1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ post lên đi!
  2. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    =============
    Có một cậu chọc ngoáy thôi,topic nào nó cũng làm thế,
    để ý làm gì. Bác kể tiếp đi
  3. RMGT

    RMGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện để ủng hộ bác BrodaRu tiếp tục mạch chuyện và bác nào có chuyện người thật việc thật trong chiến tranh thì post lên. Dĩ nhiên những chuyện như thế này nghe vẫn khoái hơn là đọc những câu chuyện trong sách.
    Em xin kể câu chuyện của 1 cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở CPC. Nhưng mạch chuyện ko được liền mạch cho lắm. Anh ấy kể là, những ngày đầu cuộc chiến quân đội VN đa số chỉ là sinh viên và học sinh mới tốt nghiệp cấp 3. Tân binh nhiều lắm, đa số chỉ được huấn luyện 3 tháng quân trường là lên đường ra trận. Hồi mới đánh trận đầu tiên bác ấy run lắm. Cứ giương súng lên là đi nguyên 1 băng AK. Mà tụi Khơme đỏ khôn lắm, nó chờ hết tiếng đạn, tranh thủ giữa lúc ta thay băng đạn khác là xung phong lên liền. Tụi nó chỉ đi chân đất, cũng mặc đồ đen rất giống du kích ta trong kháng chiến chống Mỹ. Bác ấy kể là lúc bắt được tù binh tụi nó nói thẳng là " mấy ông ko phải là lính chính quy của miền Bắc mà chỉ là tân binh thôi, vì mấy ông đó mỗi lần bắn thì chỉ tỉa từng 2 đến 3 viên 1 lần". Nên tụi nó không biết lúc nào thì hết đạn. Vì đa số quân Khơme Đỏ trước đây đều được quân ta huấn luyện nên những chuyện như thế này bọn chúng quá rành. Giai đoạn sau mỗi đại đội tân binh được bổ sung thêm vài cựu chiến binh trong kháng chiếng chống Mỹ vào huấn luyện thì tình hình mới được cải thiện, chứ theo lời bác ấy thì lúc đầu quân ta tổn thất không ít với bọn này.
    Khi tra vấn đám tù binh, hỏi tại sao bọn chúng nó có thể phân biệt đâu là trí thức CPC và đâu là nông dân (dưới thời Khơme Đỏ thì cứ trí thức là bị đem đi giết). Chúng nó trả lời là cứ bắt xòe bàn tay ra. Người nào bàn tay không có nếp xần xùi thì người đó chắc chắn là tri thức và bị đem đi xử tử. Cho nên có rất nhiều trường hợp lấy dao rạch vào lòng bàn tay cho trở nên xần xùi để tránh bị chúng phát hiện.
    Chuyện của em chỉ có thế mong bác BrodaRu và bác nào có chuyện khác về cựu chiến binh thi post lên.
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tháng 1 .1968 tự nhiên vùng Vĩnh linh và bắc Quảng trị dường như ít tiếng bom B-52 hơn. Mấy người lính lại có những ngày thư dãn mà quên đi cái tất bật,mỏi mệt đến độ chai đá cuả chiến trường nóng bỏng. Muà đông năm ấy,gạo nếp và đỗ xanh lại theo chân các đoàn xe Zil , Gaz đến tận những đơn vị đang chuẩn bị vào trận đánh mới- bao vây quân Mỹ ở vùng Khe sanh. Các đơn vị trù bị còn được ém sẵn ở nhiều nơi khác xung quanh đó .Lính Xe tăng cũng đã xuất hiện ở vùng gần ngã 3 biên giới.
    Thông thường,cứ mỗi Tết đến,thế nào anh em cũng đuợc binh trạm phát cho cái gì đó để mừng xuân. Có khi chỉ là một phong 702 chocolate . Nhiều khi,chẳng có gì cả,lại tự nhiên đuợc gói thuốc lào chia cho cả Đại đội. Chỉ khổ những thằng chưa biết hút.Tuy thế ngồi ngửi khói đồng đội,họ lại nhớ quê nhà.Mơ màng,người lính thấy rõ là mình mới tỉnh dậy vì gian nhà nồng mùi khói thuốc bố vưà phả ra và người mẹ đang dúi vào tay anh một nắm cơm mới với muối vùng thơm phức.Mẹ bảo anh dậy sớm mà cầy nốt đám ruộng..
