1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi không vào diễn đàn , không ngờ bác BrodaRu đã kể được ối chuyện hay . Vote bác 5 * , hôm sau em về nhà hỏi han một lượt rồi đáp lễ lại các bác sau
    .
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Tấm hình này đc chú thích là xe tăng ta tấn công Long Chẹng, cả 2 xe dính mìn khi tiến đến Cổng Trời. Nhưng chỉ bị đứt xích, vẫn tiếp tục bắn. Xung quanh chiếc đầu tiên có thể thấy đống vỏ đạn.
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Tấm hình này đc chú thích là xe tăng ta tấn công Long Chẹng, cả 2 xe dính mìn khi tiến đến Cổng Trời. Nhưng chỉ bị đứt xích, vẫn tiếp tục bắn. Xung quanh chiếc đầu tiên có thể thấy đống vỏ đạn.
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Theo yêu cầu của bác BrodaRu, tớ sẽ "tường thuật trực tiếp" trận đánh Sảm Thông - Long Chẹng để các bác nghe {ai không thích thì ới tớ 1 tiếng nhé !} :
    Căn cứ Sảm Thông nằm trong thung lũng lòng chảo rộng chừng 4 km2, độ cao trung bình trên 1000 m, xung quanh là các dãy núi cao bao bọc. Có các điểm cao 1800, 1476, 1468, 1360.
    Từ nam Cánh đồng Chum tiến vào Sảm Thông - Long Chẹng, cơ giới {nhất là tăng-thiết giáp} chỉ có thể cơ động theo trục đường độc đạo, nhất thiết phải qua cao điểm 1800, có chiều dài trên 1 km. Muốn đưa tăng-thiết giáp vào tham gia tiến công căn cứ địch ở Sảm Thông - Long Chẹng phải vượt qua dốc cao, qua dãy đồi Vành Khăn.
    Lực lượng địch ở ST-LC là quân Thái Lan và quân phỉ Vàng Pao, chúng bố trí thành 3 cụm cứ điểm. Cụm 1 gồm BC 606, BC 607 chốt trên điểm cao 1360 ở phía Đông, cụm 2 là BC 608 đống thành 4 điểm trên dãy điểm cao 1476, 1468 ở phía Bắc, cụm 3 do BC 610 và BV 24 chốt giữ dãy đồi Vành Khăn và điểm cao 1263 ở phía Nam. { Chú thích : BC : Batallion commandos = Tiểu đoàn biệt động, BV : Batallion volontaire = tiểu đoàn tình nguyện }.
    Địch chốt giữ trong các công sự kiên cố, vững chắc, có hệ thống giao thông hào liên kết các lô cốt, hoả điểm, hầm ngầm. Công sự chiến đấu xây nửa chìm, được bảo vệ bằng bao cát dày 0,5 - 0,8 m. Hầm ngầm bằng bê tông cốt thép dài 10 m, rộng 2 m, sâu 2,5 m, nắp lát bằng bao cát dày 1,2 m. Mỗi cứ điểm có 3 lớp rào kẽm gai. Ngoài vũ khí cá nhân, địch còn được trang bị DKZ 75, cối 81 mm, súng 12,7 mm và súng chống tăng M-72. Ngoài ra địch còn có thể huy động 8 - 10 lần chiếc máy bay T-28 từ Viêng-Chăn để chi viện hoả lực.
    Lực lượng ta tham gia trận đánh là eBB 141/ fBB 312 được tăng cường c T-Tg 18/ d T-Tg 195, 2 c công binh và được hoả lực pháo binh f chi viện {6 khẩu 122, 130 mm, cối 120 mm}. Đại đội T-Tg 18 biên chế 2 xe tăng T-34, 3 xe thiết giáp K-63 và 1 xe cứu kéo.
    Thực hiện ý định của ban chỉ huy eBB 141 đưa tăng thiết giáp vào giấu quân ở bản Đào để chuẩn bị tấn công ST-LC, lực lượng công binh f 312 đã tổ chức làm đường và đóng hàng ngàn cọc gỗ tăng độ bám cho T-Tg vượt điểm cao 1800, nhưng vì dốc cao, tình trạng kỹ thuật của xe tăng T-34 không đảm bảo nên chỉ đưa được 1 xe cứu keo và 3 xe K-63 vào vị trí tập kết chiến đấu. Tiểu đoàn 195 T-Tg quyết định sử dụng 2 xe T-34 chiếm vị trí có lợi làm nhiệm vụ bắn ngắm từ cự ly trên 5000 m chế áp sinh lực địch, chi viện cho bộ binh.
