1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cút - Lý Chánh Trung

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thangdt00, 14/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cút - Lý Chánh Trung

    Tớ đang post dở cái Nhật ký chiến tranh, nhưng có bài này tâm đắc từ bấy lâu nay, post để chia xẻ với các bạn.

    LGT: GS. Lý Chánh Trung được coi là một nhân vật thân+, mấy bác VNCH vẫn dành cho ông những từ ngữ không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng đọc hết tập "Đối diện với chiến tranh", tuyển tập các bài báo của ông trên một số tờ báo SG từ 1970-1975, tớ thấy rằng ông là một người yêu nước. Xin giới thiệu với các bác một bài mà tớ rất thích.

    CÚT
    Trong 5 ngày liền, kể từ sau lễ Nô-en, mấy trăm máy bay Mỹ đủ loại đã trút xuống miền Bắc Việt Nam, từ vĩ tuyến 18 tới vĩ tuyến 20, một trận mưa bom khủng khiếp.
    Đoán non đoán già về những mục tiêu thầm kín của ông Nixon là một việc làm vô bổ, bởi lẽ đã là thầm kín thì chỉ có ông mới biết được. Vả chăng, đối với dân tộc Việt Nam, chỉ có một câu hỏi đáng được đặt ra là ông Nixon muốn chiến tranh hay muốn hòa bình cho phần đất này?
    Trước câu hỏi giản dị đó, câu trả lời cũng giản dị: rõ ràng ông Nixon muốn chiến tranh chứ không muốn hòa bình.
    Có thiện chí tới đâu, cũng không thể xem việc phá vỡ hòa hội Ba lê và tái oanh tạc miền Bắc, là những hành động hiếu hòa!
    Ông Nixon muốn chiến tranh, nhưng một thứ chiến tranh hạn chế do các chánh phủ chống Cộng Á Châu đảm nhiệm dưới sự lãnh đạo của Mỹ, với súng đạn Mỹ, nhưng chỉ với xương máu của lính "bản xứ" mà các chánh phủ này phải bán với một giá rẻ mạt. Một thứ chiến tranh chậm tiến, không còn xứng đáng làm đề tài tranh luận cho một dân tộc lớn như Mỹ! Đó là căn bản của chủ thuyết Nixon, ai cũng biết vậy.
    Trong ngắn hạn, nghĩa là từ đây tới cuối năm 1972 là mùa tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, ông Nixon chỉ muốn có một điều là làm sao rút một phần quân Mỹ về nước mà vẫn bảo vệ được các chánh phủ chống Cộng tại Đông dương. Nếu làm được việc đó, ống sẽ nói với cử tri rằng Hoa Kỳ đã đạt được mục tiêu, nghĩa là "thắng trận".
    Nhưng muốn làm được việc đó, ông chỉ còn mỗi một phương tiện là dội bom trên các chiến trường Đông Dương. Và khi có một hay nhiều mặt trận bị nguy ngập mặc dầu sự yểm trợ của không lực Mỹ như tại Miên và Lào trong những tuần qua, thì ông chỉ còn cách dội bom miền Bắc.
    Tuy nhiên, nếu sự dội bom trên các chiến trường Miên Lào đã tỏ ra vô hiệu, người ta có thể hỏi liệu việc oanh tạc miền Bắc Việt Nam sẽ đưa tới kết quả nào không?
    Trong 4 năm ròng rã, ông Johnson đã cho oanh tạc thả cửa, tàn phá tan hoang miền Bắc mà đã chẳng đi tới đâu hết thì 5 ngày dội bom hạn chế của ông Nixon có thấm thía gì nhất là khi khả năng phòng không của miền Bắc đã gia tăng gấp bội.
    Cho nên tôi không ngạc nhiên chút nào khi thấy chính phủ Hoa Kỳ tỏ ra hết sức kín đáo trong việc trình bày kết quả cuộc oanh tạc vừa qua, khiến cho chẳng ai biết những trận mưa bom khủng khiếp ấy đã phá hủy được những mục tiêu quân sự nào.
