1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Bác BonDaru vất vả quá, lại phải chiêu đãi Bia cho ông cụ nữa để có bài post lên đây. Không hiểu khi nào có dip chiêu đãi Bác bia đây. Cho chúng tớ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến ông cụ nhà bác nhé.
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cảm ơn thịnh tình cuả Steppy. Lẽ ra tháng 8 tôi sang Đức ,nhưng vì có việc nên thôi. Tôi sang đó hai lần rồi. Hy vọng có dịp uống bia vị đắng đạc trưng Đức.
    Tôi gửi liên tiếp 3 phần 23,24,25 cho các bác xem.
    Còn độ ba mươi phần nưã.
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    23.Hổ giết Hồ Nghinh
    Suốt mất tuần,dân bản lo sợ,loanh quanh gần nhà. Mấy hôm rồi,mọi người vui vẻ vào rừng kiếm tầm vông,ra ngõ đào hầm bẫy . Tuy chưa dám đi săn xa,nhưng bà con đã lên nương trồng tiả. Sáng hôm thứ năm,Hoà lại dẫn mấy người đi chặt gỗ và lồ ô và kiếm thêm mấy thứ lá thuốc cho Hùng. Thường tiếp tục cùng dân làng làm cái bẫy khủng khiếp đó.
    Bây giờ,trông từ ngoài vào, cái bản nhỏ bé như một pháo đài thô sơ trong film Robinson Crusoe, tầm vông vạt nhọn cắm tua tuả như lông nhím. Dân bản cũng làm thêm nhiều Mang và thò. Đó là những cái bẫy,làm việc theo nguyên lý cung tên. Các dây rừng chắc và dẻo ghì từng cặp 2 tầm vông vạt nhọn. Đạp phải dây ngang đường,các cặp tầm vông nặng chắc lao ra.
    Cái này đến người vũ trang tận răng còn ngán,huống chi muông thú.
    Con hổ rõ ràng là còn lẩn quất đâu đây. Khi đêm về,ai ở nhà nấy,trăng suông lên là không khí hoang mang lại lẩn quất. Mấy con chó hục hặc suả,bỗng im thin thít,sùi bọt mép, đuôi cứng đờ lết vào nhà. Không một tiếng gầm,rống nhưng thỉnh thoảng người ta ngửi thấy mùi hôi nồng cuả hổ lẫn tanh tưởi cuả thịt thối rưã.
    Hoà dẫn đầu cả nhóm đi loanh quanh ngoài bản. Có những vết cỏ bị gẫy rạp,nhưng không thấy lốt hổ. Rất có thể con hổ đi do thám.
    Là tay lão luyện sống sót qua bao lần chiến đấu với người,cọp rất hiểu các thứ cạm bẫy đang rình nó. Trước khi ra tay,nó phải điều nghiên rất kỹ. Thảo nào,mấy con chó run rẩy,phải trì kéo mới đi. Nhìn người với cặp mắt đỏ ngầu, chúng ưá nước mắt như trước khi bị chọc tiết vậy. Hoà lẩm bẩm : Rình rập nhau kiểu này chưa biết bao giờ cho xong đây.
    Độ 8 giờ,khi đoàn nguời vác những bó tre rừng đang sắp qua suối thì bọn chó săn lại rin rít,ăng ẳng hưóng về một lùm cây kêu. Hoá ra trong đấy có một cái sọ người,hộp sọ bị vết cào ngang dọc : Thôi đúng là ông Kễnh rồi ! Từ đó, ruột gan Hoà cồn cào như lưả đốt .
    Hay có chuyện gì rồi với Hùng ? Hay bọn Mỹ lết lại vào bản ? Nếu vậy, Hùng trốn thế nào ?
    Sự lo lắng bất ngờ đó có lẽ do giác quan thứ 6 con người mang đến. Về gần đến bản họ đã nghe thấy tiếng khóc lóc ai oán. Hồ Nghinh vưà bị cọp vồ . Sáng ấy,khi mặt trời lên quá đỉnh núi độ hai con sào, hai chị em cô bé này đang tra những hạt giống xuống đất thì con Cọp thọt ra tay. Cô bé em 9 tuổi mải mê làm,bỗng nghe đánh sọat. Nghoảnh lại nó không thấy chị đâu nưã,lại thấy có mảng lông vàng vàng như lông bò đang xa dần trong những lùm cỏ tranh cuối nương. Tưởng chị đi giải,nó tiếp tục công việc.