    Thấy rõ khả năng vượt vật cản của xe K-63 hạn chế nên ngoài vũ khí trang bị trên xe, mỗi xe Tg đều liên kết thêm 1 chuỗi bộc phá dài 1,2 m để tự mở đường, vượt vật cản.
    Do không đưa được xe tăng T-34 vượt điểm cao 1800 vào tham gia chiến đấu, đại đội tăng 18 đã dùng cây rừng làm tháp pháo giả và thân cây chuối rừng làm nòng pháo cho xe cứu kéo trước khi xuất phát xung phong để tăng hiệu quả đột phá, uy hiếp quân địch.
    { Còn tiếp }
    Nóng quá đi mất !
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Theo yêu cầu của bác BrodaRu, tớ sẽ "tường thuật trực tiếp" trận đánh Sảm Thông - Long Chẹng để các bác nghe {ai không thích thì ới tớ 1 tiếng nhé !} :
    Căn cứ Sảm Thông nằm trong thung lũng lòng chảo rộng chừng 4 km2, độ cao trung bình trên 1000 m, xung quanh là các dãy núi cao bao bọc. Có các điểm cao 1800, 1476, 1468, 1360.
    Từ nam Cánh đồng Chum tiến vào Sảm Thông - Long Chẹng, cơ giới {nhất là tăng-thiết giáp} chỉ có thể cơ động theo trục đường độc đạo, nhất thiết phải qua cao điểm 1800, có chiều dài trên 1 km. Muốn đưa tăng-thiết giáp vào tham gia tiến công căn cứ địch ở Sảm Thông - Long Chẹng phải vượt qua dốc cao, qua dãy đồi Vành Khăn.
    Lực lượng địch ở ST-LC là quân Thái Lan và quân phỉ Vàng Pao, chúng bố trí thành 3 cụm cứ điểm. Cụm 1 gồm BC 606, BC 607 chốt trên điểm cao 1360 ở phía Đông, cụm 2 là BC 608 đống thành 4 điểm trên dãy điểm cao 1476, 1468 ở phía Bắc, cụm 3 do BC 610 và BV 24 chốt giữ dãy đồi Vành Khăn và điểm cao 1263 ở phía Nam. { Chú thích : BC : Batallion commandos = Tiểu đoàn biệt động, BV : Batallion volontaire = tiểu đoàn tình nguyện }.
    Địch chốt giữ trong các công sự kiên cố, vững chắc, có hệ thống giao thông hào liên kết các lô cốt, hoả điểm, hầm ngầm. Công sự chiến đấu xây nửa chìm, được bảo vệ bằng bao cát dày 0,5 - 0,8 m. Hầm ngầm bằng bê tông cốt thép dài 10 m, rộng 2 m, sâu 2,5 m, nắp lát bằng bao cát dày 1,2 m. Mỗi cứ điểm có 3 lớp rào kẽm gai. Ngoài vũ khí cá nhân, địch còn được trang bị DKZ 75, cối 81 mm, súng 12,7 mm và súng chống tăng M-72. Ngoài ra địch còn có thể huy động 8 - 10 lần chiếc máy bay T-28 từ Viêng-Chăn để chi viện hoả lực.
    Lực lượng ta tham gia trận đánh là eBB 141/ fBB 312 được tăng cường c T-Tg 18/ d T-Tg 195, 2 c công binh và được hoả lực pháo binh f chi viện {6 khẩu 122, 130 mm, cối 120 mm}. Đại đội T-Tg 18 biên chế 2 xe tăng T-34, 3 xe thiết giáp K-63 và 1 xe cứu kéo.
    Thực hiện ý định của ban chỉ huy eBB 141 đưa tăng thiết giáp vào giấu quân ở bản Đào để chuẩn bị tấn công ST-LC, lực lượng công binh f 312 đã tổ chức làm đường và đóng hàng ngàn cọc gỗ tăng độ bám cho T-Tg vượt điểm cao 1800, nhưng vì dốc cao, tình trạng kỹ thuật của xe tăng T-34 không đảm bảo nên chỉ đưa được 1 xe cứu keo và 3 xe K-63 vào vị trí tập kết chiến đấu. Tiểu đoàn 195 T-Tg quyết định sử dụng 2 xe T-34 chiếm vị trí có lợi làm nhiệm vụ bắn ngắm từ cự ly trên 5000 m chế áp sinh lực địch, chi viện cho bộ binh.
