1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cựu binh kể chuyện !

    Hôm 30-4 , nghỉ học , về nhà em có hỏi chuyện ông bác là cựu chiến binh , được nghe nhiều chuyện khá thú vị , tiếc là phải đi sớm quá nên vẫn chưa hỏi hết .
    Nhân đây em mạn phép đề xuất với các bác hay là chúng ta phát động phong trào kiểu như ?oHỏi chuyện cựu chiến binh ? hay ?oPost chuyện lính cựu? đi ( hì , nhưng mà tránh chuyện kiểu bác Cao Sơn ấy ạ , hay thì hay thật nhưng ?). Hầu như chúng ta ai cũng có người thân tham gia chiến đấu , không kháng Pháp thì đánh Mỹ , rồi chống Tàu , đập Miên nữa chứ . Chắc chắn không thiếu chuyện các bác nhỉ ? Những câu chuyện người thật việc thật tuy chỉ là góc nhìn cá nhân nhưng chắc chắn sẽ sinh động và thực tế hơn những câu chuyện ghi trong sách vở . Ý các bác thế nào ? ?
    Em xin post chuyện của ông bác em chiến đấu trong Nam và Campuchia từ năm 67 đến khi bị thương năm 71 lên . Em viết có hơi dài dòng cũng như có nhiều chi tiết ?oai cũng biết? mong các bác thông cảm , những đoạn trong ?o? là "gần như" nguyên văn lời kể đấy ạ . Nhiều chi tiết chung chung như đơn vị , thời gian thì để tháng sau em về hỏi tiếp . Lưu ý các bác là đây chỉ là chuyện của một người thôi nhá .

    Năm 17 tuổi ông bác em trốn nhà đi bộ đội , thiếu cân nên khi kiểm tra sức khỏe có nhét thêm một viên gạch ở cạp quần (cái trò này hình như nhiều lắm , hồi 79 bố em cũng nhét một cục sắt nhưng bị phát hiện ). Năm đó là năm 67 , sau khi huấn luyện 6 tháng thì lên đường vào Nam . "Luyện tập thì bắn đạn thật ít lắm , tập đến súng B40 thì cứ vác ống nứa mà chạy " . Sau khoảng hơn hai tháng hành quân theo đường Trường Sơn thì tập trung ở Tây Ninh . "Trong cùng đợt hành quân vào Nam này còn có khá nhiều người gốc Nam Bộ tức là theo cha mẹ ông bà tập kết ra Bắc hồi 54 giờ lại trở vào Nam chiến đấu . Tất cả những người từ miền Bắc đưa vào thì đều có số hiệu riêng , được phiên chế trong lực lượng bộ đội chủ lực , nhân thân được lưu trữ ở Hà Nội ." Cả đoàn sau khi tập trung ở Tây Ninh thì bắt đầu chia đơn vị . Theo lời mô tả thì : ?o Đến ngày chia quân , tất cả đứng xếp hàng , chỉ huy cỡ đại đội trưởng các đơn vị cần người lần lượt đến ?onhặt quân? . Được ưu tiên lấy quân đầu tiên là một đại đội trưởng đặc công , tay này nhặt toàn những thằng to con ?o . Đến lượt ông bác em ?oTay đại đội trưởng bộ binh đến hỏi , chỗ tôi đánh nhau dát lắm , mang vác nặng có mang được không ?? ?oCó !? .
    Thế là ông bác vào đội hình sư đoàn 7 , được giao phụ trách một khẩu trung liên , có một người phụ mang đạn và quân trang . ?oNói là phụ trách khẩu trung liên nhưng không có nghĩa là mình sử dụng trung liên , đây chỉ là nhiệm vụ vận chuyển khi hành quân thôi . Tùy từng trận đánh , có trận mang trung liên đến người khác bắn cũng có vài lần mình bắn , nhiều khi còn phải dùng cả B40 , B41 nữa . Đánh nhau thì nhiều khi còn lắp thêm ống ngắm vào AK . Nói chung là bộ đội mình khá đa năng . Trừ vũ khí hạng nặng và không quân thì vũ khí bộ binh chúng nó không bằng mình .?o
    "Trước mỗi trận đánh ta đều phải điều nghiên chiến trường kỹ lắm , chỉ huy phải tính toán xem trận đấy cần bao nhiêu người , vũ khí loại gì , bao nhiêu sẽ tử trận rồi gọi điện lên cấp trên xin phê chuẩn thì mới đánh . Trước khi đi đánh trận , theo tính toán , mọi người còn tự đào số mộ cho mình ". Sau các trận đánh , bên cạnh xác địch là vũ khí , ông bác em bảo các đơn vị chủ lực của ta hầu như cũng không thu nhặt vì ?ocủa mình nặng chết đi được mang còn không nổi thì làm sao mang thêm được của nó , với lại mình thiếu chi mà phải lấy . Nếu hiệp đồng tác chiến với các đơn vị bộ đội địa phương hay du kích , họ có lấy thì lấy ?
