1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

    Đaf bao nhiêu lâ?n lươfng lự, viết rô?i lại xóa, xóa rô?i lại viết ... Đêm nay em quyết định sef viết. Viết ma? không mong anh đọc được, viết chi? đê? cho riêng em ma? thôi... Anh đaf hứa với em điê?u gi? nhi?? Nga?y sinh nhật em anh đaf hứa ... rô?i 20/11 anh cufng hứa... vậy ma? giơ? anh trốn tránh em... Em đâu có đo?i ho?i gi? ... chi? đơn gia?n la? ... chơ? anh thực hiện lơ?i hứa thôi ... Ư?, em ngu ngơ quá. Có bao giơ? anh giưf lơ?i hứa với em đâu ma? em cứ mong cứ ngóng? Hôm nay, lâ?n đâ?u tiên sau chư?ng đó thơ?i gian quen nhau, em đaf đê? permanently offline với nick anh, cufng giống như anh đaf la?m vậy với em hơn 1 năm nay. Ư?, đợi đến lúc na?o cái que? "Vô Vong - Xích Khâ?u" kia không co?n hiệu nghiệm, lúc đó em sef lại đê? online với anh ... như nhưfng ngươ?i bi?nh thươ?ng khác... anh nhé ....

    Đã bao giờ em dỗi hờn anh đâu

    Dù nhiều lúc sau lưng anh, em khóc

    Nhiều nỗi đắng cay lẽ đời cực nhọc

    Em đã bao giờ kể với anh đâu...

    ...

    Nhớ hay quên, dĩ vãng cũ nát nhầu

    Tại em lần dở quá nhiều anh ạ

    Từng chữ từng câu... cả thân quen lẫn xa lạ

    Những tháng ngày mình từng đã có nhau
    ...

    Cả vui buồn, hạnh phúc lẫn đớn đau

    Tại em không muốn quên, chứ cần đâu phải nhớ

    Tại còn muốn nhìn thấy nhau thì tạo ra duyên cớ

    Tại đã bao giờ em quên được anh đâu...
    ...

    Thôi đừng giục em quay bước đi mau

    ?oChiều muộn rồi em... về thôi em nhé!?

    Để một chữ nhớ thôi, em nghẹn lời, rất khẽ

    Cũng bất lực không thốt nổi thành câu
    ...

    Khi em xa anh thôi, tinh tú lẫn địa cầu

    Ngừng xoay quanh cả hồn em - một nửa

    Ngôi nhà trái tim khép hờ cánh cửa

    Ký ức phủ mờ bụi đỏ chẳng ai lau
    ...

    Một nửa ba năm, ngày dài bao lâu

    Em đếm trăng qua thềm

    Đêm nay lại là đêm

    Đêm nữa...
    ...

    Nói thật lòng

    Ngay cả khi đêm dâng lên nghẹn đắng

    Em cũng không thể nào dỗi giận anh đâu!
    ...

    ___ST___
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đã hết 1 đêm rồi. Hôm nay em để offline với anh, vì thế không cần phải lo sợ anh nhìn thấy nick sáng cả đêm để mà trách mắng em rằng "Em yếu thế sao cứ phá sức" ...
    Em vẫn run rẩy như thế, linh cảm chưa bao giờ đánh lừa em cả và đêm nay em thức trắng. Mất ngủ với bao nhiêu trăn trở nghĩ suy. Em cảm thấy nghẹt thở mỗi lần nghĩ tới anh, mỗi lần nghĩ tới chuyện anh sẽ đi xa, xa rất xa em ... ngày đấy gần tới rồi, em sợ lắm, bơ vơ một mình ở Hà Nội, em biết gọi ai mỗi khi đêm xuống?
    Có lẽ nào ... em bắt buộc phải quên anh?
  3. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Giá như anh biết một vào phép thử thì đâu đến nỗi, anh thật khờ phải không em?!
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay sau 2 ngày để permanently offline với anh, em lại để nick anh như bình thường. Chẳng hiểu em nghĩ gì nữa, em cứ có cảm giác tội lỗi khi để offline nick anh như vậy. Em hâm thật. Biết là anh đâu có cần mà vẫn cứ để nick sáng. Lúc nào cũng phấp phỏng sợ anh có việc anh gọi mà không có em ở đó. Chiều nay biết anh online, em cố tình gửi file tài liệu cho anh. Chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa, anh thì cứ tự dưng im lặng còn em thì cứ mải miết đi tìm câu trả lời. Bao nhiêu lần rồi vẫn vậy, em chẳng rút ra được bài học cứng rắn nào cho bản thân. Cứ tự bảo mình thật ngốc, anh không cần mà cứ âm thầm đi theo làm gì nhưng lại vẫn làm.
    Hôm nay tự dưng em nhớ ra câu chuyện anh đã kể với em. Anh kể về người con gái âm thầm yêu anh trong 3 năm trời, anh nói rằng lúc đó anh có biết gì đâu, đến lúc anh nhận ra anh yêu người ấy thì cũng là lúc người ấy có người yêu. Người yêu của người ấy ở tận trong tpHCM, mỗi lần anh ấy ra HN thăm chị là mỗi lần anh dằn vặt đau khổ... Chẳng hiểu sao câu chuyện của anh cứ ám ảnh em mãi. Nó khiến em suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình...
    Em đã gấp 1000 con hạc giấy và 365 ngôi sao may mắn với hy vọng vào một điều ước thành sự thật nhưng em đã nhầm. Những con hạc giấy và sao giấy chỉ càng đem lại đau khổ cho em. Ngày em tặng anh lọ hạc và sao giấy là ngày em chờ đợi và hy vọng nhiều nhất. Anh đã chở em tới nơi ấy, thềm nhà hát lớn và đêm đó thật nhiều sao sáng trên trời, em đã trao anh món quà đó với biết bao nhiêu gửi gắm... rồi tất cả là con số 0.
    Năm nay ... món quà sinh nhật anh được về với chủ vào ... sinh nhật em. Bởi sinh nhật anh năm nay em không gặp anh. Món quà sinh nhật anh em đã mua từ hồi tháng 5 và em luôn mang theo nó bên mình. Cái lúc em nhét món quà nhỏ nhỏ vào tay anh rồi tự tay em để vào túi áo anh, em đã thấy thanh thản biết bao. Cuối cùng thì chủ nhân thực sự cũng đã nhận được nó. Anh không biết rằng em đã mừng đến thế nào đâu. Cỏ 4 lá... năm nay em tặng anh cỏ 4 lá ... Lại là một biểu tượng của may mắn, liệu may mắn có tới nữa không hay lại chỉ là "người ta nói thế"...
    Nhưng năm nay em đã khác với năm ngoái. Em chẳng còn hy vọng mãnh liệt nữa, em đã chấp nhận âm thầm đứng sau anh, em là bờ còn anh là sóng. Sóng cứ miệt mài trôi đi, lúc nào mệt mỏi sóng vỗ bờ... Em với anh cũng chỉ như vậy thôi phải không? Nhưng em chấp nhận. Tự em chấp nhận điều đó. Người đó đã âm thầm yêu anh tận 3 năm ... còn em ... mới chỉ 1,5 năm thôi mà... Em vẫn tin ... tin vào một ngày nào đó ...
    ...Em luôn tin vào phép nhiệm màu anh ạ...
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Con gái vẫn thường giữ những suy nghĩ đơn giản nhưng làm lòng mình nặng trĩu.
    Có bình yên nào không xót xa?
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá bạn ah
  7. keto68

