1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    =====================
    Mời bác vào Mẹo vặt của lính, box kỹ thuật quân sự nước ngoài,tôi có kể một số chuyện đấy. Ông già tôi không hay thích kể chuyện chiến đấu,mà thỉnh thoảng kể chuyện đời thường của lính. Nhà tôi bên này cũng có bàn thờ. Ngoài bát hương tổ tiên ra,còn một bát hương thờ Liệt sỹ. Ông già tôi hay khóc thầm. Cụ bảo :'' Nhờ các chú,các bác mà bố sống,mới có con''
    Tôi sẽ kể cho bác mấy câu chuyện cực ngắn :
    1. Đi lấy lá dong gói bánh chưng
    2. Võ Tòng đả hổ của E 174 ,F 316
    3. Bác Hùng - Ma Dâm dục
    4. Rơi vào ổ phục kích của Mỹ lết
    5. Gặp người rừng
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Vào xuân Mậu thân 1968,đơn vị ông cụ tôi không đi chiến dịch mà vẫn ở lại Hạ Lào. Tết về, trong rừng mà hậu phương vẫn gửi vào nếp và đậu xanh. Đơn vị giao cho tiểu đội bố tôi đi tìm lá dong gói bánh,nhân thể tìm kiếm cỗ đóng quân theo hướng mới.
    Để 3 người ở lại, bố tôi chọn 3 người đi cùng là chú Thường Sinh viên ( vưà là sinh viên Đại học năm thứ hai nhập ngũ), bác Hùng '' Bố Vợ'' người Sài gòn, và chú Hoà,cũng 17 tuổi như bố tôi,con liệt sỹ chống Pháp,người Hà Nam cùng đi.
    Tôi xin kể về Bác Hùng
    Truyện thứ 1 Bác Hùng _Ma Dâm dục
    Đơn vị nào cũng có một Quỷ ái tình và một Ma Dâm dục. Quỷ Ái tình thì hay sướt mướt,thờ phụng tình yêu,liều yêu khi thời chiến không được phép yêu. Nhưng yêu khá thánh thiện. Ma Dâm dục thì không chỉ yêu nhiều,mà còn ***. Chắc thanh niên bây giờ khá ngạc nhiên. Nhưng kỳ thực kỷ luật bộ đội lúc đó gần như không cho yêu đừng nói đến ***. Bác Hùng là một Ma Dâm dục thực sự.
    Hùng quê chính gốc Sài gòn. Lúc đi trận lần cuối, bác đã 35 tuổi,gấp đôi tuổi bố tôi và các chú khác . Bác vốn là bộ đội Nam bộ tập kết ra Bắc, sau đó làm giáo viên một trường cấp 3. Bạn cùng lưá bác toàn cỡ Hiệu trưởng hay Trung úy ( Trung uý thời đó là khá to) . Còn Bác vẫn lẹt đẹt về cái tính ..Dê nặng cuả mình. Có một giai thoại về Bác Hùng như sau :
    Thôi Thầy làm béng kiểu miền Bắc cho em nhờ
    Bác Hùng làm chủ nhiệm lớp 10 ( như lớp 12 bây giờ), có một cô học trò rất xinh,mắt to,da trắng, mũi cao. Thế mà bác nhiều lần rủ học trò ra suối phụ đạo thêm bài tập. Một lần bác dỗ dành trò cho làm một cái ? Sau khi ăn cái tát,Hùng giải thích là làm kiểu Miền Nam,không có động chạm đến cơ thể, .Cụ thể kiểu này là kiểu nhân dân Miền Nam bắn máy bay Mỹ oanh tạc.
    Sau khi thoát y cho trò và cho mình,Hùng giang hai tay ,cho cái cuả nợ là là trên người học trò cách có ...20cm,mồm kêu ù,ù như máy bay gầm rú. Được một lúc thì cô học trò không chịu nổi nưã kêu lên :
    -Thôi Thầy làm béng kiểu miền Bắc cho em nhờ
    Sau lần đó, cô học trò về nói thật để gia đình xin cưới. Nhưng biết làm sao. Hùng đã có vợ con trong ấy rồi. Thế là bị kỷ luật nặng,không đuợc dạy nưã,phải làm bảo vệ trong coi trường.
    Hùng xung phong vào chiến đấu và đã lập đươc công, là Dũng sỹ diệt xe tank Mỹ,lên được đến Trung đội trưởng thì lại xảy ra vụ nưã. Số là đóng quân vùng đồng bào Thượng, ngay vưà đến Hùng đã tò te tí toét với một cô gái Thượng trong nhà sàn. Gia đình họ biết cả,nhưng phong tục như vậy,họ vẫn để yên cho Hùng lôi thôi. Sáng ra, cô gái báo với Cha mẹ là đã thành thân với Hùng và làng nổi cồng để làm đám cưới theo tục lệ cuả họ. Nhưng biết làm sao. Hùng không có ý định ở rể,vả lại đã có vợ rồi. Thế là Già làng phạt vạ. Số phạt khủng khiếp,hàng mấy chục con trâu,con lợn, chiêng ché....Đơn vị không còn cách nào khác,mở Toà án quân sự công khai tại buôn làng,xử tử hình Hùng. Hùng bị trói ,trong áo là một gói ni lông đựng máu gà. Chú Thường bước ra bắn dùng đạn mã tữ,đầu đạn bằng cac ton. Một tiếng súng nổ ,người Hùng giật bắn,tay đập vào bụng,máu vọt ra, đỏ ối. Mấy người lính đặt Hùng vào tấm tăng mang đi chôn. Mang được một đoạn ,anh em cởi trói cho hắn đi tắm rưả.
