẻ để nhận ra điều đó. Hơn nữa thuở ấy cô còn bao nhiều việc khác để nghĩ đến, nào tán tỉnh các chàng trai, nào quần áo lụa là, nào những buổi dạ tiệc.... Phải, cô thiếu nữ còn quá trẻ để nhận ra tình yêu đối với Tara đã ăn vào máu thịt.
    Gần chục năm sau, khi Scarlett đã là một goá phụ và đang phải chèo chống cho cả một gia đình khó khăn vì thời chiến, một lần nữa Tara lại vỗ về đầu óc rối loạn của nàng.
    - Bây giờ em không còn gì nữa cả. Không còn gì để yêu. Không còn gì để phấn đấu. Em đã mất anh và sắp mất Tara.
    Ashley nhìn nàng thật lâu và cúi xống bốc một nắm đất đỏ.
    - Không, em vẫn còn. Đó là những thứ em còn yêu thương hơn anh nữa, dầu em không nghĩ như vậy. Em vẫn còn Tara.
    Cầm bàn tay mềm mại của nàng, Ashley đặt nắm đất vào đó và khép mấy ngón tay nàng lại. Bàn tay của Ashley và bàn tay của nàng không còn một chút hơi ấm nào. Nhìn nắm đất trong tay một lúc rồi chẳng hiểu gì cả, nàng nhìn sang Ashley và mơ hồ nhận thức rằng lên trong con người chàng lúc nào cũng có một nghị lực cao độ không thể bị cấu xé bởi bất cứ một bàn tay nào, dầu là bàn tay cuồng nhiệt của nàng hay của ai khác.
    Nắm đất làm lạnh tay, Scarlett nhìn lại lần nữa.
    - Phải, em vẫn còn cái này.
    Thoạt tiên câu nói đó hoàn toàn vô nghĩa đối với nàng, nắm đắt màu đỏ cũng chỉ là nắm đất. Nhưng khi hình dung với cả biển đất đỏ vây quanh Tara, nàng thấy nó đáng yêu làm sao. Nàng đã vô cùng khó nhọc để giữ gìn nó... và cuộc chiến đấu sẽ còn vất vả nhiều hơn nữa nếu nàng muốn gìn giữ nó tới đời sau.(...)
    - Anh không cần phải đi. Em không thể để gia đình đói khát được chỉ vì hcính em đã gây ra chuyện lúc nãy. Và chuyện đó sẽ không bao giờ tái diễn.
    Scarlett quay lại và băng qua thửa đất khô vào nhà, vừa đi vừa búi tóc lại. Ashley nhìn theo, nhìn đôi vai mảnh khảnh vươn thẳng ra. Cử chỉ đó xuyên thẳng tim chàng hơn bất cứ lời nào nàng đã nói.
    Scarlett vẫn còn giữ chặt nắm đất đỏ trong tay lúc bước lên thềm nhà trước. Nàng cẩn thận không vào bằng lối sau vì cặp mắt tinh quái của Mammy chắc chắn sẽ phát giác đã có chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không muốn gặp người nào cả. Nàng không còn thấy xấu hổ, chán nản hoặc chua xót, mà chỉ thấy gối mềm nhũn và tim trống rỗng. Nagf siết nắm đất chặt đến nỗi làm cho nó vọt ra theo kẽ tay. Nàng không ngớt lặp đi lặp lại như con vẹt: " Mình vẫn còn cái này. Phải, mình vẫn còn cái này."
    Nàng không còn gì khác hơn nữa ngoài nắm đất này, nắm đất mà trước đây vài phút nàng đã định quăng bỏ như quăng bỏ một cái khăn tay rách. Bây giờ nàng mới thấy thương yêu nó và thẫn thờ tự hỏi tại sao đã xem nhẹ nó. Nếu Ashley bị cám dỗ, có lẽ nàng và Ashley đã bỏ trốn, bỏ lại gia đình, bạn bè, ra đi không ngoảnh lại, dầu biết rằng sau đó nàng sẽ đau lòng khi nhớ lại những ngọn đồi đất đỏ thân yêu, những khe nước dài ngoằn và những rừng thông khẳng khiu đen sạm. Nó sẽ ám ảnh nàng mãi cho tới ngày cuối của cuộc đời. Chính Ashley cũng không thể nào thay thế Tara trong hồn nàng được. Ashley thật thông minh nên hiểu rõ nàng. chàng chỉ cần đặt một nắm đất ướt vào tay nàng là có thẻ hồi phục lương tri nàng tức khắc.

