1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu ! Em cần bài thuốc dứt tình !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CuteBabe, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ừa, thì có nghĩ như thế nên bao nhiêu lần đã phải dằn lòng mà tự nhủ là người ta quan tâm đến mình là điều quý, chứ còn đòi người ta vừa lòng mình nữa thì có mà chết, nhất là khi mình cũng tự biết mình là đứa chi li, tỉ mẩn, hay xét nét, soi mói.
    Nhưng gì thì gì, trong một mối quan hệ thế này, người ta cần một điểm tựa tinh thần những khi cảm thấy mệt mỏi, nặng nề vì công việc bên ngoài chứ.
    Mình thì mình biết cái khổ của việc đi làm, việc va chạm với mọi người, nên mình cố tránh không để anh chàng có thêm chuyện phải bực mình từ phía mình. Nhưng ngược lại, anh chàng không bao giờ nghĩ là mình cũng có phần khó hơn mình.
    Ặc, làm gì mà mình cứ phải đóng vai người lớn hơn trong cái mối quan hệ này vậy? Mình nhỏ hơn mà. Sao mình không nhận được sự cảm thông từ một người lớn hơn? Sao mình không nhận được sự hỗ trợ tinh thần từ một người lớn hơn? Sao mình không nhận được những lời khuyên từ một người lớn hơn?
    Chẳng lẽ vì mình đã phải chịu đựng nhiều chuyện không hay trong cuộc sống nên mình lại phải tiếp tục chịu đựng sự thiếu thông cảm từ một người chưa từng trải qua những điều ấy?
    Mình cũng có những khi mỏi mệt và cần được dựa vào người khác chứ.
    Hì hì, thì mình những khi khó nói chuyện với anh chàng thì cũng viết xuống đấy chứ. Sau mỗi lần như vậy thì anh chàng cũng có vẻ chịu lắng nghe mình nói hơn. Nhưng mà cũng quá nhiều lần rồi. Lờn mất rồi. Căn bản vẫn chỉ là anh chàng cho là mình bày trò vẽ chuyện chứ mọi việc đang tốt lên...
    Anh à, mọi chuyện ngày càng xấu đi. Và em thấy mình phải vật lộn một mình, chỉ vì, chỉ vì, em đã từng ở trong những mối quan hệ khác, em biết thế nào là tốt lên, thế nào là xấu đi, nên em phải loay hoay tìm cách, còn anh, anh chưa từng bao giờ có kinh nghiệm tương tự, nên anh xem mọi chuyện nhẹ lắm. Một mối quan hệ của hai người mà một người cảm thấy chỉ có một mình thì rõ ràng là có vấn đề trầm trọng rồi, anh à...
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu bạn cảm thấy bản thân mình bị thiệt thòi nhiều wá thì thôi dẹp, giải tán. Lý luận càng nhiều đọc càng nhức đầu thay vì hành động gọn lẹ coi bộ hay hơn
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô Ang phân tích ghê quá.. đúng là đã đến lúc cưới chồng được rồi. Cá nhân bản thân anh đánh giá cao cái câu này: "Không phải dễ gì để có duyên gặp một người thích hợp với mình và cả hai cùng cố gắng xây dựng một mối quan hệ hết sức nghiêm túc". Và sự thật là bởi vì khi con người ta lọt vào 1 cơ số tuổi, hay 1 "trình" nhất định nào đó.. thì đều này sẽ rất dễ xảy ra.
    Bình thiết diện của vấn đề mà cô Ang nêu ra quá to rộng lớn.. nó đê bao quát từ tất cả khía cạnh: 2 trẻ bồng bế nhau đi rong chơi, phụng phịu hờn dỗi, cho đến những chuyện bếp núc như là thay tả lót cho thằng cu tí. Thật ra không có cái gì là hoàn hảo, gái hay giai cho dù có "đẹp" cỡ nào đi chăng nữa.. nhưng nếu thường xuyên ngồi làm việc ngày 8 tiếng ở văn phòng => thì đằng sau phía mông của nó y như rằng sẽ.. sần sùi và hột hột, không thể nào mà láng mịn như những đứa trẻ còn mặc tả.
