1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimathoisinh

    bimathoisinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc câu chuyện của bạn mình thấy cảm động và buồn ghê gớm. Hy vọng anh ấy có lý do chính đáng để lạnh lùng với bạn như vậy.Nếu mình yêu anh ấy và thấy rằng vẫn còn cơ hội, mình cũng sẽ chờ đợi như bạn thôi dù người khác có nói gì đi nữa. Mong sao có một ngày người ấy sẽ cảm động và trân trọng tình yêu của bạn như kết thúc của câu chuyện cổ tích ấy. Hy vọng người ấy xứng đáng với tình yêu cháy bỏng ấy của bạn.
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    @bimathoisinh: Lý do đơn giản lắm. Mà có điều tôi cứ cố tình không muốn nói ra thôi. Tại vì anh ấy không yêu tôi. Còn việc anh ấy có xứng đáng hay không thì câu trả lời của tôi luôn là ?oCÓ?. Bởi vì lý do rất đơn giản: Anh ấy là người tôi yêu?
    Anh có muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo sau khi cô gái ngã xuống đường không? Em kể anh nghe tiếp đây, đừng sốt ruột?
    ?Cô gái đứng dậy, tay cầm lại những đồ vừa rơi dưới đất và đi tiếp. Lần này cô không đi lạc nữa, cô đã tìm được một chiếc taxi. Đầu óc trống rỗng, cô leo lên taxi và đọc địa chỉ khách sạn. Chỉ gần 10?T sau chiếc taxi đã đưa cô về đến nơi. Lấy chìa khóa, lên phòng và online, cô treo status: ?oHội An ?" chao nghiêng một bóng hình quen thuộc?. Mấy người bạn thấy nick cô sáng đều vào hỏi thăm xem chuyến đi của cô như thế nào. Và đặc biệt sau khi nói chuyện với người bạn tri kỷ, cô bỗng thấy lòng nhẹ tênh, cô cảm nhận được sự bình yên từ sâu thẳm cõi lòng và cô đã quyết định sẽ ở lại Hội An tới tận chủ nhật. Đúng rồi, khó khăn lắm cô mới có chuyến du lịch này, vất vả lắm cô mới tới được Hội An, chưa đi hết Hội An, cô còn chưa ra biển Cửa Đại, chẳng có lý do gì mà cô phải rời nơi này đi ngay ngày mai cả. Làm như thế cô sẽ là người hèn nhát, không dám đối mặt với sự thật. Tắt laptop, tắt điện và nằm cuộn tròn trong chiếc giường đẹp như giường công chúa, giấc ngủ từ từ đến với cô. Một ngày quá dài đã qua?
    ?Sáng hôm sau người chị gọi điện hỏi thăm cô, tuy vẫn còn đang ngái ngủ nhưng cô rất bình tĩnh, kể cho chị nghe rành rọt từng chi tiết một. Đến tận lúc này, cô vẫn không hiểu tại sao lúc đó cô lại có thể bình thản được đến nhường ấy. Ngày thứ 7 hôm đó cô dành cho biển. Cô nằm cả buổi ở biển Cửa Đại, đọc truyện rồi ngủ thiếp đi trong tiếng sóng vỗ rì rào và những ngọn gió hiu hiu. Cô gái chỉ tỉnh giấc khi ánh nắng mặt trời tinh nghịch di chuyển và chiếu xiên vào cánh tay cô khiến da cô hơi rát. Biển lúc này đã đông người hơn và gió cũng mạnh hơn. Cô chạy ra bờ cát, dùng mũi của chiếc ô mang theo ở khách sạn và vẽ tên mình trên cát. Cô vui vẻ đùa giỡn với những con sóng đang vỗ bờ, vui vẻ chạy trên bờ cát dài và để mặc cho sóng biển đánh ướt hết chiếc váy hồng đang mặc. Cô trở về khách sạn vào lúc 5h chiều, đứng ngoài hành lang của căn phòng, cô nhìn thấy ở dưới là bể bơi với những vị khách nước ngoài bơi ì oàm hoặc nằm trên bờ đọc sách, thư giãn. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, bài trí đẹp và đặc biệt là view ra ngoài rất thơ mộng. Hài lòng với lựa chọn của mình cho dù giá tiền thuê phòng chẳng hề rẻ. Nhưng có hề gì đâu, rõ ràng là cô có khả năng chi trả và cũng chẳng cần phải khổ sở làm gì, bản thân cô cũng cần được nghỉ ngơi thư giãn sau quá nhiều chuyện đã xảy ra. Anh thấy đấy, cô gái đã phải tự vực dậy tinh thần của mình bằng những điều như thế? để tiếp tục yêu anh? Có điên rồ quá không anh nhỉ?
