1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu học sinh Cấp III Văn giang khoá VI 1970 - 1973 vào đây nhé

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi phoenirstvt, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    rất hoan nghênh ạ, Gia? cứ post lên đê? các Tre? đi sau đc biết vê? các thế hệ đi trc trong nga?y gặp lại như thế na?o
  2. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Một số hình ảnh họp lớp và gặp mặt bạn bè
    Boong ơi Ảnh có dung lượng hơn 1M thì chỉ cách làm sao đưa lên được?
  3. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Bác nên resize tâ?m khoa?ng 200k la? đẹp. Nhưng nếu ko, bác cứ up lên 1 host riêng na?o đó như Photobucket hoặc Flick, rô?i up link lên. Em thi? quen up lên đó, rô?i mới post link va?o fâ?n tra? lơ?i, chứ ít khi che?n a?nh va?o lắm. TTVN hay lôfi ma? bác
  4. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người đứng giữa hàng đầu, mặc complet là thầy Bỉnh; mặc đầm hồng kế bên là Tràn lệ Giang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cùng nhóm bạn Nghĩa trụ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thăm nhà bạn H & P ở Phụng công
    [​IMG]
    Gặp bạn tại Đà lạt (ngoài cùng bên phải là H trong dịp công du các tỉnh phía Nam.
  6. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xưa giờ mới kể
    Tình yêu tuổi học trò chắc thời nào cũng có, nó say đắm, nó da diết, nó ngọt ngào; khác chăng chỉ ở cách thể hiện ở mỗi thời khác nhau. Thời chúng tôi nó ngây thơ và trong trắng, có lẽ vì vậy mà tình bạn của chúng tôi vẫn đẹp đến bây giờ.
    Lớp 10, năm cuối cấp, chuẩn bị chia tay với bao kỷ niệm của thời ô mai chúm chím. Trái tim bọn con trai chúng tôi đã biết rung động trước sắc đẹp của người con gái. Tình yêu khi ấy là tình yêu trong im lặng, không dám nói lên lời và chỉ liếc nhìn trộm trong đắm đuối mà thôi. Không có chuyện hai người đi bên nhau, chứ đừng nói nắm tay hoặc hôn hoặc hôn thế nữa như lớp trẻ bây giờ. Vì sao ư? Hồi đó là vậy, học tập là hàng đầu, là yêu cầu số 1 nên chỉ cần biểu hiện tình yêu nam nữ ra ngoài tí xíu để người khác thấy là mắc cỡ chết đi rồi.
    Đầu tháng 12 năm 1972, sang tuổi 18 tôi được lệnh nhập ngũ, trong buổi lễ chia tay tôi thấy Hương cô bạn cùng lớp kin đáo đứng riêng một chỗ nhìn tôi không chớp với đôi mắt đỏ hoe, điểm vài giọt lệ. Linh cảm mách bảo rằng nàng đã thầm yêu tôi.
    Về đơn vị, trong số quà kỷ niệm thì quà của Hương là ấn tượng nhất, đó là cuốn sổ tay với dòng chữ nắn nót ở trang đầu: Anh, em yêu anh ! . Giữa cuốn sổ tay là một chiếc khăn mùi xoa thêu hình trái tim màu đỏ, đôi bồ câu trắng chữ H và chữ cái tên tôi ***g vào nhau. Món quà của Hương làm tôi ngất ngây hạnh phúc , nó luôn ở bên tôi tạo sức mạnh cho tôi suốt cuộc hành trình. Cho tới một ngày...
    Các bạn đã xem nhật ký của các liệt sĩ Nguyễn văn Thạc, Đặng thùy Trâm, đó là nhwng nhật ký hay, tràn đầy tình yêu lạc quan và lý tưỏng sống đẹp. Với tình yêu Hương dành cho tôi, trên cuốn sổ tay Hương tặng, tôi đã ghi nhật ký. Phải nói rằng là học sinh giỏi văn có tình yêu tiếp sức nên nhật ký của tôi có nội dung không kém. Tiếc rằng trong một trận chiến ác liệt không cân sức năm 1973 ở Tây nguyên tôi đoán 99,9% tôi và các đồng đội sẽ hy sinh hết, sợ nhật ký lọt vào tay địch, địch sử dụng chiến tranh tâm lý ảnh hưởng đến gia đình, tôi đã tiêu huỷ tất cả những kỷ vật mang theo, trong đó có cuốn sổ tay Hương tặng.
