1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ nhớ ko nhầm thì hình như chuyện này cũng được đăng trong quyển sách của sư đoàn 308, sư đoàn quân tiên phong thì phải.
  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đọc cuốn sách đó, nhưng đây chính là trận đánh của Trung đoàn 36, Đại đoàn 308 - Tiên phong
    Xin tiếp tục...

    ---
    So sánh tương quan lực lượng trận đánh thì địch có 8 tiểu đoàn, ta chỉ có 2. Một đơn vị còn đang ở phía hữu ngạn sông Hồng không kịp tham gia. Không những con số họ đông gấp 4 lần mà hỏa lực còn mạnh hơn ta nhiều lần. Nhưng ở đây địch ở thế bị động, ta ở thế chủ động. Địch là kẻ rút chạy, ta là người đón đánh. Lực lượng của địch đông nhưng yếu, lực lượng của ta yếu thành mạnh.
    7 giờ sáng ngày 17-11-1952 địch từ Đoan Hùng rút về Chân Mộng. Cả đoàn dừng lại. Tên chỉ huy đồn Chân Mộng ra báo cáo tình hình trong đêm với Kergaravat:
    ?oCó nhiều tiếng động phát ra trong đêm trên đường số 2. Không có đụng độ. Có thể chúng đã tản cư?.
    Kergaravat sinh nghi lệnh cho tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Algerie cho quân đi sục sạo. Tiểu đoàn trưởng đích thân dẫn 2 đại đội theo hàng dọc tiến xuống. Đến khu vực ém quân của Đại đội 395, tên cai Abderrahman thấy mấy khúc gỗ và mấy hòn đá lổn nhổn trên mặt đường và 1 số lỗ mới đào. Nghi là có mìn, chúng cho 1 tổ sục lên phía rừng đúng chỗ tiểu đoàn trưởng Trần Văn Chương và chiến sỹ Lê Văn Hiến làm nhiệm vụ tiền tiêu đang ẩn nấp. Để giữ bí mật trận địa đến phút chót, cả hai không nổ súng. Địch phát hiện được mục tiêu, xả súng bắn Trần văn Chương bị thương vào chân và xông vào bắt sống Lê Văn Hiến, đưa cả 2 lên mặt đường tra khảo.
    Câu hỏi duy nhất chúng muốn tìm hiểu là thuộc đơn vị nào.
    Một tình huống khá căng thẳng đối với cán bộ chỉ huy và lãnh đạo của đơn vị. Hiến là chiến sỹ mới. Cuộc chiến đấu có thể không thành nếu Chương và Hiến không giữ được khí tiết. Ý đồ trận đánh sẽ bị lộ ngay khi địch chưa lọt vào trận địa phục kích và đơn vị có thể chịu nhiều thương vong do phi pháo địch.
    Nhưng rất đáng mừng là Chương đã giả vờ chết ngất không nói 1 lời, còn Hiến thì một mực nhận mình là dân quân du kích, không phải là bộ đội.
    Chúng ném Chương lên xe, còn Hiến chúng buộc theo xe kéo trên đường.
    Căm thù tràn ngập trận địa, anh em muốn nổ súng để giải cứu đồng đội, chính trị viên Mai huận phải nhắc nhở đơn vị nén lòng, vì mục tiêu của cả trận đánh nên họ đành kiên trì chờ.
    Cảnh giác đề phòng, địch nã pháo và đạn các cỡ vào khu vực ngờ có quân mai phục. Ta có thương vong nhưng tất cả nghiến răng chịu đựng, không một tiếng kêu và không ai chạy lung tung. Chờ không thấy động tĩnh, Kergaravat ra lệnh tiếp tục cuộc hành quân.
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đọc cuốn sách đó, nhưng đây chính là trận đánh của Trung đoàn 36, Đại đoàn 308 - Tiên phong
    Xin tiếp tục...

    ---
    So sánh tương quan lực lượng trận đánh thì địch có 8 tiểu đoàn, ta chỉ có 2. Một đơn vị còn đang ở phía hữu ngạn sông Hồng không kịp tham gia. Không những con số họ đông gấp 4 lần mà hỏa lực còn mạnh hơn ta nhiều lần. Nhưng ở đây địch ở thế bị động, ta ở thế chủ động. Địch là kẻ rút chạy, ta là người đón đánh. Lực lượng của địch đông nhưng yếu, lực lượng của ta yếu thành mạnh.
    7 giờ sáng ngày 17-11-1952 địch từ Đoan Hùng rút về Chân Mộng. Cả đoàn dừng lại. Tên chỉ huy đồn Chân Mộng ra báo cáo tình hình trong đêm với Kergaravat:
    ?oCó nhiều tiếng động phát ra trong đêm trên đường số 2. Không có đụng độ. Có thể chúng đã tản cư?.
