1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu ! Em cần bài thuốc dứt tình !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CuteBabe, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì anh chàng chịu nhịn, vì anh chàng làm theo những gì người khác muốn mình làm theo, vì anh chàng đặt chữ NHẪN (nhưng đối với tôi nó là chữ NHỊN) lên hàng đầu. (Nhưng đó là nhịn với người khác, với đời, còn với tôi, thì anh chàng ngày càng giở thói gia trưởng ra.)
    Vì anh chàng tìm cho mình một chỗ ổn định và sẵn sàng ở đó cả đời. Vì điều anh chàng mong muốn là sự ổn định và không bị ai đụng chạm hay dòm ngó đến.
    Vì tôi tính khí không dễ gì nhường nhịn. Vì tôi không chịu ép mình trong 1 cty nhà nước nổi, với những cái gì gì thì ai cũng biết rồi đấy. Vì tôi không để cho cty nc ngoài bóc lột, với những thủ đoạn gì thì ít người biết hơn.
    Nếu tôi cũng an phận thủ thường, tìm một thứ vừa stable vừa xấu, thì tôi có hàng đống.
    Trả lời thế là được chưa?
    Là nữ, ai không mong người đàn ông của mình đội đá vá trời, tôi cũng mong thế. Nhưng tôi không ngu đến độ đòi hỏi tất cả tinh hoa trời đất gộp vào một người. Tôi có được một người tốt với tôi, và tôi biết quý điều đó. Thế thôi, tôi không đòi hỏi anh ấy thay đỏi. Nhưng cuộc sống tôi, những khó khăn của tôi, thì tôi không đòi hỏi sự giúp dỡ, nhưng điều tôi cần là sự thông cảm. Bạn bè tôi còn hiểu cho tôi, hiểu cái vất vả của tôi, thì sao anh chàng lại có thể không hiểu? lại có thể cho rằng tôi nên đi kiếm một cty nhà nước nào đó mà xin vào? Nhà nước à? Tôi đã từng bước vào 2 cty nhà nước kia kìa. Muốn thân thế, tôi có thân thế, muốn khả năng, tôi có khả năng. Nhưng bước vào là để biết, chứ không phải là để ở cả đời.
  2. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anxiety không đòi hỏi anh chàng thay đổi (bằng lời), nhưng rõ ràng có ý muốn anh chàng thay đổi. Nếu ko hiểu được bạn để thông cảm là thuộc một phần con người anh ta rồi và bạn không đòi hỏi thay đổi, thì có vấn đề gì? ;-)
    Anxiety bảo không cần sự giúp đỡ, chỉ cần sự thông cảm, ok. Thế nhưng bây giờ giả sử anh kia rất tâm lý, hiểu bạn, quan tâm bạn, động viên bạn những câu đúng lúc đúng chỗ, nhưng chỉ có nói suông vậy thôi, chả động tay động chân giúp đỡ lúc thực sự cần, thì bạn lại sẽ nảy sinh ra tâm lý là anh ấy có lẽ không thực sự quan tâm đến mình, nếu không thì phải làm nhiều hơn thế chứ, bạn mình còn giúp được lúc mình cần, sao anh chàng lại có thể không làm được, etc. Tóm lại là sẽ còn đủ loại so sánh, đủ loại không thỏa mãn, và sẽ còn muốn người kia phải làm cái gì khác khả năng của người đấy. Bản chất của chuyện yêu đương nam nữ rốt lại cũng chỉ có vậy thôi à, có ai yêu ai thật đâu, nhỉ Mà tớ thích Anxiety ở chỗ không lạm dụng từ "yêu" nhé ;-)
    Thôi tóm lại nhìn bề nổi tớ cũng thấy Anxiety với anh chàng đấy không hợp nhau đâu, bỏ đi cho rồi
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói thế nào nhỉ?
    Mình biết là mình không mong muốn sự giúp đỡ về mặt tài chính từ anh, mình cũng không mong anh cáng đáng cho mình những việc mình phải làm.
    Cũng như anh không thể giúp nổi. Vì đó là tính cách. Tính cách của anh là nương theo dòng nước. Tính của mình là vượt thác. Hay chí ít thì mình cũng mong muốn thấy mình có ý muốn đó. (Ặc, nghe cứ như Nietzsche nói, ặc.)
    Và mình không có mong muốn thay đổi anh, vì anh là anh. Một con người sống mấy chục năm trên đời thì không còn cách gì đổi được. Vả lại, anh có bao nhiêu tính tốt như thế còn gì.
    Hãy nhìn sự việc ngược lại, nếu một người đàn ông phải suy nghĩ tính toán cho tương lai mờ mịt, thì khi về nhà, anh ta có muốn thấy cô vợ ngồi ở nhà nói với anh ta rằng anh ta không có đầu óc gì cả, và rằng anh ta thật không biết gì cả, anh ta cứ nên đi xin việc ở đâu đó thật ổn định (dĩ nhiên là lương thật thấp ấy ) chứ không biết cái gì trên đời thì đừng vẽ ra cho nhiều?
