1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đang đến thăm cậu Đạt, máy nó hỏng nên nhờ notebook cuả mình
    Được BearMoscow sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 03/11/2005
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cảm ơn các bác thật nhiều
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Chiến tranh ác liệt
    Mùi kiến hăng xộc lên làm bố tôi dần tỉnh lại. He hé mở mắt ra,ông thấy đàn kiến đang bu lạI là kiến đen,chứ không phảI bọn Bù đọt hung hãn. Như các bạn thấy, giá bị một thằng ác chiến màu da cam ấy đốt vào gò má,thì mắt sưng húp lên,tịt mít không nhìn thấy gì,chẳng kém bị ong bò vẽ đánh. Đúng là câu ?~ hoạ vô đơn chí?T không phảI lúc nào cũng đúng. Lạy Chuá ! Giá sử đang sốt rét nằm giưã rừng mà lạI bị quân háu đói nó xẻ thịt, thì chắc chắn sang mai trên võng chỉ còn một bộ xương trắng hếu.
    Chiến tranh ngày càng ác liệt. Nó quăng hàng trăm ngàn thanh niên ưu tú nhất vào vô vàn địa ngục khủng khiếp mà sức và ý chí con ngườI đôi khi không chịu đựng nổi. Những địa ngục ấy,đôi khi không phảI là bom đạn,mà lạI là những cánh rừng thơ mộng,có hoa nở và **** bay bên một ngọn thác nhỏ như nơi các nàng tiên hạ cánh xuống tắm táp. Nằm trên võng bên cạnh cảnh thần tiên ấy,nhưng cái bụng thì đau như cắt. Tưởng chừng như muốn thu hết cả sức nóng cuả vô vàn tia sang lọt qua kẽ lá mà sưởI ấm cái cơ thể đang bị hàng tỷ ký sinh trùng sốt rét đục khoét. Đói. Khát. Sốt hầm hập mà trong ngườI lạnh như nưóc đá. Nhìn xuống đôi chân tong teo,hằn nổI những đám gân xanh to tướng như bị trũng lạI bởI đám muỗI độc bu vào,bố tôi như thấy cái chết đang lạI gần. Khát ! Khát như cháy ruột gan,nhưng nào có lê nổI xuống suốI để gục mặt uông đạI cái thứ nước tanh lòm lá cây rừng mục nát hàng ngàn năm. Tiếc quá ! Nhiều lần bom đạn ác liệt như vậy mà không chết. Giờ này phảI chết dần trong rừng nguyên sinh đất khách quê người. Thôi,cố mở nắp túi và lấy cây bút chì Hồng Hà mà ghi mấy dòng vậy. Bố tôi lôi cái lọ penexilin ,rút ra mẩu giấy ghi nguyên quán,lật mặt sau nguệch ngoạc mấy chữ :
    ?~ Bà nộI ơi,con phảI chết mà không thấy mặt bà. Con không làm gì ô danh dòng họ??T Mắt hoa lên bố tôi gục xuống ngất đi.
    Khi tỉnh lạI,tia nắng trưa Trường sơn Tây đất Lào phản chiếu một vật gì lấp lánh ngay bên cạnh. Tập trung tinh thần nhìn vào ,hoá ra đó là một tờ truyền đơn. LạI truyền đơn ! Sao chỗ nào cũng trắng xoá một loạI giấy bọc nylon,dai và chắc như vậy ? Tưởng như chốn này chưa có gót chân nào đặt tớI, thì Mỹ nó chẳng them ngó ngàng chứ. Đằng này?. ?~ Các cán binh Cộng sản ! Các anh uổng mạng xâm lược Miền Nam để bọn Bắc Bộ phủ ê hề dự tiệc. Tiệc là máu xương các anh đó. Hãy mau rờI bỏ hàng ngũ xâm lăng để thoát khỏI cảnh Sinh Bắc Tử Nam.Tờ giấy này dùng như giấy thông hành. Mang giấy đến bất cứ binh lính Mỹ hay Việt nam Cộng hoà,các anh sẽ được đốI xử tử tế?T Ở dướI có hai bức ảnh. Một bức chụp xác bộ độI chất cao như quả đồi. Ảnh kia là bàn tiệc cuả các vị lãnh đạo đón mấy ông Tây,chắc Liên xô.