    Lát sau ,chờ mãi không thấy chị ra,nó gọi,nó tìm. Những lốt chân hổ to đùng với các vết máu chỉ cho nó hiểu : Chị nó bị cọp tha đi rồi. Con nhỏ la khóc inh ỏi chạy về kể lại chuyện. Cả bản bản nổi tín hiệu báo động.
    Ôi em gái Vân Kiều 15 tuổi xấu số ! Gia cảnh cuả em thật trớ trêu. Bố Hồ Nghinh bị vưóng mìn lá cuả America rải từ máy bay xuống trong rừng. Không thuốc men gì, cái chân hoại tử làm ông chết rất đau đớn. Sự văn minh quân sự đẻ ra kiểu mìn giống chiếc lá màu xanh hay xỉn mầu nâu ,lẫn trong lá cây rừng. Khi đạp phải,mìn chỉ nổ đánh bép là bay mất cái gót bộ đội. Lực phá do sức ép là chính chứ không văng mảnh. Giặc tính rằng nếu thằng Cộng sản đó chết ngay,thì đơn vị chỉ thiếu đi một người. Đằng này nó đau đớn rên la,riêng cáng nó đi cũng mất 4 người thay phiên nhau. Rồi cảnh sống dở chết dở đó nó làm mất tinh thần những người sống. Như thế,một chiếc lá nhỏ đã loại ra khỏi vòng chiến nưả tiểu đội đối phương.Thế nhưng dân bản cũng là nạn nhân. Nguời bố ốm làm cả nhà Hồ Nghinh liêu xiêu,nếp nhà sàn nhỏ đó có lẽ là tột cùng cuả sự nghèo đói. Trong nhà chỉ còn Nghinh,mẹ và hai đưá bé. Chính cái người phụ nữ cứ đòi cúng kiếng vì thấy cưả mấy lần bị mở toang,thấy oan hồn cười khóc là mẹ Nghinh.Tội nghiệp cô gái nhỏ đen đủi,rách rưới nhưng mắt trong veo. Mấy hôm đầu em e thẹn nấp sau cột nhà sàn. Mãi hôm qua mới ra muá vui cùng bộ đội với nụ cười hồn nhiên . Vậy là em đã bị tha đi,đã thành Ma Trành cho hổ.
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    24. Mang tử thi về bản
    Hoà lập tức phản ứng trước việc này. Anh gọi Thường về và triệu tập dân bản tức tốc đi tìm tử thi cuả Nghinh. Đoàn người chạy hộc tốc lên nuơng để dò vết cọp. Con cọp bắt người chạy gấp nên các lốt cuả nó hiện ra rất lộ liễu. Những đám cây bị vạt đi và dấu máu người xấu số thỉnh thoảng nhỏ giọt định hưóng cho đán người vưà la ó ,khua đập vang lừng vưà chạy.Phải mang được cô gái nhỏ đó về. Trong đầu Hoà và Thường chợt cùng có những ý nghĩ thật chua xót. Công sức rào làng đặt bẫy chống cọp chẳng bảo vệ nổi tính mạng cuả dân. Lỗi lầm cuả bộ đội ở chỗ,khi vẫn còn hơi cọp,đã không ngăn người dân đi nuơng.
    Con cọp chạy đến suối thì lội ngược lên một đoạn. Vì thế bờ bên kia mất dấu lốt cuả nó. Đoàn người lại chia hai tìm hổ. Vưà chạy vưà làm ầm ĩ. Con cọp tinh ranh này đã tha xác đi chậm hơn,cố len vào những lùm cây rậm. Nhiều chỗ cành cây mới bị dạt ra,vẫn còn chảy nhựa.
    Đuổi đến hơn ba giờ chiều,đến đọan rừng không rậm lắm,mới tìm thấy xác Nghinh. Con hổ quá khôn. Nó tha cô bé chạy vòng trở lại,một lần nưã lội qua suối chạy về phiá đông. Giàng ơi ! Sao thê thảm thế này . Nó móc hết hai vú cuả con bé xơi trưóc. Chỗ hai vồng ngực mới chớn nở,bây giờ là hố sâu . Đầu cuả nạn nhân không còn tóc.Giống hổ bao giờ cũng giật phăng,lột da đầu người làm trơ sọ nhầy nhoà máu. Tay chân con bé xây sát hết vì bị lôi ,cọ vào đá núi.
    Động tác đầu tiên cuả Hoà là cởi phăng áo quân phục,choàng đầu sơn nữ. Bế trên tay con bé nhẹ tênh mà lòng anh tan nát.Hôm qua cánh tay này còn muá,môi hé nở má lúm đồng tiền. Nay em nằm đây,mắt bị móc,hố mắt đen máu,ai oán.