    Không kiềm chế được mình, Scarlett lại một lần nữa tỏ tình với Ashley khi mà cả hai đều đã là những người có gia đình riêng, để rồi một lần nữa choáng váng vì sự chối từ của Ashley. Choáng váng, hổ thẹn, đau đớn... những cảm giác khi tình cảm bị gạt bỏ lại một lần nũa hành hạ Scarlett. Và một lần nữa Tara làm cho tâm hồn nàng yên lại.
    Trong đoạn cuối, tình yêu với Tara đã được khẳng định. Sau khi mất đứa con gái và Rhett bỏ đi, Scarlett tưởng như có thể gục ngã. Song nàng đã đứng dậy, hướng về Tara:
    " Ngày mai mình sẽ nghĩ đến chuyện này khi đã về tới Tara. Mình có thể chịu đựng được. Ngày mai, sẽ nghĩ tới cách giành lại Rhett. Dầu sao, ngày mai cũng là một ngày mới".
    Chưa bao giờ tôi hiểu rõ như bây giờ. Phải rồi. tôi từng băn khoăn quá nhiều rằng tại sao người ta lạ đấu tranh hết mình, thậm chí hy sinh bao nhiêu xương máu cho lý tưởng "giữ nước". Hoặc một cái gì gần gũi hơn, chính là nỗ lực của bố mẹ và các bác tôi trong việc giữ gìn mảnh đất mà các cụ để lại từ mấy đời nay, chính là việc họ hàng của cô bạn tôi cùng nhau quay trở lại quê nhà xây cất nên một nhà thờ tổ tiên và giao ước truyền từ đời này sang đời kách trông nom, chính là tình yêu đối với Hà Nội mà ngày ngày tôi với bạn bè cùng nhau nói dến nhưmột điều thiên liêng nhất.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm có sự vụ bên topic kia.. chẹp.... Cực chẳng đã, tiện thể nữa... refresh mấy cái topic cũ này.
    ---------------------------------
    Nhắc đến Cuốn Theo Chiều Gió thì người ta thường nghĩ ngay đến hai nhân vậy chính: SCarlett - Rhett. Những ấn tượng đầu tiên, những cuộc đối thoại... của hai người vô cùng thú vị. Một vài cảm nhận đã được post ở http://www.ttvnol.com/vanhoc/381271.ttvn
    Đối với tôi, không bao giờ là đủ để nói về họ, về tình yêu của họ, về những gì liên quan đến họ. Nhưng hôm nay, tôi muốn quay trở lại topic này để tiếp tục nói về một vài nội dung đắc sắc khác trong CTCG . Tôi muốn nói về vấn đề của một lớp quý tộc miền Nam nước Mỹ thời hậu chiến tranh Nam - Bắc. Đại diện của lớp người đó chính là một nhân vật chính thứ - Ashley Wilkes.
    Cách mở đầu tốt nhất là dùng chính tác phẩm chứng minh cho giá trị của nó, chúng ta đọc lại một đoạn truyện để hiểu rõ hơn vấn đề đang được nói đến. Đây là đoạn đối thoại giữa Ashley với Scarlett khi anh mới trở về nhà khi mà mọi người tưởng anh đã chết trong chiến tranh. Khi đó chiến tranh vừa kết thúc, quân đội miền Nam thua và "quân Yakee" cầm quyền cả miền Nam. Scarlett nghe báo tin Tara sẽ bị phát mại với giá rẻ nếu nhà O''''Hara không kịp nộp đủ thuế thu hoạch, cô cảm thấy nặng nề và cần chia xẻ với người mình yêu, là Ashley.
    ...Scarlett có cảm tưởng mình vừa va đầu vào vách đá. Suốt năm qua cô đã va đầu vào biết bao nhiều vách đá rồi?
    - Mình phải làm sao đây, cô Scarlett?
    - Tôi biết làm sao được.
    Scarlett uể oải trả lời, chán nản tới tận cùng. Bao nhiêu ngày lao lực, phấn đấu và mệt mỏi đã mang lại được gì? Hình như sự thất bạn cứ luôn luôn chực sẵn để chế nhạo cô sau mỗi lần phấn đấu.
    - Tôi không biết, nhưng chú nhớ đừng cho ba tôi biết. Nó sẽ làm ông buồn.
