1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D-:)D GROUP++: Đi_en_Đi ký ??ongủ Cửa Vạn - ăn Quan Lạn - tắm Cô Tô - về Hà Nội??? và ??oCôn Đảo ngu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP++ NEWS Cont.:
    Nhà Việt Đây là hai ngôi nhà 5 gian, mua và dựng lại từ làng Phúc Thọ, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Chủ nhà là cụ bà Cố Hợi, dòng họ Lê Duy. Vùng đồng bằng Thanh Hoá hay có bão nên nhà thường thấp. Tại làng, 2 ngôi nhà quay về hướng Nam đón gió mát. Ngôi nhà chính 5 gian làm năm 1906. Gian giữa là nơi thờ cúng gia tiên, 2 gian kề bên để tiếp khách và nghỉ ngơi gian buồng là phòng ngủ của bà chủ nhà, đồng thời là nơi cất đặt một số đồ đạc. Nhà được làm bằng gỗ chua khét (lát khét) là loại gỗ quý ở miền núi Thanh Hoá kết cấu 6 hàng cột với vì kèo kiểu giá chiêng, tiền kẻ hậu bẩy. Các đồ án chạm khắc trang trí vẫn hầu như nguyên vẹn. Cây thước tầm nằm vắt ngang trên 2 câu đầu, chính là bản thiết kế của người thợ mộc dân gian khi dựng các công trình kiến trúc tre gỗ cổ truyền. Khoảng những năm 30 trong thế kỷ XX, 5 gian nhà nữa được dựng thêm, nối đốc với nhà chính. Phần nhà này, ban đầu để chứa thóc gạo, về sau dùng làm nơi dạy học.
    To be Cont...
  2. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP++ NEWS Cont.:
    Nhà Chăm: Thang lâm là tên gọi ngôi nhà quan trọng nhất trong 5 ngôi nhà ở một khuôn viên gia đình người Chăm. Đây là nơi ngủ của vợ chồng gia chủ, nơi để các tài sản quý, nơi tiếp khách của gia đình. Thang lâm thường làm bằng các loại gỗ tốt như cẩm xe (tapah), gõ (akuh), gáo vàng (bărmưh)... Thang lâm có sàn lát bằng ván có 2 lớp mái: mái dưới trát bùn trộn rơm và mái trên lợp bằng ngói hoặc cỏ tranh (agăk ralang) Nhà quay về phía nam. Ngôi nhà này vốn ở thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Nhà đã được làm khoảng 100 năm, đã trải qua 5 thế hệ, kể từ ông Dương Tấn Phát (một quan huyện ở Ninh Phước). Từ sau năm 1964, do lũ lụt, cả làng Chăm chuyển đi nơi khác nên ngôi nhà đã được nhượng lại cho một gia đình người Kinh. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã mua lại ngôi nhà này. Sau gần 2 tháng thi công, 14 thợ người Chăm do ông Kiều Khai và ông Sử Văn Ngọc chủ trì đã dựng lại ngôi nhà này tại Bảo tàng. Đây là một trong 4 ngôi nhà thang lâm cổ còn lại ở tỉnh Ninh Thuận và hầu như còn giữ nguyên những đặc trưng nhà thang lâm truyền thống của người Chăm.
    To be Cont...
  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Le 2e tour Culturel de Hanoi với chuyên đề đi thăm các bảo tàng tại Hà Nội vào Chủ Nhật, 3/12/06, bắt đầu từ 8h00 tại Bảo tàng Dân tộc học, sau đó sẽ đi thăm tiếp bảo tàng Mỹ thuật, Nhà tù Hoả Lò, bảo tàng Lịch sử, bảo tàng Cách mạng và một số nơi khác nếu còn thời gian.
    Chi phí bao gồm:
    - 5k tiền vé vào thăm bảo tàng Dân tộc học.
    - 20k tiền vé vào thăm bảo tàng Mỹ thuật.
    - Di tích Hoả Lò, bảo tàng Lịch sử, bảo tàng Cách mạng miễn phí. Cứ thấy FOC là em vui rồi.
    - Ăn trưa 25k
    - Gửi xe 10k
    - Nước uống tự túc hoặc uống đến đâu chia nhau trả đến đóa.
    Total: 60k
    Các bạn có thể liên hệ 0913238823 khi tới địa điểm hẹn.
