1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu danngoc này cần đọc kỹ,chứ đừng thường xuyên vào các topic mà spam. Cao hổ cốt là một loại văn hoá y học phương đông,chữa được nhiều bệnh mà thuốc tây không chữa được. Nếu mà có thì tôi cũng như người thường cũng mua ngay một vài lạng,cứ gì mà phải là ông lớn. Cứ gì phải là lãnh đạo tham ô lắm tiền mới mua được. Sao lại phá rừng bắt cọp ? Việc bảo tồn hổ ,cậu BrodaRu đã viết ,xem rồi hãy nghĩ và sau đó là nói chứ
  2. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Cái tờ An ninh thế giới nhiều lúc cứ nói lấy được, nói cho sướng miệng - nói mà chả kịp nghĩ gì cả! Giờ gom hổ của cả VN lại mà nấu cao như mấy cái phóng sự chết tiệt này nói cũng chả đủ để dùng một ngày cho số tai nạn xe máy ở BV VIệt Đức! Thế mà còn kéo lê mấy kỳ báo ca tụng tác dụng của cao hổ cốt, thật bó tay
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    To bác danngoc :
    Việc viết về tác dụng của cao hổ cốt là có thực,vì nó là một loại văn hoá y học Phương Đông, mà chỉ ở ta và Trung quốc là có. Còn việc bảo tồn thiên nhiên là điều cần phải có. Tất nhiên bây giờ không ai cho phép giết hổ nấu cao cả,vì hổ đã được liệt vào Sách đỏ bảo vệ động vật hoang dã .Do đó,việc săn bắt là bất hợp pháp.Tuy nhiên,những chuyện tôi kể hay tham khảo từ truyện của ông Phong cũng chỉ là những chuyện xưa,viết lại cho mọi người đọc.
    To bác Gấu :

    Xin lỗi anh Gấu vì em quá bận,viết lại ngại nữa,hỏi thì phải tỷ mỉ mà nhiều khi có hứng ông già mới nói. Cảm ơn anh ủng hộ em nhiều .Anh có ý định tốt.Cũng như bác Duy Hậu ở đây định xuất bản thành sách,nhưng em nghĩ bài viết lộn xộn,cốt để anh em đọc cho vui thôi. Vì thế,nếu có ai phê bình,thì em chấp nhận thôi. Nên cũng cảm ơn sự suport của anh. Em đã PM cho anh rồi
    To bác flyingmagician :
    Đúng là topic này chìm đắm quá lâu.Nay nhân ngày Giải phóng Thủ đô,ta nên tiếp tục
    To bác Hồng quân :
    Ta cùng tiếp tục nhá
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    32.Sổ tay ngườI quá cố.
    Bố tôi quý nhất là quyển sổ tay mà chú Liên tặng trước khi ra quân. Như mọI quyển lưu niệm khác,nghiã là cũng tạp pí lù. Nào thơ tình cuả lính,nào chép bài hát,nào lưu niệm mấy ngườI viết,giá ngườI khác có đọc cũng chẳng có gì đặc biệt. Cái chính là nưả quyển đó chép những bài thuốc hay,những kiến thức y khoa sơ đẳng nhưng được các thế hệ lính sơn cước truyền lại.
    Chiến tranh cưóp đi sinh mạng gần 80 vạn bộ đội. Nhưng bệnh tật là đao phủ ghê gớm bậc nhất. Nơi nào đấy,bọn Mỹ và lính VNCH bị vài đàn ong bò vẽ nuôi tấn công thì trong rừng Trường sơn, anh lính khổ gấp bội. Ngoài hàng vốc,hàng trờI muỗI rừng ,kiến rừng,nhện ,rết rừng ..ra,vắt cũng là con vampire hút cạn kiệt sinh lực. Vào muà vắt nở,dù giày vảI Trung quốc có ướt sũng nưóc,bố tôi và các bạn luôn phảI mang cùng đôi tất ?~kim tuyến?T kéo cao.Thế mà lúc về nhà,luôn có vài anh vắt no kềnh,to như hạt đậu xanh nứt máu,lăn ra. Có lần quân y,hậu cần đi đoạn hậu trong cuộc hành quân. Đã bôi thuôc chống vắt do y tá Liên bào chế,cô Hiền ?"cơ yếu đơn vị cứ hếch mặt nhìn trờI đất mà ngã ngay vào hố vắt. Đó là một cái hố không sâu lắm,cùng lớp lá mục ruồng là hàng vạn con vắt ngọ ngậy,thấy hơi ngườI như dựng đứng. Vắt bám khắp nguờI,mặt mũi Hiền phủ một lớp xám trồI thụt kinh khủng.
