1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Đâu rồi, bác BrondRU đâu rồi, không kể tiếp chuyện bắt hổ đi.
    Hy vọng bác không đi nghỉ hè.
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ====
    Cảm ơn bác và các bác khác
    . Tháng 7 này tôi chưa đi đâu cả. Đã viết xong một phần nưã nhưng ông già tôi bận quá,chưa đọc được. Cụ đọc xong tôi post ngay
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hay quá , thằng ku bạn em có 2 cái vuốt hổ , nó bảo ông anh rể làm đồn trưởng biên phòng ở Lai Châu cho. Nó khoe đắt lắm 5 triệu 1 cái. Em gí vuốt vào mũi chó mà chẳng thấy xi nhê gì , phải chăng đó là vuốt rởm ?
  4. trungson2000

    trungson2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ông này vòng sang Trung đội bên cạnh thì thấy lính gác Hoà đang pho pho kéo gỗ .. Ông ta lượm ngay khẩu AK và biến về khu vực Thủ trưởng Đại đội
    ===> ông Hoà này có ông bà độ bởi chỉ tội ngủ quên khi gác đủ để ông bị bùng (đọc hồi ký tướng Nguyễn Hoài Chuơng)
    Chiến tranh nhiều lúc quá khốc liệt, chúng ta đừng ảo tưởng nhiều, ta đánh giặc chỉ vì bị dồn đến cùng đường. Nghe kể chuyện chiến trường mà mỗi lần nghĩ lại càng thêm đau:
    - 1 C lính VN giữ cao điểm, 3 sư Kam đánh lên. Đạn hết gọi chi viện thì anh em cũng không thể đến; không thể để mất vị trí, chỉ huy mặt trận phải ra lệnh bắn trùm lên cao điểm, những người lính pháo (trong đó có chú, bác tôi) tế sống rồi vừa khóc mà giật cò bắn lên đầu bọn giặc, kể cả anh em họ hàng và đồng bào mình trên đỉnh đồi.
    - 1 C lính VN tiến chiếm một vị trí sâu trong hậu cứ Kam, 1 người bị mìn đứt gọn đôi chân, kéo anh đi theo thì không thể, để anh lại bọn Kam bắt được tra tấn dã man thì không đành. C trưởng nháy mắt, mọi người quay mặt đi, bùng... Mọi người tiếp tục đi cùng 1 tấm thẻ bài dư kia.
    Tôi đã nói chuyện với nhiều người VN ở nước ngoài về thăm quê, họ nói "nhiều chuyện quá khứ họ không thể quên nhưng ** thằng Tàu mà qua chơi VN hoặc thằng VN sang chơi thằng Tàu nhớ dành phần họ". VN là như thế đó, đừng dồn người VN vào đường cùng.
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Xin gửi tiếp cho các bác phần tiếp theo Chuyện cựu binh ( Bác Gấu đặt giúp gọi là Chuyện người đi tìm lá dong).
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    21. Võ Hổ
    Vưà hơ quần aó ướt sũng mưa rừng,những người lính trẻ vưà lắng nghe lời cuả Hồ Ngưng,người mới tới. Đó là một người đàn ông đen cháy,gầy gò. Mới gần 30 tuổi,trông anh già như người quá ngũ tuần dưới xuôi.Ngưng cho biết hai lần trước đây con hổ này đến bản bắt số gia súc như vậy,tuy là quá nặng với dân bản,nhưng ngày trước khác. Mới hai năm trước đây,núi rừng Trường sơn vùng này còn hoang vu im ắng lắm. Hôm nào anh đi săn,cũng thường xuyên mang được thú rừng về.Hôm nhiều,cả bản đến chia phần thịt.Lúc ít,cũng bắn được con chim to hay con gà rừng. Kẹt và xui lắm,ra suối cũng đuợc mớ cá.
