1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. master37e4

    master37e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    đang hay, bao giờ bác viết tiếp cho anh em hả
  2. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Text
    bác BrodaRu oi, bác viết tiếp cho anh em đọc đi, chuyện của các bác hay lắm.
  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Bác flyingmagician lọ mọ thật. Thế có giúp được gì cho du khách nước ngoài ko?
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 16/10/2006
  4. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, sao stop chô? gây cấn vậy ????
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cảm ơn các báo rất nhiều .Rất vui khi gặt lại Steppy. Này,năm sau lại có MAKC 2007. Anh em mình gặp nhau mà uống вино ~забелла với cá hồinướng ở đó hay biết mấy
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    37.Kẻ phản bộI khó hiểu.
    Rào,cú giật cuả Hùng mạnh đến nỗI đầu cuả ông già tôi bật lên khỏI phiến đá. Định thần lạI,bố tôi thấy hai chân mình bị nắm chặt.Theo quán tính,ông co ngườI,cố thoi một quả vào dái hắn. Đúng lúc bụng cuả ngườI A trưởng vưà thót lạI thì Hùng buông hai chân ông ra đánh bịch. Xa xa,gió đưa lạI tiếng đá sỏI lăn,tiếng chạy thình thịch và tiếng gào đứt quãng :
    -Dừng lại.
    Vụt đứng lên,cậu lính thấy Hùng đứng cúi đầu, hai cơ má như chảy xệ,lộ đầy vẻ thất vọng. DướI đất,lưỡI dao vương máu nằm lăn lóc ,trắng xanh,chết choc.
    Sự việc xảy ra chớp mắt,lẹ quá sức tưởng tượng cuả ngườI chiến binh. Bố tôi định thần,còn chưa hiểu gì. Rõ ràng,sau cú lên gốI mạnh tưởng phá vỡ mỏ ác cuả Hùng,ông già phảI văng xuống dướI sâu kia. Ngay cả khi được mấu cây giằng lạI quai dép,ngườI bộ độI này còn cố gập ngườI thật nhẹ để khỏI rung lắc chân,nhưng ông cũng chờ chết trong phần muờI nano giây. RồI ông lạI được chính kẻ đánh mình cứu sống.
    Lộc cộc, mấy viên đất rờI rào rào làm hai ngườI cùng quay ra hướng mắt tớI một cái đầu vưà nhô lên khỏI tầm che cuả đám bụI cây.
    - Các anh làm gì nhau thế hả ? Thường thở hổn hển quát rờI rạc.
    Quặt hai tay ra sau lưng, Hùng thê thảm :
    - Hai ông trói tui đi .
    - Vì sao anh lạI đâm anh Hưng ? Thường kinh ngạc.
    - Vì?vì tôi là thằng phản bộI,đầu hàng giặc .Hùng gục đầu thấp hơn.
    - Cái gì ? Quát lên át tiếng vù vù cuả gió đông chợt mạnh dần,Thường không tin vào tai mình.
    Theo thói quen, bố tôi nắm cổ áo tên khốn nạn định giật mạnh. Cái áo này sẽ chính là dây trói thằng lang chạ và bất trị,nay lạI theo giặc nưã. RồI tức tốc giảI về để quân pháp và bộ phận bảo vệ quân nhân xử lý. Thế nhưng,câu hỏI lảng vảng từ lúc bố tôi thấy tờ truyền đơn và nhất là hành động cứu mạng cuả ?~ Bố Vợ?T đã khiến ông dừng tay. Bàn tay phảI buông đánh sượt hơi nẩy lên bởI khoá dây lưng Hùng mang. Sự khó hiểu cuả biến cố ở chỗ,nếu Hùng hồI chánh,tạI sao nó quay trở lạI ? Nếu hắn ta hèn nhát làm gián điệp, tạI sao địch in truyền đơn công khai nêu danh hắn cộng tác phá đơn vị ? Hay là,địch đánh Hùng quay ngược trở về,rồI lạI thả giấy công bố ý đồ đó tráng phớ ra làm ta rối tung ,không tin hắn là gián điệp. PhảI,có ai lạI tin đồng độI cuả mình làm gián điệp trong khi địch thông báo công khai ? Nhưng tạI sao,rõ rang hắn giết mình diệt khẩu,còn cố kéo lên cho nhân chứng được sống ? Và những việc làm tích cực cuả hắn vưà rồI,tuy ốm nhưng cố gắng làm mìn bẫy cọp,lạI thương anh em,dẫn dân bản đi tìm. Vậy đó có phảI thực bụng không ? Hay lạI giả vờ tạo cảm tình ?
    Nếu vậy thì thằng này quả là siêu cầu thủ trong việc đóng kịch. Tuy nhiên,tình cảm thọ ơn cứu mạng lạI không cho phép bố tôi trói Hùng.
    Cả ba bong đen đứng sừng sững như hoá đá thành
    khốI tượng lập thể,rờI rạc . Gió quất qua,quật lạI lên các bụI cây làm bóng cuả chúng khi che khuất,lúc né tránh ba bóng ngườI trảI dài,gầy nhẳng ma quái.
    - Tui đầu giặc ! Hùng cất tiếng ,phá vỡ sự im lặng.
    Đột nhiên,bố tôi nói to :
    - Tôi không trói anh !
    - Trói phứt cho rồI,không anh sẽ khổ vì tôi đó ! Hùng trở lạI ngang ngạnh ,chán chường phát âm bằng một giọngNam bộ,nghe già như ông lão 80.



