1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cảm ơn các bác rất nhiều. Tôi ghi lại hồi ức cuả cụ hơi lan man,các bác thông cảm nhá . Vì tôi không muốn gọt bỏ đi nhiều
    =====================
    Thời trước,vùng Khánh hoà,cọp còn lộng hành tợn nưã. Nó dám rời rừng mà vào vườn mía,lấy nón đội để rình người. Nó biết vơ lá miá thành đống to,ẩn người trong đó thò mỗi cái nón ra. Có lúc,cọp xuống suối,bắt cá mà không ăn. Nó quăng lên bờ rồi ngồi rình.
    Đám lông vằn vện cuả hổ khó mà giấu đi được. Tuy sáng chế ra vô số phương thức ngụy trang như đã kể trên,nhưng con cọp có cái khó là hơi cuả chúng quá hôi và có một mùi gây nồng khó chịu. Biết thế,chúng cũng cố làm bạt hơi đi để săn mồi. Biện pháp làm bạt hơi hay nhất là lăn bùn. Khác với bầy mèo sợ nước,hổ có thể lăn lấm lem như con trâu để bớt mùi . Có con hổ biết ẩn trong những cây có nhiều tinh dầu để khử bớt mùi. Thật chẳng khác một anh chàng lực lưỡng,hai nách hôi như tổ cú,luôn luôn phải dùng adecohone xịt vào nách cho thơm
    Chuyện ma quái,cọp trấn hồn người-hồn làm nô lệ cho cọp,đồng loã với nó để bẫy người thế chỗ càng ngày càng nhiều khi đó. Nhiều khi hồn không muốn làm chuyện thất đức thì cọp tra tấn. Nó lấy đuôi thò vào ngoáy hộp sọ,tung sọ lên rồi hất văng đi chỗ khác,lăn lông lốc. Con cọp dường như hiểu hồn người. Chẳng ai nghe thấy nó nói gì,chỉ thấy chốc chốc nó huồm ra vẻ không hài lòng. Chỉ nghe trong gió thoảng tiếng não nùng đau đớn cuả người xấu số thề thốt đưa cọp đi săn đồng loại.Thế rồi hồn biến hoá ,gây ảo ảnh để thực hiện tội ác mà khi trước nó là nạn nhân. Cũng có khi hổ đòi ăn lợn chứ không phải người. Có đơn vị,anh chàng gác rõ ràng thấy rõ có người mặc quân phục giơ bao thuốc Quân tiếp Vụ ra mời. Anh ta rời nhà bếp độ chừng mấy chục bước chân thì người đó biến mất. Chợt thấy mùi hôi nồng nặc còn thoảng thốt .Quay lại nhà bếp,con heo nuôi trong chuồng vưà bị hổ tha đi. Định thần lại,mới nhớ ra người lúc nãy mặc quần chẽn và đi giầy lính VNCH. Thôi đúng là có anh lính nào phiá bên kia bị cọp vồ. Thảo nào trông mắt trắng dã,không có lòng đen ! Cái bao thuốc cũng rõ ràng kỳ lạ,như thể đuợc nhìn qua kính lúp phóng đại,rõ tới từng hàng chữ :
    Huynh đệ chi binh
    Quyết tâm chiến thắng

    Khi anh lính tội nghiệp đó bóc thuốc mời,còn thấy rõ người cầm súng,chân co chân duỗi,đội mũ sắt Mỹ có sơn cờ Vàng ba sọc in ở bao thuốc.
    .
    16. Thần oai ông Ba Mươi và ông Vuốt Cọp
    Rừng có cọp thì ma người,ma trâu,voi phải sợ hổ sống,chứ nó không sợ ai hết. Có lẽ con cọp có giác quan thứ 6 hay thứ 7 mà am hiểu và giao du với chiều thứ 4 cuả không gian- chiều Âm. Nó gầm ghè,trấn áp đuợc tất thảy.Do ma quỷ có lợi thế là người trần không thấy chúng,song chúng biết rõ họ. Thế là chúng tinh tướng,tấn công người nhiều lúc. Còn hổ duờng như thấy rõ,nên ma quỷ phải khúm núm.
    Bởi vậy,bất cứ cái gì trên thân thể con hổ đều dùng để trừ tà. Đắt nhất là những cái vuốt hay răng nanh hổ. Ngay từ lúc lọt lòng,trẻ con đã được đeo cái buà hộ mệnh ấy . Dường như đưá bé lớn lên chẳng ốm đau gì,tính nết ngang ngạnh,coi Trời bằng vung. Đến lúc nó nhập ngũ,người Tiểu đội trưởng cứ bắt anh chàng cởi bỏ cái vuốt hổ đi,trông cho đỡ anh chị Xã hội Đen. Nhưng bảo nó cắt tóc trọc thì được,bảo rời bảo bối đó đi thì không đời nào. Người Tiểu đội trưởng đó không chịu hiểu rằng : Nếu bỏ vuốt đi thì thằng lính đó ốm nặng. Hồi nhỏ,thấy vướng,nó tháo ra. Nhưng rồi ốm đau liên miên. Sau đó đeo lại thì mới khoẻ được.