    Vậy mà chiến tranh đã lan đến tận nơi sơn cùng thuỷ tận này. Những đợt bom B-52. Những tràng đạn 20 hay 40 ly từ các máy bay Hecquyn C-130 bắn dai như trâu đái làm thú rừng trốn biệt. Ngay cả những đoàn người cuồn cuộn kéo qua,cũng làm xao động núi rừng. Nhưng nguy hiểm nhất là chất khai quang. Thôi thì đủ loại ,đủ dạng. Dạng mờ mờ như hơi nước.Loại trắng sưã như nhựa cây.Có loại vàng rực bám bột vào mọi vật,cứ ra khỏi cưả là dây vào tay chân,mùi hăng hắc,thật khó chịu. Hôm qua,cây rừng còn xanh thẫm. Thế mà những cái máy bay xịt thuốc cuả America chúng nó bay qua,lá cây đã khô khốc cả. Một trận gió nhẹ lướt qua,là cả rừng ào ào trút lá,ghê gớm bằng mấy bão lớn. Nhìn xuyên qua rừng cây trơ lá gớm ghiếc như địa ngục,dân bản thấy cả sườn núi bên kia. Trong không gian thinh lặng ghê người đó,không còn tiếng mang tác,chim rừng kêu : chúng đã đi hết. Nhưng còn người. Những con người khốn khổ ấy,biết trốn đi đâu ? Ngước khuôn mặt nhăn nhúm nhìn lên Giàng, Hồ Ngưng buột những lời kêu than. Ngay thói quen cộng đồng cuả người Vân Kiều ở đây cũng không giúp ích gì cho họ. Dân bản thường mang các thứ săn đuợc trong ngày tập trung lại rồi chia đều cho nhau. Vậy mà,mấy tuần nay,họ chẳng săn bắn được gì cho ra hồn. Thêm vào đó,con Hổ chắc không vồ được thú ,quay về bắt hai con trâu cuối cùng cuả bản. Mà nó ăn dữ quá . Mới tuần trước,nó vưà lôi con cuả nhà đầu bản đi thì hôm qua nó lại tha con khác cuả chính nhà Ngưng.
    Không chỉ đối với dân bản mà với bộ đội,con hổ già này đã lừng danh. Những năm trước,nó kiếm mồi trong khu vực Vĩnh linh là chính. Hổ nhiều lần quấy phá làng xóm quá,nên dân ở đó mời một võ sư nổi tiếng tên là Ông Tranh,người cùng quê Lệ Thuỷ
    với cụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp,nhưng ở phiá bên kia sông-làng quê cuả cố Tổng thống Ngô Đình Diệm,đến trừ. Ông Tranh dùng cây côn làm từ một loại thiết mộc,tuy cứng mà dẻo như thép. Dạo kháng chiến ông Tranh đã nổi tiếng trong những trận đụng độ với lính Comando Pháp. Lặn lội mấy chục cây số đến nông trường xa xôi,ông Tranh đã gặp hổ. Thấy con hổ quá to,ông đành phải lỉnh. Hổ dữ gặp người,mắt nhìn mắt,nó phì hơi ra mà để ông Tranh lùi dần. Thấy dùng gậy lớn không được,ông Tranh đã dùng súng K-44 để bắn nó. Tuy vậy,chắc viên đạn không trúng chỗ hiểm,nên ông lại phải dùng gậy. Dạo đầu đánh Pháp,ông dùng gậy mà đoạt đuợc Thompson. Nhưng trước con hổ to lừng lững như con bò,thằng Tây trâu mộng thế chẳng thấm vào đâu. Rút cục,chỉ một lát là ông đuối sức,phải leo tót lên cây.
    Hổ phi thẳng ,nhưng ai ngờ nó nhớ dai. Ông Tranh về quê vợ ở gần Tiên an ở,thế mà nó tìm đến. Nó phục sẵn và nhảy chồm lên tát nát cái chuồng xí nơi ông đang đi cầu. Ông Tranh bật đuợc lên cây buởi .Nhưng bưởi thấp quá. Một cú phi cuả hổ làm ông ngã vật xuống. Dân làng nghe tiếng hét,gầm trống mõ kéo đến thì ông đã bị hổ tát cho bay quá nưả đầu.
    Dân làng lo sợ lắm. Có người trông thấy ông Tranh tay không đánh hổ mà sợ quá không kịp hò hét. Người lớn tuổi kể rằng hổ có võ nghệ siêu quần và sức khoẻ vô địch.
    Nhiều người kể lại xưa kia,có con hổ đấu với gấu ngưạ lớn hơn nó . Cả hai con thú cùng có vuốt khoẻ,cùng có cơ bắp dai. Hổ bị gấu cắn nát vuốt. Thế mà nó dùng chưởng ( phần dưới lòng bàn chân trước) đánh nát đầu gấu.
    Một lần khác,một con lợn lòi đực khổng lồ bị hổ đuổi,lui vào hốc cây chiã cặp nanh vĩ đại ra. Chân trước hổ bị đâm thủng,máu chảy ròng ròng,nó bật người dùng trảo ở chân sau đánh lõm trán lợn.