    Kergaravat sinh nghi lệnh cho tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Algerie cho quân đi sục sạo. Tiểu đoàn trưởng đích thân dẫn 2 đại đội theo hàng dọc tiến xuống. Đến khu vực ém quân của Đại đội 395, tên cai Abderrahman thấy mấy khúc gỗ và mấy hòn đá lổn nhổn trên mặt đường và 1 số lỗ mới đào. Nghi là có mìn, chúng cho 1 tổ sục lên phía rừng đúng chỗ tiểu đoàn trưởng Trần Văn Chương và chiến sỹ Lê Văn Hiến làm nhiệm vụ tiền tiêu đang ẩn nấp. Để giữ bí mật trận địa đến phút chót, cả hai không nổ súng. Địch phát hiện được mục tiêu, xả súng bắn Trần văn Chương bị thương vào chân và xông vào bắt sống Lê Văn Hiến, đưa cả 2 lên mặt đường tra khảo.
    Câu hỏi duy nhất chúng muốn tìm hiểu là thuộc đơn vị nào.
    Một tình huống khá căng thẳng đối với cán bộ chỉ huy và lãnh đạo của đơn vị. Hiến là chiến sỹ mới. Cuộc chiến đấu có thể không thành nếu Chương và Hiến không giữ được khí tiết. Ý đồ trận đánh sẽ bị lộ ngay khi địch chưa lọt vào trận địa phục kích và đơn vị có thể chịu nhiều thương vong do phi pháo địch.
    Nhưng rất đáng mừng là Chương đã giả vờ chết ngất không nói 1 lời, còn Hiến thì một mực nhận mình là dân quân du kích, không phải là bộ đội.
    Chúng ném Chương lên xe, còn Hiến chúng buộc theo xe kéo trên đường.
    Căm thù tràn ngập trận địa, anh em muốn nổ súng để giải cứu đồng đội, chính trị viên Mai huận phải nhắc nhở đơn vị nén lòng, vì mục tiêu của cả trận đánh nên họ đành kiên trì chờ.
    Cảnh giác đề phòng, địch nã pháo và đạn các cỡ vào khu vực ngờ có quân mai phục. Ta có thương vong nhưng tất cả nghiến răng chịu đựng, không một tiếng kêu và không ai chạy lung tung. Chờ không thấy động tĩnh, Kergaravat ra lệnh tiếp tục cuộc hành quân.
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Đoàn xe của địch đã tới đơn vị chặn đầu. Tiểu đoàn 80 đề nghị được nổ súng nhưng trên xe địch chở theo nhiều thường dân. Trung đoàn ra lệnh chờ đoàn xe chở sinh lực địch tiến vào điểm quyết chiến để nổ súng.
    9 giờ 30 đội tiền vệ của địch vừa đi thoát, tiểu đoàn trưởng Mai Xuân Tần cho nổi kèn hiệu. Bazoka của Đại đội 61 phát hỏa bắn trúng chiếc xe Half track, xe quay ngang ra mặt đường chặn gọn lối đi. Chiếc xe tăng phía sau chạy lên tìm cách gạt chiếc xe trúng đạn sang bên đường nhưng không được. Toàn bộ xe của địch ùn lại trước mũi súng, trong tầm ném lựu đạn của quân ta. Đạn của các cỡ súng bố trí 2 bên sườn nã xối xả vào kẻ địch, đường số 2 trở thành 1 biển lửa. Trên tà-luy lựu đạn của trung đội Nguyễn Thuận ném xuống rào rào. Địch hoảng loạn kêu la không kịp ứng phó. Quân ta ào xuống mặt đường. Nhiều tên vứt súng vái lia lịa xin tha mạng.
    Địch ở Năng Yên ?" Chân Mộng nằm im, sau hơn nửa giờ cận chiến bằng lưỡi lê, báng súng, địch hoàn toàn mất sức phản kháng. Đại đội trưởng Trương Anh Dũng hướng dẫn cho chiến sỹ cách phá huỷ những chiếc xe còn lại, thu súng ống, đạn dược, bắt tù binh đưa về hậu cứ. Lúc này máy bay của địch ào ào bay tới nhưng chỉ gầm rú, hù dọa không dám bắn. Pháo tầm xa của địch nã vu vơ vào chỗ không người. Không chặn được đường rút của ta.
    Cho đến 15 giờ 30, Battiana từ Chân Mộng mới dám cho xe ủi xuống dọn đường để số quân còn lại tiếp tục rút. Tên nào tên nấy nhớn nhác không còn vẻ ngông nghênh như khi ngồi trên xe lúc sáng. Chúng chỉ thu lươm số bị thương, còn bọn chết chúng gạt sang 2 bên đường cùng xác của các xe bị đốt cháy hoặc phá huỷ.
    17 giờ đoàn xe tiếp tục tiến vào thung lũng, đằng sau có sự yểm trợ của tiểu đoàn thiết giáp. Chúng tưởng sẽ thoát chết song 1 đòn sấm sét tiếp tục giáng xuống binh đoàn Battiana

  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Đoàn xe của địch đã tới đơn vị chặn đầu. Tiểu đoàn 80 đề nghị được nổ súng nhưng trên xe địch chở theo nhiều thường dân. Trung đoàn ra lệnh chờ đoàn xe chở sinh lực địch tiến vào điểm quyết chiến để nổ súng.
