1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỐN THEO CHIỀU GIÓ và Anh và Em...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 25/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    @cundc:
    Nhân vật tiểu thuyết đó rất chân thực, giống như là đang ở hiện tại vậy.
    Anh hiểu vì sao em thích.
    Nhưng chẳng ai còn được biết thêm gì về những nhân vật tiểu thuyết khi đọc đến dòng chữ kết thúc.
    Dù sao tiểu thuyết cũng không thay thế được hiện thực.
    Có lẽ, chỉ có thể hay trong tiểu thuyết ( chả có tiểu thuyết nào dài và rõ nét như cuộc đời ).
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 29/08/2005
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Vào đây đọc 15 chương đầu của CTCG nhé:
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n2n4nmntn31n343tq83a3q3m3237nvn
    (Chị manh mún âm mưu gõ nốt hơn 40 chương còn lại từ lâu roài. Cơ mà chưa có lúc nào mà đủ khả năng bắt đầu... hic...)
    Còn bản tiếng Anh đầy đủ thì ở đây này:
    http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200161.txt
    Cảm nhận thế nào, vào chia sẻ nhé!
    ---------------------------------------
    @despair:
    Tất nhiên tiểu thuyết với đời thực là khác nhau rồi. Nhưng điều quan trọng là trong tiểu thuyết có đời và trong đời chất chứa tiểu thuyết.
    Tiểu thuyết là thăng hoa của sự kết hợp đời thực và trí tưởng tượng đáng ngưỡng mộ. Còn Đời thực sẽ đẹp hơn và cuộc sống giữa Đời đó sẽ thăng hoa nhờ Tiểu thuyết . Okie?
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chả phải ý em là tiểu thuyết nào mà là CTCG. Người khác thì có thể là một cuốn khác.
    Dù sao tác phẩm nghệ thuật đó cũng được thừa nhận rộng rãi.
    Okie thế nào là tuỳ mỗi người. Không có gì sai nếu ai đó không chịu ảnh hưởng của CTCG.
    Cuộc Đời cứ trôi mà chẳng hề quan tâm có cuốn tiểu thuyết hay tác phẩm nghệ thuật nào khác được viết ra về cuộc đời, kể cả nói hay - nói dở cũng chẳng có gì khác nhau.
    Nhân vật để người ta yêu hay ghét thì vẫn cứ tốt hơn nhân vật người ta không để tâm đến.
    Còn cuộc sống thì khác, "bị ghét" là không hay hơn cả.
    @mọi người: nói về CTCG có gì đặc biệt mà phải trưng biển đe doạ xoá bài thế không biết ??? Ghét !!!
    Bài viết phản cảm đi ngược chủ đề thì phải bị xoá ( sửa chữa )
    Topic bất kỳ nào chẳng vậy, ( chẳng lẽ không phải vậy ??)
    Ah để ý thấy chữ YÊU THÍCH viết hoa - lại bắt mọi người phải thích rồi.
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 31/08/2005
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Okay okay sir!
    Đang định nhờ Mod bỏ giúp cái câu "đe doạ" đây này. hì hì
    Chẳng qua là lúc làm topic ý, nghĩ đến bọn khốn kiếp hay chọc ngoáy, nên phải răn đe trước để các Mod tiện giải quyết ý mà. Khỏi mất công giải thích này nọ nếu xoá bài, cứ chiểu theo title topic mà làm.
    Bây giờ thấy có người góp ý nên cũng thấy không nên để nó đấy.
    Về cái chữ YÊU THÍCH viết hoa ý.
    Ai bảo bác là tôi "bắt mọi người" phải thích CTCG? Làm seo mà bắt được.
    Nhưng tôi vẫn viết hoa như thế để những ai KHÔNG THẬT SỰ YÊU THÍCH CTCG đừng mất công vào. Chỗ này dành cho người YÊU THÍCH và đang MUỐN YÊU THÍCH vào trao đổi.
    Đây không phải là nơi để thảo luận về CTCG, mà là nơi để TUNG HÔ nó. Rõ ràng là như thế rồi nhé.