    Có sức mạnh tuyệt vời,lại giỏi võ và thông minh ,ông Ba Mươi thật là Hoàng đế Rừng Xanh. Khi đánh,hổ thường dùng sức bật cuả gân cốt là chính . Đấy,cái dây cao su,mềm mại như thế,đến khi bật ra cũng khá khoẻ,huống chi gân hổ. Cái sức bật này mạnh mẽ đến nỗi,với chú gấu ngu dốt chỉ dùng sức thường cuả cơ bắp,hổ lúc nào cũng thắng.
    Nghe đồn,trong Nam bộ,cọp còn có miếng giả thua. Nó nằm ngưả,chổng bốn vó lên Trời. Võ sư tưởng thật,dùng đại đao hay thương đâm vào thì bị cọp tóm chặt. Sức người không lại,bị mất vũ khí,võ sư làm mồi cho ác thú.
    Ngay con hổ ở Sở Thú loại bé như thế,nhưng sức nó giật băng 4 người lưc luỡng ghì trói.
    Trước kia, dân chúng Quảng bình,Quảng trị nếu có bắt được hổ con phải nộp Vua. Những con hổ ấy sẽ được nuôi lớn để đấu với Voi cho các vị Vua quan xem. Tuy là hổ nuôi,hổ nhà nhưng chúng vô cùng dũng cảm. Nó nhảy chồm phi đến lưng voi để giết quản tượng. Sau đó nó mới ôm lấy đầu voi mà tát vào mắt,vào tai. Hổ đeo cứng đầu voi làm nhiều con Voi phải tháo chạy. Những con voi đấu hổ tại Trường đấu Huế thường là voi trận. Nghiã là chúng được huấn luyện để không sợ tên ,ngại lưả. Thậm chí voi trúng các hòn đạn gang cuả súng thần công càng hung tợn,phát điên. Những con voi điên ấy đấu có sự hỗ trợ cuả quản tượng,cũng có nhiều khi húc lòi ruột hổ,hay dày gãy xương chúng. Lịch sử chứng kiến nhiều trận đấu Dần-Tượng lở đất long Trời với phần thắng cuả Voi. Nhưng đa phần voi thấy hổ là tháo lui.
    Ấy là con hổ bị cầm tù từ bé. Thế nào cũng có quý vị hỏi : Vậy họ bắt hổ con ở đâu ra ? Xin thưa,nếu là dân điạ phương,không ai bắt chúng trong hang cả,vì sợ trả thù. Đa số họ gặp hổ bị bỏ rơi thì bắt về. Số là mẹ Hùm mỗi lần sinh ra rất ít. Có khi là 2 hay 3 con.Có khi là con độc nhất. Nó nuôi độ một tháng thì thử phản xạ . Nếu không đạt,nó bỏ lửng. Hổ đói quá bò lổm ngổm ra ngoài mới bị người bắt.
    Dạo 1970,có lái xe Zil 130 bắt được con hổ từ trong hang. Con hổ mẹ dám chạy theo xe hơn chục cây số đoạn từ đường 10 rẽ vào. Nó nhảy chồm tát nát kính xe.Lái phụ bắn ra như mưa không trúng ( hay có trúng anh ta không biết).Cuối cùng phải quăng hổ con ra ngoài,hổ mẹ mới tha.
    Có lẽ người cổ dùng chưởng và trảo cũng từ hổ mà ra. Hổ quyền chủ yếu dùng sức bật cuả gân.Nhưng không ai như những người lính Tây sơn.Ngoài kê quyền,võ mổ họ còn dùng đòn cắn cuả hổ .Và còn lưu đến bây giờ. Đó là miếng võ cuối cùng cuả người tráng sỹ.
    Trận giáp lá cà ở Xuân Bồ, Quảng bình dậy tiếng oanh liệt vào gần cuối Kháng chiến chống Pháp tại Bình Trị Thiên giưã bộ đội chủ lực với bọn lính legion và Commando cuả Pháp là một minh chứng bi hùng sáng chói. Anh Vệ quốc đoàn tên là Bình bị bắn nát tay phải đã nhảy chồm lên dùng sức bật cuả cơ thể cắn vỡ yết hầu cuả người sỹ quan comando Pháp cao lớn. Cả hai người lăn lông lốc xuống sông . Quân Pháp tan nát rút chạy. Mấy hôm sau,có hai xác người nổi lên. Người lính Việt nam ngậm yết hầu giặc không buông. Đến mức không cạy ra được,người ta phải dùng dao khoét yết hầu vỡ nát cuả giặc,rồi lóc dần từng miếng cho miệng liệt sỹ được sạch sẽ .