    Kết quả duy nhất mà thiên hạ được biết một cách chắc chắn, không phải do chính phủ Hoa Kỳ mà do nhà cầm quyền miền Bắc, là cái nhà thương tỉnh Thanh Hóa đã sụp đổ tan tành.
    Ôi, phi công Mỹ thật anh hùng và dội bom thật chính xác. Ai cũng biết trên nóc các nhà thương đều có sơn những dấu hiệu Hồng Thập Tự to tướng: các anh hùng Hoa Kỳ cứ nhắm những chữ thập vô tội ấy mà dội ào ào và trúng phong phóc!
    Ngoài ra, còn những hậu quả mà chắc chắn đã không làm cho ông Nixon hãnh diện hoặc phấn khởi chút nào: một số máy bay Mỹ bị bắn rơi (bên này nói 3, bên kia nói 19) một số phi công Mỹ bị bắt hay mất tích, phong trào phản chiến Mỹ lại nổi lên và lần này do các cựu quân nhân cầm đầu với nhiều hành động ngoạn mục, như 16 người mặc quân phục đã tự giam cầm trong cánh tay của bức tượng thần Tự do.
    Cái hậu quả cuối cùng là 900 gói quà gởi cho tù binh Mỹ đã được trả lại người gửi.
    Bình luận việc này, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ đã nói đây là một hành động ?ovô nhân đạo và kém văn minh?.
    Hoa Kỳ là nước nhân đạo và văn minh, mới có thể chửi kẻ khác là vô nhân đạo và kém văn minh.
    Nhưng tôi không hiểu tại sao Hoa Kỳ đã nhân đạo và văn minh như thế, mà bất cứ nước nào rủi ro nằm trong vòng ảnh hưởng của Hoa Kỳ, cũng trở thành rừng rú dã man, ngay tại những nước đã có những nền văn hóa cổ kính.
    Viết đến đây, tôi nhớ tới ông Linh mục nào đó, vào giữa đêm thức tư tuần này đã kéo một nhóm giáo dân đến Tòa ************* Sài gòn để ?ohốt? ba vị đồng nghiệp của ông đang ngồi lì yểm trợ cuộc tranh đấu của công nhân hãng Pin con Ó.
    Tôi cũng nhớ tới một số vị Thượng tọa đã dẫn người đến bắn giết đồng nghiệp và đồng đạo của mình tại Việt Nam Quốc tự, năm ngoái đây.
    Tại xứ nầy, chưa bao giờ những việc như vậy đã xảy ra dầu là trong tôn giáo nào.
    Những việc ấy chỉ xảy ra từ khi có người Mỹ, từ ngày người Mỹ bắt đầu ngự trị trên phần đất này.
    Đó là hậu quả điển hình nhất của lòng nhân đạo và văn minh Mỹ.
    Đêm qua là đêm cuối năm dương lịch. Ở xóm tôi vào 12 giờ khuya, đủ thứ súng đã thi nhau nổ giòn để đón chào năm mới mặc dầu hình như đã có lịnh cấm.
    Người Việt Nam chỉ mới bắt đầu lấy tiếng súng thay cho tiếng pháo, từ ngày người Mỹ vào đây ? Ôi người Mỹ!
    Nghe tiếng súng, tôi mở cửa sổ, nhìn lên bầu trời trăng sao vằng vặc, bỗng thấy một vì sao rơi.
    Người ta nói những ước nguyện vào đúng lúc sao rơi đều rất linh ứng.
    Tôi muốn ước nguyện nhiều điều trong đêm cuối năm nầy.
    Nhưng sao rơi quá nhanh, đâu nói được gì nhiều.
    Chỉ kịp nói một chữ ?oCút!?

    Sách vở quá nhiều, mình thường chỉ đọc lướt qua. Khi ngồi text lại mới cảm nhận được những chi tiết thú vị. Chẳng hạn như chi tiết : ?o Người VN chỉ mới bắt đầu lấy tiếng súng thay cho tiếng pháo, từ ngày người Mỹ vào đây?? thật là đắt mà trước kia đọc lướt qua mình không chú ý. Text lại, cũng là một biện pháp để nghiền ngẫm.