    Bố tôi thì dựa vào vách đá mà mơ màng nghĩ đến một khung trời Ngọc Hà đầy hoa Hoàng lan thơm ngát với một người con gái đẹp thánh thiện như thiên thần.Từ dạo quăng thân vào gió bụi đến giờ ,ngườI thư sinh này chỉ vỏn vẹn nhận được 1 lá thư duy nhất cuả nàng mà thằng bạn về phép ghé qua nhà chuyển đến. Ảnh nàng xinh tươi trong bộ đồ trượt tuyết trên ĐồI Lê nin cuả Thủ đô Mạc-tư-khoa tráng lệ. Ôi,nếu không có chiến tranh ! Hẳn em không cô đơn trong tuyết lạnh bên ấy. Trong thư viện thênh thang sẽ có một mái đầu thân thương kề cạnh em mà cùng giảI những bài toán hắc buá về những bất đẳng thức Cauchy-Schvas như dạo nào. Thế mà giờ đây,mịt mùng rừng núi?. Nếu anh ra đi,cây bút máy Kim-tinh mà em tặng lúc anh đi B sẽ mãi mãi nằm trong túi ngực trái. Chiếc tăng che mưa nắng kia,vẫn chưa phai mầu chỉ dòng chữ T.H, em thêu lúc anh lên đường,lúc đó sẽ quấn thân anh vĩnh viễn. Để luôn luôn,hơi ấm từ đôi bàn tay trắng muốt ấy sưởI ấm thân anh nơi sa truờng. Nếu còn sống mà về được miền Bắc,anh nhất quyết dùi mài kinh sử để được sang bên ấy cùng em.
    Năm nay sang thật. Mỗi người lính được binh trạm phát cho 1 cân gạo nếp với 3 lạng đỗ xanh đàng hoàng. Họ lại đuợc rất nhiều khăn mùi xoa và những cái túi đựng bàn chải và thuốc đánh răng hậu phương chuyển đến. Ôi,tấm lòng cuả những người em gái,người chị,người Mẹ mới cao cả làm sao ! Khăn mùi xoa nào cũng thêu cẩn thận để gửi đến cho những người lính chưa từng biết mặt ! Những dòng chữ :'''' Kỷ niệm'''','''' Muà xuân'''',''''Thân thương'''','''' Hậu phương''''...một thuả là bạn đồng hành với người lính trên khắp chiến trường. Một lần,kéo một anh lính chết gục bên khẩu RPD ,gỡ mãi tay người liệt sỹ ,bố tôi đọc đuợc bài thơ thêu rất cẩn thận trên chiếc khăn tay mà anh nắm chặt. Bài thơ thấm loang lổ máu,nhưng nét thêu còn rõ rang cuả người Yêu.. Đó là bài Đợi anh về cuả Simonov
    . Ở dưới còn dòng chữ run rẩy cuả Mẹ già : '''' Mẹ mong con''''.
    Khi bạn đọc dòng này, là lúc bố tôi xem lại những dòng tôi chép lại hồi ức và nước mắt cuả cả hai bố con cùng rơi nhoè chữ trên keyboard cuả computer.
    Người lính khổ lắm ! Nếu ở hậu phương,cái bánh chưng chúng ta gói chỉ 3 đến 5 lạng gạo thì trong bộ đội,phải gói tới 1 cân. Nó to lù lù nên luộc cũng rất lâu,và phải khéo lắm mới ngon được. Chúng ta ăn rả rích trong mấy ngày Tết,nhưng người lính chỉ được có 1 cái bánh,ăn trong một ngày trên đất Bắc. Còn tại miền Nam này,đã có mấy đơn vị được có bánh ăn Tết đâu ? Chiến tranh,sống chết bất kỳ. Thôi thì còn sống thì phải sống cho đàng hoàng,đầy đủ ung dung tới mức cho phép.
    Miên man với suy nghĩ ấy,bố tôi và đồng đội đã đến một quãng rừng thưa từ bao giờ.Rừng Trường sơn một ngày khô ráo thật đẹp. Đây đó những giò phong lan đùi gà nở hoa trắng muốt. Vài cành đai châu phất phơ trong gió nhẹ.Chỗ này sạch sẽ quá. Rừng như còn nguyên vẹn,chưa có bom rải. Một khoảnh khắc thanh bình trong không trung với hàng đàn ong và côn trùng hăng hái bay và trên mặt đất tuyệt không thấy cánh xỉn cuả những trái mìn lá hay râu thép cuả Cây Nhiệt Đới mà máy bay Mỹ thả.Nhưng ,đột nhiên một mùi chua khẳm,tanh lợm đưa đến. Một bãi phân hổ to lù lù ! Bãi phân này ở nhà chắc bán cho ông lang Woong gần chợ Cưả Nam ,Hà nội cũng được khá tiền. Vì phân hổ sấy khô cũng là một vị thuốc quý. Bên bờ suối ẩm ướt còn hiện lên những vết chân to tướng,lớn hơn cái bát canh ! Đặc biệt,một vết hơi nông hơn .Điều đó chứng tỏ con hổ này bị thọt . Cả 4 người chưa ai gặp hổ bao giờ,ngoài lúc trông thấy mấy con cọp lừ đừ trong vườn Bách Thú Hà nội. Tuy nhiên,do ở rừng lâu ngày,ai cũng được truyền lại cho biết vết hổ trông ra sao.
    Trời sập tối,bố tôi khuyên đồng đội ngồi trên cây mà ngủ. Thường và Hoà răm rắp làm theo. Duy chỉ Hùng bất cần đời. Anh phạt cây nhỏ rồi đàng hoàng căng tăng-võng ngủ. Đêm ấy,trăng mờ sáng. Rừng càng về đêm càng rét như cắt,gió thổi như tuốt vào xương. Bố tôi ôm cành ngủ ngay. Cây bên cạnh,Thường vặn vẹo không tài nào ngủ nổi.