    Bố tôi luôn tin ở chuyện không có ma,nhưng có cái hay là ông cũng không chống đối những người cẩn thận thờ cúng. Và nhờ cụ kể trung thực,tôi mới viết những dòng này để tả cái nhận thức một thời cuả một số người ở thâm sơn cùng cốc.
    Vưà rồi biết bố tôi về Việt nam,anh em mời đến họp cựu chiến binh F 316 cũ. Thật kỳ lạ ,cái ông có vuốt hổ xịn kia vẫn quá trẻ,trông chỉ độ ngoài 40 tuổi,tóc đen nhánh. Giải thích làm sao đuợc,khi anh chàng không chăm thể dục đó không bị một trận sốt rét nào,chẳng bị thằng Đau dạ dày hành hạ ? Lạ một nỗi,chân tay ông lành lặn,chẳng bị một vết thương nào ? Ông Vuốt Cọp kể,nếu tháo ra mà đưa cho người khác,không biết cúng kiếng cẩn thận,hồn hổ không chấp nhận,cái vuốt đó chẳng có tác dụng gì ! Hơn nưã,hổ có con trọng chữ Tín lắm.Nó đã đồng ý bảo hộ cho một người thì nó theo đến lúc chết. Trong chiến trường,nhiều lúc ông này tháo vuốt cho đồng đội đeo,nhưng vẫn không làm cho sốt rét lui.
    17. Uống bia tươi, kể điều kỳ bí về bộ lốt Cọp
    Vuà uống bia,mấy ông già vưà trêu ông Vuốt Cọp về việc ông tốt sống quá,thì hại mái. Thảo nào bà Vuốt trước kia phốp pháp thế mà bây giờ gấy bé như mèo hen. Chắc chắn ông Vuốt Cọp phải có nhiều bồ bịch,lòng thòng. Trông ông săn chắc thế cơ mà !
    Hất mái tóc đen dày rất điệu,ông ta hỏi :
    - Thế các vị có biết ngày xưa những ông tướng Tàu thường trưng những bộ da hổ trong trướng làm gì không ?
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 09/07/2005
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Toi thêm bữa ăn tối, đang cắp một hộp cơm ngồi đọc ..... dự án vứt mother nó đấy, kệ sếp..........
  3. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Hay quá anh BrodaRu ơi,
    Tui có ý tưởng này, các bác nghe xem sao, hay là ta hợp tuyển lại thành một cái collection kỷ niệm đc ko nhỉ?
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bác Đàn Chim Việt -Duy Hậu ơi, giưã hồi hưu chiến với bọn New Superpower- China này anh em mình lại gặp nhau ở đây để giải lao sau 5 tuần liên tục chống bọn bành trướng. Hai lần chúng chịu hoà rồi lại bất thình lình đánh. Nay thì chúng hết lý rồi,mà chửi cùn mãi cũng càng làm cho các anh em India,Italia,Nga,Nhật,...thêm ghét. Ngược lại,topic Do You Like Vietnam ? cuả bác nêu lên mọi người đã giật mình thon thót. Thế mà bác và anh em mềm dẻo làm nhiều người có nhận thức và bắt đầu yêu mến Việt nam. Ngay mấy thằng cảnh sát
    trên Internet Tầu đầu trâu lì lợm như Gấu Panda và thằng cái Rét Đỏ cũng đã thôi không chửi Vietnam mà đồng ý hoà rồi. Anh em quốc tế người ta chẳng biết Việt nam nằm ở đâu,nay đã thấy hình ảnh cuả một xứ sở xinh đẹp rồi.
    Nay cảm ơn các bác đã thích mấy món quà quê cuả bậc cha anh đi trước. Các bác mà gặp các cụ cựu binh chắc là họ thích lắm. Bây giờ thanh niên họ có thích nghe ba cái chuyện hàng mấy chục năm trước đâu. Thằng em tôi đi học về là chúi vào chơi game hay là chat. Chuyện xe cộ,ca nhạc thì chúng rành lắm mà các cụ thì chẳng hiểu gì. Chúng nó không hiểu nổi ông già để tiền làm gì khi chỉ đi cái xe cũ có $ 3,000 hay dùng mobile đến mấy năm trời vẫn cái thứ ném gà,gà chết ? Tại sao chúng phải đi học bằng phương tiện công cộng mà tiền gửi về quê để xây lăng mộ và từ đường còn nhiều hơn việc mua một cái xe tốt cho chúng ? Bởi vậy các cụ lặng im như tờ. Có dịp về VN thì lại tụ bạ gầy nhậu bia rượu làm vui.
    Ý tưởng làm 1 hợp tuyển cuả bác rất hay
    Vậy ta tiếp tục dự cuộc bia ở Bia tươi Tiệp ở Phố Lò đúc với các cụ lính cựu nhá.
    ==========================
  5. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    to bác BondaRU,
    Cái chính là bác kể chuyện hấp dẫn nên ai cũng muốn đọc. Tớ hồi bé cung say mê truyện "Thú rừng tây nguyên" trong đó có một đoạn rất nhỏ nói về con hổ thọt huyền thoại này, và có nói đến vụ bộ đội ta dùng thuốc nổ đánh mà nó không chết. Con này cắp cả một con bê nhảy qua một hàng rào cao qua đầu người. Nhưng chỉ có thể thôi, không hấp dẫn bằng bác kkể bây giờ. Bác tiếp tục đi. Tớ rất đợi.