    Hùng bị giáng 2 cấp,từ Trung sỹ xuống binh nhất, về làm lính tiểu đội cùng Trung đội với tiểu đội cuả ông già tôi. (Ông già tôi 17 tuôỉ,binh Nhất, Tiểu đội trưởng). Kể ra Hùng đã 4 lần bị kỷ luật,khiển trách về tội Dê mà vẫn không chưà.
    Hôm đó anh Tiểu đội Trưởng có vợ là Thanh niên xung phong đến chơi. Thế mà Hùng dám ra nhà Hạnh phúc để rình vợ chồng người ta ngủ với nhau . Biết được anh chồng ra tý phang cho một trận,may nhờ cô vợ can. Sau hôm đó,Tiểu đội trưởng dẫn Hùng lên trả lại đại đội.
    Hùng nhiều tuổi,nhiều công khá ngông nghênh. Hắn coi thường cả Đại đội trưởng,ngoài việc đánh đấm ra chả biết cái gì. Tuy vậy hắn tính Nam bộ phóng khoáng, không thù gì ai, ăn nói ào ào,rồi thôi. Ai cũng ngại nhận ông lính cựu có mấu có sừng này, Hắn có tài lẻ là đánh đàn, ca vọng cổ hay,giọng Sài gòn thứ thiệt. Cứ đóng quân ở đâu,là Hùng đi tìm mượn đàn. Có hôm, vưà đến,mệt quá mà anh em giục Hùng đi mượn ''cần câu gái'' .Hắn chửi ầm lên,nhưng cuối cùng cũng ca cho anh em vui.
    Hùng bị trả về Đại đội mà chả có Tiểu đội nào muốn nhận. Sau cùng,chú Thường thuyết phục ông già tôi : '' Anh ấy công thần công tướng như thế nhưng chả có tâm địa gì đâu,ông cứ nhận đi,tôi bảo đảm cho''. Bố tôi bảo'' Tại anh với ông Hùng hay nhạc nhẽo chơi bời với nhau nên bênh chứ gì? Để tôi xem đã'' . Sáng hôm sau, Đại đội trưởng gọi bố tôi lên bảo '' Cậu chịu khó nhận anh Hùng giúp tớ,mấy thằng A trưởng xem ra mày là thằng mát tính nhất''. Bố tôi cự lại '' Thế cứ chịu đựng thì lại càng phải khổ à !''. Nói thế nhưng chấp hành lệnh trên Bố tôi vẫn nhận Hùng.
    Hùng đã là lính Kháng chiến, lại bắn cháy M48 cuả Mỹ nên khinh mấy thằng trẻ con chưa '' động tay vào cò súng bao giờ'' ,'' chưa biết mùi đời là cái gì cả''. Hắn còn nói '' Chúng mày mà ngoan mai này Thống nhất, tao cho vào Nam bộ làm rể tao'' . Anh em cự lại''
    Nhỡ con gái anh xấu như ma lem thì sao ?'' . Hắn điềm nhiên lôi một cái bưu thiếp ra ,lấy một cái ảnh một cô gái nhỏ chừng 13,14 tuổi,cắt tóc ngắn,đứng trước một quầy hàng bán đồng hồ,rất xinh đẹp,ghi thời gian 1964( Hai miền lúc này có Bưu điên thông thương).
    Thế là từ đấy,ai cũng tranh nhau gọi Hùng là Bố Vợ. Hùng càng kiêu,không chịu tập tành,làm lụng gì. Đến mức bố tôi nhịn mãi không nổi,cho anh em bắt trói Hùng lại,dẫn lên trả lại Đại đội,Hùng mới chịu nhúc nhích chân tay. Tuy vậy,hắn tức lắm,vẫn hằm hè bắn tiếng doạ cùng anh em '' trùm chăn'' đánh úp bố tôi. Bố tôi biết vậy nên cũng lo. Chú Thường gặp bố tôi bảo :'' Đã có tôi,anh ấy nói mồm thôi,chứ cái tiểu đội này ông ấy nể nhất tôi, rồi đến anh''
    Cho đến một hôm Hùng tâm phục khẩu phục ông già tôi. Đơn vị hành quân thì Hùng và Thường- '' đôi bạn Triều tiên'', nằm quay ra sốt rét. Có hai người võng Thường. Còn lại không ai chịu khiêng '' Bố Vợ'' cả. Bố tôi bảo, thì họ cự lại : '' Mệt bỏ xừ ra, cứ hống hách mãi,bây giờ cho nằm lại mà hống hách với rừng !''. Mà bị bỏ rơi là đồng nghiã với cái chết. Bố tôi bảo '' Sao các ông ác thế.Tiểu đội mình 13 anh em hành quân từ Thường tín ( Hà nội) vào đây đã đi bộ gần ngàn cây số,kể cả bổ xung mà còn lại có 7 người,sao lại bỏ ông ấy lại''. Họ cãi '' Anh đi mà khiêng,chúng tôi mang người với vũ khí còn chả xong !''. Thế là bố tôi xốc vai cõng Hùng. Bố tôi nói không hiểu sao sức học trò mà mang khoẻ thế. Đã đeo ba lô đàng trước,còn quàng 1 khẩu AK,một cái nòng cối 60 ly,đàng sau còn cõng anh chàng ăn chơi đang sốt run cầm cập. Đi được chục m, anh em xúm lại khiêng Hùng, đỡ gánh nặng cho Tiểu đội trưởng.