    Quãng 10 giờ đêm,Thường gọi :'''' Ông Hưng ơi ! Sao đêm nay có cái gì kinh tởm quá ! Mệt đứt hơi mà không tài nào ngủ được .''''
    Bố tôi càu nhàu :''''Lại sợ hổ chứ gì ! Thôi ngủ đi . Vẽ chuyện''''.
    Cái võng ở dưới trống không. Bố tôi tự trách mình,hãi quá nên dựng Hoà dậy,bắt cả Thường cùng xuống đi tìm Hùng. Hoá ra ông tướng này cũng lo lắng nên tót lên chạc 3 ở một cây lớn gần đó .
    Được một lúc,bọn kiến Bù đọt lại xông vào cắn,dứt. Đó là một loại kiến đỏ ,lớn bằng lũ kiến chọI đen ở miền Bắc,rất hung dữ. Nó dứt thịt,rồI cong đít đái ngay vào đó một loạI nước vàng sánh. Vết cắn sưng vù tức thì,nhức nhối. Bọn này có lẽ là Vua loài kiến Trường sơn. Tuy kích thước không phảI lớn nhất,nhưng chúng rất hung hăng. Một con bò rừng chết,chúng bu lạI xé thịt. Hai ngày sau chỉ còn trơ lạI bộ xương.
    Đã bôi nước lá vắt nên không sợ nạn vắt cắn,giờ lạI bị bọn kiến này quyấy rầy. Chẳng qua vì kiến và ngườI cùng khôn. Ai cũng chọn cây khô ráo để ẩn náu.
    Được một lúc,lạI một đám mây muỗI đánh hơi lao đến. Do trên cây không mắc được màn,nên chúng làm vương làm tướng. Tiếng muỗI vo ve,lao vào tai mà rú,chẳng khác tiếng rít cuả đông cơ Thunderchief F-105 oanh kích Thủ đô.
    Đêm ấy,cái đêm bình yên ấy mà cả bọn không ai ngủ được. Chuyện vãn và ôm cây chờ trăng lặn hẳn và trờI hửng sang.
    Sáng hôm sau Hùng lạI lên cơn sốt rét. Những ai thường đi rừng hay phảI đốI chọI vớI căn bệnh nguy hiểm này. Có vào rừng nhiệt đớI,mớI thấm câu ca dao xưa về nỗI khổ cuả đờI ngườI :
    Thứ nhất là mồ côi cha
    Thứ hai đi lính,thứ ba vào rừng
    .
    Chú Hoà lãnh đủ 3 nỗI khổ nhất đó,nhưng may làm sao,chú không bị thằng bạn láo toét đó đồng hành.
    Sốt rét cuả Hùng là loạI sốt cách nhật. Nghiã là biết trước thờI giò sốt. Đang đánh cờ vớI nhau,tự nhiên anh Hai Nam bộ đi vào ôm một đống chăn . Sốt đến rồi. Bên ngoài nóng hầm hập,mà trong ruột ký sinh trùng đục khoét làm rét run bắn người. Thương quá chàng trai Sài gòn !. Từ thuả bé anh ăn sung mặc sướng đất Sài thành,nhà có xe Ford đua riêng,công tử hiển hách mà giờ đây nằm bẹp.Lá lách đã bắt đầu sưng. Bụng báng to lên như bụng Bộ trưởng.



    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 06/07/2005
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Làm Bộ trưởng ! Điều đó có nghiã là cái thằng bụng to ngực lép đã bị xơi mất quá nhiều hồng cầu. Đi đứng khệnh khạng vì ********* thường bị tức,tự phong cho mình làm quan lớn,nhưng ai biết đâu anh còn sống được bao ngày. Thuốc men có gì đâu. Lúc thì thấy hàng xe thuốc quý bị bom đánh nằm vung vãi bên đường.Các bịch máu đông trong xe văng tung toé. Ai biết được loạI nào cần mà lấy. Lúc thì cả đạI độI không có lấy một ống quinine . Thế mà vẫn rộn tiếng cườI,tiếng kê kích châm chọc nhau. Anh chàng Sửu ngườI Ninh bình ,Quân lực Trung đoàn,cả đờI không biết mũi tiêm,mớI vào Quảng bình có một tuần đã phảI tiêm quinine. Khi cô y tá trẻ bắt anh ta cởI quần để tiêm mông,thì anh ta đỏ mặt lung túng mãi. PhảI gắt lên,****** mớI chiu tụt quần ra. Nhưng mà lạI cởI quần lót đứng tơ hơ trước mặt cô nàng. Cũng may cô này,tuy ngượng chín ngườI,nhưng mọI việc suôn sẻ. Chuyện này được thêu dệt khắp đạI đội( Sửu trước là lính chiến đấu tại đại đội).Ai cũng trêu anh chàng. Duy chỉ có mỗI đạI độI trưởng Bính cứ điềm nhiên. Ông này bảo :
    ?~Cái đưá ngượng chín ngườI không phảI con y tá.Thằng Sửu sốt rét như thế,cu ,chim còn gì mà làm cho gái nó ngượng được. !?T
    Nhìn Hùng thở,bụng lồI lên thóp xuống mà bố tôi lo quá. Mấy loạI lá rừng có tý chất tiêu độc như nhọ nồI,sâm đất,?