    Là nữ, không ai muốn mình phải đảm nhận cái phần làm nam trong một mối quan hệ cả. Tôi đã đi làm bao nhiêu năm, tôi thấy khổ sở, vất vả thế nào, thì khi anh đi làm, tôi không làm gì để anh phải khó chịu. Kinh nghiệm tồi tệ nhất trên đời của tôi là giai đoạn đi làm đầu tiên. Và tôi không để cho anh chịu áp lực từ phía tôi để anh phải khó chịu thêm, dẫu tôi biết với tính cách anh thì đi làm cũng không khó bằng tôi đi làm. (Và như vậy là tốt cho anh, tôi không muốn thấy người khác như mình.)
    Nhưng rồi tôi cảm giác không thể nào cứ đứng ra làm mẹ, làm chị, làm người đi trước được nữa. Đời anh dễ dàng nên anh đơn giản, nhưng đừng vì thế mà cho rằng chỉ cần tôi nhúc nhích ngón tay thì đời tôi cũng thuận buồm xuôi gió như đời anh.
    Tôi không đòi hỏi sự giúp đỡ. Nhưng với tất cả áp lực công việc đó, nay tôi chịu đựng cái cảnh anh xem tôi là đứa nhỏ thì thật khó chịu. Anh biết gì hơn tôi về cái thế giới mà một người phải khó khăn lắm mới giành giật lấy một chỗ đứng và luôn luôn đứng ở bờ vực thất bại? Anh có bao giờ từng, bao giờ phải, và bao giờ muốn hay bao giờ dám làm điều tương tự hay không?
    Và, trên tất cả, anh xem những cố gắng của tôi là trò dở hơi, rằng tôi nên im lìm mà nương mình theo sóng, mà chịu nhịn với đời.
    Tôi thấy thế này, chuyện của tôi, tôi làm, tôi không cần giúp, cũng như anh không thể giúp, nhưng nếu anh có cái kiểu thiếu thông cảm như thế, thì lâu dần tôi chỉ có thể nói chuyện phiếm với anh, kể chuyện cười, chứ tôi không thể tâm sự với anh về cuộc sống của tôi, về dự định, về khó khăn.
    Nếu 2 người chỉ vui vẻ bên nhau khi 2 người tự họ cũng đã vui vẻ, còn sinh ra lục đục khi 1 trong hai người có chuyện khó khăn thì mối quan hệ này kéo dài được bao lâu?
    Không hợp thì nhìn nhận là không hợp, rồi tìm ra những protocol để mà còn ở lại bên nhau hòa thuận, chứ cái kiểu mỗi khi tôi nói ra sự không hòa hợp thì anh lại cho rằng tôi chỉ bày trò giận dỗi, rồi chỉ dỗ tôi cho qua chuyện đi thì làm gì?
    Vấn đề mà giải quyết rốt ráo thì làm sao xảy ra hoài hoài được?
    Hic, ai mà không biết là không hòa hợp thì chia tay, nhưng mà tôi dù gì cũng là nữ, còn anh thì lúc nào cũng an ủi là: Cứ từ từ, bình tĩnh, từ từ mọi chuyện sẽ tốt lên thôi mà.
    Hic, xấu dần đi thì có. Tôi mà thấy tốt lên thì tôi đâu có khùng lên thế này?
    Hic, cái transitional time khổ sở này. Chẳng đâu vào đâu cả.
    Nhờ mọi người ném đá mạnh hơn một tí.
    Thế này chả có hiệu quả gì cả, ặc.
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    ơ, thấy mình giống anh nhà bạn anxiety thế nhỉ, và theo cách nghĩ của mình thì bạn với anh kia để lâu hơn nữa chắc ko đỡ hơn đâu, thôi thì đã dứt áo thì dứt áo cho rồi :D
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 24/06/2007
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hờ, thì mình đã nói từ trang trước là mình thấy tương lai mối quan hệ này mờ mịt lắm mà, nhưng tại khi ở bên cạnh ai quá lâu rồi thì khó mà dứt ra được lắm. Cái bệnh BÉN HƠI ấy mà. Nhất là anh chàng không thông cảm vì không có khả năng thông cảm, chứ có là người thiếu quan tâm đến mình đâu? Anh chàng vẫn dịu dàng quá đó mà.
    Yêu cầu ném đá!
    Hic
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thế bé Anxiety có phải là một thứ vừa stable vừa xấu trong danh sách của bạn trai bé không?
    Anh khuyên chân thành là bé Anxiety nên học chữ "Nhẫn" của bạn trai bé. Anh thấy bé bướng lắm. Anh mới chỉ hỏi một câu có ý đóng góp mà bé đã muốn khiêu chiến với anh rồi. Khi nào rảnh anh sẽ phân tích chuyện của bé, nếu bé hứa là sẽ ngoan và muốn nghe lời nói thật của anh.
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đọc loằng ngoà loằng ngoằng, không hiểu ý chính gì ở đây nữa.
    Cô chú cụ thể làm nghề gì ? Tại sao lại bức xúc, khó ở hay đói ăn ?
    Mỗi khi như thế chú giai kia thể hiện tình cảm bằng hành động ra sao ? Cô muốn ghề mỗi khi hắn ta vuốt ve?