  2. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nhớ rõ lắm nhưng hình như ông này được coi thuộc dạng "lực lượng thứ ba", lúc mới giải phóng được coi là nhân sĩ yêu nước nhưng hình như về sau do cùng với nhiều trí thức trước năm 75 phát huy sự yêu nước quá đà, đóng góp nhiều ý kiến mà có lẽ nhà nước cho là không xây dựng và lôi thôi nên bị ghẻ lạnh rồi đưa vào lãng quên.
    Giờ phe mấy ông này như ông Lý Quí Chung, mới xuất bản quyển hồi ký chắc cũng đề cao sự đóng góp của lực lượng thứ ba (giống ông VVK) nên không được Ban TTVHTW tán thưởng lắm. Đơn giản thôi, tổng toàn bộ số công lao chỉ có thế, nếu phe ông mà tranh nhiều quá thì các bộ phận khác (như quân đội anh hùng) bị ít đi à.
  3. tranminhchi

    tranminhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ong Ly Qy Chung chet roi-chet cuoi nam 2004 truouc khi chet ong co xho in cuon ""hoi ky khong ten" .Toi doc roi thien ve de cao ca nhan qua. Ong ay co thoi gian lam thu ky toa soan bao lao dong o Hanoi, co nguyen vong gia nhap DCS nhung khong duoc chap nhan Truoc giai phong + o sat ben Ly Quy Chung (o?g Thai ben Tong hoi Sinh Vien)nhung khong tuyen truyen chung to ong ta la nguoi khong dang tin cay va khong phai la tip nguoi ma + can dau
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Trong bất kỳ chế độ phong kiến nào, người ta cần những kẻ biết vâng lời, càng ít óc suy xét càng tốt. Bài viết của Lý Quý Chung cho thấy ông là một trí thức có lòng yêu nước nồng nàn. Tài của Lý Quý Chung cao hơn cái chân biên tập viên quèn cho một tờ báo quèn. Số phận của Lý Quí Chung cũng là số phận hẩm hiu của nhiều trí thức Việt Nam đã trao thân lầm tướng cướp. Thương thay cho trí thức Việt Nam và thương thay cho Việt Nam.
  5. trond

    trond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đến pó tay mí các pác, pao gồm cả học giả Sử quán ttvn - Mộ Dung gia.
    Người viết bài CÚT nói trên để phản đối việc không quân Cờ Hoa ném bom miền Bắc trong đợt Điện Biên Phủ trên không 1972 là giáo sư Lý Chánh Trung chứ không phải ông nhà báo Lý Quý Chung.
    GS Lý Chánh Trung dạy triết ở Văn Khoa SG - là trí thức xịn từ tây về. Là 1 trí thức công giáo (ở tại SG) công khai phản kháng cuộc chiến phi nghĩa của người Mỹ tiến hành ở VN. Sau 1975, ông vẫn công tác ở Đại Học Tổng Hợp TP.HCM nhưng không tham gia giảng dạy. Có lẽ do kiến thức triết học của ông không phù hợp mí triết thuyết Mác Lê chăng ?. Thỉnh thoảng thấy ông xuất hiện ở ghế chủ tịch đoàn trong các hội họp của Hội Trí Thức Yêu Nước ( tiền thân của Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật VN tại TPHCM ngày nay). Có lần đi nghe buổi diễn thuyết của nữ văn sĩ DTH ở Nguyễn Thông do Hội Trí Thức Yêu Nước tổ chức vào cuối thập niên 80s, vẫn còn thấy GS. Lý Chánh Trung vẫn ngồi ở ghế chủ toạ, điều phối chương trình. Lâu quá không nhớ gì nhiều về buổi diễn thuyết ấy, chỉ còn nhớ mái tóc bạc như Ngũ Tử Tư của ông GS triết ngày nào và những câu tán thưởng đầy phấn khích của 1 số trí thức SG & TPHCM về bà văn sĩ quá khích nổi đình nổi đám thời ấy đại loại như: nếu VN mình có bầu TT thì tui sẽ đề cử chị ....... Chẳng biết sau khi bà DTH bị xộ khám, mấy ông trí thức DTH fan có bị kiểm thảo gì không.
