1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    @bimathoisinh: Mình vẫn viết đều đấy chứ, có phải cứ sang Spore là mọi chuyện diễn ra theo ý mình đâu. hihi. Đời không như ta vẫn nghĩ mà. Cám ơn tình cảm bạn dành cho mình và chúc 2 bạn sớm có happy ending
    @Ngốc Xít: Let''s by gone be by gone. He he. Bố chị bảo "Dù sao thì nó cũng vẫn phải gọi con bằng chị sái cả cổ cơ mà". hí hí

    Hôm qua em đang tua lại thời gian đến đoạn nào rồi ấy nhỉ? À, cái hôm ông nội người yêu cũ mất. Còn sau đó khoảng hơn 1 tháng, vào một ngày thứ 2, hôm đấy em rất mệt. Người ngợm chân tay như kiệt sức, em nằm cả ngày ở nhà nhưng hôm đó là ngày họp nên buổi chiều lại lóc cóc vác xác đi. Mệt cả thể xác lẫn tinh thần, và em thì có thói quen mặc đồ theo tâm trạng. Thế nên buổi họp hôm đó em diện nguyên một bộ màu đen. Áo sơ mi đen, quần bò đen và giày cũng đen nốt. Họp xong mọi người kéo nhau đi ăn tối. Em vừa ngồi ăn vừa nhắn tin cho Mít mật, em đã nói với chị rằng em rất nhớ anh và muốn được gặp anh, ngả đầu vào sau lưng anh để cảm nhận được hơi ấm của anh... Uhm... Ước thì ước thế thôi, chứ em có liên lạc được với anh đâu mà nói... Thế mà...
    .....Gần 10h em về đến nhà, chưa kịp tắm rửa, chưa kịp thay đồ thì anh nhắn tin. Em mặc nguyên bộ đồ đấy và lại rón rén trốn ra khỏi nhà. Khi anh nhìn thấy em trong bộ đồ đen đầy u ám, anh đã hỏi em "Em làm gì mà như quả phụ để tang ai thế này". Điều ước đã thành hiện thực, ngày hôm đấy em đã ước ao được gặp anh đến cháy lòng, vậy mà như thể anh đặt con chíp theo dõi vào đầu em hay sao, tự dưng anh lại đến với em như thế... Lúc nào cũng thế, chỉ cần được gặp anh là em thấy hạnh phúc lắm rồi... nhưng... Mít mật đã nhắn cho em một cái tin sau khi em bảo với chị là đang đi cùng anh "Người ta thương em thì người ta có tìm em vào giờ này không?...
    .....Dù sao thì cũng phải cảm ơn anh... Dù cho anh là người con trai gây đau khổ cho em nhiều nhất từ trước đến nay, nhưng anh cũng nhiều lần đem lại cho em cảm giác bình yên bên cạnh những sóng gió cuộc đời... Bất kỳ lúc nào ở bên anh, em cũng thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm...
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đáng lẽ ra là em đã quên được anh rồi, em đã tìm thấy chỗ dựa ở người con trai khác, anh ấy rất nhẹ nhàng đi bên em, và dần dần em thấy xiêu lòng vì cảm phục người ấy. Em đã rất vui khi anh ấy bay vào tpHCM 2 ngày cuối tuần để thăm em, em đã nghĩ anh ấy có thể thay thế anh...
    ...Vậy mà... cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ. Chiều hôm đó bà ngoại lên cơn cao huyết áp, tay của bà bị rạn xương phải cố định chặt, bao nhiêu gánh nặng đè lên người khiến em đã chán nản đến tột đỉnh. Chú Huy đến khám cho bà và cầm phim X-Quang của bà vào viện nhờ mấy bác sỹ khoa xương xem hộ, rồi em đi theo chú vì chẳng hề muốn ở nhà, mà lúc đấy em cũng hẹn mọi người vào viện thăm bố của Chí bị tràn dịch màng phổi. Bệnh viện quá quen thuộc với em, từng vị bác sỹ, từng người y tá, từng hàng cây, từng tòa nhà này mẹ em đã gắn bó, em cũng trải qua bao nhiêu kỷ niệm ở nơi này. Tách ra khỏi đám đông trong phòng bệnh, một mình em đi tha thẩn quanh viện, vô thức em lại đi lên tầng 2, căn phòng này hồi xưa là phòng ông viện trưởng, bên cạnh là phòng mẹ em... Nỗi buồn này đè lên nỗi buồn khác khiến tâm trạng em thực sự không tốt.