    9 giờ 30 đội tiền vệ của địch vừa đi thoát, tiểu đoàn trưởng Mai Xuân Tần cho nổi kèn hiệu. Bazoka của Đại đội 61 phát hỏa bắn trúng chiếc xe Half track, xe quay ngang ra mặt đường chặn gọn lối đi. Chiếc xe tăng phía sau chạy lên tìm cách gạt chiếc xe trúng đạn sang bên đường nhưng không được. Toàn bộ xe của địch ùn lại trước mũi súng, trong tầm ném lựu đạn của quân ta. Đạn của các cỡ súng bố trí 2 bên sườn nã xối xả vào kẻ địch, đường số 2 trở thành 1 biển lửa. Trên tà-luy lựu đạn của trung đội Nguyễn Thuận ném xuống rào rào. Địch hoảng loạn kêu la không kịp ứng phó. Quân ta ào xuống mặt đường. Nhiều tên vứt súng vái lia lịa xin tha mạng.
    Địch ở Năng Yên ?" Chân Mộng nằm im, sau hơn nửa giờ cận chiến bằng lưỡi lê, báng súng, địch hoàn toàn mất sức phản kháng. Đại đội trưởng Trương Anh Dũng hướng dẫn cho chiến sỹ cách phá huỷ những chiếc xe còn lại, thu súng ống, đạn dược, bắt tù binh đưa về hậu cứ. Lúc này máy bay của địch ào ào bay tới nhưng chỉ gầm rú, hù dọa không dám bắn. Pháo tầm xa của địch nã vu vơ vào chỗ không người. Không chặn được đường rút của ta.
    Cho đến 15 giờ 30, Battiana từ Chân Mộng mới dám cho xe ủi xuống dọn đường để số quân còn lại tiếp tục rút. Tên nào tên nấy nhớn nhác không còn vẻ ngông nghênh như khi ngồi trên xe lúc sáng. Chúng chỉ thu lươm số bị thương, còn bọn chết chúng gạt sang 2 bên đường cùng xác của các xe bị đốt cháy hoặc phá huỷ.
    17 giờ đoàn xe tiếp tục tiến vào thung lũng, đằng sau có sự yểm trợ của tiểu đoàn thiết giáp. Chúng tưởng sẽ thoát chết song 1 đòn sấm sét tiếp tục giáng xuống binh đoàn Battiana

  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Số là Tiểu đoàn 84 được lệnh tiến về Đồn Vàng. Ở đây địch đã rút. Trung đoàn ra lệnh cho Tiểu doàn về ngay Khải Xuân về làm đội dự bị của Trung đoàn. Tiểu đoàn lập tức vượt sông ở bến Chủ Chè để kịp chiến đấu cùng các đơn vị trong Trung đoàn. Đến nơi được chỉ định thì tiếng súng đã ngừng, trận đánh vừa kết thúc. Cán bộ chiến sỹ trong Tiểu đoàn đang tiếc rẻ vì không có dịp lập công thì thấy đạn pháo địch bay sàn sạt qua đầu. Phán đoán địch tiếp tục rút, tiểu đoàn trưởng xin Trung đoàn cho xuất kích.
    Được Trung đoàn đồng ý, Tiểu đoàn lệnh chho Đại đội 41 tiến ra đánh chiếm đồn Chân Mộng, tiêu diệt bọn đang yểm trợ cho đội hình rút lui của chúng. Các đại đội khác bám theo đoàn xe đang rút không để chúng thoát. Do trời tối, chướng ngại vật còn đầy bên đường, tốc độ vận chuyển của địch rất bị hạn chế. Các đơn vị chạy đầu của Tiểu đoàn đã bám kịp xe địch. Tổ trưởng Diêu ném 1 quả lưu đạn về phía địch. Lựu đạn nổ trên xe văng mảnh về phía sau. Diêu ngã xuống đúng lúc tiểu đoàn trưởng Sơn Mã xông tới. Địch phía trước bắn lại, Sơn Mã hy sinh tay vẫn còn nắm chặt khẩu súng ngắn.
    Đại đội 43 ào lên bất chấp đạn địch bắn chặn, bám xe, tương lựu đạn vào các thùng xe của chúng. Riêng Trần Văn Thoa đã diệt 4 xe địch. Bọn địch trên 1 chiếc xe tăng 18 tấn vội nhao khỏi xe bỏ lại chiếc xe đang nổ máy. Quân ta tiếp tục truy đuổi đến gần Phú Hộ mới dừng lại.
    Bị 2 trận đòn, De Linaes mất 400 quân để lại xác tại trận, 44 xe cơ giới trong đó có 17 xe tăng, xe bọc thép, 80 tên bị bắt sống cùng 1 xe tăng 18 tấn. Địch kêu trận Chân Mộng ?" Trạm Thản là ?o1 cuộc tàn sát thực sự?.
    *​
    Chân Mộng ?" Trạm Thản không phải là trận quyết chiến chiến lược, cũng không phải là mũi điểm của chiến dịch, nhưng nó mang tính quyết định chiến trường góp phần quan trọng làm phá sản toàn bộ kế hoạch Lorraine. Ảo mộng chiếm đóng Phú Thọ và Yên Bái mà kẻ địch ôm ấp tiêu tan vĩnh viễn.
    Sau trận này, Trần Văn Chương được ?otruy tặng? Huân chương chiến công hạng 2 vì tinh thần bất khuất. Tuy nhiên anh vẫn còn sống và trở về sau đợt trao trả tù binh giữa ta và địch.
