1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Còn đây là thông tin về các cán bộ sinh họp tìm ra thanh hao hoa vàng
    Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, các cán bộ trẻ đã lên đường cùng bộ đội xác định các loài cây ăn được, cây làm thuốc. Đã xuất bản cuốn sách " Sổ tay rau rừng ", là cẩm nang cho chiến sỹ ở chiến trường. Đặc biệt việc phát hiện cây thanh hao hoa vàng dùng để làm thuốc chữa bệnh sốt rét.
    Nguồn:
    http://sinhhocvietnam.com/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=521
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cảm ơn bác đã cho biết chi tiết về loại cây quý này,và cũng không ngờ nó được sản xuất đại trà như thế. Ngày xưa,chống sốt rét là viên quinine cũng chế ra từ vỏ cây quinine đó,nay cây thanh hao (ngải đắng) lại thay thế được trên bình diênlớn thì hay quá.
    Trong mọi trường hợp của một cuộc kháng chiến không cân sức từ trước mà cũng chưa biết chừng có thể xảy ra,người lính Việt nam phải bắt buộc tự tác chiến. Trường sơn luôn là nơi lui về cố thủ. Khi địch dùng mọi cuộc chiến tổng lực để phong toả
    toàn bộ nguồn cung cấp về súng đạn,lương thực,quân trang,thuốc men thì những người chiến sỹ ấy phải tự mình tồn tại và chiến đấu.
    Những người có thú say mê thám hiểm trong rừng rậm hay các
    nhà địa chất,kiểm lâm cũng phải có những kiến thức cơ bản về cách tìm kiếm lương thực và thuốc men. Những kinh nghiệm chống Mỹ của bộ đội ta là rất quý.
    Trong lúc an hưởng thái bình,không quên lấy gương người xưa ra để rèn luyện. Nhớ đời các Vua Trần,lừng lẫy đánh thắng quân Nguyên như vậy,an hưởng thái bình như thế mà có ngờ đâu rằng bọn Tàu lại qua xâm lược. Để đến nỗi,những người đi theo Vua Lê (lúc đó mới 25 tuổi) còn có 23 người (như đã viết). 23 người đó bị quân Minh vây hãm đến nỗi còn mỗi con voi trận mà cũng phải thịt ăn,vì bị triệt đường lương thục.
    Cây ngải đắng thì quý như thế rồi. Còn một số cây khác cũng là cây ngải,nhưng dùng làm ngải .Loại ngải này như một thứ ete nhưng không mùi,chế ra một thứ nhang,đốt ở đầu gió ban đêm,ai ngửi phải nó thì bất tỉnh. Người Thượng đã dùng đánh Pháp và Mỹ. Mẹo vặt của lính-KTQSNN).
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Topic này bị chìm lâu quá, hôm qua hì hụi post một bài dài thế mà nó lại bị mất. Từ hôm nay tôi sẽ nối tiếp topic này bằng bài viết về câu chuyện của người cậu tôi, một người đã được phong dũng sĩ diệt Mỹ 3 lần. Mong các bạn ủng hộ.
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Do không có nhiều thời gian nên mỗi ngày post một ít.
    Nhân vật trong câu chuyện tôi kể là người cậu em mẹ tôi. Tuy nhiên vì từ bé tôi đã sống ở HN còn ông cậu tôi sống ở nơi khác nên 2 cậu cháu ít gặp nhau nên những điều tôi biết chủ yếu do người trong gia đình kể, gần đây gặp lại cậu được cậu kể cho tôi mới biết thêm được nhiều điều, tuy nhiên còn nhiều chi tiết chưa được kể hy vọng tôi sẽ bổ xung thêm.
    Quê ngoại tôi là một làng nổi tiếng về thuốc lào. Đối với người VN thuốc lào là một thứ rất quen thuộc, ngay cả gần đây ở thành phố lượng người hút thuốc lào rất ít nhưng ở bất cứ quán chè chén nào bạn cũng có thể thấy chiếc điếu cày với gói thuốc lào. Để hút thuốc lào thì người ta sử dụng điếu, thông dụng nhất là điếu bát và điếu cày. Điếu bát làm bằng sứ hình tròn, lớn khoảng cái bát tô, có lỗ để cắm xe điếu vào, trong lòng có đựng nước. Điếu cày thì làm bằng tre, cũng có đựng nước công dụng là để lọc cho khói đỡ khé cổ. Có người nghiện thuốc lào hạng cao thủ thì có thể hút không cần điếu mà dùng nắm tay để làm điếu. Thuốc lào ngày xưa được dùng khắp từ dân cày cho đến quan lại cũng dùng cho nên có rất nhiều câu ca dao về thuốc lào: "Nhớ ai như nhớ thuôc lào/ đã châm điếu xuống lại đào điếu lên". Nhà thơ Tú Mỡ đã từng có một bài phú về thuốc lào rất hay có dịp tôi sẽ tìm lại để post lên. Làng tôi là nơi cung cấp thuốc lào có chất lượng vào loại tốt nhất Việt Nam thế nên khi thuốc lào còn được sử dụng rộng rãi, thuốc lào là một nguồn thu nhập chính của làng. Cứ đến mùa thu hoạch cả lang lại rộn rã tiếng dao thái thuốc trên ngựa, mùi lá thuốc tươi hăng xè chảy nước mắt khắp đường làng. Dưới sông tấp nập các thuyền lái đến để ăn thuốc lào.