    Về quân phục , tuy là chính quy nhưng ta cũng chẳng có đồng phục quân hàm quân hiệu gì cả . "Từ Bắc đưa vào được phát một bộ quần áo với cái mũ cối thì đến nơi cũng tơi tả . Sau đó dân cho cái gì thì mặc cái đó . Khoảng hai tháng một lần , đơn vị đóng theo từng đại đội , lại cho người theo giao liên dẫn đường về các cơ sở của ta ở vùng địch chiếm để lấy thuốc men quần áo . Mỗi lần như thế phải là Đảng viên hay Đoàn viên xuất sắc mới được cử đi ", ông bác được đi có hai lần thôi . Vì cơ sở nằm trong vùng địch hậu , cơ sở ta nằm xen tai mắt địch nên phải rất cẩn thận . Đến nơi chỉ việc nằm trong hầm chờ qua ngày để mang hàng ra . ?o?oTrong khi chờ đợi thì bà con ở cơ sở hỏi có lấy quần áo không ?? ?Có !? Thế là chỉ vải rồi người ta may cho mình luôn , ở trong đấy hầu như nhà nào cũng có máy may , vải hình như cũng sẵn . Thoải mái thế nhưng cũng chẳng ai xin nhiều làm gì , xin cho mình một hai bộ , ước chừng được thì xin thêm cho một anh em nữa thôi ?o.
    Chuyện hay nhất là đóng quân bên đất Campuchia . Hồi ấy Sihanuc theo thỏa thuận , cho ta mượn đất vùng ven biên giới để tập trung kho tàng hàng hóa . Đơn vị của ông bác có thời gian được giao nhiệm vụ đóng ở bên ấy bảo vệ kho tàng . "Lúc ấy , ở Campuchia có quân Khơmer Đỏ và quân Nhà vua của Sihanuc , hai bọn này đánh nhau và dân bọn nó thì đều sợ cả hai . Trên đường hành quân thì quân Việt Nam gặp cả hai bọn này , chúng cũng ngại quân mình , nói chung là không đối đầu nhau . Nhưng xung đột ngầm thì có , tuy thỏa thuận với Sihanuc là thế nhưng những thằng chỉ huy địa phương muốn kiếm chác , nhiều khi cũng cho quân đột kích vào khu vực của ta nhằm cướp kho tàng hàng hóa . Cả bọn Khơmer Đỏ cũng vậy ." Vì để phòng vệ nên có lần đơn vị của bác em phối hợp với bọn Khơmer Đỏ chủ động tiêu diệt một chốt của lính Nhà vua . "Tuy nhiên bình thường mặt đối mặt thì ta với bọn nó vẫn nói chuyện với nhau . "
    Có lần một thằng trung sỹ lính Nhà vua nói với mấy người trong đó có ông bác em là ?oChúng mày dám đánh Mỹ thì ngại gì mà không đánh chúng tao !?. (Hì , hình như thằng này nói ?hơi đúng ). Thế mới bảo bọn nó sợ bộ đội mình . ?oCũng buồn cười , lúc đó lính mình nhỏ người lại thiếu thốn thuốc men lương thực trông ốm yếu trong khi bọn nó , lính Nhà vua mà , được tuyển chọn rồi đào tạo , thằng nào cũng to như trâu .Mà bọn lính này dân rất sợ , bọn này hay đi cướp bóc , vơ vét . Một thắng hạ sỹ về làng thôi thì đến ông già bà cả trong làng đấy gặp cũng phải chào . Bình thường , bộ đội mình cũng hay đi chợ bên đấy , đơn vị cử một anh đi , cậu nào láu cá thì ?onịnh? tay này rồi được xin cho đi theo để vác hang mang về , thế là được ra chợ . Quân mình đói kém , thiếu thốn là thế nhưng ra đến chợ thì thoải mái . Chợ của bọn nó bán đủ thứ , vàng lá , đồng hồ cứ bầy cả sạp ở đất , chả hiểu đâu ra . Thực ra , vào chợ chỉ có người được giao