1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tôi định ngày mai đi,nhưng bận quá.Phải ngày kia mới đi được
    Không biết bác Gấu có ở Nga không. Bên KTQS có mấy anh em ngày mai họ đi.
    Tổng thống Putin kỳ nào cũng đến chỗ này. Vừa qua ông ta bay trên Tu-160 chứng kiến máy bay của ông bắn 2 quả tên lửa hành trình huỷ diệt tất cả các mục tiêu. Báo chí chưa nói rõ là loại gì,không biết có phải loại mang nhiều đầu đạn không.
  2. LinhDK

    LinhDK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác BrodaRu kể chuyện cứ như ngày trước đọc Conan, cứ đọc đến cuối chuyện thì....."xem hồi sau sẽ rõ". Lại phải ngóng dài cổ chờ đến cuối tuần mua bản mới. Nhưng em vẫn khoái nhất cái chi tiết "Nhân dân miền Nam bắn tàu bay Mỹ oanh tạc.." ở trang 1 Kính bác 5*.
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Rất cảm ơn các bác. Theo dụ tính thì tôi định chép lời kể của các cụ khoảng gần 30 phần nữa,mà chủ yếu là các trận chiến đấu. Tôi đã hết sức né tránh chuyện đánh nhau giữa Mỹ-bây giờ cũng là bạn với Vn và đặc biệt chưa kể các trận đánh nhau với quân VNCH,vì bây giờ hết chiến tranh đã 30 năm nay,anh em trong một nhà cũng nên tôn trọng nhau như đề nghị của bác Gấu,và PM mấy lần qua lại cho nhau. Nhưng thấy khó quá. Giống như vẽ một bức tranh,lại tránh không vẽ những điều nhạy cảm,làm loang lổ tranh bởi những phần không được vẽ,thật khó coi lắm. Mà tôi lại học về Sử nên cứ theo cách của thầy dạy là cũng phải nói thẳng ra,nếu không những lời nói và dòng viết của mình sẽ bị thời gian rửa trôi hết. Ông cụ tôi bảo có viết về mấy con thú mà các cụ kể,nó vô hại. Còn nói đến người,rồi có một số nào đó họ tự ái,phản ứng với điều mà mình thấy,họ viết không hay thì tự nhiên mua sự bực tức về mình. Đầu tiên ông không nghĩ là tôi đưa mấy cái chuyện hết sức lặt vặt (trừ chuyện chú Hoà) lên Internet. Sau này tôi nói lại là một số các bác cũng quan tâm đến thời chiến tranh xưa,thì cụ cũng vui vui. Nhưng vẫn nói là đừng có đưa những chuyện về đời tư lên mạng v.v. Nhưng tôi nói là có khi nếu có về nước,tôi sẽ đi gặp thêm nhiều người để làm một cuộc điều tra về khía cạnh cuộc sống của người lính ở chiến trường chẳng hạn. Cụ cũng im lặng.

  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Xin mời các bác thích Khoa học Kỹ thuật Quân sự đến xem Phóng sự dài của tôi về MAKS-2005 về Khoa học ,KT và con người các phi công Nga Mỹ tôi vừa gặp hôm nay .Box KTQS
  5. vuhoatran

    vuhoatran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị bác Broda Ru xuất bản nhửng mẩu chuyện của Bác thành sách đi . Bảo đảm em là độc giả trung thành đấy . Chứ kiểu này chắc tụi em thành hươu cao cổ quá , hi hi
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Rất cảm ơn và xin lỗi vuhoatran nha. Hôm nay và mấy hôm nữa xin mời các anh em vào :
    Khoa học Kỹ thuật Quân sự đến xem Phóng sự dài của tôi về MAKS-2005 về Khoa học ,KT và con người các phi công Nga Mỹ tôi vừa gặp hôm nay .Box KTQS
    http://www3.ttvnol.com/quansu/541447/trang-4.ttvn
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    (Tiếp)Đặt một người canh xác thiếu nữ,đoàn người lại hăm hở đến nơi con Cọp bị giết theo sự dẫn đường cuả Thường. Lúc này Hoà đã hoàn toàn tỉnh táo. Đợi mãi không thấy Thường và mọi người quay trở lại, Hoà tháo lưỡi lê còn đầy máu hổ,chặt một cây gậy to để vần con hổ lên bờ. Dưới suối đá lổn nhổn nên vần mãi mà hổ vẫn chưa dịch được bao nhiêu. Lúc đến nơi,đoàn người thấy Hoà đang lúi húi xếp những tảng đá đắp thành một cái đập bé chắn ngang dòng nước. Anh muốn làm nước dềnh lên để vần ông Kễnh nhẹ hơn.
    Thấy cả hai thằng trẻ con vô sự,Hùng mừng lắm. Bố Vợ không nói được lờI nào,gánh nặng trong lòng được cất hết,xông tớI phát một cái cháy vai Hoà.
    Lúc hai ngườI lính rời tay nhau ra, thì đã thấy hơn chục người đang khiêng con Hùm lên bờ. Thật sự là một con Cọp to lớn. Cái thân cuả nó chỉ to bằng con bò mộng,mà tay cuả nó to như cái ống bương ! Nghiã là nếu cân lên có lẽ phảI tớI trên 400 kgs.
    TrờI bắt đầu xế chiều. Những tia nắng còn rọI qua kẽ lá mà rừng rậm đã tốI thui. Theo sự bàn bạc,mọI ngườI lạI quay lạI và chôn cất ngay Hồ Nghinh trong rừng. TrờI Trường sơn đầy mây và hơi nước ẩm nên cái quần short mặc cho Sơn nữ được Thường giặt từ sáng đến lúc đó vẫn chưa khô. Nàng được an táng cùng cái áo quân phục dài rộng như cái váy cuả Thường,.Bên trong túi áo ngực cuả bộ Tô Châu vẫn còn cái lọ
    penexiline nút chặt,đựng miếng giấy nho nhỏ :
    Lê Đăng Thường
    Sinh ngày?..1948
    C?,D?,E174,F316
    Quê quán :
    Số nhà?.. Lê Thánh Tôn
    Hà nộI