  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Vào xuân Mậu thân 1968,đơn vị ông cụ tôi không đi chiến dịch mà vẫn ở lại Hạ Lào. Tết về, trong rừng mà hậu phương vẫn gửi vào nếp và đậu xanh. Đơn vị giao cho tiểu đội bố tôi đi tìm lá dong gói bánh,nhân thể tìm kiếm cỗ đóng quân theo hướng mới.
    Để 3 người ở lại, bố tôi chọn 3 người đi cùng là chú Thường Sinh viên ( vưà là sinh viên Đại học năm thứ hai nhập ngũ), bác Hùng '' Bố Vợ'' người Sài gòn, và chú Hoà,cũng 17 tuổi như bố tôi,con liệt sỹ chống Pháp,người Hà Nam cùng đi.
    Tôi xin kể về Bác Hùng
    Truyện thứ 1 Bác Hùng _Ma Dâm dục
    Đơn vị nào cũng có một Quỷ ái tình và một Ma Dâm dục. Quỷ Ái tình thì hay sướt mướt,thờ phụng tình yêu,liều yêu khi thời chiến không được phép yêu. Nhưng yêu khá thánh thiện. Ma Dâm dục thì không chỉ yêu nhiều,mà còn ***. Chắc thanh niên bây giờ khá ngạc nhiên. Nhưng kỳ thực kỷ luật bộ đội lúc đó gần như không cho yêu đừng nói đến ***. Bác Hùng là một Ma Dâm dục thực sự.
    Hùng quê chính gốc Sài gòn. Lúc đi trận lần cuối, bác đã 35 tuổi,gấp đôi tuổi bố tôi và các chú khác . Bác vốn là bộ đội Nam bộ tập kết ra Bắc, sau đó làm giáo viên một trường cấp 3. Bạn cùng lưá bác toàn cỡ Hiệu trưởng hay Trung úy ( Trung uý thời đó là khá to) . Còn Bác vẫn lẹt đẹt về cái tính ..Dê nặng cuả mình. Có một giai thoại về Bác Hùng như sau :
    Thôi Thầy làm béng kiểu miền Bắc cho em nhờ
    Bác Hùng làm chủ nhiệm lớp 10 ( như lớp 12 bây giờ), có một cô học trò rất xinh,mắt to,da trắng, mũi cao. Thế mà bác nhiều lần rủ học trò ra suối phụ đạo thêm bài tập. Một lần bác dỗ dành trò cho làm một cái ? Sau khi ăn cái tát,Hùng giải thích là làm kiểu Miền Nam,không có động chạm đến cơ thể, .Cụ thể kiểu này là kiểu nhân dân Miền Nam bắn máy bay Mỹ oanh tạc.
    Sau khi thoát y cho trò và cho mình,Hùng giang hai tay ,cho cái cuả nợ là là trên người học trò cách có ...20cm,mồm kêu ù,ù như máy bay gầm rú. Được một lúc thì cô học trò không chịu nổi nưã kêu lên :
    -Thôi Thầy làm béng kiểu miền Bắc cho em nhờ
    Sau lần đó, cô học trò về nói thật để gia đình xin cưới. Nhưng biết làm sao. Hùng đã có vợ con trong ấy rồi. Thế là bị kỷ luật nặng,không đuợc dạy nưã,phải làm bảo vệ trong coi trường.
    Hùng xung phong vào chiến đấu và đã lập đươc công, là Dũng sỹ diệt xe tank Mỹ,lên được đến Trung đội trưởng thì lại xảy ra vụ nưã. Số là đóng quân vùng đồng bào Thượng, ngay vưà đến Hùng đã tò te tí toét với một cô gái Thượng trong nhà sàn. Gia đình họ biết cả,nhưng phong tục như vậy,họ vẫn để yên cho Hùng lôi thôi. Sáng ra, cô gái báo với Cha mẹ là đã thành thân với Hùng và làng nổi cồng để làm đám cưới theo tục lệ cuả họ. Nhưng biết làm sao. Hùng không có ý định ở rể,vả lại đã có vợ rồi. Thế là Già làng phạt vạ. Số phạt khủng khiếp,hàng mấy chục con trâu,con lợn, chiêng ché....Đơn vị không còn cách nào khác,mở Toà án quân sự công khai tại buôn làng,xử tử hình Hùng. Hùng bị trói ,trong áo là một gói ni lông đựng máu gà. Chú Thường bước ra bắn dùng đạn mã tữ,đầu đạn bằng cac ton. Một tiếng súng nổ ,người Hùng giật bắn,tay đập vào bụng,máu vọt ra, đỏ ối. Mấy người lính đặt Hùng vào tấm tăng mang đi chôn. Mang được một đoạn ,anh em cởi trói cho hắn đi tắm rưả.