nhiệm vụ đi mua hàng thôi vì anh này có giấy phép qua chốt gác . Nhưng đi chợ bên đó , dân nó lành lắm , mua gì thì cứ chỉ rồi để đó sau quay lại lấy , thế nên sau khi chọn mua xong mới quay ra xin phép bọn bảo vệ cho những người đi cùng vào để khuân đồ . Quân mình đi chợ tiền cũng có tuy không nhiều , một là lương với trợ cấp ; hai nữa là được những anh em người gốc Nam Bộ đã móc nối được với người thân trong này vào cứ tiếp tế rồi chia cho ; ba nữa là sau các trận đánh , kiểm tra túi bọn sỹ quan để tìm tài liệu hay sơ đồ có tiền thì tịch thu ?" tuyệt đối không có chuyện chăm chăm đi ?onhặt? tiền ; thứ nữa là phục kích tiêu diệt đơn vị nó sau khi đi cướp phá . Lại nói đến đoạn bọn lính Nhà vua , chúng nó hay vào chợ cướp lắm , cứ đang ở giữa chợ mà dân nháo nhào cất đồ là biết bọn này đến . Nhiều người bán hàng nhờ bộ đội mình nhận là đã mua những hàng của họ nhưng chưa lấy , nói thế thì bọn nó tuyệt không dám động đến . Khi đến chỉ cần nói ?oBộ đội ***** mua rồi !? là nó đi . Sau bọn nó biết , thấy bộ đội đi rồi mà hàng vẫn còn đó thì nó vào nó đánh vì dám dối nó , nhiều khi nó lấy hết hàng luôn .Bàn về kỷ luật thì lại bảo ta tự khen , nhưng đúng là bọn này cũng như quân Sài gòn thôi , được trả lương , mà gia đình chúng nó lại trông vào lương của chúng nó , lại gần nhà . Thế nên chúng nó càng cướp phá thì càng đỡ tốn kém , lại có dư , mà quyền trong tay tụi nó , gì mà chả cướp ! ?
    Ông bác em cũng tham gia chiến dịch Mậu Thân 68 tại Biên Hòa , sau chiến dịch đơn vị (đại đội ) hy sinh khoảng 85% . ?oViệc hiệp đồng tác chiến lúc ấy không tốt , có chỉ huy quân ngụy dẫn quân và xe tăng ra định hiệp đồng tác chiến với ta thì ta không thông báo cho các đơn vị bộ đội thế là ?ophơ ? luôn xe tăng của họ , họ phải quay trở vào . Lộ nhiều lắm ! ?
    Năm 71 , ông bác bị thương phải đưa ra Bắc , trên đường tải thương cũng có chuyện hay . ?oNgười Campuchia cũng lạ lắm , thấy bộ đội Việt Nam hành quân đến thì họ bỏ làng vào rừng , cách đấy không xa , lập làng khác , bỏ lại cả lợn gà , nhà cửa y nguyên , được cái thương binh được ?otẩm bổ?. Quân mình đến thì đóng ở đấy luôn , dân nó thỉnh thoảng cũng hay về làng cũ để lấy đồ , ta chả hỏi nó , nó cũng chả hỏi ta dù ta ngồi trong nhà nó . Nó cứ thiếu cái gì là nó lấy thôi , hôm sau lại về lấy tiếp . Một tiểu đoàn thương binh thì có cỡ 2 đại đội mạnh bảo vệ . Trong đoàn thương binh , quân y , có cả các cô . Mấy cậu người Campuchia về lấy đồ thấy các cô này thì thích lắm , cứ nhìn mãi . Thế là mấy chú bộ đội xui nó ?oMày về mang rượu , mật ong , thịt thú rừng đến đây rồi cho ngồi chơi với các cô ! ? Thế là lần sau nó mang đến thật , nó chỉ ngồi cạnh rồi nhìn các cô thế thôi , chả tán tỉnh gì . Mấy hôm sau , kiếm được đồ nó lại đến tiếp . Mà nó mê cũng phải thôi , con gái nó tuy mặc váy , áo đẹp nhưng mà xấu không bằng con gái Việt Nam mình .?