    Không có bàn luận gì hết, chỉ có tung hô mà thôi!
    Những ai muốn ý kiến về cái sự KHÔNG YÊU THÍCH thì làm ơn vào box VH mà tranh luận.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    @cundc: may là mình cũng thích CTCG. Nhưng mình chẳng "tuyệt đối hoá" về nó.
    Trong mình không có thần tượng, và các người hùng mỹ nhân dần dần cũng không có gì cao xa nữa.
    Mình thấy chẳng hạn Rhett thời đó cũng chẳng có ai ưa, bây giờ thì con buôn nào cũng có tính đào hoa như vậy, duy chỉ có "tính người" của anh ta thì dân chơi bây giờ không có thôi.
    Vậy nên với mình những gì lãng mạn siêu thực không thể nào thay cho những điều bình thường nhất. Mình chỉ hâm mộ nhất "tính người" này của anh ấy thôi.
    Và cũng biết có những phẩm chất chỉ có trong tiểu thuyết, và chỉ khi lạc vào thế giới của những nhân vật tiểu thuyết mình mới có thể đắm chìm vào mơ mộng, cảm thấy thoát tục ( vốn nhiều điều phiền muộn và thói bất nhân )
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Yêu thích hay không yêu thích là cảm nhận chủ quan của mỗi người. Cún lập topic này chỉ để post những suy nghĩ, cảm nhận của bạn ấy về một quyển tiểu thuyết mà bạn ấy tâm đắc, và cũng để những người đồng cảm với bạn ấy chia sẻ. Nếu bạn ấy đã không muốn những người không yêu thích CTCG vào đây post bài tranh luận hay phê bình, làm mất nguồn cảm hứng của những người tâm đắc CTCG thì cũng là chuyện bình thường. Em nghĩ chúng ta nên tôn trọng việc này, anh ạ.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ivy vì hiểu ý tớ nhé!
    @despair: Miễn bàn luận cơ mà. Hãy nói gì chứng tỏ anh cũng có cảm tình tốt đẹp với CTCG. Nếu không thì em không nói chuyện với anh ở đây nữa đâu.
    Thanks!
  8. p00p

    p00p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Đọc hay hơn xem film nhiều...
    Được p00p sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 02/09/2005
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Vì tớ cũng thích quyển tiểu thuyết này mà. . Xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn cảm thấy thú vị, bởi ở mỗi một độ tuổi, cảm nhận và đánh giá của chúng ta về mỗi một nhân vật, một tính cách, một tình tiết cũng sẽ có sự thay đổi. Càng lớn, đọc lại, càng cảm thấy chất "đời" hơn.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ái chà... ivy... ... Cậu nói đúng chính xác chuẩn quá rồi
    Chất đời!
    Tớ mê CTCG vì nó "đời" quá, mà lại gần với "đời tớ" nữa...
    Tự nhiên muốn thở dài... Lâu rồi không bay bổng với CTCG...
    Nào, lại lôi bài cũ ra share vậy...
    --------
    Box VH. Ngày 26.06.04
    [​IMG]
    Chính là Tara. Nếu như nói đến một ấn tượng to lớn nào ngoài chuyện tình Scarlett-Rhett, thì đó chính là tình yêu của con người với mảnh đất nơi họ sinh thành.
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    Hai câu thơ mà hẳn không ai trong chúng ta không nhớ từ những ngày cắp sách đến trường. Tôi biết yêu mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên từ ngày biết hai câu thơ ấy. Một ngày, tôi bỗng nhận ra giá trị to lớn của nó cũng được tôn vinh trong Cuốn Theo Chiều Gió. Đó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi, bởi tôi biết mình gắn bó với tiểu thuyết dễ thương đó không chỉ vì một chuyện tình....