    Hùng bị giáng 2 cấp,từ Trung sỹ xuống binh nhất, về làm lính tiểu đội cùng Trung đội với tiểu đội cuả ông già tôi. (Ông già tôi 17 tuôỉ,binh Nhất, Tiểu đội trưởng). Kể ra Hùng đã 4 lần bị kỷ luật,khiển trách về tội Dê mà vẫn không chưà.
    Hôm đó anh Tiểu đội Trưởng có vợ là Thanh niên xung phong đến chơi. Thế mà Hùng dám ra nhà Hạnh phúc để rình vợ chồng người ta ngủ với nhau . Biết được anh chồng ra tý phang cho một trận,may nhờ cô vợ can. Sau hôm đó,Tiểu đội trưởng dẫn Hùng lên trả lại đại đội.
    Hùng nhiều tuổi,nhiều công khá ngông nghênh. Hắn coi thường cả Đại đội trưởng,ngoài việc đánh đấm ra chả biết cái gì. Tuy vậy hắn tính Nam bộ phóng khoáng, không thù gì ai, ăn nói ào ào,rồi thôi. Ai cũng ngại nhận ông lính cựu có mấu có sừng này, Hắn có tài lẻ là đánh đàn, ca vọng cổ hay,giọng Sài gòn thứ thiệt. Cứ đóng quân ở đâu,là Hùng đi tìm mượn đàn. Có hôm, vưà đến,mệt quá mà anh em giục Hùng đi mượn ''cần câu gái'' .Hắn chửi ầm lên,nhưng cuối cùng cũng ca cho anh em vui.
    Hùng bị trả về Đại đội mà chả có Tiểu đội nào muốn nhận. Sau cùng,chú Thường thuyết phục ông già tôi : '' Anh ấy công thần công tướng như thế nhưng chả có tâm địa gì đâu,ông cứ nhận đi,tôi bảo đảm cho''. Bố tôi bảo'' Tại anh với ông Hùng hay nhạc nhẽo chơi bời với nhau nên bênh chứ gì? Để tôi xem đã'' . Sáng hôm sau, Đại đội trưởng gọi bố tôi lên bảo '' Cậu chịu khó nhận anh Hùng giúp tớ,mấy thằng A trưởng xem ra mày là thằng mát tính nhất''. Bố tôi cự lại '' Thế cứ chịu đựng thì lại càng phải khổ à !''. Nói thế nhưng chấp hành lệnh trên Bố tôi vẫn nhận Hùng.
    Hùng đã là lính Kháng chiến, lại bắn cháy M48 cuả Mỹ nên khinh mấy thằng trẻ con chưa '' động tay vào cò súng bao giờ'' ,'' chưa biết mùi đời là cái gì cả''. Hắn còn nói '' Chúng mày mà ngoan mai này Thống nhất, tao cho vào Nam bộ làm rể tao'' . Anh em cự lại''
    Nhỡ con gái anh xấu như ma lem thì sao ?'' . Hắn điềm nhiên lôi một cái bưu thiếp ra ,lấy một cái ảnh một cô gái nhỏ chừng 13,14 tuổi,cắt tóc ngắn,đứng trước một quầy hàng bán đồng hồ,rất xinh đẹp,ghi thời gian 1964( Hai miền lúc này có Bưu điên thông thương).
    Thế là từ đấy,ai cũng tranh nhau gọi Hùng là Bố Vợ. Hùng càng kiêu,không chịu tập tành,làm lụng gì. Đến mức bố tôi nhịn mãi không nổi,cho anh em bắt trói Hùng lại,dẫn lên trả lại Đại đội,Hùng mới chịu nhúc nhích chân tay. Tuy vậy,hắn tức lắm,vẫn hằm hè bắn tiếng doạ cùng anh em '' trùm chăn'' đánh úp bố tôi. Bố tôi biết vậy nên cũng lo. Chú Thường gặp bố tôi bảo :'' Đã có tôi,anh ấy nói mồm thôi,chứ cái tiểu đội này ông ấy nể nhất tôi, rồi đến anh''
    Cho đến một hôm Hùng tâm phục khẩu phục ông già tôi. Đơn vị hành quân thì Hùng và Thường- '' đôi bạn Triều tiên'', nằm quay ra sốt rét. Có hai người võng Thường. Còn lại không ai chịu khiêng '' Bố Vợ'' cả. Bố tôi bảo, thì họ cự lại : '' Mệt bỏ xừ ra, cứ hống hách mãi,bây giờ cho nằm lại mà hống hách với rừng !''. Mà bị bỏ rơi là đồng nghiã với cái chết. Bố tôi bảo '' Sao các ông ác thế.Tiểu đội mình 13 anh em hành quân từ Thường tín ( Hà nội) vào đây đã đi bộ gần ngàn cây số,kể cả bổ xung mà còn lại có 7 người,sao lại bỏ ông ấy lại''. Họ cãi '' Anh đi mà khiêng,chúng tôi mang người với vũ khí còn chả xong !''. Thế là bố tôi xốc vai cõng Hùng. Bố tôi nói không hiểu sao sức học trò mà mang khoẻ thế. Đã đeo ba lô đàng trước,còn quàng 1 khẩu AK,một cái nòng cối 60 ly,đàng sau còn cõng anh chàng ăn chơi đang sốt run cầm cập. Đi được chục m, anh em xúm lại khiêng Hùng, đỡ gánh nặng cho Tiểu đội trưởng.