    đã cho anh ấy uống rồi. Và nhất thiết phảI cõng anh vào bản nào đó. Không thể đi tiếp nưã.
    Ngày hôm sau đám ngườI ấy tìm thấy một bản Vân kiều lơ thơ bảy nóc nhà sàn. Để hai ngườI ngoài bià rừng,bố tôi và Hoà vào bản trinh sát trước. Điều cẩn thận này không thưà,vì có bản toàn bộ ngườI Thượng
    theo địch. Nhất là vùng Kontum. Họ chống tất cả. Chống cả bộ độI lẫn lính VNCH. Họ chỉ theo Pháp,theo Mỹ thôi. Thằng Pháp là tên rất thâm độc. Chúng dựng lên mặt trận ngườI Thượng ,rồI sau đó là FULRO. Chúng
    xúi là họ bị ngườI Kinh chiếm đất. PhảI đuổI bọn này đi để có đất thờ cúng Giàng. Bọn ngườI Kinh vào rừng chặt gỗ,phá phách làm phiền đến con ma rừng. Chúng làm thú rừng đi hết,không săn bắn được gì. Đất đai cuả mình mà thằng ngườI Kinh đến làm rẫy?Đến thờI Mỹ đến,thấy cái kiểu chia để trị cuả Tây hay quá.Trương cờ tự do tự quyết dân tộc ,Mỹ nêu cao quyền con ngườI làm mấy ông Vua Thượng lên mặt. Chính quyền ông Ngô Đình Diệm cũng phát mệt. Nhưng người Mỹ thì khoái : Họ có đối trọng riêng với chính phủ VNCH. Nên lúc thì Mỹ mặc kệ, để mấy người tộc trưỏng la lối. Chính quyền nào thì người Mỹ cũng áp dụng chính sách cây gậy và củ carrot. Các cây gậy được giấu không chỉ trong đám người Kinh đối lập
    như các chính khách dân chủ,các tướng tá xu thời mà còn được phân phát cho đầu nậu thân Mỹ của một số tôn giáo và dân tộc ít người khác.
    Ông già tôi bảo ,nhà lãnh đạo nào họ khoái thì giết người man rợ như Pinochett -nhà độc tài của đội quân có nhiều cố vấn Mỹ -vẫn được tại vị ,mặc thế giới la ó. Nhà lãnh đạo nào trái ý Mỹ thì đi tong lập tức.
    Người Mỹ vào làm nương,rẫy để mua lòng đồng bào. Biệt kích Mỹ dân vận không phải xoàng. Họ cũng cà răng làm hàm răng mòn đi .chịu đau đớn mà mị dân Thượng. Lắm khi thấy thằng Mỹ đóng khố,cũng đen trũi đứng làm rẫy với đồng bào.Nhưng phân biệt được ngay,vì tuy nó gầy vì lao động,nhưng vẫn cao lênh khênh. Cứ thằng nào đội mũ,hay buộc khăn che đi mái tóc râu ngô:-Nó là thằng Mỹ.
    Cũng có khi nhiều người là mục sư,truyền đạo viên Tin lành Mỹ- Việt cùng ồ ạt vào các bản làng truyền đạo. Một số mục sư chẳng phải lạ lẫm gì. Họ là sỹ quan tuyên úy của các đơn vị Mỹ.
    Họ hứa cho cả người Thượng đi học tại ngoại quốc.
    Lúc khác chính người Mỹ khuyên dân Thượng hợp tác với chính phủ VNCH mà chống bộ đội. Họ chiêu mộ đuợc hàng trung đoàn người Thượng,làm biệt kích cho Mỹ,chuyên thọc sâu đánh phá hậu cứ cuả ta. Biệt kích này ăn trực tiếp luơng cuả Mỹ. Cái chiêu đó cũng lại học lại cuả ông Tây. Thời 1953 có tới 2,000 phỉ người Thái,Dao,Nùng lĩnh súng và bạc trắng cuả Pháp ngày đêm đánh phá Tây bắc .
    Người Thượng có tiền,nhà nhà có Radio bán dẫn,có vải Khaki Mỹ biếu. Muối dùng thoải mái,không ai ăn tro cuả cỏ tranh.Gạo thì được cả CH-47 Chinook chở đến,ăn thả giàn.Máy khẩu súng săn cũ kỹ khi xưa nay được thay bằng AR-15,bắn cực nhanh. Ai cũng đuợc bảo ,nếu thấy bộ đội cs vào,thì phải báo ngay .