    - Tôi biết.
    - Chú có cho người nào biết chưa?
    - Chưa, tôi về là tới gặp cô ngay.
    ?oPhải, ai cũng tìm tới mình để báo hung tin?. Nàng chán nản nghĩ thầm.
    - Ông Wilkes đang ở đâu? Có lẽ ông ấy sẽ giúp mình một ý kiến.
    ... Scarlett bước luôn xuống thềm, cô cần gặp mặt Ashley Wilkes để anh chia xẻ bớt với nàng những mối lo.
    Nếu gặp Ashley riêng một mình thì may biết bao! Từ khi anh về nhà tới giờ, chưa bao giờ cô nói chuyện riêng với anh. Lúc nào người nhà cũng quây quần bên Ashley, lúc nào Melanie cũng bám riết và thỉnh thoảng sờ vào tay áo chồng để biết chắc rằng Ashley đang thật sự ở bên mình. Những cử chỉ đó khởi dậy ở Scarlett tât cả ghen ghét và căm hận đã lắng dịu trong những tháng ngày cô tưởng là Ashley đã chết. Bây giờ cô nhất quyết gặp riêng Ashley. LẦn này không còn ai ngăn cản được nữa, cô sẽ nói chuyện một mình với Ashley!
    Scarlett băng qua khi vườn cây ăn trái bên dưới những cành cây trịu lá. Trong vườn cỏ đã mọc cao và ấm làm ướt chân cô. Từ xa, tiếng rìu của Ashley vọng lại, những tiếng rìu đang vạt những khúc gỗ vớt từ ngoài đầm về. Thay lại những dãy hàng rào và quân Yankee đã thích thú phá ra làm củi quả là một công việc nặng nhọc lâu dài. ?oViệc làm gì cũng đòi hỏi nhiều công lao?, cô mệt mỏi nghĩ tới, quá mệt mỏi, quá chán chường. Phải chi Ashley là chồng côthì sung sướng quá. Cô sẽ tựa đầu vào vai anh, sẽ khóc với anh và sẽ trao lại tất cả gánh nặng của mình.
    Bước vòng qua một bụi thạch lựu đang run rẩy những cành nhánh xác xơ trong gió lạnh, Scarlett đã thấy Ashley đang chống người lên cán rìu và dùng lưng bàn tay lau mồ hôi trán. Anh mặc một cái quần nhà binh cắt ngắn và chiếc sơ-mi của Gerald dùng mặc trong cách dịp hội hè, cái áo quá ngắn đối với anh. Chiếc áo choàng đang được mắc lên một cành cây và Ashley vẫn còn nghỉ tay trong khi cô bước tới.
    Nhìn Ashley ăn mặc tồi tàn, tay cầm búa, Scarlett thấy thương xót cho chàng và hận thù số mạng. Cô đau đớn nhìn thất một Ashley phong lưu, thanh nhã ngày xưa, bây giờ ăn mặc rách rưới lại phải làm việc tay chân. Bàn tay anh nào phải là bàn tay của một người lao động và thân hình anh chỉ dành để mặc những loại hàng thượng hạng kia mà. Chúa taọ dựnh chàng chỉ để sống trong những biệt thự sang trọng, giao thiệp với hàng thượng lưu, chơi dương cầm và viết những lời êm dịu.
    Cô có thể không xúc động khi thấy con mình đeo yếm bằng bao tải và nhìn mấy đứa em mặc quần áo bằng vải thô, cô cũng có thể nhìn quản gia Will làm lụng cực nhọc gấp đôi một nông dân khác, nhưng với Ashley thì không. Thà rằng cô tự tay bửa củi còn ít đau khổ hơn là nhìn chàng làm chuyện đó.
    Scarlett vừa tới là Ashley nói đùa ngay:
    - Họ nói là Abraham Lincoln cũng bắt đầu sự nghiệp bằng cách làm nghề bửa củi như anh bây giờ. Như vậy biết đâu anh cũng sẽ lên tới mực tột cùng danh vọng.
    Scarlett nhíu mày. Sao Ashley vần luôn luôn vui vẻ như vậy được trongnhững lúc làm lụng nhọc nhằn thế này? Đối với Scarlett thì đó là những vấn đề quan trọng nhất cho nên nhiều lúc cô bất mãn vì những lời nói đùa kiểu đó.