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Rất cảm ơn bác Đức quốc steppy
    nhá. Mời bác tiếp tục vào bia tươi cùng khề khà .
    ==================================
    Mấy ông già nhao nhao :
    - Để cho oai chứ gì ?
    - Để trừ tà ,ai mà chẳng biết.
    ........
    Ông Vuốt cọp khề khà :
    -Các anh nói đúng cả. Nhưng cái lốt hổ ấy cũng không phải chỉ bày ra cho oai phong thôi đâu. Cái ít người nói đến,là bộ da cọp đó giúp người ta rất tự tin mà minh mẫn. Nhờ đó nguyên soái điều binh khiển tướng sáng suốt hơn. Và cái thần cuả con cọp thường nhập vào người tướng,võ nghệ ngày càng cao siêu hơn ! Ông tướng Tầu khi hàng phục ai không quên bày gươm giáo sáng quắc. Bản thân ông ngồi trên ghế giưã bộ da hổ,có cái đầu cọp to đùng,ngóc lên rất dữ tợn nhe nanh. Tướng giặc bị bắt trói,trông thấy cái đầu hổ đã chán,tuy vẫn chửi mắng ầm ầm mà tâm thần chấn động;chỉ còn nước quyết giơ đầu chịu chém mà thôi. Lúc đó vị nguyên soái mới quát cởi trói cho tù nhân và thân chinh rót rượu hổ cốt quý rồi dắt tay tướng giặc cho cùng ngồi ghế cao như mình,ngất ngưởng trong trướng. Được uống rượu áp kinh,viên bại tướng kia cảm thấy yên tâm mà sụp lạy. Nguyên soái cũng bái lại và bộ tướng dưới trướng nhất tề quỳ xuống lạy tạ mà coi như đã kết bái thành anh em. Đó cái lốt hổ kia đã thành một thứ văn minh quân sự rồi,chứ đâu chỉ là bộ da vằn vện.
    18.Anh Bồi,ông chủ quán và mấy người lính già
    Anh Waiter cuả Nhà bia tươi này giờ chỉ ngồi lich sự tiếp bia bây giờ cũng ngẩng lên góp chuyện. Chúng ta đã biết,mấy ông lính cựu xịn thì bao giờ cũng hay cư xử theo cách xưa. Khi đến một quán nào đấy với bạn bè,chúng ta chỉ việc hét : Waiter ! Rồi ung dung ăn nhậu với bè bạn mà cho đến khi ngồi vào xe,mở chià khoá rồi,chúng ta không thèm để ý đến người bồi hay ông chủ là ai. Mấy ông lính thì quê lắm. Họ dường như vẫn lơ mơ cảnh tứ hải giai huynh đệ như xưa. Mấy cụ này mà tụ bạ nhau đến quán bia rượu thì y như rằng mời mọc cẩn thận từ bác chủ quán đến anh bồi ăn uống. Mấy ông chủ quán khéo léo cỡ Thịt chó Anh Tú béo trên Nhật tân, hay bia hơi Cát linh,Hải Xồm Tăng Bạt Hổ cũng rất có kinh nghiệm chiều khách. Mặc dù quán rất đông ,thiếu người bưng bê,họ cũng thân chinh ra khề khà với bô lão. Chí ít,họ cho anh bồi nào khéo tán mà ngồi hầu bia các cụ. Chỉ có thế thôi là cái quán có anh bồi dẻo mồm hút cụ hơn nam châm. Chỉ khổ mấy bà phu nhân,thấy dạo này có mấy ông bạn từ ngoại quốc về và từ trong Nam ra,các ông cứ bia bọt suốt.Cái tuổi đầu 50,đít chơi vơi hoặc ngoài 6 bó này thường hay mắc dịch lắm ! Theo chân chồng đi rình,các bà thấy hoá ra quý ông không đến Cát linh thì tạt vào Vân hồ hay đơn giản ghé xuống Bia Sinh viên Bách khoa.Những nơi ấy bình dân,chẳng có con **** nào thịt các cụ cả ! Hôm nay ông già tôi mời bạn đến Bia tươi Lò đúc.Khổ,toàn Đại tá với Chuyên viên cao cấp mà từ khi về hưu , các thủ trưởng ấy chưa bao giờ dám vào Nhà hàng sang trọng cả.