    Đến nay,cứ mỗi dạo thu về,dân vùng Xuân Bồ vẫn ra bờ sông cúng anh. Nước mắt trong bao nhiêu năm ấy có lẽ cũng chảy thành sông trong lòng mỗi chúng ta.


  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Rất cảm ơn Steppy, Gấu và các bạn đã PM cho tôi. Mời các bác xem tiếp
    =========================================
    22.Bẫy hổ
    Ông trưởng bản Vân Kiều cho gọi các gia đình đến chơi với bộ đội bokh Hồ. Rõ ràng đây là một ngoại lệ,vì bản đang cấm người lạ.
    Chuyện trò lại xoay quanh con Hổ thọt.Rõ ràng là tình hình gay hơn mọi người tưởng . Dân bản không dám đi rẫy hay săn bắn
    Theo họ, con cọp thành tinh này không để cho ai được yên ổn nưã. Nhất là bọn Ma Trành- những người nó bắt ăn thịt -lại
    quấy rầy dân bản. Mấy hôm rồi, chúng đánh đu,kẽo kẹt trên mấy cây khô đầu bản. Có hôm chúng dám mở toang chốt cưả
    dẫn đường cho hổ vào bắt người và gia súc. Cái trò ảo ảnh,hàng mấy chục người già trẻ lớn bé lũ luợt kéo qua bản khi trăng non lên lại diễn ra
    Kể về hổ, dân bản thật cung kính. Họ gọi hổ là Ngài bằng tiếng Vân Kiều . Âu cũng là cách cuả nhiều vùng dưới xuôi không dám gọi tên tục là con Cọp,mà là ông Kễnh,ông Ba Mươi. Vì thế,họ có vẻ hơi không bằng lòng về việc ông già tôi không tôn trọng Hùm dữ,không tin vào những chuyện hồn ma,bóng quế và chuyện tác hại hay sự trả thù cuả bọn Ma Trành để tâng công với Hổ.

    Đã bốn giờ chiều ,mặt trời vưà xuống núi,mọi người đã lục tục trở về nhà mình lo canh phòng cọp. Ăn tối tôi xong,bố tôi gọi anh em họp bàn với câu hỏi : Chúng ta phải làm gì ?
    Thoạt đầu, cả bốn anh em đều nhất trí sẽ tìm cách diệt trừ cọp. Nhưng khi bàn vào việc,câu chuyện thật rắc rối. Thường là người rất cẩn thận và có suy nghĩ khoa học. Trước khi bàn bất cứ việc gì,''Giáo sư'' thường nêu 3 ý : Mục tiêu, Phân tích và Phương án hành động. Anh đưa ra các dữ liệu tỷ mỷ để phân tích, y như phương pháp luận mà trường Đại học dạy. Các suy luận chỉ ra rằng diệt hổ không thành,mà mang vạ vào thân.
    Có cách nào dùng được để giết Cọp, dân và bộ đội đã dùng. Đã bao người bắn nó, sao hổ không thiệt mạng ? Trường hợp ngoài Vĩnh linh, bộ đội đã dùng tới 2 kgs bộc phá, mà vẫn không hạ nổi nó. Nên nhớ,cái bánh chưng ấy mà đánh lô cốt ,thì tường dày 80cm còn tan tành, tại sao hổ chỉ què chân ? Phải chăng nó được thế lực nào giúp ? Bọn Ma Trành có thực không ? Nếu có thực thì làm sao mà trừ nổi lũ âm binh này ?
    Từ những dẫn chứng đó, Thường đòi xem lại mục tiêu hành động. Anh nói mục đích cuả chuyến đi là tìm lá dong và tìm xem chỗ đóng quân và lập kho binh trạm. Đó là mệnh lệnh quân sự. Trong công tác không chỉ ra phải đánh hổ. Nếu muốn,nên quay lại báo cáo đơn vị cho phương án giải quyết.
    Hùng đã bớt sốt,ăn cố được 1/4 bát cơm. Mọi người đều quay về ''Bố Vợ'' chờ anh phát biểu vì anh là người dạn dày trận mạc. Khác hẳn tính bốc đồng thường ngày,Hùng chỉ nói là rất khó khăn và chưa gặp tình huống đó bao giờ. Hơn nưã ,do trong người quá bệnh,nên anh có vẻ như không nhiệt tình lắm với lời đề nghị cuả bố tôi.