    Không chần chờ, cô kể ngay cho Ashley nghe lại những tin tức do Will thu được. Cô nói thật vắn tắt và cảm thấy nhẹ nhõm khi đã thuật xong. Chắc chắn Ashley sẽ cho cô vài ý kiến. Nhưng Ashley chẳng nói gì. Thấy cô đang run vì lạnh, anh lấy áo choàng khoác lên vai cô. Chờ một lúc lâu, Scarlett hỏi:
    - Thế anh không hề nghĩ tới là chúng ta đang cần phải kiếm ra tiền sao?
    - Có chứ, nhưng tìm ở đâu?
    Cô chán nản:
    - Thì em đang hỏi anh đây.
    Dầu không thể giúp được gì, ít ra Ashley cũng phải nói một lời gì an ủi hoặc lời thoái thác cũng xong. Thế nhưng anh chỉm mỉm cười:
    - Từ lúc về nhà tới giờ anh chỉ nghe có một người duy nhất hiện còn rất nhiều tiền thôi. Đó là Rhett Butler.
    Tuần qua cô Pitty có viết thư cho biết là Rhett đã trở về Atlanta với một cỗ xe hai ngựa lộng lẫy và một túi đầy giấy bạc xanh. Cô Pitty cũng như dân chúng Atlanta, đều cho rằng Rhett đã vơ vét được hàng triệu bạc trong ngân khố Liên bang miền Nam. Cô cộc lốc bảo:
    - Đừng nhắc tới hắn lúc này, đó là hạng người đáng khinh bỉ nhất... Còn chúng mình, sẽ phải sống bằng cách gì đây?

    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 16/05/2005
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ashley đặt rìu xuống và nhìn ra xa, ánh mắt như phiêu lãng tới một một miền đất xa lạ nào đó mà Scarlett khong làm sao theo tới được.
    - Anh đang tự hỏi, anh tự hỏi không những mọi người chúng ta sẽ ra sao, mà anh còn băn khoăn cho tất cả dân chúng miền Nam nữa.
    Scarlett muốn hét lên ?oMặc kệ dân chúng miền Nam, chính chúng ta rồi sẽ ra sao đây??, nhưng cô lặng thinh vì quá mệt mỏi bởi chán chường hơn bao giờ hết. Thế là Ashley khong giúp được gì cho cô cả.
    - Cái gì sẽ xảy ra cho ngày tàn của một nền văn minh? Một số người nhiều nghị lực và can đảm đều có thể vượt qua, tất cả những kẻ khác đều sẽ bị đào thải. Dầu sao chúng ta cũng sẽ được dịp chứng kiển một Götterdämmerung nữa.
    - Một cái gì?
    - Ngày tàn của thiên thần. Người miền Nam chúng ta cứ tưởng mình là thần thánh, đó là một bất hạnh.
    - Lạy Chúa, Ashley Wilkes! Đừng có vớ vẩn như vậy nữa trong lúc cả bọn chúng ta sắp bị đào thải hết đây.
    Tiếng kêu tuyệt vọng của Scarlett hình như đã lôi Ashley về thực tế. Âu yếm cầm tay Scarlett lên và nhìn vào những vết chai ở lòng bàn tay cô, Ashley vừa hôn nhẹ vào đó vừa bảo:
    - Đây là hai bàn tay đẹp nhất mà anh chưa từng thấy, đẹp vì mạnh mẽ và bởi vì mỗi vết chai là huy chương. Scarlett, cứ mỗi vết phồng là một bằng chứng can đảm và vị tha của em. Chính vì cha em, vì các em gái, vì Melanie, vì các gia nhân và luôn cả vì anh mà tay em mới phải chai cứng thế này. Scarlett, anh biết em đang nghĩ gì, em đang nghĩ ?oHãy nghe cái gã điên này lảm nhảm về cái chết của các thánh thần trong khi những người còn sống đang nguy khốn!?, phải không em?
    Scarlett lơ đãng gật đầu, cô chỉ muốn Ashley cầm tay mình mãi mãi nhưng anh đã buôn ra.
    - Và em tìm anh, hy vọng anh sẽ giúp được em. Nhưng thật tiếc, anh chẳng biết làm gì hơn.
    Ashley chua xót nhìn xuống cây rìu và đống củi.