    Bố tôi phân bua :''''Tôi là thằng lính quèn,các anh là thủ trưởng cao cấp cả. Chẳng phải tôi chơi trội gì đâu,nhưng ở bên ấy tôi uống bia đậm đã quen rồi. Về đây,thú thực bia nhạt quá. Muốn uống bia hợp với cái tang mình ,cậu receptionist cho cái card,bảo đến đây uống là hơn. Âu là mấy lần trước,tôi theo các anh ,bây giờ cho phép các anh theo tôi''''
    Ông chủ nhà hàng khôn quá ! Âu là phong cách bán hàng châu Âu có phần lẻn vào Việt nam rồi.Trong khi nhà hàng xào nấu đồ nhậu,chủ quán dẫn đi xem toàn bộ dây chuyền nấu bia tươi với mấy cấi nồi to đùng,tròn vo như quả bóng.Ông ra sức tán dương loại hublon đặc biệt với bí quyết làm cho màu bia đen tuyền,độ cồn cao mà uống ngọt lừ,mềm môi. Ông tận tình giải thích về công nghệ lọc,để ngày mai các cụ chỉ có thể sảng khoái mà không thấy nhức đầu. Thậm chí,các cụ mà thường xuyên đến đây thì lượng cholesteron được giữ cân bằng,không bao giờ bị cao mỡ máu. Ông cho một anh chàng mặt mày sáng suả như kể trên ngồi tiếp chuyện các cụ.Hứng chí anh ta gọi luôn thực khách là bố :
    - Con thấy các cụ cứ thần thánh hoá con hổ ấy thế nào ,chứ con đi xem hổ ở Bách thú hay rạp xiếc thấy cũng bình thường,có gì đặc biệt đâu !
    Giáo sư Thường mơ màng nãy giờ,bây giờ mới giảng giải :
    - Cháu không biết. Con hổ trong Bách thú với Rạp xiếc là những tên tù chung thân bị cầm từ thuả lọt lòng mẹ. Người ta đưa hổ con về thuần dưỡng từ bé. Hổ không quen với rừng thiêng thì còn gọi gì là hùm ! Nó mất hết các tư chất cùng với những khả năng huyền bí mà thiên nhiên trao tặng liên tục trong lúc nó luyện rèn . Đành rằng nó vẫn có bản năng di truyền,nhưng hổ cậy rừng-rừng nhờ oai cọp. Bây giờ hổ nằm gặm một khối căm hờn trong cũi sắt thì đến Đại bàng cộm cán như Năm Cam còn bị đạn toang đầu,huống chi thú vật ! Phương chi có khi hổ con bắt được ở rừng,có khi là con yếu đuối,mẹ hùm bỏ đói !
    19. Pín Hùm
    -Cứ bình tĩnh nghe bác Xã hội đen này kể tiếp,cháu mới thấy thiên nhiên còn là khối điều kỳ bí - Giáo sư tiếp lời,đồng thời chỉ vào ông có Vuốt Hổ.
    - Đúng đấy- Đại tá Hoà hưởng ứng :
    -Ông phải kể ngay cái chuyện ấy..ấy ông làm thế nào,mà bà chị khoẻ ghen thế không biết !
    Ông Vuốt Cọp gật gù :
    - Đúng là nhiều lúc vợ mệt,muà đông, mà tôi phải nhảy xuống ao tắm ! . Không chịu được,nó cứ giần giật ! Rồi hoá ra nóng điên người.
    Nhà ông Vuốt ngày xưa giàu ,có nghề buôn bè.Bố ông mua được khối thứ cuả con hổ.Ông cho biết loài hổ giao phối rất lâu. Thường là trong muà phối giống ,mỗi lần chúng ''''làm việc'''' lâu tới hai ba tiếng đồng hồ.
    Mà một lúc lại thấy nó nhảy con cọp cái rồi. Thịnh dương ,thịnh âm như thế,hai hòn cà cuả hổ thường là cuả hiếm,nghe đâu tới trên 30 triệu/cặp mà chả biết có thật không.Bọn làm giả bây giờ siêu tới mức các phương pháp thử bình thường không phát hiện ra. Tuy vậy,nếu là ''''pín'''' hổ xịn,uống hai cặp ngâm rượu bảo đảm cả đời không bị tim mạch,không bị cao huyếp áp,chẳng bị tai biến đến mức què liệt.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 09/07/2005
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 09/07/2005
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Cái của này được đấy mặc dù tớ luôn luôn là ủng hộ chế độ sinh hoạt ăn uống điều độ có khoa học. Hồi còn bé tớ nhớ là khi tớ sang chơi nhà chú thương binh bênh cạnh nhà, chú ấy đưa cho xem một cục chất dẻo dẻo, mềm có mầu hổ phách đục và bảo đây là cao MỸ. Chú ấy kể là hồi đi B đánh nhau, được một già bản người Vân Kiều tặng, nói là nấu từ xương Mỹ có dầy đủ - thêm 2 bộ bánh chè nữa. Rất quan trọng là phải có bộ bánh chè. Già bản bảo là tốt hơn cao Hổ, lý luận của già bản là "Thằng Mỹ nó hung dữ hơn con Hổ trong rừng nên cao nó tốt hơn cao Hổ".
    Thế là có những binh sỹ Mỹ không bao giờ có thể trở về được quê hương.
    Lại nói về uy thế chúa sơn lâm, hồi đó ở một nông trường có săn được một con hổ, ông cậu tôi được cho một cục mỡ hổ bằng bao diêm, đưa về nhà thế là lũ chuột đang hoành hành tự nhiên biến mất không còn một mống.