    Hoà thật ngạc nhiên khi những người cùng đi không muốn động tay vào tử thi. Họ kinh sợ vì người chết đã hoá Ma Trành,ai động vào nó bắt đi theo không chóng thì chầy. Một mình anh cõng xác cô gái hồng hộc thở đi về bản.
    Những người ra đón khóc lóc thảm thiết. Bà mẹ Hồ Nghinh ngã lên ngất xuống mấy lần. Hoà định đưa vào bản,cúng kiếng
    rồi đóng quan tài mà mai táng. Lạ thay chính ông Trưởng bản bưóc ra ngăn chặn không cho đưa người chết vào bản. Ông ta và Hồ Ngưng chắc chắn khẳng định rằng,việc cuả Hoà là sai lầm. Con cọp dữ thành Tinh như vậy,một khi chọn ai,nó không buông. Vùng này xưa nay lắm cọp,có người bị nó ăn một phần,người nhà chôn rồi mà đêm đến nó bí mật đến đào đất cạy lên đưa đi mất dạng.
    Thậm chí có người KhMú bẫy được cọp chồng mà khi người đó chết vì bệnh,cọp cái đến đào lên . Như vậy,tốt nhất là cứ để mặc con cọp nó xử lý cái xác.Và nên cúng trọng thể. Có người còn oán,giá như cứ cúng thì hổ chỉ bắt gia súc thôi.
    Lúc này ,mấy người bộ đội thật bối rối. Bày ra bao công việc khoa học như vậy,nay chẳng đuợc tích sự gì,để dân oán,lại quay về thờ cúng.Nhưng trong đầu Thường bỗng loé lên tia sáng. Qua điều tra mấy hôm trước,anh nhớ rõ Cọp có thói quen là quay trở lại ăn thịt con mồi. Dù con mồi không còn tươi rói nưã. Giáo sư khẳng định :
    - Mấy hôm đi tìm mà không thấy hổ. Đây là lúc tiêu diệt nó. Bộ đội ngoài Bắc đã đánh mìn bằng cách gài vào con bò bị ăn dở,nhờ đó đánh gẫy chân cọp. Nay ta cũng theo cách ấy.Xin phép dân bản mang Hồ Nghinh lại chỗ cũ.
    Hoà cương quyết :
    - Một lần trừ hoạ,phải tận diệt thú dữ ! Nhất định những lần bắn trước,anh em bộ đội bắn xa,nên không giết được hổ. Đến thằng Mỹ,vũ khí tận răng,bắn gần áo giáp không cứu được,nưã là cọp.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 29/07/2005
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    25. Hùm thiêng mất mạng.
    Hoà và Thường chuẩn bị vũ khí để đi đánh cọp. Bàn đi tính lại,hai người chỉ còn cách mang theo khẩu AK với 5 băng đạn,hai quả lựu đạn phòng ngự
    Dân làng không một ai dám theo.
    Lần mò khiêng xác Hồ Nghinh mãi,khi đến nơi mặt trời sắp lặn. Thật là may,họ chọn được hai cây cao ,thân cây không có gai,nằm huớng nam. Muà này gió bắc ,nên chọn hướng này,gió thổi bạt hơi người. Hơn nưã đằng sau hai cây này lại có mấy cây khác mọc khá khít,nên con hổ không lách vào mà chọn đường tiếp cận con mồi từ hưóng Nam. Nó phải vào từ ba hướng còn lại.
    Các anh gắn hai chiếc đèn pin Trường Giang vào mũ cối. Khi bắt đèn,mắt hổ sẽ đổi màu ,sáng hắt ra nên phải bắn vào giưã hai đốm sáng lớn đó.
    Hai chàng lính leo lên hai cây cao ngồi. Họ dùng thắt lưng gài lựu đạn (xanh-tuya-rông) cuả Mỹ và thắt lưng Trung quốc buộc mình vào cây. Vội quá,họ quên mang theo cuộn dây dù- 1 trong mấy người bạn đồng hành cuả lính sơn cước. Súng không buộc được vì thiếu dây dài,họ đành ôm súng ngồi canh.
    Trăng đã lên,mưa đông hơi lất phất. Dưới kia,cái tử thi trơ hai hốc mắt,hơi mờ sáng từ hộp sọ trắng lông lốc. Mùi máu người thỉnh thoảng tanh lợm đưa lên. Cả hai đều cảm thấy lạnh và rợn người.Đã mấy lần tiếp xúc với thi hài liệt sỹ,lúc đó họ không thấy
    sợ mà chỉ có lòng cảm thương vô hạn. Thế tại sao bây giờ,phiá dưới là người con gái đáng thương,mà có tình trạng này ?