    Mức độ vuốt ve đó có đạt cảm xúc không ?
    Diễn giải thế này bố anh kia cũng bó tay.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khì khì, thứ nhất, tôi chưa bao giờ gọi anh ấy là BẠN TRAI. Danh chính một chút thì mới không sai lầm điều này điều kia.
    Thứ hai, danh sách của anh ấy thì chỉ có mình tôi.
    Thứ ba, tôi không xấu (à, phẩm chất xấu ấy, chứ còn xinh-xấu là tùy mắt người, cái này không nói được ) nhưng chắc chắn là tôi không stable. Chính tôi muốn giữ cho tôi stable trong một mối quan hệ còn khó, đừng nói gì một người đủ cao tay để có thể xem tôi là thứ stable.
    Thứ tư, chữ NHẪN kia tôi không thể học, vì theo tiêu chuẩn của tôi, nó là chữ NHỊN. Mà tôi thì tôi không nhịn được. Tôi làm những gì tôi thấy đúng với philosophy of life của tôi, chứ tôi không nhịn theo cái social convention. Tôi không nhịn, nhưng tôi cũng không xúi bẩy ai bắt chước tôi.
    Còn anh Invin hơi bị self-centered ạ. Tôi không có gì phải khiêu chiến với anh đâu. Cái quan trọng nhất của tôi là chuyện tình cảm của tôi, công việc của tôi. Tôi đâu có khiêu chiến với anh? Ặc, ặc, sao anh nhìn ra thế?
    Từ trang trước, tôi đã nói rồi: Chúng tôi có chuyện lục đục, và cá nhân tôi không nhìn thấy tương lai trong mối quan hệ này, và lý do thì tôi cũng tìm ra được một số. Nhưng khi đã quen nhau lâu, quyết định ngay lập tức là chấm dứt rất khó. Tình cảm nhiều thì không phải là vì thấy không có tương lai là đùng đùng bỏ nổi. Nhưng càng ở càng khổ. Nên tôi nhờ mọi người ném đá mấy câu.
    Đơn giản thế thôi.
    Tôi biết điều tôi cần biết. Tôi biết điều tôi cần làm. Nhưng tôi không thể làm điều tôi cần làm. Nên tôi nhờ mọi người ném đá tí.
    Hic, sao chả có ai vào thế này?
    @anh Invin: Anh nuốt lại dùm chữ gọi tôi là . Phép lịch sự thông thường thì không phải cứ có người gọi mình là Anh thì mình nghiễm nhiên lầm lẫn rằng người kia là Em đâu. Cái này chắc anh có biết.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn Anxiety có vẻ bức xúc wá hỉ. Vậy tại sao ko viết 1 cái mail trình bày hết những bức xúc của mình cho he để nhẹ lòng?
    Tớ no idea chuyện của bạn vì cảm thấy những bức xúc của bạn ko đến từ 1 chuyện cụ thể nào hết mà nó đến từ cảm tính nhiều hơn. Chỉ khuyên bạn 1 câu cũ rích: Đôi khi người ta ko yêu bạn theo cách bạn thích ko có nghĩa là họ ko yêu bạn bằng cả trái tim.
    Kool down n take thing easy girl ;)
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu bé không thích bị gọi là bé thì anh chiều bé vậy.
    Thứ nhất, tôi lớn tuổi hơn cô bởi vì chắc chắn cô chưa đến 30 tuổi. Do đó xét về mặt tuổi tác thì việc tôi gọi cô là bé không có gì sai. Nếu cô muốn tôi công nhận sự chín chắn và trưởng thành của cô bằng cách xưng hô như thế này thì tôi cũng chiều ý cô vậy. Tuy nhiên, không phải cứ có người gọi cô là Bé thì cô có thể nghiễm nhiên được người đó xem là Em. Và không phải cứ có người gọi cô là "cô" và xưng "tôi" thì họ không xem cô là "bé".
    Thứ hai, tôi dùng từ "danh sách" không phải với ý "danh sách bạn gái" mà là "danh sách những lựa chọn trong cuộc đời của bạn trai cô".
    Thứ ba, cô có vẻ rất bức xúc với nhận xét của tôi ở bài viết trên nên giọng văn có vẻ khiêu chiến. Có thể cô không có ý khiêu chiến nhưng giọng văn khiêu chiến của cô là điều không thể chối cãi.
    Thứ tư, một khi cô đã đặt câu hỏi thì nên hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu cô bức xúc và phản đối những ý kiến mà cô không muốn nghe thì tốt nhất cô không nên hỏi ý kiến mà chỉ nên làm theo suy nghĩ của mình.
    Thứ năm, việc tôi khuyên cô nên học chữ "Nhẫn" của bạn trai cô là lời khuyên chân thành. Nếu cô nghĩ là cô giỏi và không cần ai phải dạy bảo thì cứ thế mà hành động theo cái gọi là "philosophy of life" của cô, tại sao phải lên đây đặt câu hỏi
    Cuối cùng, tôi đang trả lời cô bằng chính giọng văn của cô đấy, cô thấy thế nào? Có giống như là tôi đang khiêu chiến với cô không?

Chia sẻ trang này