  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ===============
    Tôi xin kể tiếp chuyện cho bác Red-Army VN nghe về chuyện vặt cuả các bác các chú bạn bố tôi, trong một việc hết sức bình thường: -Đi tìm lá dong gói bánh chưng Tết Mậu thân 1968
    2. Chuyện chú Thường _Sinh viên.
    Chú Thường là nhân vật đặc biệt nhất ( và về sau khi là vị Giáo sư hiển hách) cũng vậy, cuả toàn Trung đoàn 174 sư 316 lừng danh. Đặc biệt vì chú đã được anh em phong là Giáo sư khi còn là một thằng lính. Chú học năm thứ hai, Đại học Bách khoa. Thời bấy giờ,Bách khoa là nhất. Tuy là học sinh,biết tốt tiếng Nga,bập bẹ tiếng Bắc kinh (vì hồi cấp 2 phải học trường không có thầy giáo 3 thứ tiếng còn lại),nhưng chú Thường đã mày mò đi tìm học thêm tiếng Anh. Bạn bè bảo chú : Mày sẽ là kỹ sư,chứ có phải nhà ngôn ngữ học đâu mà học lắm thứ tiếng thế (lúc đó chỉ bắt buộc học 1 trong 2 thứ tiếng trong Đại học là Nga-Pháp) ,thì chú bảo người kỹ sư phải biết những điều tốt nhất cuả cả hai phiá mà làm ra máy móc. Chú Thường học giỏi, người cao, hơi bị cận,có khi còn bị gọi là Thường Cận. Thường đang học năm thứ hai thì bắt đầu nổi tiếng vì giúp thầy tính toán công trình khoa học phá bom từ trường ( sau này nổi tiếng vì những mẹo vặt trong Quân đội ). Năm 1967 Thường cùng thầy
    và đoàn cán bộ khoa học vào miền Trung nghiên cứu cách phá các loại bom từ trường v.v ,Thường xin ở lại luôn chiến trường.
    Thường là một người lập dị,nghiã là không hoà đồng mấy với anh em. Bạn thân nhất cuả hắn trong ba lô là mấy quyển sách. Có lần,hành quân mệt quá,anh chàng vứt cả ngô xay (khốn khổ,bộ đội mà vẫn phải ăn ngô độn) đi,mà vẫn giữ mấy quyển sách kỹ thuật. Thỉnh thoảng hắn vẫn hay nói ngang,cự lại cả Tiểu đoàn Trưởng. Có lần cậu bị trơn,tuột tay bám,lăn xuống vực. May nhờ cây rừng giữ lại nên không bị tan xác. Khi kéo lên,thì thấy ba lô cuả Thường nặng hơn,vì mấy quyển sách. Đại đội trưởng cáu quá, quẳng một quyển sách đi,hét tướng lên, thì Thường nói : ''Ông quẳng cái mả cha nhà ông đi đấy à !''. Đánh vào căn cứ địch, anh em thì thu chiến lợi phẩm, Thường thì tìm đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản quân cụ,khí tài. Thường rất ít phát biểu trong các cuộc họp chính trị. Có lần chính trị viên nói dông dài,lại còn gọi hắn lên để '' truy bài'' chính trị. Hắn nổi sùng : '' Em còn đuợc 5 điểm thi Triết Mác Lê nhá.Thủ trưởng không biết gì thì để em dạy cho nhá !''.
    Thường cùng gốc Hà nội như ông già tôi,khi nhập ngũ ăn uống rất cảnh vẻ. Có một giai thoại về Thường.

    ''Ăn cơm với thằng nhai cả *** thế này,trông quá tởm,làm sao tôi nuốt nổi ''

    Biết tính khó ăn cuả anh chàng,chú Hoà khi ăn bí đỏ xào mới trêu bằng cách lè miếng bí ngô nhai nát toét ra, rồi lại nuốt vào mấy lần. Thường thấy thế kinh quá, chạy liền. Đến khi hắn quay lại thì anh em đã chén sạch cơm canh. Bố tôi giả vờ hỏi :'' Anh làm sao chê cơm,anh em nó ăn hết rồi''.Thường bảo '' Ăn cơm với thằng nhai cả *** thế này,trông quá tởm,làm sao tôi nuốt nổi !'' . Anh em đuợc dịp cười ầm ĩ. Biết thế ,có lần ông Hùng lại tuyên bố : '' Ơ,cái bát nước chè wuả thằng Thường mà tao hổng bít ,uống một tý,còn nhổ cả nước bọt vào rồi !''. Thế là Thường lại kinh, Hùng có dịp xơi luôn bát nước chè đường.
    Thường không đánh đàn giỏi,nghiã là cũng chỉ biết điệm phừng phừng vài kiểu,nhưng lại rất thích nghe ông Hùng đánh đàn. Cũng vì thế, đi sâu tìm hiểu, Thường phát hiện ra ở Hùng là một chàng trai Nam bộ hoàn toàn khác. Tuy lãng mạn romantic và đã gây nhiều phiền phức với dân về chuyện yêu đương ,nhưng xét cho cùng Hùng là một người phóng khoáng, có khí phách.