    Xin cám ơn
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 30/11/2006
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP++ NEWS Cont.:
    Để Le tour culturel đạt hiệu quả cao, các bạn nên bớt chút thời gian đọc trước thông tin về những hiện vật trong bảo tàng. Để các bạn tiện theo dõi, tôi sẽ pốt dần dần các bài viết về bảo tàng sẽ đi thăm chủ nhật tuần này.
    Tiếp theo là ngôi nhà Rông Bana tại bảo tàng Dân tộc học:
    Nhà rông Ba Na : Ngôi nhà dựng theo nhà rông hồi nửa đầu thế kỷ XX của làng Kon Rbàng (xã Vinh Quang, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Nhà rông hiện nay ở làng này là ngôi nhà rông duy nhất ở Tây Nguyên còn giữ được hệ thống cột-xà cùng 2 cột đầu sàn sân đã có trên 70 năm tuổi. Căn cứ vào đó, kết hợp cùng với hiểu biết dân tộc học vè nhà rông Ba Na vùng Kon Tum , đồng thời qua tìm hiểu hình ảnh tư liệu cũ và điều tra hồi cố tại làng, Bảo tàng cùng những người làng Kon Rbàng cố gắng tái tạo ngôi nhà rông Kon Rbàng như khi nó chưa ''''hiện đại hóa''''. Từ kiểu dáng, kích cỡ, kết cấu đến hướng nhà đều cơ bản được giữ nguyên như ở làng. Song mái không lợp tôn mà lợp cỏ tranh rui không dùng gỗ xẻ vuông mà dùng gõ tròn mặt sàn không lát gõ ván mà trải tre đập giập bổ banh vách không trát đất và quét vôi mà dùng phên nứa sân sàn không phải bằng bê tông mà bằng gỗ, với các thang lên xuống đều bằng gỗ tròn. Gỗ, tre, nứa, dây mây và cỏ tranh dùng làm nhà đều là những vật liệu Tây Nguyên. Những cây cột lớn nhất có đường kính 60cm. Những cây đòn tay hay xà dọc dài suốt chiều dài nhà, khoảng 14-15m. Ngôi nhà thuộc kiểu nhà rông mái cao, chiều cao gần 19m (kể cả dải hoa văn trên nóc), mỗi mái chính cao khoảng 13m, mặt sàn cao gần 3m và rộng hơn 90m2 (không kể phần sân sàn), có 4 thang lên xuống. Tiếp theo đợt làm việc đầu năm 2002, từ ngày 26-3-2003 hai mươi chính người Ba Na từ làng Kon Rbàng được Bảo tàng DTHVN mời đến bắt đầu làm mộc. Ngày 26-4, các vì cột đã được dựng lên. Sau đó các phần việc khác lần lượt được thực hiện lắp dựng đầy đủ hệ thống khung cột, sân sàn, dựng giàn giáo, lắp ráp hệ thống rui, đòn nóc, đòn tay, các bộ phận chống và giằng cho khung mái, đặt mè mái để lợp, đan tấm phên phủ nóc... Ngày 4-6-2003, ngôi nhà rông của người Ba Na làng Kon Rbàng đã hoàn thành. Công chúng đến Bảo tàng DTHVN được chiêm ngưỡng thêm một nét văn hóa cổ truyền đặc sắc Tây Nguyên tại Hà Nội và thấy khâm phục người dân làng Kon Rbàng tạo dựng công trình kiến trúc dân gian Ba Na công phu, bề thé, hoành tráng này. Công trình được Bộ ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức (thông qua Đại sứ quán Đức tại Hà Nội) tài trợ phần lớn kinh phí.
    To be Cont...
  5. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP++NEWS Cont.:
    Nhà dài Êđê Ngôi nhà này dài 42,50m, sàn cao 1,10m và rộng 6m, từ sàn lên nóc 4,30m. Nó được dựng lại trên cơ sở nhà bà HĐách Êban làm năm 1967 ở buôn Ly, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Xưa kia, có nhà tới trên dưới 200m. Gia đình càng giàu, đông người và có thế lực thì nhà càng dài, càng đẹp. Những năm 70 của thế kỷ XX, có thấy những ngôi nhà dài 50-60m. Từ những năm 80, quá trình giải thể nhà dài diễn ra nhanh chóng và rộng khắp. Theo truyền thống, nhà ở trong làng đều quay một đầu hồi về hướng Bắc. Đó là dằng đầu nhà, nơi có sân sàn rộng và có cửa ra vào chính. Còn cửa đối diện ở cuối nhà chủ yếu dành cho phụ nữ qua lại. Khi nằm trong nhà phải quay đầu về hướng Đông, chân duỗi về hướng Tây.