    Hoà thường nhật ít nói,nhưng trong cuộc họp đã phát biểu như đinh đóng cột :
    '' Chúng ta rời bỏ quê hương vào đây để làm gì,nếu không phải đi đánh giặc,bảo vệ dân ?Mà cọp đã đe dọa quá dữ . Nhất định ta phải trừ bỏ mối hoạ này !''
    Bố tôi phấn khởi vì có người ủng hộ. Ông kể lại việc dân chúng nuôi nấng ,giúp đỡ bộ đội. Đi đâu thì người lính cũng phải ngủ trong nhà dân,được dân cho ăn và che chở. Ông nói lại việc dạo đơn vị đói được người Vân Kiều cho một gùi ngô cứu sống cả đại đội . Ông nói ngay bây giờ,không có dân,biết xoay xở thế nào với người đang ốm nặng. Người ta chẳng còn biết trông cậy vào ai,ngoài bộ đội. Vậy nếu mình bỏ đi,không ai oán. Nhưng lương tâm không cho phép đối xử lại với ân nhân như thế. Việc trừ hổ bây giờ là mệnh lệnh quân sự rồi. Bố tôi sẽ chịu trách nhiệm trước Đại đội. Và cùng một lúc phải thực hiện cả hai nhiệm vụ lẫn đánh hổ trừ hoạ.
    Tuy vào trận chưa nhiều,song nội một việc băng qua bom đạn lặn lội vào được đến đây cuả cả nhóm,cũng đủ chứng tỏ bản lĩnh cao cuả anh em. Vả lại, đã gặp hổ thực sự đâu mà sợ hãi nó. Nhớ gần ba năm trước,Mỹ nó rải truyền đơn trắng đường. Những tờ truyền đơn in trên giấy tráng nylon chụp hàng núi người chết đè lên nhau,ba lô vũ khí vuơng vãi vì bom B-52. Nó in tên lưả Haw 4 quả đặt trên bệ phóng và lời cảnh báo :'' Sinh Bắc,Tử Nam''. Hàng đống truyền đơn Mỹ khoe áo giáp Mỹ đạn bắn không thủng, Cộng sản Bắc Việt nên quay về hay là đối đầu với đối thủ bất tử. Thế mà người lính đi tiếp mãi,lớp người này tiếp lớp khác...Cái áo giáp Mỹ bắn xa, hay bắn tầm trung đạn M-16 hay Carbine thì đúng là không thủng,chứ đạn 7,62 mm cuả AK 47 bắn gần ,căng như thế,vẫn xuyên tuốt ngực thằng Mỹ. Biết thóp cuả giặc là chơi chiến tranh Chính trị như đổ tiền,càng rải truyền đơn,càng hát nỉ non giọng người chinh phụ,bộ đội mình càng thấy căm giận. Như vậy, da cuả hổ không thể cứng hơn giáp sắt được. Nhất là với đạn AK xuyên có viền xanh thì bắn xuyên tim hay tai,mắt hổ là điều có thể thực hiện được.
    Huyền thoại ma quái cuả con Hổ có khi được đối phương thêu dệt bằng kiểu truyền miệng thất thiệt (cũng là một bài tập trong giáo trình Chiến tranh chính trị cuả Mỹ). Họ làm rất bài bản và công phu cốt lưà bịp những người Thượng thực thà và lưà cả bộ đội,thanh niên xung phong yếu bóng viá,sợ bị Hổ ăn thịt trên đường hành quân.
    Tấn tuồng này cũng cũ,có khi dựng lại cuả bọn Tây. Dạo Kháng chiến chống Pháp, Phòng II cuả Quân đội Pháp dựng lên câu chuyện các con Vampier Ma Cà Rồng chỉ thích hút máu bộ đội,cán bộ Kháng chiến. Chúng cho dựng lên nhiều quán trọ trên đường đồi núi,mà chủ quán giết khách trọ quán khác. Một lần, có anh Vệ quốc đi bảo vệ Thủ trưởng trong chuyến công tác ở Thái nguyên. Hôm ấy do bị đi kiết ,anh không ăn được gì,nhờ thế không bị thuốc ngủ trộn lẫn làm ngủ vùi. Biết khu vực này có Vampier đạn bắn không thủng,anh ta vẫn nắm chặt khẩu Combat ''Cối xay''. Nưả đêm anh tỉnh dậy vì một làn gió thoảng do con Vampier mặc áo choàng đen cúi người bấu móng tay bằng thép tẩm xyanua liều cao vào cổ ông sếp nằm trong đang ngủ mê mệt. Anh bóp cò. Đạn xuyên quá gần làm Ma Cà Rồng ngã vật ra. Bật đèn soi và gọi người đến chứng kiến,hoá ra đó là con mụ chủ quán Quân Nhân (Quán phục vụ bộ đội ) mặc áo giáp nặng,đeo mặt nạ có nanh . Thảo nào,có lần có con Vampier bị đạn nảy toé lưả ở khoảng cách mấy chục metres vẫn chạy. Thời ấy,áo giáp trần vô số túi đựng hợp kim chịu lực.