    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 17/10/2006
  7. sheiscute

    sheiscute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    ối, sao tự nhiên lại stop ở đây, mà mọi người đi đâu hết cả ko up hộ vậy
  8. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Giờ mới được đọc topic nay, hay quá. Bác BrodaRu viết tiếp đi bác ơi!
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cảm ơn tất cả các bác. Câu chuyện càng thuật lại,tôi càng thấy khó vô cùng,vì nó động chạm ''long mạch''. Cắt đi,lại như cụt tay chân, không cử động được. Chẳng hạn như trong phần Bọn gián điệp,tôi không viết về vụ bà Mai đen,một người mà nhiều vị
    lão thành cao siêu biết,thỉnh thoảng đến cho quà bọn trẻ con ở mấy cơ quan TƯ sơ tán ,là gián điệp đôi...
    Riêng chuyện Bác Hùng,nó nói thực lại tất cả những suy nghĩ
    và hành động của một con người phóng khoáng nhưng bất mãn,một người khi thì anh hùng,lúc lại hèn hạ,bết bát tiếp đó lại thật phong độ...
    Ngay ông già tôi cũng đã nhiều lần bảo thôi cái vụ viết lách ,hóng hớt chuyện của ông,nhỡ ra lại bị vạ. Ngay mẹ và em tôi cũng thấy đôi khi chuyện của ông nhàm thật,vì nó cũng giống chuyện đời của bao người lính khác,chẳng có gì đặc biệt cả.
    Bây giờ tràng giang đại hải,ai cũng viết Hồi ký,người nào cũng trở thành anh hùng tự phong,quá ngán.Tôi cũng thấy vậy. Tuy nhiên tôi cũng muốn thuật lại cuộc sống của những người cựu binh cũ,trước đây và bay giờ tại hải ngoại ra sao. Rất cảm ơn các bác đã bỏ công ra đọc cái thứ tạp văn thích gì ghi nấy,chẳng có dàn dựng cấu trúc gì cả. Đặc biệt,cuộc sống bây giờ ở Nga và Đông Âu mới là ghê gớm,nếu mà viết thì mỗi ngày cũng có thể kể lại một câu chuyện tai nghe mắt thấy cười đấy,rồi khóc mà tự vả vào mặt,rồi lại dương dương mà vênh mặt láo toét
    với đời..
  10. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Chặc, chính chúng tôi mới phải cảm ơn bác. Là thế hệ đi sau, qua câu chuyện bác kể, chúng tôi biết thêm được một cái nhìn khác về cuộc chiến, cái nhìn của chính người trong cuộc. Về những điều băn khoănc của bác, nếu những điều gì liên quan đến con người đang tồn tại thì bác có thể thay đổi tên thật, địa chỉ, quê quán. Những chuyện liên quan đến VNCH thì bác có thế nào kể thế đó, chẳng có gì phải sợ động chạm, lịch sử vẫn là lịch sử.
    À mới đọc tin CQ Nga cấm người nước ngoài kinh doanh bán lẻ không biết có ảnh hưởng gì đến gia đình bác bên ấy không vậy ? Không hiểu "ngừoi bạn lớn" Nga đang muốn gì mà hết gây sự với mấy thằng hàng xóm giờ lại phá nồi cơm của đồng bào những nước đã từng là đồng minh thân cận.

Chia sẻ trang này