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Quê bác ở Vĩnh bảo à ? Thật là một nơi hiếm có,vì chất đất ở đó quá đặc biệt,sản sinh ra loại thuốc lào nổi tiếng. Bác cứ viết
    chuyện ông cậu đi. Tôi cũng hỏi ông già,nhưng ông cũng bận quá. Tôi cũng ngại không muốn ông vào đọc ở đây. Ông bảo: Nhiều cái nói ở ngoài vói nhau.Ra cái gì mà viết lên internet.
    Tuy nhiên,tôi cũng cứ viết. Và tôi cũng muốn viết về đời tư của họ sau chiến tranh,cũng đáng nói không kém gì trong chiến tranh
    ign]
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 06/02/2006
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Vâng quê tôi ở Vĩnh Bảo. Tôi trước cũng ngại viết nhưng nếu không viết thì có lẽ sẽ chẳng ai viết. Ông cậu tôi một thời đã từng là dũng sĩ diệt Mỹ được nêu như một tấm gương cho lớp trẻ nhưng sau này cuộc sống vất vả, con cháu ông cũng ko để ý lắm đến chuyện này.
    Thời đấy khi thuốc lào được ưa chuộng khắp nơi nơi, cánh đàn ông trong làng làm nghề buôn thuốc lào, thuốc lào được chở theo thuyền, theo ngựa đến các tỉnh xa, thậm chí sang cả Lào. Ông ngoại tôi cũng là một lái buôn thuốc lào. Thời trẻ ông chở từng thuyền thuốc lào đến những tỉnh xa như Nghệ An, Hà Tĩnh. Lúc đi thuyền trở thuốc lào lúc về mua những sản vật của vùng đó để buôn ngược lại. Chính từ những chuyến buôn đến vùng này mà sau này mẹ tôi quen bố tôi. Những lúc không đi buôn thì ông làm nghề thợ may. Ông tôi là một thợ may có tiếng thời đó. Thời Pháp thuộc, người ở Hải Phòng, cả người Việt lẫn người Pháp vào tận làng để đặt may complet. Rất tiếc là ông không truyền nghề cho người con nào. Ông nói là nghề này vất vả không muốn con cháu theo. Do vừa đi buôn lại có nghề may nên ông kiếm được nhiều tiền. Có ruộng và nhà to. Ngôi nhà của ông hoàn thành năm 1945 được xây theo kiểu Pháp, khá to nhưng chỉ một tầng. Sau này ông bị coi là địa chủ, bị đấu tố, suýt nữa thì bị bắn. Ông tôi có tất cả 11 người con và 3 người vợ. Mẹ tôi là con đầu, con của bà hai. Bà cả mất sớm không kịp có với ông người con nào. Bà tôi là bạn thân của bà cả, nghe lời trăng trối của bạn đã lấy ông. Bà có với ông tất cả 9 người con. Ông cậu tôi là người con thứ 2. Ông cậu tôi xung phong đi bộ đội lúc đang học lớp 10. Lúc đấy một phần vì lời kêu gọi thanh niên, phần khác vì với lý lịch con địa chủ ông cũng khó học đại học, ông cậu thứ 3 của tôi lúc đi học đại học không được học trường Bách Khoa mà phải học trường Thể Thao. Ông cậu tôi phải cắt máu viết đơn xin nhập ngũ mới được gọi. Tuy nhiên do không cao lớn nên lúc khám sức khoẻ ông phải độn thêm viên gạch mới đủ cân nặng. Cuối cùng ông đã trở thành một người lính, một tân binh của tiểu đoàn Cát Bi. Tiểu đoàn Cát Bi là một tiểu đoàn đặc biệt, lính toàn là dân Hải Phòng, tất cả có 680 người. Tiểu đoàn này là một tiểu đoàn độc lập, được thành lập với mục đích hoạt động ngay sát nách địch để quấy rối địch. Địa bàn hoạt động của tiểu đoàn là vùng tam giác sắt Củ Chi. Đối thủ của tiểu đoàn là những kẻ sừng sỏ của Mỹ, Anh cả đỏ và tia chớp nhiệt đới.