    Cho dù đây là lần thứ hai ngủ trên cây rồi,Thường vẫn thấy hãi lắm. Sau này chú nói với bố tôi rằng độ gần 11 giờ tối,thình lình một cành cây to gãy rơi xuống phủ kín tử thi. Sau đó có một ông già với một cô gái mặc quần áo nữ quân nhân đến. Lão già hì hụi ngậm dao quắm đi rừng leo lên cây gần đến chỗ Thường ngồi.Còn cô nọ chỉ đứng nhìn.Bí thế Thường lấy chân đạp mạnh vào đầu tên khọm làm hắn ngã đánh rầm. Lạ thay,Hồ Nghinh bật dậy. Cô gái nhặt dao quắm đi vuông góc 90 độ phăm phăm lên cây,nhằm đầu Thường chém xuống.Anh gạt ra,một tay giữ chắc cán dao quắm,tay kia Thường rút lê đâm lấy đâm để vào mặt con bé,mà lạ quá,như đâm vào không khí. Giằng thật mạnh,nó phạt đứt chân Thường làm anh ngã xuống. Cô gái bộ đội cõng anh chạy trốn đến một cái hang,trong đó nhốt bao nhiêu người,đủ già trẻ,đúng như bà mẹ Hồ Nghinh trông thấy lúc họ diễu qua bản. Thất vọng và ức về chuyện bị ma Trành dụ lối thế mạng, Thường thấy nghẹt thở mà ho khù khụ. Thật là một cơn ác mộng.
    Bên kia, Hoà mệt quá ngủ thiếp đi mà chẳng thấy mơ mòng gì. Trăng như càng sáng. Gió đột nhiên mạnh mẽ. Đúng lúc ấy,mùi hôi nồng nặc đưa lên. Cả Hoà và Thường đột nhiên tỉnh như sáo. Nhìn xuống dưới ,một cái bóng đen sì xuất hiện.Đúng như dự kiến,nó vào từ phiá cây thưa,lông vằn vện
    Thân hình hổ to lớn như một con bò mộng. Nhìn thấy con mồi,nó dựng người,đứng trên hai chân. Khi hai ông lính bật đèn bắn,nó quay phắt đầu nhìn lên phiá trên. Trời ơi !Cái mặt con cọp mới to làm sao ! Ngửi hơi người,lông mặt nó dựng tua tuả. Mặt hổ bạnh ra,trông to lớn như một cái mâm ! Đôi mắt dữ tợn mà oai nghiêm chuyển vàng rực ,nhãn quang phóng ra như hai luồng laser giết ngay đối thủ. Bên này ,Thường bị thôi miên cứng người,nước tiểu và phân ra đầy quần. Lạ thay,khẩu AK tuột khỏi vai rơi đánh rào xuống đất.
    Bên kia, Hoà cứng ngón tay trong vòng cò súng,khiếp đảm không cử động được một lúc lâu.
    Con hổ ngạo nghễ quay mặt đi,lấy chân cào vào tử thi. Bóng nó với vết khuyết bên tai kéo dài đen thẫm.
    Đúng lúc đó,Hoà bóp cò khẩu tiểu liên. Đoàng một viên đạn lẻ loi vang lên.
    Con hổ quay ngoắt lại. Hoà kéo cò tiếp. Khẩu súng đã câm tịt. Sao lại vậy nhỉ ? Mấy trận đánh,khẩu AK này bắn hay lắm cơ mà.
    Một nỗi kinh hãi bùng dâng choáng óc. Đúng là con hổ này có oai tránh được đạn và làm súng ống vô tác dụng. Bao người không bắn đưọc nó là vì thế này đây.
    Con cọp há mõm . Huồm ! Nó rống lên một tiếng vang đậy rồi quật đuôi nhảy lên cao, hai chân trước to như cái bát tộ. Rầm,hổ đáp xuống lăn một vòng. Thấy không vồ trúng người,nó càng ***g lộn. Con Tinh này không thấy tiếng nổ tiếp nên hằn học quyết tấn công đến cùng. Ngay lập tức,nó nhìn thấy khẩu AK nằm dưói gốc cây.
    Oàm,nó phóng tới. Trừng mắt nhìn lên,nhanh như cắt,hổ cúi xuống nhe nanh cắn đúng báng khẩu AK rồi hất đầu làm khẩu súng văng đi như một cây củi.
