1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 11/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
    Chương 985: Tử Vân Huyền Châu. (1)

    - Đi tới phía trước chính là nội điện của Tử Vân Điện.

    Hiên Linh lão giả chọi cứng với uy áp chữ "Trấn" kia, hắn đi lên từng bước, đi thẳng đến trước chữ "Trấn".

    Diệp Thần lẳng lặng nhìn qua Hiên Linh lão giả, không biết Hiên Linh lão giả muốn gì.

    Chỉ thấy Hiên Linh lão giả vươn tay về phía trước, ý đồ đẩy cánh cửa này ra, thời điểm tay của Hiên Linh lão giả tay chạm vào ấn ký chữ "Trấn" này thì đột nhiên trong "Trấn" có hào quang kỳ dị bắn ra, lực lượng khủng khiếp xuất hiện.

    "Oanh!" Một tiếng vang thật lớn, thân thể Hiên Linh lão giả bay ra ngoài, ngã trên mặt đất thật xa.

    Biến cố đột ngột này khiến cho Diệp Thần kêu to một tiếng, nhanh chóng đi qua chỗ Hiên Linh lão giả, ân cần hỏi thăm:

    - Hiên Linh tiền bối, ngươi có sao không?

    Hiên Linh lão giả chật vật đứng dậy, nói:

    - Ta không sao.

    Diệp Thần nhìn qua tay phải của Hiên Linh lão giả, chỉ thấy toàn bộ cánh tay phải của Hiên Linh lão giả đều bị ăn mòn, miệng vết thương cháy đen, lộ bên tỏng có xương cốt đứng gãy, theo lý thuyết cường giả Thị Thần cho dù đứt một cánh tay, trong chớp mắt có thể sinh ra lần nữa, nhưng mà chữ "Trấn" này quá lợi hại, tay của Hiên Linh lão giả phục hồi rất chậm chạp.

    Hiên Linh lão giả nhìn qua cánh tay phải của mình, cười khổ nói:

    - Chỉ là một chút vết thương nhỏ bỏ đi, sẽ khôi phục nhanh chóng, ta chỉ có thể đưa ngươi tới nơi này, ta không cách nào tiến vào nội điện.

    - Ngay cả Hiên Linh tiền bối cũng không thể vào, ta có thể vào được sao?

    - Trên người của ngươi có khí tức Tinh Hồn của Thiên Nguyên tinh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đi vào!

    Hiên Linh lão giả nói chắc chắc, nhìn qua cánh cửa lớn kia, thân là Thị Thần của Tử Vân Tinh, hắn thủ hộ Tử Vân Tinh lâu như vậy, nhưng cánh cửa này vẫn không thể vào được.

    Nhìn qua Hiên Linh lão giả, Diệp Thần trầm mặc một lát và gật đầu nói:

    - Được, ta thử xem!

    Diệp Thần chậm rãi đi tới cửa, cách chữ "Trấn" càng ngày càng gần, càng tới gần thì hắn cảm thấy áp lực càng lớn, dưới khí tức nghiêm nghị này, Diệp Thần cảm giác trong đầu trống rỗng, thân thể thể xác và tinh thần giống như được tinh lọc vậy.

    Trước mắt của hắn như nhìn thấy một khu vực tinh không, huyền khí trong người của Diệp Thần không ngừng được tinh luyện, phi đao trong đầu không ngừng kêu vang.

    Càng tới gần chữ "Trấn" kia thì Diệp Thần cảm giác mình đã bị áp lực càng nhỏ, hắn giống như nghe được cái gì đó đang triệu hoán bản thân mình, đi phía trước một bước, Diệp Thần thò tay đẩy cửa, nhưng mà cánh cửa kia đột nhiên biến thành vô hình, toàn bộ cánh tay của Diệp Thần biến mất trong cánh cửa.

    Diệp Thần kinh ngạc nhìn qua tất cả, di chuyển bước chân tiếp tục đi thẳng về phía trước, thời gian dần qua thân thể hoàn toàn biến mất trong cửa lớn, hắn hoàn toàn xuyên qua cánh cửa.

    Nhìn thấy thân ảnh của Diệp Thần tiến vào trong cửa lớn, gương mặt cứng ngắt của Hiên Linh lão giả từ khó coi biến thành vui vẻ, hắn mỉm cười đắng chát.

    - Hắn quả nhiên là người được Thiên Nguyên tinh chọn trúng!

    Trong đôi mắt đục ngầu của Hiên Linh lão giả mang theo thần thái khác thường, không biết đang suy tư cái gì, cứ như vậy đứng ở đó chờ tin tức của Diệp Thần.

    Trong Tử Vân Điện.

    Diệp Thần ngạc nhiên nhìn qua tất cả, bên trong điện là cái ao lớn, phạm vi trăm mét, chất lỏng màu tím không ngừng chảy trong cái ao này, chất lỏng này giống như huyết dịch vậy, trên cái ao có con đường nhỏ, trong hồ có một ít đất bằng lơ lửng, phía trên có hai món đồ vật, một dây lưng lụa màu tím, còn một cái là viên minh châu màu đỏ.

    Căn cứ miêu tả của Hiên Linh lão giả, dây lưng lụa này chính là Tinh Hồn đạo khí Tử Vân Thiên La! Viên minh châu này là cái gì? Hiên Linh lão giả căn bản không biết nó là gì. Hẳn là Hiên Linh lão giả xem bí điển không có ghi lại về viên minh châu này, Hiên Linh lão giả cũng không biết nó tồn tại?

    Mà Tinh Hồn đạo khí Tử Vân Thiên La không ngừng quay quanh, viên minh châu này không đơn giản chút nào.

    Không nghĩ tới lại cầm được Tử Vân Thiên La, Diệp Thần còn tưởng rằng có nhiều khó khăn lắm đấy, nhưng mà nghĩ lại thân là Thị Thần như Hiên Linh lão giả còn bị ngăn ở bên ngoài, Tử Vân Thiên La này không phải dễ cầm như vậy.

    Đang chuẩn bị đi lên phía trước, đột nhiên Diệp Thần cảm giác khí tức đáng sợ ẩn ẩn truyền tới, nhìn qua phía ao nước. Mạch nước ngầm trong ao nước cuồn cuộn, bên dưới chất lỏng màu tím này dường như ẩn giấu thứ gì đó rất đáng sợ, Diệp Thần cũng lo lắng.

    Bên trong hồ có che dấu cái gì, phòng ngừa có người đạt được Tử Vân Thiên La?

    Diệp Thần phóng xuất thần hồn ra. Muốn xem bên trong ẩn dấu thứ gì, nhưng mà hắn thất bại, thần hồn vừa chạm vò chất lỏng màu tím thì tản ra, căn bản không điều tra ra bên trong có cái gì.

    Một cảm giác sợ hãi không biết tên xuất hiện trong lòng của hắn.

    Diệp Thần hít sâu một hơi, nếu như Hiên Linh lão giả nói không sai, mình thạt sự là người được Thiên Nguyên Tinh Hồn chọn trúng đi tới nơi này, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Cho nên yêu thú nơi này thủ hộ Tử Vân Thiên La cũng có thể câu thông với nó.

    Dù sao đây chỉ là phân thân mà thôi, mặc dù trải nghiệm tử vong một lần cũng không có gì đáng sợ. Diệp Thần vững bước đi tới đường nhỏ trên cái ao, một đường đi thẳng tới Diệp Thần giống như cảm giác được trong ao nước màu tím này có đôi mắt đang quan sát hắn.

    Diệp Thần cưỡng chế cảm giác quái dị trong nội tâm, từng bước một kiên định đi lên trên con đường. Rốt cuộc tay phải của hắn chạm vào Tử Vân Thiên La, Tử Vân Thiên La có cảm giác mềm dẻo, một đạo khí tức ập thẳng vào người của hắn.

    Tử Vân Thiên La này tuyệt đối là một kiện đạo khí phi thường cường đại.

    Nhưng mà trong lúc này Diệp Thần nhíu mày.

    Tử Vân Thiên La này có lẽ là một kiện cực phẩm đạo khí, nhưng mà nó tuyệt không như Hiên Linh lão giả nói như vậy, là một kiện Tinh Hồn đạo khí, nhiều lắm chỉ là tuyệt phẩm đạo khí mà thôi

    Cho dù Diệp Thần tiếp xúc qua Tinh Hồn đạo khí, Tinh Hồn đạo khí có khí tức hoàn toàn khác so với đạo khí bình thường.

    Người bình thường có khả năng không phân biệt ra, nhưng thần hồn của Diệp Thần lại có thể dễ dàng cảm giác ra được.

    Một kiện tuyệt phẩm đạo khí giả mạo Tinh Hồn đạo khí, Tử Vân Thiên La!

    Đột nhiên Diệp Thần ý thức được việc này có chút kỳ quặc, chẳng lẽ Hiên Linh lão giả đạt được tin tức là không chính xác? Tinh Hồn đạo khí Tử Vân Thiên La căn không tồn tại? Hay là người nào đó dùng vật này thay thế Tử Vân Thiên La, Tinh Hồn đạo khí Tử Vân Thiên La chính thức nằm ở nơi khác?

    Diệp Thần cau mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mười hai vị tinh chủ sau khi kiến tạo Tử Vân thần điện xong thì cố ý thả tin tức sai lầm, dẫn đạo hậu nhân tới nơi này? Thế nhưng mà mười hai vị tinh chủ làm gì phải cố ý làm vậy?

    Diệp Thần trăm mối vẫn không có cách giải, ánh mắt nhìn qua viên minh chau bên cạnh Tử Vân Thiên La.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
    Chương 986: Tử Vân Huyền Châu. (2)

    Hạt châu màu đỏ này chỉ dùng hai tay mới bưng lên được, viên minh châu này trơn bóng, vị trí trung tâm không ngừng có hào quang màu đỏ xuất hiện, thâm thúy chói mắt.

    Chỉ nhìn qua một cái, Diệp Thần liền cảm giác được trong viên minh châu này ẩn chứa khí tức khác thường, viên minh châu màu đỏ mới thật sự là Tinh Hồn đạo khí! Chỉ thấy biên giới viên minh châu có khăc vài chữ -- Tử Vân Huyền Châu.

    Chính thức Tinh Hồn đạo khí không phải là Tử Vân Thiên La, mà là Tử Vân Huyền Châu.

    Tử Vân Thiên La không ngừng vây quanh Tử Vân Huyền Châu, tuy chỉ là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà tử vân của Tử Vân Thiên La lại chỉ là phụ gia cho Tử Vân Huyền Châu mà thôi.

    Cuối cùng xảy ra chuyện gì?

    Hiên Linh lão giả căn bản chưa từng nói qua chuyện có quan hệ tới Tử Vân Huyền Châu.

    Tử Vân Thiên La chỉ là thứ ngụy trang, Tử Vân Huyền Châu mới là đồ vật cần lấy chân chính? Mười hai tinh chủ sao phải làm thế?

    Trong đầu của Diệp Thần không ngừng tưởng tượng, thần sắc dần dần trầm tĩnh lại, mười hai vị tinh chủ cố ý gây nên, rốt cuộc bọn họ làm như vậy là dự phòng cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Thần cầm Tử Vân Thiên La sau đó đưa tay qua Tử Vân Huyền Châu.

    Tử Vân Huyền Châu tỏa ra từng đạo hào quang, ẩn chứa lực lượng không hiểu.

    Thời điểm Diệp Thần chạm vào Tử Vân Huyền Châu thì một cổ khí tức cường đại tập trung vào Diệp Thần.

    Hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, cả thân thể hoàn toàn cứng ngắc.

    Cảm giác này giống như bị hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm vào, trong nội tâm củ Diệp Thần sinh ra ý thức sợ hãi.

    - Rốt cuộc là thế nào?

    Diệp Thần liền đầu chuyển động thoáng một phát đều trở nên phi thường khó khăn, chung quanh cái kia màu đỏ tím chất lỏng, đột nhiên mãnh liệt bành trướng, không ngừng có chất lỏng hướng trên tuôn ra, hình như là cái gì cự đại đông tây chỗ xung yếu ra trì mặt giống như:bình thường.

    Diệp Thần kinh hãi không thôi, hắn muốn đào thoát nhưng mà khí tức đáng sợ này căn không phải hắn có thể đối kháng.

