1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ bạn tranh luận với parents mà bạn là winner chưa???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi dunghoitaisao, 16/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn tranh luận với parents mà bạn là winner chưa???

    Từ năm lớp 10 cho đến bây giờ ,khi Rain biết suy nghĩ ,biết ý thức được những gì mình làm và hiểu được mình đam mê cái gì cũng là lúc gia đình nhỏ bé của rain không còn được như xưa nữa...với Rain, những buối tối cuối tuần với gia đình không còn nữa và thay vào đó là một cảm giác miễn cưỡng khi phải đi đâu với ba mẹ...gia đình bây giờ có phải la hell in earth không thì Rain cũng chẳng biết nữa .Nhưng đã gọi là gia đình rồi thì trong đó là sự yêu thương tôn trọng lẫn nhau, chẳng lẽ cha mẹ sinh cho con thì đối với đứa con đó nó không thể có tiếng nói cho riêng mình? Rain không phủ nhận một điều là ba mẹ rất thương Rain nhưng tại sao parents lại bắt Rain đi theo một con đường mà mình không muốn thậm chí là ghét nữa. ..Ba năm trời học ,học và học ,những con số rồi accounts, deposits,savings....balance sheet cứ quanh quẩn ,học môn nào cũng thấy hiện diện tiền,ngay cả đi học tiếng anh cũng bắt học anh văn thương mại nữa..cũng shareholders,ROE,ROi...Rain chán tới tận cổ nhưng vẫn phải học để cho bằng người ta,để parents nở mày nở mặt với bạn bè...đã bao lần rain quyết tâm lắm là phản đối dad and mom nhưng kết quả khỏi nói mọi người cũng biết rồi, cuộc cách mạng chuẩn bị nổ ra chưa kịp gì cả thì đã bị đàn áp ,đè bẹp bằng những lý do không thể nào nói được:"tất cả là vì con"
    Oh my god,parents đâu biết Rain tủi thân như thế nào khi nhìn những người bạn xung quanh mình học những ngành mà mình thích ,thậm chí ba mẹ họ chỉ cần họ đậu thôi kia,chẳng cần phải trường này trường kia đâu...miễn là đậu.Đã vậy,rain lại vào học trúng ngay một cái lớp toàn là nhà tư bản trẻ con thôi . Tích cách đứa nào cũng chán ngắt, cứ lên lớp ai cười thì mình cười ,ai hỏi thì trả lời...Chơi thì chia theo nhóm,nhóm thì ăn chơi quá ,thi cử chỉ nhờ vào bạn nên mình cũng chẳng đua đòi theo được,nhóm thì cứ tụm năm tụm ba lại đi bàn luận ,nói xấu kẻ khác nào là "con nhỏ đó mặc đồ lúa kinh khủng" hay "Q.Anh thấy tội nghiệp mấy bạn ở tỉnh lên trọ học ghê ,Q Anh suốt ngày chỉ ở trong phòng máy lạnh thôi thấy mấy bạn đó đi mướn nhà vất vả quá..."....lòng thuơng người của người ta là vậy ah?Vậy mà những đứa xung quanh lại hùa theo"ừ,tội nghiệp"
    Quen bạn trai thì không thể gọi là bắt cà hai tay nữa mà là "giăng lưới" rồi lên nói thằng này khờ,thằng kia ngu cho chết nhưng rain chẳng biết là họ khờ hơn hay boys khờ hơn nữa. Thật ra,không phải là rain không chịu hoà đồng mà là vì rain không thể nào gọi họ la bạn cho đúng nghĩa của nó.
    Nhiều lúc Rain không biết là mình có nên oán trách parents không khi họ tạo cho mình cái vỏ bọc bên ngoài để rain nhìn cuộc sống này với màu hồng thôi...để rồi khi ra đời cảm thấy ngỡ ngàng ,bỡ ngỡ với những tính toán ,lừa dối .Mọi người có tin là bà con của rain mà rain không nhớ hết không dù chỉ là con bác ruột chú ruột . Rain không quan tâm vì họ thực dụng lắm,đám cưới hay đám giỗ gì cũng tính lời hay lỗ ...Còn đứa bạn thân chơi với nhau 8 năm trời chỉ vì một đứa con trai mà nó điều khiển rain như một con cờ trong tay nó vậy,không phải là rain không biết nhưng mà do rain chịu đựng thôi ,đến bây giờ trái bong bóng đó căng quá rồi ,không thể chịu thêm đượcnữa...,mất một tình bạn.Nhưng dù sao cũng còn hai đứa bạn chơi rất tốt với Rain , nó thì vô tư kinh khủng luôn nhưng đi với nóchẳng phải lo lắng gì cả, nó chỉ biêt ăn học và chơi vì nó học do ba mẹ nó muốn nó học chứ nó cũng chẳng biết ra trường nó làm gì mà,đứa kia thì bây giờ có bạn gái rồi nên rain cũng ngại ,mỗi lần đi chơi với bạn gái nó đều rủ rain đi chung,tuy "nguời ta "không nói ra nhưng Rain biết "người ta" không ưa gì Rain đâu. Rain cũng nói với nó nhưng nó nói một câu nghe cảm động lắm:"thà mật bồ còn hơn phải mất một người bạn chơi với nhau 16 năm"...Rain chơi với nó vì nhà nó hồi ở Gialai cách nhà Rain có một căn thôi...nói thì vậy thôi chứ Rain biết mình phải làm gì mà,hồi đó nó phải hạ gục biết bao người mới quen được cô bé đó. Nhiều lúc tan học thấy nó lên đón cũng thấy vui vui nhưng thỉnh thoảng cũng hay bị ghen bậy lắm .
    Tối qua không ngủ được ,nằm khóc vì tức ...Rain không có quyền công dân hay sao ý, không phản đối được một cái gì cả...nói cái gì ra cũng bị phản đối...
    Mọi người biết bài "Will my soul ever rest in peace " ko? cái này chắc chắn là Mitdac biết rồi...có mấy câu nghe rất hay:
    ,,,bathed my soul in the starlight
    healed my wounds in the sun
    screamed my pain to the forest
    asking the question why?
    will there come a time for me when i find peace of mind..
    ok,dù sao cũng cảm thấy better rồi...bây giờ thì lên mục tâm sự để đọc nỗi buồn của người khác để xem mình có hạnh phúc hơn người ta không như hôm bữa mitdac nói thôi!
    và cuối cùng là câu nói tâm đắc nhất:"Người ta có thể ăn nửa bữa ,ngủ nửa giấc nhưng không ai yêu bằng nửa con tim hay đi nửa đường chân lý"



