1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Ôi quả là cuộc đời không như ta nghĩ. Em nên cảm ơn hay kết tội cái facebook đây nhỉ? Vốn dĩ em lập cái facebook là để kết nối với một vài người bạn nước ngoài nhưng trớ trêu ở chỗ là cái tên anh xuất hiện ngay đầu tiên trong cái "suggest friends". Em cứ chạy loanh quanh add bạn, cũng có gửi cái invitation cho anh, đã tưởng là anh sẽ không accept vì lời mời gửi đi tận 2 ngày mà không thấy hồi âm. Cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên quả là em đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cái notice nho nhỏ màu đỏ báo rằng anh đã accept và em đã nhìn thấy ảnh của mình trong album của anh. Không như ở photostream, lần này ảnh rõ mặt em, có cả cái ảnh em đang ngồi hát với anh... nhưng tên album là "The past". Uhm, công nhận là quá khứ thật, vì đó là năm 2007, còn bây giờ là năm 2009 rồi mà.
    Hài huớc hơn nữa là em lại lọ mọ chơi cái Mafia Wars, lại thấy mình cùng đội Mafia với anh. Anh chơi điện tử giỏi lắm mà, thế nên trong khi anh lên level ầm ầm thì em cứ lọ mọ kiếm từng điểm một. Một lần đánh liều comment nhờ anh giúp, như bao lần khác anh âm thầm giúp em. Chúng mình cứ gửi qua gửi lại những cái gift cho nhau. Những cái em không có thì em đi xin vòng quanh rồi gửi cho anh, anh thì giúp em cách làm tăng level. Từ trước đến giờ em chỉ chơi mỗi cái Au***ion nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn vì em thấy nó quả thật mất thời gian. Cái trò Mafia Wars này là trò chơi điện tử thứ 2, nó là cái trò bắn giết lung tung, nhưng mà em thấy rất thú vị... chắc tại vì chơi cùng với anh đấy mà...
    ...1 tuần nay đầu óc em hình như có vấn đề, có vẻ là rất bình yên nhưng mà tình trạng này mà kéo dài là em thành dở hơi thật đấy...
    ..................Bây giờ em chỉ nói được đúng một câu là Trò đùa của số phận......... Thôi, em buông, để mọi chuyện ra sao thì ra.... Em mệt rồi...
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Bỗng dưng thấy chán nản quá anh ạ. Tự nhiên thấy chẳng thiết tha một điều gì, chẳng tham vọng, chẳng động lực, chẳng muốn cố gắng. Có phải sau tất cả những bon chen sóng gió, con người ta thường thấy mệt mỏi và muốn thả trôi mọi cái không?
    Em đã từng cố gắng không biết mệt mỏi, em đã từng hy vọng đến điên cuồng và khao khát đến cháy lòng... Và đến giờ thì em thấy mệt thực sự. Em đã đánh đổi quá nhiều, khổ sở dằn vặt đến tưởng như phát khùng phát điên... để rồi tự vấn bản thân rằng làm như thế để làm gì... Có phải khi yêu rồi thì ai cũng như thế?
    15h chiều ngày 29/4 năm ngoái em xách valy lên đường đi du lịch một mình với mong muốn tâm mình sẽ bình thản hơn sau chuyến đi, nhưng cuộc đời là vậy, em không ngờ rằng chuyến du lịch đấy lại là một vết dao cắt quá sâu vào lòng. Cuối tháng giêng năm ngoái em bị giật đồ, cuối tháng 2 em bị rách giác mạc nằm nhà... định đi du lịch để tâm tĩnh lại sau rất nhiều chuyện rắc rối ...Kết quả là Hư Fá đã bảo với em "Tháng 3 như chuyến đi vừa rồi là quá đủ rồi".
    .........Nhưng dù sao thì sau bằng đấy chuyện em đã làm, em tự thấy rằng em không bị dằn vặt và hối tiếc. Chẳng phải chính anh cũng đã nói rằng phải chiến đấu đến cùng sao? Có thể những việc em đã làm thật điên rồ, thật ngốc nghếch... nhưng khi nhìn lại, và nếu có cơ hội thứ 2, em cũng vẫn sẽ làm như thế.... Làm mọi việc có thể, để cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không ân hận... vì mình đã không làm...
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Anh nóng tính, em cũng nóng tính. Thế mà chưa một lần nào chúng mình cãi nhau. Xim đã từng nói với em: "Cô đành hanh đanh đá với ai chứ với nó cô cứ nhũn như con chi chi". Chẳng biết tại sao, nhưng em thường không tìm được lý do gì để giận anh cũng như cả 2 chúng mình đều chẳng có chuyện gì phải cãi nhau. Nói chuyện với nhau rất nhiều, đá đểu nhau cũng có, tung hứng với nhau hoặc chỉ đơn giản là kể tội nhau cũng không hiếm, nhưng thường thì những cuộc đối thoại khi kết thúc đem lại sự thoải mái chứ không gò bó gượng ép. Chỉ duy nhất một lần cuộc nói chuyện của chúng mình rơi tõm vào im lặng... khi anh mở lòng mình... kể với em câu chuyện về một người con gái giống em...
    Anh đen, em trắng. Đã có lần anh bảo rằng chúng mình kết hợp với nhau thì ra sản phẩm sọc đen sọc trắng giống đồng phục Juve, em bảo không thích vì trông như áo tù. Anh lại bảo thế thì chỉ để mông nó sọc đen sọc trắng thôi... Có mấy cái ảnh chụp sát mặt 2 đứa, trông thật là một trời một vực. Mặt anh đen sì đối lập với em nhìn nhắng không chịu được.
    Thời gian như thoi đưa, chúng mình cũng sắp quen nhau được 2 năm ...
    .....Lại một kỳ nghỉ lễ 30/4 nữa trôi qua, 1 năm đã qua thật là nhanh...