    Đừng nói trước mắt hắn chỉ là cường giả Thần Huyền, cho dù là Đạo Huyền, Chiến Hoàng cũng không được, tối thiếu phải là Thị Thần!

    Ngay cả Hiên Linh lão giả cũng không cách nào sánh bằng khí tức này.

    Tử Vân Tinh chẳng lẽ còn cất dấu một Thị Thần khác sao?

    Trong đầu Diệp Thần tự hỏi thật nhanh, đột nhiên tầm một cột chất lỏng màu tím phóng lên trời, trong ao nước có một con rắn dài mấy trăm trượng bay lên, toàn thân con rắn này phủ kín lân giáp màu tím, trên lưng mọc ra đôi cánh dơi bằng thịt, cái lưỡi rắn phun ra nuốt vào, tròng mắt của nó như chuông đồng, trừng mắt nhìn Diệp Thần.

    Thân hình của Diệp Thần thậm chí còn không bằng tròng mắt của nó, Diệp Thần nhìn rõ cái bóng của mình trong mắt của nó.

    Con rắn này bay lượn trên đầu hắn vài vòng, đầu trên đầu có treo Tử Vân Huyền Châu, con mắt của nhìn nhìn qua Diệp Thần, Diệp Thần cảm giác huyền khí trong người của mình không thể dẫn động được.

    Con rắn này cảm giác khí tức trên người Diệp Thần, cũng ngửi ngửi cái gì đó.

    Chẳng lẽ con rắn này muốn ăn tươi hắn sao? Bất kể là chết kiểu nào cũng tốt hơn bị con rắn này ăn tươi, nghĩ tới mình sẽ biến thành phân của con rắn thì Diệp Thần đã buồn nôn.

    Một người một rắn cứ trừng mắt với nhau hồi lâu.

    Dùng tu vị Thần Huyền đối kháng Thị Thần là không thể nào, Diệp Thần chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác trừng qua. Cho dù nhất định bị ăn sạch cũng không thể yếu thế được.

    Tử Vân thần điện này tại sao có một con rắn lớn như ậy, chẳng lẽ là thủ hộ giả Tinh Hồn đạo khí Tử Vân Huyền Châu?

    Tử Vân thần điện này đã thành lập mấy vạn năm, nếu như con rắn này ngay từ đầu thành lập Tử Vân thần điện đã ở chỗ này, đây chẳng phải nó sống ít nhất vài vạn năm? Bởi vì nó không phải nhân loại, mà là yêu thú Huyền thú cho nên sống vài vạn năm cũng chẳng có gì lạ.

    Nhân loại cùng yêu thú Huyền thú tuy là do Tinh Hồn sáng tạo, cùng là chủng tộc đệ tam cũng có khác nhau. Yêu thú Huyền thú tuổi thọ kéo dài, dài hơn nhân loại gấp mười lần, thậm chí mấy chục lần, nhưng mà tu thiên phú tu luyện và trí tuệ kém hơn thật nhiều, cùng là chủng tộc đệ tam, nhân loại có địa vị cao hơn yêu thú Huyền thú nhiều.

    Xem ra Tư Vân Huyền Châu này xác thực là một kiện bảo bối vô thượng, rõ ràng có được cường giả Thị Thần thủ hộ, mắt thấy lần này mình nhất định bị con rắn ăn tươi, trong lòng Diệp Thần phiền muộn không thôi, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới phân thân của mình lại chết như thế này, quá không thể diện, biến thành thức ăn trong bụng rắn.

    Xem ra không có biện pháp mang hai bảo bối này ra khỏi Tử Vân thần điện!

    Con rắn kia nhìn qua Diệp Thần thật lâu, đầu quay ngang đi, hoàn toàn không có ý ăn tươi Diệp Thần.

    Con rắn này có ý gì?

    Nó phun đầu lưỡi kêu tê tê, dường như muốn nói cái gì, nhưng mà Diệp Thần căn nghe không hiểu, có lẽ là thú ngữ của Tử Vân Tinh.

    Diệp Thần đang muốn hỏi cái gì, chỉ thấy con rắn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành con rắn nhỏ, vèo một tiếng chui vào trong Tử Vân Huyền Châu không thấy nữa.

    Diệp Thần lập tức cảm giác sức ép lên người giảm đi, rốt cuộc thân thể khôi phục hành động.

    Nhìn qua Tử Vân Huyền Châu kia, con rắn này chui vào trong Tử Vân Huyền Châu?

    - Nó rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là khí linh của Tử Vân Huyền Châu?

    Diệp Thần nghi hoặc nhíu mày, xem ra con rắn này không có bài xích mình, Diệp Thần cũng buông lo lắng xuống, bản thân hắn không có biến thành đồ ăn cho con rắn kia.

    Nhìn qua Tử Vân Huyền Châu trước mặt, Tinh Hồn đạo khí này vẫn tràn ngập khí tức thần bí, cũng giống như Ti Mẫu Tinh Bàn.

    - Mặc kệ, trước tiên mang nó ra ngoài nói sau!

    Diệp Thần duỗi tay phải cầm lấy Tử Vân Huyền Châu, mà viên Tử Vân Huyền Châu cũng thu nhỏ đi, hóa thành hạt bụi biến mất trong đầu ngón tay của Diệp Thần.

    Diệp Thần nhìn qua ngón tay trỏ bên phải của mình, tuy hắn cảm thấy đầu ngón tay có khác thường, nhưng hắn có thể cảm giác được Tử Vân Huyền Châu tồn tại.

    Tử Vân Huyền Châu không có nhận chủ, mà là giấu ở trong tay của hắn.

    Tử Vân Thiên La lúc này không ngừng bay loạn, giống như tiên nữ đang khiêu vũ vậy, trong lòng Diệp Thần có nhiều bí ẩn không hiểu rõ.

    Nhìn qua nội điện nhưng không còn thứ gì khác cả.

    Rốt cuộc nên làm sao, sau khi ra ngoài phải làm thế nào? Diệp Thần vẫn đang không xác định được. Đột nhiên tất cả là một nghi hoặc lớn, nghĩ tới con rắn kia, mang theo con rắn ra khỏi Tử Vân thần điện là đúng hay sai?

    Ngẫm lại Diệp Thần hạ quyết tâm, sợ cái gì, nhiều lắm là chết thôi!

    Cả Tử Vân Tinh cũng bị cự nô chiếm lĩnh, còn có một đám tổ ma thần bí đang không ngừng quan sát Tử Vân Tinh, mặc dù không có mang con rắn này ra ngoài, Tử Vân Tinh cũng đã bị hủy diệt không còn bộ dáng!

    - Chỉ là một con rắn mà thôi, còn có thể ******** hình hiện tại xấu hơn sao? Nếu như con rắn này là do Tử Vân Tinh hồn chăn nuôi, vậy con rắn cấp Thị Thần không chừng có thể nghịch chuyển cuộc chiến!

    Diệp Thần nghĩ hồi lâu, rốt cục quyết định đi ra ngoài.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
    Chương 987: Chuyện kỳ quái.

    Thời điểm sắp đi tới cánh cửa, đột nhiên Diệp Thần chần chờ lại, trong đầu nghĩ tới những lời của Hiên Linh lão giả nói lúc nãy, hắn cảm giác có gì đó không đúng.

    Ngoài cửa lớn Hiên Linh lão giả đang vô cùng lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn qua chữ "Trấn" ở trên cửa, chờ đợi hồi lâu, thân ảnh của Diệp Thần cuối cùng cũng đi ra khỏi cánh cửa phù văn kia.

    Diệp Thần nhìn qua Hiên Linh lão giả bên này.

    - Diệp Thần. Ngươi có lấy được Tử Vân Thiên La không?

    Hiên Linh lão giả nhìn qua Diệp Thần hỏi, cho dù là cường giả Thị Thần ổn trọng, nhưng mà khi đối mặt với chuyện này hắn vẫn không kìm lòng được.

    - Lấy được!

    Diệp Thần gật gật đầu, giao Tử Vân Thiên La cho Hiên Linh lão giả.

    Tử Vân Thiên La dây lụa bay múa.

    Hiên Linh lão giả nhìn thấy cái này đầu Tử Vân Thiên La, mặt hiện vẻ kích động:

    - Rốt cuộc cũng lấy được! Rốt cuộc ngàn vạn sinh linh của Tử Vân Tinh được cứu rồi.

    Thời điểm tay của Hiên Linh lão giả chạm vào Tử Vân Thiên La thì hắn nhíu mày.

    - Ồ, không đúng!

    Trong lòng Diệp Thần chấn động, cường giả Thị Thần như Hiên Linh lão giả này đúng là nhìn thấu, Tử Vân Thiên La này cũng không phải Tinh Hồn đạo khí!

    - Diệp Thần, bên trong Tử Vân thần điện ngươi phát hiện thứ này sao?

    Hiên Linh lão giả ngẩng đầu nhìn qua Diệp Thần hỏi, trong đôi mắt đục ngầu chấn động, thần sắc kích động cũng khôi phục lại.

    - Đúng vậy, ta chỉ phát hiện Tử Vân Thiên La. Còn có gì sao? Chỉ có nó mà thôi!

    Diệp Thần gật đầu, thần sắc thành khẩn nói ra.

    - Chỉ có Tử Vân Thiên La hay sao? Chẳng lẽ là ta sai...

    Hiên Linh lão giả thì thào lẩm bẩm,

    - Diệp Thần. Ngươi ở bên trong có gặp chuyện kỳ quái gì hay không?

    - Chuyện kỳ quái?

    Diệp Thần cau mày, nói:

    - Ta đi vào thì phát hiện một cái ao màu đỏ, giống như là huyết trì. Ta quan sát một chút thì bên trong chỉ có Tử Vân Thiên La. Không có vật khác, thời điểm ta cầm Tử Vân Thiên La muốn đi ra ngoài, ta phát hiện trong huyết trì có một con rắn lớn, con rắn có hai cánh khủng khiếp. Ta mau chóng lao ra không dám quay đầu lại.

    Thời điểm Diệp Thần nói những lời này thì Hiên Linh lão giả bình tĩnh nhìn qua Diệp Thần.

    Diệp Thần biết rõ Hiên Linh lão giả đang quan sát mình. Mỗi lần cảm giác tim của mình đập khác thường, một dòng thanh lưu ở đầu ngón tay tỏa ra làm cho Diệp Thần bình tĩnh trở lại.

    - Con rắn lớn mọc cánh?

    Hiên Linh lão giả nhíu mày, lẩm bẩm:

    - Chẳng lẽ thật sự là ta sai? Trong thần điện chỉ phong ấn nó? Nhưng mà tại sao lại phong ấn nó?

    - Hiên Linh tiền bối đang nói gì?

    Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm.

    Hiên Linh lão giả lắc lắc đầu nói:

    - Không có gì, con rắn kia là thái cổ hung vật, giết chóc vô số, khó trách những tinh chủ kia phải phong ấn nó, khả năng ngươi đi vào thì nó đang ngủ say trong đáy ao, ngươi vận khí không tệ. Cũng may cầm được Tử Vân Thiên La, công đức viên mãn, chúng ta rời khỏi đây!

    - Tử Vân Thiên La hữu dụng sao? Có thể dùng nó thức tỉnh Tử Vân Tinh Tinh Hồn?

    - Đương nhiên là có thể dùng, Tử Vân Thiên La này chỗ dùng rất lớn! Ngươi làm được không tệ, nếu không phải có ngươi, chúng ta căn bản không lấy được Tử Vân Thiên La, ta đại biểu cho tất cả sinh linh của Tử Vân Tinh cảm tạ ngươi!

    Hiên Linh lão giả nói ra, quay đầu run rẩy đi lên phía trước.

    Diệp Thần yên lặng nhìn qua Hiên Linh lão giả từng bước chậm chạp đi ra ngoài, hắn cũng đi theo sau.

    - Diệp Thần, ngươi chỉ có tu vị Thần Huyền, cho dù là Đạo Huyền, Chiến Hoàng, muốn thoát khỏi đám cự nô vây công cũng khó có khả năng, ngươi phải nhanh chóng tăng tu vị lên, chỉ có như vậy mới có thể gánh vận mệnh của Thiên Nguyên tinh hoặc là Tử Vân Tinh, rất có thể chúng sẽ đặt lên vai của ngươi đấy.