    Lê Văn Hiến được đồng đội cứu thoát, đơn vị cho đi học trở thành bác sỹ phụ trách 1 trung tâm y tế huyện của Thanh Hoá nay đã nghỉ hưu. Anh vẫn khỏe, vẫn có mặt trong những dịp đồng đội tổ chức đi thăm lại chiến trường xưa, nơi có những đồng đội ngã xuống như Sơn Mã ?" 1 tiểu đoàn trưởng đầy triển vọng.
    Bác Hồ rất vui về chiến thắng Tây Bắc, trong đó có trận Chân Mộng ?" Trạm Thản. Bác đã tặng Trung đoàn 36 lá cờ Quyết chiến quyết thắng
    Tháng 11-2002, nhân 50 năm chiến thắng Chân Mộng ?" Trạm Thản, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết
    ?oChiến thắng Sông Lô (1947)
    Chiến thắng Tô Vũ (1955)
    Chiến thắng Chân Mộng ?" Trạm Thản (1952)
    Chứng tỏ mỗi lần giặc Pháp xâm phạm vùng đất Tổ, chúng đều bị quân và dân Phú Thọ đánh cho thất bại thảm hại"

  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Số là Tiểu đoàn 84 được lệnh tiến về Đồn Vàng. Ở đây địch đã rút. Trung đoàn ra lệnh cho Tiểu doàn về ngay Khải Xuân về làm đội dự bị của Trung đoàn. Tiểu đoàn lập tức vượt sông ở bến Chủ Chè để kịp chiến đấu cùng các đơn vị trong Trung đoàn. Đến nơi được chỉ định thì tiếng súng đã ngừng, trận đánh vừa kết thúc. Cán bộ chiến sỹ trong Tiểu đoàn đang tiếc rẻ vì không có dịp lập công thì thấy đạn pháo địch bay sàn sạt qua đầu. Phán đoán địch tiếp tục rút, tiểu đoàn trưởng xin Trung đoàn cho xuất kích.
    Được Trung đoàn đồng ý, Tiểu đoàn lệnh chho Đại đội 41 tiến ra đánh chiếm đồn Chân Mộng, tiêu diệt bọn đang yểm trợ cho đội hình rút lui của chúng. Các đại đội khác bám theo đoàn xe đang rút không để chúng thoát. Do trời tối, chướng ngại vật còn đầy bên đường, tốc độ vận chuyển của địch rất bị hạn chế. Các đơn vị chạy đầu của Tiểu đoàn đã bám kịp xe địch. Tổ trưởng Diêu ném 1 quả lưu đạn về phía địch. Lựu đạn nổ trên xe văng mảnh về phía sau. Diêu ngã xuống đúng lúc tiểu đoàn trưởng Sơn Mã xông tới. Địch phía trước bắn lại, Sơn Mã hy sinh tay vẫn còn nắm chặt khẩu súng ngắn.
    Đại đội 43 ào lên bất chấp đạn địch bắn chặn, bám xe, tương lựu đạn vào các thùng xe của chúng. Riêng Trần Văn Thoa đã diệt 4 xe địch. Bọn địch trên 1 chiếc xe tăng 18 tấn vội nhao khỏi xe bỏ lại chiếc xe đang nổ máy. Quân ta tiếp tục truy đuổi đến gần Phú Hộ mới dừng lại.
    Bị 2 trận đòn, De Linaes mất 400 quân để lại xác tại trận, 44 xe cơ giới trong đó có 17 xe tăng, xe bọc thép, 80 tên bị bắt sống cùng 1 xe tăng 18 tấn. Địch kêu trận Chân Mộng ?" Trạm Thản là ?o1 cuộc tàn sát thực sự?.
    *​
    Chân Mộng ?" Trạm Thản không phải là trận quyết chiến chiến lược, cũng không phải là mũi điểm của chiến dịch, nhưng nó mang tính quyết định chiến trường góp phần quan trọng làm phá sản toàn bộ kế hoạch Lorraine. Ảo mộng chiếm đóng Phú Thọ và Yên Bái mà kẻ địch ôm ấp tiêu tan vĩnh viễn.
    Sau trận này, Trần Văn Chương được ?otruy tặng? Huân chương chiến công hạng 2 vì tinh thần bất khuất. Tuy nhiên anh vẫn còn sống và trở về sau đợt trao trả tù binh giữa ta và địch.
    Lê Văn Hiến được đồng đội cứu thoát, đơn vị cho đi học trở thành bác sỹ phụ trách 1 trung tâm y tế huyện của Thanh Hoá nay đã nghỉ hưu. Anh vẫn khỏe, vẫn có mặt trong những dịp đồng đội tổ chức đi thăm lại chiến trường xưa, nơi có những đồng đội ngã xuống như Sơn Mã ?" 1 tiểu đoàn trưởng đầy triển vọng.