    -Tránh ra. Liên hét lên. Quát mọI ngườI ,anh xông tớI ,lôi cô gái đến chỗ khô,đốt lưả và lột truồng con ngườI khiếp đảm,rúm lạI như một cái giẻ rách. Thế là nào bôi thuốc,nào dứt, Liên xua tan được bọn giặc tý xíu quái ác. Cũng may,vắt chưa chui vào trong tai và chỗ kín cuả cô gái. Có ngườI,vắt hoành hành ở những chô này mà phát ốm liên miên.
    Một loạI bọ không thể không nhắc tớI là con ve bét. Trông nó giống hệt con ruồI trâu,chứ cũng không giống bọn ve sầu hay kêu ra rả. Nhót một cái,chúng đã cắm sâu vòi vào bất kể chỗ nào,kể cả đầu tóc. Nếu giơ tay gạt phăng nó đi,ấy là bạn nguy to. Không hiểu cấu tạo ve bét thế nào ,cái vòi mỏng như sợI tơ sẽ gây ngây ngấy sốt mà vết đâm lạI hầu như ít sưng lên. Và xung quanh vòi đó,lớp mỡ cơ thể không bọc được.Độc tố rỉ ra dần sẽ làm anh lính ốm sốt cả năm trờI mà không dò ra đich xác sốt vì vi trùng gì. Trường hợp đó,theo sổ tay cuả Liên,chỉ có cách là để im con bét đấy đến nhờ
    NgườI khác chưã trị.Anh ta phảI lấy dầu cao Sao vàng trộn vớI dầu hoả mà bôi vào con bét. Cũng có khi phảI nung đỏ một đọan dây thép lên mà gí vào nó.Con bét co vòi vào là ổn.
    Trường hợp khác là loạI ong-ve bét. LoạI này chính nhói một cái là đã phóng ngay vào thịt ông lính một cái trứng bé xíu nhỏ như hạt bụi.Ngài lính cứ tưởng muỗI rừng đốt.Hoá ra,sau khi nở,con nhộng ong ăn ngay thịt ngườI,gây đau đớn ,sốt liên miên.Cùng vớI sốt rét,anh ta có khi chết.
    Sa vào hố vắt như Hiền còn đỡ. Sa vào hố rắn coi như toi đờI,chẳng y tá nào cứu được. Ôi,thật ghê sợ. Hàng chục con rắn gầy nhom,quấn vào nhau cho đỡ lạnh trong một cái hố bị phủ lá cây như một thứ cạm bẫy.
    Có tên Mỹ nào nói : Thôi chẳng cần đánh chúng.cứ vây chặt trong rừng sâu là Vi xi toi đời. Câu này cũng đúng. Rừng nhiệt đớI là như vậy.
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    33. Tìm được mỏ vàng
    CuốI cùng thì những cây lá dong quý hoá kia cũng được tìm ra. Chúng mọc gần thác nước ấy.Trong những tia nắng xiên xiên hình rẻ quạt, lá dong bóng như được thoa một lớp mỡ , bốc lên mùi ngai ngái dường thoang thoảng hương bánh chưng đâu đây. Bố tôi lạI nhớ,mớI gần đây thôi mà tưởng như xa cách hàng thập kỷ,những cái Tết tuy đơn sơ mà rộn ràng nơi sơ tán Sơn tây. Trẻ con và đám choai choai sơ tán cũng chen lấn ,lăng xăng xông vào đám gói bánh chưng do bếp ăn tập thể làm. Có điều,cái bánh ấy bé. Còn bánh cho lính tráng,xài toàn loạI nồI đồng cốI đá, tiêu chuẩn 1 cân gạo thì gói tất vào một cái. Và ngườI lính cũng chỉ có bánh ăn trong mỗI ngày mồng 1 Tết. Mà nấu bánh chưng 1 cân trong chảo to không hề đơn giản. Cứ ninh sùng sục,chẳng sống khê thì cũng nát bét.Cắt cái bánh ra,nhân teo tóp,mỡ chảy hết chỉ còn tý nạc.