    Tự nhiên ,máu trong ngườI bố tôi như sôi lên. ''Không thể chết vô lý,oan uổng như thế được ! ?~ Hưng ơi,mày phảI Sống !?T Phải sống mà trả lạI những oan ức quân xâm lược bên kia bờ Thái Bình Dương đã gây ra. Trong mơ màng, ánh mắt oan uổng cuả Đáng chết gục vì bom B-52 quắc lên vì mi không khép được,tiếng thét kinh hoàng cuả Thanh bị nước lũ cuốn trôi ?đập thẳng vào thần trí cuả bố tôi làm ông tỉnh táo hẳn. Đã vượt qua cuộc Trường chinh đến đây,phảI sống để chiến đấu !
    Ngay ở đoạn giưã cuả con đường này,trông bố tôi và đồng độI đã như những thây ma biết đi. Quần áo rách tơi tả vì gai rừng,miếng vá chồng lên miếng vá,càng vá càng rách. Có anh đựng cả một viên Q u i n i n e trong một lớp vá giữa các lớp khác. Bố tôi vốn cận,con nhà nề nếp,dù rách mấy cũng vá lạI bằng những miếng vảI quân nhân loang lổ màu. Một số khác mặc kệ,để quần áo tơi tả chống gậy như một đoàn Zombie độI mồ ,lên mặt đất mà đi.
    Chiến tranh là một cái hồ lô nóng thiêu ngườI,khủng khiếp vớI nhiệt độ cao cuốI hút vào tất cả. Cái Sức mạnh vô hình này hiện hữu ở khắp mọI nơi,đảo lên,xáo trộn và đốt cháy mọI trật tự cuả chiến trường từ cổ tớI đương đại. Sức mạnh cuả một ngườI khổng lồ,có phép lạ như một vị Thánh nhổ tung một đốI thủ kích thưóc như một ngườI tí hon. Cuộc chiến tranh có và không có trong quy ước vĩ đạI quá sức tưởng tượng bóp tan mọI cơ cấu hậu cần,y tế,quân sự thành bụI rồI như ngạo nghễ reo cườI,nó rắc cái mớ ấy lung tung khắp nơi. Ở nhiều nơi,từng đoàn ngườI họp lạI sau những trận bom B52 và pháo bày khủng khiếp. Không còn phiên hiệu đơn vị. Cũng không còn lực luợng gì để chỉ huy,cả lính lẫn sỹ quan cùng đói ,rách và lem luốc thuốc bom như nhau.
    Trong chiến tranh,vàng đá rõ ràng. Cũng qua cuộc gia tăng nhiệt độ vớI áp suất cao chưa từng có từ thuả Khai thiên lập điạ trên Thế giớI, mớI thấy được ai là những viên ca r bo n có cấu tạo khốI lục diện đều ,sáng rực lên như ban ngày,để dù có khói bom đạn vàng rực che phủ,vẫn chói chang soi đường cho cả một dân tộc.