    Trong thời gian ở chiến trường tôi với Hương chưa một lần liên lạc thư từ cho nhau, điều đó cũng dễ hiểu vì 2 đứa cùng lớp nhưng ở 2 xã xa nhau mà gửi thư về lớp thì sợ lộ. Sau giải phóng, khoảng năm 1977-1978, trong một cuộc giao lưu với một cơ quan ở thị xã Đà Lạt tôi mới quen biết Thanh mới tốt nghiệp một trường ĐH ở Hà nội có quyết định vào công tác. Thanh trước học cấp 3 Khoái châu, Thanh còn kể cho tôi nghe cùng học ĐH ở HN có M.Luân, đặc biệt có Phương cùng lớp 10B khi ra trường may mắn Phương được về quê Thanh (KC) công tác. Phương là người tôi có cảm tình, Phương trắng trẻo và học giỏi, mỗi tháng tôi gửi cho Phương 2 lá thư với mong muốn kết nối được với Hương. Thư đi mà chẳng được hồi âm ! (khi nghe chuyện này thằng bạn thân nói với tôi: Ông không biết à, P không trả lời là đúng vì khi đó P mới lấy chồng).
    Năm 2003, họp lớp kỷ niệm 30 năm khoá VI cấp 3 VG ra trường, khi đó bạn bè cùng trang lứa đều đã có cuộc sống riêng, tôi háo hức muốn gặp lại nàng xem người mình yêu thuở trước ra sao. Tôi phải cảm ơn nàng đã tiếp sức cho tôi trong những ngày gian khổ khó khăn luôn phải đối mặt trước cái chét từng giờ, đã cho tôi một kỷ niệm đẹp của một thời trai trẻ. Nhưng buổi họp mặt ấy lại vắng nàng, thế là chúng tôi hành trình đi thăm người bạn có từ 30 năm trước.
    Gặp tại nhà nàng, tôi nhận ra ngay; thoáng bối rối nàng không ngờ có tôi ở đây, có tôi đến thăm nàng. Nhưng thật bất ngờ chồng nàng lại là Quang người cùng đơn vị với tôi trong những ngày gian khổ ở núi rừng Tây nguyên, chúng tôi cùng đào củ rừng, cùng săn con thú, chia nhau đến mảnh lương khô cuối cùng. Thế là suốt buổi gặp ấy tôi với Quang trò chuyện với nhau cho đến lúc tạm biệt. Thâm tâm tôi rất mừng vì Hương có cuộc sống gia đình đầy đủ và hạnh phúc.
    Đã 35 năm kể từ ngày Hương trao tặng tôi món quà thay lời muốn nói Anh, em yêu anh ! đến nay chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau lần nào. Có thể hai người ở quá xa kẻ phía Nam , người phương Bắc và "em khác xưa rồi khúc hát cũng khác xưa"


    Đây là câu chuyện tình có thật của người bạn mà tôi là người duy nhất được nghe kể lại. Thế hệ chúng tôi tình yêu nguyên sơ như thế. Các bạn, nhất là các bạn trẻ nếu đọc chuyện này thì mạnh dạn cho ý kiến của riêng mình nhé.
    See You Again

  7. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Một số bài viết cho ngày kỷ niệm 40 năm thành lập Trường cấp III VG
    VỀ
    CÙNG
    EM
    Thầy VŨ HOÀNG THANH TÙNG
    Cựu giáo viên môn Sinh - 7 Phù Đổng Thiên Vương, Hà nội
    Mình về Tân tiến, Bá khê
    Có sang Liên nghĩa thời về cùng em
    Bốt Rồng -lô cốt mờ đen
    Cửu cao lấp lánh ánh đèn thủ đô
    Trường xưa tre lứa đơn sơ
    Bước qua cửa lớp, nhấp nhô đường hào
    Văn phòng ngay cạnh bờ ao
    Nơi ăn, chốn ở dựa vào nhà dân
    Thầy cô đầy ắp chữ tâm
    Phụ huynh càng quý càng gần thầy cô
    Thầt trò chắp cánh ước mơ
    Bốn mươi năm ấy, bài thơ tuyệt vời
    Gặp nhau muốn nói bao lời
    Ôm nhau cùng hát : Cuộc đời đẹp sao
    Nhà tầng trên đất Cửu cao
    Hàng cây đứng đợi dạt dào mến thương
    Dù cho tóc đã điểm sương
    Trong tim thắm mãi mái trường Văn giang​
    [
    size=4]KỶ NIỆM KHÔNG THỂ NÀO QUÊN[/size=4]
    Cô NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA - Cựu giáo viên​
    .... Trong một khoảnh khắc đã mở cho tôi hai cánh cửa lòng để đón những năm tháng không bao giờ trỏ lại với những sự việc buồn vui, với những con người nồng nàn nhiều màu sắc, với những buổi sáng chào cở rộn ràng như những chuyến lên đường. Trường cấp III Văn giang ngày ấy còn in đậm trong tôi.