    Vì đám quá bé,nên bố tôi phảI lần mò suốt ngày hôm đó tìm thêm. Không thấy ở chỗ khác có những cái phiến lá như thế.. Nhìn lên trờI, vẫn một màu xanh thẳm hiếm hoi giưã muà đông. Đã hơn mườI ngày rồi. PhảI về đơn vị.
    Những tưởng việc bố tôi và bạn bè phảI bỏ công đi tìm có kết quả khá nghèo nàn,nào ngờ trong chuyến đi ,cũng gần thác nước nhỏ ấy,ông phát hiện ra mấy điều thú vị.
    Xuôi theo dòng suốI ,bố tôi gặp hai cái hang khá to ăn sâu vào núi cách bờ khoảng trăm mét. Hang to,có suốI nhỏ bên trong lạI gần con suốI trên là điạ điểm đóng quân lý tưởng cuả một binh trạm.Tuyệt hơn nưã,xung quanh đó có mấy khoảng đất bằng.Cái này làm sân hộI họp,ca hát thì nhất.Tuy nhiên,kèm theo đó là chỗ đổ bộ tuyệt vờI cuả máy bay lên thẳng địch.
    Khi về,gặp các bạn kể lạI về cái hang này,kể lạI,ai cũng cho là vẽ chuyện. Binh trạm hiện nay thuận tiện và chắc chắn thế này.Quân số thì có đến Trung đoàn,bố thằng địch nào dám vào ? Cái chỗ mà ngườI vẽ việc tìm ra thì vưà xa,vưà sâu. Duy chỉ có bác trưởng binh trạm (là Trung tá) ủng hộ
    Sự nhìn xa cuả ngườI chỉ huy là đúng đắn. Sau này,nhờ di dờI kho tàng và có phương án 2 mà trận Lam sơn 719 cuả quân VNCH có sự chi viện chủ yếu cuả Mỹ không làm thiệt hạI binh trạm nhiều.
    Trong chuyến đi này,bố tôi tìm ra được một mỏ vàng lớn ! Cũng chính tạI quãng suốI kỳ lạ đó.
    Số là,trong lúc làm bếp nấu cơm,bố tôi đào được một cục đá có lẫn một khốI vàng lớn bằng quả trứng gà ! Từ nhỏ,ông già nhìn thấy vàng nhiều lần.Đó là trang sức cuả bà tôi. Vài cái nhẫn cẩn đá quý,mấy đôi hoa tai vàng,khi đó cũng là khá rồi.LạI phảI giấu giếm,vì không muốn ngườI ta dị nghị thêm cái gốc tích quan lạI cuả gia đình.
    Tuy nhiên,khốI vàng trong đá ấy lóng lánh và cứng hơn bình thường.Nó có vẻ sáng xanh cuả vàng cốm ít tuổi.Thôi,chuyến này thì đất nước thêm giầu rồI ! Bố tôi tự nghĩ. Đắn đo mãi,ông mớI cho cục vàng vào balô mang về.