    Nói về lòng dũng cảm của các dũng sỹ Miền nam. Trường mẹ tớ dạy học hồi đó một đợt có rất nhiều các chiến sỹ anh hùng Miền nam được ra Bắc học. Thấy kể có rất nhiều dũng sỹ diệt Mỹ. Có nhiều huyền thoại, và kể rằng các chiến sỹ rất dũng cảm, coi cái chết nhẹ như lông hồng. Hồi nhỏ thì tớ rất chiêm ngưỡng các anh hùng. Một lần tớ nhớ có cuộc giao đấu bóng chuyền giữa 02 trường. Nhưng có mấy thanh niên Miền Bắc bắt đầu học đòi phòng trào Hip-py từ Sg tràn ra, để tóc dài. Tự nhiên tớ thấy có một anh Hai SG túm ngực một anh Miền Bắc tóc dài ở đám khán giả và đấm tơi tấm, anh Miền bắc thì van lạy rối rít "Em xin anh, em xin anh", và tớ nghe thấy giọng Miền nam nói "về cắt tóc đi". Hoá ra là cái tóc dài làm các Dũng sỹ diệt Mỹ ngứa mắt vì học đòi bọn Mỹ.
    Sau đó mẹ tớ đi hỏi thi chắc là cuối kỳ mang tớ theo, tớ vẫn còn nhớ nguyên hình ảnh, tớ bé tý, đứng ngoài của phòng thi và tớ thấy có một chiến sỹ ngồi cầm 01 cây bút và một tờ giấy, viết cái gì đó để chuẩn bị vào trả thi mà tay run lẩy bẩy như bị Pakinson, mồ hôi thì vã như tắm. Tớ nghĩ thầm Dũng sỹ gì mà nhát gan thế nhỉ.
    Thế mới biết sự tự tin và lòng dũng cảm cũng phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể.
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    steppy
    Mỡ hổ là thứ hay vô cùng. Tôi cũng sẽ kể về loại này.
    À, câu chuyện của tôi kể là ghi chép lại lời kể của ông già,các tên nhân vật có mấy người được đổi đi vì lý do đời tư ,còn lại như thực tế.
    Mấy hôm rồi khủng bố đánh vào London làm khắp nơi sôi động.Tôi ngồi typing mà xe cứu hoả chạy và rú còi ầm ầm trong cuộc diễn tập. Lại thấy là có một chút không khí khẩn trương thời chiến.
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Anh Bồi nói leo :
    -Bố ơi,cần làm gì cái cuả hiếm như thế,mà chả biết có thật hay không ! Theo con,ai có nhu cầu cứ mua 1 viên Viagra .Bỏ ra thêm 300 ngàn ,ai cũng là mãnh hổ ngay !
    Nhấp một ngụm bia, ông Vuốt từ tốn :
    - Cậu biết một,mà chẳng biết đến hai. Nguyên thủy,thằng Viagra dùng để thử nghiệm trên những người bị bệnh tim mạch. Nó có chất làm tăng khả năng co bóp cuả mạch máu,dồn máu đến những nơi đang thiếu. Thế nhưng
    người ốm đang nằm thấy chẳng những tim đập khoẻ và vững lên,mà cái cuả nợ cuả họ cũng được máu bơm cho phồng rộp. Thế là mấy ông bệnh nhân nhìn các cô y tá như hổ đói. Hãng Pfizer nào chịu để hai trăm triệu xanh cuả họ bỏ ra chỉ để chưã tim. Họ thấy chưã cái dưới còn lời hơn. Thế là một vốn 15 lời,họ cắt cổ khách hàng bằng cái giá trên trời như thế. Nhưng thuốc hoá chất lại gây hại về mắt và về chính tim. Quả tim đau yếu kia phải đập khoẻ để bơm máu ,giống như anh chàng suy dinh dưỡng bắt chạy marathon,càng chạy càng chết.
    Hòn cà cuả hổ hoàn toàn khác hẳn. Nó không chưã ngay bệnh yếu sinh lý,trái lại phải dùng vài ngày mới khá lên đuợc. Nhưng,do phục hồi đuợc toàn bộ tuyến Tâm-Thận,mà không những khả năng phòng the được nâng lên cao,mà toàn bộ sức khoẻ đuợc hồi phục. Cái thành mạch máu già cỗi mỏng tang,lại bị mỡ bao phủ giờ đây hồi phục dần. Mỡ tan đi và tế bào cơ lại sinh sôi. Cái cây cơ thể đã vươn dậy từ già cỗi.
    Về việc nâng cao khả năng sinh lý, pín hổ thua xa anh sừng tê giác. Nhưng trong thiên nhiên,nó được xếp hàng thứ hai thôi,không có gì bằng đuợc hai nhà lực sỹ đó cả. Vả lại,anh sừng tê tuy rất bổ,nhưng thiên quá nhiều về Âm. Như vậy,anh nào hệ tiêu hoá kém thì không dùng được. Pín hổ,trái lại,bổ cả Âm lẫn Dương. Vì vậy anh nào
    uống cũng hay.
    Học theo anh Bồi,tôi cũng mạnh dạn :
    - Bác ạ, bây giờ ai cũng yêu hổ,chỗ nào cũng thấy cần bảo vệ nó. Việc người tận diệt hổ như vậy,thảo nào bây giờ hổ sắp tuyệt chủng tới nơi rồi.