  7. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tiểu đoàn Cát Bi của ông cậu tôi có tất cả 680 người. Ông cậu tôi bắt đầu nhập ngũ năm 1967. Khác với ông già BrodaRu hay ông già hồng quân luyện tập tại Sơn Tây, đơn vị ông cậu tôi đóng tại đèo Gió, Yên Tử. Dãy núi Yên Tử ngút ngàn, nơi xưa kia một vị Thái thượng hoàng nhà Trần rũ bỏ gấm vóc để mặc áo cà sa và tạo nên một dòng thiền của Việt Nam, Trúc Lâm thiền phái, lúc đấy trở thành chỗ huấn luyện quân tốt cho lính *****. Những tân binh như ông cậu tôi, tập luyện mang vác trèo đèo lội suối ở đây để rồi sẽ chinh phục dẫy Trường Sơn sau này. Ông cậu tôi được phiên chế vào tiểu đội lính cối sử dụng cối 120 ly. Sau này ông có nói với tôi, ông còn sống sót một phần cũng là lính cối vì lúc đánh trận lính cối lùi lại sau để yểm trợ. Sau khi huấn luyện xong ông cậu tôi được cho nghỉ phép về thăm nhà mấy ngày, quà tặng ông ngoại cho ông cậu là một chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ này là của ông ngoại ( ông cậu tôi ko nhớ hiệu gì) dùng từ lâu, sau này khi bị thương chiếc đồng hồ đã rớt mất. Sau khi thăm nhà, tiểu đoàn Cát Bi được lệnh di chuyển vào Nam. Chuyện vượt Trường Sơn thì cũng giống như chuyện của BrodaRu, tôi cũng chưa hỏi kỹ về chuyện này lắm, có gì khi nào hỏi được sẽ bổ xung thêm.
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Sau khi vượt Trường Sơn tiểu đoàn Cát Bi được biên chế thành quân địa phương đóng tại vùng tam giác sắt Củ Chi, vì đây là tiểu đoàn độc lập đặc biệt có nhiệm vụ luồn sâu, đánh hiểm ngay cạnh nách địch, để quấy rối địch không cho chúng ăn ngon ngủ yên. Địa đạo Củ Chi đã quá nổi tiếng, suốt cuộc chiến tranh Mỹ nguỵ đã dùng bom đạn để cày xới mảnh đất này nhằm huỷ diệt địa đạo thế nhưng địa đạo vẫn không hề hấn gì. Mặt đất phía trên địa đạo trở thành vùng trắng không gì sống nổi trước lượng bom đạn Mỹ nguỵ rót xuống. Địa đạo Củ Chi có 3 tầng, tầng thấp nhất sâu 18m, chạy ngoằn nghèo hàng trăm km, có ngách ăn thông ra sông Sài Gòn, dưới địa đạo có bệnh xá, phòng họp,... đầy đủ như sống trên mặt đất. Mỹ dùng đủ cách để tìm đường vào địa đạo như dùng chó, dùng chỉ điểm, để phá địa đạo thì có một lực lượng đặc biệt gọi là đội quân chuột chũi, được huấn luyện để chuyên đánh nhau dưới hầm ngầm. Thế nhưng vỏ quýt dành thì có móng tay nhọn, mọi cách của Mỹ đều bị vô hiệu hoá. Lúc đầu chó nghiệp vụ của Mỹ đánh hơi được lỗ thông hơi, du kích và bộ đội Củ Chi dùng ớt bột và tiêu làm tê liệt mũi chó thế nhưng cách này làm chó hắt hơi Mỹ vẫn nhận ra được, sau này du kích mới dùng xà bông Mỹ, quần áo Mỹ để nguỵ trang những chỗ đó khiến chó không nhận ra được. Đường hầm thì rất hẹp, lại ngoắt nghéo liên tục để tránh sát thương bởi lựu đạn, thế nên khi quân chuột chũi xuống thì kết cục thường là bỏ lại xác. Tiểu đoàn Cát Bi chỉ đóng tại Củ Chi vào mùa khô, đến mùa mưa, địa đạo bị ngập nước trở nên chật chội, tiểu đoàn rút về R ở Tây Ninh theo đường Xa mÁt, Lò gò để bổ xung và huấn luyện tân binh.
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tiện đây các bác có biết người dân trong địa đạo chống chất độc hoá học bằng gì không ? Rất đơn giản , họ luôn có một chậu nước xà phòng trong địa đạo, khi giặc thả khói độc vào thì dùng một cái phên độn rơm , té nước xà phòng lên. Nước xà phòng tạo thành một màng chắn khói độc , thế là các cụ lại ngồi rung đùi cười thằng Mĩ.
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bác hỏi và kể lại chi tiết các trận đánh nhau với quân chuột chũi này. Ở các hang động Tobor của Apganistan,quân Taleban phải đầu hàng hết vì loại quân này,chứ không phải bom áp nhiệt. Tobor là vùng núi xa xôi,quân Mỹ thắng ngay. Còn Củ chi chỉ cách Tổng hành dinh của chúng vài chục km thì không xơi nổi.

Chia sẻ trang này