    Chuyện tạm hết ở đây !
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    =========
    Đúng là năm 1967 thì quân VNCH dùng Garant, Dịa phương quân thì Carbine ,lại không có gì chọi được AK. Cuối 1967 Mỹ nó trang bị thay toàn bộ. Tất cả đều mang áo giáp,M16, M72 chống tăng,M79 phóng lựu, M60 trọng liên. Đạn dưọc thoải mái,bắn như đổ đạn. Nhưng ông cụ tôi nói ngại nhất B52 với đại pháo bầy của chúng. Cụ nói nếu mình đuợc yểm trợ chỉ 1/10 số hoả lực này thôi thì chúng nó thua lâu rồi,chứ không phải 1975
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    =========
    Đúng là năm 1967 thì quân VNCH dùng Garant, Dịa phương quân thì Carbine ,lại không có gì chọi được AK. Cuối 1967 Mỹ nó trang bị thay toàn bộ. Tất cả đều mang áo giáp,M16, M72 chống tăng,M79 phóng lựu, M60 trọng liên. Đạn dưọc thoải mái,bắn như đổ đạn. Nhưng ông cụ tôi nói ngại nhất B52 với đại pháo bầy của chúng. Cụ nói nếu mình đuợc yểm trợ chỉ 1/10 số hoả lực này thôi thì chúng nó thua lâu rồi,chứ không phải 1975
  4. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    To: BrodaRu
    Vậy bác post chuyện của ông cụ bác luôn đi . Ngoài chuyện chiến đấu thì càng hay , dạo này em khoái "thể loại" này quá !
  5. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    To: BrodaRu
    Vậy bác post chuyện của ông cụ bác luôn đi . Ngoài chuyện chiến đấu thì càng hay , dạo này em khoái "thể loại" này quá !
  6. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    nghe bác kể hay phết, iem cũng xin góp một tí
    Ông già iem tập kết ra bắc năm 54, hồi ấy mới 10 tuổi, nhà có 4 anh chị em thì 3 người được đi, ông chú út thì ko được đi. Nói nhà mình tốt không thì không đúng , cũng quan liêu lắm, chú iem ko được đi vì bị cái thiếu tuổi, trong khi con của ông gì thâu nhận có đứa nhóc cũng cùng tuổi, lại được đi. Thế là ông chú lại theo lính Ngụy. Nghĩ cũng lạ, iem đọc trong sách báo là thời ấy bọn nó đi bắt lính dữ lắm, đứa nào ko muốn đi thì chui vào cái lu, mấy ông bắt lính tới kiểm tra thì mở cái nắp ra, thò tiền phát là yên chuyện. Nhưng ông chú iem lại đi đăng ký lính. Mỗi lần mình ghi tên là được cho số tiền. Ông chú cứ lấy tiền đó mà xài, chả nhập ngũ đi trình diện gì sất. Xài hết tiền thì đi dăng ký chỗ khác, cứ sống thế đến ngày giải phóng mà có cả vàng dự trữ. Khi giải phóng được 1 tháng thì ổng xuống Cần Thơ để đào vàng về, sợ để đấy lâu người ta phát hiện được, ổng đi chuyến ấy là mất tích luôn, không biết sống hay chết hay là đã vượt biển rồi. Nhưng chắc chết vì đến tận bây giờ vẫn không thấy liên lạc. Nhà iem mới lấy 1 tấm hình nhỏ của ổng để bên hình của bà nội, gọi là cho ổng hưởng sái lộc của bà
    Nói đến chuyện ông già, lúc đi di cư, dân người ta thương lắm, có lần cả đám qua nhà 1 bà nọ, nhà có mỗi con heo, thịt luôn để đãi bọn nhóc ăn chóng lớn hồi nhỏ thiếu ăn trầm trọng nên cao có 1m5 lại học giỏi nhất trong đám nhóc di cư cùng thời, bây giờ cứ vào chủ nhật đầu tiên của tháng 8, đến quán ăn gì ở hồ bơi Lao Động ấy, hỏi chú Cương hay chú Quyết thì ai cũng biết. Mấy ông cụ ấy hay phết, ai cũng 60 rồi mà năm nào vẫn quyết đến họp mặt cho đủ, không thiếu một ai cả có lần họp mặt, tất cả anh em đều chở vợ = xe máy tới, có ông Phát chở vợ = xe đạp tới, thế là anh em hùn tiền lại mua cho ổng hẳn một chiếc xe máy bà già tính keo, tiết kiệm, thế mà lần ấy cũng xúc động, ko chửi ông già vì tội đem tiền cho người ngoài
