1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cupid In Love (tạp chí tình yêu)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cupid_in_love, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người còn khoảng 3 tháng. Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống mẹ tôi đã tắt.
    Cố nén khổ đau vào lòng, tôi lặng lẽ thu xếp đồ đạc và đưa mẹ ra sân bay trở về nhà. Dù không được biết kết quả tình trạng bệnh của mình, nhưng hình như mẹ đã linh cảm được chuyện chẳng lành xảy đến qua nỗi đau hiện trên gương mặt của tôi.
    Tôi thơ thẩn đưa mắt nhìn mọi người trên sân bay. Ở đàng kia, 1 cô bé khoảng chừng 11 tuổi đang khóc tức tưởi vì phải chia tay với bố. Nhìn 2 cha con bịn rịn ko nỡ rời nhau, tôi chạnh lòng nghĩ đến mẹ. Hơn lúc nào hết, tôi chỉ muốn òa khóc,khóc nức nở như cô bé đó.
    Khi lên máy bay, bất ngờ cô bé ngồi đối diện với mẹ con tôi, và dai dẳng khóc, hình như lời an ủi của mẹ cô bé ko đem lại kết quả gì cả. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng mẹ tôi dỗ dành:
    -Này cô bé, nụ cười của cháu trốn đi đâu mất rồi. Nụ cười ơi, hãy xuất hiện đi nào!
    Cô bé nín khóc, nhìn mẹ tôi, và bẻn lẽn mìm cười. Bắt được nụ cười đó, mẹ tôi khẽ reo:
    -Bà biết thế nào cháu cũng sẽ cười mà. Cháu biết ko, đằng sau những nụ cười là giọt nước mắt ấm áp đấy!
    Nghe những lời mẹ nói, tôi bất chợt nhớ lại ngày còn nhỏ, tôi hay bị vấp ngã, đầu gối trầy xước khiến tôi chỉ biết rên rỉ, khóc lóc. Mẹ thường nhẹ nhàng an ủi tôi:
    -Đầu gối của con rồi sẽ lành, và con sẽ vui vẻ, mặc sức chơi đùa mà ko sợ bị vấp té nữa.
    Đến khi lên đại học mối tình đầu tan vỡ, tim tôi tan nát. Mẹ lại đến bên cạnh dịu dàng khuyện bảo:
    -Mẹ biết con đang đau đớn, nhưng nỗi đau rồi sẽ qua nhanh thôi con ah. Cuộc sống cứ tiếp diễn, con có nhiều lựa chọn và nụ cười sẽ đợi con ở sau những giọt nước mắt ấy.
    ...Cô bé dường như vẫn còn ấm ức nên nói:
    -Nhưng con ước gì bố mẹ sống bên cạnh nhau như trước đây, và con sẽ không phải nhớ bố nữa.
    -Người lớn có vấn đề riêng của họ, cũng có khi họ cảm thấy thoải mái hơn khi không sống gần nhau. Nhưng con phải yêu thương cả 2 người và mong cho bố mẹ con được hạnh phúc. Hãy luôn nhớ đến những kỷ niệm đẹp về bố mẹ con nhé!
    Nghe đến đây cổ họng tôi nghẹn lại, và cố nuốt nước mắt vào lòng. Tôi muốn nói với mẹ rằng, tôi cũng có những kỷ niệm đẹp nhất, hạnh phúc nhất về mẹ. Nhìn thấy mẹ vuốt tóc và nói chuyện với cô bé, tôi cứ ngỡ mẹ đang nói với tôi, với nỗi bất hạnh sắp đến của tôi:
    -Con người ai cũng phải trải qua những khó khăn thử thách. Cháu cũng vậy, nhưng hãy nhớ rằng: "Sau màn đêm u tối, lạnh lẽo thì ánh nắng mặt trời ban mai tươi sáng sẽ xuất hiện. Vượt wa những khổ đau và nước mắt thì nụ cười, niềm tin sẽ đến. Có thể nụ cười của con sẽ đến chậm và mất khá nhiều thời gian, nhưng nó nhất định sẽ đến."