    Suốt hai tiếng đồng hồ,nó nhảy qua lại, hết tát vào hai cây,lại gặm gần nát thân cây,làm cái cây rung chuyển,chao đảo tưạ bão lớn. Hai chàng lính đôi lúc sợ quá,muốn trèo cao lên,nhưng không được vì bị dây lưng chằng cứng,đành ngồi ôm cái cây bị dao động như đánh võng. Cứ cái đà này,cái cây nhỏ hơn cuả Hoà phải bị đổ. Chẳng lẽ đánh trận thì dũng mãnh,bây giờ chịu nhìn cái chết đến gần,làm ma trành thay cho con bé bị giết ? Hoà cay đắng nghĩ.
    Chính trong phút nguy hiểm đó,tinh thần người con mồ côi này lại bình tinh. Anh giương lê lên,quyết xọc thẳng vào hổ,không thể chết vô lý như thế đuợc.
    Con hổ đã quá mệt. Nó nằm xuống,giận cá chém thớt,lấy chân hất tung tử thi lên. Thái độ bình thản cuả Cọp làm Hoà xấu hổ trong tích tắc. Một ý nghi vụt loé:Phải kiểm tra lại súng.
    Gào. Thét.Nhe nanh. Bổ vuốt.Hổ nhảy phóc lên thân cây,dùng chân sau đạp . Lực gỗ phản lại làm nó bật bắn người vào cây Thường ngồi. Trong tích tắc,nó đạp tiếp vào cây này để bay người dùng chân trước tát lên. Cái tay cuả nó vươn gần tới Hoà,tiếng không khí bị quạt đánh véo. Hơi từ hai nanh vĩ đại cuả hổ thối lọng óc phụt lên.
    Thật là một đòn uyên ương cước phối hợp với hổ quyền quá mềm dẻo cộng với sức mạnh phi thường.
    Con hổ rơi xuống,uốn người tiếp đất như con mèo hộc lên phóng vào bụi.
    Hoà lúc này giật mạnh cơ bẩm cuả khẩu tiểu liên. Sao một động tác tầm thường thế này mà hàng tiếng đồng hồ,chàng dũng sỹ không nghĩ ra được nhỉ ? Xin thưa ,con hổ có thể thôi miên được đôi giò cuả nai ,hoẵng.Gặp mắt hổ,nó sụp xuống,không chạy nổi. Sự thôi miên cuả hổ với người dũng cảm chỉ có tác dụng ngắn.
    Hoá ra,súng không nổ,vì viên đạn tiếp theo bị thối.Cú kéo quy lát vưà rồi làm nó văng đi,đưa viên đạn viền xanh có sức đâm xuyên lớn vào ổ nòng. Lúc này Hoà đã sáng suốt lắm. Anh thấy phải bắn thật gần,gí đúng chỗ hiểm như bắn Mỹ,ắt Chuá Sơn Lâm toi mạng.
    Thấy đòn vưà rồi phi gần lại được người,con hổ lại đá uyên ương phóng lên .Lần này nó làm ngược lại,nghiã là
    phóng lên cây Thường ngồi trước,mới bật vào cây khác mà phi lên Hoà. Do bay trái chiều,gáy cuả nó hướng về phiá Hoà mà dùng nắm tay to hơn quả bưởi,vuốt quặp lại , đánh ngược về sau. Cú này thật nguy hiểm vì nếu dính đòn,xương chân cuả Hoà nát vụn.
    Đầu hổ chỉ còn cách chỗ anh lính khoảng 40 cm thì Hoà bóp cò. Mấy viên đạn bay vào vai hổ ngọt xớt.Sức đạn mạnh mẽ làm tung lên một đám lông hung hung nhỏ bé. Con hổ bị đạn xuyên vào chỗ hiểm bất ngờ rơi phịch xuống. Chưa hết sức mạnh,nó căm thù phóng thẳng vào ngoạm tung vỏ cây cuả Hoà.
    Hoà tiếp tục bắn điểm xạ. Con hổ đã dính các viên đạn,nhưng còn khoẻ kinh khủng. Nó nhảy,uốn,lăn qua lại tránh đạn.Những viên đạn cuối cùng cuả Hoà găm về phiá bụng lại làm con hổ đau đớn gầm rống. Một khoảng cây rừng bị nát bét. Máu hổ vương trên lá rừng bàng bạc ánh trăng,nom đen sẫm,óng ánh một màu chết chóc.
    Bất đồ,quật đuôi,con hổ lao vào bụi biến mất.
    Không gian còn đầy khói thuốc và như còn âm vang tiếng súng nổ và tiếng hổ giẫy chết chói tai. Bên dưới,thi thể cuả Hồ Nghinh bị hổ hất bắn đi vương vào đám dây leo chằng chịt,cách đó chục mét. Hai anh bộ đội đã tạm yên. Họ ôm cây mà không dám xuống đất. Cứ thế cho đến khi trời sáng hẳn.
