1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ==================
    Cảm ơn bác nhá. Bài của bác cũng giải toả được một số thắc mắc của tôi. Khi tôi nhờ bạn tôi sửa lỗi chính tả,thì cô bảo một số chi tiết không tin được. Ví dụ ông già tôi kể hổ thọt hoạt động trên lãnh thổ bán kính hàng chục cây số,cô bảo đến 10 km cũng khó tin rồi. Vì diện tích là 10x10x3.14=314 km 2. Thú nào lại cai quản đưọc như vậy. Nó thọt chân đi lại không nhanh nhẹn nữa. Hổ chắc thích ăn thịt tươi,chứ người chết nửa ngày rồi,ôi sao nó lại ăn ?.
    Nay bài bác viết nó hoạt động tới 60-70 cây số. Tôi phải xoá nhiều đoạn,ví dụ ông già tôi kể Thường và Hoà ngồi trên chạc cây,phải cao đến lầu 2,nghĩa là khoảng gần 6 mét. Thế mà hổ nhảy sém chút là tới. Cô này cũng không tin nên tôi chỉ viết là cây cao thôi. Nay bác nói hổ nhảy đến 5 mét. Bố tôi kể nó đá uyên ương vào cây để bật lên,thì trên 5 mét là chính xác.
    Chỉ có cái lạ là sự trùng hợp ngẫu nhiên . Hai con hổ đều thọt và đều vồ con bé 15 tuổi.
    Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi quà quê kể từ ngoại quốc nhá.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 30/07/2005
  2. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bác BrodaRu kể tiếp đi,em ngày nào cũng mở topic này.
  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Нf BrodaRu, "авай !
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    -------------------------------
    Den guten Abend
    Tôi sẽ post tiếp tục các chuyện viết hồi ký của ông già tôi ,theo kiểu nhớ gì viết nấy mong các bác thông cảm
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 03/08/2005
  5. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Up.
    Nhờ ông già kể tiếp đi bác ơi, đang hay ma phải chờ lâu, sốt ruột quá.
    Kùng lém là doạ ông zà 1 câu "Không kể típ tôi đi đình sản" (đùa chút cho dzui).
    Hối lộ bác 5* nè.
  6. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Em nghĩ chắc các cụ nhà mình thần hồn nát thần tính , nghe kể chuyện của bà con dân tộc mà sợ nó thôi. Sao không chôn vài quả mìn định hướng dưới mồi, hoặc chôn mình giật..ngồi trên cây mà giật mìn khoẻ re ! Mấy tay săn cọp ở bengan đâu có ngán bọn cọp , mà cọp bengan to gấp đôi cọp Đông Dương nhà mình..hay cọp nhà mình thiêng hơn ?
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ------------
    Trong bài tôi thuật lại,vì mấy người lính không mang thuốc nổ,cũng không chắc là nếu gài thuôc nổ rồi thì hổ có vướng mìn không,vì nó cực thính. Hôm trước đó bác Hùng định làm mìn bẫy,sức nổ của quả lựu đạn phòng ngự sẽ hất 6 quả bom bi quả dứa lên khoảng 1m ,nhưng vì ốm quá nên bác ấy không đi kiếm được .
    Đúng là hồi đó chú Thường nói cho người về báo cáo đơn vị. Đọc bài của các bác gửi lên,thấy diệt con cọp cái trong Nam,đã ăn thịt 128 người,phải dùng cả 1 trung đội,cả mìn lẫn đại liên diệt nó. Đằng này có hai người lính 18 và 20 tuổi,một là nông dân còn anh kia là sinh viên mà dám đi bắn cọp là quá liều.
    Họ mới có 1 năm tuổi quân,vào chiến truờng vài tháng,đánh vài trận.Tôi cứ so sánh,thằng em tôi 22 tuổi rồi mà chưa làm được cái gì cả,mới thấy họ có bản lĩnh.
    Tôi cũng có xem ảnh người ta đi săn cọp ở India. Trong đó họ thường đi 2 tới 3 con voi. Có khi họ dùng 5,6 voi lùa cọp để bắn.
    Hơn nữa,những thợ săn đó là chuyên nghiệp săn hổ. Người Thượng họ cũng là dân săn bắn,cũng dũng cảm lắm, nhưng hồi đó họ đã có quá nhiều kinh nghiệm với hổ nên sợ không giết được hổ thì bị nó vào bản phá và giết. Rồi họ đi rừng bị nó trả thù,xông ra vồ Có nhiều động tác dưới xuôi là rất dễ,ví dụ tắm chẳng hạn. Nhưng trên núi là rất khó khăn,vì không có nước. Thế nên chuyện diệt được con Cọp hồi đó là chuyện rất lớn.
  8. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Sợ thật, trong tự nhiên Chúa trời tạo ra giống Cái bình thường thì hiền, nhưng mà đã điên khùng lên kinh khủng. .