    Bác Hồ rất vui về chiến thắng Tây Bắc, trong đó có trận Chân Mộng ?" Trạm Thản. Bác đã tặng Trung đoàn 36 lá cờ Quyết chiến quyết thắng
    Tháng 11-2002, nhân 50 năm chiến thắng Chân Mộng ?" Trạm Thản, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết
    ?oChiến thắng Sông Lô (1947)
    Chiến thắng Tô Vũ (1955)
    Chiến thắng Chân Mộng ?" Trạm Thản (1952)
    Chứng tỏ mỗi lần giặc Pháp xâm phạm vùng đất Tổ, chúng đều bị quân và dân Phú Thọ đánh cho thất bại thảm hại"

  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ] Chú Hoà cũng đã cứu bố tôi thát chết. Hôm ấy là một ngày chiến đấu hết sức ác liệt. Bố tôi và đồng đội đã đánh tan nhiều lần phản kích cuả địch. Bọn lữ 101,thằng nào thằng nấy đỏ như gà chọi dưới cái nóng gần 40oC ,áo giáp và vũ khí đầy mình,mỗi thằng là một cái núi lưả hoả lực
    ,ngoan cố xông lên. Bố tôi dùng các ống nuá ,mỗi ống chuá 6 quả lựu đạnn, đợi địcch đến thật gần,mới xông lên lia một đường. Soạt, cả 6 quả rơi liền một lúc và phát nổ liên tục, làm khói và mảnh văng rào rào. Lính marine Mỹ ngã gục, tất cả nằm rạp. Lúc bấy giờ súng ta mới lên tiếng,nổ đinh tai. Khi địch bắt đầu rút ,cũng là lúc các cấp chỉ huy Trung đoàn lo lắng. Đứng không xa trận địa vây hãm bọn Mỹ mọi người nhìn thấy OV10 đã bắn pháo khói vàng rực. Bọn hèn thế không biết. Đấu nhau vu khí cộng đồng không lại, y nhu rằng chúng gọi máy bay dội bom và đại pháo oanh kích dữ dội.
    Bố tôi nói trong 2 cuộc chiến VN, bộ đội hy sinh khoảng 1 trệu người . Hy sinh nhiều nhất trong cuộc chiến chống Mỹ,chủ yếu do bom và đại pháo. Đánh cận chiến,thằng nào to con hơn,dễ xơi đạn và mảnh hơn. Đánh giáp lá cà,bôi một tý nhưạ cây đen luyện với cây mang dang vào lê 5 tác dụng,chỉ xước một tý,là thằng Mỹ đi tong.
    Nếu mình có một phần sức mạnh hoả lực cuả chúng thôi, nhất là nếu có các máy bay ném bom Annopov chở 105 tấn bom ( bằng 3,5 cái B-52),độ vài ngàn Mig 23... xuất hiện tuong tự với tần xuất nhỏ hơn rất nhiều,chắc chắn những con chuột náu sau các bao cát kia phải ra hàng hết.Nhưng thôi,đấy là giấc mơ cuả 10 năm sau đó,khi bố tôi đi thăm một triển lãm không quân Nga. Việt nam không được viên trợ máy bay ném bom vì người Nga muốn giới hạn cuộc chiến tranh này.
    Các máy bay Fantom F4 đã xuất hiện. Súng các cỡ bên ta ầm ầm bắn lên.Nhưng chỉ còn có 1 khẩu 12,7 mm nên cũng chả ăn thua gì lắm. Khẩu đội 51 mm đã bị trúng bom tuần trước. Hai F4 kéo cao rồI bổ nhào. Trông lên một quả bom tròn vo như qủa bóng lao xuống. ?~Chết rồI, bố tôi chỉ kịp nghĩ bụng !?T . Trong chiến tranh,nếu ông nhìn thấy bom rơi dài như quả bầu thì yên tâm. Nó sẽ rơi ra chỗ khác. Đằng này ! Thôi, cứ ngồI im thôi. Đã vào trận rồI,sống chết có số ! Ầm ! Một quầng lưả sang rực, nấm khói bốc lên trông hệt như quả bom nguyên tử nhỏ bé. Đất đá rơi rào rào. Lẫn trong lưả da cam là những mảnh gi đường băng sân bay Mỹ và gỗ lát công sự rơi lả tả.
    Khói bụI mù mịt . Quả bom rơi thế nào trúng ngay giưã hố bom ngập nước. Nó nổ và hất toàn bộ bùn vùi lấp công sự cuả bố tôi . Chỗ mấy họng súng khạc lưả mãnh liệt là một vũng bùn to như cái sân.
    Chú Hoà xông đến đào bớI mãi mớI lôi được bố tôi lên. Lúc này ngườI ông đầy bùn. Bùn phủ kín mắt,mũi,tai. Bố tôi thực sự chết lâm sàng. Sau một hồI lâu đuợc hô hấp nhân tạo, thân hình ông đã tái xám. Chú Hoà hút từ miệng ông ra bây giờ chỉ còn chút đờm,càng phút càng nhiều đờm hơn. Lấy lưỡI lê AK chích một chút ở ngón tay ông ,Hoà nặn mãi mớI ra một giọt máu tím. ?~ Hưng ơi !?T ?" Chú Hoà hét lạc giọng. Chợt nhớ ra nếu khóc lên một tiếng thôi, bạn thân chết liềnHoà lấy tay bịt mồm. Trong phút đau khổ tột độ,chú vơ luôn một vạt áo nhét vào miệng kìm tiếng khóc.