    TạI sao ngườI lính ngạI ngùng không dám mang vàng trên chiến trường ? Điều khó hiểu này cũng trùng vớI câu ca dao cuả dân gian Việt nam : Được bạc thì sang,đuợc vàng thì độc. Bố tôi thấy có những anh lính tham lam,cởI nhẫn trên tay những xác Mỹ hay VNCH chết về cất . Có anh đang yên lành thì bị đạn mồ côi bắn chết gục. Có anh,giấu hàng chục cái nhẫn trong ruột cuả gậy Trường sơn.Ngày thống nhất đất nước tháng 5-1975,anh về Bắc thì bị bộ độI trạm đón tiếp Vĩnh Chấp-Vĩnh linh phát hiện ra .NgườI lính có đôi mắt hơi nhỏ này có vẻ bồI hồI khác thường.Khám đồ và ngườI không thấy gì.Mãi tớI khi nhắc gậy lên,thấy nó nặng khác thường.Chẻ gậy, hàng chục chiếc nhẫn lăn ra rào rào. Lập tức ông tưóng này bị xích tay.Công lao chiến đấu mất sạch.
    Tương lai cuả đất nước có khi sang tươi là nhờ đây đây.Thôi thì mặc kệ nguy hiểm,đồn đạI,ông già tôi quyết mang cái cục ấy trở về.
    Sau này,cùng vớI cục vàng đó,một vài đơn vị cũng tìm thấy vàng tương tự ở những chỗ khác.Các cục kim loạI quý mến ấy được chuyển ra Bắc .Việc bảo vệ chúng có lúc quá long trọng và vất vả. Có ngườI bị thương,có ngườI suýt chết về chúng.Có khi tớI bốn năm ngườI cùng được phân công chuyển hoả tốc đi,chết ngườI này còn có ngườI kia.
    Sau này,hậu phương trả lờI là không phảI vàng ! Đó là những cục pyrit sắt FeS2,chính là sản phẩm cuả những nhà giả kim thuật châu Âu khi xưa. Pyrit sắt là loạI quặng quan trọng để sản xuất ra axit
    Sulfuric H2SO4. Thảo nào,cả đoạn suốI đó bốc ra mùi trứng luộc thum thủm.
    Bây giờ,đất nước thanh bình rồI,tôi nghĩ nếu chúng ta đến thăm thắng cảnh nơi thác nước đó và tắm trong nước có chưá lưu huỳnh,chắc cũng sảng khoái nhiều.
    Ảnh khốI pyrit sắt
    [​IMG]
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 09/10/2006
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô bác Broda Ru, bác tiếp tục viết đi. Rừng nhiệt đới thì đúng là lắm các loại côn trùng, bản thân tôi đã từng bị một con vắt bám ở Na Rì Tuyên Quang, lần đấy đã cẩn thận đi giầy bộ đội cao cổ, tất bộ đội kín chân xoa cả dầu cao nữa thế mà lúc nghỉ chân tháo giầy ra thấy ở kẽ ngón út có một con vắt căng phồng như quả nho. Không biết nó lọt vào lúc nào nữa.Có lần khác chứng kiến trong rừng Quốc Phương có người khách du lịch nữ nước ngoài bị vắt bám vào bẹn .Ong ve thì có lần trong rừng quốc gia Cát Bà trên đường đi vào Ao Ếch, đang đi xe máy thì tay tự nhiên đau bại đi ở khuỷ y như bị một hòn đá văng lên vào tay, nhìn kỹ thì thấy có vết ong đốt bé tí xíu, lạ một cái là khác với mọi lần bị ong đốt, vết đốt không sưng lên mà đau, dần dần thịt xung quanh bị thối đi tạo thành một vết sẹo nhỏ bây giờ vẫn còn.
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cảm ơn bác.Ông già tôi con kể,trong rừng Trường sơn,vua cuả mọi loài côn trùng phải là con ong bầu đất. Không có cái xe tank bay nào dữ dội hơn nó.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 15/10/2006
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    34.Đi về hướng mặt trận.
    Loanh quanh suốt một ngày,ngườI lính trẻ không tìm ra thêm một nơi nào có thêm lá dong nưã. Nhớ lệnh cuả Binh trạm trưởng, bất luận có kiếm ra hay không,trên 10 ngày là phảI trở về,ông già tôi quay trở lạI bản Vân kiều.