    Tuy vậy,ngoài mấy ông đạo Tin lành Mỹ ra là những người chịu khổ đuợc,đám biệt kích cũng chỉ chịu được một thời gian ngắn. Rồi là chơi gái. Rồi cái xấu cuả đám lính tẩy cũng không giấu lâu vào đâu được. Cô gái Thượng trong sáng như thế,bây giờ đã hám mùi vật chất. Thằng Mỹ nó chỉ cho gạo,vải,súng và ít tiền chứ nó không nuôi ai ăn chơi xa xỉ. Nhưng nó vô tình tạo cho người ta ham muốn vật chất. Vậy là gái Thượng cũng có nhiều người bán mình để có tiền,để ăn diện. Sơn nữ hoa rừng mà nay vứt bỏ váy thổ cẩm,mặc quần ống tuýp bó sát mông. Thật là một sự phỉ báng với Giàng,với những người già.Họ
    có đồ đạc giống người Kinh,nhưng phong tục cuả họ bị băng hoại.
    Và bộ đội ta,những người như ông già tôi vì thế mà vẫn được những người có con cái theo địch che chở. Lính mình không có gì,nhưng sống tình cảm và chân thực. Dân vận cuả lính cựu thì miễn chê. Bố tôi đi làm cũng như sống với hàng xóm bên này có nhiều người quý. Dân Tây họ chẳng có hàng xóm láng tỏi với nhau gì,mà với nhà tôi họ cũng thân ra phết. Mình có gì ăn ngon biếu họ thì họ có món ăn gì đặc sắc cũng tặng lại. Tới mức qua mình,mà mấy nhà Tây thân nhau .
    Cũng may cho mấy anh bộ đội đó là cái bản họ đến là bản Vân kiều. Dân tộc này rất có cảm tình với bộ đội bokh Hồ,nên họ lấy họ Hồ là họ cuả toàn bộ dân Vân Kiều. Thực sự họ cũng hiền lành. Nếu lính VNCH đến họ cũng chẳng chống mà người Mỹ đến họ cũng đối xử bình thường.Họ chẳng vào FULRO gì cả.
    Hôm ấy bản để cành cây và những dấu hiệu cấm người lạ vào. Có gì đây ? Hay đang có Mỹ vào,mà họ muốn bộ đội Cách mạng không đến nưã ? Nhưng Hùng ốm quá. Không thể để người sốt rét nằm giưã rừng già vào lúc rét thế này. Bố tôi chờ mãi bên ngoài mới thấy một ông cụ đi lấy nước. Ông tiến lên,hỏi thẳng việc nhờ bản cho người ốm trú chân.
    Sở dĩ hỏi thẳng mà biết cụ không sợ,bố tôi nhớ lại việc nếu ở ngoài đồng bằng,vùng VNCH,có khi dân thấy bộ đội mà lo sợ. Biết bao lần lính Quốc gia mặc giả bộ đội làm những người đón tiếp bị lưà,bị bắt tra tấn. Còn vùng Thượng này,dân họ hiếu khách,ai đến cũng được đón tiếp.Lính VNCH biết vậy mà không bắt những người đã đón vc vì chính họ cũng đưọc sự giúp đỡ nhiệt tình.
    Thái độ đó cuả các phiá càng làm bà con Thượng tự tin mà giữ vẻ chân thật cuả mình.
    Ông cụ Vân kiều nói thẳng lý do làng cấm. Một con hổ thọt chân mấy ngày nay về bắt súc vật cuả làng. Con cọp này chẳng phải lạ lùng gì. Nó đã đến bản vài lần,bắt trâu ,lợn hơn chục con. Trước đó nó bị bộ đội tận ngoài Vĩnh linh bẫy bằng bộc phá,không hiểu sao nó chỉ bị thọt và bị mất một mảng tai .Bây giờ trông nó già sọm,bụng đã chảy ra,nhưng ngày càng hung ác.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 05/07/2005
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 06/07/2005
  6. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Hehe, được sự cho phép của bác daulãuuongcheo, giữa hai khoảng nghỉ của bác BrodaRu, tui xin phép kể hầu các bác câu chuyện của ông chú tôi đi bộ đội ở CPC, nếu các bác ủng hộ, tui sẽ kể tiếp chuyện về ông bác bên VNCH.
    Chuyện ông chú tui nghe khá tức cười và có vẻ hơi ... nổ. Nhưng qua những vết thương trên người ông thì tui cho là thật.
    Thu 1980, chú tui lên đường nhập ngũ và được chuyển sang mặt trận Campuchia. Đại đội chú tui đóng gần thủ đô Phnom Penh. Chú tui phục vụ trong quân ngũ với vai trò là lính trơn và đc trang bị một khẩu CKC.
    Hôm ấy là tháng 12/1980, đại đội của chú nhận đc lệnh đánh úp một trại của tàn quân Pol Pot sâu trong rừng. Nghe đồn, trại này là của một trong những nhân vật cao cấp trong chính phủ Angkar. Trại có khoảng 120 lính canh giữ.