    À mà tớ nghĩ Cọp chắc cũng thính như chó, các lọai chó
    nghiệp vụ có thể đánh hơi phát hiện được chất nổ, thuộc phiện. Cho nên việc con cọp có thể tránh bẫy được là có thể.
  9. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Up
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    26.Cắt Râu Hùm.
    Sau này,khi tình cờ gặp cụ Trần Công,Danh Y -Võ sư,huấn luyện viên cao cấp cuả Quân đội,( Nhà ở 290 Dốc Tam Đa, gần Thụy Khê,Hà nội ),chú Hoà được cụ khen ngợi. Tuy nhiên cụ nói : ''Đáng nhẽ anh phải nhảy sang phải một bước,đâm thẳng lê vào chỗ mình đang đứng,hổ bị đâm vào tim từ nách chứ không phải ngực,nó chết ngay mà mình vô sự''. Nhưng một chàng trai quá trẻ như vậy,không biết võ nghệ gì,chỉ nghe đồng bào Vân Kiều nói về phường săn KhMú đánh hổ bằng mác,mà đã đi một đường lê trứ danh gần giống thế võ Tây Tạng nơi cụ tu luyện 13 năm trên đất cuả các Lạt Ma từ thuả 4 tuổi,thì sự quả cảm đó làm cụ rất mến. Cụ nói,nếu gặp Hoà sớm hơn,sẽ nhận anh chàng này làm học sinh. Dạo 1966,sau một loạt thất bại trong những cuộc đánh cận chiến nhỏ giưã bộ đội Đặc công Quân khu 5 với lính Đại hàn,cụ được lệnh huấn luyện cho họ. Những cú móc mắt ,xiên tim tinh diệu làm khiếp đảm lính đặc nhiệm sư đoàn Bạch hổ là do cụ hướng dẫn. Cụ nói, Trời không cho duyên nên cụ tìm đệ tử như vậy mà không thấy ,người xin học lại qúa nhiều.
    Thường gạt những giọt mồ hôi sung sướng nhìn thấy bạn mình đã hé mắt nhìn mặt trời Đông Trường Sơn. Khi cái đầu gối to tướng cuả cọp thúc vào mình,Hoà ngã xuống,tối sầm mặt mày. Anh đang trên đuờng tới điạ ngục. Hoà thấy bị rơi vào một đường ống sâu thẳm . Hoà rơi mãi,anh cảm thấy không gian đen tối dài vô tận. Đột ngột anh thấy mình gần ra khỏi ống,và thấy một luồng ánh sáng chói loà,xanh biếc. Đứng trước ống là khoảng 30 người đủ lưá tuổi,có cả cô bé Hồ Nghinh nưã. Tất cả hồ hởi vỗ tay vang dậy. Rồi có một tiếng nói trầm,tần số rất thấp và ấm áp nhưng âm lượng rung chuyển không gian. Một lực đẩy mạnh mẽ ấn ngược anh về phiá lối vào. Khi Hoà bị tống ra khỏi ống,ngã vật xuống thì nghe thấy tiếng róc rách nước chảy và nhìn thấy khuôn mặt đầm đià nước cuả Giáo sư.
    Từ đó,không bao giờ Hoà chê trách những người duy tâm như những người khác.
    Việc đầu tiên cuả Thường là hủy ngay bộ râu Hùm. Anh móc chiếc bật lưả Golf ,chiến lợi phẩm trong một trận đánh vào căn cứ Mỹ. Nhưng nước đã làm nó ướt sũng. Liếc sang Cọp,cái đầu kinh khủng cuả nó tuy gục xuống suối,nhưng những sợi râu vẫn chiã lên trời như thách thức
    Râu hùm là thứ khó hiểu nhất trong toàn bộ cơ thể con Cọp,đặc biệt những con Cọp dữ. Bất cứ người biết về nó một chút,đều làm như Giáo sư. Chuyện này liên quan tới Ngải.
    Ngày xưa,độ thời Bà Triệu Thị Trinh,quân Ngô đã kinh hồn bạt viá vì Ngải và thuốc độc cuả người Việt mà chúng gọi là bọn Nam Man. Chúng lùng diệt những người biết làm Ngải. Đến thời giặc Minh,chúng càng tận diệt sách và người liên quan tới Ngải
    Tưởng chừng tuyệt chủng chuyện Ngải,không ngờ một số người Thượng cả hai miền vẫn biết cách làm.Chỉ cần lấy lá cây rừng ( ông già tôi không biết tên khoa học là gì, chỉ biết họ kêu là a-kh de,quý và khó khăn lắm,một người Thượng mới chỉ cho bộ đội Bokh Hồ) trộn với đất sét trắng,thêm vài thứ nữa,đốt lên có khói nhẹ mà không có mùi ! Lấy một cái hũ bé,nung bằng đất,cho cái thứ đó vào đốt lên ,để ở đầu gió. Bảo đảm người ngửi vào là mê mệt ngủ. Thứ này dùng để đánh giặc,nên có chuyện người Thượng một mình đột nhập nơi đóng quân địch,thu súng là có đấy.