    Nhà mồ Gia Rai Nhà mồ do 5 người đàn ông Gia Rai (nhóm Aráp) ở làng Mrông Ngọ, xã Ia ka, huyện Chư Pả, tỉnh Giai Lai dựng năm 1998. Tượng trang trí quanh nhà mồ được đẽo và tạc bằng rùi và dao. Những tượng trai gái giao hoan và phụ nữ mang thai tượng trưng cho sự sinh sôi. Các tượng người, động vật được coi là để phục vụ cho người chết ở thế giới bên kia. Những ché, bát đĩa, chai, chén và các mô hình công cụ lao động làm bằng gỗ đặt bên trong nhà mồ với ý tưởng cung cấp đồ dựng cần thiết cho cuộc sống của những người dưới mộ. Mái nhà lợp gỗ ván và được phủ bởi một lớp phên nan tre lồ ô trên đó trang trí nhiều hình vẽ bằng phẩm màu họ tự chế tác theo lối cổ truyền. Những hình tạc trên nóc nhà chủ yếu mô tả cảnh sinh hoạt trong dịp lễ bỏ mả. Nhà mồ được dựng và trang trí chỉ để phục vụ cho mấy ngày lễ hội bỏ mả (đoạn tang), sau đó sẽ hư hỏng dần theo năm tháng.
    Nhà Hmông Ông Thào Pháng Khày (sinh năm 1972) là chủ ngôi nhà này. Nhà do người bố dựng năm 1984 ở bản Đề Chờ Chua A, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Gia đình Ông Khày gồm bốn người: hai vợ chồng và hai con. Người Hmông Hoa chỉ ở nhà trệt. Nhà làm bằng gỗ pơ mu (có thể thấy loại cây này ở đằng sau nhà). Công việc làm nhà là của đàn ông. Dân bản thường giúp nhau dựng nhà. Họ chỉ dùng búa và dao. Hầu hết các bộ phận được liên kết với nhau bằng dây buộc. Một nhúm bày người dân địa phương đó dựng lại ngooi nhà này trong sáu ngày tại Bảo tàng Dõn tộc học Việt Nam năm 1999.

    To be Cont....
  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP++ NEWS Cont.:
    Nhà Dao Ngôi nhà nửa sàn đất này được Ông Bàn Văn Sấm (sinh năm 1946) và bảy người Dao ở thôn Khe Mụ, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai dựng tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam năm 1999 theo kiểu ngôi nhà hiện thời của Ông Sấm. Nhà chia làm hai phần: phần trên là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, bếp, khung cửi và tiếp khách phần sàn bằng cây bương bổ đôi, đập dập là giường ngủ của gia đinh, nơi ăn uống khi nhà có đám. ''''Phần sàn này rất quan trọng. Thường khi dựng xong bốn cột cái, người ta làm để lấy thăng bằng cho ngôi nhà. Đây là việc làm khó và mất nhiều thời gian nhất''''. Cột nhà làm bằng lõi cây gỗ thọ, loại cây không bị mối mọt. Ngôi nhà này có sử dụng một số cọt đó được dân bản dựng cài chục năm, có cột đã qua 60-70 năm. Mái nhà được lợp bằng nứa bổ đôi, năm hay sáu năm sau mới phải lợp lại. ''''Trước đây, người Dao sống ở rừng già, nứa rất nhiều, dễ kiếm nứa to để lợp mái. Ngày nay, rừng già không còn nữa, nứa ngày một khan hiếm, cỏ gianh mọc rất nhiều trên nương nên từ khoảng 20, 30 năm trước chúng tôi dần dần chuyển sang lợp bằng cỏ gianh. Nay nhiều nhà bắt đầu lợp bằng ngói''''. (Lời Ông Bàn Văn Sang, dân bản).
    Nhà Hà Nhì Ngôi nhà này được làm theo mẫu nhà của anh Tráng A Lù, người Hà Nhì ở thôn Lao Chải 1, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, làm năm 1988 theo cách thức truyền thống. Tráng A Lù là con thứ 6, cũng là con út trong gia đình. Anh cưới vợ năm 1986, đến năm 1987 sinh con đầu lòng và được cha mẹ làm nhà cho ra ở riêng. Hiện nay, gia đình anh có 5 người gồm hai vợ chồng và 3 con trai. Các con của anh đều đã lớn, nhưng chưa có gia đình riêng nên vẫn ở chung cùng cha mẹ. Gian buồng bên trái sau này sẽ được dành cho vợ chồng người con trai cả. Những người con thứ, sau khi lấy vợ, sinh con cũng sẽ được anh làm nhà và cho ra ở riêng. ''''Nhà là nơi ở của vợ chồng, con cái, cháu chắt và cũng là chỗ đi về của tổ tiên, cha mẹ mình. Đi đâu, làm gì, cũng nhớ nhà nhất. Có được cái nhà rồi, mới yên tâm làm ăn. Sau khi lấy vợ, đời người quan trọng nhất là làm được cái nhà.'''' (Tráng A Lù, 38 tuổi, thôn Lao Chải 1, Y Tý, Bát Xát, Lào Cai).