    Hiên Linh lão giả vừa đi, một bên trịnh trọng nói nói.

    - Thế nhưng mà, Tinh Hồn dung hợp độ của ta là 0, tiến độ tu luyện rất chậm.

    Diệp Thần kinh ngạc nhìn qua Hiên Linh lão giả, lắc lắc đầu nói.

    - Có phải ngươi cảm thấy Tinh Hồn dung hợp độ là 0 là một chuyện vô cùng thất bại hay không? Ngươi không nên nghĩ như vậy, Tinh Hồn dung hợp độ là 0 chính là một loại thiên phú, người bình thường không có thiên phú này. Nhân loại là Tinh Hồn sáng tạo ra, lúc tạo ra ngươi đã có Tinh Hồn dung hợp, như vậy tương lai của ngươi sẽ bị giam cầm, Tinh Hồn quyết định ngươi có thể tu luyện tới trình độ nào. Ngươi có Tinh Hồn dung hợp độ là 0 thì ngươi không bị giới hạn tương lai!

    Hiên Linh lão giả giọng trầm thấp, thời điểm này chỉ chừa cho Diệp Thần nhìn thấy bóng lưng, tay phải của hắn đã khôi phục, nhưng vẫn tiều tụy như cây khô.

    - Ta sẽ toàn lực tu luyện!

    Diệp Thần gật đầu nói, hắm cảm thụ được Tử Vân Huyền Châu, yên lặng trầm tư./

    - Cảnh giới thiên đạo chính là đột phá trói buộc, giãy giụa khỏi thiên mệnh, khi đó sẽ thành đạo.

    Hiên Linh lão giả buồn bả nói.

    - Vận mệnh bị trói buộc... Tinh Hồn nắm giữ vận mệnh của toàn bộ người trong tinh cầu, giãy giụa khỏi thiên mệnh, chẳng lẽ là phải thoát khỏi Tinh Hồn khống chế sao?

    Diệp Thần nói khẽ, trong mắt có tinh quang bắn ra.

    - Cũng có thể nói như vậy, tuy chúng ta và Tinh Hồn sống nhờ vào nhau, Tinh Hồn cho chúng ta một tầng gông xiềng, nhưng mà chúng không ngăn cản vận mệnh chúng ta vượt qua chúng. Cho nên mới có Tinh Hồn dung hợp độ là 0.

    Hiên Linh lão giả êm tai nói ra, hắn đi thẳng về phía trước, mang theo Diệp Thần đi ra khỏi khu vực dung nham nóng chảy, tiến vào thông đạo tịch mịch, thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong bóng tối.

    Tại sao Hiên Linh lão giả lại nói những lời này? Diệp Thần trầm tư, trong đầu suy nghĩ rất nhiều.

    Tử Vân thần điện chính là do mười hai tinh chủ tạo thành, Tử Vân Thiên La có Tinh Hồn đạo khí lưu tin tức của những tinh chủ kia. Nhưng mà Tử Vân Thiên La cũng không phải Tinh Hồn đạo khí, có thể thấy được mười hai tinh chủ cũng có ý đề phòng hậu nhân.

    Tử Vân Thiên La chỉ là thứ dùng che dấu tai mắt của người khác, Tinh Hồn đạo khí chính thức là Tử Vân Huyền Châu!

    Hiên Linh lão giả cầm láy Tử Vân Thiên La trong tích tắc, hứn có thể nhận ra Tử Vân Thiên La cũng không phải là Tinh Hồn đạo khí, Diệp Thần truy vấn thì Hiên Linh lão giả lại nói dối, Hiên Linh lão giả tại sao phải nói dối?

    Chữ "Trấn" kia tại sao ngăn cản Hiên Linh lão giả tiến vào?

    Cảm thụ được Tử Vân Huyền Châu trong đầu ngón tay, Diệp Thần lẳng lặng yên đi tới, Tử Vân Huyền Châu cũng không có nhận chủ, bên trong có con rắn cấp Thị Thần.

    Rốt cuộc có nên nói với Hiên Linh lão giả nghe hay không?

    Trầm tư hồi lâu, Diệp Thần vẫn quyết định giấu lại, tất cả là do mười hai vị tinh chủ an bài, nếu như hắn nói cho Hiên Linh lão giả, không biết sẽ có hậu quả gì.

    Hai người một đường đi ra khỏi đường hầm.

    - Hiên Linh tiền bối, ta có nên truyền tin tức về cho Thiên Nguyên tinh hay không?

    Diệp Thần nhìn qua Hiên Linh lão giả hỏi, nếu như muốn truyền lại tin tức, vậy ý nghĩa phân thân của hắn phải chết.

    - Tạm thời không cần, xem tình huống trước đi.

    Hiên Linh lão giả lắc đầu, bộ dáng của hắn hơi trì độn, nói:

    - Ta cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, có chuyện gì ngươi cứ tìm ta.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
    Chương 988: Thần Hoàng kiêng kị. (1)

    - Vãn bối nghe theo tiền bối phân phó.

    Diệp Thần cung kính ôm quyền nói.

    Hiên Linh lão giả gật gật đầu, hắn còng lưng đi về phòng của mình.

    Diệp Thần nhìn qua thân ảnh của Hiên Linh lão giả biến mất sau cánh cửa, chấn chờ một lát đi ra ngoài.

    - Diệp Thần, ngươi trở về? Hiên Linh Thị Thần nói cái gì với ngươi? Tại sao ngươi lâu như vậy mới đi ra?

    Viêm Hoàng nhìn thấy Diệp Thần trở về, liền đi tới hỏi.

    Diệp Thần ngẫm lại, Hiên Linh lão giả mang hắn đi tới Tử Vân thần điện vẫn không nên nói cho Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng cho thỏa đáng, dù sao chuyện này liên quan một ít bí mật, Hiên Linh lão giả rõ ràng không muốn cho nhiều người biết.

    - Hiên Linh tiền bối chỉ đạo vãn bối tu luyện.

    Diệp Thần tùy tiện kiếm cớ.

    - Hảo tiểu tử, có tiền đồ! Ha chúng ta đi tới nơi này, Hiên Linh Thị Thần cũng không có chỉ đạo qua chúng ta tu luyện, xem ra Hiên Linh Thị Thần rất coi trọng ngươi, có cường giả Thị Thần chỉ đạo, con đường tu luyện của ngươi làm chơi ăn thật rồi!

    Nguyên Hoàng cười nói.

    - Hiên Linh Thị Thần bình thường khó được nói vài lời, duy chỉ có lúc này mới nói chuyện với ngươi lâu như thế, thật đúng là khó được.

    Viêm Hoàng ở một bên nói ra.

    Diệp Thần ngắm nhìn phương xa, nhìn qua phòng ốc thấp bé, lộ ra một tia thê lương.

    - Hai vị Chiến Hoàng đại nhân đến nơi đây có phát hiện chuyện gì kỳ quái không?

    Diệp Thần hỏi.

    - Diệp Thần, ngươi không nên gọi chúng ta là đại nhân. Muốn chuyện kỳ quái thì không có.

    Nguyên Hoàng trầm tư một lát, nói ra.

    - Nói tới chuyện kỳ quái, ta ngược lại phát hiện một chuyện.

    Viêm Hoàng khẽ cau mày nói.

    - Chuyện gì?

    Diệp Thần nhíu mày hỏi.

    Ánh mắt Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng cùng Diệp Thần trao đổi với nhau, trong lòng của mỗi người có suy nghĩ khác nhau, dùng Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng cơ trí làm thế nào cũng không cho rằng Diệp Thần chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng mà bọn họ không biết Diệp Thần đang hoài nghi cái gì.

    - Theo lý thuyết Tử Vân Tinh chỉ có một Thị Thần, nếu như tổ ma phát động tiến công, muốn hủy diệt tinh cầu này quá dễ dàng. Chỉ cần phái hai đến ba tổ ma cấp Thị Thần tới thì chuyện hủy diệt Tử Vân Tinh quá dễ, nhưng mà tổ ma không biết thế nào vẫn chậm chạp không có hành động, đám cự nô này hình như đang tìm kiếm cái gì đó.

    Viêm Hoàng lúc này dùng ánh mắt thâm thúy nhìn qua, nói:

    - Mục đích của tổ ma chỉ sợ không phải hủy diệt Tử Vân Tinh đơn giản như vậy.

    Khoảng cách giữa Tử Vân Tinh và Thiên Nguyên tinh cũng không xa xôi, căn cứ theo tường thuật của Viêm Hoàng, tổ ma cấp Thị Thần du đãng gần Thiên Nguyên tinh cũng tới chín con, triệu tập một bộ phận tổ ma cấp Thị Thần đi tới Tử Vân Tinh không có liên lạc với bên Thiên Nguyên tinh, như vậy hủy diệt Tử Vân Tinh quá dễ, nhưng mà vì sao chúng không hủy diệt nơi này, cuối cùng là nguyên nhân nào?

    Tử Vân Tinh tuyệt đối có một loại đồ vật mà đám tổ ma phi thường muốn có, hơn nữa cũng không phải dễ dàng đạt được, cho nên tổ ma vẫn chậm chạp không hủy diệt Tử Vân Tinh.

    Diệp Thần nghĩ đến đầu ngón tay, Tử Vân Huyền Châu đang giấu dưới huyết nhục của hắn.

    Chẳng lẽ đám tổ ma đang định đạt được Tử Vân Huyền Châu?

    - Diệp Thần, ngươi nghĩ đến cái gì?

    Viêm Hoàng nhìn qua Diệp Thần hỏi, hắn cảm giác nhạy cảm, Diệp Thần biểu lộ chắc chắn biết tin tức gì đó.

    - Mấy vị Chiến Hoàng đại nhân tiến vào Tử Vân Tinh lọt vào vây công, sau đó là Hiên Linh tiền bối cứu chư vị?

    Diệp Thần nhíu mày, hỏi.

    - Không sai!

    Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng gật đầu nói:

    - Chuyện này có vấn đề sao?

    - Không có, hai vị tiền bối có bí pháp bảo vệ tính mạng không?

    Diệp Thần hỏi thăm.

    - Đó là đương nhiên, chúng ta đã dám tới Tử Vân Tinh, đương nhiên vẫn có một ít thủ đoạn.

    Viêm Hoàng tự tin cười nói, Nguyên Hoàng cũng gật đầu.

    - Hai vị tại Tử Vân Tinh nhất định phải cẩn thận, nhớ lấy không nên dễ dàng tin tưởng kẻ nào, kể cả ta ở trong đó.

    Diệp Thần trịnh trọng dặn dò, hắn càng ngày càng cảm thấy Tử Vân Tinh nơi này không đơn giản.

    Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc, Diệp Thần trong lời nói có ý tứ khiến người ta phải nghiền ngẫm. Diệp Thần hoài nghi phạm vi quá rộng, thậm chí Thị Thần Hiên Linh cũng ở trong đó.

    Trong mứt bọn họ xem ra, Hiên Linh Thị Thần vẫn có thể tin. Thân là Thị Thần duy nhất của Tử Vân Tinh, Hiên Linh cả đời này thủ hộ Tử Vân Tinh, đức cao vọng trọng, hôm nay đã tuổi già, nguyện vọng duy nhất là bảo vệ sinh linh Tử Vân Tinh mà thôi.

    - Diệp Thần, lời này chỉ sợ ngươi nói quá rồi, theo ta xem ra, những người khác có lẽ khó mà nói, nhưng Hiên Linh Thị Thần tuyệt đối có thể tin.

    Viêm Hoàng cười cười. Không cho là đúng nói:

    - Nếu như ngay cả Hiên Linh Thị Thần cũng không thể tin, vậy cả Tử Vân Tinh đã sớm xong đời.

    - Hy vọng như thế đi.

    Diệp Thần thở dài nói ra, hắn cũng chỉ có thể nói tới đó mà thôi. Lại nói thêm cái gì đối với Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng ngược lại không tốt. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng tuy vẫn lựa chọn tin tưởng Hiên Linh Thị Thần, nhưng bọn họ sẽ không hoàn toàn bỏ qua lời này của Diệp Thần, như vậy là đủ.