    Sau này,năm 1971 Thường nổi tiếng toàn Sư đoàn vì cách đưa xe tăng T54 lên núi cao,tiến đánh Loong chẹng, một thị trấn trên núi cao cuả Vua phỉ- Trung tướng Vàng Pao.Đây là Thủ đô cuả người Lào Sủng,còn gọi là Lào Mèo. Nó là một thị trấn nằn trên núi cao,chỉ có một đường duy nhất lên. Lính cuả hắn toàn người Mèo, rất thiện chiến,lại quen thung thổ. Bọn này toàn là lực lượng đặc biệt cuả Mỹ,được Mỹ trả luơng cao,vũ khí cực xịn, di chuyển bằng đường rừng đã giỏi,lại được máy bay lên thẳng vận chuyển. Từ Loong chẹng, chúng đánh phá các binh trạm cuả mình rất nhiều lần, đánh xong chúng chạy về trên núi,cao vút như Cổng Trời,chẳng ai làm gì được. Suốt trong nhiều năm cả hai cuôc kháng chiến, bộ đội mình không đánh nổi . Thế mà xe tank T-54 đã vượt rừng, bò lên từ ''dưói vực'',ngay sau lưng Loong chẹng,là nơi bọn Phỉ không ngờ được. Đường không có cho xe tank đi,xe không leo đuợc,phải tháo cả xích lẫn bệ pháo ra cho đỡ nặng, kích kéo lên bằng con lăn là những thân cây to. Bố tôi bảo,so với khi đó, việc kéo pháo tại Điện biên phủ là không thấm tháp gì. Vì pháo có trên 2 tons , lại có bánh hơi. Còn xe tank nặng trên 34 tons lại lăn trên con lăn thì kéo xe tank phải nói là khó như thế nào. Ngay tháo được cái bệ pháo ra thôi cũng khủng khiếp rồi. Trước khi xung trận phải cưa 3/4 các cây to trên đường tank đi, giữ cây như thế để bảo đảm bí mật , sau này tank sẽ húc đổ.Mà khi chuẩn bị chiến trường, phải làm ròng rã mấy tháng trời, lại phải che mắt máy bay Mỹ.
    Khi đánh, thì ngay khi cách thị trấn mấy trăm metres, một cái T-54 đã lăn nhào xuống vực kéo theo kíp xe tank và cả người nấp trên xe. Nhưng khi mấy cái xe tank đã vào thị trấn rồi thì bọn biệt kích khiếp đảm. Thường thì chúng hung hăng như vậy,mà nay thấy xe tank thì chạy trốn ào ào.Chúng không tưởng tượng được bọn Việt nam lên được đó,chứ dừng nói xe tank đánh từ đàng sau lưng. Vì trong thị trấn chỉ có mấy cái bọc thép vớ vỉn. Sau đó máy bay T-28 cuả Lào đến bắn ầm ầm cũng chỉ gãi ghẻ xe tank thôi. Trận đấy, đánh cực nhanh, nhưng Vàng Pao trốn mất. Chú Thường được Huân chương Chiến công vì đã có nhiều sáng kiến trong việc di chuyển xe tank như nêu trên.

    Bài tới tôi viết về thành viên thứ 4 trong đoàn,chú Hoà- Võ Tòng đả hổ cuả Trung đoàn 174, Sư 316.
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ===============
    Tôi xin kể tiếp chuyện cho bác Red-Army VN nghe về chuyện vặt cuả các bác các chú bạn bố tôi, trong một việc hết sức bình thường: -Đi tìm lá dong gói bánh chưng Tết Mậu thân 1968
    2. Chuyện chú Thường _Sinh viên.
    Chú Thường là nhân vật đặc biệt nhất ( và về sau khi là vị Giáo sư hiển hách) cũng vậy, cuả toàn Trung đoàn 174 sư 316 lừng danh. Đặc biệt vì chú đã được anh em phong là Giáo sư khi còn là một thằng lính. Chú học năm thứ hai, Đại học Bách khoa. Thời bấy giờ,Bách khoa là nhất. Tuy là học sinh,biết tốt tiếng Nga,bập bẹ tiếng Bắc kinh (vì hồi cấp 2 phải học trường không có thầy giáo 3 thứ tiếng còn lại),nhưng chú Thường đã mày mò đi tìm học thêm tiếng Anh. Bạn bè bảo chú : Mày sẽ là kỹ sư,chứ có phải nhà ngôn ngữ học đâu mà học lắm thứ tiếng thế (lúc đó chỉ bắt buộc học 1 trong 2 thứ tiếng trong Đại học là Nga-Pháp) ,thì chú bảo người kỹ sư phải biết những điều tốt nhất cuả cả hai phiá mà làm ra máy móc. Chú Thường học giỏi, người cao, hơi bị cận,có khi còn bị gọi là Thường Cận. Thường đang học năm thứ hai thì bắt đầu nổi tiếng vì giúp thầy tính toán công trình khoa học phá bom từ trường ( sau này nổi tiếng vì những mẹo vặt trong Quân đội ). Năm 1967 Thường cùng thầy
    và đoàn cán bộ khoa học vào miền Trung nghiên cứu cách phá các loại bom từ trường v.v ,Thường xin ở lại luôn chiến trường.