    Chào bố mẹ Chí ra về, mọi người rủ nhau đi ăn ốc, anh Vinh đưa em về nhà và lúc đó thì chưa tới 10h tối. Đi trên đường em cứ thở dài não nuột, em chẳng muốn về nhà hôm nay, em muốn đi chơi nữa cơ, em không hề muốn chui vào cái căn phòng bé tí bí bách đấy. Ý nghĩ mới vụt thoáng qua đầu em và điện thoại rung, em đã tưởng là bà ngoại gọi em về. Nhưng không phải... tin nhắn đến... và số điện thoại của anh... Anh muốn gặp em...
    Anh tới nhà đón em, 2 đứa đứng ngoài cửa nói chuyện với nhau gần 1 tiếng đồng hồ, áng chừng cả nhà đã ngủ em hạ cửa cuốn và đi với anh. Anh mặc comple vì ngày hôm đấy là đám cưới bạn thân của anh. Ngồi sau xe anh, dựa đầu vào vai anh, em đã nói với anh rằng "Hay thật đấy, đúng là tối nay em đang chán chẳng muốn ở nhà thì anh lại đến". Anh vòng tay ra tìm tay em, nắm tay em và nói "Tại vì anh biết em buồn nên anh mới đến đấy".
    Biết là anh chẳng nói thật... vậy mà trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ...
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Nếu có một cuộc thi "Người đàn ông tàn nhẫn nhất" thì em đảm bảo anh sẽ giành được giải cao đấy. Những lần anh cần em, em luôn luôn có mặt bên cạnh anh, chưa lúc nào em từ chối. Còn anh thì... hình như là ngược lại nhỉ...
    ...Em ghét nhất ở anh một điều là rất ít khi anh nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của em....Sau cái đêm tháng 2 em đi với anh một vài tuần thì em bị giật túi xách. Em mất hết tất cả giấy tờ, thẻ card, mất luôn cái PDA lưu biết bao nhiêu tin nhắn, archive từ hồi em mới quen anh. Lúc đấy em cũng chẳng còn một giấy tờ tùy thân nào để chứng minh em là em nữa. Hoang mang, lo lắng, buồn bã, ngoài cái xe máy đang đi thì trong người còn có duy nhất cái điện thoại rẻ tiền đút trong túi quần bò. Đuổi theo kẻ giật túi không được, em thất thần rút điện thoại bấm số gọi anh,gọi hoài gọi mãi, đến cả vài tiếng đồng hồ, em còn nhớ em đã sms cho anh "Em bị giật đồ mất hết rồi. Anh đang ở đâu thế?"... vậy mà anh im lặng, anh im lặng hoàn toàn, thậm chí khi em online anh cũng không thèm hỏi lấy một câu. Em nghẹn ngào nuốt cay đắng vào trong... vì em chẳng thể hận được anh...
    .......Rồi đến lúc anh quay đi khi nhìn thấy em ở Hội An, anh cũng chẳng cần biết em đã khổ sở vùng vẫy như thế nào để trở về nhà một cách yên lành... Khi em gặp anh ở NOC Bar, anh vẫn vô tư kể chuyện của mình, vô tư giới thiệu "À chị này cũng đi Đà Nẵng đợt vừa rồi đấy"... Em chỉ có thể làm được duy nhất một việc là cố tỏ ra thật tự nhiên trêu đùa anh trong thang máy, giả vờ tát một cái vào mặt anh, rồi giật giật tóc anh và bắt anh ghé tai để em nói thầm "Đây là em trả thù anh cái tội anh bơ em ở Hội An"...sau đó đi thẳng ra lấy xe máy của mình....
    Ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau, trời mưa tầm tã, trên đường về nhà em gặp tai nạn, bị một chiếc xe máy tông mạnh từ đằng sau. Hai bàn chân sưng to, bê bết máu, ngã nghiêng người nên tay cũng xây xát, lưng đeo balô laptop, mặc cái áo mưa giấy run rẩy lẩy bẩy đứng dưới mưa gọi anh... vậy mà vô vọng. Anh không biết phải không, cái khoảnh khắc em trượt dài trên đường cùng chiếc xe đổ nghiêng, hình bóng vụt đến đầu tiên trong đầu em là anh đấy. Hơn 1 tiếng đồng hồ em đứng dưới mưa, em gọi anh hoài... để rồi mãi em mới đủ tỉnh táo để bấm số cho người bạn tri kỷ tới. Tình cảnh em lúc đó thảm hại lắm anh ạ, anh không tưởng tượng nổi đâu. Trong đầu em chỉ còn có nhớ được đúng số điện thoại của anh, cố gắng lắm em mới lần giở được cái danh bạ và em cũng chỉ đủ tỉnh táo nói phều phào thông báo cho người bạn "Tớ bị tai nạn ở....". Em đã gần như là ngất ở bên vỉa hè đấy...
    ........Anh cứ đối xử với em như thế, em như quả bóng bay bị anh lấy dây buộc vào tay, thi thoảng nhớ ra thì anh giật giật vài cái còn không thì anh để cho nó một mình chống chọi với những khó khăn ở trên cao... Vậy mà em chưa bao giờ giận anh, chưa bao giờ hờn dỗi, chưa lúc nào thấy căm thù anh cả. Sau tất cả những hành động anh làm với em... cuối cùng thì lúc nào em cũng sẵn sàng để giúp anh khi anh cần...
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 17/04/2009
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Anh nhảy Salsa rất giỏi. Ngay từ hồi mới quen, khi em hóng hớt rủ anh đi học nhảy Salsa anh đã bảo anh biết nhảy lâu rồi, ngày trước anh thường nhảy ở trên Sheraton. Rủ anh đi học nhảy không được, em và Xim cứ nấn ná mãi cái dự định đi học nhảy Salsa và Belly Dance.
    Sau khi từ Hội An trở về, vào buổi chiều khi gần hết giờ làm, vô tình thế nào anh Vinh lại rủ em "Đi học nhảy Salsa không? Hình như lớp mới học được 2 buổi". Nghe xong em gật đầu ngay, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi 2 anh em đi ăn, sau đó anh Vinh dẫn em vào lớp học ghi tên và bắt đầu chỉ dạy em những bước đầu tiên. Buổi học đấy em cứ quay như chong chóng, chẳng thể hiểu nổi có chuyện gì đang diễn ra, anh Vinh cũng kiên nhẫn tập cho em. Tập nhảy xong em về nhà mệt phờ người luôn, trong lòng tự thắc mắc vì sao học nhảy lại vất vả đến như thế. Buổi học thứ 2 em bắt đầu quen dần nhưng vẫn lóng ngóng, sau đó mỗi lần nói chuyện em đều bảo "hình như em không có năng khiếu học nhảy", rồi lại tuyên bố rất hùng hồn "M. học được thì em cũng học được". Khóa học cơ bản kết thúc cũng là lúc em bước được thành thạo những bước cơ bản, được đà em lại đăng ký học tiếp, rồi em lên lớp nâng cao và rồi nhảy Salsa là niềm đam mê, là thú vui của em...
    ....Kể ra thì em biết nhảy Salsa như ngày hôm nay cũng có một phần động lực là nhờ anh đấy chứ. Nếu em không hậm hực chuyện anh nhảy Salsa được mà em không nhảy được thì chắc gì em đã đủ kiên nhẫn học cho thành thạo. Có lẽ đến giờ em nhảy vẫn không giỏi bằng anh nhưng dù sao thì cũng chẳng phải ngô ngọng chỉ biết đứng nhìn người khác nhảy...
    ............À, mãi sau khi học xong lớp cơ bản đầu tiên em mới biết khi em vào thì lớp đã học được 5 buổi rồi, em bắt đầu học là buổi thứ 6. Thảo nào mà những ngày đầu em thấy học Salsa sao mà khó thế...