    Ông già học giỏi, được cho đi du học tiệp, thế mà máu, vẫn tham gia đi tải đạn. Thiếu ăn nên người nhỏ xíu, thế mà vẫn tải cả trăm cân đạn Mới đi lần đầu bị địch phục kích, bắn đạn bay sém mắt, tí nữa là chết, không ít nhất cũng mù, thế mà vẫn ko bị sao hết, có mỗi vết sẹo ngay mắt, nhin lại xinh trai ra Lần sau đòi đi tiếp, bà già ( má tui ) biết chuyện, chửi rào rào, khóc hết nước mắt, nên ko đi nữa, thế là 2 người dắt díu nhau qua tiệp du học
    Mà bà già kể, hồi ấy hay có loa phát thanh bật mấy bài cách mạng, nghe cứ hực hực lửa muốn đi tòng quân ngay ấy, choai choai thời ấy nghe phê cứ như bọn choai bây giờ nghe ROCK. Nhà nào cũng có người đi, chưa đủ tuổi thì khai cho đủ, thiếu cân thì nhét gạch, bị phát hiện thì năn nỉ ( cứ như đăng ký đi đào vàng ấy). Nhà nào có thằng trốn lính về làng là kiểu nào làng cũng gô đầu nó lại. Nhà nào có con trốn lính là nhục nhã giống như có con gái có chửa hoang ý
    PS : Sơ ri mấy bác, em bị rối loạn từ ngữ nên nhầm nhọt sang trồng trọt, đã sửa
    Được caidiaCD sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 08/05/2005
  7. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    nghe bác kể hay phết, iem cũng xin góp một tí
    Ông già iem tập kết ra bắc năm 54, hồi ấy mới 10 tuổi, nhà có 4 anh chị em thì 3 người được đi, ông chú út thì ko được đi. Nói nhà mình tốt không thì không đúng , cũng quan liêu lắm, chú iem ko được đi vì bị cái thiếu tuổi, trong khi con của ông gì thâu nhận có đứa nhóc cũng cùng tuổi, lại được đi. Thế là ông chú lại theo lính Ngụy. Nghĩ cũng lạ, iem đọc trong sách báo là thời ấy bọn nó đi bắt lính dữ lắm, đứa nào ko muốn đi thì chui vào cái lu, mấy ông bắt lính tới kiểm tra thì mở cái nắp ra, thò tiền phát là yên chuyện. Nhưng ông chú iem lại đi đăng ký lính. Mỗi lần mình ghi tên là được cho số tiền. Ông chú cứ lấy tiền đó mà xài, chả nhập ngũ đi trình diện gì sất. Xài hết tiền thì đi dăng ký chỗ khác, cứ sống thế đến ngày giải phóng mà có cả vàng dự trữ. Khi giải phóng được 1 tháng thì ổng xuống Cần Thơ để đào vàng về, sợ để đấy lâu người ta phát hiện được, ổng đi chuyến ấy là mất tích luôn, không biết sống hay chết hay là đã vượt biển rồi. Nhưng chắc chết vì đến tận bây giờ vẫn không thấy liên lạc. Nhà iem mới lấy 1 tấm hình nhỏ của ổng để bên hình của bà nội, gọi là cho ổng hưởng sái lộc của bà
    Nói đến chuyện ông già, lúc đi di cư, dân người ta thương lắm, có lần cả đám qua nhà 1 bà nọ, nhà có mỗi con heo, thịt luôn để đãi bọn nhóc ăn chóng lớn hồi nhỏ thiếu ăn trầm trọng nên cao có 1m5 lại học giỏi nhất trong đám nhóc di cư cùng thời, bây giờ cứ vào chủ nhật đầu tiên của tháng 8, đến quán ăn gì ở hồ bơi Lao Động ấy, hỏi chú Cương hay chú Quyết thì ai cũng biết. Mấy ông cụ ấy hay phết, ai cũng 60 rồi mà năm nào vẫn quyết đến họp mặt cho đủ, không thiếu một ai cả có lần họp mặt, tất cả anh em đều chở vợ = xe máy tới, có ông Phát chở vợ = xe đạp tới, thế là anh em hùn tiền lại mua cho ổng hẳn một chiếc xe máy bà già tính keo, tiết kiệm, thế mà lần ấy cũng xúc động, ko chửi ông già vì tội đem tiền cho người ngoài