    Sớm hôm sau,khi những con gà rừng nhỏ bé có những cái đuôi dài lượt thượt còn chưa cất tiếng le te,chú lính lên đường. Rừng sớm còn tốI đen,đâu đây vẫn lấp lánh phản xạ cuả ánh mắt thú rừng còn ăn đêm muộn. Hơi ẩm bốc lên từ khu đạI ngàn tanh khẳm mùi lá cây mục. MỗI bước chân ngườI lính như được vững chãi hơn bởI khốI nặng nhỏ bé cuả cục vàng. Mai ngày,đất nước thống nhất rồI,có lẽ chỗ này không còn hoang vu nưã mà sẽ vang lên tiếng máy xình xịch khai thác thứ quý báu nhát đờI này. Chuyến này,tuy nhiệm vụ tìm lá dong gói bánh chưa đạt,song cái đáng quý nhất là vàng,vâng,cả một mỏ vàng lộ thiên dễ khai thác. Cái cục pyrit óng ánh ấy khiến bố tôi nhớ lạI chuyện cô gái kế toán và ông già quản kho trong chuyện Vàng cuả Boris Polevoi được xem là ưa chuộng nhất cuả năm 1966 trong phần chuyện nước ngoài. Hai ngườI ấy đã vượt qua bao khó khăn chồng chất để mang balô kim cương cuả Ngân hàng mình làm việc,chạy trốn khỏI cơ quan 15 phút trước khi những chiếc mô tô BMW cuả lính phát xít Đức đến vào muà thu 1941.Vượt qua gần một ngàn cây số,khốI tài sản quý báu kia đã về an toàn tớI hậu phương. Nay ở đây cũng cách Thủ đô gần ngàn km.Biết đâu,ngay trong chiến tranh,cái mỏ quý giá kia được khai thác để đổI về gạo và đạn.
    Suy nghĩ cuả cậu lính lan man suốt ngày hôm đó. Và bố tôi bị lạc đường,dù ông già rất cẩn thận trong việc ghi nhớ lốI đi.Việc đi về phiá đông chiếu theo hướng mặt trờI mọc như anh bộ độI này là không phải.Thực ra ,cậu phảI đi về hưóng đông,đến rừng cây hạt dẻ thì rẽ về phiá có hai cây dẻ lớn nhất thì đi thẳng về phiá đó.Có nghiã là rẽ xuống phiá đông nam.
    Tìm hoài hơi,bố tôi ngồI xuống bờ suốI nghỉ chân. Chiếu ánh mắt về phiá những cây dành dành núi đang ngát hương những bông hoa vàng rực ,bố tôi lạI thấy nhão nhoẹt hình thù một tờ truyền đơn. Tò mò,bố tôi bước lạI gần. Đó là một tờ giấy trắng bình thường,in roneo,mực in không đẹp và giấy không phảI loạI láng nylon như truyền đơn thường thấy. Kiểu in này giống như tài liệu thường thấy được trong những căn cứ cuả quân địch. Truyền đơn kêu gọI cán binh cuả Binh trạm 53 (?) ra hàng theo gương ra chiêu hồI cuả bộ độI N. T.Hùng,đai độI ?,tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174,sư đoàn 316, quê quán Quận?Sài gòn . Đi về vớI ?~ Chính nghiã Quốc gia?T, tháng 3-1967 anh Hùng đã góp phần tiêu diệt khu vực hậu cần quan trọng.Phiá phảI tờ truyền đơn là ảnh tuy in không nét nhưng rõ ra Hùng cườI toe toét bên những ngườI lính đốI phuơng mặc đồ rằn ri.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 15/10/2006
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    35. Bọn gián điệp
    Mắt bố tôi như hoa lên. Thảo nào,tin đồn là chính xác. Dạo đó,chú Hùng sau khi bị kỷ luật vì léng phéng vớI gái dân tộc,bị ?~xử tử?T bằng đầu đạn giấy,đã phảI đi làm rẫy tạI một cái Kho cuả Binh trạm . Kho này bị địch tập kích đúng tháng 3 năm ngoái,Hùng thoát được,nhưng bị thương. Sau đó lạI lạc đường,mấy tháng sau mói vật vờ trở lạI đơn vị.