    Buổi tối thứ 7 trôi qua nhanh vì cô gái lại ra biển ngồi. Ban đêm sóng biển vỗ mạnh hơn ban ngày, các đôi tình nhân dập dìu bên bờ cát, thảng hoặc một vài đôi dắt nhau đi dạo dưới biển, chân lội nước hoặc nhảy sóng. Còn cô gái cứ ngồi một mình như thế, không suy nghĩ không trăn trở?
    Ngày chủ nhật, trên đường phố Hội An có một cô gái tóc xoăn màu nâu sáng, da trắng, áo hai dây trắng, quần ngố xanh lá cây, đi đôi dép lê màu vàng lấp lánh dưới nắng tung tăng đi mua đồ lưu niệm. Trước khi kết thúc kỳ nghỉ, cô gái cũng đã kịp lấy máy điện thoại ra và nhắn cho anh một tin nhắn ?oHôm nay là ngày nguyệt tận. Người ta bảo nguyệt tận là xấu ngày. Đi đường cẩn thận, đi về bình an anh nhé?. Nội dung chỉ đơn giản như thế, nhưng tin nhắn đó mang một ý nghĩa sâu xa hơn, nó thông báo cho anh biết rằng cô đã bình yên trở lại. Bởi cô biết ?oChỉ tha thứ được cho người khi tha thứ được cho mình. Bình thản sống được mới là điều khó khăn nhất??

  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi em tự hỏi, liệu có bao giờ anh ước rằng giá mà anh đừng quen em không nhỉ? Khi em cứ đi theo anh nhằng nhẵng, khi em cứ gửi những group send sms và khi nhìn thấy số máy của em gọi đến... những lúc đấy anh có ước điều đó không?
    Năm ngoái khi anh đi Hội An, em cũng đã xuất hiện trước mặt anh. Và năm nay nữa, cho đến cả khi anh ở đất nước Singapore thì giờ đây, em cũng đã ở chung đất nước đó với anh. Anh có thấy phiền không?
    ...Còn em, đôi khi em cứ ước vu vơ, giá mà em biết em sẽ yêu anh nhiều đến thế này thì có lẽ em sẽ không bao giờ nhận lời đi ucf với anh và Xim ngày hôm đó...hoặc xa xôi hơn, em sẽ không tổ chức buổi gặp mặt tại Thảo Trà để anh xuất hiện trong cuộc đời em nữa...
    ...Nhưng, cuộc đời mà có hai từ "GIÁ MÀ" hoặc "NẾU NHƯ" thì đâu phải là cuộc đời. Có lẽ kiếp trước em nợ anh nhiều lắm, nên kiếp này anh trả thù lại em bằng những đau đớn em phải gánh chịu trong suốt 2 năm qua? Hay tại vì số phận khéo đùa, hay là vì duyên của chúng mình cũng lửng lơ như quả bóng bay bị buộc dây?
    Gần một năm trước, em đã phải nói dối cả nhà rằng em đi chơi với rất nhiều người, và chuyến đi rất vui... còn năm nay... để có được chuyến đi này, để giờ này em sống cùng một đất nước với anh... em đã phải trả giá rất nhiều... thậm chí còn nhiều hơn là chuyến xe kinh hoàng từ Vinh về Đà Nẵng, nhiều hơn cả lúc em ngã nhào xuống đường phố Hội An... Để làm gì vậy hả anh???