    Thấy rõ khả năng vượt vật cản của xe K-63 hạn chế nên ngoài vũ khí trang bị trên xe, mỗi xe Tg đều liên kết thêm 1 chuỗi bộc phá dài 1,2 m để tự mở đường, vượt vật cản.
    Do không đưa được xe tăng T-34 vượt điểm cao 1800 vào tham gia chiến đấu, đại đội tăng 18 đã dùng cây rừng làm tháp pháo giả và thân cây chuối rừng làm nòng pháo cho xe cứu kéo trước khi xuất phát xung phong để tăng hiệu quả đột phá, uy hiếp quân địch.
    { Còn tiếp }
    Nóng quá đi mất !
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ảnh của bác em nhớ bài hát "Tuột xích xe tăng con về thăm u" quá
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ảnh của bác em nhớ bài hát "Tuột xích xe tăng con về thăm u" quá
  8. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ===========
    Xe cháy, xích tuột, thế mà vẫn bắn, siêu thật. Vì có thể bị nổ tung,
    hơn nữa khói như vậy mà vẫn bắn ,quả thật dũng cảm. Bức ảnh nói rất nhiều.
  9. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ===========
    Xe cháy, xích tuột, thế mà vẫn bắn, siêu thật. Vì có thể bị nổ tung,
    hơn nữa khói như vậy mà vẫn bắn ,quả thật dũng cảm. Bức ảnh nói rất nhiều.
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Võ Tòng
    đả hổ cuả Trung đoàn 174 Sư đoàn 316 lừng danh

    Theo message cuả bạn Red Vietnamese Army gửi cho tôi hôm qua,tôi xin kể tiếp mẩu chuyện thứ 3 : Chú Hoà -Võ Tòng đả hổ cuả Trung đoàn 174 Sư đoàn 316 lừng danh.
    Qua hai câu chuyện vưà rồi,chắc các bạn thắc mắc. Quân đội gì ,kỷ luật ở đâu mà lính lại cãi chỉ huy,trong chiến trường kỷ luật có vẻ lỏng lẻo nhỉ ? Thấy quân đội Mỹ nghiêm chỉnh lắm cơ mà,răm rắp. Thế thì tại sao chúng thua nhỉ ? Đọc mấy mẩu chuyện,ta thấy rõ ràng : Kỷ luật cố kết ,gắn bó với nhau không bằng bề ngoài,mà bằng động cơ rõ ràng lại được gia cố bằng chất phụ gia tình cảm,cứng kinh người. Cái thằng bộ đội *********, 7 người đu một cọng đu đủ không gãy, ăn toàn lá-đi cầu 7 ngày không có mùi,hậu môn mạng nhện chăng đầy ... một lũ chết đói,ở rừng lâu quá mọc hết cả đuôi,làm sao lại đánh nhau thượng thặng thế nhỉ ?? Đã đói,khổ,phải đào củ mài,củ nâu ( củ nâu nhuộm quần áo nâu), chất nâu ra phá hết men ruột,đi ngoài ra máu...mà ngoài bom,đạn ra thì chớ,bố tôi ,chú Hoà và các chú khác ôm súng nằm trong công sự ngập bùn và mùi hắc kinh người cuả đạn chất độc hoá học trắng, vây bọn Mỹ ở Khe sanh suốt ngày cứ nghe OV10 ra rả :
    '' Các anh em cán binh miền Bắc thân mến ! Các anh em có nghe chăng lời người em gái nơi khuê phòng hậu phương đang mong chờ khắc khoải...Đây Thái Thanh,văn công xuất sắc nhất cuả Đoàn văn công quân khu 4 đã trở về với Chính nghiã quốc gia gửi lời tâm tình nồng thắm ''. Thế rồi bà Thái Thanh rên rỉ,não nề : '' Anh hỡi anh cứ về.......'' .Tuy không ai cứ về cả,song chú Hoà nghe nhiều quá đến phát thuộc những bài hát ấy. Có hôm chàng Dũng sỹ diệt Mỹ này cứ rên ư ử,những là : ''
    Tôi xa Hà nội ,năm tôi 18, khi vừa biết yêu.... Hôm nay Sài gòn,bao nhiêu tà áo,khoe màu đắm say. Riêng tôi một mình,tâm tư sầu lắng, đi trong mây chiều. Hà nội ơi, ngày ấy tôi buông cây đàn. Quen sống vô tư bên nàng. Bao giờ tìm được chút vui ?.'' hoặc là
    '' Tôi không cần thương dùm phận tôi ! Không cần thương hại người ơi ! Vì tôi chán phấn son cuộc đời !!! ''
    '' Tôi chán phấn son cuộc đời !'' -Đại đội phó Thoạt nghe thấy vào túm cổ Hoà hét lên:- Chúng mày hát những bài tâm lý chiến cuả giặc thế này à . Dũng sỹ gì mà rớt nước đái ra thế à ?