    Thường là một người lập dị,nghiã là không hoà đồng mấy với anh em. Bạn thân nhất cuả hắn trong ba lô là mấy quyển sách. Có lần,hành quân mệt quá,anh chàng vứt cả ngô xay (khốn khổ,bộ đội mà vẫn phải ăn ngô độn) đi,mà vẫn giữ mấy quyển sách kỹ thuật. Thỉnh thoảng hắn vẫn hay nói ngang,cự lại cả Tiểu đoàn Trưởng. Có lần cậu bị trơn,tuột tay bám,lăn xuống vực. May nhờ cây rừng giữ lại nên không bị tan xác. Khi kéo lên,thì thấy ba lô cuả Thường nặng hơn,vì mấy quyển sách. Đại đội trưởng cáu quá, quẳng một quyển sách đi,hét tướng lên, thì Thường nói : ''Ông quẳng cái mả cha nhà ông đi đấy à !''. Đánh vào căn cứ địch, anh em thì thu chiến lợi phẩm, Thường thì tìm đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản quân cụ,khí tài. Thường rất ít phát biểu trong các cuộc họp chính trị. Có lần chính trị viên nói dông dài,lại còn gọi hắn lên để '' truy bài'' chính trị. Hắn nổi sùng : '' Em còn đuợc 5 điểm thi Triết Mác Lê nhá.Thủ trưởng không biết gì thì để em dạy cho nhá !''.
    Thường cùng gốc Hà nội như ông già tôi,khi nhập ngũ ăn uống rất cảnh vẻ. Có một giai thoại về Thường.

    ''Ăn cơm với thằng nhai cả *** thế này,trông quá tởm,làm sao tôi nuốt nổi ''

    Biết tính khó ăn cuả anh chàng,chú Hoà khi ăn bí đỏ xào mới trêu bằng cách lè miếng bí ngô nhai nát toét ra, rồi lại nuốt vào mấy lần. Thường thấy thế kinh quá, chạy liền. Đến khi hắn quay lại thì anh em đã chén sạch cơm canh. Bố tôi giả vờ hỏi :'' Anh làm sao chê cơm,anh em nó ăn hết rồi''.Thường bảo '' Ăn cơm với thằng nhai cả *** thế này,trông quá tởm,làm sao tôi nuốt nổi !'' . Anh em đuợc dịp cười ầm ĩ. Biết thế ,có lần ông Hùng lại tuyên bố : '' Ơ,cái bát nước chè wuả thằng Thường mà tao hổng bít ,uống một tý,còn nhổ cả nước bọt vào rồi !''. Thế là Thường lại kinh, Hùng có dịp xơi luôn bát nước chè đường.
    Thường không đánh đàn giỏi,nghiã là cũng chỉ biết điệm phừng phừng vài kiểu,nhưng lại rất thích nghe ông Hùng đánh đàn. Cũng vì thế, đi sâu tìm hiểu, Thường phát hiện ra ở Hùng là một chàng trai Nam bộ hoàn toàn khác. Tuy lãng mạn romantic và đã gây nhiều phiền phức với dân về chuyện yêu đương ,nhưng xét cho cùng Hùng là một người phóng khoáng, có khí phách.
    Sau này,năm 1971 Thường nổi tiếng toàn Sư đoàn vì cách đưa xe tăng T54 lên núi cao,tiến đánh Loong chẹng, một thị trấn trên núi cao cuả Vua phỉ- Trung tướng Vàng Pao.Đây là Thủ đô cuả người Lào Sủng,còn gọi là Lào Mèo. Nó là một thị trấn nằn trên núi cao,chỉ có một đường duy nhất lên. Lính cuả hắn toàn người Mèo, rất thiện chiến,lại quen thung thổ. Bọn này toàn là lực lượng đặc biệt cuả Mỹ,được Mỹ trả luơng cao,vũ khí cực xịn, di chuyển bằng đường rừng đã giỏi,lại được máy bay lên thẳng vận chuyển. Từ Loong chẹng, chúng đánh phá các binh trạm cuả mình rất nhiều lần, đánh xong chúng chạy về trên núi,cao vút như Cổng Trời,chẳng ai làm gì được. Suốt trong nhiều năm cả hai cuôc kháng chiến, bộ đội mình không đánh nổi . Thế mà xe tank T-54 đã vượt rừng, bò lên từ ''dưói vực'',ngay sau lưng Loong chẹng,là nơi bọn Phỉ không ngờ được. Đường không có cho xe tank đi,xe không leo đuợc,phải tháo cả xích lẫn bệ pháo ra cho đỡ nặng, kích kéo lên bằng con lăn là những thân cây to. Bố tôi bảo,so với khi đó, việc kéo pháo tại Điện biên phủ là không thấm tháp gì. Vì pháo có trên 2 tons , lại có bánh hơi. Còn xe tank nặng trên 34 tons lại lăn trên con lăn thì kéo xe tank phải nói là khó như thế nào. Ngay tháo được cái bệ pháo ra thôi cũng khủng khiếp rồi. Trước khi xung trận phải cưa 3/4 các cây to trên đường tank đi, giữ cây như thế để bảo đảm bí mật , sau này tank sẽ húc đổ.Mà khi chuẩn bị chiến trường, phải làm ròng rã mấy tháng trời, lại phải che mắt máy bay Mỹ.