    Đó,cái miếng thẻ bài cuả ngườI lính chống Mỹ là như thế đấy. Sau này,những ngườI đồng độI cũ đi tìm mộ liệt sỹ,có khi đào lên, di thể cuả bạn mình đã tan thành đất đen cả. Chỉ có đôi dép đúc và cái lọ đó thì vẫn còn nguyên vẹn.
    PhảI mất 8 ngườI cùng lúc mớI khiêng được Ông Ba Mươi to chềnh ềnh,len lỏI đi trong rừng đầy dây leo và gai sắc.Khoảng 8 giờ tốI họ mớI về đến bản.
    Con hổ được mổ ra ngay tốI hôm đó. Thật là một cảnh bi,hùng trong ánh đuốc bập bung vớI những ngườI dân cởI trần tay cầm dao sắc lóc thịt chen lẫn những tiếng khóc lạc giọng vì hết sức cuả ngườI nhà nạn nhân con Hùm.
    Con hổ này hai tai đen,có vùng trắng hình tròn ở chop hai tai,to bằng trôn bát B-40. Một bên,vòng trắng đó bị mất,trông quăn queo vì sẹo.
    Cái chân Hổ bị thọt, gân đứt một bên,chỉ còn những sợI vưà to.vưà dai chắc. Con Cọp này quả thật là một chiến thương đầy vết sẹo. Những vết đạn làm xấu đi bộ da cọp có long rất dài và dầy dặn. Sau khi nó bị Hoà bắn trong cú Uyên Ương ngược,đạn AK xuyên đã phá thủng phổI . Một viên khác làm bung một miếng xương vai rồI xuyên sâu vào trong.Lỗ đạn ngọt sắc bé nhỏ nhưng xung quanh lỗ chỗ hạt thuốc đạn đã cháy đen phóng ra từ nòng sung vớI khoảng cách quá gần. Chính vì vỡ xương vai mà con Cọp rơi uỵch xuống.
    Mấy ngườI đàn ông Vân Kiều nhanh nhẹn xả thịt Ông Ba mươi . Họ định vứt đi tất toàn bộ nộI tạng cuả con hổ. Tuy nhiên ,Hoà và đồng độI đã giữ lạI một số. Buồng gan và quả tim vĩ đạI cuả Hổ được luộc lên như luộc thịt lợn. Lá phổI vỡ một mảng được phơi cùng vớI cái mật to lớn cuả nó. Duy chỉ có dạ dày thì không ai động đến. Chắc trong đó còn có thịt Hồ Nghinh.
    Bộ da hổ được lột ra khá cẩn thận. Nó rất to. Lông cũng đã già nên nhiều chỗ bợt ra. Lông phần bụng dài chưa từng thấy.
    MỗI nhà được một tảng thịt Hổ. Riêng mẹ Hồ Nghinh nhận được 2 tảng thịt. Sau này bà nói lạI là thịt mang về,chỉ bọn con nít ăn. Còn bà ghê khiếp không nuốt nổI miếng nào.
    Không như không khí chiến thắng cuả Bản khi săn đuợc con mồI lớn,cả bản im lặng sầu não. Hoà và Hùng ngồI xem bà vợ ông Trưởng bản làm thịt. Thoạt trông thịt hổ cũng gần như thịt trâu bò. Song nhìn kỹ thì nó có thớ to hơn. Bà Trưởng bản giảng giảI là không được rán vớI mỡ lơn : miếng thịt hổ sẽ nhảy,văng lung tung. Thịt hổ phảI được lóc ra và sấy khô ngay để ăn dần. PhảI sấy ngay vì thịt sẽ bị ôi,thốI rất nhanh so vớI tất cả các con vật khác.
    Ông trưởng bản rót rượu mờI bộ độI nhắm thịt hổ. PhảI nói vì chế biến sơ sài,ăn vẫn thấy gây và có mùi hơi rất nặng. Tuy nhiên,thịt vưà muốI ngọt lừ. Hoà và Hùng chén ngon lành. Họ ăn bốc như ngườI HồI giáo.
    Sở dĩ như vậy,vì không dùng đuã tre mà gắp thịt được. Cũng như không bao giờ được nấu măng hay cùng ăn măng vớI thịt hổ. Nếu làm ngược lạI, sẽ rất độc. Không biết tre,măng có chất gì mà việc ngộ độc thức ăn ấy xảy ra ngay. NgườI ngộ độc choáng váng,mặt sưng lên như mặt Hổ phù.
    Duy Thường trước sau không động vào miếng nào. Anh chàng Giáo sư kinh lơm giọng. Anh không được hưởng cái nóng rừng rực từ trong ruột nóng ra như hai ngườI bạn kia. Cái thứ năng lượng gì thật khó hiểu. Ai ăn thịt Cọp cũng đều thấy nóng ngườI và rất khó ngủ.