    Nói phải củ cải cũng nghe ! Dần dần cả Thường lẫn Hùng đều kiên quyết đi bẫy hổ.
    Thuyết phục được nhau thì dễ. Nói cho dân bản hiểu thì còn khó hơn. Cả trưởng bản lẫn Hồ Ngưng và một số người khác đều muốn đi mời thầy cúng lần nưã. Nhưng bao nhiêu lần cúng bái rồi mà có ăn thua gì đâu. Có bà già còn cho là do cúng chưa to,nên thần hổ chưa bằng lòng.Bà nói bộ đội đi mà đánh cọp chưa chết,nó quay về trả thù thì làm sao ? Dạo trước đã mời thợ săn người Khơ mú ( trước đây gọi là người Khạ),sống ở cao tít phiá bên Lào đến nhưng họ lại từ chối mà trở về.
    Cái vụ cúng kiếng và lập đền thờ Ông Ba Mươi thì ngày xưa nhiều nơi trong nước có. Thậm chí xưa kia vùng Kiên giang,dân chúng còn lập miếu thờ ,nhờ đó hổ không quấy phá. Thế nhưng,đồng bào ở đây nghèo quá,cũng chỉ cúng kiếng như thế được mà thôi. Cũng may,ông thầy cúng không nhận lời . Ông không muốn nhận mình năng lực kém mà đổ tại Giàng muốn trừng phạt dân bản.
    Bố tôi và ba người bạn nói hết tình hết lý,dân bản mới đồng ý trừ cọp.
    Đầu tiên,mọi người bàn tới các loại bẫy. Giá như vùng Vĩnh Thuỷ ( gần Binh Trạm Bắc Nam Vĩnh Chấp) ,dân họ bẫy hổ bằng lưới. Luới này làm bằng một loại cây rừng có quả nhỏ mà hổ ăn để phòng bệnh tiêu chảy. Họ dùng hàng trăm người quây quanh chỗ có hổ,rồi buộc lưới vào cây to mà hò hét inh tai. Chú hổ bị dồn dần vào giưã. Cứ mỗi lần nó lùi,họ lại tháo lưới ra, buộc vào những cây gần hơn. Giáo mác đâm hổ qua tấm lưới lớn và rất dày này.
    Loại bẫy treo rất đơn giản. Nó có thể bẫy được thú lớn,nhưng chỉ bẫy được cọp con
    Không có thuốc nổ để đánh bẫy hổ lần nưã, Vả lại, đã chết hụt một lần rồi,lần này quen hơi thuốc nó sẽ không đạp bẫy nưã.
    Chỉ còn ba cách là đào hầm,gài súng và phục kích nưã thôi.



  8. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327

    Thấy bác BondaRU quảng cáo vuốt cọp quá, phải mất công lắm mới kiếm được cái của này.Mất mất 1/2 tháng lương. Nghe nói là móng cọp Bengan. Đeo vào đúng là cảm thấy khác hẳn.. Bây giờ nhìn các bạn Africa và Arab cũng thấy bình thường thôi.
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ======
    Hay quá Steppy ơi, nhưng mà đeo rồi thì không rời nó ra được đâu
  10. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Về chuyện đeo đồ Hổ, em xin được Bác Broda chỉ giáo chút ạ :
    Ông cậu em sống ở Tây Bắc, có cho em chọn 1 trong 3 cái : vuốt trước, vuốt sau và răng hàm ( cái nanh thì dài, đẹp nhưng ông không cho), thật sự em không biết mình có đeo được không, nếu đeo được thì nên đeo cái gì và kiêng kị thế nào ạ.
    Em tuổi Dê
    Chân thành cảm ơn Bác

Chia sẻ trang này