    Hoá ra,thằng này hàng giặc. Và thành tích là dẫn giặc đi phá hoạI căn cứ cuả mình. Nhưng tạI sao sau đó nó quay lạI đơn vị ? Hay nó về làm gián điệp ngay trong đơn vị cuả chính mình ?
    Chuyện gián điệp trong các đơn vị ,các vùng địa phương không phảI hiếm. Nhớ hồI ngoài Bắc,sơ tán về xã Đường lâm,huyện Tùng thiện,Sơn tây (nay là huyện Ba vì,Hà tây) bố tôi thấy người ta bắt một thằng điên. Thằng điên này nằm ở đống rác cuốI chợ Miá. NgườI nó lở loét,thiều thào xin ăn không ra lời. Thặm chí,đói quá,nó ăn ngay đống nôn cuả một bà vưà bị sặc trong hàng bún riêu mưả ra. ThờI đó,ăn ngủ ở đâu mà chẳng phảI có giấy tờ. Đang có chiến tranh,đi đâu,bất cứ ngườI dân nào cũng phảI có giấy thông hành và cả tem lương thực nưã để có thể đong gạo và chất độn. Nhưng thằng điên này thì dĩ nhiên là chẳng có giấy tờ gì. Cũng chẳng biết nó từ đâu tớI mà cứ uơ uớ, bủng beo như những ngườI ở làng hủI trên đỉnh Ba vì.
    Thế nhưng,một đêm tháng tư mưa rào,có hai ngườI bộ độI bắt ếch thấy nhoáng lên trong ánh chớp,một bóng ngườI ngồI thu lu trong một bụI cây lá nón . Rõ ràng một tia sáng nhỏ nhoi từ tay bóng đen chợt loé sang rồI tắt ngấm. Ai ngồI cầm đèn pin phòng không (đèn pin dán giấy ,khoét lỗ nhỏ bằng hạt ngô) trong bụI rậm ? Thật nhẹ nhàng tiến về bụI cây,hai anh lính thấy một ngườI ấn maníp đánh điện. Thỉnh thoảng,hắn khum tay chiếu ánh đèn nhỏ tý vào tờ giấy trăng trắng. Thôi đúng là gián điệp rồi. Từ hai phiá,những ngưưòi bắt ếch này lao vào quật gọn bóng đen .Bật đèn lên chiếu vào mặt,hoá ra chính là cái ngườI điên lăn lóc suốt ngày ngoài chợ. GiảI về đơn vị,thằng điên khai chính là gián điệp từ nơi khác tớI,có nhiệm vụ điều tra tin tức về đơn vị tên lưả và Trưòng Sỹ quan pháo binh. Khai thêm,thằng điên nhận là có báo cặn kẽ những có quan Dân-Chính ?"Đảng sơ tán về vùng này.
    Một thằng spy khác,không điên,nhưng là Thượng sỹ Long,Trung độI trưởng thông tin tạI Bộ tư lệnh Sư đoàn 305-Vinh quang . Năm ấy,sư đoàn vớI độI hình tăng cường,trên 1 vạn ngườI trống giong cờ mở,hào hứng tiến vào chiến trường. Đến Quảng bình,sư đoàn bị oanh tạc dữ dộI trúng độI hình.Bị thương vong nặng,sư đoàn phân tán thành các tiểu đoàn vưà đi vưà ở lẫn trong dân.Thế mà các đơn vị đi đến đâu là bị ném bom trúng nơi đóng quân đến đó. Những đợt rảI thảm mạnh và chính xác đến độ,đạI đơn vị mất sức chiến đấu,phảI quay ra Bắc bổ xung lại. Thế rồI,tớI tận lúc trước khi quay lạI,thằng Long mớI đảo ngũ. Vì vụ việc đã lên tớI Quân lực Sư đoàn và ngườI phụ trách công tác đó đang khoanh vùng và đặt nhiều nghi vấn nhất vào viên Thượng sỹ này. Khám tư trang cuả nó,tang chứng rõ ràng là thằng điệp viên địch. Nó thường dung ngay máy 15 watt cuả đơn vị phát tin cho giặc. Thảo nào,bộ phận kiểm sóng phát hiện những bức điện lạ ở những vùng Sư đoàn đi qua.