    Diệp Thần được đám người Tử Viêm bọn người an bài ở trong một tiểu viện, nhưng mà chỗ tiểu viện khoảng cách Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng ở lại cũng không xa, trước khi Hiênn Linh lão giả có phân phó gì. Diệp Thần cái gì đều không muốn làm, chỉ dốc lòng tu luyện, bất kể như thế nào, tăng tu vị của mình lên là phải đạo.

    Thiên Nguyên tinh, Thiên Nguyên Đại Lục, Yên Vân thánh thành.

    Mỗi một ngày ở nơi này có một đám người ở Đông đại lục di chuyển tới đây, lại có một ít người rời khỏi Yên Vân thánh thành tiến tới các nơi của Thiên Nguyên Đại Lục.

    Hôm nay Diệp gia tại cảnh nội Tử Hoa thần triều cảnh đã là tồn tại siêu nhiên, quý tộc tới bái phỏng liên miên không dứt.

    Trong đại sảnh nghị sự, tam phân thân của Diệp Thần ngồi trên mặt ghế, tay phải cầm tinh thần thủy tinh, xem xét hình ảnh trong tinh thần thủy tinh.

    Thông qua tinh thần thủy tinh, phần đông Chiến Hoàng đang không ngừng tranh luận với nhau.

    - Yên Vân thánh thành Diệp gia cử động lần này quá không thỏa đáng, dẫn độ đại quy mô người không có tu vị tới Thiên Nguyên Đại Lục, đây là lãng phí tài nguyên Thiên Nguyên Đại Lục cực lớn, ta đề nghị lập tức đóng cửa cửa vào Thiên Nguyên Đại Lục! Không thể cho những người này không kiêng nể gì đi tới Thiên Nguyên Đại Lục! Kính xin Thần Hoàng đại nhân làm chủ!

    Lân Hoàng ở trong tinh thần thủy tinh câm phẫn nói ra.

    - Lân Hoàng, lời này của ngươi có quá phận không? Yên Vân thánh thành Diệp gia tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục thì đúng là chiếm dụng nhiều tài nguyên, nhưng mà người Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, có không ít đều là thiên tài có Tinh Hồn dung hợp độ vượt qua 50, bọn hắn họ chiếm dụng tài nguyên là đương nhiên, chẳng phải sao?

    Tuyết Hoàng lập tức phản nói:

    - Nếu vì như vậy mà đóng cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục, chẳng phải làm người ta thất vọng đau khổ à?

    Trong thời gian gần đây, Lăng gia sinh ý càng làm càng lớn, sinh ý đã bao quát tất cả siêu cấp thương hội trong Thiên Nguyên Đại Lục, Lân Hoàng đã không có khả năng đả kích sinh ý của Lăng gia, chỉ có thể nghĩ biện pháp ra tay với Diệp gia.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
    Chương 989: Thần Hoàng kiêng kị. (2)

    Hắn gần đây vẫn thổi phồng chuyện đóng cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục, ngăn cản người Diệp gia tiếp tục tiến vào Yên Vân thánh thành! Dưới hoạt động của Lân Hoàng đã có không ít Chiến Hoàng ủng hộ đề nghị của Lân Hoàng, nhất là Chiến Hoàng có xung đột lợi ích với Lăng gia.

    Diệp Thần lạnh lùng nhìn qua tinh thần thủy tinh, Lân Hoàng quả thực không chèn ép Diệp gia là không bỏ qua. Hôm nay Diệp gia cây to đón gió, sớm muộn gì cũng dẫn tới phiền toái, nhưng mà Diệp gia đến nay còn chưa xuất hiện nhân vật trụ cột, không có cường giả Chiến Hoàng thì căn bản không có quyền nói chuyện gì cả, đây mới là là chỗ thiệt thòi nhất.

    Phần đông Chiến Hoàng cũng không ngừng cãi lộn vấn đề này, vẫn có không ít Chiến Hoàng nói chuyện cho Diệp Thần, Diệp gia ít nhất đã lung lạc hơn ba mươi vị Chiến Hoàng, hơn ba mươi Chiến Hoàng này là một lực lượng đáng sợ, hơn ba mươi Chiến Hoàng cùng nói chuyện cho Yên Vân thánh thành Diệp gia, giọng của đám người Lân Hoàng bị dìm ngập trời.

    - Luật pháp của Thiên Nguyên Đại Lục do Đạo Đình chế định, Yên Vân thánh thành Diệp gia không có làm trái pháp luật Đạo Đình, bọn họ dẫn độ tộc nhân có gì sai? Mỗi khi dẫn độ một người thì hao phí một ngàn vạn ảnh kim, cũng cống hiến cho Đạo Đình!

    Đám người Mộc Hoàng cố gắng nói lý.

    Ít nhất đạo lý đứng ở bên Diệp Thần, đám người Lân Hoàng cũng không thể thuê dệt chuyện.

    Đám Chiến Hoàng này có thể thoải mái thỏa luận, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Thần Hoàng của Đạo Đình.

    - Cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục sẽ bị đóng cửa, tất cả mọi người cấm ra vào, hai tháng sau lại thỏa luận lại!

    Đột nhiên trong tinh thần thủy tinh có giọng trầm thấp vang lên, chính là Thần Hoàng của Đạo Đình.

    Thần Hoàng đại nhân đột nhiên đưa ra quyết định này làm cho tất cả mọi người bất ngờ.

    Lân Hoàng lập tức vui mừng hiện rõ trên mặt, đối với chuyện đóng cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục lần này hắn không ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới lại được Thần Hoàng ủng hộ.

    Nghe được Thần Hoàng quyết định, trong lòng Diệp Thần trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới Thần Hoàng lại đưa ra quyết định này, chính mình lúc nào đắc tội Thần Hoàng? Chẳng lẽ là bởi vì Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng hay sao?

    Thần Hoàng thân là chủ nhân Đạo Đình, từ trước đến nay nói một là một, nói hai là hai, một khi làm quyết định thì không sửa đổi.

    - Chuyện này không hợp quy củ.

    Tuyết Hoàng tranh luận kịch liệt.

    - Cửa vào Thiên Nguyên Đại Lục từ thời đại Tinh Huyền chưa từng phong bế qua, trừ có chiến tranh mới đóng cửa mà thôi!

    Đám người Đao Hoàng, Mộc Hoàng cũng nói ra.

    - Nhưng mà Thiên Nguyên, Tinh Huyền hai vị tinh chủ cũng chưa từng nói qua không khai chiến thì không thể đóng cửa!

    Lân Hoàng cười lạnh nói:

    - Thần Hoàng đại nhân anh minh, để cho nhiều rác rưởi như vậy tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, đối với Thiên Nguyên Đại Lục ảnh hưởng thật laia dài, trước mắt bọn họ đã dẫn động vượt qua trăm vạn người! Theo ta được biết, Đông đại lục Diệp gia khống chế ba ức, chẳng lẻ bọn họ sẽ dẫn độ toàn bộ tới sao? Cho dù Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài cũng chỉ là số ít mà thôi, đã dẫn tới gần đủ cả rồi, còn lại chỉ là một ít rác rưởi mà thôi, chẳng lẻ muốn biến Thiên Nguyên Đại Lục trở thành nơi thu rác rưởi sao? Các đại lục khác công lại cả tỷ người, nếu dẫn vào Thiên Nguyên Đại Lục, chẳng lẽ cả Thiên Nguyên Đại Lục sẽ biến thành người của họ Diệp?

    Mặc kệ những người này cãi nhau thế nào, Thần Hoàng đã làm quyết định thì quyết không sửa đổi.

    Hy vọng duy nhất chính là hai tháng sau nó mở ra lần nữa.

    Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, hắn không rõ Thần Hoàng tại sao làm như vậy, làm như vậy chính là ép Đông đại lục Diệp gia tộc và đệ tử Tinh Điện vào tuyệt lộ!

    Chỉ qua một ngày, ngày hôm nay hắn có thể dẫn bao nhiêu người tới?

    Những người khác phải ở lại bên ngoài Thiên Nguyên Đại Lục?

    Cho tới nay Diệp Thần đều dựa theo quy củ của Đạo Đình làm việc, nên giao tiền thì không thiếu phần nào! Thần Hoàng dựa vào cái gì chèn ép Diệp gia?

    Sau một lát trong tay Diệp Thần có tinh thần thủy tinh sáng lên, là Tuyết Hoàng.

    - Cửa vào Thiên Nguyên Đại Lục đã bị đóng vào hôm nay, Diệp Thần, ngươi nên sớm làm chuẩn bị. Thật sự không được thì có thể buông tha một bộ phận tộc nhân, đây cũng không phải biện pháp, dẫn những người có Tinh Hồn dung hợp cao di chuyển tới đi, đại trượng phu không thể lòng dạ đàn bà!

    Tuyết Hoàng trầm giọng nói.

    - Vì sao Thần Hoàng nhắm vào ta thế?

    Diệp Thần trực tiếp hỏi thăm.

    - Diệp Thần, chúng ta nghĩ đi, ngươi đại khái đã phạm kiêng kị của Thần Hoàng.

    Hình ảnh các Chiến Hoàng không ngừng xuất hiện trong tinh thần thủy tinh.

    - Thần Hoàng kiêng kị? Kiêng kị cái gì?

    Diệp Thần nhíu mày.

    - Diệp gia từ Đông đại lục di chuyển tới đây liên tục làm ra những đại sự chấn động, hôm nay những Chiến Hoàng chúng ta bởi vì cùng Diệp gia vui buồn tương quan, tụ cùng một chỗ. Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, người có Tinh Hồn dung hợp độ vượt qua 50 quả thật nhiều kinh người, đợi qua trăm năm nữa, những người chúng ta nói không chừng phải dựa vào Diệp gia, cộng thêm trong chúng ta có thu đệ tử Diệp gia làm đệ tử của mình, mặc kệ ngươi cố ý hay là vô tình ý, Diệp gia bắt đầu tụ tập năng lực khiến Đạo Đình cảm thấy bị uy hiếp.

    - Đạo Đình ở Thiên Nguyên Đại Lục có địa vị siêu nhiên, còn lại chính là các chiến bộ, mà Diệp gia của ngươi có thể ảnh hưởng đến Chiến Hoàng, đã vượt qua chiến bộ, các chiên bộ quan hệ tốt với Chiến Hoàng chỉ mới hơn hai mươi người mà thôi, ngươi nói Thần Hoàng sao không kiêng kị ngươi?

    Mộc Hoàng thở dài, nói:

    - Hôm nay Diệp gia còn chưa sinh ra Chiến Hoàng, nếu như những người có Tinh Hồn dung hợp độ vượt qua 50 này liên tục đạt tới Chiến Hoàng thì cả Thiên Nguyên Đại Lục còn có chỗ cho Đạo Đình nói chuyện không?

    - Ý của các Chiến Hoàng chính là Đạo Đình muốn đối phó Diệp gia?

    Diệp Thần nhíu mày, tuy Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng hôm nay thực lực căn bản không phải đối thủ của Đạo Đình khổng lồ.

    - Ngươi sai rồi, Thần Hoàng đại nhân sẽ không đối phó Diệp gia, Thiên Nguyên Đại Lục thời khắc này đang bị tổ ma uy hiếp, Tinh Hồn tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta đấu nhau, tuy không cho phép nội đấu, nhưng dùng một ít thủ đoạn chèn ép là hợp tình lý.

    Mộc Hoàng lắc đầu nói.

    Phần đông Chiến Hoàng nhao nhao gật đầu, đây là kết quả bọn họ thảo luận ra.

    - Hắn chèn ép Diệp gia ta cũng có thể, nhưng mà đóng cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục đúng là quá phận, đây chính là chết nhiều tộc nhân Diệp gia và đệ tử Tinh Điện của ta.

    Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt có hàn quang lóe lên.

    - Như thế không cần phải lo lắng, nếu Thần Hoàng yêu cầu đóng cửa Thiên Nguyên Đại Lục, ngươi phái một ít tộc nhân Thần Hải đi tới Đông đại lục, có thể bảo đảm tộc nhân bên kia không bị hồn thú tập kích, sau khi đóng cửa thì Đạo Đình cũng không quản được chỗ đó.

    Đám người Mộc Hoàng mĩm cười nói.

    Nghe được đám người Mộc Hoàng nói vậy, trong lòng Diệp Thần thoáng buông lỏng một hơi, phương thức này cũng tốt một chút.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
    Chương 990: Tiến về nhân thân cấm địa.