    Đưa mắt nhìn những đám mây ngang tầm cửa sổ và các tia nắng lấp lánh đang soi rọi khắp khoang máy bay, tôi thanh thản đối diện với nỗi đau của mình. Đoạn quay sang phía mẹ, tôi đặt nụ hôn thắm thiết lên gò má nhăn nheo của người, rồi thì thầm:
    -Con cám ơn mẹ đã mang đến nụ cười cho cô bé và cho cả con nữa
    Theo Smiles after tears
  2. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Tôi vẫn thường nhìn cô bé đó từ cửa sổ nhà bếp và bật cười. Cô bé trông thật bé nhỏ khi chen chúc giữa một đám con trai trên sân chơi. Trường học nằm đối diện với nhà chúng tôi và tôi thường đứng ở bên cửa sổ, tay bận làm việc nhưng mắt vẫn nhìn đám trẻ đang vui chơi trong giờ giải lao. Một biển học trò, nhưng đối với tôi, cô bé vẫn có thể nhận ra được trong đám trẻ đó.
    Tôi vẫn nhớ bữa đầu tiên tôi thấy cô bé chơi bóng rổ. Thật tuyệt vời khi cô bé chạy vòng quanh các đứa trẻ khác, nhảy lên ném bóng vào trong rổ ngay trên đầu của chúng. Những đứa con trai luôn cố cản cô bé nhưng không đứa nào làm được cả.
    Tôi cũng chú ý đến cô bé vào những lần khác, cũng tại chỗ đó, với banh trong tay đang chơi một mình. Cô có thể tập đi tập lại dắt bóng và ném bóng cho đến khi trời tối mịt. Một ngày kia, tôi hỏi cô bé tại sao cô tập luyện nhiều như vậy. Xoay nhanh người, mái tóc đuôi gà nhún nhảy, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một chút do dự, cô bé nói, "Cháu muốn vào học Đại học. Cha cháu đã không thể vào Đại học được nên ngay từ khi cháu còn bé, cha đã thường nói là muốn sau này cháu phải học đại học? Cách duy nhất cháu có thể vào học được là phải có một học bổng. Cháu thích bóng rổ. Cháu nghĩ rằng nếu cháu chơi bóng giỏi thì cháu sẽ nhận được học bổng vào Đại học. Cháu sẽ chơi bóng rổ cho trường Đại học. Cháu muốn thành xịn nhất. Cha cháu nói với cháu rằng nếu ước mơ thật sự lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ." Sau đó cô bé cười và chạy đi tập tiếp.
    Vậy đó, tôi cũng chào thua cô bé - cô bé đã tự định đoạt số mệnh của mình. Tôi đã theo dõi cô bé suốt những năm đầu của Trung học. Mỗi tuần, cô bé dẫn dắt đội bóng của mình chiến thắng. Thật là thích thú khi xem cô bé chơi.
    Vào một ngày trong năm cuối cùng bậc Trung học, tôi thấy cô bé ngồi trên bãi cỏ, đầu giấu vào trong cánh tay. Tôi bước qua đường và ngồi xuống bãi cỏ cạnh cô bé. Tôi hỏi nhỏ chuyện gì đã xảy ra với cô vậy. "Ô, à không có gì," câu trả lời thật khẽ. "Cháu quá thấp." Huấn luyện viên nói với cô bé là với chiều cao thấp như vậy cô sẽ chẳng bao giờ chơi cho một đội hạng nhất được - chưa nói đến học bổng - bởi vậy cô nên bỏ ước mơ vào đại học đi.