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Chắc không bao giờ anh biết đuợc cảm giác của em khi em biết nhà anh. Khi em cầm được cái địa chỉ nhà anh trong tay, em đã vui mừng sung sướng biết bao nhiêu. Thực ra thì chuyện đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ là em luôn thấy vui mỗi khi em biết thêm được thông tin nào đó về anh thôi.
    ...Đã rất nhiều lần em cứ đi ngang qua nhà anh rồi lại vòng xe đi về. Đặc biệt có một hôm trời chạng vạng tối, em với đứa bạn đi qua nhà anh, đứng ở bên đường để ngắm cái phòng khám của mẹ anh nữa cơ. 2 đứa đang buôn chuyện thì có một cái xe bán ngô, sắn đi qua, mùi ngô luộc bốc lên thơm ngào ngạt, không kìm lòng được em và bạn em đứa thì gặm ngô đứa thì ăn sắn, mà buồn cười hơn là mồm thì nhai, mắt thì nhìn về phía phòng khám của mẹ anh và nếu bước lên thêm tầm 2 bước chân nữa là một đống rác. Giá có cái máy ảnh mà chụp lại được cảnh đấy hoặc anh mà vô tình bắt gặp như thế thì sẽ buồn cười lắm đấy. Đứng ở bên này đường, em có thể thấy rõ là thi thoảng mẹ anh vẫn đảo mắt ra nhìn 2 đứa bọn em rất lạ lùng và thắc mắc. Có lẽ là mẹ anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy bọn em ăn xong và phóng xe máy đi mất. Không hiểu là tối hôm đấy hay có lúc nào mẹ anh vui mồm mà kể lại với mọi người nhà anh không nữa. Còn em và đứa bạn cũng vừa đi vừa cười, đến bây giờ khi nhớ lại em cũng vẫn cứ tủm tỉm cười một mình...
    ...Thời tiết Singapore thoắt nắng thoắt mưa... bỗng dưng em thấy một chút tiếc nuối vì trước lúc ra đi em đã không quay lại nhà anh thêm một lần nữa...
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Em mắc cái bệnh nhớ dai. Nhất là chuyện gì liên quan đến anh thì em chả quên tẹo nào. Mà thực ra em có muốn như thế đâu, chỉ là em không quên nổi thôi.
    Đêm qua em lôi cái folder ảnh của anh ra xem, nhìn thấy mấy bức ảnh 2 đứa chụp hôm sinh nhật 3C.
    ....Ah... ngày hôm đó thì vui lắm rồi... Mọi người vui và quậy đến nỗi sau hôm đó thì em không đủ trơ để quay lại cái quán hát MTV thêm lần nữa vì mọi người đã để lại hậu quả thật kinh khủng khiếp...
    ...Sinh nhật 3C năm đó vào chủ nhật. Tăng 1 ở tầng 5 Bia Hải Xồm - Nguyễn Đình Chiểu. Hết tăng 1 mọi người cũng đã uống nhiều lắm rồi, em và Xim đi đặt phòng hát cho tăng 2. Vào quán karaoke lại gọi bia nữa, hình như hôm đấy phải tầm 3 két Heineken hoặc hơn nữa. Thế nên các anh cứ vậy mà bị chuốc thôi. Hết chai này đến chai kia đuợc bật ra...
    .........Rồi anh Chánh Tổng mua bánh kem đến, cũng thắp nến, cũng bài hát mừng sinh nhật như ai. Nhưng mà quái đản là bánh không đuợc dùng để ăn mà dùng để bôi vào nhau. Toàn người lớn cả rồi, thế mà cả đám hôm đấy không ai không bị dính "bom" kem. Mới đầu sạch sẽ đẹp đẽ là thế, về sau trông ai cũng như lội ruộng hay đi "đồ sát" về. Cái bánh kem chocolate cuối cùng cũng đuợc "xử lý" hết bằng cách bôi trét mỗi nguời vài chỗ. Em đầu trò nên bị dính nặng nhất, sau đó còn bị 3C xì bia vào nguời nữa, có cái ảnh 2 đứa ôm nhau trông thì rõ tình cảm mà đầu tóc quần áo thì lem nha lem nhem..