    Diệp Thần nghĩ lại phải tiếp phụ thân, thúc phụ cùng với phần đông người Diệp gia tới đây, sau đó phái một ít cường giả Thần Hải đi qua bảo hộ Đông đại lục và đệ tử Tinh Điện.

    Lúc này là nguy cơ, mặc dù không có làm cho Diệp gia cùng Tinh Điện tổn thương gân động cốt, nhưng mà Thần Hoàng cao cao tại thượng làm cho nội tâm Diệp Thần sinh ra cảm giác áp bách mãnh liệt, chỉ có được đủ thực lực mới có thể giúp hắn khiêu chiến quyền uy của Thần Hoàng, nhất định phải nhanh chóng giúp Diệp gia cùng Tinh Điện trở nên càng cường đại hơn mới được!

    Diệp Thần điều động tất cả tài chính, chỉ còn lại thời gian một ngày, có thể dẫn độ bao nhiêu người thì dẫn độ bấy nhiêu!

    Diệp Thần nhanh chóng tập hợp chín ngàn ức ảnh kim, trong thời gian này buôn bán đạo khí, mua bán nhà cửa các loại thu nhập rất nhiều, có thể một lần duy nhất tập hợp chín vạn người tiến vào, chỉ cần là người trọng yếu của Diệp gia, Tinh Điện và tộc nhân Hải yêu nhất tộc hoặc là có thiên phú không tồi sẽ được dẫn độ đi, sau đó lại phái hơn hai mươi Thần Hải ở lại Tinh Điện cùng bắc hải, giúp bọn họ đối kháng hồn thú.

    Trong quá trình dẫn độ Lăng Vũ lại đưa tới ba trăm tỷ ảnh kim, còn có tất cả Chiến Hoàng cũng cho người đưa tới không ít tiền. Có thể dẫn độ năm vạn người.

    Đối với Lăng Vũ và các Chiến Hoàng dốc túi tương trợ, Diệp Thần cảm ơn trong lòng, bất kể là Lăng Vũ hay là những Chiến Hoàng kia, làm người cũng còn không tệ, phàm là người trợ giúp qua, Diệp Thần sẽ ghi nhớ trong lòng.

    Thời điểm chạng vạng thì cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục bị phong bế toàn bộ.

    Đệ tử Tinh Điện và một số nhỏ người Diệp gia bị ngăn ở bên ngoài Thiên Nguyên Đại Lục, Diệp Thần là một phàm nhân, dù sao cũng có tâm tư, hắn muốn mang tất cả người Diệp gia di chuyển tới trước. Dù sao người Diệp gia chỉ có mấy ngàn người mà thôi, nhưng mà có phần lớn người Diệp gia không chịu rời cố thổ, có chừng hơn hai trăm tộc nhân thế hệ trước ở lại trong sơn cốc Diệp gia, lưu cơ hội cho những người khác, Diệp Thần chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, ngẫm lại có hơn hai mươi cao thủ Thần Hải ở đó, chỉ cần đánh chết những hồn thú tấn giai lên cao cấp thì đủ rồi, như vậy những người ở lại sẽ an toàn.

    Tất cả cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục sẽ không đóng vĩnh viễn, nghĩ tới đây Diệp Thần cũng yên tâm nhiều.

    Lúc này đây Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Hùng tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ có Diệp Chiến Long cùng Diệp Chiến Ưng là ở lại sơn cốc Diệp gia thủ hộ tộc nhân. Bởi vì có hơn hai mươi cường giả Thần Hải tọa trấn. Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền cũng không cần ở lại sơn cốc Diệp gia không còn trọng yếu nữa, bọn họ cũng đồng ý đi tới Thiên Nguyên Đại Lục.

    Ít nhất trong hai tháng này Đông đại lục phát sinh bất cứ chuyện gì Diệp Thần cũng không biết.

    Nghĩ đến Thần Hoàng, trong nội tâm Diệp Thần giận dỗi. Tuy hắn hiện tại không đủ năng lực đối kháng với Thần Hoàng, cũng không có tư cách nói cái gì, nhưng lúc này cừu oán đã kết, tuy Thần Hoàng khả năng căn bản không có đặt hắn vào mắt, nhưng mà hắn sớm muộn gì cũng sẽ khiến Thần Hoàng hối hận vì hành động hôm nay!

    Tộc nhân vừa di chuyển tới, Diệp Thần an bài chỗ ở cho bọn họ, cũng cho tộc nhân ở trong chủ thành.

    Hôm nay Diệp gia đã có lãnh địa rộng lớn, đến bao nhiêu người cũng an bài được. Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền tới đây, Diệp Thần mang tất cả sự vụ của Yên Vân thánh thành giao cho bọn họ quản lý, hắn cũng vung tay mặc kệ.

    Trong đại sảnh Diệp Thần ở lại tụ tập rất nhiều người Diệp gia.

    - Tộc trưởng, ngươi có lãnh địa so?

    Diệp Bình quan tâm hỏi thăm.

    - Không sai!

    Diệp Thần gật đầu nói, hắn đã quyết định, nhân thần cấm địa nhất định phải đi, đó là nơi do Thiên Nguyên tinh chủ cùng Tinh Huyền tinh chủ cố ý thiết lập, có thể đạt được nhiều truyền thừa cường đại, cũng có thể đạt được một ít bảo vật, vận khí tốt còn có thể tăng thực lực thật nhiều..

    Cả Thiên Nguyên Đại Lục vừa mới tấn giai Thần Huyền đều cơ bản đi tới đó lịch lãm.

    - Diệp gia chúng ta đắc tội với người quá nhiều, Diệp Thần, ngươi đi nhân thần cấm địa có nguy hiểm hay không?

    Diệp Chiến Thiên lo lắng hỏi thăm.

    - Phụ thân, ngài không cần phải lo lắng, ta có Tam Thần Cảnh phân thân, mặc dù chết một cũng chỉ tổn thất một phần ba tu vị mà thôi, không sao!

    Diệp Thần khẽ mĩm cười nói.

    Thần Cảnh phân thân chính là bí pháp siêu cấp, bí pháp này rõ ràng có thể có được ba phân thân chân thật, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của đám người Diệp Chiến Thiên, nghe được Diệp Thần nói như vậy, Diệp Chiến Thiên cũng yên tâm nhiều. Tuy nhiên Diệp Thần đắc tội không ít người, nhưng bọn họ muốn đối phó Diệp Thần, cũng không phải là chuyện dễ dàng!

    Sau khi cáo biệt người Diệp gia xong, Diệp Thần một mình một người đi tới nhân thần cấm địa.

    Nhân thần cấm địa cũng không nằm trên Thiên Nguyên tinh, nó là tinh thể cách Thiên Nguyên tinh không xa.

    Muốn đi vào nhân thần cấm địa, nhất định phải dùng truyền tống trận đi Thiên Nguyên thành cổ, lại thông qua Thiên Nguyên thành cổ trung chuyển.

    Tử Hoa thần triều có một chỗ truyền tống, một đạo cột sáng trong thông đạo truyền tống lóe lên.

    Đối với tất cả sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục mà nói, Thiên Nguyên thành cổ là nơi phi thường thần thánh, đây là một tòa thành thị trên bầu trời, thời đại Thiên Nguyên đã bắt đầu tạo dựng lên, nó lơ lửng trên không trung mấy vạn mét, nằm phía trên cấm chế Thiên Nguyên Đại Lục.

    Nơi này là chiến tuyến của tất cả võ giả của Thiên Nguyên Đại Lục đối kháng tổ ma.

    Sau khi Diệp Thần đi ra khỏi Truyền Tống Trận, lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Nguyên thành cổ thì bị cảnh tượng nơi này làm rung động.

    Tòa thành trì này chiếm diện tích hơn ngàn dặm, khiến người ta không ngờ tới năm đó Thiên Nguyên tinh chủ làm cách nào kiến tạo ra một tòa thành lơ lửng như thế này.

    Trừ chủ thành, trên bầu trời còn có chín tòa thành khác, chúng giống như vệ binh bảo vệ xung quanh Thiên Nguyên thành cổ, vận chuyển chung quanh nó, giống như Huyền Không Chi Thành trong Quỳnh Lâu dưới đất.

    Diệp Thần từ chỗ Thiên Nguyên tiền bối biết được, nơi này vốn có mười tòa thành, chẳng qua năm đó một tòa thành bị công pháp, Thiên Nguyên tiền bối bất đắc dĩ nên chuyển tòa thành này tới Quỳnh Lâu, cho nên mười thành chỉ còn chín.

    Từng tòa tháp cao sừng sững sở xa xa, chúng giống như lợi kiếm cao ngất, những tháp cao kia phủ kín kiếm trận, mấy chục vạn mấy trăm vạn thanh phi kiếm tạo thành kiếm vân quay chung quanh tháp cao, kiếm quang sáng ngời. Trên bầu trời không ngừng có cự nô lao xuống tiến vào kiếm trận, nhưng mà lập tức bị cắt thành vô số mảnh vỡ, huyết vũ bay tán loạn, chôn vùi thật nhanh.

    Diệp Thần vừa nhìn đã nhận ra, tòa tháp cao phía đông chính là Trấn Hồn Tháp hắn từng lưu lạc, phía đông có mười hai tòa tháp cao, phía tây phía nam phương Bắc cũng có mười hai tòa, tổng cộng bốn mươi tám tòa tháp cao!

    Thì ra những tháp cao này đều chèo chống kiếm trận, những kiếm trận này không ngừng vận chuyển thủ hộ lấy cả Thiên Nguyên tinh, những cự nô xông vào kiếm trận bị xoắn giết, ngẫu nhiên có một hai con cự nô xuyên qua kiếm trận thì trên người bị thương nặng, rất nhanh sẽ có một đoàn võ giả Đạo Huyền tiêu diệt cự nô.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Cự nô không ngừng tiến công, ở xa xa có một đoàn mảnh vỡ tinh thể màu đen, vô số cự nô từ bên trong lao ra ngoài, chỗ đó có lẽ chính là sào huyệt của đám tổ ma.

    Thiên Nguyên thành cổ giống như thành lũy to lớn, bên ngoài bao phủ một tầng cấm chế, bên trong lầu canh dùng kim loại xây thành, trên lầu canh có khí giới phức tạp, người ở đây toàn bộ mặc chiến giáp, vệ binh trang bị đến tận răng đứng trên đỉnh.

    Mỗi vệ binh ở nơi này thấp nhất cũng là Thần Huyền, rất nhiều người trên người mặc Tử Ma Chiến Giáp do các Luyện Khí Sư luyện chế chiến giáp.

    Tại Thiên Nguyên Đại Lục, mỗi một bộ chiến giáp đều phi thường đắt đỏ, nhưng ở chỗ này lại quá phổ biến, địa phẩm, thiên phẩm Tử Ma Chiến Giáp tùy ý nhìn thấy được, thậm chí còn có một chút chiến giáo cường đại hơn, hơn nữa mỗi vệ binh trong tay cầm vũ khí ít nhất đều là nhất phẩm đạo khí.

    Thiên Nguyên thành chính là phòng tuyến kiên cố nhất của Thiên Nguyên Đại Lục, một khi Thiên Nguyên thành đình trệ, cả Thiên Nguyên Đại Lục sẽ bị hủy diệt, cho nên 90% tài nguyên của Thiên Nguyên Đại Lục đều tụ tập tại Thiên Nguyên thành.

    Nhìn ra xa xa, trong chủ thành có mười pho tượng màu vàng ười mét, nữ có nam có, tướng mạo khác nhau, tất cả rất uy nghiêm.

    - Huynh đệ, ngươi vừa tới Thiên Nguyên thành sao? Mười pho tượng đó chính là mười vị Thị Thần của Thiên Nguyên Đại Lục chúng ta, chính là nhờ mười vị Thị Thần đại nhân, Thiên Nguyên Đại Lục mới có thể tránh được vận mệnh bị hủy diệt!"

    Một tuổi trẻ người đi đến bên người Diệp Thần, cùng đứng với hắn nhìn qua mười pho tượng kia, mặt hiện vẻ sùng kính.

    Diệp Thần liếc mắt nhìn qua người bên cạnh, hắn tướng mạo phi thường trẻ tuổi, không biết tuổi bao nhiêu, ăn mặc một thân trang phục lộ ra khí chất bừng bừng.