    nhi
    [/red][/size=6]
  2. vit-cai

    vit-cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hi Rain,
    Đọc những tâm sự của bạn tui thấy bạn vừa chín chắn mà vừa "con nít" nữa. Cha mẹ của bạn đã cho bạn rất nhiều điều thuận lợi như vậy thì bạn phải biết đón nhận nó chứ. Chắc là bạn chưa có dịp đi đây đó nên chưa có dịp chứng kiến những bạn bè cùng trang lứa như bạn nhưng hoàn cảnh thì rất là thương tâm, so với các bạn đó thì bạn hạnh phúc hơn họ gấp trăm lần rồi đó. Bạn đừng có bi quan,rầu rĩ nữa, hãy nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn đi. Ngoài việc học nếu như không thích chơi với đám bạn "tư sản con" đó thì bạn cũng có thể tham gia vào các hoạt động bổ ích hơn, chẳng hạn như các hoạt động văn hoá, thể thao, hay từ thiện, etc. lúc đó bạn sẽ cảm thấy quí những gì mà bạn đang có. Ở lứa tuổi của bạn thì việc học và chơi là quan trọng nhất, sau này ra đời rồi sẽ có lúc bạn cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng này đó.
    Don't panic, have fun
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một hoàn cảnh, ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài, ai cũng có những nỗi niềm, những tâm sự của họ dù họ lài ai. Con người ta luôn luôn phải sống nên luôn luôn suy nghĩ...
    Đó là trăn trở của tuổi mới lớn, dhts a`, khi người bước vào cuộc sống. Qua mỗi giai đoạn, em sẽ có mỗi suy nghĩ khác nhau về việc này.

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    I stand alone in the darkness
    the winter of my life came so fast
    memories go back to my childhood
    to days I still recall
    Oh how happy I was then
    there was no sorrow there was no pain
    walking through the green fields
    sunshine in my eyes
    ........
    Nhi nhận ra bài này chứ?
    TK
  5. vilinhdon

    vilinhdon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Do' chi? la phut cho^'c suy nghi khi ban cam tha^'y bi. cha.m tu. a'i cua tuoi mo'i lo'n thoi, ban se so'm que^n chuyen do' sau khi duoc ye^u thuong tro? la.i. Roi khi lon hon chu't, co' di.p di xa kho?i gia di`nh 1 tho`i gian , du` nga'n thoi ban cung se thay ye^u ba me vo cung.
    Nguo`i ta thuo`ng no'i voi tui, den khi lam cha me thi` ma`y mo'i biet thuong ba me mi`nh.
    Tui mong de^'n nga`y duoc hieu die^`u do.
    Chu'c vui nhe
  6. hip