    8h sáng, đồng lạo nổ súng đánh úp trại, quân Pol Pot chống trả quyết liệt từ bên trong. Đạn AK và PK bắn ra ko theo trật tự nào nên bộ đội ta hơi ngại tiến lên. Nhất là loạt đạn từ súng máy bắn ra trong một mô đất làm chùn bước quân ta. Chỉ đến khi ta cho pháo mortar đến dọn mô đất đó thì tiếng súng mới giảm.
    Hỏa lực kẻ thù kém, đại đội trưởng cho xông lên lao vào trại, bắt sống gần 20 tên. Số còn lại chết hay chạy tán loạn. Duy chỉ có một tốp 5 người là chạy có hệ thống nhất.
    Nhận ra vầng khăn đỏ trên vai áo bà ba và khẩu K59 cặp hông, đại đội trưởng lệnh cho một tiểu đội 12 người truy kích theo, trong đó có chú tôi.
    Đuổi theo 1 km đường rừng, hạ đc 2 tên Pol Pot, tiểu đội ta đến đc một ngôi nhà rất nhỏ nằm giữa một bãi đất trống như có ai san bằng. 3 tên Polpot trốn vào nhà.
    Để đảm bảo lực lượng, viên thượng sĩ chỉ huy tiểu đội lệnh cho quân ta tản ra quanh các mỏm đá và cây, bao vây căn nhà. Rồi, anh hét lớn bằng tiếng Miên yêu cầu chúng ra hàng.
    Chờ hồi lâu, không có tiếng trả lời, viên thượng sĩ lệnh cho bộ đội ta bắn một loạt đạn vào nhà để hăm dọa. Bất ngờ, trong nhà một loạt AK nổ ra khiến quân ta bất ngờ, viên thượng sĩ hy sinh tại chỗ và một đồng chí khác bị thương ở ..... (tự hiểu). Loạt đạn và sự hy sinh của đồng chí chỉ huy làm ta bất ngờ và hơi hoảng, đạn từ phía ta bắt đầu bắn bừa vào tòa nhà, chú tôi bắn một loạt hết băng CKC dù cây này đa phần để tỉa.
    Đạn ta bắn càng nhiều thì đạn trong nhà bắn ra càng mạnh, nghe có cả tiếng nổ của AK và PD.
    Viên hạ sĩ của ta liền bò lại xác thượng sĩ lấy radio, anh hét to vào radio yêu cầu đại đội tăng viện. Đại đội trưởng liền phái một trung đội đến và không quên nhắc rằng, nếu chờ quá lâu (hơn 2 tiếng) mà không có báo về thì sẽ báo cho pháo binh pháo kích ngôi nhà.
    Trung đội tiếo cứu đi rất nhanh đến nơi giao tranh và với hỏa lực hổ trợ, ta dần lấy lại trận địa.
    Giao tranh chừng 30 phút thì tiếng súng trong nhà ngừng bặt. Viên hạ sĩ thở phào tính gọi về cho Đại đội thì bất ngờ, tiếng súng nổ nhanh hơn lúc nãy, đây rõ ràng là tiếng của PD. Bộ đội ta nằm xuống bắn trả. Và như hồi ta đánh Mỹ, kèn trận lại nổi lên, tiếng hô lại vang lên, quân lính lại xung phong... nhưng lần này, quân lính ko nói tiếng Việt ... mà nói tiếng CPC.
    Lính CPC lao lên, rất đông, ước chừng 30-70 tên (?), nhưng chỉ phần ít mang súng, phần nhiều cầm mã tấu, dao...
    Khoảng cách từ chỗ quân ta nằm đến ngôi nhà chỉ rộng khoảng bề ngang một sân trường nên không cho phép ta bắn trả. Lại bất ngờ hơn, từ trong rừng phía sau nhà, thêm một toán còn đông hơn thế này lao lên và cũng toàn mã tấu...(?!)
    Quân ta hoảng loạn, rút khỏi vị trí ban đầu và chạy về phía sau lập phòng tuyến mới. Quân CPC mau chóng chiếm lĩnh vị trí lúc nãy.
    Lúc này, bất chợt tiếng rít của pháo vang lên, một trận pháo bắn dồn vào vị trí ta ém quân ban nãy (?), quân CPC lãnh đủ. Xác văng cả lên trời. Chúng quá sợ nhanh chóng tháo chạy. Quân ta thừa cơ này xông lên, bắn như bắn tập, và lao cả vào nhà bắt sống tên Angkar.
    Điều ngạc nhiên là: trong tòa nhà là cả một hệ thống hầm ngầm có tài liệu, hội sở, nhà bếp, kho vũ khí đầy ắp súng AK loại Tàu... đủ trang bị cho cả một đại đội.