    - Nhà cửa tiêu tan, tiền bạc không còn, anh không còn có nghĩa gì với cái thế giới này nữa, bởi vì cái thể giới anh chấp nhận được đã sụp đổ rồi. Scarlett, anh chỉ còn cách duy nhất giúp em là anh phải học để trở thành một nông dân, một nông dân vụng về. Nhưng điều đó khong giữ Tara lại cho em được. Em tưởng rằng anh không ý thức đựơc tình trạng khốn đốn của chúng ta, không nghĩ rằng anh đang ở đây ăn bám em hay sao?... Anh có nghĩ... Scarlett... anh biết mình sống bám vào em. Anh không bao giờ trả được món nợ mà em đã giúp anh và cả gia đình anh. Càng ngày anh càng nhận thức điều đó rõ ràng hơn. Và càng ngày anh càng thấy rõ mình bất lực trước những vấn để xảy ra. CÀng ngày cái bản tính thiếu thực tế của anh càng làm cho anh khốn đốn hơn khi phải đối diện một cuộc sống mới. Em có biết anh nói gì không?
    Scarlett gật đầu. Cô không hiểu rõ anh muốn nói gì những vẫn hồi hộp theo dõi trong từng lời nói. đây là lần đầu tiên Ashley nói hết những suy tư trong khi hiện thân của anh dườngnhư cứ mãi cách biệt quá xa.
    - Thật vô cùng tai hại khi người ta không dám nhìn thẳng vào thực tế. Cho tới ngày có chiến tranh, cuộc đời đối với anh không khác gì một cái bóng mờ hiện trên bức màn. Và anh thích nó như vậy. Anh không ưa những đường nét sắc bén. Anh chỉ thích chúng còn mờ ảo và lợt lạt đôi chút.
    Ashley ngừng nói, cười mơ hồ và chợt rùng mình vì một luồng gió lạnh vừa thốc qua làn áo mỏng.
    - Scarlett, nói khác đi, anh chỉ là một thằng hèn.
    Những cái bóng, những đường nét mơ hồ chẳng có ý nghĩa gì đối với Scarlett nhưng vừa nghe xong câu nói cuối cùng, cô hiểu rõ ngay. Ashley không phải là một tên hèn. Tất cả dáng dấp thon thon của thân hình Ashley thể hiện rõ lòng gan dạ và sự dũng cảm của dòng họ Wilkes. Scarlett cũng đã thuộc nằm lòng tất cả những chiến công của anh. Cô nói ngay:
    - Không, không phải vậy. Một tên hèn làm soa có thể trèo lên một khẩu đại bác ở Gettysburg để hô hào cổ võ tinh thần binh sĩ? Làm sao một ông tướng lại có thể tự tay viết thư cho Melanie kể chuyện một tên hèn? Và...
    Ashley mệt mỏi ngắt lời:
    - Đó không phải là can đảm. Chiến đấu cũng giống như uống rượu. Rượu kích thích một tên hèn cũng nhanh như kích thích một bậc anh hùng. Bất cứ một tên ngu xuẩn nào cũng có thể trở thành gan dạ khi ra trận vì lúc đó chỉ có hai điều để chọn: Chết hoặc can đảm lên. Anh muốn nói tới một chuyến khác hơn. Vả lại , cái thứ hèn nhát của anh còn tệ hại hơn là trường hợp bỏ chạy lúc vừa nghe đại bác nổ.
    Ashley nói thật chậm và hết sức khó khăn như là một lời nói mỗi làm anh thêm đau xót. Dường như anh đang đứng tách biệt ra để buồn rầu nhìn nhận những gì mình đang nói. Đối với một người đàn ông nào khác nói vậy, Scarlett sẽ rất khinh thường ngay vì cho rằng đó là lối tự hạ mình để bắt buộc người khác tự nâng lên. Nhưng dường như Ashley nói thật và trong đôi mắt anh lẩn tránh cái nhìn của cô, đang chứa đựng một cái gì không phải là sự sợ sệt, sự biện giải mà là một cố gắng giữ lại những gì đang bị cuốn trôi đi. Gió lạnh thốc vào đôi chân ướt sũng, Scarlett rùng mình, nhưng rùng mình vì lạnh thì ít mà sợ nghe những lời Ashley nói nhiều hơn.
    - Nhưng, Ashley, anh đang lo lắng chuyện gì?