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    3h10'' sáng, sau một ngày nắng nóng oi bức, trời Singapore đổ mưa. Đứng cạnh cửa sổ nhìn những giọt nước mưa dưới ánh đèn đường hiu hắt vàng vọt... bất chợt thèm được ngồi cạnh anh để ngắm mưa như thế...
    ....Trời vẫn mưa, rì rào rì rào, tiếng mưa rơi như bản nhạc dịu nhẹ... như lời ru khe khẽ du dương... đưa em vào giấc ngủ...
    ......................Mưa nhẹ nhàng lắm, anh ngủ đi, mưa không chỉ đang hát ru một mình em đâu...
  6. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Từ bé đến lớn chưa một lần nào trong đầu em nghĩ có một ngày em sẽ bước vào bất kỳ một cái Doanh trại quân đội nào để ngồi chơi uống nước, cũng như em rất ghét những ai làm bộ đội hoặc công an...
    ....Thế mà... sống ở đời chẳng ai học được chữ ngờ. Khi chia tay người yêu cũ, em đã định chẳng quan tâm gì đến chuyện yêu đương nữa, tập trung vào phấn đấu cho sự nghiệp, vậy mà chưa đầy một tháng sau em yêu anh, cái tình cảm chưa bao giờ em có được và cũng "dở khóc dở mếu" hơn là em yêu đúng phải anh bộ đội *****. Bộ đội như anh em hay trêu là "bộ đội nửa mùa". Cũng chính vì yêu anh bộ đội ***** nửa mùa mà một buổi tối thứ 7, trong khi các đôi tình nhân hẹn hò nhau ở những nơi thơ mộng lãng mạn, những quán cafe bên ánh nến lung linh thì ở một cái doanh trại quân đội to đoành, có 2 người con gái ngồi trên tầng 4 lộng gió để thăm một anh bộ đội.
    ..........Tối thứ 7 em rủ anh đi ăn kem Tràng Tiền nhưng lại rơi vào đúng buổi trực của anh. Xim qua đón em là lúc em đang chat với anh, rồi hứng chí thế nào ra ngoài đường rồi em lại sms cho anh "Hay là bọn tớ tới cơ quan thăm M. nhé". Anh nhắn lại "Uh tới đây chơi cho vui. Lúc nào đến thì nháy máy anh ra cửa đón vào". Thế là em bảo Xim đến chỗ anh, Xim lúc đấy còn đang lơ nga lơ ngơ chả biết là chúng mình đã đi "đánh lẻ" với nhau từ hôm trước... hihi... Chị lại tưởng vô tư nên chị cũng ... vô tư vào cơ quan anh...
    ...2 chị em em bé tẹo, đứng trước cái cổng to đồ sộ chờ anh và xí xớn toe toét phi thẳng xe máy vào bên trong theo anh. Thú thực là em không tưởng tượng nổi cái cơ quan anh nó to, rộng và đẹp đến như thế. Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ doanh trại quân đội nó như cái trại tập trung ấy, chính vì thế nên em cứ như con nhà quê mắt chữ O mồm chữ A lon ton đi theo anh. Cả Xim cũng vậy, tuy bố chị cũng trong quân ngũ nhưng chị bảo chưa bao giờ bước vào cái doanh trại to như thế.
    Anh dẫn 2 chị em lên phòng làm việc của anh, chỉ cho em chỗ anh ngồi, pha nước và lấy bánh mời bọn em. Đứng ở cửa sổ lớn nhất phòng anh và nhìn ra ngoài đường, mặc dù ở ngoài xe cộ lưu thông ầm ầm nhưng ở bên trong vẫn yên tĩnh. Đường Hà Nội với những ánh đèn vàng lấp lánh, chênh chếch phía xa là những bóng đèn chiếu sáng Trung tâm hội nghị Quốc Gia. Gió hè ***g lộng thổi làm tóc em rối tung, cứ thỉnh thoảng em lại phải đưa tay ra giữ tóc. Rồi sau đó để cho đỡ vướng bận, em mượn anh một cây đũa và búi tóc lên trong con mắt ngạc nhiên của anh. Chắc chưa bao giờ anh nhìn thấy cảnh đó. Hôm đấy em mặc một cái áo váy màu đỏ mà khổ nỗi cái khuy ở trước ngực cứ thi thoảng nó lại bực ra một cái. Anh ngồi đối diện em cứ tủm tỉm cười, cái mặt anh lúc đấy trông đểu thật ấy. Rồi anh ngó lơ đi chỗ khác, Xim thắc mắc thì anh trả lời "À, người ta bảo đàn ông là phải nhìn xa xăm". Em phì cười sặc cả nước.