    ..............Như lệ thuờng, anh là nguời đèo em về. Chắc tại anh uống nhiều nên cũng biêng biêng, thế quái nào mà đến ngã tư Nguyễn Du - Trần Bình Trọng dừng đèn đỏ anh lại loạng choạng và cái xe đổ nghiêng sang một bên. Anh ngã theo cái xe đổ và ngay lập tức sau khi đứng dậy đuợc anh quay sang hỏi em "Em có làm sao không?"..... Em lắc đầu bảo không sao, anh dựng cái xe lên, loay hoay một lúc thì cái xe cũng chạy đuợc bình thường. Mà đúng là lúc bị đổ xe em không làm sao thật. Vì hôm đấy em mặc váy nên phải ngồi nghiêng một bên. Cái xe đổ nghiêng sang bên trái, em ngồi một bên nên khi cái xe đổ thì rất nhẹ nhàng em đặt cả 2 chân xuống đất và đứng thẳng thớm chẳng bị làm sao cả. Chỉ thương anh thôi.
    ...Anh đưa em về rồi anh về nhà. Suốt cả thời gian anh đi về mà lòng em như có lửa đốt. 3C một lúc sau cũng gọi điện hỏi xem mọi người về nhà an toàn hết chưa, em bắt 3C gọi hỏi cả anh nữa mà sau này theo như lời anh kể là "Anh ném điện thoại trên phòng xuống nhà lục đồ ăn". À, thì ra là thế...
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Cũng từng rất buồn
    và bây jo vẫn buồn
    Vẫn buồn chỉ vì mình nhớ dai quá.
    chả hiều sao cái j cũng nhớ
    đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nếu dùng cái đầu đấy để học hành thì có tốt hơn ko. Nhưng sao mình chỉ nhớ về những kỷ niệm buồn.
    Dù sao qua cơn giông bão mình và anh cũng đã quay lại, Hạnh phúc, rất hạnh phúc, Nhưng vẫn buồn, Nghe có vẻ mâu thuẫn. vui và hạnh phúc khi bên nhau, Nhưng trong mỗi người lại có nh nỗi buồn, nh sự lo lắng.
    Mình đã đọc bài thơi đầu topic từ lúc bạn mới lập topic và cũng copy bài thơ và mở môt topic tg tự.
    Và bi jo thì đọc đc những dòng tâm sự của bạn ở trang cuối.
    Có lẽ cùng từng buồn như thế, nên mình càng hiểu hơn.
    Chúc bạn sẽ hạnh phúc,.
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc thêm vài trang nhưng ko thể đọc hơn và ko muốn đọc hơn. có lẽ đọc nữa mình sẽ khóc,
    Chúc bạn bình an!
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Cũng lâu rồi mình không khóc. Bạn may mắn hơn mình vì còn có thể khóc được... Một lúc nào đó... chắc chắn tớ sẽ bình an...
    Cứ bảo vì sao em cứ dền dứ mãi không dứt ra khỏi anh được. Có gì đâu mà thắc mắc, tại anh luôn tìm đến em vào những lúc
    không ngờ nhất...
    Cứ như là anh có thần giao cách cảm với em vậy. Cái lần đầu tiên khi ông nội người yêu cũ của em mất, ngày hôm đó em đã ngồi lỳ ở cafe Thiên Đăng suốt cả buổi chiều. Em băn khoăn không biết có nên đi viếng ông không, vì trong thời gian em yêu người cũ, cả gia đình anh ấy phản đối em...chỉ vì họ bảo em xấu... còn riêng ông đã đứng ra bênh vực và bảo vệ em... Nhưng em lại vừa mới nói chia tay anh ấy, em ngại rằng nếu em xuất hiện, họ sẽ "lót lá chuối mà dắt tay ra ngoài"... Em đã buồn thực sự, buồn như mất đi một cái gì đó rất trân trọng...