    Cô bé thật đau khổ. Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại khi nhận thấy sự thất vọng của cô bé. Tôi hỏi xem cô đã nói cho cha cô biết chưa. Cô bé nhấc đầu lên khỏi cánh tay và kể rằng cha cô nói tất cả các huấn luyện viên đều sai bét cả. Họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Ông nói với cô bé rằng nếu cô muốn chơi cho một trường Đại học tốt, nếu cô thật sự muốn có học bổng, thì không có gì có thể ngăn cản cô được ngoại trừ một điều - thái độ của chính mình. Ông nói với cô một lần nữa, "Nếu ước mơ đủ lớn thì tất cả những điều khác chỉ là chuyện nhỏ."
    Năm kế tiếp, khi cô và đội của cô chơi cho giải vô địch Bắc California, cô đã được một huấn luyện viên chú ý đến. Cô được mời vào trường, với học bổng, để đến với một đội bóng rổ nữ trong giải hạng nhất của NCAA. Cô bé ấy được nhận vào học. Cô đạt được việc học đại học mà cô hằng mơ ước và cố gắng phấn đấu từ nhiều năm qua. Và cô bé đã được tham gia thi đấu nhiều nhất trong lịch sử nhà trường.
    Vào một đêm nọ, cha cô gọi cô. "Cha đang bị bệnh, con yêu ạ. Cha bị ung thư. Không, con đừng nghỉ học và cũng không cần trở về nhà. Mọi việc sẽ tốt thôi con. Cha yêu con lắm."
    Sáu tuần sau người cha - thần tượng của cô bé ?" đã qua đời. Trước đó, cô bé nghỉ học vài ngày để về an ủi mẹ và chăm sóc cha. Một đêm kia, trước khi qua đời, cha cô gọi cô đến bên giường. Khi cô đến gần, người cha nắm lấy tay cô và gắng sức nói "Rachel, con cứ tiếp tục ước mơ đi. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Hứa với cha đi." ông nài nỉ. "Hứa đi con." Trong những giây phút hiếm hoi còn được ở bên cạnh nhau đó cô bé trả lời "Dạ con xin hứa với cha."
    Những năm sau đó thật là nặng nề với cô bé. Cô phải luân phiên giữa trường và ở nhà, nơi mẹ cô ở một mình với đứa trẻ mới sinh ra và ba đứa con khác. Sự đau đớn mất cha mà cô cảm nhận được vẫn còn đó, giấu kín trong lòng cô, vẫn chờ đến một lúc nào không ngờ tới được bùng nổ lên để đánh quỵ cô.
    Mọi thứ dường như càng ngày càng khó khăn hơn. Cô phải chống chọi với sợ hãi, nghi ngờ và vỡ mộng. Khó khăn đã làm cho cô phải học mất 3 năm mới đủ chứng chỉ cho một năm. Những giáo viên trong trường không tin nổi rằng cô vượt qua được dù chỉ một học kỳ. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ những lời cha cô "Rachel, hãy tiếp tục ước mơ. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Nếu ước mơ của con đủ lớn, con có thể làm mọi việc. Cha tin ở con." Và dĩ nhiên, cô luôn nhớ đến lời hứa của mình với cha.Cô bé đã thực hiện được lời hứa và hoàn tất chương trình đại học. Cô phải mất đến 6 năm, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô vẫn tiếp tục chơi bóng rổ vào những lúc chiều xuống. Và nhiều lần tôi nghe cô nói với bạn bè "Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ."
  3. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    đây là một câu chuyện của một thầy giáo người Singapo mà các sinh viên du học ở Sinhgapo thấy hay và có ý nghỉa nên dã send messenger yahoo cho tất cả bạn bè Việt Nam cùng dọc trong time vừa rùi, chắc các bạn cũng dã nhận dc , nhưng có thể chưa ai dọc , nên tôi post nên dậy dể khi nào các bạn có time hãy cùng dọc và suy ngẫm nhé no thuc su hay lam do!
    Cây Lá Và Gió
    Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó? đầu tiên hãy yêu người đó trước đã...
    Cây
    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và... tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó...
    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ hai thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói ?ocứ tự nhiên? trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ?và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng.
    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.
    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ năm, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi. Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói ?oLá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...?

    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá. Tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu... chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên, tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có ?" Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác...