    Ba ngườI bạn ở lạI chờ bố tôi về. Trong mấy ngày đấy,Hùng dần già xơi hết tim gan hổ. Rút kinh nghiệm món thịt hôm trước,anh nướng tất cả lên cho dễ ăn. Lính chiến trường có khi hang nưả năm trờI không biết miếng thịt. Ốm đau có khi chỉ một viên Sunfamit loàng xoàng cũng khỏi. Thịt con lợn ra phảI vùi vào gạo,ăn cả tuần. Đến những ngày cuốI,thịt ôi thiu quá,bốc mùi thum thủm. Thế mà bộ độI vẫn ăn. Đói và them.
    Dịp này thật may. Hùng đang ốm mà lạI được chén thoảI mái thịt hổ. Anh đỡ bệnh từng giờ,đi lạI đỡ thấy đau người. Thường ,Hoà và cả ông Trưởng bản đều mừng cho sự tiến bộ bất ngờ này.
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Sờ tăng Mỹ rồi mới bắn
    trận này có vẻ độc đáo đây, chẳng hiểu tụi Mỹ nó có chịu công nhận thiệt hại không nữa:
    ---------
    ...Ngày 6-4-1970, tôi cùng 20 tay súng hành quân bám địch, bộ đội được chia ra từng tốp nhằm phía Đông Bắc Sáp Đá Mài luồn tới. Sáp Đá Mài bằng phẳng như một thung lũng nằm lọt thỏm giữa những quả đồi bát úp, luồn trong bãi cỏ tranh ngập đầu người, chúng tôi nhận ra trong tiếng pháo từ phía Nam bắn ra có cả tiếng pháo đầu nòng rất gần từ xe tăng địch. Dừng lại mấy phút để xác định cho chính xác, tôi quyết định cho bộ đội nhanh chóng vận động về phía mục tiêu, lúc cắt đường, lúc luồn lách, gần một tiếng đồng hồ chúng tôi đã bám đến gần mục tiêu, gần đến mức nhìn thấy cả quầng lửa trên tháp pháo xe tăng địch.
    Trời tối đen như mực, xòe hai bàn tay ra không nhìn thấy gì, pháo địch ở xe tăng bỗng dưng dừng hẳn không bắn nữa, tôi ra hiệu cho bộ đội tiếp tục trườn dần vào trận địa, cách địch 5m, 3m rồi 1m, tay sờ vào được xe tăng địch rồi mới rút ra. Để chắc thắng và diệt gọn mục tiêu, tôi quyết định đánh địch từ ba hướng. Vì trời tối nên các xạ thủ B40, B41 đều sờ được xe tăng rồi mới rút ra chọn vị trí bắn, sau khi trườn một vòng vừa kiểm tra, vừa động viên bộ đội, tôi quay về mũi chính diện và ra lệnh nổ súng. Với quả đạn đầu tiên, tất cả các chiến sĩ B40, B41 đều bắn cháy mỗi người một chiếc, nhưng xe tăng địch vẫn còn, tôi dẫn một tổ chiến đấu cơ động xuống phía Nam để diệt nốt những chiếc còn lại. Tôi lệnh cho bộ đội rời trận địa, để lại 16 chiếc xe bị cháy và hơn 100 xác lính Mỹ.
    Thêm nữa:
    http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/nam2005/thang8/65032/
  9. dannhau

    dannhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bác không nên né tránh, những câu chuyện bác chép lại nó là lịch sử trung thực của người đã kinh qua chiến trường. Tôi không dám nói nó là sự thực 100% nhưng tôi tin là nó ít bị bẻ cong, chuyện đánh đấm của ta với Mỹ, VNCH cũng có viết thành nhiều chuyện lắm nhưng ông nào cũng tâng bốc mình lên hạ thấp kẻ địch xuống. Tuyên truyền lắm! Tôi thích chuyện của ông già bác hơn. Kính bác một ly
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Rất cảm ơn bác. Mấy hôm nay tôi bận quá,vì chuẩn bị cho năm học mới. Xin cùng cheer với bác. Xin bác vào xem một phóng sự của tôi viết về bộ đội Nga và Mỹ và tình cảm của họ với chúng tôi qua cuộc đi MAKS:
    http://www3.ttvnol.com/quansu/541447/trang-4.ttvn
    Mấy hôm nữa,tôi tiếp tục kể lại chuyện các cụ cựu binh

Chia sẻ trang này