    - Đó là một nỗi sợ hãi không tên, một nỗi sợ có thể thật lố bịch khi diễn tả bằng lời nói. Anh sợ đời sống bỗng trở nên quá thực tế, nó bắt buộc mõi người phải đương đầu với những sự kiện đơn giản nhất. Anh không nghĩ ngợi gì tới chuyện phải đứng trong bùn bửa củi, nhưng anh không khỏi băn khoăn là việc làm của anh mang ý nghĩa gì đây. Anh nhớ tới cái đẹp đã mất của những ngày xưa cũ, những ngày trìu mến. Scarlett, trước chiến tranh cuộc đời đẹp quá. Nó có một cái gì quyến rũ, êm đềm, một cái gì hoàn mỹ và cân đối như nghệ thuật Hy Lạp. Anh biết có lẽ anh hơi khác người, nhưng đối với anh, cuộc sống mới đã đẩy anh ra ngoài lề và anh sợ. Bây giờ anh mới nhận thức là ngày xưa anh chỉ nhìn toàn ảo ảnh. Anh tránh né những gì thật rõ ràng, tránh né những người, những tình trạng quá thật, quá sống động. Và anh cũng lẩn tránh luôn em, Scarlett. Em vô cùng linh hoạt, vô cùng hiện thực, còn anh thì chỉ ưa thích những bóng mờ và những giấc mơ.
    - Nhưng... nhưng... còn Melanie?
    - Melanie là một giấc mơ đẹp nhất và là một phần trong cái thế giới không tưởng của anh. Nếu không có chiến tranh, có lẽ anh đã sung sướng sống cho tới ngày cuối cùng ở Twelve Oaks và thản nhiên nhìn cuộc đời trôi qua. Nhưng khi chiến tranh lan tràn, những khía cạnh thực tế của cuộc đời chĩa mũi nhọn vào anh. Chắc em còn nhớ, lần anh đụng trận đầu tiên ở Bull Run... Anh nhìn những bạn thân của mình tan xác, anh nghe tiếng kêu hấp hối của những con ngựa và anh ghê tởm đến muốn nôn mửa khi thấy những tên địch bị anh bắn ngã, gập người lại và máy vọt ra. Nhưng đó chưa phải là những cái ghê tởm nhất của chiến tranh. Cái ghê tởm nhất của chiến tranh là những người mà anh phải chung sống với họ. CẢ đời anh, anh tự làm một cái rào ngăn cách mình với người khác, anh hết sức thận trọng khi chọn bạn. Nhưng chiến tranh đã cho anh một bài học thấy rõ là từ trước anh đã tạo một thế giới cho riêng mình với hạng người không tưởng, huyền hoặc. Chiến tranh đã dạy anh biết con người thực sự như thế nào nhưng nó không dạy cho anh cách nào để sống chung với những con người đó. Và anh sợ là không bao giờ anh tập được lối sống này. Bây giờ anh đã biết, muốn nuôi nấng vợ con, anh phải hoà nhập với nhữngngười mà anh hoàn toàn cách biệt. Còn em, Scarlett, em nắm vững được đời và chế ngự nó theo ý muốn. Trong cuộc sống mới này, anh biết tìm đâu ra chỗ đứng? Anh nói thẳng với em là anh sợ.
    Ashley vẫn tiếp tục bằng một giọng trầm trầm, xa vắng, nhưng Scarlett không hiểu gì cả. Cô chộp từng lời nói, cố phân tích để tìm ý nghĩa, nhưng chúng nó cứ vuột khỏi tay cô và vỗ cánh bay như lũ chim đang hốt hoảng.
    - Scarlett, anh không rõ sự thật phũ phàng đến với anh lúc nào. Có lẽ trong năm phút đầu tiên của trận Bull Run, khi anh nhìn thấy nạn nhân đầu tiên của anh gục chết. Nhưng anh cũng biết chuỵen đó đã trôi qua và anh không thể cứ mãi làm một khán giả. Không, trong chớp mắt, anh thấy mình đang đứng trước màn nhung, anh là một kịch sĩ đang sửa bộ dạng múa may. Thế giới nội tâm bé nhỏ của anh đã tan biến, đã bị tư tưởng người khác xâm chiếm, những người đối với anh có những hành động thật xa lạ như thổ dân Hottentot châu Phi. Những bàn chân bẩn thỉu của họ đã giẫm lên thế giới của anh , đã phá tan cái chỗ ẩn náu cuối cùng mà anh dành sẵn để lui về mỗi khi không còn chịu đựng nổi cuộc sống bên ngoài nữa. Trong lúc bị bắt giam, anhtự nhủ: ?oKhi chiến tranh chấm dứt, mình lại trở về với đời sống cũ, những giấc mộng xa xưa và được nhìn lại những cái bóng mờ?. Nhưng , Scarlett, lối về đã mất hút rồi. Và những gì chúng ta đang đối diện bây giờ còn tệ hại hơn là chiến tranh và nhà tù nữa... Theo anh, nó còn tệ hại hơn cái chết, và... như em thấy, anh đang bị trừng phạt vì quá hèn.