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 02/05/2009
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    2nd May, 2008 / Hội An - Chao nghiêng một bóng hình quen thuộc​

    Anh là người thích đi du lịch và sống tự do. Anh đã từng nói với em anh là một con ngựa hoang, nếu buộc anh vào một là anh sẽ giựt đứt xích và hai là anh sẽ chết. Chúng mình giống nhau. Nhưng anh là đàn ông nên anh có nhiều điều kiện để tung hoành hơn em. Đợt nghỉ lễ năm nay Singapore được nghỉ 3 ngày, có lẽ anh đi sang KL chơi. Hôm trước gặp em anh có nói như thế. Năm ngoái không hẹn mà cả 2 đứa cùng xách valy lên đường vào cùng một ngày. Còn năm nay... chỉ có mình anh đi thôi, em sử dụng trọn vẹn những ngày nghỉ để ngồi nhà.
    Bằng giờ này năm ngoái, đúng 365 ngày trước, em đang ở Hội An, ngồi cô độc trong căn phòng khách sạn rộng mênh mông, thu mình trên chiếc giường đôi quá lớn so với em... ôm chiếc laptop online, đầu nóng rực và chân thì trầy trụa những vết xước. Đã từng ước có thể trốn chạy khỏi Hội An ngay lúc đấy, đã từng nghĩ sẽ rất khó khăn để có thể quay trở lại Hội An thêm một lần nào nữa, đã từng tưởng rằng chuyện của chúng mình đã kết thúc ngày hôm đấy... Để rồi em tự nhủ phải biết đối mặt với sự thật, ra đi khỏi Hội An vào hôm sau sẽ là sự hèn nhát. Đau lắm chứ... nhưng lại hoàn toàn bình thản. Một sự bình thản đến khó tin.
    Dù sao thì em cũng vẫn tin vào duyên số mà. Số trời đã bắt thì chẳng tránh được. Hãy nghĩ theo một hướng tích cực hơn... là nếu như không có anh ở Hội An, em sẽ chẳng có động lực để tới đó... nếu như em không tới đó... em làm sao biết được Hội An lại đẹp và thanh bình đến thế... Nếu như anh không quay đi vào lúc đấy... làm sao em biết em mạnh mẽ đến như vậy... phải không anh....
    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 03/05/2009
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển đẹp quá phải không anh? Nhưng rõ ràng là biển thật vắng vẻ... Uh thì lúc đó em chụp là giữa trưa mà, chẳng có ai ra biển ngoài mấy vị khách nước ngoài nằm phơi nắng... Biển đẹp, gió lộng, sóng xô, cát trắng và em cô độc... Em đã ngủ thiếp đi ngoài biển đến khi những tia nắng chiếu vào tay và cổ bỏng rát... mở mắt dậy mới thấy bắt đầu có người... họ thật là xa lạ ... em lạc lõng trong những con người đang cười nói vui vẻ ở đấy... 4h chiều, khi mọi người bắt đầu ra biển thì em đi về, em sợ cái ồn ào, sợ nhìn thấy những cái khoác tay tình tứ của những đôi tình nhân.. em về với căn phòng đẹp đẽ ở khách sạn của em... về để làm một "nàng công chúa cô đơn" ....
    .........Tất cả đã là quá khứ, một vết cắt sắc ngọt sâu hoắm nhưng đã được cầm máu rất nhanh.... Vết thương nào rồi cũng lành, nhưng nó vẫn để lại sẹo.... một vết sẹo mỗi lần nhìn thấy là một lần nhắc lại những ký ức buồn.... buồn vô hạn...
  6. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Con đường đi từ biển Cửa Đại về khách sạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hội An - Chao nghiêng một bóng hình quen thuộc....
    [​IMG]
    Bể bơi khách sạn nhìn từ phòng em xuống đấy.... đẹp và thanh bình anh nhỉ .... Thiếu mỗi anh thôi.... là bức tranh sẽ rất hoàn hảo....
    ...... THIẾU MỘT NGƯỜI .... MÀ THỪA CẢ THẾ GIAN... ​

