1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Nếu ai đã xem bộ phim Việt Nam thiên lịch sử bằng hình thì cũng thấy các chiến sĩ của ta đã anh dũng bám trụ trong thành phố Huế sau Tết Mậu Thân thế nào. Mỹ ngụy sử dụng đủ các thứ vũ khí để tiêu diệt quân ta từ thiết giáp bắn pháo nhồi đinh đến trực thăng.... Tình cảnh ở Sài Gòn đối với các chiến sĩ ta cũng thế. Giặc chặn lối thoát ra khỏi Sài Gòn, các chiến sĩ bị mắc kẹt trong thành phố, bị bao vây nhưng đã chiến đấu anh dũng. Có những người tìm đưọc đường ra, có những người được đường dây đưa ra nhưng rất nhiều người đã hy sinh trong thành phố. Ông cậu tôi có lẽ đã hy sinh nếu không có sự giúp đỡ của một gia đình lao động ở xóm nghèo đó. Khi bị lạc đơn vị, lạc đường, ông lạc vào một xóm nhỏ, lúc đấy trời gần sáng rồi, tiếng súng ở khắp nơi, ông đành gõ cửa đại một gia đình nhưng có lẽ vì sợ nên họ không dám mở. Ông cậu tôi đành nói rõ là chiến sĩ giải phóng bị lạc đường lúc đấy cánh cửa mới rụt rè mở ra. Đó là 1 gia đình lao động nghèo đông con. Đôi vợ chồng nhà đó khi thấy ông cậu tôi đã cho trú ở trong nhà, cho ăn uống. Ông cậu tôi ở đó đến đêm thì mới đi và lần về đến căn cứ. Nếu không có sự che giấu của gia đình nọ thì có lẽ ông cậu tôi đã hy sinh. Một sự tình cờ nho nhỏ, sau 25 năm ông cậu tôi mua nhà ở Sài Gòn và đã mua ở một ngôi nhà ở chính cái xóm đó, ông cậu tôi đã tìm đến ngôi nhà của gia đình đã che giấu mình thế nhưng họ lại ko nhớ ông cậu tôi. Có lẽ vì họ coi việc làm đó là việc đương nhiên ai cũng phải làm và ko phải là việc to tát gì.
  2. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị flyingmagician viết rõ hơn,chắc rất hay.
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cái đoạn này là theo trí nhớ của tôi nghe kể từ bé, còn chuyện ông cậu tôi mua nhà và tìm đến ngôi nhà đấy thì mới xảy ra gần đây. Bây giờ 2 đứa con của ông cậu tôi ở ngôi nhà đó. Chi tiết hơn thì xin khất với các bác, để hôm nào tôi về gặp ông bắt ông kể lại chi tiết.
    Ông cậu tôi trở về được với đơn vị nhưng rất nhiều đồng đội đã không trở về được như ông. Các bác cũng biết sau Tết Mậu Thân mình hy sinh khủng khiếp đến thế nào. Ông cậu tôi kể là 3 trung đoàn Quyết thắng hy sinh gần hết. Tiểu đoàn của ông cậu tôi cũng tthiệt hại nặng nề. Ông cậu tôi vào chiến trường năm 68 và trở về năm 72 nhưng đơn vị cậu tôi đã 3 lần phải bổ xung quân số. Sau chiến tranh trong số 680 chàng trai Hải Phòng ban đầu chỉ còn chưa đầy 100 người trở về. Chiến tranh ác liệt như vậy nhưng những người lính như ông cậu tôi chưa bao giờ mất tin tưởng vào ngày chiến thắng. Chính trong giai đoạn sau Tết Mậu thân này ông cậu tôi được 3 lần phong dũng sĩ diệt Mỹ.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Em xin lỗi bác phù thủy bay một chút, theo trí nhớ của em thì 3 đơn vị Quyết Thắng là tiểu đoàn chứ không phải trung đoàn đâu ạ.
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bác kể các lần được tặng Danh hiệu Dũng sỹ đi
  6. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Mỗi gia đình Việt Nam đều có 1 bộ quần áo lính. Bác gì đó đã nói rất đúng.
    Ông già em xin đi bộ đội từ lúc chưa đầy 17 tuổi - sau vài ngày nhận đc giấy báo tử của anh trai. Lúc đi chỉ nghĩ là đi vậy thôi chứ không ngờ rằng nghiệp binh đeo đuổi suốt đời. Nửa đời người trong quân ngũ, đến lúc nghỉ hưu chưa bao giờ thấy ông già nói đến chiến đấu ,chết chóc , hèn nhát , dũng cảm ... những chuyện ông hay nhắc là đói - và bệnh tật.