    Ông già học giỏi, được cho đi du học tiệp, thế mà máu, vẫn tham gia đi tải đạn. Thiếu ăn nên người nhỏ xíu, thế mà vẫn tải cả trăm cân đạn Mới đi lần đầu bị địch phục kích, bắn đạn bay sém mắt, tí nữa là chết, không ít nhất cũng mù, thế mà vẫn ko bị sao hết, có mỗi vết sẹo ngay mắt, nhin lại xinh trai ra Lần sau đòi đi tiếp, bà già ( má tui ) biết chuyện, chửi rào rào, khóc hết nước mắt, nên ko đi nữa, thế là 2 người dắt díu nhau qua tiệp du học
    Mà bà già kể, hồi ấy hay có loa phát thanh bật mấy bài cách mạng, nghe cứ hực hực lửa muốn đi tòng quân ngay ấy, choai choai thời ấy nghe phê cứ như bọn choai bây giờ nghe ROCK. Nhà nào cũng có người đi, chưa đủ tuổi thì khai cho đủ, thiếu cân thì nhét gạch, bị phát hiện thì năn nỉ ( cứ như đăng ký đi đào vàng ấy). Nhà nào có thằng trốn lính về làng là kiểu nào làng cũng gô đầu nó lại. Nhà nào có con trốn lính là nhục nhã giống như có con gái có chửa hoang ý
    PS : Sơ ri mấy bác, em bị rối loạn từ ngữ nên nhầm nhọt sang trồng trọt, đã sửa
    Được caidiaCD sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 08/05/2005
  8. chieu_manh

    chieu_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bác CaidiaCD
    Theo Bu tớ, thì cách dùng chữ của bác không đúng:
    Tớ được dạy rằng theo hiệp định đình chiến Genève năm 1954 về VN thì có hơn 1 triệu người ở miền bắc vĩ tuyến 17 (vì hiểu lầm?) đã sợ hãi trốn chạy chế độ CS mà DI CƯ vào nam để cho Mỹ ngụy kềm kẹp.
    Cũng thời gian này có khoảng 2 triệu -HAI TRIỆU- người yêu nước (tớ thêm vào vài người để cho tròn con số 2T) như ông già bác ra bắc gọi là TẬP kết...
    Quả đất thật tròn... bác nhể?

  9. chieu_manh

    chieu_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bác CaidiaCD
    Theo Bu tớ, thì cách dùng chữ của bác không đúng:
    Tớ được dạy rằng theo hiệp định đình chiến Genève năm 1954 về VN thì có hơn 1 triệu người ở miền bắc vĩ tuyến 17 (vì hiểu lầm?) đã sợ hãi trốn chạy chế độ CS mà DI CƯ vào nam để cho Mỹ ngụy kềm kẹp.
    Cũng thời gian này có khoảng 2 triệu -HAI TRIỆU- người yêu nước (tớ thêm vào vài người để cho tròn con số 2T) như ông già bác ra bắc gọi là TẬP kết...
    Quả đất thật tròn... bác nhể?

  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    =====================
    Mời bác vào Mẹo vặt của lính, box kỹ thuật quân sự nước ngoài,tôi có kể một số chuyện đấy. Ông già tôi không hay thích kể chuyện chiến đấu,mà thỉnh thoảng kể chuyện đời thường của lính. Nhà tôi bên này cũng có bàn thờ. Ngoài bát hương tổ tiên ra,còn một bát hương thờ Liệt sỹ. Ông già tôi hay khóc thầm. Cụ bảo :'' Nhờ các chú,các bác mà bố sống,mới có con''
    Tôi sẽ kể cho bác mấy câu chuyện cực ngắn :
    1. Đi lấy lá dong gói bánh chưng
    2. Võ Tòng đả hổ của E 174 ,F 316
    3. Bác Hùng - Ma Dâm dục
    4. Rơi vào ổ phục kích của Mỹ lết
    5. Gặp người rừng

Chia sẻ trang này