    Bắt tên Angkar tea khảo mới hay, đó là một trong những căn cứ bí mật cuối cùng của Pol Pot ven thủ đô Phnom Penh. Dự tính từ những căn cứ này, đợi khi VN rút quân, chúng sẽ tấn công vào Phnom Penh. Khi đc hỏi tại sao vũ khí đầy ắp thế mà lại xài mã tấu, tên Angkar nói: quân của chúng tôi đa phần là thiếu niên, một số là nông dân... nên phần nhiêu chưa biết... lên đạn thế nào thì làm sao mà bắn"
    Còn về loạt đạn pháo, ấy là do viên hạ sĩ khi định báo về cho Đại đội thì bất radio, khi chúng phản công thì quên cả tắt radio. Qua điện thoại, viên đại úy nghe đc nên gọi pháo kích, nhưng... do ta báo cáo vị trí sai nên bắn cả ngay vào chỗ lúc nãy ta ém quân, cũng may.
    Sau vụ này, ông đại úy đại đội trưởng nhận trách nhiệm về 4 cái chết do ông đã mạo hiểm phái một tiểu đội đuổi theo (sai quy cách nhà binh), cộng với việc thông báo vị trí pháo kích sai (cái này theo chú tui là nhận thay cho viên hạ sĩ), nên ông bị giáng xuống thiếu úy làm bàn giấy, cho đến năm 2001 thì mất vì ung thư, vẫn đeo lon thiếu úy.
    Chú tui thì bị thương ở vai và mông nên đc chuyển về hậu phương, tiểu đội đc nhận huy chương của quân ủy.
    Chuyện là thế, chú tui kể sao tui kể lại dzậy, thấy gì vô lý nhớ nói tui để tui vặn lại ổng nha.
  7. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ====
    Chuyện của bác cũng rất hay. Bác cứ kể chuyện cựu binh VNCH,miễn là đừng kể chuyện anh em trong nhà nện nhau,tức là các trận đánh giữa 2 phía.Chuyện đánh ngoại bang Nhật,Pháp,Mỹ,Tầu Miên nghe rất oai hùng.
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cuối cùng thì già bản cũng đồng ý cho mấy chú lính đem người ốm vào nghỉ ngơi. Bản Vân Kiều thật nghèo nàn.Nhà nào cũng chỉ thưng bằng lá cây chà-là rừng,trông như lá cây mây,nhưng to hơn. Muà đông gió luà vi vút qua những khe lá,lạnh chẳng khác ngoài rừng. Đồng bào ở đây nghèo lắm. Họ cũng trồng lúa,nhưng rất ít. Phương thức trồng trọt có lẽ mấy ngàn năm qua không hề thay đổi. Người ta chọc một lỗ đất,thả mấy hạt luá vào rồi lấp lại. Luá do ít nên rất được nâng niu. Họ cắt từng bông lúa về buộc trong nhà.
    Không có chỗ làm bếp riêng. Bếp là một đống lưả nằm chính giưã nhà sàn,cháy âm ỉ suốt ngày đêm.
    Đồng bào quá nghèo,nhưng tấm lòng thật giầu có. Có lần ,do mưa lũ và bom đạn,gạo không vào được kho,đơn vị ông già tôi nhịn đói. Dân bản cho 120 con người một gùi ngô. Chia ra ăn trong 3 ngày,mỗi anh em đuợc muời mấy hạt. Ôi,những đọan đời gian nan,nhất là qua một năm sau đó.
    Đó là nhưng năm tháng khốn khổ nhất trong đời lính -năm 1969,chỉ một năm sau khi lính Mỹ rút chạy khỏi Khe sanh. Bom đạn đánh dữ dội. Phần lớn cơ sở bị lộ mặt rồi bị vỡ trong đợt Tổng tiến công Tết Mậu thân. Đường rừng thì ô tô bị các khí tài mới cuả Mỹ đánh ,xe cháy chồng lên xe.Có những cua tay áo,đáy vực có tới 3 lớp xe chồng lên nhau. Gạo đạn không vào đuợc. Đường đồng bằng tiếp viện gạo lên thì địch chặn bắt,xét hỏi. Chúng làm dữ tói mức đồng bào không dám bán gạo cho bộ đội. Có dạo,trên gửi cho tiền VNCH để mua gạo,mà cũng không ai dám bán cho bộ đội vài tấn gạo. Đồng tiền VNCH đến được bộ đội cũng là cả một hành trình vô cùng gian khổ. Miền Bắc gửi súng đạn ,gạo và tiền. Đủ các loại Dollar Mỹ,Hồng kông,Singapore, Kíp Lào,Riên Cambodge...Số tiền này lại phải đi đổi mới có tiền đó mà dùng. Mà ngày xưa,tuy miền Nam có nhiều Mỹ,nhưng đồng dollars US không đuợc dùng phổ thông,đổi chui mà còn sợ bắt bớ. Bố tôi cũng đã đi hộ tống một chuyến mang tiền vào vùng gần Huế. Chuyến đi cũng rất nguy hiểm.