    Thi thoảng cưới hỏi con cái trong đơn vị cũ - anh em họp mặt lại nghe lỏm đc mấy chuyện đại loại như "Ngày xưa ở nhà đói quá, thanh niên đang tuổi ăn không chịu được phải vào bộ đội " Ông nào cũng có kỉ niệm với sắn tầu , với bo bo , bánh mỳ , rau tàu bay hay lương khô.. .
  7. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Dân Việt thật ngộ vậy đó ,làm ngoại bang tưởng mấy đám quân đói khát rách rưới ,bạc nhược thì choảng vài choảng là rồi đời ,ai dè gặm vô gẫy răng ! Ha ha ha !!!
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bác BrodaRu là tôi chưa kể được về 3 lần phong dũng sĩ tại vì còn nhiều chi tiết lộn xộn do tôi ko nhớ rõ nên nếu kể thì mất hay. Xin khất với các bác để lần tới gặp ông cậu sẽ bắt ông kể chi tiết để hầu các bác. Ông cậu tôi được phong đủ cả 3 cấp 1,2,3.
    Tôi xin kể tiếp về đợt ông cậu tôi bị thương, lúc này ông cậu tôi đã được phong dũng sĩ 3 lần. Đơn vị ông cậu tôi hôm đó được giao lệnh nhổ một cái đồn của địch. Vùng đất thép này địch và ta tranh nhau từng tấc đất, bọn chúng thì cố đóng đồn ta thì đánh. Đôi lúc ngoài lý do để quấy rối, để giành đất thì còn là để phục vụ cho quân chủ lực di chuyển. Trận hôm đấy ông cậu tôi ko phụ trách cối mà cầm AK đánh đồn. Đồn địch được bao bọc bởi nhiều lớp dây thép gai, cách đánh thì vẫn quen thuộc, chui vào đặt bộc phá để tạo cửa mở dùng RPG7 để dập ổ hoả lực rồi quân ta xung phong vào. Hôm đó sau khi bộc phá nổ một phát RPG7 của ta đã dập tắt ổ hoả lực của đồn địch, ông cậu tôi cùng đồng đội hô xung phong rồi chạy nhanh vào tấn công đồn, khi ông cậu sắp vượt qua lớp thép gai cuối cùng thì đột nhiên ổ hoả lực của địch hoạt động trở lại và bắn vào đội hình quân ta. Một số người trước ông cậu tôi ngã xuống, ông cậu tôi chợt thấy hẫng một cái ngã xuống và cảm thấy ấm ấm nóng nóng ở bụng, đưa tay sờ xuống thì thấy máu chảy đầy tay, ruột bắt đầu xổ ra ngoài. Mất máu nhiều nhưng ông cậu tôi vẫn tỉnh và nằm im dưới làn đạn của cả 2 phía. Theo ông cậu tôi thì lúc thế này nguyên tắc của ta là thương binh phải nằm im, vì càng cựa quậy càng thu hút hoả lực của địch. Ông cậu tôi rút cuộn băng cá nhân ra để phất phất ra hiệu bị thưong. Một đồng đội ( đến bây giờ ông vẫn ko biết là ai) bò đến từ đằng sau nắm chân ông cậu tôi và kéo. Ông cậu tôi lúc này thấy trời đất bắt đầu đảo lộn, ruột thì xổ ra một đống ở bên cạnh. Cứ như thế từng chút một ông cậu tôi được người đồng đội kéo ra ngoài.
    ( còn tiếp)
  9. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Góp một chuyện nghe lại từ nhà văn Bảo Ninh[​IMG]
    Bác ấy kể hồi đóng quân ở Tây nguyên, khu căn cứ mà đơn vị bác ấy đóng (khu vực nào thì quên mất rồi[​IMG]), bên VNCH cắm một cái đồn vào ngay sát nách, tóm lại là còn cái đồn ấy thì quân ta đi lại rất bất tiện. Thành ra cứ vào mùa khô là quân ta lại lên kế hoạch nhổ cái đồn đó - thường thì là giải quyết được, nhưng đến mùa mưa thì phía VNCH lại lục tục quay lại. Năm nào cũng thế, cái chốt chết tiệt đó được hai bên cứ giành đi giật lại. Bác BN nói, cái vụ cái đồn này làm lính ta ở khu vực đó thương vong cũng không ít, lại thêm cái cảm tưởng là cuộc chiến kéo dài không biết khi nào mới xong! Công nhận là phía VNCH cũng lỳ chẳng kém QGP là mấy[​IMG]
  10. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào tưởng tượng được...

Chia sẻ trang này