    Nhưng, Lạy Chuá ! Hoà còn nhớ tớI y tá Liên. Anh xốc ngườI cõng đồng độI chạy đi trong tiếng súng đang vang vang,chat chuá. Đến hầm cứu thương thì chính Y tá Liên cũng bị một mảnh bom phạt trúng tay,chân anh ta bị càng đạI lien đập sưng vù,đang nằm đau đớn. Bên cạnh bố tôi còn có chú Thưng,ngườI Hà tây ngất lịm,nhưng trông còn hồng hào. Nhanh như sóc, Hoà chồm tớI mở túi cứu thương cuả Liên. ?~ Thuốc hồI sinh đâu ??T Hoà quát vào tai Liên. ?~ Chỉ còn một ống,có chữ nâu và đen ấy !?T . Ông thần cứu mạng cuả gia đình tôi là nông dân,xưa nay chỉ biết cày ruộng và bắn súng,chứ đã động vào ống tiêm bao giờ. Thế mà giờ đây, rút hết ống thuốc vào xi lanh Hoà đâm thẳng kim tiêm vào giưã hai xương ngực,đúng vào trái tim đồng độI mà tiêm. Thật là thần dược đúng lúc. Vạch mắt bố tôi ra, Hoà đã thấy đồng tử co lạI ! Bụp,tiếng đập bé nhỏ cuả trái tim bố tôi vang rõ ràng bên tai Hoà đang áp vào ngực ông. Tiếng động này sao vang lên rõ ràng và vui như một tiếng sấm đầu muà xuân.
    Lúc này Hoà mớI quay sang Thung. NgườI Thung đã tái xám tự bao giờ. Tim dừng đập ,mắt đã trắng dã. Thôi thì vỗ,hét,tát,gọI,hít,thổI hơi vào miệng mà anh vẫn lạnh ngắt. Chẳng có một loạI thuốc men gì,ngoài mấy ống B1. LạI đâm thẳng kim vào tim mà bơn B1. Nhưng vô ích. Anh đã ra đi.
    Sau này,đến 1 Tết hàng năm và nhiều ngày khác,bố tôi vẫn đứng lặng im như tờ trước bát hương Liệt sỹ mà nước mắt rơi lã chã. Thưng ơi ! Xuân ơi ! Đáng ơi?chúng mày chết cho tao đuợc sống.
    ?????.
    Tết Mậu thân 1968 trong chuyến đi tìm lá dong ấy,bố tôi linh cảm thấy đây là một chuyến đi nguy hiểm. TạI sao đi sâu về phiá an toàn- Tây Trường sơn mà cảm thấy vậy ? Âu cũng là linh tính cuả những ngườI lính sơn cước trong một sư đoàn lừng danh, lưu lạI cho lớp mớI như một thứ di truyền quân sự. Bố tôi nhất định mang khẩu cốI 60 mm cuả tiểu độI đi cùng !
    Thật là thiếu sót,nếu cứ kể lan man về ngườI mà không có chữ nào cho vũ khí. Vũ khí cuả 4 ngườI lính đó gồm 4 cây AK vớI 10 băng đạn. Ngoài ra bố tôi bắt mỗI ngườI mang tớI 2 quả lựu đạn phòng ngự, 1 trái M26 ?Mỹ. Riêng cái nòng cốI thì bố tôi đeo. ĐốI vớI ông,khẩu cốI 60 là nhất. Bố tôi bắn cốI không bao giờ dùng bàn đế, vưà chạy ,bất thần ngồI thụp xuống,tháo đôi dép cao su ?~tông?T TQ ra kê và bỏ đạn vào nòng. Bắn xa truy kích địch thì cực hay. Khi cần,sẵn sang dựng nòng thẳng đứng bắn gần,đến 80..90 m ,có khi đạn rơi rất gần. So vớI cây B-40 ,thằng Mortar này có nhiều cái hay riêng. Còn thì không bao giờ bố tôi động đến cây M-79. Bố tôi bảo,đã nghiện 3 xị đế rồI không bao giờ đi uống bia hơi do xã, huyện nấu. Điều đó có nghiã đạn 40 mm cuả cây M79 nổ đuộI quá. M-113 xơi một phát 60mm giũa xe cũng đi tong. Còn B-40 tuy bắn rất mạnh,nhưng tầm bắn quá gần. Mà cái nòng cốI đó nặng trên 10 kgs,thật quá vất.
    Bố tôi lấy dây dù quấn xung quanh nòng,thong 1 đoạn dây đeo,để lúc mỏI thì đeo như súng. Còn quả đạn nào có nhẹ nhàng. Nó nổ kinh ngườI như vậy nên cũng nặng tớI 1,3 kg.
    Nói đến quả đạn thì cũng cơ khổ. Cứ 10 xe gạo,đạn mới có 1 xe vào đến chiến trường. Đạn có nhiều khi được gùi,gánh trên vai,băng rừng lội suối. Một quả đạn thế này,biết đâu bao người đã đổ cả máu mới đến kho Binh trạm.
    Chuyến đó,bác Hùng ,chú Thường cũng có linh cảm như vậy,nên không ai phản đối việc mang thêm 9 quả đạn 60 mm. Chú Hoà thì vô tư lự,là người chăm chỉ nhất,chú sẵn sàng cõng đống đạn khi bố tôi đã vác cái ống thép nặng cũng như thế.
    Không ngờ,có chuyện xảy ra. Hết đánh hổ rồi lại bị rơi vào ổ phục kích cuả tụi Mỹ.