    Vào lúc 2h chiều của một ngày tháng 8-1972 trường cấo 3 Văn giang hiện ra trước mắt tôi là 2 gian nhà xây lợp ngói (dấu vết của một ngôi chùa đã cũ) ẩn dưới bóng mát của hai cây nhãn rất to. Nếu ta đi sâu vào phía trong sẽ thấy một dãy nhà tranh vách đất nằm giữa những lô cốt rêu xanh ẩm mốc chỉ lộ ra cửa lô cốt đen ngòm. Ven cổng trường có một dãy nhà tranh , vách đất xiêu vẹo, cửa đan bằng tre, ngăn thành từng phòng nhỏ.... sau này tôi mới biết gia đình tôi gồm 2 vợ chồng và 3 con nhỏ được ở hai gian tại đó, đủ để kê một cáigiường đôi, một giường một và một cái bàn làm việc, lối đi trong phòng rất nhỏ, đồ đạc thì đơn sơ nhưng trong lòng rất vui bởi giới giáo Hải hưng hhồi đó gọi đây là ''''đất thánh'''' ; nơi mà rất nhiều giáo viên mơ không được về. Một trường cấp III duy nhất của Hải hưng chỉ cách trung tâm Hà nội không quá 20km, giáo viên dạy xong có thể đạp xe về Hà nội. Ngược lại các chàng dể làm việc ở HN chiều thứ bảy có thể đạp xe về với vợ con trong khu tật thể của trường.
    Đời sống chị em giáo viên khi ấy còn nghèo, ai có xe đạp là sang rồi; vợ chồng tôi chỉ có một xe thiếu nhi Liên xô, mấy năm sau (khi Miền Nam giải phóng) mới có thêm chiếc xe đạp thứ hai. Trường cấp III Văn giang thu hút các em học sinh trong toàn huyện, có một vài em từ Như quỳnh cũng tới đây học tập. Các em nghèo mà ham học, hầu hết đi bộ và nhịn ăn sáng để tới trường. Nghèo nhất là các em ở Liên nghĩa, Thắng lợi trời rét mà chẳng có áo ấm để mặc
    Các thầy cô chỉ đồng lương ít ỏi chẳng có thu nhập gì thêm, bữa ăn đạm bạc rau là chính mà vẫn vui vẻ doàn kết.
    Năm học 1972-1973 trường chỉ có hai lớp 10; cấp III lúc ấy chỉ có lớp 8,9, lớp 10 là cuối cấp. 10A tôi dạy văn và chủ nhiệm, 10B anh Hùng B dạy toán và chủ nhiệm (?). Các môn độc lập chỉ có một giáo viên Địa: anh Trung ở Hà nội; Sử: cô Dung miền Nam, sau giải phóng cô Dung làm hiệu trưởng một trường cấp III ở miền Nam; Hoá: cô Ngọc Anh, cô tuyết,; Nga văn có anh Lưu và anh Hải ở Hà nội; Tổ Văn mới chỉ có 5 người: Sinh, Dư, Ninh, chị Dung vừa làm hiệu phó vừa dạy một lớp.
    Trường có ít lớp phải học ở hai nơi; mấy lớp học ở khu gần Đan nhiễm, vì thiếu chỗ nên học hai ca sáng và chiều. Tập thể giáo viên cũng ở hai nơi xen kẽ với các lớp học.
    Mỗi năm lại thêm lớp thêm giáo viên, được cấp trên quan tâm nhất là UBND huyện, giáo viên ở tập trung trên đất khu Đan nhiễm, các lớp về tập trung tại trường bây giờ. Giáo viên có đất trồng rau nuôi gà lợn cuộc sống có khá hơn....nhưng vẫn phải ăn độn khi thì bột mì , bo bo, khoai bi có lúc phải mua kèm theo mấy cân phân đạm thay gạo. Được một thời gian tất cả lại làm môt cuộc di chuyển về tập trung tại trường bây giờ, mỗi người được phân một phòng gạch, lợp ngói nho nhỏ đủ để kê một giường đôi và một gường cá nhân , chấm bài ngồi trên giường lấy chăn gối làm bàn.