    Bố tôi cú ấy lại phải xin xỏ mãi thủ trưởng mới nguôi. Bố tôi kể cho Đại đội phó nghe về chú Hoà và về mình.
    Chú Hoà con liệt sỹ chống Pháp. Bố chú là Vệ quốc đoàn ,mãi đến 1952 mới vào Nam và ở lại vùng tự do Quảng Ngãi. Năm 1960,bố chú bị giặc bắt. Khi tố Cộng,chúng đốt cháy hai bàn chân ông cụ cho đến chết. Là con độc nhất,mới có 17 tuổi,chú Hoà xung phong đi bộ đội để hỏi tội giặc . Về điểm này,chú ấy cũng giống bố tôi. Bố tôi cũng xung phong nhập ngũ,cùng năm ấy và còn ít tháng tuổi hơn chú Hoà. Ông sau khi đứng như trời trồng trước cảnh hoang tàn cuả nơi bị các tên lưả Mỹ huỷ diệt thuộc phố Lý Quốc Sư (Hà nội), đã lấy máu ven mà viết đơn tình nguyện. Một tháng sau,bố tôi nhập ngũ. Đi được đúng 3 ngày thì bố tôi về. Tưởng con mình đào ngũ,ông nội tôi há hốc mồm. Hoá ra về nghỉ phep 10 ngày chuẩn bị đi B. Quân trang thì chưa phát đủ.Thế mà đã nhận túi thuốc đi B. Đây là một túi thuốc đặc biệt nhất thời chiến tranh ở hậu phương . Nó là một cái túi,hình hộp chữ nhật,nhỏ bằng cái bi đông nước. Trong đó ngoài thuốc kháng sinh, quinine,thuốc tăng lực ra,còn có những viên lọc nước. Nghiã là chỉ cần bỏ nó vào nước, thì chất phèn chua làm nước trong,và muối Clor sẽ tiệt trùng. Là học sinh đoạt giải nhì Toán Hà nội và trong đội tuyển thi Toán toàn miền bắc, bố tôi chắc chắn sẽ được ra nước ngoài du học. Thế đấy, trong chiến tranh,người thanh niên có ý chí không có sự lựa chọn nào khác.
    Hành quân vào đến Nghệ tĩnh bố tôi đã được phong làm Tiểu đội trưởng. Đơn vị lính Hà nội nhận thêm quân. Chú Hoà người Hà nam về tiểu đội đó. Chú hơi thấp,cao chừng 1m 60 nhưng rất khoẻ,da đen cháy, tóc quăn .Ở quê Hoà gánh được đến 80 kgs ! Tính tình chịu khó, bắt cá nhanh như rái cá,ít nói nhưng thỉnh thoảng lại hát chèo ông ổng ! Bố tôi thân nhất với Hoà. Cả tiểu đội này chỉ có Hoà là thằng chuyên cần vác đạn súng cối. Hai người hợp nhau đến mức,bố tôi không nói,nhiều khi Hoà cũng hiểu.
    Chú Định người Hà tây đặt tên cho Hoà là ''thằng chạy chậm'' Chả là,hồi Kháng chiến bọn Tây liên tục đốt nhà,hãm hiếp phụ nữ. Chúng không từ bà già. Kinh khủng nhất là bọn legion Senegan và Maroc . Bọn mọi da đen này có 3 cái sẹo dài ở hai bên mặt- bị xẻ mạt khi còn bé theo tục lệ bộ tộc.Chúng hãm hiếp phụ nữ có người bị hàng chục lần. Không đã,chúng còn ******** với cả bò ! Phụ nữ miền Bắc bị chúng hiếp,đổ bệnh khủng khiếp. Nhiều người chạy chậm,đẻ ra những thằng tây đen,tóc quăn.