    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 28/06/2005
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ] Chú Hoà cũng đã cứu bố tôi thát chết. Hôm ấy là một ngày chiến đấu hết sức ác liệt. Bố tôi và đồng đội đã đánh tan nhiều lần phản kích cuả địch. Bọn lữ 101,thằng nào thằng nấy đỏ như gà chọi dưới cái nóng gần 40oC ,áo giáp và vũ khí đầy mình,mỗi thằng là một cái núi lưả hoả lực
    ,ngoan cố xông lên. Bố tôi dùng các ống nuá ,mỗi ống chuá 6 quả lựu đạnn, đợi địcch đến thật gần,mới xông lên lia một đường. Soạt, cả 6 quả rơi liền một lúc và phát nổ liên tục, làm khói và mảnh văng rào rào. Lính marine Mỹ ngã gục, tất cả nằm rạp. Lúc bấy giờ súng ta mới lên tiếng,nổ đinh tai. Khi địch bắt đầu rút ,cũng là lúc các cấp chỉ huy Trung đoàn lo lắng. Đứng không xa trận địa vây hãm bọn Mỹ mọi người nhìn thấy OV10 đã bắn pháo khói vàng rực. Bọn hèn thế không biết. Đấu nhau vu khí cộng đồng không lại, y nhu rằng chúng gọi máy bay dội bom và đại pháo oanh kích dữ dội.
    Bố tôi nói trong 2 cuộc chiến VN, bộ đội hy sinh khoảng 1 trệu người . Hy sinh nhiều nhất trong cuộc chiến chống Mỹ,chủ yếu do bom và đại pháo. Đánh cận chiến,thằng nào to con hơn,dễ xơi đạn và mảnh hơn. Đánh giáp lá cà,bôi một tý nhưạ cây đen luyện với cây mang dang vào lê 5 tác dụng,chỉ xước một tý,là thằng Mỹ đi tong.
    Nếu mình có một phần sức mạnh hoả lực cuả chúng thôi, nhất là nếu có các máy bay ném bom Annopov chở 105 tấn bom ( bằng 3,5 cái B-52),độ vài ngàn Mig 23... xuất hiện tuong tự với tần xuất nhỏ hơn rất nhiều,chắc chắn những con chuột náu sau các bao cát kia phải ra hàng hết.Nhưng thôi,đấy là giấc mơ cuả 10 năm sau đó,khi bố tôi đi thăm một triển lãm không quân Nga. Việt nam không được viên trợ máy bay ném bom vì người Nga muốn giới hạn cuộc chiến tranh này.
    Các máy bay Fantom F4 đã xuất hiện. Súng các cỡ bên ta ầm ầm bắn lên.Nhưng chỉ còn có 1 khẩu 12,7 mm nên cũng chả ăn thua gì lắm. Khẩu đội 51 mm đã bị trúng bom tuần trước. Hai F4 kéo cao rồI bổ nhào. Trông lên một quả bom tròn vo như qủa bóng lao xuống. ?~Chết rồI, bố tôi chỉ kịp nghĩ bụng !?T . Trong chiến tranh,nếu ông nhìn thấy bom rơi dài như quả bầu thì yên tâm. Nó sẽ rơi ra chỗ khác. Đằng này ! Thôi, cứ ngồI im thôi. Đã vào trận rồI,sống chết có số ! Ầm ! Một quầng lưả sang rực, nấm khói bốc lên trông hệt như quả bom nguyên tử nhỏ bé. Đất đá rơi rào rào. Lẫn trong lưả da cam là những mảnh gi đường băng sân bay Mỹ và gỗ lát công sự rơi lả tả.
    Khói bụI mù mịt . Quả bom rơi thế nào trúng ngay giưã hố bom ngập nước. Nó nổ và hất toàn bộ bùn vùi lấp công sự cuả bố tôi . Chỗ mấy họng súng khạc lưả mãnh liệt là một vũng bùn to như cái sân.
    Chú Hoà xông đến đào bớI mãi mớI lôi được bố tôi lên. Lúc này ngườI ông đầy bùn. Bùn phủ kín mắt,mũi,tai. Bố tôi thực sự chết lâm sàng. Sau một hồI lâu đuợc hô hấp nhân tạo, thân hình ông đã tái xám. Chú Hoà hút từ miệng ông ra bây giờ chỉ còn chút đờm,càng phút càng nhiều đờm hơn. Lấy lưỡI lê AK chích một chút ở ngón tay ông ,Hoà nặn mãi mớI ra một giọt máu tím. ?~ Hưng ơi !?T ?" Chú Hoà hét lạc giọng. Chợt nhớ ra nếu khóc lên một tiếng thôi, bạn thân chết liềnHoà lấy tay bịt mồm. Trong phút đau khổ tột độ,chú vơ luôn một vạt áo nhét vào miệng kìm tiếng khóc.