    Cái cân não cuả bố tôi và các chú ,đôi khi hèn nhát chạy trốn,nhưng bao giờ cũng trụ lạI được mà đi tớI trong ngày đuổI sạch bóng NgoạI bang. Bố tôi nói : ?~ Quân độI phảI tri ân. ĐạI tướng Võ Nguyên Giáp phảI biết ơn những ngườI lính ,đói khát,ốm đau, phảI dùng vũ khí địch,có khi bị chỉ huy cao cấp phản bộI,gọI hàng mà vẫn độc lập chiến?T. Nhớ khi nào,ông Tám Hoà là Phó tư lệnh Quân khu 7, thượng tá ,nói lờI lảI nhảI trên OV10 cuả quân độI Mỹ,mà đám tàn quân ,trong đó có chú Hoà nhất định không ra hàng. Thật anh dũng như anh lính Dmitri sống 6 tháng trong hầm ngầm cuả Pháo đài Bresk nằm sâu trong vùng hậu phương chiếm đóng. Khi những ngườI lính Phát xít xuống cáng anh này lên,một bức ảnh ghi cái nhìn căm hờn cuả anh thương binh gẫy chân nhìn Hitler,khi hắn đến thị sát Bresk. Tên đồ tể phát xít đã ra lệnh cho đám Thống chế,tướng tá đi cùng ngả mũ chào.

    Ôi ,ngườI lính Việt nam !. Kim loạI có thể chảy và bốc hơi. Thân thể cuả họ có thể bị thiêu rụi. Nhưng linh hồn cuả họ như một mặt trờI từ từ mọc lên từ đáy lò Mac- tanh luyện thép. Dù mục xương dướI đáy sông Thạch hãn hay tan xác vì những trái 203mm bắn từ ngoài ĐạI dương vào,hình ảnh cuả những Hùng, Dân,Thưng, Đáng,Liên,? luôn luôn khắc cốt ghi tâm những ngườI đồng độI và con cháu Việt nam đờI đời.



    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 04/11/2005
  4. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Chuyện kể lại của những người lính luôn làm cảm động người nghe vì những gì họ đã chứng kiến và trải qua! Lớp người sinh ra sau chiến tranh như bọn ta chỉ biết nên lắng nghe và suy nghĩ! Các bác post tiếp lên đi! Cả bác Hồng quân nữa, mở topic này xong rồi biến mất thế à
    Nói thêm 1 chút ngoài lề, các bác chắc có đọc "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh rồi nhỉ? Đó cũng là hồi ức của một người lính từ chiến trường về! Tiểu thuyết rất hay, nhưng cũng rất bi kịch! Tôi cũng từng gặp nhà văn này rồi, nhưng với "Nỗi buồn chiến tranh", tôi vẫn có phần nghi nghi hoặc hoặc! Viết về chiến tranh toàn một màu hồng thì không phải, nhưng toàn một màu tăm tối như vậy thì tôi cũng khó tin! Tôi chỉ suy từ 1 cái lý thế này thôi, nếu người lính miền Bắc vào chiến trường miền Nam, nếu trong đầu chỉ có một ý nghĩ nặng nề như nhân vật trong "Nỗi buồn chiến tranh", anh ta sẽ không thể chiến đấu dài ngày như vậy được mà sẽ mau chóng có hồi chứng tâm thần! Tinh thần của tiểu thuyết này ngược hẳn với bức ảnh "Nụ cười Thành cổ" của Đoàn Công Tính, vậy thì cái nào gần sự thật hơn?
  5. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vì nó nói lên con người thật của Bảo Ninh bác ạh
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi thì Nỗi buồn chiến tranh nó có thể đúng với một cá nhân chứ không đúng với toàn thể các thanh niên miền bắc thời ấy. Ông già tôi hay ông già brodaru hay nhiều người nữa hồi đó sẵn sàng viết đơn tình nguyện bằng máu để nhập ngũ. Tiếc rằng ông già tôi không viết nhật ký và bố con tôi cũng ít trò chuyện để có thể tham gia vào topic của bác brodaru.
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Rất cảm ơn các bác. Ông già tôi bề ngoài thì ít nói,nhưng có bạn đến thì nói không ít. Ông nói ,tôi viết vào,ông cắt xén,sửa đổi còn 1/3.
