To: D Anh ạ, vốn dĩ em là một đứa cực kỳ ruột để ngoài ra, chưa kịp tức đã mắng mỏ oang oang rồi. Nhưng từ khi yêu anh em bắt đầu biết ? thẹn . Thấy anh kín đáo, tế nhị cũng hay hay, thành ra cũng muốn muốn đua đòi. Thế nên từ giờ có gì tưng tức em để 3, 4 ngày sau ngẫm nghĩ rồi viết vào đây nhé. ?. 25.8.2008 Sáng sớm ra, tự nhiên dở chứng vào blog người yêu cũ of anh. Thói ích kỉ thường trực of lũ con gái lại được dịp bùng phát tưng bừng. Phải đến mấy ngày sau những con chữ í vẫn không thôi nhảy nhót trong đầu em, dù là chuyện of anh và bạn ấy đã qua được 5 năm rồi! (Choáng chưa, thoáng thấy có tí ngượng vì mình nhỏ nhen quá ). Nhưng sao đến giờ bạn ấy còn nhắc lại nhỉ? Trong ti tỉ những ý nghĩ manh mún tủn mủn mang đậm phong cách em, cuối cùng cũng chốt hạ được hai cảm xúc chủ đạo. Lúc đầu, em tiếc em không có được anh của ngày thơ dại ấy. Tí ti sau, em ghen tị với tình yêu teen teen of anh, nào là cười như chỉ có 2 đứa, nào là ăn kem lạnh buốt mà vẫn cười nhăn răng, nào là giờ bạn ấy chẳng thể có cảm xúc vậy nữa? Thường thì em không thích so sánh, lại cực kỳ dị ứng với mấy câu đại loại như anh yêu em nhất, hay chưa bao h yêu thế... Khập khiễng, banana, sở khanh! Thế mà em đã tin lắm lắm những lời anh nói. Lúc nào nó cũng văng vẳng bên tai, lòng phơi phới khấp khởi mừng thầm. Và kì diệu hơn nữa, khi tự lòng mình em cũng biết so sánh, cũng thừa nhận và giờ thì hạnh phúc vô cùng vì cảm giác có được anh. Mọi thứ thật lạ lùng, tự nhiên, nó khiến em tươi vui như một em bé 18. Vậy mà có đôi lúc em vẫn fải ngớ ngẩn thế này đấy anh ạ!
04.09.2008 Mưa Thỉnh thoảng, thích mê mệt cái cảm giác mưa như trút mà vẫn đi phăm phăm trên đường. Đôi khi, mê tít thò lò khi đếm từng hạt nước trời tí tách trên đầu ngón tay. Nhưng đêm qua mình mới chợt nhận ra là một sự thật rất thật là chưa bao giờ mình thích mưa khi ngồi trong nhà (chỉ trừ khi trời nóng như đổ lửa, muốn có chút nước cho bớt oi). Chẳng hiểu sao trời mưa mà ngồi nhà thấy bất an đến lạ; cảm giác sẽ có một cơ số người đang phải loay hoay tìm chỗ trú, đang phải hớt hải tránh mưa, hay đang phải phi như bay về nhà, trong khi mình thì được ngồi êm ấm. Xem nào, đêm qua mưa ướt đường trơn ngõ, sấm giật đùng đùng, chớp sáng choang cả một góc trời, thế mà anh phải ở ngoài đường đến tận 1 h am. Thấy chống chếnh vô cùng khi nghĩ anh vẫn đang lúi húi ở một góc nào đó. Hình như mình bắt đầu hay có những cảm giác này từ khi bố vắng nhà. Đôi khi ước nếu tất cả những người mình yêu thương được ở cùng một ngôi nhà, thì mình có thể ở bất kỳ đâu dù duy hiểm đến thế nào; nếu tất cả được ngồi cùng trên một chiếc xe, thì mình có thể đi bất kì đâu dù xa thế nào. Anh Sáng nay bị bà cô nắn gân cho cả buổi, nẫu cả ruột gan. ?oYêu bằng tuổi thì vui đấy, thì thích đấy, thì hợp đấy nhưng sau này rồi sẽ biết. Ông 50 thành đạt yêu bà 30, chứ làm sao mà tiêu nổi bà 50?. Ôi giời, lúc ấy lo con cái, cháu chắt, du lịch bốn phương chứ để ý quái gì đến chồng nữa nhỉ? Sau vài phút tinh tướng bốc đồng, ngẫm lại cũng tủi ghê. Vài năm nữa anh mình béo tốt xinh giai, miệng thét ra hoa, dí da dí dủm, lúc í quay sang mình xồ xề xấu xí liệu có yêu được không chứ chưa nói là đến tận 50? Có khi phải xem quả flim Korea để lấy lại thăng bằng mất . Problem Có một vấn đề rất mệt là không hiểu sao mình lại cho anh cảm giác không tin tưởng. Cảm giác này kéo theo một hệ lụy vô cùng nguy hiểm đấy là: anh làm gì sai trái cũng ko có cảm giác có lỗi với mình. Bằng chứng là anh đã nhắn tin cho một loạt em, không những không lăn tăn mà có khi anh còn hỉ hả :?tội quá gì, có khi nó còn quá thế!?. Rất đau buồn, nhưng cóc biết giải quyết cái vấn đề của nợ này từ đâu nữa. ? Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi Mềm như em và xao xác như em? ?f