    Giáo sư Thường cười :
    - That''''s right ! Và chỗ ông Giáo sư Võ Quý-Trung Tâm Môi Trường và bảo tồn chim thú hiếm Việt nam có nói là cả Việt nam chỉ còn độ 150 con hổ. Theo bác có thể còn ít hơn. Phải bảo vệ loài vật quý linh thiêng đó. Nhưng cũng cần có nghiên cứu cơ bản về tác dụng cuả nó. Vì thế cái ông Vuốt này mới áp dụng vào mình. Nhưng tôi bảo thật ,ông đừng viện cớ đó để đi nghiên cứu bà nào nưã nhá. Chị ấy mà mách tôi lần nưã thì bác mệt nặng với tôi đấy !
    Hơi đỏ mặt, ông Vuốt hổ chống chế :
    - Tại hồi năm 90, thấy cơ thể có dấu hiệu xuống dốc rồi,tôi mới đào một hũ rượu thầy tôi chôn khi tôi mới có hai tuổi lên uống. Cụ căn dặn,ngoài tứ tuần,thấy có biểu hiện lão suy mới dùng cái này. Mà sao ông cụ biết tôi sống
    đến được cái lúc đó nhỉ ? Dạo xưa cũng thấy cụ bấm độn,lấy tử vi nhưng lúc đó các cái mê tín như thế là cấm tiệt. Bây giờ ngẫm lại,mới thấy người xưa cũng có nhiều tinh hoa.
    Nhìn thẳng vào mắt Giáo sư,ông nói thêm :
    -Anh trách tôi,tôi cũng nhận tội. Mà cái tội đó thì nhỏ,cái tội cuả tôi có biệt dược xơi riêng-chẳng nghĩ đến bạn cũ -mới lớn. Để anh không có hạnh phúc gia đình,một phần lỗi tại tôi ! .
    Tôi quay mặt đi để khỏi thấy lâu hai bàn tay cuả các bác siết chặt nhau với mái đầu chinh chiến kiêu hãnh đang cúi xuống.

    20. Cao Hổ cốt
    Gắp cho bạn con mực ống xào,bố tôi phá tan bầu không khí im lặng :
    - Bên ấy đôi khi mấy ông Chinese cũng có bán rượu Hổ cốt,nhưng chắc là rởm cả. À,các anh còn nhớ cậu Bốn vệ binh sư đoàn,cần vụ cho Thủ trưởng Ngụy ấy. Nó bị sức ép bom tưởng gãy xương sống,may nhờ chút rượu hổ cốt cuả cụ Nguỵ,cụ Quân mới sống được. Cách đây 8 năm,mình gặp con nó bán quần áo ở Chợ Sân Vận động thủ đô Varsaw. Giống bố như tạc. Đầu tiên mình ngỡ ngàng như gặp người này ở đâu rồi. Sau đó nhớ ra là thằng Bốn. Vậy cháu này chắc là con nó. Hỏi ra thì đúng !
    Chú Hoà quay về phiá chúng tôi tiếp lời :
    - Các cháu phải gọi cụ Đàm Ngụy đại tá Tư lệnh sư đoàn 316 và cụ Quân- Chính Ủy là ông,vì họ là hàng cha chú cuả các bác.Anh cả Sư đoàn sau này lên Trung tướng. Hồi chiến tranh, các vị thường nhận đuợc cao Hổ cốt do Anh Hai cuả Quân đội, Thượng tướng Chu Văn Tấn cấp.
    Dạo trước ông Chu Văn Tấn là Chủ tịch Khu tự trị Việt Bắc. Mang đặc tính chân thật và phúc hậu cuả người dân tộc,Thuợng tướng thường biếu rất nhiều cao cho người trong và ngoài Quân đội. Ông cho người nấu cao Hổ,Gấu, Khỉ... ngay tại tư dinh ở Thành phố Thái nguyên . Những người được ưu tiên cấp thứ cuả hiếm đó là bộ đội ngoài chiến trường. Mỡ và da hổ được cấp cho Bộ đội Đặc công và Hải quân.
    Mọi người không để ý thấy ông chủ quán đến cạnh bàn,chăm chú nghe câu chuyện cuả mấy ông khách già từ bao giờ. Ông này nhũn nhặn :
    - Các bác cho cháu hỏi,thế nào là cao hổ cốt xịn. Cháu mua ,được biếu mấy lần ,đầu tiên thấy đỡ mỏi lưng,nhưng sau đó chẳng thấy tác dụng gì ?