  8. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Tiếp xúc với bác nhà văn này thì tôi có cảm giác tính cách bác í không giống với nhân vật trong "Nỗi buồn chiến tranh" đâu! Hay tại chiến tranh qua lâu quá rồi! Mà tranh thủ giới thiệu luôn: "Nỗi buồn chiến tranh" vừa mới được tái bản đấy, bằng cả hai tiếng Việt - Anh. Đấy cũng là chuyện mới nhỉ
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Lâu rồi bận quá,nhận được nhiều thư của các bác đề nghị viết tiếp. Nay cuối năm,được nghỉ mấy ngày,xin viết vài dòng để các bác (đã PM) đọc.
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    31.Cây thuốc và Y tá Liên
    Bố tôi sốt đến trưa thì bớt hẳn. Cho đến bây giờ bố tôi mường tượng được những bộ xương trắng,nằm khắp rừng nhiệt đới.Đó là vô vàn những người xấu số bị chết vì bệnh tật-,đến 90% vì sốt rét. Những kẻ thù của chúng ta không phải chỉ là đối phương và vũ khí quá dồi dào của chúng,mà còn là muôn ngàn thứ hiểm nguy ,bệnh tật. Những con muỗi Anophen giết chết người nhiều hơn khi tác chiến với hàng sư đoàn.
    Hẳn có lúc nào đấy,bạn tự hỏi tại sao giống người Việt không to lớn như bọn Tây thủa sơ khai ? Tại sao trong rừng Siberia hay rừng xứ Scandinavia có hàng đàn nai ,độ rộng hàng km mà rừng jungle xứ mình rất ít thú ? Đó có lẽ là,từ thủa sơ khai,dân Âu châu đã có nhiều thịt ăn nên nòi giống ngày một phát triển. Còn rừng của ta,tuy cây xanh lá quanh năm,nhưng quá ẩm và nhiều bệnh tật,thú rừng -tuy sức kháng bệnh rất lớn,nhưng bị sốt rét qua nhiều nên không phát triển được. Nền văn hoá Đông Sơn với hàng núi vỏ sò,hến thấy rõ thức ăn của người Việt cổ đại là trai hến chứ không phải thịt các loại thú. Nếu bạn vào rừng rậm Trường sơn,đặc biệt là những nơi vắng dấu chân người,hàng vốc muỗi sẽ ù ù bay ra đón chào bạn.
    Như trên đã kể,mặc dù suýt chết bao lần,lần này Trời vẫn thương ông già tôi mà để ông không gục hẳn.Mở mắt ra,ông bò xuống chân con thác nhỏ uống nước.
    Lần này,ông gặp may. Một đám cây Ngải Đắng ( còn gọi là cây Thanh hao) mọc um tùm,lá rung rinh bởi vô vàn hạt nước nhỏ bắn ra từ dòng chảy đổ trên cao xuống. Đối với người lính sơn cước,những chiếc lá nhỏ mọc đầy lông và không bao giờ lìa cành là vị cứu tinh.Hương thơm thoảng nhẹ chính là báo hiệu cái cây diệt được ký sinh trùng sốt rét .Hình dáng những lá cây khô không rơi xuống đất mà dính chặt với cành cho người ta liên tưởng đến đời lính chiến trường,già trẻ , khoẻ yếu ôm chặt với nhau keo sơn trong những năm tháng mà sức người không thể vượt được sức bombs ,pháo và sức hủy diệt của thiên nhiên.
    Bố tôi vồ lấy những cái cây quý báu đó bứt ra mà nhai,mà nuốt. Tưởng chừng như hiệu nghiệm hơn sâm Korea hay thơm hơn nước hoa Chanel 5 của Pháp. Những bông hoa vàng nhỏ bé ấy thật sự đẹp đẽ hơn bất kỳ loại hoa nào trên đời- hoa của sự Sống.
    Chiều hôm ấy và hôm sau,bố tôi sắc liên miên lá Ngải đắng để lui bệnh.Ông già lấy đầy một ba lô lá khô mang về cho anh em.