    Buổi tối thứ 7 trôi qua thật nhanh, thật vui và thật đáng nhớ. Có lẽ nếu một ngày nào đó tổng kết lại những ngày không quên thì buổi tối hôm đấy em sẽ xếp vào trong TOP TEN đấy. hihihi. Em được vào trong doanh trại quân đội, ăn đồ ăn của bộ đội nhé, lại còn được ngồi nói chuyện với một anh bộ đội nữa chứ. Trước khi ra về em vẫn còn nhớ trả lại "bộ đội" cây đũa em mượn búi tóc, anh bảo em "Em cứ cầm về mà dùng không cần trả lại đâu". Em nhất định trả lại và nói với anh rằng "Thôi trả lại anh không tí nữa ra cổng ngoài kia mấy chú gác cổng lại bắt ở lại vì cái tội "cầm nhầm" của bộ đội".
    Anh đưa em và Xim ra đến cửa, một anh chàng đứng gác nhìn bọn em và hỏi anh "Người yêu anh đấy ạ". Anh nhăn nhăn nhở nhở chỉ vào em và Xim rồi nói "Ừ, vợ anh đây, còn con gái anh đây". Em nhớ là sau câu nói đó, mặc dù đang ngồi đằng sau xe của Xim nhưng em cũng đã quay lại lườm anh một cái tóe lửa.
    ......Mãi sau này khi Xim biết chuyện trước đấy bọn mình đã đi chơi riêng với nhau, chị mới nhảy dựng lên và la oai oái "Của khỉ, hóa ra là nó lôi mình đi làm bình phong ạ. Ngồi nói chuyện mà hai anh chị cứ liếc mắt nhìn nhau trong khi mình tưởng là vô tư hóa ra lại vô duyên...". Nhưng có gì đâu, thực sự thì chị cũng rất thân thiết với anh và em mà. Anh nhỉ...

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 20/04/2009
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Em có rất nhiều ảnh. Trước khi quen anh em thường hay đi làm mẫu ảnh và mỗi lần chụp ảnh xong em đều post ảnh vào blog. Quen anh, anh mò được vào blog của em và một sáng chủ nhật đẹp trời, anh đã lọ mọ vào blog em và ngồi save hết tất cả đống ảnh em đã post. Em nói với anh rằng anh không cần phải khổ sở như vậy, nếu anh thích em sẽ burn cho anh cả đống. Thế mà anh vẫn cặm cụi ngồi lưu những tấm ảnh của em... Anh còn ca cẩm là "Nhiều ảnh quá anh save mãi không hết."
    .................Em đã hứa với anh sẽ burn ảnh của em cho anh, và em đã thực hiện lời hứa đấy. Sau đó cứ mỗi lần có ảnh mới của em hoặc ảnh của mọi người em đều burn ra CD để đưa cho anh vì anh làm PTS rất giỏi. Từ những bức ảnh anh có thể cắt ghép chỉnh sửa và viết ra những câu truyện cười chảy nước mắt. Chính em là "nạn nhân" nhiều nhất vì em lắm ảnh và anh biết thừa rằng em chẳng giận dỗi gì khi anh làm như thế.
    ...Lần đầu tiên anh "trổ tài" của mình là khi anh khoe: "Gì chứ ảnh H. thì em rải đầy nhà. Để em post một ít phục vụ các bác."... Và sau một đêm, sáng mở mắt dậy mọi người được đọc một bài rất dài của anh, có rất nhiều ảnh của em mang tên "Chuyện đời H.". Ngày hôm đó em đi chụp bộ ảnh SEN nên đi từ sáng sớm, trước khi đi chỉ kịp vào đọc mà chẳng kịp ý kiến gì thế nên mọi người cứ tưởng em giận dỗi gì anh. Tuy thế nhưng ai đọc câu chuyện sáng tác của anh cũng đều thấy thích và cười to hết cỡ. Thằng cha Mạnh Kông Kông còn buông lời "Chú M. đi chẳng nói chuyện gì hóa ra là ngồi ngắm em H. để về kể chuyện. Hội nhà văn không kết nạp chú quả là một thiếu sót lớn". Hừ, cái lời nói mới đểu giả làm sao.