    Cảnh mặt trời lặn, tiết xuân nồng và cây cỏ xanh tươi mới mẻ không phải là chuyện lạ đối với Scarlett. Với nàng, vẻ đẹp thiên nhiên cũng như không khí để thở và nước để uống. Bởi vì chưa bao giờ nàng ý thức được một sự xinh đẹp nào khác hơn nét đẹp trên khuôn mặt đàn bà, nét đẹp qua vóc dáng của loài tuấn mã, của các loại áo lụa và của tất cả những gì có thể mó được. Thế nhưng, bóng tối mông lung yên tĩnh bao trùm mảnh đất khéo chăm sóc của Tara đã đem lại cho đầu óc rối loạn của nàng một chút lắng dịu. Nangf đã quá yêu mảnh đất này mà không hay biết, yêu nó như yêu khuôn mặt của mẹ trong giờ cầu kinh dưới ánh đèn.
    Đó là những dòng ở chương đầu của tiểu thuyết, khi mà cô thiếu nữ 16 tuổi Scarlett ngồi lại ngoài vườn trong buổi chiều tà để chờ đón cha về, nàng muốn hỏi rõ cha về việc Ashley sẽ lấy Melanie. Nàng yêu Ashley từ năm 14 tuổi và mong chờ chàng ngỏ lời với mình, nhưng rồi một buổi chiều 1861 khi nàng 16 tuổi, nàng nghe tin Ashley sẽ lấy Melanie, điều đó không hỏi làm chấn động đến tinh thần nàng. Thế nhưng, nàng đã không nhận ra nàng đã bình tĩnh lại nhanh chóng sau cơn chấn động đến choáng váng kia chính là nhờ Tara. Nàng ngồi đó để thiên nhiên của mảnh đất vỗ về. Cô thiếu nữ quá trẻ để nhận ra điều đó. Hơn nữa thuở ấy cô còn bao nhiều việc khác để nghĩ đến, nào tán tỉnh các chàng trai, nào quần áo lụa là, nào những buổi dạ tiệc.... Phải, cô thiếu nữ còn quá trẻ để nhận ra tình yêu đối với Tara đã ăn vào máu thịt.
    Gần chục năm sau, khi Scarlett đã là một goá phụ và đang phải chèo chống cho cả một gia đình khó khăn vì thời chiến, một lần nữa Tara lại vỗ về đầu óc rối loạn của nàng.
    - Bây giờ em không còn gì nữa cả. Không còn gì để yêu. Không còn gì để phấn đấu. Em đã mất anh và sắp mất Tara.
    Ashley nhìn nàng thật lâu và cúi xống bốc một nắm đất đỏ.
    - Không, em vẫn còn. Đó là những thứ em còn yêu thương hơn anh nữa, dầu em không nghĩ như vậy. Em vẫn còn Tara.
    Cầm bàn tay mềm mại của nàng, Ashley đặt nắm đất vào đó và khép mấy ngón tay nàng lại. Bàn tay của Ashley và bàn tay của nàng không còn một chút hơi ấm nào. Nhìn nắm đất trong tay một lúc rồi chẳng hiểu gì cả, nàng nhìn sang Ashley và mơ hồ nhận thức rằng lên trong con người chàng lúc nào cũng có một nghị lực cao độ không thể bị cấu xé bởi bất cứ một bàn tay nào, dầu là bàn tay cuồng nhiệt của nàng hay của ai khác.
    Nắm đất làm lạnh tay, Scarlett nhìn lại lần nữa.
    - Phải, em vẫn còn cái này.
    Thoạt tiên câu nói đó hoàn toàn vô nghĩa đối với nàng, nắm đắt màu đỏ cũng chỉ là nắm đất. Nhưng khi hình dung với cả biển đất đỏ vây quanh Tara, nàng thấy nó đáng yêu làm sao. Nàng đã vô cùng khó nhọc để giữ gìn nó... và cuộc chiến đấu sẽ còn vất vả nhiều hơn nữa nếu nàng muốn gìn giữ nó tới đời sau.(...)
    - Anh không cần phải đi. Em không thể để gia đình đói khát được chỉ vì hcính em đã gây ra chuyện lúc nãy. Và chuyện đó sẽ không bao giờ tái diễn.