    Người tuổi trẻ kia thấy Diệp Thần dò xét chính mình, cười một tiếng, lúc này nói:

    - Ta là Đằng Vân, một ngày nào đó, ta cũng muốn trở thành một Thị Thần, thủ hộ Thiên Nguyên Đại Lục.

    Hắn nói ra lời này , ngữ khí cực kỳ lơ lỏng bình thường, giống như có tự tin, tuyệt đối mình nhất định có thể trở thành cường giả Thị Thần.

    Diệp Thần nhíu mày, từ chối cho ý kiến, người trẻ tuổi tự tin quá mức hắn thấy nhiều.

    - Huynh đệ, ngươi muốn tòng quân sao? Thủ vệ quân của Thiên Nguyên thành rất quan vinh, là chiến sĩ vinh quang chết vì thủ hộ gia viên!

    Đằng Vân nhìn qua Diệp Thần, tràn ngập chờ mong hỏi thăm.

    - Không cần.

    Diệp Thần lắc đầu, hắn đi lên phía trước, cả Thiên Nguyên thành chỉ có mấy con đường, cửa ra vào nhân thần cấm địa nằm trên quảng trường của Thiên Nguyên thành.

    - Này uy uy, huynh đệ, đừng đi vội ah. Chỉ cần gia nhập thủ vệ quân của Thiên Nguyên thành thì mỗi ngày có quân lương một vạn ảnh kim, nếu như đạt được chiến công còn có thể hối đoái các loại chiến giáp cao cấp, không cân nhắc một chút sao?

    Đằng Vân mặt dày mày dạn theo kịp, vẻ mặt nhiệt thành đầu độc Diệp Thần tòng quân.

    - Không có hứng thú.

    Diệp Thần vãn đi tới trước.

    - Ngươi thật sự không có cốt khí và nhiệt thành thủ hộ gia viên sao?

    - Tùy ngươi nói như thế nào.

    Diệp Thần đáp một câu, mặc dù muốn thủ vệ Thiên Nguyên tinh, cũng không cần phải đi làm tiểu binh thủ vệ quân của Thiên Nguyên thành, hắn bỏ ra nhiều ảnh kim dẫn động tộc nhân như vậy, còn không tính là cống hiến cho Thiên Nguyên tinh sao?

    - Huynh đệ, ngươi muốn đi đâu, ta dẫn đường cho.

    Đằng Vân nghe Diệp Thần nói vậy thì không có tức giận, hắn vẫn dính theo.

    - Tinh thành.

    Diệp Thần nói.

    - Tốt.

    Đằng Vân nghe xong, sảng khoái cười nói, liền dẫn đầu đi tới một hướng khác.

    Mà Diệp Thần cũng tiếp tục đi tới quảng trường Thiên Nguyên thành bên kia.

    - Này, huynh đệ, đi tinh thành hướng bên này, sao ngươi đi bên kia?

    Đằng Vân ở xa nhìn lại hét lên.

    - Là ngươi muốn đi tinh thành, cũng không phải ta muốn đi,

    Diệp Thần không quan tâm Đằng Vân, vẫn đi tới trước.

    Đằng Vân nhanh chóng chạy tới, lầm bầm một câu:

    - Thật sự là một quái nhân.

    - Chẳng lẽ thành vệ quân mỗi ngày đều làm chuyện này sao?

    Diệp Thần lườm Đằng Vân, thằng này giống như một con ghẻ, làm thế nào cũng không đi.

    - Ta cũng không phải thành vệ quân.

    Đằng Vân bĩu môi.

    - Ngươi không phải thành vệ quân, vậy ngươi còn khích lệ người khác đi làm thành vệ quân?

    Diệp Thần im lặng.

    - Ta muốn vào thành vệ quân cũng phải có người muốn nhận mới được a!

    Đằng Vân cười nói.

    Diệp Thần mắt trợn trắng, hắn nhìn qua Đằng Vân, trên người Đằng Vân có khí tức thần bí lưu chuyển, hắn không nhìn ra tu vị của Đằng Vân.

    - Ta muốn đi nhân thần cấm địa, ngươi cũng không cần đi theo.

    Diệp Thần nói, hắn đi lên phía trước, trên đường phố buôn bán tấp nập, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cả một đám vệ quân mặc giáp đi qua, chỉ có lẻ tẻ một hai người không có mặc chiến giáp.

    Ở nơi này có thể cảm nhận được hào khí chiến tranh nồng đậm.

    - Nhân thần cấm địa?

    Đằng Vân nao nao, hắn nhìn qua Diệp Thần, cười hắc hắc nói:

    - Ngươi không biết nhân thần cấm địa là nơi nhà ta quản sao? Đây chính là một nơi tốt.

    - Nhà của ngươi làm gì?

    Nội tâm Diệp Thần khẽ động, chẳng lẽ Đằng Vân có bối cảnh thế gia?

    - Canh cổng tại nhân thần cấm địa.

    Đằng Vân rất tự hào.

    - Canh cổng... Được rồi.

    Diệp Thần ngẫm lại, có khả năng canh cổng cho nhân thần cấm địa, đây là công tác khó lường a.

    - Nhân thần cấm địa thật ra là mtoj tòa tháp cao, chia làm cửu trọng thiên, càng cao thì càng khó vào, có thể xâm nhập đệ tam trọng thiên đã là đối tượng tranh đoạt ở các chiến bộ, nếu như có thể tiến vào đệ ngũ trọng thiên thì có thể lấy được truyền thừa, Thiên Nguyên tinh chủ sáng tạo nhân thần cấm địa thì người tiến vào cửu trọng thiên chỉ có một người, đó chính là Tinh Huyền tinh chủ! Thiên tài xông vào đệ bát trọng thiên chỉ rải rác mấy người thôi.

    Đằng Vân tươi cười sáng lạn, chậm rãi nói:

    - Chỉ cần ngươi có thể xông vào ngũ trọng thiên, mặc dù Tinh Hồn dung hợp độ của ngươi có thể nhưng tiến vào đại chiến bộ hoặc Đạo Đình đều không có vấn đề gì! Có chút truyền thừa bí pháp cần người có Tinh Hồn dung hợp độ rất thấp mới có thể tu luyện. Nếu như ngươi có thể xông lên ngoài lục trọng thiên, ngay cả các Thị Thần sẽ chú ý đến ngươi, bởi vì từ trước tới nay người xông lên lục trọng thiên cuối cùng ít nhất đều là cường giả Chiến Hoàng.

    Nghe được Đằng Vân nói chuyện thì Diệp Thần nhíu mày, nhân thần cấm địa không biết là nơi nào, thật khó đi như thế?

    - Ta dẫn đường cho ngươi.

    Đằng Vân cười nói:

    - Nếu như ngươi có thể xông đến đệ lục trọng thiên, ngươi có tư cách làm bằng hữu của ta! Đằng Vân của ta sớm muộn gì cũng trở thành Thị Thần cường đại, hơn nữa ta còn muốn tranh đoạt truyền thừa tinh chủ.

    Nghe Đằng Van nói chuyện, Diệp Thần từ chối cho ý kiến, sau một lát bọn họ đã tơi quảng trường Thiên Nguyên thành.

    Người nơi này di đông rậm rạp, nhưng càng vào sâu thì càng đông, trên quảng trường phố xá sầm uất, dưới muwofi pho tượng có năm sáu trăm người tụ tập.

    - Gần quảng trường trung tâm có mấy trăm khách sạn, rất nhiều người cũng ở khách sạn nửa tháng chính là vì luạn bàn với người khác, đồng thời thu thập các tư liệu của nhân thần cấm địa, chuẩn bị cho bản thân đi vào nhân thần cấm địa.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Đằng Vân nhìn ra bốn phía, nói:

    - Mỗi người tấn chức Thần Huyền về sau chỉ có ba lần vào nhân thần cấm địa, lấy thành tích tốt nhất trong ba lượt.

    Xem ra những người này rất xem trọng nhân thần cấm địa a, ngẫm lại cũng phải, tiến vào nhân thần cấm địa trừ có thể đạt được truyền thừa bí pháp cường đại ra, càng là một lần bày thực lực của mình, biểu hiện được tốt có thể được cường giả Chiến Hoàng thậm chí là cường giả Thị Thần coi trọng, những người này phải chú ý là bình thường.

    Diệp Thần vừa mới đã đến, liền cảm giác có ít người ánh mắt bất thiện nhìn qua hắn, hơn mười người đang đi tới nơi này.

    Đằng Vân cũng cảm giác không đúng, cùi chỏ đụng vào người Diệp Thần, nháy mắt mấy cái giễu giễu nói:

    - Xem ra có người nhìn ngươi không vừa mắt ah!

    - Vậy ngươi còn không mau đi.

    Diệp Thần lườm Đằng Vân nói ra.

    - Đăng Vân ta là người giảng nghĩa khí.

    Đằng Vân lại nói nhỏ bên tai Diệp Thần:

    - Những người kia đến từ Đạo Đình, đầu lĩnh tên là Từ Tử Hư, trong Đạo Đình cũng là thiên tài có danh tiếng, nghe nói Tinh Hồn dung hợp độ hơn 50, hắn tới Thiên Nguyên thành này ba ngày rồi, lần thứ nhất tiến vào nhân thần cấm địa đã là ngũ trọng thiên, có tư cách trùng kích lục trọng thiên.

    Ánh mắt Diệp Thần nhìn qua người Từ Tử Hư, người nọ bộ dáng mười sáu tuổi,s hẳn là vừa tấn chức Thần Huyền không bao lâu, tuổi này tấn chức Thần Huyền đã là thiên phú trác tuyệt.

    - Ngươi chính là Diệp Thần?

    Hai mắt Từ Tử Hư híp lại, không kiêng nể đánh giá Diệp Thần.

    - Không sai!

    Diệp Thần nhàn nhạt trả lời, xem ra danh khí của mình quá lớn, tùy tiện a miêu a cẩu cũng biết hắn.

    Nhìn thấy Từ Tử Hư tới, Đằng Vân cười toe toét tới gần, nói với Từ Tử Hư:

    - Từ huynh, đã lâu không gặp, ta căn bản không biết người này, Từ huynh, muốn biết tư liệu nhân thần cấm địa đệ lục trọng thiên không? Năm ngnf ảnh kim một phần.

    Đây là nghĩa khí của Đằng Vân so? Diệp Thần mắt trợn trắng, tuy Đằng Vân mặt ngoài cười toe toét, không có một chút đứng đắn, nhưng trên người đầy khí tức thần bí, nhưng so với Từ Tử Hư chẳng là gì. Cho nên Diệp Thần cũng không quan tâm.

    - Không cần!

    Trên mặt Từ Tử Hư có vài phần không kiên nhẫn, phất tay đẩy Đằng Vân ra, người ở đây ai cũng nhận ra Đằng Vân, Đằng Vân mỗi ngày ở đây chào bán các loại tư liệu nhân thần cấm địa, tuyệt đại bộ phận người ở đây cũng mua mấy phần, Từ Tử Hư cũng khinh thường, nếu như Đằng Vân thật sự am hiểu nhân thần cấm địa, sao không có tự mình đi vào?

    Đằng Vân không ngại, cười hắc hắc nói:

    - Xem ra Từ huynh rất có nắm chắc, ta cũng không quấy rầy chư vị, đi trước!

    Vừa đi thì quay đầu nhìn Diệp Thần phất phất tay nói:

    - Nếu như muốn tìm tư liệu nhân thần cấm địa, đừng quên mua của ta, ta giảm giá 90% cho ngươi.

    Đằng Vân nói xong, rất nhanh biến mất trong đám người.

    - Nghe nói ngươi rất cuồng, ngay cả Thần Hoàng đại nhân cũng nhìn ngươi không thoải mái, với tư cách một người vừa tấn giai Thần Huyền lại có thể kinh động Thần Hoàng đại nhân, ta xem lá gan của ngươi lớn hay là chán sống đây?

    Từ Tử Hư hai tay khoanh trước ngực, khinh miệt nhìn qua Diệp Thần và cuowfinois.

    - Người này chính là Yên Vân thánh thành Diệp gia Diệp Thần?

    - Nghe nói hắn có Tinh Hồn dung hợp độ là 0 ah.