    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình?Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. Ba năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi, anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn?cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.
    Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??
    Gió
    Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng.
    Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trưởng. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó, cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới, tôi tới lớp của hai người, đứng ở ngoài và nhìn thấy anh ấy đang la mắng cô ấy.
    Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi, cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi...
    ?oTrái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu?.
    ?oKhông phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây?.
    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thoại của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phải là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng, tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần.
    Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy: "Em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy??, cô ấy nói: "Đầu của em đau lắm!? ?oHả?? "Đầu em đau lắm!?, cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng?.và từ hôm đó?chúng tôi là một cặp.
    [​IMG]
    Được cupid_in_love sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 08/07/2006
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Tình yêu ko lời
    Anh không phải là người có khiếu ăn nói. Những lúc cần lời lẽ hoa mỹ hay diễn đạt cảm xúc, anh chỉ biết lúng túng rồi lặng im. Đó là đặc điểm đầu tiên mà tôi biết ở người chồng hơn 31 năm gắn bó.
    Điểm nổi bật thứ hai ở anh là không yêu hoa trong khi với tôi những bụi hồng trong vườn là báu vật.
    Anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nhổ sạch những bụi hồng già để con đường vào nhà lúc nào cũng rộng rãi. Với anh những bụi hồng luôn đồng nghĩa với bao nhiêu công vun trồng, chăm bón, nhổ cỏ, bón phân? Cái vườn nho nhỏ ấy chỉ cần một máy xén cỏ, một máy cắt tỉa là đủ.
    Ngược với anh, tôi nâng niu từng bụi hồng trong vườn, không ngần ngại dành bao thời gian chăm sóc, hồi hộp chờ đợi ngày cây đơm hoa.
    Mùa đông đến, tôi lên kế hoạch nhổ cỏ cho vườn hoa của mình, dự định khi xuân sang tôi sẽ đặt mua những giống hồng lạ, đẹp, chỉ cần hằng ngày tôi chăm chỉ tưới nước, chắc chắn khi vào hè tôi sẽ có một vườn hoa tuyệt đẹp tha hồ mà nhìn ngắm. Vườn hoa lại nằm ngay bên ngoài cửa sổ nhà bếp. Còn gì bằng khi vừa làm bếp vừa thưởng thức một bức tranh hoa rực rỡ dưới nắng mai.
    Tôi vùi đầu đọc miệt mài những quyển sách viết về loài hoa này cùng rất nhiều catalogue về các giống hồng mà quên cả cảm giác bụng mình đau ê ẩm mấy hôm nay. Nhưng cơn đau có vẻ ngày một nhiều, khiến tôi vô cùng khổ sở. Tôi quyết định đến gặp bác sĩ. Ông bảo tôi lập tức đi làm xét nghiệm và yêu cầu chồng tôi nên có mặt để ông báo kết quả kiểm tra. Tôi linh cảm điều gì đó không lành?
    Và nỗi lo sợ xấu nhất đã đến với cuộc đời tôi, tôi bị ung thư ruột. Bác sĩ khuyên tôi nên chuẩn bị tâm lý và sức khoẻ trước khi bước vào cuộc phẫu thuật càng sớm càng tốt. Đó là chuỗi ngày đen tối, đau buồn và tuyệt vọng. Chúng tôi khóc thầm và cầu nguyện thật nhiều.
    Trở về từ bệnh viện một tháng sau đó, tôi ngồi tựa vào sofa cùng chồng xem ti vi đúng lúc truyền hình đang phát tin dự báo thời tiết. Năm nay mùa đông sẽ rất lạnh, có thể có tuyết rơi. ?oChúa ơi! Những bụi hồng! - tôi hốt hoảng thốt lên - Mình vẫn chưa làm giàn che cho chúng?. Bên cạnh, chồng tôi vẫn ngồi im và nghe nốt phần cuối bản tin thời tiết. Đoạn anh đứng lên, bảo: ?Anh phải đi chuẩn bị vài thứ cho mùa đông sắp tới? và hướng về phía garage cất bước.