    Có một người bắt sống được cả đoàn như vậy. Năm nay,tôi có gặp ông B, là Đại tá VNCH,đi học tập đến 1988 mới về.Ông làm ăn giỏi,không đi HO mà có Khách sạn tại Vũng Tàu và Sài gòn.Phất lên nhờ buôn bán bất động sản từ 1990,ông được nhiều người vì nể vì cũng giúp đỡ từ thiện khá nhiều. Vì thế mà ông ăn nói khá mạnh bạo. Ông kể chuyện khi còn ở vùng 2 chiến thuật,có lần ông bắt được sáu người gùi những ba lô dollas Mỹ. Là Trung tá,mà lúc đó ông này chưa biết mặt ngang múi dọc tờ xanh ra sao.
    Gạo,súng đạn và tiền bị chặn đánh,bộ đội sống hết sức khó khăn. Có nhiều người chết năm 1969 do đói, gục xuống dưới hố củ mài. Có nhiều người leo cây hái quả đuối sức ngã chết. Đói quá,mới 5 giờ sáng muà đông Trường sơn lạnh lẽo mà bố tôi và anh em phải ra suối bắt cá nổi vì cóng.Nắng lên,ấm lại cá lặn xuống hết. Hùng không đi bắt cá nhưng kho,nấu cá kỳ tài. Anh kể không biết chán những món cá Nam bộ.
    Đặt Hùng nằm cạnh bếp lưả,bố tôi và các bạn chăm chú nghe kể về con cọp thọt sứt tai. Vốn con cọp này không bị dị tật gì cả. Nó khoẻ mạnh,to lớn lạ thường. Vì thế nó lại càng ngông nghênh,đàng hoàng vào bản bắt gia súc . Nhưng chỉ một dạo,nó lại bỏ đi.
    Lãnh điạ cuả Chuá Sơn lâm thật rộng lớn. Nó kéo dài từ Lao bảo,đuờng số 9 tới tận Tiên an,Vĩnh linh,dài hàng chục cây số. Vua rừng thong dong đi khắp,không tàn sát hết gia súc người nuôi. Nó chỉ vồ dăm ba con trâu,lợn rồi đi chỗ khác. Người ta tưởng có đến mấy con hổ,song thực ra chỉ có con cọp lớn đó chạy đi chạy lại trên một vùng rộng lớn.
    Tai hại là khi Mỹ dội bom vào các tuyến đường ra trận. Muông thú lớp chết,lớp bỏ đi vì không sống nổi trong rừng chết,trơ trụi thân cây vì thuốc khai quang. Hổ ta đói ăn,thấy người chết vì bom.nó xơi tạm. Dần dà,thành quen thành nghiện,nó ăn thịt người thường xuyên hơn. Tuy vậy, chuá cọp vẫn thích đổi món. Nó ra tận nông trường ngoài Vĩnh linh bắt bò. Bộ đội ở đó dùng thuốc nổ loại mạnh làm nó dính đòn. Tuy thế,cọp không chết. Nó thọt chân và bị mất một mảnh tai trái .Khả năng bắt mồi kém đi,cọp càng hung tợn.
    ''Vậy là đúng con cọp đó rồi'' Thường lên tiếng. Huyền thoại ma quái cuả con vật này lâu nay đã truyền khắp mặt trận.Con vật dũng mãnh này không sợ bom. Dứt tiếng nổ,nó phóng tới chén những mảnh thịt người còn tươi. Con cọp này đã hoá thành Con Tinh.
    Có người thấy nó mang sọ người ra suối vờn giỡn. Không gian sáng trăng tuy gió lao xao,song anh ta nghe rõ tiếng nói,tiếng khóc than nức nở cuả oan hồn đầu lâu,xin cọp đừng hành tội.
    Cũng có người bảo,hồn người bị hổ ăn thịt dứt khoát phải tìm người khác thế chỗ để được siêu thoát. Nếu không cứ luẩn quẩn ở chỗ bị giết mà không đi đàu thai được. Vì thế ,có anh lính thấy tiếng con gái khóc thét,tách ra khỏi đoàn quân,vào cách đó có 30 m để cứu. Anh này không trông thấy ai cả,nhưng một con cọp to lớn đã nhảy xổ ra vồ. May có mấy người chạy theo,bắn ầm ầm,mới lôi được xác bạn về.Tịnh không thấy tiếng phụ nữ khóc nưã.
    Con hổ là loại thú tinh khôn nhất . Nó cũng biết bẫy người. Có lần hổ nằm phủ tăng cuả bộ đội. Lính ta đến gần,nó nhảy lên vồ.

  9. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Luôn theo sát Bác BrodaRu, tiếp đi Bác!
  10. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Hay quá, chuyện con hổ thọt. Hình như các loài thú đi săn khi bị mất một bộ phận gì đó thì gần như là thành tinh, bắn nó rất khó.
    Bác BondaRU có viết truyện hấp dẫn quá. Thôi bỏ thời gian ra viết chuyện và xuất bản đi có khi lại thành nhà văn nổi tiếng và có nhiều triệu $ như JK Rowling. Bác viết tiếp đi. Thôi không đi nghỉ hè nữa, ở nhà theo dõi và đọc truyện của bác.
    BỤNG BỘ TRƯỞN .... HA HA HA HA

Chia sẻ trang này