    Và đến 1 thời điểm nhất định nào đó.. k phải ai cũng đủ can đảm để mà tiếp tục 1 csống đơn côi gối chiếc. Có 1 gái làm chung cơ quan anh, 2 tháng nữa lên xe bông nhưng.. có lúc say xỉn bá vai quàng cổ anh mà nói rằng: "Em sẽ đám cưới, anh phải để dành tiền dự đám cưới em. Nhưng.. thấy anh là đường hoàng nên em cũng không ngại ngùng mà thổ lộ: em cũng chán lắm anh à.. nhưng phải cưới thôi". Và cái làm cho gái chán cũng không khác mấy cái thằng giai nhà cô Ang làm cho cô chán, thì lòng vòng cũng là.. nổi chán chường dịu êm ấy mà. Có 1 đặc điểm chung của tác giả sự chán chường dịu êm là: thái độ xìu xìu ển ển, lềnh bềnh lục bình trôi, không nóng cũng không lạnh, được chăng mất chớ.
    Vì sao đã gọi là yêu mà lại có những triệu chứng long sàng ngắt lạnh như thế.? có rất nhiều lý do (nếu liệt kê ra hết chắc là cũng phải là 3 ngày 3 đêm). Yêu.. để gắn kết chặt.. để đi đến hôn nhân.. và đó cũng là mong ước rất chính đáng của tất cả đôi lứa yêu nhau tha thiết. Nhưng trong 1 số trường hợp k hẳn tất cả đều mong muốn, và hành xử sự đúng y chang như thế. Như tetuong anh ở trong 1 thời điểm nào đó.. việc hôn nhân chẳng qua là 1 hình thức hợp thức hóa: với gđình, với bạn bè đồng nghiệp, với chánh quyền địa phương. Cưới chẳng qua chỉ là bước nhảy sau cùng.. khi nào mà cả 2 cùng quyết định sx một tetuong03 => để làm cái khai sanh hộ khẩu thường trú cho nó đường hoàng mà thôi.
    Thế nên vấn đề của cô Ang không phải là "bỏ/bắt".. mà là có đủ dũng cảm can đảm để mà tiếp tục chờ phiên giai kế tiếp không mà thôi.
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    ấy ấy mọi người bình tĩnh
    Theo tui thì ở đây là bạn anxiety muốn tìm phương thuốc chữa bệnh "bén hơi" nên mới nhờ các đồng đạo ném đá chút,ko rõ là ném vào hay ném ra, mà theo tui thì chắc là ném ra (?) , tức là muốn dứt ý.Lí do vì sao muốn dứt thì cũng được trình bày rồi, tuy nhiên đúng là đã có tình củm rùi thì ko phải nói muốn dứt là có thể dứt ngay được, muh càng tiếp tục thì càng như đi vào một mê cung mờ mịt ko có lối thoát ...
    Trình ném đá thì tui ko có chỉ bít post vậy thui, hơi làm nhàm tí, muh nếu muốn dứt hẳn thì cái này chắc phải nhờ vào sự quyết đoán là phần nhiều, mong bạn Anxiety sớm tự đưa ra được quyết định :)
    PS: post xong thì thấy tụt xuống tận mấy bài rồi, : bài bác tetuong dí dủm thật :D
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 24/06/2007
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất, tôi chỉ nhắc vấn đề xã giao thông thường, điều ai chắc cũng biết.
    Còn chắc chắn dộ tuổi và độ chín chắn không đi cùng nhau. (Dù rằng ai cũng nên cố chín chắn cho hợp tuổi.)
    Thứ hai, chữ danh sách, sau khi anh giải thích lại cho rõ, thì tôi sẽ nói rằng:
    -Tôi không là thứ nhất trong danh sách của anh ấy. Và tôi cũng không khuyến khích anh ấy có tư tưởng đó. Điều quan trọng nhất sẽ là công việc, tiếp đó là sự nghiêp. Sau đó là gia đình hiện tại. Gia đình hiện tai mà còn không giúp đỡ nổi mà xoen xoét nói rằng yêu và muốn lo cho một người khác thì đúng là nực cười. Tôi không muốn anh ấy là kẻ nực cười.
    -Anh ấy không là thứ nhất trong danh sách của tôi. Công việc của tôi là quan trọng nhất. Nếu tôi không có sự nghiệp, thì về lầu về dài, chẳng phải cứ anh ấy, mà bất cứ ai thì tôi cũng không thể nào duy trì một mối quan hệ bền vững được.