    Khoảng 15 phút sau, tôi vào nhà bếp để uống nước. Và kìa, bên ngoài cửa sổ, chồng tôi đang lom khom bên những luống hồng, cẩn thận làm giàn che cho từng bụi một. Tôi lặng đi vì xúc động, niềm hạnh phúc bất chợt ùa về trong tim. Tôi đứng lặng nhìn anh đang nói ?oAnh yêu em? theo cách của riêng mình, không phải bằng lời nói mà bằng việc làm.
    Lời yêu, đôi khi đâu cần nói bằng lời.
    TRIỆU TÚ VÂN (Chicken soup - TTO đăng)

  5. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ! hôm qua mình đã từ chối đi chơi với "người mình ko yêu" để cố gắng kéo "người không yêu mình" di chơi, người ta đứng đó rồi đi ngang qua mình , nhìn "người không yêu mình" di cùng mình mà mắt mọng nước .....mình cảm thấy thương , mình cảm thấy có lỗi , mình không biết làm thế nào nữa..nhưng tình cảm dâu thể bắt ép , giá như mình có thể phân thân ra làm 2 để bù đắp cho "người mình không yêu " ....
    [​IMG]
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Chắc nhiều bạn hẳn biết ngày Valentine , nhưng mình vẫn muốn kể cho các bạn nghe lần nữa về lịch sử của ngỳa Valentine trong tập chí Tình yêu này . Hi vọng các bạn sẽ trân trọng những gì mình đang có
    MẤY AI BIẾT TẠI SAO CÓ NGÀY VALENTINE KO ?
    Ngày Valentine được bắt đầu từ thời kì đế chế La Mã. Dưới thời La Mã cổ đại, ngày 14 tháng 2 là ngày tưởng nhớ Juno. Juno là nữ hoàng của các nam thần và nữ thần La Mã. Người La Mã cũng coi bà là nữ thần cai quản phụ nữ và hôn nhân. Ngày tiếp theo của ngày 14 tháng 2, ngày 15 tháng 2 là ngày đầu tiên của lễ hội Lupercalia. Cuộc sống của các chàng trai và cô gái trẻ bị ngăn cấm vô cùng hà khắc. Tuy vậy, họ vẫn có thể đến với nhau thông qua phong tục rút thăm tên nhau. Vào đêm hôm trước ngày hội Lupercalia, tên của những cô gái La Mã được viết lên một mảnh giấy nhỏ và được cho vào trong các bình đựng. Mỗi một chàng trai trẻ sẽ rút thăm một cái tên bất kì và sau đó chàng trở thành bạn của cô gái mà anh ta chọn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. ÿôi khi, việc kết đôi của đôi bạn trẻ kéo dài suốt cả một năm ròng và thông thương họ yêu nhau và sau đó thì cưới nhau.