    Hoà nghe thấy thế ban đầu cáu lắm,xách mũ cối táng Định một cái trời giáng. Sau đó không ai dám trêu bậy nưã,nhưng anh em cứ thỉnh thoảng thì thào cười. Hoà được bố tôi cứu cho mấy lần. Lần đầu tiên,nghe mẹ già ở quê ốm nặng,hắn trốn về. Cùng trốn với hắn có thằng bạn cùng quê. Anh này ăn cắp một thùng luơng khô 10 kg để về bán lấy tiền cho đưá con mới đẻ mà mẹ nó không có sưã. Bố tôi đi về,biết ngay là Hoà trốn rồi,lập tức đuổi theo. Đi đến gần cầu quán Gánh thì thấy Hoà và cậu kia bị Kiểm soát quân nhân (Quân cảnh) tóm được,hỏi không giấy tờ,đang dong về. May người trưởng nhóm lại hay gặp bố tôi đi báo Ban trên Trung đoàn. Bố tôi bảo với anh ấy :'' Nó con liệt sỹ,xung phong đi lính. Mẹ nó ốm nặng. Thôi ông tha cho cả hai,không thì tôi cũng bị kỷ luật!''.
    Một lần khác, Hoà được phái sang giúp đỡ Trung đội bạn. Đã hành quân đuợc ba tháng trời liên tục, đến chặng nghỉ,lại phải đào công sự tránh bom,ai nấy mệt khủng khiếp. Hoà đứng gác đêm cũng mệt quá,nằm lăn ra đất ngủ.Riêng bố tôi,nằm trong cái hố nông choèn gần đó thì tỉnh ngủ lắm. Ngay bây giờ cũng vậy. Tác phong lính chiến vẫn còn thấm sâu. Ông có thể ngồi mà ngủ ngay nhưng cũng tỉnh ngay.Hồi đầu mới sang đây,đi làm bằng subway,ông cứ ngủ cho đã trong vòng 15 phút. Sau đó tỉnh lại thì đúng bến cần lên. Hôm ấy, bố tôi đã hết giờ gác. Mỗi tiểu đội (A) phải cử người gác trong đội hình cuả A luân phiên 2 giờ.
    . Thấy đánh thức người kế tiếp khó khăn,bố tôi gác tiếp cho anh ta, nhưng không đứng,mà nằm nghỉ. Có bóng một người lực lưỡng hiện lên mờ trong nền trời đêm, bố tôi đợi người này vào gần rồi mới vùng dậy,thúc mũi AK vào sườn hắn .Bóng đen kia thì thào :'' Thoạt đây, tụi mày khá lắm.Thôi bí mật nhá''. Thì ra Đại đội phó Thoạt đi kiểm tra gác. Ông này vòng sang Trung đội bên cạnh thì thấy lính gác Hoà đang pho pho kéo gỗ .. Ông ta lượm ngay khẩu AK và biến về khu vực Thủ trưởng Đại đội. Sáng hôm sau,bố tôi vưà đi rừng một lát thì lệnh báo động khám súng vang lên. Hoà bị mất súng. Đại đội cho người bắt ngay Hoà và
    A trưởng cuả Hoà. Lúc bố tôi đi về thì đại đội đang chuẩn bị cho người giải lên Trung đoàn. Bố tôi không sợ bị mắng,chạy đến mật báo cho A phó cuả Hoà :'' Ông Thoạt lấy súng đấy''. Được lời như cởi tấm lòng, cả A reo vang xông vào công sự cuả Thoạt,gạt lớp lá lót lên thấy được khẩu tiểu liên quý hoá ! Ông Thoạt đứng như phỗng,không còn nói được lời nào. Riêng Đại đội trưởng Bính thì nói như không có chuyện gì xảy ra : '' Anh ấy làm thế là đúng đấy. Cứ để gác xách vớ vẩn như thế,thám báo nó vào
    nó cắt cổ hết à !, ( sẽ kể tiếp )


Chia sẻ trang này