    keto68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.404
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá, đọc xong muốn khóc
  8. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đúng.Em chỉ dỗi chứ em ko dỗi hờn anh nhỉ.Ty thiếu đi ja vị này thì nó nhạt đi 1 chút,nhưng nhiều qá nó lại thành qá mặn.Thôi thì cứ để tất cả tự nhiên như nó vốn vẫn thế!
  9. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1

    Em bị Xim mắng là dại trai anh ạ . Nhưng trước đó em cũng đã bảo với Xim rằng "Tôi nghe bà mắng nhiều nhàm tai rồi. Mắng thì cứ mắng đi nhưng chắc chả thay đổi được gì lắm đâu". Thật đúng là như thế, tất cả những gì mọi người nói em đều biết chứ có phải ngu muội, u mê đến mức không biết gì đâu, thế nhưng em vẫn cứ lao đầu vào yêu anh.
    Chưa lúc nào em có thể hận anh hay thù ghét anh cả. Kể cả lúc anh quay mặt đi khi nhìn thấy em ở Hội An, em cũng không thể nào ghét bỏ anh được. Em không thể hiểu vì sao em có thể tha thứ cho hành động đó của anh và vượt qua cú shock đó dễ dàng đến như thế. Giá như chỉ có vậy, em sẽ thanh thản lắm nếu như sau đó 1 tháng em không gặp lại anh trên Noc Bar. Anh có biết rằng ngay từ khi anh vừa bước vào, như có ai mách bảo em cũng quay người nhìn ra sân và em chỉ rõ cho Twin của em là anh mặc áo trắng, họa tiết hình con cá, đeo kính trắng, mang theo cặp và ngồi ở góc đó. Đến Twin cũng ngạc nhiên vì sao em có linh cảm giỏi như vậy ... Nhìn thấy anh, mọi sức lực của em biến mất, em run đến mức phải ngồi thụp xuống sàn, nếu như lúc đó không có Twin bên cạnh kiên quyết kéo em ra sân gặp anh, có lẽ em không dám ngồi cạnh anh như thế. Cho đến khi đứng ở giữa sân, giả vờ nhìn quanh một lượt, em vẫn không đủ can đảm nhìn thẳng vào chỗ anh ngồi. Vì sao em có thể yếu mềm đến thế nhỉ, em không biết nữa, nhưng bất cứ lúc nào gặp anh em cũng có một cảm giác yếu đuối đến lạ lùng...
    Mọi người bảo em "Quên mịe cái thằng đấy đi"... Em chẳng nói gì, em chỉ cười thôi. Làm sao mà quên được đơn giản như thế? Nói mà cũng dễ như làm nhỉ? Thì có lẽ giờ em yêu người khác rồi, em chẳng ngồi đây viết cho anh như thế này. Quên anh ư? Quên bằng cách nào? Hết yêu anh? Hết yêu bằng phép màu nhiệm nào vậy? Chờ người thứ 3 biết yêu em, biết thương em và không làm em khổ như anh thì chắc gì em đã yêu? Đôi khi chính em cũng phải băn khoăn không biết tình yêu là gì mà sao em phải khổ sở như thế này đấy anh ạ
    Thời gian không còn nhiều, 1 tháng nữa thôi, anh sẽ đi xa ... Hôm nay em nhớ nhà kinh khủng, chỉ muốn chạy ngay ra sân bay và về nhà với Bố mẹ và Cún, thèm đến cháy lòng khoảng không gian rộng rãi và thoáng mát ở nhà nhưng nghĩ về anh, em lại cố tình kìm nén lại. Chừng nào anh rời Hà Nội, lúc đó em cũng sẽ đi ... Em không đi trước anh đâu .... Mặc dù em biết điều đó chẳng giải quyết được gì....
    ===============
    ...Tình em như sóng thét gào từ những bến bờ...
  10. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một dôi yêu xa,tốt nhất kô nên giậndỗi,dễ mất nhau lắm đấy

Chia sẻ trang này