    Dưới sự trị vì của Hoàng đế Claudius đệ nhị, đế chế La Mã tham gia nhiều cuộc chinh phạt đẫm máu và không được ngưỿi dân ủng hộ. Claudius bạo chúa gặp phải khó khăn khi động viên các chàng trai trẻ gia nhập vào đội chiến binh của ông ta. Claudius bạo chúa cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của mình. Bởi vậy, Claudius ra lệnh cấm tất cả các đám cưới hoặc lễ đính hôn ở thành La Mã. Thánh Valentine tốt bụng là một linh mục ở thành La Mã dưới thời Claudius đệ nhị. Ông cùng thánh Marius đã giúp đỡ những người Cơ đốc giáo phải chịu cảnh đỿa đầy và cho những cặp vợ chồng bí mật cưới nhau. Vì hành động nhân ái này mà thánh đã bị bắt giam và bị kéo lê trước mặt tên thái thú thành La Mã. Hắn đã xử thánh Valentine phải bị đánh bằng gậy đến chết và sau đó phải bị chặt đầu. Valentine phải chịu cuộc hành hình vào đúng ngày 14 tháng 2 vào khoảng năm 270 TCN. Vào thời gian này đang diễn ra một phong tục truyềnn thống của người dân thành La Mã, thực ra đó là một lễ hội rất cổ xưa được tổ chức vào tháng 2, lễ hội Lupercalia, lễ hội để nhớ đến một vị thần của người La Mã. Vào dịp này, trong số rất nhiỿu các nghi lễ thì có một lễ rút thăm một cách ngẫu nhiên tên của các cô gái trẻ trong những chiếc bình như là một trò chơi may rủi của tình yêu. Các mục sư từ những nhà thơ Cơ ÿốc giáo ở La Mã đã cố gắng loại bỏ yếu tố ngoại đạo bằng cách thay thế bằng tên của các vị thánh cho những ngày hội của các thiếu nữ này. Bởi lễ hội Lupercalia bắt đầu vào giữa tháng 2, có vẻ như các mục sư đã chọn ngày Thánh Valentine làm ngày kỉ niệm cho lễ hội mới này. Như vậy, dường như phong tục các chàng trai trẻ chọn các thiếu nữ làm người yêu của mình (trong dịp Valentine) hay chọn cho mình các vị thánh bảo hộ cho năm tới cũng phát sinh từ đây.
    Theo báo Mưctím

  7. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    phóng sự
    Hiện nay, có môt thứ lối sống tiêu cực dến mức cùng cực mà khi nhìn vào thì kể cả người theo chủ nghĩa tự do cũng phải giật mình kinh hãi .....mà nó hoàn toàn có thực và đang diễn ra ở ngay chính dất nước VN thân yêu của ta....
    Dó là những lập dị trong yêu dương của một bộ phận giới trẻ hiện nay ....chúng dang coi việc đổi chéo người yêu cho nhau là mốt , khi một hội 8,9x chơi với nhau ,yêu dương ,hát hò lắc ,và ******** ....dến khi chán ******** họ thì lần lượt dổi chéo cho nhau ,dể rùi trong nhóm dó ai cũng từng ngủ với nhau cả....Trong một buổi hát karaoke , khi chủ quán bước vào thì một cảnh tượng hãi hùng khiến ai cũng phải lắc dầu , bọn trẻ rủnhau vào hát , uống say rùi cả nhóm ******** tập thễ ngay trong phòng hát, hát cứ hát , ******** cứ ******** ...........Chưa hết , một hội cơi với nhau , nếu trong hội có một ai dó sinh nhật thì cả nhóm sẽ họp nhau lại , dành cho người sinh nhật một món quà đó là cho người đó được chọn bất kì bạn gái nào trong nhóm để ngủ qua đêm hôm dó .......và kinh khủng hơn nữa là họ mang người tình của mình ra dánh bạc cho vui khi buồn....
    Đó là những câu chuyện mắt thấy tai nghe của tôi chứ ko phải bịa dặt .....tôi ko hiểu đó có phải bệnh hoạn ko , ko hiểu những cô bé 8.9x trông như thiên thần kia tự coi mình rẻ rúm đến mức nào ? nếu trong xã hội ai cũng vậy, tôi nghĩ Việt Nam sẽ thành dịa ngục kinh hoàng !...
  8. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chàng Trai và cô gái

    Cô gái và Chàng trai chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý.
    Rồi Chàng trai nhận được một học bổng du học. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chàng trai, bố mẹ cậu tìm đến Cô gái, yêu cầu cô tránh mặt Chàng trai. Nghĩ đến sự nghiệp của Chàng trai nên Cô gái đồng ý. Chàng trai cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cô gái nghe chị gái Chàng trai nói rằng cậu đã tới London...
    Nhiều tháng trôi qua, Cô gái không nhận được tin gì từ Chàng trai. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Chàng trai để hỏi thăm. Chị Chàng trai nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới.
    Cô gái cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Chàng trai. Cô cố quên Chàng trai, nhưng ko thể. Cô gái trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc...