    Nắng đã lên. Việc đầu tiên cuả hai chàng lính là tụt xuống đất lấy lại khẩu AK. Ghê gớm thay,một nưả báng súng nát vụn,gỗ trơ lởm chởm. Lên đạn,Thường bóp mấy lần không nổ. Hoá ra do ngâm bùn,nên hơi bi kẹt đạn. Thật may là được sưả sơ qua và lau chùi một lát,khẩu súng lại sẵn sàng chiến đấu.
    Đánh rắn phải dập đầu,trừ hổ phải tận gốc. Hoà và Thường thấy rằng do trúng phải một số đạn,nhất là bắn trong khoảng cách quá gần,con hổ phải bị thương nặng. Cũng có thể nó đã chết. Tuy vậy phải đi tìm và khẳng định điều này.
    Lần theo dấu hổ,hai anh lính thấy nó ra nhiều máu quá. Máu hổ tanh lạ thường,uớt cả hạt vạt cây rừng nó bạt qua. Chim chóc sợ hãi,tịnh không thấy mống nào kêu hót.
    Đến trưa thì Hoà đột nhiên phát hiện ra con Cọp. Chuá Sơn lâm oai hùng lúc này chỉ là một đống lông vàng rực,vằn vèo loang lổ nằm trong một bụi cây bên bờ suối. Cái đầu lớn dị thường cuả nó bẹp xuống đất,mồm há ra,bộ nanh cong lên gớm giếc. Con hổ có lẽ bị chết do mất quá nhiều máu- Hoà nghĩ vậy. Nó lê ra suối do quá khát vì mất nước.Nhưng càng uống bao nhiêu,máu cuả nó càng loãng bấy nhiêu. Những dòng máu vẫn ri rỉ chảy xuống suối. Ruồi nhặng,bu đầy trên đôi mắt chưa khép hẳn đầy dử.
    Ném một hòn đá to trúng người hổ mà nó không động đậy,Hoà cản thận dương lê lên tiến về phiá xác Cọp. Đến lúc anh đã qua được gần hết suối rồi thì hổ hét lên như sấm. Dùng hết sức tàn nó lao người định tát nát Hoà.
    Người bộ đội này phản xạ rất lẹ. Anh khom người lao lưỡi lê chếch cao lên phiá trước. Cây súng găm ngập sâu vào trái tim vĩ đại cuả Chuá sơn lâm. Nó ngã tòm xuống nước,lôi theo khẩu AK như một cái que.Bụng hổ to bè lướt qua người lính nhỏ bé. Đầu gối sau cuả hổ thúc trúng người Hoà,làm anh ngã ngưả,đầu đạp mạnh xuống tảng đá trong suối,ngất lịm.
    Lúc thấy tiếng hổ gầm,Thường chạy ngay về phiá đó. Đến nơi anh đã thấy Cọp nằm chắn chéo dòng nước. Chỗ nưóc dềnh lên phiá bụng nó,máu ra đỏ ngầu. Hoà nằm bất tỉnh,áo cỏ uá rách bươm,vạt dập dềnh theo dòng nước.
    Không ngại nguy hiểm,Thường lội ào ra cõng bạn lên bờ. Tuy Hoà bị uống ít nước và đầu sưng u,song có lẽ chưa bị chấn thương sọ não. Anh vẫn còn thở yếu ớt. Như bao người lính trận,việc đầu tiên là Thường làm hô hấp cho Hoà. Đáng lẽ anh khá ngay,song có lẽ quá căng thẳng và lao lực mà mãi Hoà mới hồi tỉnh được.
    Từ hôm đó tên người lính con liệt sỹ ấy đã thay đổi . Anh được bộ đội và nhân dân toàn mặt trận gọi là Võ Tòng cuả Sư đoàn 316 lừng lẫy.

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 29/07/2005
  6. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Great !!
  7. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Truyện rất hay và cảm động ! Tặng Bác Bro 5 sao!
  8. Chi_Nhuoc

    Chi_Nhuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trong những ngày gần đây, topic này luôn là nơi tôi vào trước tiên mỗi khi đăng nhập. Cảm ơn bạn BrodaRu
    Ở trang trước có bài viết của bạn nvl nói về cuốn chuyện của NXB Kim Đồng, nếu tôi không nhầm thì đó là cuốn ?oTê Giác Trong Ngàn Xanh? của tác giả ?oĐoàn Giỏi? xuất bản năm 1981. Câu chuyện về con cọp bị mìn và trung liên phục kích là con cọp 3 móng tại Nam Bộ (chắc là bạn nvl nhớ nhầm thành Tây Bắc).
