Hình ảnh người phụ nữ nông dân xuất hiện nhiều trong văn học hiện thực Việt Nam 30-45, có thể kể đến chị Dậu trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Thị Nở trong Chí Phèo, Dần trong Một đám cưới... (văn Nam Cao rất nhiều), mẹ Lê trong Nhà mẹ Lê của Nguyên Hồng, Chị Vợ nhặt và bà cụ Tứ trong Vợ Nhặt của Kim Lân.. tớ nhớ chừng đấy, còn Mị trong Vợ chồng A Phủ thì tớ chẳng biết có được coi là nông dân không nữa. Những tác phẩm này nói lên nỗi thống khổ và đề cao những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ nông dân, từ người xẫu như quỷ (Thị Nở) với tấm lòng nhân hậu đến người đẹp như chị Dậu với tình yêu chồng yêu con và sự phản kháng tự phát mạnh mẽ, từ người trẻ tuổi thương em thương bố như Dần đến người già thương con cái như bà cụ Tứ. Tất cả bọn họ đều đảm đang, lam lũ...
giup minh nua nhe: Van hoc hien thuc phe phan 30-45 ca ngoi nhung pham chat cao quy cua nguoi phu nu nong dan