    Một đêm, khi Cô gái đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Chàng trai:
    - Cô bé, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé!
    Chỉ được có thế, rồi Chàng trai vội vã gác điện thoại. Đêm hôm đó, Cô gái nằm mơ thấy Chàng trai. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Chàng trai nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cô gái, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cô gái kịp hỏi gì thì Chàng trai đã biến mất.
    Sáng hôm sau, Cô gái vội vã gọi điện cho chị của Chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Chàng trai sắp về không.Chị gái Chàng trai chợt òa khóc:
    - Xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Em trai chị đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Nó từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên nó đi.... Cho dù Cô gái khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Chàng trai đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Chàng trai vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Chàng trai đã mất rồi.
    Nhưng Cô gái không tin. Cô tin rằng Chàng trai sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cô gái nhấc máy ngay lập tức. Lần này, Chàng trai nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cô gái, rằng cậu không ở cạnh Cô gái được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
    - Anh đã sửa điện thoại rồi à? Mẹ Cô gái hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà. Em thấy con gái nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
    - Em làm sao thế? Bố Cô gái lắc đầu khó hiểu. Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!

    [​IMG]
  9. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    loi noi tu cuoc song
    Hãy tin vào mình và những gì mình làm, bạn sẽ đạt được điều bạn muốn.
    Hãy theo đuổi những ước mơ của bạn đến cùng, bạn sẽ biến nó thành hiện thực!
    Đừng bao giờ quá buồn bã hay lo lắng vì những lời chê bai hay phê bình từ người khác, bạn ạ! Mỗi người có một cách nhìn và lối suy nghĩ riêng. Vậy tại sao chúng ta lại để những lời chỉ trích của người khác ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chính mình? Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, và làm hết khả năng của mình. Bạn sẽ không phải hối tiếc về những lựa chọn của bản thân.
    Chẳng hề khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Những thất bại, những mất mát và cả những cuộc ra đi đều cần phải để lại phía sau. Ngày hôm qua sẽ không còn nữa khi ta thay đổi. Và sự thay đổi là điều tất yếu để lớn lên. Hãy tự thay đổi mình để thay đổi cuộc sống của mình!
    Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn.
    Đối mặt với những thách thức của cuộc sống, nếu chúng ta không thể thay đổi cả thế giới thì trước hết, chúng ta nên thay đổi chính bản thân mình.
    [​IMG]
  10. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cười ra nước mắt : UFO
    một phi hành đoàn dặt chân lên sao hoả ,tại dây họ gặp người sao hoả .Hai bên tiếp dón nhau bằng hoà bình và họ giao lưu tìm hiểu nền văn hoá của nhau ...đến khi người trái dất sắp sửa từ biệt người sao hoả để trở về trái đất,người trái đất ngỏ ý muốn biết cách duy trì nòi giống của người sao hoả thế nào ,người sao hoả liền lấy ra một cái máy ,họ cho một ít ghét vào máy rùi ấn một cái thì lập tức dầu kia của máy đã tạo ra một người sao hoả baby...thấy vậy người trái đất thích thú hỏi xin cái máy ,và họ dồng ý ...Người sao hoả cũng muốn biết người trái đất duy trì nòi giống thế nào và họ hỏi người trái dất ,một phi hành gia trẻ tuổi xung phong ra chỉ bảo cho họ, anh ta chọn một nữ sao hoả và kéo cô ta ra dằng sau một hốc đá......30 phut trôi qua ,người trái dất ngạc nhiên ko biết sao lâu vậy và có chuyện gì?....thì phi hành gia tre tuổi hốt hoảng chạy từ hốc đá ra và nữ sao hoả cười sung sướng duổi theo sau:
    _Helf! cho tôi chở về trái đất ngay các bạn ơi! Họ cứ muốn "xin" tôi ở lại dể nghiên cứu cách duy trì nòi giống của ta.....
    [​IMG]

Chia sẻ trang này