    Có lẽ post về ?ohổ? trong topic này hơi lạc đề, nhưng dưới đây tôi xin trích một số đoạn trong cuốn Tê Giác Trong Ngàn Xanh có nói đến 1 số đặc điểm của hổ như: khả năng nhảy cao, khả năng nhắm một mắt khi ngó vào đèn, thói quen tìm về khe, suối uống nước khi bị thương.
    -------------------------------------------------
    Hổ chẳng những nhảy xa mà còn nhảy cao đến 5 mét, những đêm không trăng, hổ thường nhằm ?oChị Hằng? làm đích để tập nhảy cao, rèn luyện động tác cho thuần thục. Do đấy các cụ ngày xưa hay gọi hổ là ?oông thầy nghề võ?. Hàng rào lởm chởm cọc nhọn của các trại chăn nuôi gia súc đối với nó chẳng ra mùi gì. Nó có thể cõng nổi một con bò tơ nhảy qua như không! (Tất nhiên phải có khoảng đất rộng, hổ mới lấy đà phóng tới, nhảy qua được. Ở các vườn bách thú, người ta làm hàng rào sắt chỉ cao hơn 3 mét, mà vẫn giam chân nó được bởi diện tích giới hạn của sân chuồng không cho phép hổ phóng xa. Mà đã không thể phóng xa tất không thể nhảy được
    (trang 10, 11)
    -------------------------------------------------
    Săn đêm, thường gặp đèn, nó ngó vào đèn, có con đóng một mắt, đó là hổ dữ. Người tinh mắt mới phân biệt được. Tức là ước tính nó đóng mắt phải hay mắt trái để bắn đúng vào ?obăng giang? khoảng cách giữa hai mắt. Mỗi lần nó đóng mắt lại, thấy như cục than lửa nhễu giọt xuống, trên to dưới nhỏ, một lúc nó lại đóng mắt này, mở mắt kia. Nếu vội thường bắn trượt bên ngoài mang tai. Khi ta thấy nguyên hình nó thì bắn vào nêm nách chỗ tim, dưới xương vai chân trước (nai, heo rừng, mang,? cũng thế). Nai mắt hơi xanh, nai cái thay nhung thì mắt cũng đỏ, nhưng không đóng lại như mắt hổ.
    Khi hổ bị thương nó rất dữ. Những người đi săn mới thường bỏ không dám theo. Kinh nghiệm theo là tìm vế máu, vết chân, nhất là nó thường mò về khe, suối tìm nước uống, khi đã bị thương. Đôi khi nó ?ophục kích? níu lại, chờ ta xông tới ra vồ đột ngột.
    (trang 13 ?" 14)
    -------------------------------------------------
    VỀ CON CỌP BA MÓNG Ở NAM BỘ
    Hồi kháng chiến 9 năm, ở miền Đông Nam bộ, từ ?ocán bộ cao cấp nhất tới phó thường dân? không ai là không biết và lo ngại về con cọp ba móng này !
    Nó là con cọp cái (dữ như cọp cái là phải) có một chân bị tật, chỉ có ba móng. Vùng rừng miền Đông Nam bộ, đâu là chẳng có dấu chân cọp. Nhưng trông thấy dấu ?oba móng? của nó để lại trên cát, đi qua những đâu là một nỗi kinh hoàng nơm nớp, lo âu thấp thỏm về một tai họa sẽ diễn ra, tức khắc mọc lên. Cho đến ngày trừ được nó, cọp ba móng đã giết và ăn thịt một trăm hai mươi tám người ! Con số chính thức được liệt kê thành danh sách, chứ những người bị nó bắt mất tích không ai hay biết, những xác bộ đội ta và lính địch bị nó ăn thịt hay ngựa, trâu, bò lợn ? thì không kể.
    Vùng hoạt động của nó là Chiến khu Đ, từ Chánh Hưng, Lạc An lên tới Mã Đá, Sông Bé (Đồng Nai thượng) một dải rừng già liên tục sáu bảy mươi ki-lô-mét, bên hữu ngạn sông Đồng Nai. Thấy dấu chân của nó xuất hiện đi về hướng nào, tức thì điện báo (đường dây điện thoại quân sự) cấp tốc loan báo tin cho bộ đội, cơ quan và dân chúng hướng đó đề phòng, chuẩn bị đối phó khẩn cấp như tin có giặc sắp càn.
    Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Biên Hòa treo giải thưởng 500 đồng bạc đỏ (tiền vùng ta) và Bộ Tư lệnh Khu 7 cũng treo giải thưởng 500 đồng bạc xanh (tiền vùng địch cho ai trừ được cọp ba móng ! Đủ biết nó nguy hiểm và gây tai họa cho nhân dân trong vùng không kém giặc. Có dịp, tôi sẽ viết đầy đủ và tường tận về con cọp ba móng này !
    Nó rất tinh khôn, chẳng những không sợ súng mà nghe tiếng súng nơi nào lập tức mò đến. (Mít-tinh bắn súng chào cớ nó cũng mờ tới). Năm 1947 từ trận đánh giao thông Võ Đắc, trận Bầu Cá, trận Đồng Xòai, trận đánh dốc 47 (km 47) trên đường Cáp Xanh Giắc ?" Biên Hòa, nhất là trận La Nhà tháng 3 năm 1948, giặc lấy xác không kịp, ta cũng không kịp nhặt xác giặc chôn đi, cọp kéo từng bầy đến ăn. Cọp ba móng là Chúa Sừng, coi như đầu đàn, nghe tiếng súng là tới ngay. Từ năm 1949, ta chuyển về đánh đồng bằng, trận Định Quán vừa phục kích đánh xe vừa phải lo bố trsi chống cọp phía sau lưng !
    Người bị cọp ba móng giết cuối cùng là một em bé gái độ mười bốn mười năm tuổi, con một bà ở Suối Cá xã Mỹ Lộc (Lạc An). Khoàng 4 giờ sáng nó nhảy qua rào (nhà nào cũng có rào cao 3 - 4 thước) vì nhà sàn cao, cửa đóng then cài rất chắc không phá được, nó phóng lên nóc nhà trổ mái tranh xuống bắt em bé tha đi. Cả vùng báo động khua thùng, đánh mõ ầm ĩ đuổi theo. Trời sắp sáng, nó bỏ xác lại bên bìa rằng. anh em Binh công xưởng Bộ Tư lệnh Khu 7 đóng gần đấy đến gặp gia đình, xin mượn xác em bé dể gài bẫy báo thù và trừ hại cho dân. Phải thuyết phục mãi mới được vì có người mẹ nào lại muốn cho con mình phải chết hai lần.
    Bốn quả mìn gài dưới xác, một trung đội súng máy phục kích xung quanh. Ba giờ chiều cọp ba móng mới ra. Nó lượn xa xa ba vòng rồi bỏ đi. Chốc sau lại trở lại tới gần hơn, đi quanh ba vòng nữa rồi ngồi im nhìn cái xác. Mọi người nén thở chờ xem nó giở trò gì. Đang ngồi im như tượng, bất thình lình nó nhẩy vào vồ cái xác. Mìn nổ. Nhưng nó chỉ bị thương, bỏ cái xác chạy. Trung đội súng máy đuổi theo. Nó lội ngược dòng suối. Mọi khi nó có thói quen lội ngược dòng suối để nước đục chảy xuống, người trên dòng không phát hiện được trước khi nó tới; Lần này chính thói quen đó đã dẫn nó vào chỗ chết. Anh em đuổi theo vết máu một lúc thì mất dấu. Nó trèo lên bờ, núp sau một gò mối. Đại liên, trung liên, các thứ súng đủ cỡ xả vào. Xác nó chồm lên ôm gò mối như còn sống. Lâu sau, biết chắc nó chết rồi anh em mới dám tới gần (vì sợ nó giả chết).
    Xác nó để trên xe bò không đủ chỗ - loại xe bò miền Đông rất lớn ?" một phần đùi sau và cái đuôi thõng ra ngoài. Mổ bụng, thấy trong bao tử cọp ba móng còn nguyên một bàn chân người lớn tím ngắt. Người gài mìn giết con cọp khủng khiếp này là đồng chí Nguyệt, một thương binh hỏng một mắt và cụt một tay, công tác tại Binh công xưởng Khu 7.
    (trang 23-25)
  9. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bài rất hay.Trước khi đọc trực tiếp hồi ký này,em đã đọc
    một số phần bên mục Văn học của BrodaRu Nguyễn Hưng Đạt
    .Tình cờ vào Lịch sử văn hoá lại thấy được cập nhật nhanh
    hơn.
    Cho em hỏi có phải bác BrodaRu được đài BBC đăng hẳn một bài báo về các nghiên cứu,phát hiện mới cuả bác của lịch sử nước mình để mọi người đã sôi nổi góp ý có phải không ?
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 30/07/2005

Chia sẻ trang này