    Có trưòng hợp,không phảI gián điệp,nhưng chính là tạI lính mình. Năm 1964 trở đi,cả Miền Bắc rộn lên phong trào lắp máy thu thanh vô tuyến điện nghiệp dư. Có đơn vị,một ngườI lính cũng là dân mê vô tuyến điện lấy một cây nhiệt đớI,vặt chân đi nhét vào ba lô. Dạo đó,chưa mấy ngườI biết cây nhiệt đớI là máy thu phát cuả Mỹ. Anh lính này lạI tưởng đó là cục ?~đầu trâu?T,bộ phận điện tử điều khiển việc mở vỏ bom cuả trái bom mẹ,chưá 800 quả bom bi con. Trong cục đầu trâu này có nhiều bong bán dẫn và đi-ốt. Anh này muốn,lúc rảnh tháo ra,lắp đài chạy chơi. Không ngờ Tiểu đoàn đi đến đâu là bị máy bay đến ném bom cho tan nát. NộI bộ đơn vị nghi ngờ nhau làm gián điệp,ngay ngườI anh nuôi cũng bị trói vì những việc tình cờ làm nghi ngờ. Khám quân trang nhiều lần,chẳng ai biết gì. TớI khi Tiểu đoàn còn có 6 chục ngườI, ngườI khám lạI là dân công binh,có kỹ thuật,mớI bảo đây không phảI ?~Đầu trâu?T. Ném cục nhiệt đớI xuống vực,6 chục ngườI còn lạI không bị oanh tạc nưã.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 15/10/2006
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    36. Tâm sự vói Hùng
    Bố tôi suy nghĩ lung lắm.Cũng có khi không phảI vậy. Nhiều lúc,giặc bắt được tài liệu quân lực đơn vị,chúng thông báo trên các Đài Gươm Thiêng Ái quốc, Mẹ Việt nam hay Đài Sài gòn danh sách tử trận cuả Cộng quân,có năm sinh và địa chỉ đàng hoàng. Ở Miền Bắc,bao bậc cha mẹ lập bàn thờ .TớI ngày anh lính đó từ trong chiến trường ra về phép, lạI tình cờ vào ban đêm,ngườI nhà cứ tưởng là ma ,cầu khẩn vong linh cho gia đình yên ổn.Vỡ lẽ,gia đình nghe thông tin về con mình khá chính xác,hương khói đã lâu rồi.
    Nhưng trường hợp này,bố tôi chưa thấy bao giờ. Vì có cả ảnh nưã.Theo phương pháp làm việc cuả ông,ngườI lính này quyết định gặp riêng Hùng để hỏI ra nhẽ.
    CuốI cùng,bố tôi cũng phát hiện ra hướng đi sai cuả mình. Qua một đoạn suốI, phiến đá tai mèo được ghi nhận đã hiện ra trước mắt. Chỗ này gần rừng lồ ô,nơi chặt cây làm bẫy hổ mấy ngày trưóc.
    Trở về bản ,bố tôi gặp những ngườI lính dũng cảm cuả mình trong niềm vui mừng và nhẹ nhõm. Thường,Hoà và nhất là Hùng đều như mập hẳn ra. Dân bản ca ngợI bộ độI hết lời.Ai nấy được nghỉ ngơi sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Hai ngày hôm trước,cậu thông tin Trung đoàn đi công tác ghé qua bản gặp mấy ngườI lính đã truyền đạt tin đơn vị đang chuẩn bị vào Chiến dịch.
    Băn khoăn về những suy nghĩ cuả mình,bố tôi gặp Hùng :
    - Anh Hùng,tôi có việc cần gặp riêng
    Hùng đang nằm,nhổm dậy,nét mặt thoáng chút lo lắng,nhưng lập tức cườI nhạt :
    - Có chuyện chi dzậy
    - Không có gì,tôi muốn tâm sự riêng vớI anh một chút
    Hùng uể oảI : Anh xuống sân đợI trước,tôi xuống ngay
    Hai ngườI dẫn nhau đến mỏm đá cuốI bản. Trăng thượng tuần đang lên,toả một thứ ánh sang nhàn nhạt,ma mọi.