    hip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Gia đình VN nên thay đổi cách dạy bảo của mình ! ở đây mình không nói ai sai cả ! Vì thật ra mình chẳng giỏi hơn ai , chẳng đủ tư cách để bình luận á ;-) ! Đúng khi còn nhỏ , mọi người luôn thích làm theo cách của mình và cho là mình đúng ! nhưng khi lớn lên , cha me biết con cái mình đã đủ suy nghĩ thì nên để con cái tự quyết định việc làm của mình ! Cha me chỉ nên cho những ý kiến cơ bản thôi ! Vì sao ??? Vì cuộc sống này là của mình ! Và mỗi người cũng nên suy nghĩ cân nhắc trước khi làm 1 việc gì ! vì những điều bạn làm kêt quả tót hay xấu là do bạn nhận lấy chứ không phải cha mẹ bạn !
    Chính bản thân gia đình mìn cũng vậy ! khi mình 17t cha me đã cho mình phát biểu ý kiến ! Cả gia đình cùng thảo luận 1 vấn đề và rút ra 1 kêt quả hợp lý nhất ! KHÔNG HỀ CÓ SỰ ÉP BUỘC ! Vì sao ??? vì cha me nên hiểu rằng nếu mình ép buộc con cái mình làm 1 điều gì mà nó không thích thì nó sẽ không làm hết sức mình sẽ không trút toàn bộ tâm trí vào để làm thì kết quả sẽ ngược lại mong muốn của cha mẹ !
  7. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hãy hỏi tại sao và tự trả lời câu hỏi đó.
    Cố gắng tâm sự chứ không phải tranh cãi với parents.
    Thử một lần rồi xem....!!!
    Gladiator
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Soledad à, Rain là 1 fan của Stratovarius mà,hồi trước tối nào cũng nghe trước khi đi ngủ đó.
    Gladiator à, mình lại nghĩ đã quá muộn để có thể thay đổi rồi, sợ bây giờ người ta còn gọi là "crazy" nếu bỏ ba năm trời ra mà còn một năm không dám đi tiếp á...Rain nghĩ rồi mình lại đứng lên để rồi té tiếp cũng còn kịp mà
    nhi
    [/red][/size=6]
  9. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Vô tình tôi thấy chủ đề này khá hay, mạo muội vào đây xin góp chút suy nghĩ riêng của mình.
    Tôi dám nói là trong các cuộc tranh luận với phụ huynh của tôi, tôi cũng đã từng "thắng" rất nhiều. Hồi còn nhỏ thì không, nhưng khi bắt đầu biết suy nghĩ, phụ huynh tôi nhiều khi còn phải xin ý kiến của tôi. Điều này dễ hiểu thôi, khi bạn có một sự suy nghĩ chín chắn đúng mực thì các bậc phụ huynh đều công nhận. Đa số chúng ta luôn muốn chứng minh cho phụ huynh thấy rằng chúng ta là người lớn, ra sức tranh luận để dành phần thắng về mình, xin thưa rằng nếu bạn làm như thế thi tôi dám chắc là bạn sẽ thua và có khi còn bị mắng nữa chứ. Người giành chiến thắng là người biết vận dụng đúng thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Nếu bố mẹ bạn đã có ác cảm về chuyện đó thì đừng cố mà cãi nữa, nhất là khi đo họ lại đang không vui và bạn chưa đủ những luận chứng thuyết phục.
    Lấy nhu chế cương là cách mà tôi hay áp dụng, đừng có quá cố chấp bảo thủ chỉ cho ý kiến của mình là đúng vội. Chúng ta còn trẻ hơn họ, suy nghĩ chưa cặn kẽ bằng họ, nông nổi hơn. Tốt nhất là nghe cái đã, sau khi đã nghe hết ý kiến của họ rồi, bây giờ đến màn phản công.
    Này nhé nhưng một nguyên tắc quan trọng là đừng bao giờ bảo ý kiến đó là sai(vì nó không hẳn đã sai, chỉ sai trên quan điểm của bạn thôi), hãy bình tĩnh, từ tốn trình bày quan điểm của mình. Trước khi trình bày bạn nên suy nghĩ thật kĩ cái đã, phải lường hết mọi khía cạnh của vấn đề rồi hãy nói, vì khi phụ huynh vặn lại bạn còn trả lời được, chứng tỏ bạn đã suy nghĩ chín chắn và nghiêm túc.
    Đối với tôi kiểu cãi cùn không dẫn chứng cụ thể không bao giờ có thể thành công được.
    Một điều quan trọng là khi tranh luận đừng nghĩ đến chuyện thắng thua, chỉ nghĩ rằng làm thế nào cho họ hiểu mình, hiểu ý tưởng của mình thế là bạn thành công rồi (thắng thua là chuyện của con nít).
    Vài kinh nghiệm nhỏ nhoi mong các bạn chỉ giáo tiếp nhé.
    Người HN
    Mit@
  10. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    I still there
    Anywhere.I'm the dust in the sky
    would you pray for me forever ??????
    Cố lên Nhi ạ.còn bạn bè ,còn .............. hehehe
    Veno's member
    http://veno.andi-net.com/forums

Chia sẻ trang này