    Và ngay tối hôm đó tự dưng anh xuất hiện... Sau cả một thời gian dài không liên lạc tự dưng em thấy nick anh vào gọi em...
    Anh: ?
    Em: da?
    Em: gi the anh?
    Anh: Em dag lam gi day
    Anh: Hix
    Anh: Dag fe fe
    Em: nga''m vo` ni
    Anh: K muon ve nha
    Em: xem mai nen ban hay nen mua
    Em: hihi
    Anh: Mai ban di
    Em: anh dang o dau vay?
    Anh: dieu chinh la chac
    Anh: Dag o bqch khia
    Anh: Bqch khoa
    Em: uhm mai em cung dinh ba''n
    Anh: E co ra dc k
    Em: cho em dia chi di
    Anh: Em o dau
    Anh: Neu di dca qua
    Em: em o nha` ma`
    Anh: Co ra dc k
    Em: duo.c
    Anh: The a qua nhe
    Anh: Gio k muon ve
    Anh: Met qua
    Em: ok
    Anh: Dag fe
    Em: duoc roi`
    .Anh: The khoang 7ph nua a qua
    Anh: The nhe
    .....
    Anh: a qua day
    Anh: Xuong lluon nhe
    Anh: Den noi a hoi
    Anh: Goi
    Em: ok

    Lúc đấy là hơn 10h đêm, mà hôm đấy bố lại ra HN công tác nữa chứ. Bố vừa sang phòng ông ngoại để ngủ thì anh gọi em. Em đã trốn nhà đi cùng anh với sự trợ giúp của em bé Oshin... Hai chị em cứ len lén len lén như đi buôn bạc giả, cuối cùng thì em cũng trốn được ra ngoài an toàn... Anh đã đưa em đi khắp HN, ngắm trăng ngắm sao giống như lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa... Anh ôm em, tay anh nắm tay em... em đã ước "Thời gian đêm nay kéo dài thật dài..."... Sự thực là sự xuất hiện của anh đêm hôm đấy đã an ủi em rất nhiều. Nỗi buồn buổi chiều dường như được xoa dịu và em đã rất hạnh phúc khi bên anh. Hai đứa cười nói và dựa vào nhau, anh ôm em trong tay thật ấm áp làm sao...
    ....Như thế thì em quên anh bằng cách nào chứ?...
  9. bimathoisinh

    bimathoisinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn đang ở Singapo rồi. Hôm nay không thấy bạn viết gì, mong là bạn đang ở bên anh ấy không có thời gian viết nữa. Mình cũng đang ở rất gần bạn, không hiểu sao thấy quý và quan tâm nhiều. Sẽ buồn lắm nếu anh ấy lại đối với bạn như khi ở Hội An.
    Bạn biết không, ngày trước người yêu mình cũng kiên nhẫn và bao dung như bạn ấy, anh ấy yêu mình dù lúc đó mình yêu người khác, dù mình làm anh ấy tổn thương nhiều lắm. Anh ấy vẫn yêu và chờ đợi suốt 5 năm, dù biết rằng có thể chẳng bao giờ mình yêu anh ấy cả.Thật may cuối cùng mình cũng đã đến với anh ấy. Bây giờ thì mình cũng yêu anh ấy nhiều như thế, sẽ không gì làm bọn mình xa nhau nữa cả. Mong các bạn sau này cũng thế...
  10. trang54321

    trang54321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hì, em ko có ý định bước vào đó thêm 1 lần nào nữa, trừ khi người đó là ..em rể tương lai của chị
    Chị bình yên nhé, try for the last time and stop! Em tin là chị sẽ làm đuoc, như thế là quá đủ rồi. Chị xứng đáng được nhiều hơn thế mà:x

Chia sẻ trang này