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 09/07/2005
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    - Bây giờ mà biết được cao thật,cao giả cũng khó lắm ! Ông Vuốt hổ giải thích. Có cao Siêu thật, Thật,Thật vưà,hơi Thật và cao dỏm. Mức độ cao tùy thuộc vào phần trăm cuả nó. Theo tôi,độ 10 % hổ cốt xịn là loại Siêu thật rồi. Còn cao Thật 1,5 % đã là cao. Có loại-có thể như bác chủ nói- cũng có dính tý ty hổ cốt. Và như thế là quà quý rồi. Loại này mà uống,cũng phải có cách uống,nếu không chỉ có tẹo tác dụng. Có loại là cao dởm 100%,mà lại có tác dụng chưã bệnh ! Có gì đâu,bọn bất luơng đó nó dùng cao giả rồi đổ thuôc Hydro Cortizon,loại thuốc chuyên chưã thấp khớp và giảm đau vào. Quý ông uống vào thấy đỡ quá. Chẳng ngờ loại thuốc đó có tác dụng phụ,nó phá cái Thận cuả quý ông. Nó là loại thuốc Tây,nên chưã bệnh cấp tính,hết thuốc lại đau tiếp ! Thế là ông mất công đi săn lùng,mua mấy triệu đồng/lạng về vui vẻ lắm. Có ngờ đâu,nếu uống
    độ dăm bảy lạng,thay vì hết đau lưng ngài lại đi đái buốt ! Chả bằng cho cháu Oshin nó ra hiệu thuốc,tảo độ vài chục ngàn bạc thuốc Tây,đỡ đau liền.
    Giống như cách thử tờ dollar xanh,có nhiều cách nhận ra Cao hổ cốt . Nhưng bọn gian cũng trăm phương ngàn kế để những cách thử đó báo kết quả thật. Tôi cho rằng dễ nhất là cho chó ngửi. Chỉ cần có một lượng nhỏ hổ cốt là chú chó run rẩy,đờ người ,tìm cách lỉnh. Nếu không,gí vào mũi mèo mà nó chạy trốn cũng được.Hoặc giả cho ngựa ngửi ,nó ***g lên; cho vào mũi bò,nó run sợ,chực dứt sẹo mũi mà chạy. Nếu là cao dỏm thì các súc vật đó vô tư không biết gì.
    Chú Hoà chen vào :
    - Cái vụ công dụng cuả cao hổ cốt ,chính tôi là người chứng kiến đây. Hồi năm 1974,sau khi dự Hội nghị báo công toàn Sư đoàn,thủ trưởng Chủ nhiệm Chính trị trung tá Nguyễn Xuân Hệ ( Sau năm 1980 cụ Hệ là Thiếu Tướng, Chánh Án Toà Án Quân sự Trung ương) cho tôi một ít cao hổ cốt mang về biếu gia đình.Mấy năm mà cụ cũng chỉ được cấp trên biếu một tý đó, loại cuả Thượng tướng Chu Văn Tấn, thế mà cứ bắt tớ nhận bằng được. Loại cao đó có nhẽ gấp đôi cao Siêu thật anh vưà nói. Mẹ tôi bị ngã què tay,chỉ uống có 1 cút rượu ( 1 cút rượu= 1/4 lít) cao đó ngâm,mà khỏi,bây giờ trên 85 rồi mà vẫn khoẻ mạnh . Hôm đầu cụ uống giưã tháng Chạp,mà mụn nhọt đâm ra đầy người.Sau đó đau như gẫy tay,bốn đêm liền rên la,không ngủ được gì. Người nhà đã bắt đầu cằn nhằn. Sau đó thì khỏi,khỏi hẳn,như cất được gánh nặng .
    Ông lang Vuốt cuả chúng ta làm mọi người chú ý quá. Chủ quán chăm chú nghe và bắt anh Bồi lấy giấy ra ghi mấy phương pháp thử Hổ cốt. Hứng lên,ông còn cho biết công dụng cuả loại Cao này,mà nhiều người chưa biết. Đó là chưã bệnh tâm thần,điên loạn. Thoạt nghe,thì thấy cao hổ cốt nóng. Nó phá mủ ra . Nhưng thực ra,nó mang tính mát (chứ không phẩi Hàn tính). Những cái nhọt bọc vỡ lung tung ấy cũng có lợi : Nó tống khứ nhiều chất độc ra khỏi cơ thể. Cũng do tính mát này,nó không làm dấy lên cơn điên loạn cuả kẻ ngớ ngẩn,mà từ từ phục hồi đầu óc. Ông phán,nếu chắc chắn,phải dùng thử,độ 3 tháng mới biết. Dùng được rồi,dẫu cao bán bằng trọng lượng vàng,mua vẫn còn lời !
    Hoá ra cuộc gặp mặt hôm nay,mọi người bàn về cao ghê quá ! Lan man các cụ còn bàn về các phương pháp nấu cao,rồi cả về những anh chàng đáng thương mang danh hiệu Cao Ban Long nưã. ( Mời các bác vào xem bài Cao Ban Long cuả tôi,trong Kể Chuyện Bọ, Box Chuyện cười
    http://www.ttvnol.com/joke/385013/trang-3.ttvn
    Bia vào,họ hơi quên vị Giáo sư đáng kính đang lặng lẽ không nói câu nào.
    Là chủ Nhà hàng,do thói quen nghề nghiệp,ông chủ lò Bia tươi giục ông Vuốt Cọp kể chuyện về việc nấu một nồi cao hổ cốt ra sao ? Ông nấu mấy nồi Bia tươi đã khó,chắc nấu cao không dễ. Thủng thẳng nhâm nhi thứ nước đen sánh bọt,ông Vuốt cho biết :
    - Hổ là Chuá Sơn Lâm nên 70% xương cuả nồi cao còn lại là xương cuả bọn cận thần. Phải chọn xương Khỉ,xương nai hay dê núi để Ngài đi đâu cũng có bộ hạ . Nhiều người sợ cuả rởm,nên thân chinh đi mua cả bộ hổ cốt. Nhưng cả xứ Đông dương còn ít hổ như thế,phần lớn các loại đó là cuả rởm.