    Có loại ngải không làm mê ngủ,mà ngửi vài lần là bị tâm thần ! Như thế,thực chất ngải là những loại khói tác động vào mắt,mũi.Và hiểu được cơ chế gây hại.
    Còn loại Ngải làm từ râu Cọp thì cho đến nay vẫn chưa ai giải thích để dân tin được là không có. Nhất là bọn bất lương,thấy cuả đó,chúng quý hơn kim cuơng. Dân chúng nói,một số người cắm râu cọp vào măng tre tươi,vẫn còn nguyên gốc. Sau một số ngày,ống măng mọc ra một con sâu Ria hổ. Có hai loại sâu này. Loại thứ nhất thân hình vằn vện đen,vàng,trắng không có lông. Mặt nó có 3 vằn ngang trông rất dữ tợn. Ngày xưa,bà con Kiên giang nuôi con sâu này trong một cái nồi đồng. Nghe nói,có trộm đến,sâu phát ra tiếng rổn rảng,vi vút như người đang nấp trong buồng chực nhảy ra đánh. Vì thế trộm không dám lai vãng.
    Loại thứ hai trắng tuyền,trông như một con nhộng sâu đất. Duy chỉ có bộ răng là to và rất khoẻ. Con sâu này to bằng ngón tay cái. Tên độc ác nuôi sâu rất tốn kém và khó.Hăn phải nuôi bằng thịt lợn,thịt bò rất tươi. Phân cuả sâu là một thứ thuốc độc kinh khủng. Nếu luyện với mẻ,thuốc độc này giết chết người sau 3 ngày không thuốc chưã.Loại này có thể đầu độc nạn nhân bằng cả khói lẫn đường ăn uống. Cũng như trên,sau khi phơi,thuốc độc không có mùi vị.
    Mãi đến năm 2004,đồng bào vùng Thạch Hà,Hà Tĩnh còn xôn xao vụ Cầm Đồ Thuốc độc. Họ vây đánh,chặn đường những người bị nghi ,gọi là Cầm đồ hay là Thuốc độc mà công an phải vất vả lắm mới dẹp yên.. Danh từ này không dành cho chủ những tiệm Cầm đồ theo nghiã ngoài Bắc.Đó là những người xử dụng phân Sâu Ria cọp,luyện ra một thứ thuốc kỳ lạ. Thuốc này màu xám.Người bất nhân đó bỏ thuốc vào thức ăn,nước uống để đầu độc. Đối tượng cuả chúng thường là những người giầu có. Những người này sau khi ăn phải thuôc độc,ốm một tháng. Sau đó họ tỉnh dậy,tìm mọi cách bán đồ đạc,cưả nhà và đêm đến lại nhà tên gian ác vứt tiền vào. Thậm chí bán hết rồi,nhưng người ấy trở thành một thứ Zombi Trung Mỹ,quần quật làm đến kiệt sức để quẳng những đồng tiền nhỏ bé vào nhà tên kia. Dần dần,họ phù dần rồi chết rất đau đớn.
    Để đầu độc,tên bất lương có thể bám theo người đó đi chợ.Lúc vào hàng thì bỏ vào đồ ăn uống cuả họ. Có chị nghèo,vô tình uống nước chè mà người giàu mời.Người giàu không uống nên vô sự. Ả chàng tội nghiệp đó thành Zombi ,làm và vứt tiền còm cho bất luơng và chết sau 2 năm.
    Sau khi người bị đầu độc chết,tên bất lương phải đầu độc người khác,nếu không nó sẽ chết vì phù loại đau đớn.. Như thế,ngay cả khi con sâu chết rồi,chủ nó vẫn giữ phân để duy trì mạng sống chính mình. Có tên đi làm đầy tớ cho nhà giàu để đầu độc chủ.
    Vì thế,nhân dân rất ghét và sợ những người này. Thậm chí có nơi ghi thành Hương ưóc,sãn sàng bắt trói đánh đập cho tuyệt nọc những người bị tình nghi. Mà cớ thì vô cùng phong phú.Người tự nhiên giầu lên vô cớ cũng là Cầm đồ thuốc độc. Người vô cớ làm ít,nhưng bị phù cũng bị đánh cho thập tử nhất sinh..
    Cách mạng tháng 8-1945 tràn về cùng với phong trào văn minh mới. Cán bộ tuyên huấn vạch trần những hủ tục tệ hại. Họ tuyên bố Cầm đồ Thuốc độc mê tín dị đoan,là không có thật. Tuy nhiên suốt một dải Tây Hà tĩnh và Bắc Quảng bình,nhiều người vẫn còn tin và để xảy ra những dư luận như năm ngoái.
    Rõ ràng,phải cắt sạch râu Cọp. Thường tháo luôn lê 5 tác dụng ,một tay vần đầu Cọp kê vào đá,tay kia chặt đến mẻ dao,
    cho kỳ sạch những cái râu to như sợi cước,một thời oanh liệt.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 10/08/2005

Chia sẻ trang này