    Nói đến cây thuốc,không ai không biết ơn Y tá Liên. Sẽ là thiếu sót rất lớn,khi ta chỉ kể về một người Anh Nuôi hay một cô cơ yếu -thông tin . Trong đơn vị nào cũng có một ông y sỹ không chỉ cứu mạng anh em trên chiến hào mà còn là một vị bác sỹ nội,ngoại ,thần kinh...đa khoa tất tật các kiểu. Cái vị Med Doctor này quê ở Hải dương, khi nhập ngũ mới 18 tuổi,chẳng có học hành trường lớp gì. Liên vào tiểu đội 6, nơi có ông Tân ,A trưởng '''''''' hắc xì dầu''''''''đào tạo từ Trường Hạ sỹ quan của Sư đoàn
    Sông Lam mãi tận Tân Kỳ Nghệ an. Lính khung xứ Bọ rèn tân binh ra bã. Mà Liên lúc nào cũng trắng trẻo, nhẹ nhàng,thư thái . Cậu không chịu được cảnh thường xuyên phải đeo đá,vác gạch đựng trong ba lô sao cho đủ 30 kgs trèo núi. Thế là Tiểu đội trưởng Tân ép cho cái thằng ''''''''bệnh tư tưởng'''''''' hơn ép dầu lạc quê hắn. Cho đến một ngày, Tân phải nể phục Liên. Số là tiểu đội có thằng Tám đái dầm, chõng của nó khai không chịu nổi. Bỗng một hôm,thằng Tám dám nằm ngả ngớn vói anh em mà chảng ai kêu gì. Hoá ra cậu Liên lấy tiền phụ cấp 5 đồng,mua chim lợn xào lên cho nó xơi. Thế là khỏi liền. Nghe thấy chuyện ấy,hỏi ra mới biết Liên là con ông Lang Bính nổi tiếng đất Đường số 5. Cậu phải giã thuốc cho bố từ lúc lên 6. Tân nghe chuyện,đặt luôn tên Liên là Lang Băm.
    Lang Băm ngày một nổi tiếng hơn về những chiêu chữa bệnh kỳ lạ. Thằng Quýnh bị hóc xương cá,mắt trợn lên. Thế là Liên đến bảo nó ra ngõ,gặp cái que nào nằm ngang thì xoay dọc,khỏi liền. Quýnh ra ngõ,lộn trở về vói cái tay ôm họng vì không thấy que. Lang Băm bèn xuất chiêu thứ hai. Nó xin chủ nhà que nhang ,bảo Quýnh đốt lên cầu khấn. Sau đó,nó lấy một cái đũa đặt ngang bát nước ấm,bảo Quýnh khấn lần nữa rồi xoay dọc đũa và uống hết bát nước đó. Kỳ lạ thay,Quýnh hết hóc xương.
    Xảy ra vài vụ nữa,do tài xử lý của Liên mà nó được cử đi học lớp Y tá cấp tốc 3 tháng gần Bộ tư lệnh Quân khu 4, tại Nam Xuân-Nam đàn. Khi về,cậu lên đặc cách Binh nhất do thành tích học tập.
    Y tá Liên chuyển đơn vị sang Sư 316 chỗ ông già tôi. Khi về ,anh em trong Đại đội đang bị bệnh mụn cơm ngứa hoành hành. Suốt ngày gãi. Để thử tài,Đại đội trưởng hỏi:
    -Cậu có tài gì chữa cho anh em không ? Đừng xui tôi cho chũng nó thuôc bộc phá với thuốc tím cạo ra chữa nhá !
    Liên cười bí mật :
    - Bệnh này phải ăn thịt gà mới khỏi !
    Đại trưởng trợn mắt :
    -Có phải ăn đấm nữa cho khỏi hẳn không ?
    Nói thế,nhưng ông vẫn cho Quản lý đi chợ mua chục con gà ( cho 130 người người ăn trong C). Lang Băm lấy mề gà,muối xát vào các mụn cơm ngứa ngáy của anh em. Kỳ lạ thay,mấy hôm sau Đại đội hết hẳn chứng bệnh này. Bữa ấy,anh em được ăn thịt gà. Tuy miếng thịt bé tý,nhưng húp cái nước xuýt,ai cũng bảo Ông Lang Băm chơi quá được.