    Thứ ba, trích nguyên văn lời anh:
    Có thể cô không có ý khiêu chiến nhưng giọng văn khiêu chiến của cô là điều không thể chối cãi.
    Tôi nhắc lại lần cuối, tôi không có ý khiêu chiến. Vì nhiều lý do:
    -tôi biết anh trên TTVN này,
    -tôi và anh cũng không có gì against nhau,
    -nếu cần khiêu chiến với ai thì tôi nên nắm đầu anh chàng của tôi mà nói chuyện phải trái, chứ anh đâu có làm gì tôi để mà tôi phải khiêu chiến?
    Còn chuyện giọng điệu tôi khiêu chiến hay không, thì tôi nhường cho anh có nhận định cá nhân của anh. Tôi đủ già để không mất công vào việc bỏ công tác động làm người khác thay đổi nhận định về mình, một khi họ đã có ý chủ quan nhận định như vậy.
    Trên đời này có 6 tỷ người, không ai nên làm tất cả 6 tỷ cùng yêu mến và cho rằng mình đúng cả. Còn nhiều chuyện phải làm hơn chuyện đó.
    Thứ tư, anh viết cả cái đoạn thứ tư đó, tôi nghĩ, chắc vì anh cho rằng tôi khiêu chiến gì đó với anh. Ặc, anh có vẻ không hài lòng vì nghĩ tôi khiêu chiến với anh.
    Nhắc lại, anh đặt câu hỏi, tôi trả lời, vẫn với hiểu biết rằng anh đang hỏi để gợi mở vấn đề cho tôi. Nhưng thật ra đó không phải là điều tôi chưa từng nghĩ đến, mà chỉ vì trong khuôn khổ bài viết nhỏ, thì tôi nhắc lướt qua. Còn anh đã hỏi đến, thì tôi kể chi li ra.
    Hy vọng anh bỏ khỏi đầu cái ý tưởng buồn cười là tôi khiêu chiến với anh để cho anh cũng khỏi phải bận tâm mà mệt đầu.
    Ặc, chuyện tôi tôi còn chưa lo xong, tôi khiêu chiến với anh làm gì?
    Thứ năm, điều anh nói là thật lòng hay là vì anh còn hậm hực khi nghĩ rằng tôi khiêu chiến với anh?
    Câu anh khuyên tôi nên học chữ NHẪN thì bài trc anh đã có ghi, xin anh đừng lôi kéo và ghép chung nó với câu ''thế cô lên tvty mà hỏi ý kiến làm gì?'' Hai chuyện đó không liên quan.
    Câu anh khuyên học chữ NHẪN của anh bạn tôi, thì tôi đã reply bài anh là vì sao tôi không thể. Vì theo tiêu chí của tôi thì nó là chữ NHỊN, suýt nữa thì thành chữ NHỤC rồi đấy, nên tôi không thể.
    Nhưng tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu anh bạn của tôi phải bỏ đi lối suy nghĩ của anh ấy. Anh ấy không thích va chạm với người khác, và anh ấy chọn cách sống tốt nhất cho anh ấy. Và anh ấy hiện đang sống tốt. Anh ấy không có gì phải phàn nàn. Và tôi thì lại càng không có gì phải phàn nàn về chuyện đó. Tôi cảm thấy mừng là anh ấy sống dễ thở.
    Trả lời câu hỏi cuối cùng của anh,
    a) giọng văn anh dùng không là giọng văn của tôi, mà là của anh. Nó khác nhau nhiều lắm.
    b) không, anh ạ. Nó không khiêu chiến, nó chỉ hơi trẻ con, vì có dáng vẻ ăn thua nhau.
    Thôi, quay lại tập trung chuyên môn đi . Ai đó nói gì để tôi vượt qua cái transitional time này mau mau chút đi. Kéo dài thế này ảnh hưởng đến nhiều thứ quá...
    Mà tôi còn phải tự lo cho cuộc sống của chính mình...
    Biết mình phải làm gì rồi mà chẳng làm được gì nổi...
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này là bịnh rùi, bạn à.
    Mình là kiểu lý luận lòng thòng Virgo điển hình.
    Biết là lý luận làm rối đầu óc, vậy nhưng đầu nó cứ suy nghĩ.
    Còn lại, thường thường khi bức bối quá thì lại cố tình làm ẩu điều gì đó để không có gì có thể thay đổi được nữa. Kiểu như là tự chặn đường quay lại của mình ấy.