    Biến động thời cuộc vào những năm 90s, không còn thấy ông GS Lý Chánh Trung xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nữa. Gần đây, các bài viết của GS Lý Chánh Trung được Nhà Xuất Bản Trẻ in lại và phát hành rộng rãi như tập: Đối Diện với Chiến Tranh.
    Còn ông "trí thức" Lý Quý Chung là anh chàng học vừa xong tú tài tây, bỏ ngang Học Viện Quốc Gia Hành Chánh để nhảy vào đường chính trị giữa Sài Gòn với chiếc ghế Dân Biểu từ khi ở tuổi đôi mươi. Sau đó ngả sang lực lượng thứ 3 trong nhánh ông DVM. Cuộc đời của ông này như thế nào thì đã thấy các pác đề cập đến trong hồi ký không tên vừa xuất bản sau ngày ông này qua đời.
    Các pác thảo luận, tranh luận nhưng xin đừng cắm râu ông nọ vào cằm bà kia. Hương hồn người đã khuất ắt hẳn không yên.
  6. tmkien1

    tmkien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì không lộn 2 ông này (bác đọc bài của tớ thì rõ). Ông Lý Chánh Trung và Nguyễn Văn Trung được xếp vào loại trí thức công giáo yêu nước. Ông Lý Chánh Trung sau này có làm Phó Chủ tich Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vài khóa. Ông Nguyễn Văn Trung hình như không tham gia gì cả vì đóng nhiều ý kiến quá nên bị ghét (tham khảo đường link cuối bài).
    Bác nào muốn tham khảo qua về Hồi ký không tên của Lý Quý Chung có thể coi ở đây tuy hơi cực đoan:
    http://vietnam-on-line.com/anhduong/nhanvat/DuongVanMinh-LyQuyChung.htm
    Nói Lý Quý Chung thì thế hệ sau 75 ở Sài gòn ít người biết chứ nói Chánh Trinh thì nổi hơn nhiều, ông này là nhà báo thể thao nổi tiếng mà. Con trai bác này là Lý Quý Chánh làm ở HTV cũng chuyên về thể thao.
    Tóm tắt tiểu sử:
    Nhà báo Chánh Trinh tên thật là Lý Quý Chung, sinh ngày 1/9/1940 tại Mỹ Tho - Tiền Giang. Ông bắt đầu viết báo năm 1962 với các bút danh: Phát Chung, Nguyên Lý trên các báo Ðức thiêng, Bình minh. Năm1964, ông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Sài Gòn Tân Văn. Năm 1965, tờ báo này bị chế độ cũ đóng cửa, ông lại thuê măng - séc báo Buổi Sáng và tiếp tục đứng tên chủ bút. Cuối năm 1965, để tránh quân dịch, ông vào làm Giám đốc Nha tác động tâm lý - Bộ Thanh niên của chính quyền cũ.
    Năm 1966, ông trúng cử dân biểu (Quốc hội lập hiến), làm Trưởng khối dân biểu, khối dân tộc và chủ tịch Uỷ ban cứu xét các vụ án chính trị trong quốc hội lập hiến.
    Sau đó ông làm chủ nhiệm báo Tiếng nói Dân tộc (TNDT) rồi báo TNDT bị chính quyền dưới chế độ cũ rút giấy phép vào năm 1969. Năm 1970, ông lại làm chủ bút tờ Điện Tín và tờ báo này cũng bị chính quyền dưới chế độ cũ phá hoại nên phải ngừng xuất bản.
    Năm 1971, ông tái đắc cử dân biểu lần thứ 3. Ngày 28/4/1975 ông được bổ nhiệm làm Tổng trưởng thông tin của chính phủ Dương Văn Minh. Sau tháng 4/1975, ông là thành viên trong phái đoàn miền Nam dự Hội nghị hiệp thương thống nhất Tổ quốc tại dinh Thống Nhất. Sau đó ông giữ chức Phó tổng biên tập báo Tin Sáng.