    (Đúng như bác Đức quốc nói,thiếu 2 xương bánh chè là vứt đi ! ). Ngoài xương bánh chè và xương đuôi đủ
    đến chót . Nên nhớ , xương chân trước có một lỗ hổng gọi là mắt chim phụng hoàng. Cái sọ cuả cọp cũng rất khác so với sọ khác. Đấy,ông cẩn thận kia đã tậu được một bộ xương,dắt chó đến ngửi,chó chạy mất ! Ông sướng quá ,trả giá rất cao ! Nhưng than ôi,có khi là hổ Phú Cường,là xương rởm ! Cái sọ Cọp,người làng đó dùng sọ gấu để chế tác . Còn các loại máy khoan,cưa ,mài ,phay cũng ra sức giúp chủ chế tác xương trâu bò ...thành xương có mắt phượng,thành nanh đủ vuốt. Nanh,răng ,vuốt cũng được chế tác đến mức nếu chỉ nhìn thôi tôi cũng không thể phân biệt được.Rồi làm đủ mọi cách để nó cũng vàng vàng như thật. Xong xuôi tất cả rồi,chúng mới xông cao xịn cái bộ xương ấy cho có mùi hổ đặc biệt. Đến mức ấy,thì có lẽ phải đưa mẫu đi phân tích gen,mới biết đó có khi chủ yếu là xương một con chó Tây to đùng !
    Cái khâu sơ chế cũng rất quan trọng. Ở rừng,có một loại lá đặc biệt.Còn ở đồng bằng,dùng rau cải , củ sả loại già ,đun xương đến sôi già,là phải vớt ra ngay. Để ráo nước,lại ngâm với rượu và gừng tươi. Sau đó mới chính thức ninh cao.
    Ninh cao rất lâu,tới một tuần ! Kỹ thuật ninh cao,thêm bớt lưả không phải đơn giản. Đặc biệt an ninh quanh nồi cao phải được tổ chức cẩn thận ! Có khi,chính cái thằng vưà xin vào canh lưả làm một quả động trời! Nguyên do tinh tuý cuả nồi cao tập trung vào đám bọt trắng nổi lên ở một thời điểm nhất định. Cái thằng mất dạy đó nó cởi áo lót ra,thấm phăng ngay cái bọt ấy,lại mặc áo ướt vào người,mặc sơ mi ra ngoài. Nó đi tay không ra ngoài nên không ai soát được gì. Thế là cả nồi cao vứt đi. Cao nấu ra sặc mùi hổ,mà chẳng ra cái gì !
    Vì thế, ngày trước công an Việt bắc phải cử người gác nồi cao do Chủ tịch Chu Văn Tấn nấu cho chiến trường.
    Những thỏi cao quý hoá ấy được gửi đi,thì mỡ hổ cũng được bảo quản cẩn thận. Dạo đầu chiến tranh,bộ đội đặc công cũng khốn khổ với bọn chó béc-giê được huấn luyện từ Mỹ. Nó là chó chiến đấu chuyên nghiệp,nên đánh rất dữ. Sau đó ta đã có cách trị.Chỉ cần có chút da hổ hay xoa cục mỡ hổ đã khô cứng cũng được. Bảo đảm bất cứ chó ,ngưạ,bò...nào cũng phải sợ. Mà run nhất là chó. Đến khi Mỹ dùng ngỗng thì mùi hổ vô tác dụng. Thấy mùi người từ xa,bọn ngỗng được huấn luyện tinh nhuệ quạc ầm ĩ. Đến nước ấy,phải dùng rắn hổ mang hay cạp nong lấy thịt xát vào người mới làm ngỗng rụt cổ,im thin thít.
    Bộ đội hải quân cũng yêu cầu mỡ hổ ! Nguyên do xung quanh tàu Mỹ đuợc bảo vệ rất cẩn mật. Chúng cứ 5 phút/lần ném lựu đạn xuống nước. Chưa hết,chúng còn ném thịt bò tươi xuống để hàng đàn cá mập bu vào. Không ít người đã phải làm mồi cho quái ngư này. Chỉ còn một nước là dùng loại thuốc quý hiếm kia để bọn mập lảng đi. Âu là mãnh hổ trên cạn và dưới nước kình,không muốn chạm nhau. Chỉ có thế,mới có thể áp các khối thuốc nổ mà đánh tàu ngoài biển khơi.
    Hà nội những ngày giáp Tết 2005 rét quá ! Đây đó những cành phong lan Hồ điệp cùng khuôn mặt thiếu nữ Thủ đô trắng hồng trong làm mưa lất phất bay càng làm những người lính già nhớ đến năm xưa. Mới đó mà đã 38 năm trôi qua. Những giò phong lan phơ phất như sương khói trên đường vào bản Vân Kiều như lại hiện ra trước mắt.


    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 12/07/2005
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 12/07/2005

Chia sẻ trang này