    Nhưng, Lạy Chuá ! Hoà còn nhớ tớI y tá Liên. Anh xốc ngườI cõng đồng độI chạy đi trong tiếng súng đang vang vang,chat chuá. Đến hầm cứu thương thì chính Y tá Liên cũng bị một mảnh bom phạt trúng tay,chân anh ta bị càng đạI lien đập sưng vù,đang nằm đau đớn. Bên cạnh bố tôi còn có chú Thưng,ngườI Hà tây ngất lịm,nhưng trông còn hồng hào. Nhanh như sóc, Hoà chồm tớI mở túi cứu thương cuả Liên. ?~ Thuốc hồI sinh đâu ??T Hoà quát vào tai Liên. ?~ Chỉ còn một ống,có chữ nâu và đen ấy !?T . Ông thần cứu mạng cuả gia đình tôi là nông dân,xưa nay chỉ biết cày ruộng và bắn súng,chứ đã động vào ống tiêm bao giờ. Thế mà giờ đây, rút hết ống thuốc vào xi lanh Hoà đâm thẳng kim tiêm vào giưã hai xương ngực,đúng vào trái tim đồng độI mà tiêm. Thật là thần dược đúng lúc. Vạch mắt bố tôi ra, Hoà đã thấy đồng tử co lạI ! Bụp,tiếng đập bé nhỏ cuả trái tim bố tôi vang rõ ràng bên tai Hoà đang áp vào ngực ông. Tiếng động này sao vang lên rõ ràng và vui như một tiếng sấm đầu muà xuân.
    Lúc này Hoà mớI quay sang Thung. NgườI Thung đã tái xám tự bao giờ. Tim dừng đập ,mắt đã trắng dã. Thôi thì vỗ,hét,tát,gọI,hít,thổI hơi vào miệng mà anh vẫn lạnh ngắt. Chẳng có một loạI thuốc men gì,ngoài mấy ống B1. LạI đâm thẳng kim vào tim mà bơn B1. Nhưng vô ích. Anh đã ra đi.
    Sau này,đến 1 Tết hàng năm và nhiều ngày khác,bố tôi vẫn đứng lặng im như tờ trước bát hương Liệt sỹ mà nước mắt rơi lã chã. Thưng ơi ! Xuân ơi ! Đáng ơi?chúng mày chết cho tao đuợc sống.
    ?????.
    Tết Mậu thân 1968 trong chuyến đi tìm lá dong ấy,bố tôi linh cảm thấy đây là một chuyến đi nguy hiểm. TạI sao đi sâu về phiá an toàn- Tây Trường sơn mà cảm thấy vậy ? Âu cũng là linh tính cuả những ngườI lính sơn cước trong một sư đoàn lừng danh, lưu lạI cho lớp mớI như một thứ di truyền quân sự. Bố tôi nhất định mang khẩu cốI 60 mm cuả tiểu độI đi cùng !
    Thật là thiếu sót,nếu cứ kể lan man về ngườI mà không có chữ nào cho vũ khí. Vũ khí cuả 4 ngườI lính đó gồm 4 cây AK vớI 10 băng đạn. Ngoài ra bố tôi bắt mỗI ngườI mang tớI 2 quả lựu đạn phòng ngự, 1 trái M26 ?Mỹ. Riêng cái nòng cốI thì bố tôi đeo. ĐốI vớI ông,khẩu cốI 60 là nhất. Bố tôi bắn cốI không bao giờ dùng bàn đế, vưà chạy ,bất thần ngồI thụp xuống,tháo đôi dép cao su ?~tông?T TQ ra kê và bỏ đạn vào nòng. Bắn xa truy kích địch thì cực hay. Khi cần,sẵn sang dựng nòng thẳng đứng bắn gần,đến 80..90 m ,có khi đạn rơi rất gần. So vớI cây B-40 ,thằng Mortar này có nhiều cái hay riêng. Còn thì không bao giờ bố tôi động đến cây M-79. Bố tôi bảo,đã nghiện 3 xị đế rồI không bao giờ đi uống bia hơi do xã, huyện nấu. Điều đó có nghiã đạn 40 mm cuả cây M79 nổ đuộI quá. M-113 xơi một phát 60mm giũa xe cũng đi tong. Còn B-40 tuy bắn rất mạnh,nhưng tầm bắn quá gần. Mà cái nòng cốI đó nặng trên 10 kgs,thật quá vất.
    Bố tôi lấy dây dù quấn xung quanh nòng,thong 1 đoạn dây đeo,để lúc mỏI thì đeo như súng. Còn quả đạn nào có nhẹ nhàng. Nó nổ kinh ngườI như vậy nên cũng nặng tớI 1,3 kg.
    Nói đến quả đạn thì cũng cơ khổ. Cứ 10 xe gạo,đạn mới có 1 xe vào đến chiến trường. Đạn có nhiều khi được gùi,gánh trên vai,băng rừng lội suối. Một quả đạn thế này,biết đâu bao người đã đổ cả máu mới đến kho Binh trạm.
    Chuyến đó,bác Hùng ,chú Thường cũng có linh cảm như vậy,nên không ai phản đối việc mang thêm 9 quả đạn 60 mm. Chú Hoà thì vô tư lự,là người chăm chỉ nhất,chú sẵn sàng cõng đống đạn khi bố tôi đã vác cái ống thép nặng cũng như thế.
    Không ngờ,có chuyện xảy ra. Hết đánh hổ rồi lại bị rơi vào ổ phục kích cuả tụi Mỹ.


    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 28/06/2005
  10. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Được BearMoscow sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 01/07/2005

Chia sẻ trang này