    - Không nghĩ tới Tinh Hồn dung hợp độ là 0 cũng tu đến Thần Huyền, rõ ràng còn chuẩn bị đi vào nhân thần cấm địa?

    Sau lưng Từ Tử Hư có vài câu nghị luận nhỏ, bọn họ đều tới từ Đạo Đình, chuyện của Diệp Thần cũng có nghe qua.

    - Không biết chư vị có gì chỉ giáo?

    Diệp Thần nhàn nhạt cười lạnh nhìn qua đám người Từ Tử Hư, hắn cho dù nhìn thấy Thần Hoàng cũng không cần sợ hãi, đám người Từ Tử Hư xem ra hẳn chỉ là tôm tép nhãi nhép.

    -Tiến vào nhân thần cấm địa thì tốt nhất cẩn thận một chút, trời có gió thổi mây tan, người có họa phúc khó lường, vạn nhất đụng phải chuyện gì ngoài ý muốn chết bên trong thì phiền toái lắm.

    Từ Tử Hư trong lời nói mang theo uy hiếp nhàn nhạt, mang theo sauđám võ giả Thần Huyền sau lưng rời đi.

    Đám võ giả Thần Huyền sau lưng Từ Tử Hư không có hảo ý nhìn qua Diệp Thần, bọn chúng ý tứ uy hiếp quá rõ ràng.

    Thần Hoàng bởi vì chuyện Diệp gia mà đóng cửa cả Thiên Nguyên Đại Lục, sớm đã được Đạo Đình truyền bá ra ngoài, Thần Hoàng cử động này tự nhiên là muốn ảnh hưởng người dưới, bọn họ ước gì có kẻ đối phó Diệp Thần, mượn cơ hội nịnh nọt Thần Hoàng.

    Nhìn đám người Từ Tử Hư rời khỏi, trong mắt của Diệp Thần bắn ra một đạo sát cơ.

    Một đám người tự cho là đúng, trong thời gian dài Đạo Đình là tồn tại siêu nhiên, đám người Đạo Đình này khó tránh khỏi cảm giác hơn người, tự cao tự đại.

    Ở xa xa có một đám người của chiến bộ chỉ chỏ bên này, nhỏ giọng nghị luận cái gì đó.

    Diệp Thần đắc tội Đạo Đình, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đạo Đình chính là người nắm luật pháp, Thần Hoàng đại nhân càng là đệ nhất nhân dưới Thị Thần, Thần Hoàng đại nhân trở ngại thân phận không tốt trực tiếp động thủ với Diệp Thần, Diệp Thần mới có thể sống đến bây giờ. Nếu như Thần Hoàng thực tức giận, cho dù trực tiếp đánh chết Diệp Thần, Diệp Thần cũng không có chỗ kêu oan.

    Tuy Thiên Nguyên Đại Lục là nơi chú ý pháp luật, nhưng mà Thần Hoàng chính là tồn tại vượt qua pháp luật.

    Thần Hoàng đóng cửa Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ là khiển trách Diệp gia bề ngoài mà thôi, là Thần Hoàng đại nhân khoan hậu nhân từ, nếu Diệp Thần không biết tốt xấu, không biết thu liễm chính là tự tìm đường chết.

    - Hắc, trùng hợp như vậy, lại đụng phải ngươi.

    Lúc này Đằng Vân không biết từ đâu chui ra, cười tủm tỉm đi tới.

    - Ngươi thực sự nghĩa khí, còn dám tới? Không sợ đám người Đạo Đình tìm ngươi sao?

    Diệp Thần giống như cười mà không cười nói với Đằng Vân .

    - Không phải chỉ là một ít người Đạo Đình thôi sao, có cái gì phải sợ, vừa rồi ta làm được vài bút sinh ý đấy.

    Đằng Vân ngượng ngùng cười nói,

    - Đúng, ngươi chuẩn bị khi nào đi tới nhân thần cấm địa?

    - Ta hiện tại chuẩn bị đi vào.

    Diệp Thần tùy ý nói ra, hắn cũng không muốn làm ra chuẩn bị cái gì, đi tới đâu tính toán tới đó.

    - Hiện tại tiến vào? Chỗ của ta có tất cả tin tức về nhân thần cấm địa, ngươi muốn tìm gì cũng có. Nếu không tiện nghi bán một ít cho ngươi nhé?

    Đằng Vân chà xát tay, cười hắc hắc nói.

    - Ta muốn tư liệu về thất trọng, bát trọng cùng cửu trọng.

    Khóe miệng của Diệp Thần nhếch lên, nhìn qua phía Đằng Vân.

    - Đương nhiên là có, ta ở nơi này chính là làm sinh ý mà, cơ hồ tất cả tư liệu đều có thể cam đoan.

    Đằng Vân nói ra rất chân thành, thu liễm dáng tươi cười,

    - Nếu như ngươi muốn ta cũng có thể bán cho ngươi!

    Thần sắc của Đằng Vân không giống làm bộ, tư luệ nhân thần cấm địa thất trọng, bát trọng cùng cửu trọng Đằng Vân thực sự có? Nếu có, hắn kiếm từ đâu?

    - Tính toán, ta không cần!

    Diệp Thần lắc lắc đầu , đi về phương xa.

    - Ta có tư liệu là thật, nếu như có phần giả dối nào, ta bồi thường ngươi mười tỷ ảnh kim!

    Đằng Vân thề nói.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
    Chương 993: Nhân thần cấm địa.

    - Không cần.

    Diệp Thần cười nhạt một tiếng.

    - Ta trước tiên có thể miễn phí cho ngươi, chờ ngươi ra khỏi nhân thần cấm địa một lần thì đưa tiền cho ta!

    Đằng Vân cảm thấy Diệp Thần không tin hắn, vội vàng nói.

    - Mặc kệ thiệt giả ta cũng không mua.

    Diệp Thần vừa đi vừa khua tay, hắn đi tới nhân thần cấm địa là muốn biết một ít che giấu trong đó, những tin tức này người khác cũng biết, hắn không muốn đi tìm hiểu quá nhiều.

    Đằng Vân gấp tới độ vò đầu bứt tai, bùi ngùi thở dài nói:

    - Tính toán, ngươi là trách người, khó hiểu tư duy của chúng ta.

    Hắn đi theo phía sau Diệp Thần, nhỏ giọng nói với Diệp Thần:

    - Cái khác ta không được. Nhưng mà phương diện tin tức ta rất linh thông, tiến vào nhân thần cấm địa thì ngươi phải cẩn thận một chút đấy.

    - Đa tạ nhắc nhở.

    Diệp Thần đáp, bước chân không có dừng lại.

    - Có một ít người muốn ở trong nhân thần trong cấm địa đối phó ngươi, ngươi nên đi bên trái, tên thanh niên mặc áo đỏ đứng thứ ba đang nhìn nguơi, bọn chúng tới từ Huyết Ảnh chiến bộ, là người trẻ tuổi nổi bật trong Huyết Ảnh chiến bộ, đầu lĩnh tên là Phong Dương, Huyết Ảnh chiến bộ tu luyện bí pháp sát lục. Trong cùng giai cơ hồ vô địch.

    Đằng Vân lặng lẽ chỉa chỉa bên trái ba người kia, vỗ vỗ Diệp Thần vai, từ trước đến nay thục (quen thuộc) mà nói,

    - Ngươi không cần cảm tạ ta, ta nhìn ngươi người này cũng không tệ lắm. Nếu như chết ở nhân thần cấm địa tựu quá đáng tiếc.

    Diệp Thần nhìn qua bên trái, người của Huyết Ảnh chiến bộ người, chỉ sợ là Lân Hoàng không thoát khỏi quan hệ.

    - Cảm tạ!

    Diệp Thần gật đầu nói, kỳ thật những chuyện này lúc trước hắn đã hiểu rõ ràng cả rồi, hắn cầm người của mình tới đây, nhất định sẽ không kiềm nén được rồi.

    - Trừ người của Huyết Ảnh chiến bộ còn có một ít võ giả Thần Huyên chuyên môn săn giết ngươi, ngươi đắc tội với người ta đúng là không ít nha.

    - Ta đắc tội nhiều người như vậy ngươi còn dám đi theo? Ta có cho ngươi chỗ tốt gì đâu?

    Diệp Thần giống như cười mà không cười nhìn qua Đằng Vân, Đằng Vân thật sự là tin tức linh thông. Chỉ qua một lát hắn đã biết được nhiều tin tức như vậy.

    - Đó là do ta gần đây giảng nghĩa khí mà.

    Đằng Vân sờ sờ đầu, cười hắc hắc nói.

    Diệp Thần không để ý đến Đằng Vân, đi thẳng vào trong truyền tống trận, truyền tống trận này đi thông nhân thần cấm địa.

    - Ta đi! Nếu như có cơ hội thì gặp lại sau!

    Diệp Thần nói ra, không đợi Đằng Vân hắn biến mất trong truyền tống trận, sau đó biến mất trong thông đạo truyền tống, truyền tống tiến về nhân thần cấm địa.

    Diệp Thần cứ như vậy tiến vào nhân thần cấm địa, thấy một màn này kể cả đám người Từ Tử Hư và người của Đạo Đình cũng cảm thấy khó tin được, Diệp Thần dám téến vào nhân thần cấm địa! Đây chính là không đặt bọn họ vào mắt.

    - Đi, chúng ta tiến vào nhân thần cấm địa!

    Từ Tử Hư âm trầm nói ra, mang theo một đám người Đạo Đình đi vào trong truyền tống trận.

    Sưu sưu sưu, từng cột sáng phóng lên trời

    Đám người Từ Tử Hư đi không bao lâu thì đám người Huyết Ảnh chiến bộ Phong Dương và một trăm tên Thần Huyền cũng nhao nhao đi vào trong thông đạo truyền tống.

    Bởi vì Diệp Thần tiến vào nhân thần cấm địa, người tiến vào ai cũng còn danh ngạch đi vào.

    Đằng Vân nhìn qua đám người liên tục biến mất, nhếch miệng cười nói:

    - Lúc này có trò hay xem.

    Tay của hắn khẽ động, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả tinh thần thủy tinh, tinh thần thủy tinh này có chiếu một ít hình ảnh bên trong, chính là tình cảnh tron nhân thần cấm địa.

    Vào thời khắc này vô số Chiến Hoàng ở Thiên Nguyên Đại Lục đều chú ý tới tình huống trong nhân thần cấm địa bên này.

    Hôm nay Diệp Thần mọi cử động đều khiến người ta chú ý, nhất là Thần Hoàng đóng cửa Thiên Nguyên Đại Lục, huống chi còn đẩy người của Diệp gia đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió.

    Có một ít Chiến Hoàng cũng yêu cầu phân hóa Diệp gia, Diệp gia có quá nhiều thiên tài Tinh Hồn dung hợp độ vượt qua 50, nếu như trăm năm về sau, Thiên Nguyên Đại Lục chẳng phải phải mang họ Diệp?

    Cũng có một ít Chiến Hoàng yêu cầu yên lặng theo dõi kỳ biến, Diệp gia không có làm ra chuyện nguy hại tới ai cả, một gia tộc có nhiều thiên tài có Tinh Hồn dung hợp độ vượt qua 50 là chuyện đáng ăn mừng, dựa vào cái gì phải đối phó Diệp gia! Hôm nay Thiên Nguyên Đại Lục đã không chịu nổi nội đấu.

    Tất cả mọi người đang chú ý tới Diệp Thần, Diệp Thần là tộc trưởng Diệp gia, quyết định tương lai Diệp gia sẽ dùng phương thức gì tồn tại trên Thiên Nguyên Đại Lục, Diệp Thần làm ra hành động gì cũng ảnh hưởng tới tương lai của Thiên Nguyên tinh, cho dù giờ phút này Diệp Thần chỉ là một võ giả vừa tấn giai Thần Huyền.

    Nhân thần cấm địa.

    Đây là một tiểu hành tinh hoang vu, đi ra khỏi truyền tống pháp trận, thứ nhìn thấy đầu tiên chính cánh đầu hoang vu bát ngát, chỉ nhìn thấy đá vụn và bùn đất, ngay cả gốc cỏ dại cũng không có, nơi này không khí mỏng manh, làm cho người ta hít thở không thông.