    Tôi về Văn giang được 18 năm phải chuyển chỗ ở tất cả 4 lần, giáo viên ghèo chẳng có đồ đạc gì nhiều nên việc di chuyển nhẹ nhàng đơn giản; vả lại việc di chuyển chỗ ở là biểu hiện đáng mừng báo hiệu trường lớp lớn lên. Số lượng học sinh và giáo viên tăng nhanh, đến năm 1990 số giáo viên họp hội đồng đã ngồi kín một phòng học ( vẫn chưa có phòng họp cho hội đồng giáo viên, học sinh học sáng chiều họp hội đồng ở chỗ lớp học).
    Cuộc đời dạy học của tôi 28 năm. 18 năm dạy ở cấp III Văn giang bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của nghề giáo. Mỗi lần nhớ đến cấp III Văn giang tôi thầm cảm ơn nhân dân, học sinh Văn giang, bạn bè đồng nghiệp, lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện cho tôi dạy học, đã dành nhiều tình cảm cho tôi giúp đỡ động viên tôi hoàn thành nhiệm vụ. Anh Khoát hiệu trưởng, anh Dân hiệu phó, chị Kim Dung hiệu trưởng đã để lại trong tôi ấn tượng tốt đẹp, những người lãnh đạo hết lòng vì nhà trường. Tôi học tập được ở các anh các chị rất nhiều về lòng say mê với phong trào giáo dục, sống chân thành giản dị.
    Trường cấp III Văn giang bây giờ đã thay đổi hẳn khác xa với lúc tôi đến năm 1972, không như lúc tôi đi năm 1990.....Ông Chu Toàn hiệu trưởng hiện nay cho tôi biết: Trường hiện nay được xây dựng trên khu đất rộng, cảnh quan đẹp, trường có 41 lớp với 2.100học sinh; 75 thầy cô giáo. Tôi rất mừng và tôi tin rằng người đứng đầu sẽ vững tay chèo chống vì ông ấy có tâm và sống chân thành nhất định được tập thể giúp đỡ để cấp III Văn giang ngày càng làm rạng rỡ cho Hưng yên...
    Chúng tôi gặp nhau ở thành phố mang tên Bác có cô Tuyết (giáo viên Hóa), cô Thủy (giáo viên Văn), cô Thảo (giáo viên Vật lý) và dăm em học sinh cũ lớp tôi chủ nhiệm năm 1972-1973.
    Em Thược (Mễ sở) hiện là cán bộ giảng dạy trường Đại học Giao thông, em Cường (Nghĩa trụ) Giám đốc Bênh viện Bưu điện 2 và một số em khác đều thành đạt hiển vinh ai cũng có một gia đình ổn định, nhà cửa khang trang.... gặp nhau tay bắt mặt mừng hẹn sẽ cùng về tham dự hội lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường cấp III Văn giang sắp tới ngày 12-13 tháng 11 năm 2005.
    Sài gòn tháng 7 năm 2005
    ...(?) đoạn này chắc cô Nga nhầm vì năm học 1972-1973 lớp 10A thầy Bỉnh chủ nhiệm, 10B là cô Ngọc Anh
  8. manhquynhvba

    manhquynhvba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [ManhQuynhvba] viết lúc 17:25 ngày 10/02/2008-]
    Chào anh Lực, chúc mừng anh và các lớp đàn anh đi trước đã gợi lại những kỷ niệm thuở cắp sách đến trường, bước đầu bỡ ngỡ vào đời nay đã tứ, ngũ tuần ngồi ôn lại, viết về những kỷ niệm xưa mà lòng anh em, các cháu, thế hệ đi sau rất quý giá. Khóa cúng em ra trường cách lớp các anh chừng 9 năm. Nhiều bạn em cũng thành đạt không kém các bậc tiền bối: Nguyễn Hải An là tỷ phú (VNĐ) bất động sản ở TP HCM (con cô Nga dạy văn, thầy Dư- đang nghỉ hưu ở TPHCM). Nguyễn Văn Nam (Dầu khí Vũng Tàu) và nhièu bạn ở Hà nội khác cũng thành đạt. Hiện nay lớp đàn em chúng em chưa có ai tham giua diễn đàn này, em tuy bận nhiều cũng cố gắng tham gia chút ít khi rảnh các anh chị nhé.
  9. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  10. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Gặp nhau tại Thị Trấn Văn Giang
    Lượt đi : Ăn nhậu mừng gặp mặt (Ảnh nhờ chủ quán Lẩu Trâu chụp)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lượt về Karaoke tại Café Long
    [​IMG]

Chia sẻ trang này