    Khi đánh, thì ngay khi cách thị trấn mấy trăm metres, một cái T-54 đã lăn nhào xuống vực kéo theo kíp xe tank và cả người nấp trên xe. Nhưng khi mấy cái xe tank đã vào thị trấn rồi thì bọn biệt kích khiếp đảm. Thường thì chúng hung hăng như vậy,mà nay thấy xe tank thì chạy trốn ào ào.Chúng không tưởng tượng được bọn Việt nam lên được đó,chứ dừng nói xe tank đánh từ đàng sau lưng. Vì trong thị trấn chỉ có mấy cái bọc thép vớ vỉn. Sau đó máy bay T-28 cuả Lào đến bắn ầm ầm cũng chỉ gãi ghẻ xe tank thôi. Trận đấy, đánh cực nhanh, nhưng Vàng Pao trốn mất. Chú Thường được Huân chương Chiến công vì đã có nhiều sáng kiến trong việc di chuyển xe tank như nêu trên.

    Bài tới tôi viết về thành viên thứ 4 trong đoàn,chú Hoà- Võ Tòng đả hổ cuả Trung đoàn 174, Sư 316.
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Sau này,năm 1971 Thường nổi tiếng toàn Sư đoàn vì cách đưa xe tăng T54 lên núi cao,tiến đánh Loong chẹng, một thị trấn trên núi cao cuả Vua phỉ- Trung tướng Vàng Pao.Đây là Thủ đô cuả người Lào Sủng,còn gọi là Lào Mèo. Nó là một thị trấn nằn trên núi cao,chỉ có một đường duy nhất lên.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Cái này bác thử hỏi lại cụ thân sinh xem, chiến dịch tiến công Long Chẹng diễn ra vào 18/3/1972, lực lượng tham gia trận đánh là E141/F312 được tăng cường C tăng-thiết giáp 18/ D tăng 195. Và chỉ có 2 xe T-34, 3 xe K-63, 1 xe cứu kéo tham gia thôi.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Nhưng khi mấy cái xe tank đã vào thị trấn rồi thì bọn biệt kích khiếp đảm. Thường thì chúng hung hăng như vậy,mà nay thấy xe tank thì chạy trốn ào ào.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Không có xe tăng nào của ta vào được Long Chẹng hết, 2 xe T-34 do dốc cao, tình trạng kỹ thuật kém nên chỉ nằm tại chỗ dùng pháo bắn thẳng vào căn cứ địch, cái làm cho bọn Vàng Pao khiếp vía chính là chiếc xe cứu kéo được " ..dùng cây rừng làm tháp pháo giả và thân cây chuối rừng làm nòng pháo... " để uy hiếp tinh thần địch.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 10/05/2005
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 10/05/2005
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Sau này,năm 1971 Thường nổi tiếng toàn Sư đoàn vì cách đưa xe tăng T54 lên núi cao,tiến đánh Loong chẹng, một thị trấn trên núi cao cuả Vua phỉ- Trung tướng Vàng Pao.Đây là Thủ đô cuả người Lào Sủng,còn gọi là Lào Mèo. Nó là một thị trấn nằn trên núi cao,chỉ có một đường duy nhất lên.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Cái này bác thử hỏi lại cụ thân sinh xem, chiến dịch tiến công Long Chẹng diễn ra vào 18/3/1972, lực lượng tham gia trận đánh là E141/F312 được tăng cường C tăng-thiết giáp 18/ D tăng 195. Và chỉ có 2 xe T-34, 3 xe K-63, 1 xe cứu kéo tham gia thôi.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Nhưng khi mấy cái xe tank đã vào thị trấn rồi thì bọn biệt kích khiếp đảm. Thường thì chúng hung hăng như vậy,mà nay thấy xe tank thì chạy trốn ào ào.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Không có xe tăng nào của ta vào được Long Chẹng hết, 2 xe T-34 do dốc cao, tình trạng kỹ thuật kém nên chỉ nằm tại chỗ dùng pháo bắn thẳng vào căn cứ địch, cái làm cho bọn Vàng Pao khiếp vía chính là chiếc xe cứu kéo được " ..dùng cây rừng làm tháp pháo giả và thân cây chuối rừng làm nòng pháo... " để uy hiếp tinh thần địch.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 10/05/2005
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 10/05/2005
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ===============
    Cam ơn bác cho biết chính xác chi tiết trận Loong chẹng. T-34 chứ không phải T-54 đúng không ? Xe tank vào đó là xe tank giả ? Rất hay. Bác cho biết chi tiết nha.
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ===============
    Cam ơn bác cho biết chính xác chi tiết trận Loong chẹng. T-34 chứ không phải T-54 đúng không ? Xe tank vào đó là xe tank giả ? Rất hay. Bác cho biết chi tiết nha.
  10. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi không vào diễn đàn , không ngờ bác BrodaRu đã kể được ối chuyện hay . Vote bác 5 * , hôm sau em về nhà hỏi han một lượt rồi đáp lễ lại các bác sau
    .

Chia sẻ trang này