    Sau câu chuyện hỏI han bệnh tật,bố tôi bắt đầu đi vào chủ đề chính :
    - Tôi nghe có người nói anh chiêu hồI theo giặc. Vậy điều đó có đúng không ? Nếu đúng ,bọn Ngụy nào đánh anh trở lạI làm gián điệp. Tôi nghĩ,tình anh em,nếu có thật anh phản bộI thì cứ thành thật,tôi sẽ tìm cách giúp anh hốI lỗi.
    - Ai nói dzậy ? Hùng to tiếng sửng cồ.
    - Biết tôi ở Công trường 174,vài ngườI tôi gặp ở các nơi khác nhau
    - Nói thiệt vớI tụI bay,tao thẳng tính nên nhiều đưá ghét,đặt điều tầm bậy.Ngay cả mầy nưã,tao tưởng là thằng đứng đắn,chơi được,ai ngờ việc chi cũng răm rắp theo mấy thằng trên ĐạI đội. Tao đi kháng chiến,mày mớI ra đờI chứ chưa mặc quần thủng đít nha.
    Bố tôi sượng mặt :
    - Nếu đúng là thế thì tôi mừng lắm. Tôi cũng không nghi cho anh nên mói rủ ra ngoài này tâm sự. Nhưng tôi có một cái giấy in là anh theo địch,vậy anh giảI thích thế nào về tờ truyền đơn này ?
    Rút mảnh giấy giơ ra dướI ánh trăng sáng mờ,bố tôi đưa cho Hùng xem.
    Bỗng,soạt Hùng rút phắt trong ngườI ra một lưỡI lê AK. Tuy hơi bất ngờ,nhưng theo phản xạ,bố tôi vung tay trái nắm chặt cổ tay Hùng và đẩy vào trong ngườI hắn..Tay phảI ông đánh phần dướI lòng bàn tay (chưởng) vào mu bàn tay đốI thủ.đồng thờI năm ngón tay bóp chặt bốn ngón phảI to lớn cuả tay công tử Sài thành mà trượt thẳng ngọn lê hắn nắm vào bụng cuả chính hắn. Đó là một thế cơ bản trong những miếng võ bộ độI tay không đánh tay dao mà lính sơn cước được học khi huấn luyện. Trong lúc đòn đi chớp mắt,bố tôi dừng tay phảI lạI khi chỉ còn phần nghìn giây trong đường ngọn lê sẽ vào lút cán và định giữ chặt để uy hiếp
    . Đây là một sai lầm chết ngườI khi bố tôi định khống chế tay Dũng sỹ bằng lê cuả hắn. Tận dụng cái tích tắc đó,Hùng ật mạnh trán cuả nó vào đỉnh đầu ông già tôi.Cú đánh mạnh làm mắt bố tôi toé đom đóm. Hự,một cú lên gốI cuả hắn trúng mỏ ác làm bố tôi bật ngưả về phiá sau,dao lê AK rạch một đường làm máu lòng bàn tay vọt ra thành tia. Nưả ngườI dướI cuả bố tôi đã vắt qua mỏm đá để lao xuống con đường mòn nằm sâu phiá dướI thăm thảm..Quai hậu cuả chiếc dép dép đúc Trung quốc phiá trái ,may thay,mắc vào mấu cụt cuả một cái cây trong đám lá loà xoà phiá sau chỗ bố tôi giật nhẹ khựng lạI .Nhảy một bước,Hùng vung chân định đá vào hạ bộ hất văng hẳn ngườI Tiểu độI trưởng xuống .Bỗng ,chân hắn khựng lạI như chân robot mất điện. Dang rộng hai chân bám chặt mặt đất,trong một thế tấn,,Hùng nắm chân kéo bố tôi lùi lại.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 15/10/2006

Chia sẻ trang này