    Diệp Thần nhìn qua điểm cuối xa xa, nơi đó có một tòa lầu tháp cao cao, tháp có chín tầng, tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân sinh ra màu sắc âm u, mái cong mang theo chuông lạc, âm thanh đinh đương vang lên không dứt, âm thanh từ xa có thể nghe thấy. Từ tầng thứ năm tới tầng thứ chín đang có tinh vân vây quanh.

    Tuy nhìn từ bên ngoài tòa tháp cao này chỉ ột hai trăm mét, nhưng mà không gian trong tháp cực kỳ to lớn, giống như Quỳnh Lâu vậy.

    Tòa tháp cao này chính là do Thiên Nguyên tiền bối dùng thủ pháp luyện khí luyện chế ra, bên trong giấu kín vô số bảo vật và bí pháp truyền thừa, đương nhiên muốn đạt được những bảo vật và bí pháp này phải thông qua khảo nghiệm mới được.

    Đột nhiên Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, tuy trên bầu trời không có thứ gì, nhưng hắn có một loại cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn qua mình.

    Diệp Thần nhíu mày, không biết có phải mình bị ảo giác hay không.

    Lập tức sẽ có thêm người tiến vào, Diệp Thần thi triển Bôn Lôi Thiểm, lấy tốc độ cực nhanh lao vào trong tháp cao.

    Lúc này hào quang trên truyền tống pháp trận sáng rõ, một thân ảnh tiến vào nhân thần cấm địa.

    - Bắt lấy hắn, đừng cho tiểu tử kia chạy!

    Từ Tử Hư hừ lạnh một tiếng, mang theo một đám Thần Huyền đuổi theo Diệp Thần.

    Sau một lát đám người Huyết Ảnh chiến bộ xuất hiện ở chỗ này, nhìn thấy Diệp Thần hóa thành một đạo lôi quang lao vào trong tháp cao, lập tức đuổi theo Diệp Thần tới bên này, từng đạo sát cơ khóa chặt Diệp Thần lại.

    Cơ hồ tất cả Chiến Hoàng nhìn thấy tất cả qua tinh thần thủy tinh.

    - Ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì? Vì cái gì Diệp Thần mới vừa tiến vào nhân thần cấm địa đã bị người ta đuổi giết?

    Tuyết hoàng tức giận hét vào trong tinh thần thủy tinh.

    - Chúng ta làm sao biết được?

    Lân Hoàng cười nhạt một tiếng, hả hê nhìn qua, nói:

    - Diệp Thần người này tính cách cổ quái, tự ình quá cao, đắc tội một ít người cũng là bình thường.

    - Lân Hoàng, ba người kia là Huyết Ảnh chiến bộ, với ngươi khó thoát liên quan.

    Giọng Mộc Hoàng lạnh lùng.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
    Chương 994: Kéo bè kéo lũ đánh nhau. (1)

    - Ba người kia xác thực là người của Huyết Ảnh chiến bộ nhưng ta cũng đâu có ra lệnh cho bọn họ đuổi giết Diệp Thần, nơi đó không phải là chỗ của Đạo Đình, chẳng lẽ các ngươi muốn chất vấn Thần Hoàng đại nhân sao?

    Lân Hoàng cười xùy nói ra.

    - Ở chung với Diệp Thần thời gian dài như vậy, Diệp Thần tính cách thế nào ta biết rõ, đối với bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, đối với địch nhân thì có thù tất báo. Bất kể thế nào thì Diệp Thần là gia chủ Diệp gia, Diệp gia có nhiều người Tinh Hồn dung hợp độ vượt qua 50, làm như vậy chắc chắn sẽ bị Diệp gia bắn ngược, các ngươi làm như vậy thỏa đáng sao?

    Tuyết Hoàng lãnh đạm nói.

    - Trong mắt của ta, Diệp gia sở dĩ làm ầm ĩ như thế đều là vì Diệp Thần này cả, hắn chết đối với Diệp gia không có hại.

    Lân Hoàng ngữ khí lành lạnh nói ra.

    Các Chiến Hoàng khác cũng không tỏ thái độ, hơn một trăm hai mươi vị Chiến Hoàng ai giữ ý nấy, bọn họ đang quan sát nhân thần cấm địa.

    Bất kể là Từ Tử Hư hay đám người Phong Dương không ai đuổi kịp Diệp Thần.

    Diệp Thần quay đầu nhìn lại và hàn quang trong mắt lóe lên, thân ảnh lóe lên têến vào trong tháp cao.

    Vừa vào tháp cao tầng thứ nhất đã có từng hồn thú con dơi tấn công Diệp Thần.

    Diệp Thần không sợ hãi chút nào, động tác lưu loát rút Yêu Lang Cuồng Đao chém tới, phốc phốc phốc, từng con hồn thú bị Diệp Thần chém rụng, máu tươi văng khắp nơi.

    Thân ảnh của Diệp Thần nhanh chóng vượt qua bầu trời, không dừng lại chút nào, lập tức vượt qua phạm vi trăm dặm.

    Không gian đầu tiên trong tháp cao khoáng đạt, bốn phương tám hướng đều có áp lực thật lớn tỏa ra, áp lực nơi này thật lớn, tu vị bản thân Diệp Thần suy yếu mấy thành. Dưới loại tình huống này đối kháng đám hồn thú con dơi, may mà Diệp Thần hiện tại đối phó hồn thú Thần huyền nhất trọng bình thường không có vấn đề quá lớn.

    Diệp Thần bay vút lên, hắn nhìn qua trước mặt là rừng nhiệt đới sum xuê, nhìn như bình tĩnh nhưng kỳ thật nguy cơ tứ phía.

    Con sông trong rừng dường như có hào quang lóe lênphía dưới con sông này chắc chắn có không ít bảo vật.

    Nhưng mà Diệp Thần không có hứng thú với thứ này, hắn bay vút lên đệ nhị trọng thiên.

    - Chạy đi đâu!

    Từ Tử Hư đuổi theo phía sau Diệp Thần nâng trường kiếm lên chém ra một đạo lưu quang xé rách bầu trời, chém thẳng về phía Diệp Thần.

    Nó như lưu tinh vạch phá bầu trời, tốc độ vô cùng nhanh chóng.

    Diệp Thần không có hứng thú dây dưa với đám người này, nhưng mà bọn chúng đáng ghét như con ruồi dây dưa, tuy Từ Tử Hư là thiên tài có Tinh Hồn dung hợp độ vượt qua 50 nhưng mà Diệp Thần tự tin còn có thể đối phó, nhưng mà phía sau nhiều người như thế, muốn đối phó hoặc phá vòng vây quá phiền toái.

    Dù sao Diệp Thần cũng như đám người này, vừa mới tấn giai Thần Huyền không bao lâu cả.

    Diệp Thần vung tay cầm Yêu Lang Cuồng Đao chém thẳng qua phía Từ Tử Hư, Yêu Lang Cuồng Đao có một đầu cuồng lang to lớn chém thẳng qua phía Từ Tử Hư.

    Ầm ầm!

    Tiếng nổ rung trời vang vọng, đám hồn thú con dơi Thần Huyền nhất trọng ở chung quanh không ngừng ngã nghiêng, lập tức bị lực lương của cuồng đao chém giết rất nhiều.

    Từ Tử Hư lui ra sau một ngàn mét, quần áo toàn thân vỡ vụn, lộ ra nội giáp bên trong, trên người vết thương chồng chất, chật vật không thôi, nội giáp suýt chút nữa bị đâm rách.

    Từ Tử Hư thở hào hển, sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm hoảng sợ không thôi, nếu như hắn vừa rồi không lui nhanh thì đã mất mạng, Diệp Thần thiếu chút nữa đã một kích đánh chết hắn.

    Diệp Thần lăng không mà đứng, thần thái thong dong, thấy không có tiêu diệt Từ Tử Hư, cũng không có bao nhiêu thất vọng, lập tức bay đi.

    Chỉ một chiêu đã phân ra cao thấp. Từ Tử Hư căn bản không phải đối thủ của Diệp Thần!

    Nhìn qua Diệp Thần bay vút đi, ánh mắt Từ Tử Hư lập loè bất định, cũng là tấn giai Thần Huyền không bao lâu, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại mạnh như vậy, chính mình vậy suýt chút nữa bị chết dưới một chiêu của người ta,

    - Từ huynh, ngươi không sao chớ?

    Đám người Đạo Đình phía sau theo kịp, nhao nhao hỏi.

    Diệp Thần một kích đánh bay Từ Tử Hư cũng thiếu chút nữa tiêu diệt Từ Tử Hư. Lúc này đám người phía sau sinh ra hàn ý, bọn họ căn bản không nghĩ tới thực lực của Diệp Thần lại mạnh như vậy, phải biết rằng Từ Tử Hư Tinh Hồn dung hợp độ vượt qua 50, trong bọn họ chính là kẻ mạnh nhất, cùng cảnh giới Thần Huyền nhưng thực lực của người ta cao hơn bọn họ mấy thành, nhưng vẫn không ngăn được một kích của Diệp Thân.

    - Người này thực lực cường đại, ngàn vạn không muốn một mình hành động!

    Từ Tử Hư lòng còn sợ hãi nói ra, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cũng là Thần Huyền nhưng vì cái gì Diệp Thần lại mạnh hơn hắn nhiều như thế, phải biết rằng Diệp Thần Tinh Hồn dung hợp độ chỉ có 0 mà thôi!

    Bọn họ cũng không biết Diệp Thần tu luyện là Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, hơn nữa có một phần năm Thiên Hoang thần thể. Căn bản không phải cao thủ Thần Huyền có thể so sánh được.

    Diệp Thần đánh lui Từ Tử Hư thì không quan tâm tới đám người phía sau, nhanh chóng tiến vào trong đệ nhị trọng thiên.

    Tiến vào đệ nhị trọng thiên thì Diệp Thần có thể cảm nhận được áp lực lớn hơn vài phần, áp lực vô hình này từ bốn phương tám hướng áp tới.

    Đệ nhị trọng thiên là một bình nguyên to lớn. Trong này có trận pháp cấm chế duy trì, xông qua bất cứ cấm chế nào cũng có phần thưởng, Diệp Thần tùy tiện chọn một cái, đi vào thể nghiệm đôi chút. Dùng thực lực của Diệp Thần thì xông qua trận pháp này không cso bao nhiêu khó khăn cả, rất nhanh đi tới cuối trận pháp, đạt được một loại bí pháp truyền thừa gọi là Tử Minh Quyết.

    Sau khi xem trong, Diệp Thần phát hiện loại bí pháp truyền thừa này tuy cao sâu hơn các loại bí pháp khác, nhưng so sánh với Cửu Tinh Thiên Thần Quyết thì chẳng đáng nhắc tới.

    Xem ra phải đi tới tầng cao hơn mới được, nơi này là do Thiên Nguyên tinh chủ sáng tạo ra, Thiên Nguyên tinh chủ tất nhiên có lưu lại nơi này mấy thứ gì đó, nhưng mà những vật kia không thể nào đặt ở mấy tầng đầu này được.

    Diệp Thần suy nghĩ xong lại đi lên đệ tam trọng thiên.

    Tới gần cửa vào đệ tam trọng thiên, Diệp Thần nhìn thấy phía trước có hơn trăm người tụ tập lại, đầu lĩnh là Từ Tử Hư, Phong Dương, đám người này ngăn cản đường đi của Diệp Thần. Hơn mười người nhìn chằm chằm vào Diệp Thần.

    Lúc bọn họ vừa đi vào đã tính toán Diệp Thần, điều tra xem Diệp Thần tiến vào cấm chế trận pháp nào, liền sớm cho người chờ ở cửa vào đệ tam trọng thiên.

    Từ Tử Hư biết rõ đám người Phong Dương cũng đối phó Diệp Thần, song phương rất nhanh cấu kết với nhau.

    Hơn trăm người ngăn đường của Diệp Thần đi lên tầng ba.

    - Diệp Thần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cho dù ta khôn phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà lúc này trời muốn ngơi chết, ai bảo ngươi đắc tội nhiều người như vậy, nơi này có hơn một trăm Thần Huyền, nhìn ngươi còn trốn đi nơi nào!

    Từ Tử Hư lạnh lùng nhìn qua Diệp Thần nói.

Chia sẻ trang này