    Nhưng mà chuyện này quan trọng thật, mình cứ sợ cái kiểu nóng đầu của mình lại xuất hiện không đúng chỗ.
    Ném đá mạnh vào đê!
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ặc, lại nữa, Angie lại không hiểu chữ BỎ/BẮT của anh là gì.
    Còn chuyện chờ giai khác thì, thật ra, anh ạ, giai đầy ra đấy, tình hình cũng khả quan phết, ngày càng khả quan, , nhưng mà như Angie đã từng nói, trong một mối quan hệ, không chỉ cần có cái tình cảm, cái cảm xúc ban đầu, mà còn cần cả sự bền vững trong những lúc khó khăn, mệt mỏi.
    Tc ban đầu thì có rồi, sự cố gắng và nhiệt tình từ cả hai bên thì cũng có. Nhưng mà hình như là có những điểm mà ta tạm gọi là ''hoàn cảnh lịch sử'' nó như thế, nên anh chàng kia chẳng cảm thông nổi cho Angie.
    Và Angie đã lờ mờ nhận ra từ rất lâu, nhưng đúng là con người hay sợ hãi phải đối diện với thực tế nên Angie im lìm không nhắc đến. Nhưng cái vấn đề thực chất nó vẫn có đó, và những khi tình cờ bị chạm tới, thì Angie lại cảm thấy mỏi mệt vì không được cảm thông.
    Anh TT à, chuyện khó khăn công việc của Angie, thậm chí Angie có thể nói với anh, và anh sẽ cảm thông. Bạn bè Angie cũng thế. Vậy nên Angie hẳn là không vui nổi khi thấy anh bạn của mình không cảm thông nổi cho mình.
    Chẳng lẽ rồi mai này có chuyện gì khó khăn thì Angie cũng phải lôi cổ bạn bè mình ra, còn thì vẫn giữ bộ mặt như thể là không-có-chuyện-gì với anh ấy? Mối quan hệ gì mà khi vui thì mới ở cạnh nhau, còn khi mỏi mệt thì lại phải trốn nhau?
    Hic, chờ người khác à? K phải một đâu, mà một số lớn nhiều người sẽ xuất hiện đấy, như họ vẫn xuất hiện đều đều mỗi ngày trong cuộc sống của Angie.
    Nhưng rồi nếu quyết định xây dựng một mối quan hệ lâu dài với ai, thì vẫn sẽ có những khó khăn đó.
    Khi gặp khó khăn, một là không bỏ cuộc, như Angie vẫn cố từ xưa đến giờ, hai là bỏ hẳn, không có bất cứ mối quan hệ nào khác, chứ còn làm gì có mối quan hệ nào mà dễ dàng.
    Hic, đang muốn bỏ nè.
    Mà anh chàng lại giở chiêu cũ ra: SIDESTEP, NÉ TRÁNH vấn đề, cứ cư xử như thể không hề có chuyện gì.
    Khổ, có chuyện mà anh. Giải quyết một lần đi, chứ cứ thế này thì vấn đề nó vẫn cứ còn đó mà. Khổ em quá!
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Qua bài này anh thấy em tuy biết suy nghĩ nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Nếu em thông minh hơn và sẵn sàng bỏ cái tôi của em sang một bên thì em đã nhận ra ngay từ bài viết đầu anh hoàn toàn đóng góp cho em và có một chút bông đùa. Chỉ tiếc rằng em quá aggressive và nhạy cảm nên cho rằng anh đang hơn thua với em. Nhân tiện, khi anh nói về chữ "danh sách" anh không nói đến việc người yêu em coi em là thứ 1 hay ngược lại. Anyway, it doesn''t matter. Có thể việc em gặp nhiều trở ngại trên đường đời đã biến em thành một con người hơi cynical, lúc nào cũng nghĩ là người khác đang đối đầu và hơn thua với em. Hy vọng em bớt hoài nghi yếm thế hơn một chút, lý trí là tốt nhưng lý trí không phải là tất cả, đôi lúc em nên lắng nghe trái tim mình và gạt lý trí sang một bên, điều đó sẽ khiến cuộc sống của em dễ thở rất nhiều.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không ạ, đâu có phải là Anxiety không nhận ra ý của anh. Hay là Anxiety aggressive gì, chỉ là 2 lần anh đều cho là như vậy, ặc.