    Scarlett ngập ngừng:
    - Nhưng, Ashley, nếu anh sợ chúng ta chết đói thì tại sao... tại sao... ồ, Ashley, chúng ta phải làm một cái gì đó chứ? Em biết chúng ta sẽ thoát khỏi.
    Trong một lúc, đôi mắt to và trong suốt như thuỷ tinh của Ashley nhìn cô với vẻ thán phục. Rồi chúng lại chợt nổi lên xa vắng và Scarlett đau đớn hiểu rằng cô đã nghĩ sang chuyện khác. Cô và Ashley luôn luôn giống như những hai người nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ bất đồng. Nhưng Scarlett yêu Ashley đến nỗi mỗi lần chàng có vẻ xa vắng như hiện thời, cô bỗng thấy như vừa từ chỗ ấm áp rơi tuột vào nơi buốt giá. Cô muốn ôm lấy vai Ashley, siết anh vào lòng và chứng tỏ cho anh biết cô là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là những nhân vật trong sách vở hoặc trong mộng tưởng. Ước gì cô tìm lại được cái cảm xúc của một giây thật xa xưa, ngày Ashley đứng trên thềm Tara cười vời cô sau một vòng du lịch Âu Châu trở về.
    - Chết đói chẳng có gì thích thú. Anh biết vậy vì có lần anh suýt chết đói, nhưng anh không sợ. Anh chỉ sợ phải đương đầu với một cuộc sống đã mất hẳn nhịp đọ chậm chạp tươi đẹp của ngày xưa.
    Scarlett chán nản khi nghĩ là chắc Melanie có thể hiểu được Ashley. Melly và anh vẫn thường nói vớ vẩn như vậy, nào là thơ sách, nào là những giấc mơ, nào là chuyện trăng tỏ sao mờ. Anh không hề có cùng một mối lo âu với nàng, không bận tâm đến nhu cầu dạ dày, không sợ cái lạnh cắt da của gió đông và cũng không sợ người ta phát mãi Tara. Anh chỉ bị ám ảnh bởi những cái sợ mà cô không bao giờ hiểu hoặc tưởng tượng ra được. Chúa ơi! Sao lại phải sợ hậu quả sự sụp đổ của một thế giời trong khi đói lạnh và sự truất hữu nhà cửa mới đáng lo hơn?
    - Ôi!
    Cô thất vọng kêu lên như một đứa bé vừa mở một cái hộp lộng lẫy ra và thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng. Nghe tiếng kêu, Ashley cười hổi hận:
    - Scarlett, tha thứ cho anh về những lời vừa rồi. Anh không có cách nào làm em hiểu được cảm nghĩ của anh vì em không hề biết ý nghĩa thực sự của cái sợ ra sao. Tim em cuồng nhiệt như một con sư tử, em cũng không có óc tưởng tượng. Anh ao ước có được hai đức tính đó. Em không bao giờ ngại đương đầu với thực tế, cũng không bao giờ muốn trốn tránh như anh.

    Và như vậy, chúng ta nhận ra bị kịch của Ashley, anh đang phải trải qua một cú sốc với cảm giác mất mát vô cùng, anh đang vật vã với những hoài niệm và đang khốn khổ vì phải thích nghi với thời đại mới. Không những thế, chúng ta còn thấy được bộ mặt xấu xa của chiến tranh được thể hiện qua lời nói của Ashley. Không có những hình ảnh quá gân guốc, không có những câu chuyện quá bi thương. Nhưng ảnh hưởng của chiến tranh đối với những người như Ashley, như Scarlett, cũng khiến chúng ta thấy được chiến tranh đáng lên án thế nào. Tôi rất thích cách viết này của Margaretta.
    (Bài này đã post ở một forum của website khác từ tháng trước, bây giờ tạm thời chưa có bài mới thì copy lại có bà con đọc chơi)
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 16/05/2005

Chia sẻ trang này