    Scarlett quay lại và băng qua thửa đất khô vào nhà, vừa đi vừa búi tóc lại. Ashley nhìn theo, nhìn đôi vai mảnh khảnh vươn thẳng ra. Cử chỉ đó xuyên thẳng tim chàng hơn bất cứ lời nào nàng đã nói.
    Scarlett vẫn còn giữ chặt nắm đất đỏ trong tay lúc bước lên thềm nhà trước. Nàng cẩn thận không vào bằng lối sau vì cặp mắt tinh quái của Mammy chắc chắn sẽ phát giác đã có chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không muốn gặp người nào cả. Nàng không còn thấy xấu hổ, chán nản hoặc chua xót, mà chỉ thấy gối mềm nhũn và tim trống rỗng. Nagf siết nắm đất chặt đến nỗi làm cho nó vọt ra theo kẽ tay. Nàng không ngớt lặp đi lặp lại như con vẹt: " Mình vẫn còn cái này. Phải, mình vẫn còn cái này."
    Nàng không còn gì khác hơn nữa ngoài nắm đất này, nắm đất mà trước đây vài phút nàng đã định quăng bỏ như quăng bỏ một cái khăn tay rách. Bây giờ nàng mới thấy thương yêu nó và thẫn thờ tự hỏi tại sao đã xem nhẹ nó. Nếu Ashley bị cám dỗ, có lẽ nàng và Ashley đã bỏ trốn, bỏ lại gia đình, bạn bè, ra đi không ngoảnh lại, dầu biết rằng sau đó nàng sẽ đau lòng khi nhớ lại những ngọn đồi đất đỏ thân yêu, những khe nước dài ngoằn và những rừng thông khẳng khiu đen sạm. Nó sẽ ám ảnh nàng mãi cho tới ngày cuối của cuộc đời. Chính Ashley cũng không thể nào thay thế Tara trong hồn nàng được. Ashley thật thông minh nên hiểu rõ nàng. chàng chỉ cần đặt một nắm đất ướt vào tay nàng là có thẻ hồi phục lương tri nàng tức khắc.

    Không kiềm chế được mình, Scarlett lại một lần nữa tỏ tình với Ashley khi mà cả hai đều đã là những người có gia đình riêng, để rồi một lần nữa choáng váng vì sự chối từ của Ashley. Choáng váng, hổ thẹn, đau đớn... những cảm giác khi tình cảm bị gạt bỏ lại một lần nũa hành hạ Scarlett. Và một lần nữa Tara làm cho tâm hồn nàng yên lại.
    Trong đoạn cuối, tình yêu với Tara đã được khẳng định. Sau khi mất đứa con gái và Rhett bỏ đi, Scarlett tưởng như có thể gục ngã. Nhưng nàng đã đứng dậy, hướng về Tara:
    " Ngày mai mình sẽ nghĩ đến chuyện này khi đã về tới Tara. Mình có thể chịu đựng được. Ngày mai, sẽ nghĩ tới cách giành lại Rhett. Dầu sao, ngày mai cũng là một ngày mới".
    Chưa bao giờ tôi hiểu rõ như bây giờ. Phải rồi. tôi từng băn khoăn quá nhiều rằng tại sao người ta lạ đấu tranh hết mình, thậm chí hy sinh bao nhiêu xương máu cho lý tưởng "giữ nước". Hoặc một cái gì gần gũi hơn, chính là nỗ lực của bố mẹ và các bác tôi trong việc giữ gìn mảnh đất mà các cụ để lại từ mấy đời nay, chính là việc họ hàng của cô bạn tôi cùng nhau quay trở lại quê nhà xây cất nên một nhà thờ tổ tiên và giao ước truyền từ đời này sang đời kách trông nom, chính là tình yêu đối với Hà Nội mà ngày ngày tôi với bạn bè cùng nhau nói dến như một điều thiên liêng nhất.
    ....................

Chia sẻ trang này