    Bài reply đầu tiên chỉ muốn nói rằng: VÌ SAO cái lời khuyên của anh là không áp dụng được. Ít nhất là từ góc nhìn của Anxiety.
    Điều Anxiety không muốn nói, vì nghĩ mình nói ra thì nghe cũng chẳng hay ho gì: Anh bạn của Anxiety thì có vẻ thuận buồm mát mái hơn, không quàng xiên như Anxiety, là vì anh chàng may mắn hơn. Nhưng ai may mắn thì mình mừng cho họ, chẳng cứ là chỉ cho một mình anh bạn của Anxiety, ai mà may mắn thì Anxiety đều mừng cho họ.
    Nhưng vì như vậy mà anh ấy không nhìn thấy sự phức tạp, khó khăn của cuộc sống, hay là dù không thấy, nên đoán biết được mà không muốn đối đầu, nên luôn nương theo sóng, dù anh ấy vẫn có đầy đủ tình cảm yêu/ghét, rồi quay ra cho rằng Anxiety nên biết im lặng mà đón nhận mọi sự ở đời thì, ặc, cái này Anxiety chịu.
    Anxiety không muốn anh ấy thay đổi, và Anxiety cũng không mong muốn thấy anh ấy có ý muốn rằng Anxiety thay đổi. Anxiety không conform. Và đó là chuyện riêng của Anxiety.
    Mệt mỏi nhất là Anxiety có cảm giác phải làm đàn anh đàn chị để giúp đỡ, chỉ dẫn anh ấy khi này khi khác, nhưng đến khi Anxiety tâm sự, tâm sự chứ không phải hỏi ý kiến, vì anh ấy không thể có đủ tầm nhìn để giúp ý kiến cho Anxiety về những việc này, thì anh ấy lại cho rằng Anxiety dở hơi, ặc ặc.
    5 năm nữa không biết anh ấy có đủ sức dám tự nghĩ tự làm hay Anxiety không ấy chứ, vậy mà giờ lại thế này. Đúng là gia trưởng thật. Trong anh chàng nào cũng có cái gia trưởng hết. Tại Anxiety nhường quá nên giờ anh chàng đâm ra nghĩ mình ngon.
    Hic, anh chàng lại vừa sử dụng chiêu tỏ vẻ như không có chuyện gì xong! Lại sidestep. Mệt quá, ngày mai rồi sẽ ra sao?
    Ở bên cạnh một người mà mỗi khi có khó khăn mình lại tìm đến một người khác, thì mối quan hệ kéo dài được bao lâu?
    Ở bên cạnh một người mà mọi vấn đề giữa hai người không bao giờ được giải quyết rốt ráo, mà cứ để tồn đọng, rồi mỗi lần xung đột xảy ra, mình lại tìm đến một người khác, thì mối quan hệ kéo dài được bao lâu?

  10. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn Anxiety cũng phức tạp quá, cũng phải thừa nhận 1 điều anh trai nào mà ko có kinh nghiệm, chỉ nói riêng về chuyện tán tỉnh thôi cũng khó mà chiếm được cảm tình của 1 cô gái. Nhưng mà riêng trường hợp của Anxiety thì yêu cầu hơi cao, cái chuyện mà như Anxiety nói, anh bạn trai không đủ tầm nhìn để thông cảm và hiểu Anxiety thì ko phải 1 sớm 1 chiều mà anh ta có được mà chắc chả có được, 2 người như Anxiety nói là có 1 số quan điểm khác nhau, Anxiety
    thử tìm xem còn quan điểm nào khác nhau nữa không?
    Nhưng mà, biết đâu 1 người đàn ông có khả năng hiểu được những khó khăn, đủ tầm để nhìn thấy vấn đề của Anxiety nhưng họ lại ko thích mẫu người như vậy (giả sử thôi nhé) vì họ cần 1 người con gái để họ che chở, yêu thương chứ họ ko cần 1 người giống họ, có những khó khăn mà ngay cả họ cũng toát cả mồ hôi để giải quyết.
    Còn về bạn trai Anxiety không đủ kinh nghiệm sống để hiểu vấn đề của bạn thì bạn phải chịu thôi, trừ khi anh ta thay đổi môi trường làm việc.


Chia sẻ trang này