    Năm 1980 ông làm tổ trưởng tổ thể thao báo Tuổi trẻ với bút danh Chánh Trinh, sau đó làm Phó thư ký tòa soạn. Từ năm 1991 đến 1994 ông làm Tổng thư ký toà soạn báo Lao động. Từ 1995 đến 1999 ông phụ trách toà soạn các báo: VDT, Kiến thức gia đình... Từ năm 2000 đến nay ông là nhà báo tự do chuyên viết về thể thao cho các báo: Lao động, CA TP.HCM, Sài Gòn doanh nhân cuối tuần, Thể thao Ngày nay...
    Nhà báo Chánh Trinh cũng tham gia lĩnh vực hội hoạ và đã tổ chức triển lãm cá nhân 4 lần tại TP.HCM và Hà Nội. Trong suốt hơn 40 năm hoạt động, nhà báo Chánh Trinh được biết đến với tư cách là một cây bút tài năng trên nhiều lĩnh vực và có nhiều đóng góp với báo chí nước nhà.
    Dưới đây là một vài nhóm ở Sài gòn có quan hệ với Mặt trận dân tộc Giải phóng Miền Nam (sưu tập trên net):
    a) các tai to mặt lớn lưu vong tại Pháp như Âu Trường Thanh, Hồ Thông Minh, Nguyễn Hữu Châu, Bửu Hội, Bửu Lộc, Trần Văn Hữu, Tướng Nguyễn Khánh ...;
    b) nhóm cựu Sĩ Quan Pháp hay Quốc Gia phản thùng: Trần Đình Lan, Đổ Khắc Mai, Nguyễn Hữu Khương, Nguyễn Văn Châu, Vương Văn Đông, ...;
    c) nhóm Tôn Giáo Thân Cộng tại Âu Châu và VN: Thượng Tọa Thích Thiện Châu, Linh Mục Nguyễn Đình Thi, LM Trương Bá Cần, LM Vương Đình Bích (Tây Đức), LM Trần Tam Tỉnh (Canada), Ni Sư Mạn Đà La, TT Thích Thiện Hoa, TT Thích Thiện Hào, Thích Đôn Hậu, Ni Sư Huỳnh Liên,...;
    d) nhóm. tự xưng "đứng giữa" hay Lực Lượng Thứ Ba, đa số là Dân Biểu Khối Xã Hội tại Hạ Viện Sàigòn quan hệ mật thiết với Tướng Dương Văn Minh: Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận, Hồ Văn Minh, Dương Văn Ba, Lý Quý Chung, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Văn Bình...;
    e) Văn Phòng Đại Diện tại Paris của Dương Văn Minh do người con trai là Dương Minh Đức đảm nhiệm;
    f) một nhóm khác, tại Việt Nam, gồm có LS Trần Ngọc Liểng, Châu Tâm Luân, Lý Chánh Trung, LM Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Đinh Văn Đệ, Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, LS Triệu Quốc Mạnh, Nguyễn Đình Đầu..., từng cộng tác với Mặt Trận trước 1975 mặc dù sống trong vùng Quốc Gia.