    Chiều chụp ảnh xong về nhà online em gửi cho anh một vài tấm ảnh SEN demo, thế mà anh nhằm cái ảnh em mặc mỗi áo yếm váy đụp ngồi trên cầu tát nước để post lên, lại còn điêu toa là chụp được từ vệ tinh do thám
    Thế rồi em vào tpHCM với gia đình hơn 1 tháng. Em đi mọi người nhớ và yêu cầu anh sáng tác tiếp truyện để mọi người cùng đọc cho đỡ nhớ em... Và lại là sau một đêm... sáng hôm sau anh đã cho ra đời một "tác phẩm mới". Em không online được nên nhờ Xim nhắn một vài đoạn trích... thật là cảm động khi đọc những lời anh đã viết cho em...
    ...Em vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ khi em không ở HN, online bằng PDA và vào mạng bằng GPRS để chat với anh. Anh đã nói với em Hôm nay anh ngồi ở cơ quan lấy ảnh em ra xem, mấy đứa ở cơ quan nó bảo con gái nhà ai mà xấu thế. Bọn nó ác thật đấy em nhỉ, ai lại nói thật như thế". Anh định chọc em cười hay anh làm em tức nhỉ? Nhưng mà em đã cười ầm ĩ, vừa ôm cái PDA vừa cười rất to... vì em biết anh cũng lôi ảnh của em ra xem ở cơ quan...và chẳng có ai ở cơ quan anh khi thấy ảnh mà lại bảo là xấu.... Anh rất biết cách làm em thoải mái....
    .........Em cũng không có thời gian ngồi thống kê ra xem anh đã giữ bao nhiêu cái ảnh của em, có lẽ là hàng trăm cái đủ mọi góc máy...giờ anh còn lưu không? Những đĩa CD em burn cho anh... anh có còn giữ không?... Riêng em, em để riêng một folder chỉ để lưu ảnh của anh... để mỗi lần thấy lòng trống trải... lại mở folder đấy ra... ngắm anh cười... và em cũng cười một mình...
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Sân bay Changi, gần 2h sáng...
    - Do you want to declare something?
    - .... oh ....
    - Like wine, tobacco....
    -AH... yes... I have some VNese tobacco..
    - So you come to the customer office to declare.
    ....................
    - You have to pay tax for the tobacco. S$77.8.
    -.... Oh... really?
    - Yes, total S$77.8
    - But I dont have enough cash here.
    - You can use Master Card.
    - Have another choice?
    - So you dont want to pay tax? Destroy?
    - Oh yes. Destroy...

    Vì sao em không hề nhớ ra chuyện phải tách cái tút thuốc lá ra để mang sang cho anh nhỉ. Em đã mua hẳn một tút thuốc lá Vina với ý định làm quà cho anh... Đi bao nhiêu lần mà lần này em thật là ngố. Để nguyên cả cái tút thuốc như thế, nó soi ra bắt nộp thuế là phải rồi. Mua cả tút thuốc hết S$10 mà nộp gần gấp 8 lần, em chẳng còn cách nào là để cho người ta hủy nó đi. Tiếc...
    ...........It was 1st, April, 2009...
  9. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Em bị ngã cầu thang anh ạ. Lưng đập mạnh vào cái bậc cầu thang và giờ thì em làm cái gì cũng đau. Chắc là anh biết điều đấy vì em kêu rất to trên facebook và treo cả status. Nếu như ngày trước chắc anh đã nhảy vào hỏi han và đá đểu em rồi. Nhưng bây giờ không phải là hồi mới quen để làm thế...