    To be Cont...
  7. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra tại Bảo tàng Dân tộc học còn có giới thiệu về những tư liệu, hình ảnh:
    - 100 năm đám cưới Việt Nam, rất phù hợp với bạn nào hoài cổ mà sắp lên xe tăng đi lấy chồng. Không hỉu sao họ không có 100 năm sau đám cưới VN nhỉ. Có lẽ lúc đó thì . hết rồi, khỏi cần oét oét đing.
    - Thời kỳ bao cấp. Xem cái này cực hay các bạn ạ. Cho may ô mới được phần may ô, bắt phong trần phải phong trần.
    Các bạn ạ, tôi vừa dẫn các bạn "online visit" viện bảo tàng Dân tộc học. Sau đây, chúng ta chuyển sang thăm tiếp một bảo tàng mang đậm nét văn hoá nữa như cái tên của nó đã nói: Bảo tàng Mỹ thuật. Mời các bạn theo dõi ở bài tiếp theo.
    D&D GROUP++ Chào đón các bạn tham gia chuyến đi cùng chúng tôi.
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cho em phá đám 1 tí anh H nhá.
    hôm ấy em ko được đi vì phải canh cổng công viên Thống nhất bởi cái vụ này.
    Em mời cả nhà đến nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP++ NEWS:
    Bảo tàng Mỹ thuật, một địa chỉ văn hóa quan trọng
    Ðịa chỉ: 66 Nguyễn Thái Học - Hà Nội . Tel: 8.233.084 Giờ mở cửa: Từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần (Sáng: 8.30 đến 11.30; Chiều: 13.30 đến 16.30 )
    Ngôi nhà 66 Nguyễn Thái Học từ ngày 24/6/1966 chính thức trở thành viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Với khoảng 1 vạn tác phẩm, hiện vật gốc, hiện vật phục chế, phiên bản, tranh ảnh, bảo tàng trưng bày tại 16 phòng với nội dung:
    ? Mỹ thuật các dân tộc trong đại gia đình tổ quốc Việt Nam
    ? Mỹ thuật Việt Nam thời đại nguyên thuỷ và cổ đại (thời đại đá mới, thời đại đồ đồng và sơ kỳ đồ sắt) thời tiền sử - sơ sử.
    ? Mỹ thuật Việt Nam thời phong kiến (thế kỷ 11 - 18)
    ? Nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam (những tác phẩm tiêu biểu từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19). Qua các thời Lý - Trần - Lê sơ - Mạc - Lê Trung H¬ng - Tây Sơn - Nguyễn
    ? Tranh dân gian Việt Nam
    ? Mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật trang trí dân gian Việt Nam
    ? Mỹ thuật Công nghệ Việt Nam hiện đại
    ? Mỹ thuật Việt Nam trước Cách mạng Tháng 8/ 1945
    ? Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn chống Pháp (1946 - 1954)
    ? Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1954 đến nay.
    ? Ngoài ra, Bảo tàng còn có những sưu tập từ các triển lãm mỹ thuật chuyên đề từ Trung ương đến địa phương như nghệ thuật điêu khắc đá cổ Việt Nam, nghệ thuật thời đại đồ đồng, nghệ thuật gốm cổ Việt Nam, tranh dân gian, tranh các dân tộc ít người, tranh sơn mài, sơn dầu, tượng, điêu khắc. Một số sưu tập nghệ thuật thế giới cổ đại và cận - hiện đại qua các phiên bản...
    ? Viện Bảo tàng Mỹ thuật là một pho sử sống động về quá trình hình thành phát triển của mỹ thuật Việt Nam.

    To be Cont...
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 30/11/2006
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Kiến ơi,
    Thế buổi trưa không có được mời lunch à, gần hồ bảy mẫu, công viên lạnh oéo.
    Hay là, buổi trưa tham gia D&D lunch++ cùng mọi người rồi chiều gác tiếp?

Chia sẻ trang này