    Sau đây là vài đoạn có liên quan đến GS.Lý Chánh Trung lấy trên net. Các bác thông cảm tớ không đưa link vì cũng bị mod xóa:
    "Nhóm của linh mục cấp tiến Nguyễn Đình Thi lấy tên Communauté Vietnamienne, sau đổi thành Fraternité Vietnamienne đặt trụ sở tại 18 đường Cardinal Lemoine Paris, thường hoạt động với Mặt Trận và nhóm Linh Mục Trương Bá Cần - GS Lý Chánh Trung trong nước. Khi "Bác" Hồ qua đời, các LM Nguyễn Đình Thi (Paris), Vương Đình Bích (Tây Đức), Trần Tam Tỉnh (Canada) tổ chức lễ truy điệu trọng thể. Ngoài ra, họ còn cung cấp thường xuyên và nhanh chóng các loại nhật báo của Saigon và giúp đoàn đại biểu MT mạn đàm với nhiều giáo phẩm và giáo dân từ VN sang. Trong tuyên bố ngày 2.3.1972, "Phong Trào Công Giáo Xây Dựng Hoà Bình" đòi Hội Đồng Giám Mục VN chấm dứt hỗ trợ phe chống cộng ở miền Nam. Đầu năm 1973, Giáo Hoàng Paul VI tiếp TT Thiệu, Phong Trào này xin Vatican gặp đại diện của Chính Phủ Cách Mạng. Ngày 12.5.1973, Giáo Hoàng mời và tiếp Quốc Vụ Khanh Nguyễn Văn Hiếu. Sau ngày ký Hiệp Định Paris, Giáo Hoàng Paul VI cũng có tiếp Bộ Trưởng Xuân Thủy. (HƯ, trang 447-448)"
    Phan Nhẫn ghi nơi trang 451: "Trong số cựu bộ trưởng của chính quyền Sàigòn sang sống ở Paris thì các ông Âu Trường Thanh (BT Kinh Tế thời Dương Văn Minh, trong nội các Thiệu-Kỳ, từ chức tháng 6.1966), Hồ Thông Minh, BT Quốc Phòng đầu tiên của Ngô Đình Diệm, từ chức năm 1955) và Nguyễn Hữu Châu (BT Nội Vụ của Diệm từ 1955 đến 1957) thường xuyên tiếp xúc riêng lẻ với chúng tôi để thăm dò lập trường đàm phán của Chính phủ CMLTMN. Họ đã viết nhiều bài báo, đưa ra sáng kiến về giải pháp VN... Ông Thanh thì tự cho là lực lượng thứ ba mà đại diện trong nước là dân biểu Hồ Ngọc Nhuận và GS Lý Chánh Trung, cả hai thân cận với Dương Văn Minh. Các ông Hồ Thông Minh và Nguyễn Hữu Châu thì nhân danh Forces Centristes ra tuyên bố phản đối Mỹ ném bom Hà Nội cuối tháng 12.1972. Cuối 1973, khi Sài Gòn thành lập Ủy Ban Nhân Dân Đòi Thi Hành Hiệp Định Paris, họ tham gia Ủy Ban Đòi Hoà Bình và Dân Chủ do các lực lượng Việt kiều ở Pháp thành lập. (HƯ, trang451-452)."
    Phê bình vì sao các thành phần trung lập hay thuộc lực lượng thứ ba nói trên thảm bại, Phan Nhẫn có nhận xét như sau, nơi trang 452: "Các nhà hoạt động chính trị trên đây biết rõ là một khi Mỹ rút quân thì chế độ Sài Gòn sụp đổ. Bởi vậy, họ thúc đẩy thành lập Hội Đồng Hoà Giải Hoà Hợp Dân Tộc có sự tham gia của lực lượng thứ ba để mong giữ được Miền Nam trong thế trung lập. Họ cũng thừa nhận sự giáng trả của ta là cần thiết. Nhưng điều rất bất ngờ đối với họ là ta có khả năng và thực tế đã giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam".
    Về những suy nghĩ của GS.Nguyễn Văn Trung sau năm 75 các bạn có thể tham khảo tại:
    http://vannghe.free.fr/nguyenvantrung/huongve.html
    Cũng chủ đề về vai trò trí thức Việt Nam đặc biệt là các trí thức Sài gòn cũ sau 75, có một bài viết rất hay của Nguyễn Trọng Văn: Trí thức không cộng sản trên talawas mục Tư tưởngVăn hóa và phát triển.
    Đọc rồi mới càng cảm nhận được từ xa xưa, nói chung trí thức ở VN không được nhà nước coi trọng nếu anh không đi chung với chính quyền. Thời nào cũng vậy. Những người dám đứng độc lập ra khỏi chính quyền rất ít và bao giờ cũng chịu thiệt thòi. Nhưng đó mới là trí thức thật sự. Đọc xong thấy xấu hổ vì mình không bằng được.
    Trẻ con phải là trẻ con trước khi trở thành người lớn
    (Émile - J.J.Rousseau)
    Người ta sinh ra tự do nhưng rồi đâu đâu cũng sống trong xiềng xích
    (Khế ước xã hội - J.J.Rousseau)
    www.diendankinhte.info
    Được tmkien1 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 21/06/2005

Chia sẻ trang này