    Anh đã từng rất nhiều lần bắt em uống thuốc, dặn em phải giữ sức khỏe, khuyên em nên nghe theo lời bác sỹ, ăn uống điều độ... thỉnh thoảng anh còn vào nhắc em đi ngủ sớm nữa... những ngày ấy đã xa quá rồi...
    Em lại vô tình chạm vào quá khứ... đọc lại archive những ngày đầu mình quen nhau... để lại vô thức cười một mình... nhớ cái lúc buổi trưa bụng rỗng tuếch mà làm nguyên một bát rượu nếp ngày diệt sâu bọ... rồi say lừ đừ ngồi chat với anh...Trưa hôm đấy anh thì say rượu còn em thì say rượu nếp ... Anh bảo em là "Em là con ma men"... đến chiều em ngủ dậy đầu óc nặng trịch, anh bắt em sang bà ngoại ăn cơm... em nói không muốn ăn, anh mắng em hư... Em bảo anh ngày hôm nay anh mắng em 2 lần rồi...."Ừ, hết giai đoạn yêu thương rồi. Giờ cứ hư là mắng"...
    ..................Có lẽ... chúng mình đã đi quá đà ngay từ những ngày đầu... đừng thân nhau đến thế... chắc sẽ không có những tháng ngày như vừa rồi....
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    "...Ta yêu em trong giấc mơ này
    Ta yêu em trong những cơn say.
    Một trời ân ái mình hãy sống buông lơi thời gian
    Ta bên nhau quên hết u sầu
    Vui bên nhau cho hết đêm thâu
    Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau...."

    Em đang nghe bài hát này đấy. Ngày còn bé em đã nài nỉ cô giáo dạy đàn để được học bài này vì em thấy nó hay. Còn bây giờ thì ... em thấy nó giống với hoàn cảnh của hai đứa mình ngày trước quá... Chúng mình cũng chỉ bên nhau trong những đêm mà chất cồn xuất hiện chủ yếu. Ôi nhưng mà có sao đâu, những lúc say mới là những lúc thật nhất mà. Em ít khi say vì em ít khi uống, còn anh thì uống nhiều đến mức ít khi say. Thường những khi anh tìm đến em là những lúc anh say.
    Anh có tin vào duyên số không? Em thì tin đấy. Bởi có duyên nên chúng mình mới gặp nhau, quen nhau và có duyên thì mối quan hệ của 2 đứa mình mới trắc trở như thế này chứ. Vô duyên thì đã chẳng quen phải không anh? Và nếu mà đã là vô duyên thì dù có cố cũng không thể gặp nhau anh nhỉ.
    Đọc lại những archive từ ngày đầu quen nhau, em có thể thấy rất rõ sự thay đổi. À ơi ban đầu, nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt rồi thân thiết, hỏi han nhau, tâm sự và kể cho nhau nghe vô số chuyện... Những ngày đó là những ngày vui nhất, vì em có tất cả. Vì mọi người bên nhau gắn bó chân tình... và vì em có anh bên cạnh...
    ...Em đi Singapore, mọi người ngạc nhiên cùng với câu hỏi "Tại sao lại là Singapore". Anh cũng hỏi em "Em sang đây làm gì..." Ít người hiểu tại sao, kể cả cô Út cũng đã từng không hiểu. Khi quyết định đi Singapore, em biết em nợ bố mẹ không chỉ một lời xin lỗi, em biết em làm mẹ buồn, làm bố phải suy nghĩ... Đi Singapore lần này, em đã phải cắn chặt răng, nuốt nước mắt vào trong... chỉ để sống cùng một nơi với anh. Đi như thế nhưng em đâu có nhớ nhà. Có lẽ tại em cũng quen với cảnh xa nhà... và phần lớn là vì em biết em rất gần với anh. Hàng ngày anh đi học đều phải đi qua nhà em. Vào NTU em không xuống Boonlay mà xuống ở Pioneer cũng đơn giản là vì anh xuống bến đó... Em hay ngồi tư lự ở Faculty Avenue là vì ở đó em có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố Singapore và áng chừng ở một hướng nào đó, anh đang ngồi trong phòng để online...
    ...Chỉ cần như thế thôi là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi anh ạ...

Chia sẻ trang này