    Lần khác,cô Thanh cơ yếu Trung đoàn bị bệnh lang ben ở mặt. Lang băm bèn lấy rễ cây giã bột,rồi lấy ráy tai và mẻ (làm từ cơm nguội) ra bôi cho cô. Lạ thay,Thanh hết hẳn bệnh,da trắng xanh như một bông Phong lan đùi gà giữa rừng Trường sơn.
    Trong rừng thẳm trên núi đầy mây,giữa một biển hơi nước,quần áo lúc nào cũng ẩm,không ai không bị hắc lào hay ghẻ. Từ lúc có Liên về,tối nào nó cũng lùa anh em ra suối tắm nước nấu với các loại lá cho hết ghẻ. Từ lúc ấy,cái dáng khom khom gánh lá đi từ rừng rậm về của Liên luôn ghi sâu vào tâm trí ông già tôi.
    Trong một câu chuyện nào đó,có người viết bộ đội trong rừng đánh nhau vì một viên Quynine. Có thể như thế lắm.Vì túi thuốc đi B đã hết nhẵn từ lâu rồi. Và trong cái xác xơ,tiều tụy vì bombs và muỗi rừng,có người có thể cư xử như vậy. Nhưng đơn vị ông già tôi hạnh phúc khi có một người Y tá như vậy. Ấy là chưa kể lúc Lang Băm phải kiêm luôn cả bác sỹ phẫu thuật ngay tại chiến trường bằng dao găm và dao cạo. Có lúc cậu khâu vết thương toang hoác bằng tơ tước từ áo lót quân phục cho thằng Tín. Khổ cho Tín phải khâu đùi bằng kim khâu quần áo,chẳng có rượu hay cồn ,chân tay và đầu bị anh em ghì chặt. Nó khóc lóc gào thét đến thủng màng nhĩ mọi người. Nhưng mà nó sống.(Ngày nay chú Tín đã lên cụ -có chắt ngoại rồi). Một cậu nữa bị mảnh bom phạt nát chân,mà Y tá Liên phải dùng dao chặt đi,đắp lông con culy và cao vào,mà may mắn sống sót. Dĩ nhiên đấy chỉ là một số trường hợp.
    Suốt ngày,Liên lang thang tìm cây thuốc. Và Danh mục 10 cây thuốc quan trọng nhất chính là do Y tá viết ra đã lưu truyền toàn Đại đơn vị. Chính vì thế bố tôi và các bạn mới biết đến cây Ngải đắng quý hoá đó.
    Có lần bố mẹ tôi cằn nhằn nhau vì tội ông già tham job mà không chăm sóc vợ con,mặc dù bà chăm sóc ông rất nhiều. Tôi nghe bố tôi nói lớn từ trong buồng :
    - Em còn chưa chăm anh bằng anh Liên đâu. Ở Long Đại-Quảng bình anh do phải lặn mò xe đạn 130mm bị bom đánh văng xuống sông giữa trời đông mà bị sưng phổi có mủ trong đó. Anh Liên lên tận Quân Y viện 44,xin bác sỹ cho được ngồi cho anh dựa lưng suốt mấy đêm liền. Thế mà anh đã lo cho gia đình anh ấy một cái gì đâu.
    Khổ thân chú Liên ! Chú chết đi trong hoà bình. Kế hoạch đặt ra là cuối 1978,Liên đuợc đi học Bác sỹ Quân Y tại Hà Đông. Hè năm đó,một quả pháo của bọn Polpot nổ đúng hầm tại An
    giang ,chết hết cả Ban Chỉ Huy Tiểu đoàn trong đó có người Lương Y thân thương

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 31/12/2005
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 31/12/2005

Chia sẻ trang này