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 06/05/2009
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    - "Hi MRS. J Nguyen. I want to meet you. When and where is more convinience for you?"
    +"Who r u? Maybe u wrong or u r kidding? I am MR not MRS"
    -"Oh I''m apologize for my terrible mistake. I know you are MR. So when can I meet you"
    +"srr. I didnt receive your answer"
    -"I am a friend who tried best to know your contact"
    +"Whether can I know who you are"
    -"Meet me then you can know who I am"
    + "Oh, if that I afraid of I cant meet u. perhaps u want to attack or recover the debt or sth which dangerous to me. Tell me... OK"
    -"Oh. You are so funny. You have nothing for me to do that. I told you I am your friend who tried best to know your contact."
    +"My nick chat in yahoo is... When U really want to meet me... tell me who u r.... that''s OK. Have fun"

    Trước khi nhắn tin cho anh, em đã tìm đủ mọi cách để có được số điện thoại của anh... Em không biết làm cách nào để liên lạc với anh, nhắn Y!m thì anh không online, em cứ thẫn thờ nhìn từng ngày trôi qua một cách vô vọng. Đến khi có số điện thoại của anh, gọi cho anh vào chiều hôm trước thì báo tắt máy, em đã sợ anh về VN, gọi lại vào số của anh ở VN cũng báo tắt máy luôn... thật sự buồn.... Chiều hôm sau em đã đến MRT Boonlay từ 4h15 và ngồi chờ anh ở đó đến hơn 5h mới quyết định đi bus vào NTU và nhắn cho anh cái tin nhắn đầu tiên. Không hiểu lúc đấy em nghĩ gì mà em ghi anh là MRS. Khi nhận được reply của anh là em đang ngồi trên bus và đã không nhịn được cười. Ừ nhỉ, sao em có thể phạm một lỗi ngớ ngẩn đến như vậy... nhưng em không trêu anh đâu, em nhầm thật sự đấy... reply cho anh xong em cũng vẫn cứ tủm tỉm ngồi cười... thật ngại quá khi vô tình có một bà người Ấn Độ ngồi phía đối diện em và em thì cứ cười không nín được, hình như bà ấy tưởng em cười bà ấy hay sao í... Đến khi em tới Hall 8, ngồi ở function room em vẫn cứ buồn cười vì những reply của anh.... và không thể kìm lòng được, em đã gọi điện cho anh sau cái tin nhắn anh cho nick chat.... vừa nói chuyện em vừa cười hinh hích....
    Em: "Đồ chết nhát. Ai làm gì anh mà không dám gặp"
    Anh: "Ai đấy ạ. Xin lỗi ai đấy nhỉ"
    Em: "Em đây. Ai làm gì anh đâu mà"
    Anh: "Ah. Em cũng có sđt của anh cơ à"
    Em: "Trời đất ơi anh có biết là em thiếu điều lục tung cái Singapore lên không. Em tới cả Cambridge School ở CityHall. blah blah blah.."
    Em: "Anh đang ở đâu thế?"
    Anh: "Anh ở nhà, Vừa về nhà xong."
    Em: "Nhà anh ở đâu?"
    Anh "Sát cạnh NTU"
    Em: "Thế gặp nhau đi. Em cũng đang ở NTU"
    Anh: "Em ở đấy làm gì?"
    Em: "Học"
    Anh: "Em sang lâu chưa?"
    Em: "Vài ngày rồi"
    Anh: "Em sang hôm 1/4. Bay Tiger Airway số hiệu TR 303 hạ cánh lúc 1h22'' sáng đúng không"
    Em: "Ai bảo anh thế? Em có đi Tiger Airway đâu"
    Anh: "Em về check lại đi. Không sai đâu"
    Em: "Ai nói anh thế?"
    Anh: "EM ĐI ĐÂU LÀM GÌ ANH CHẲNG BIẾT"
    Em: "Thế gặp nhau được không?"
    Anh: "Làm gì? Em ở đây đến bao giờ?"
    Em: "Mấy hôm nữa"
    Anh: "thế để mai đi. Hôm nay anh đi học cả ngày, đêm qua thức xem bóng đá buồn ngủ quá. Anh vừa về nhà nữa"
    Em: "Mai mấy giờ? Ở đâu"
    Anh: "Chiều mai đi. Ở đâu thì anh nghĩ rồi anh nhắn tin cho em sau"

    Em sang Singapore hơn 1 tuần mới liên lạc được với anh... Nhưng khi anh hẹn em vào buổi chiều hôm sau... em đã nghĩ ngay đến chuyện chưa chắc sẽ gặp đưọc anh như anh đã hẹn... và em đã đúng.... đúng như bao lần em vẫn biết.... Dù sao thì cũng vui... ít nhất em cũng được nghe giọng nói của anh sau một thời gian dài... em đã cười suốt buổi... Giấc ngủ đêm hôm đó cũng nhẹ nhàng hơn những ngày trước...
  8. robotbitiu

    robotbitiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc mãi chuyện của bạn. Chỉ thắc mắc một điều, bạn đã bao h hỏi sao a lại không yêu e không. Có câu trả lời thắng thắn thì dứt khoát được chứ. để giữ cho mình tình cảm là anh em hoặc bạn bè
  9. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Không hỏi thì còn có thể coi là mối quan hệ tốt đẹp, anh em bạn bè... Ai cũng cố tình tránh không biểu lộ tình cảm ra ngoài, coi nhau như những người bạn bình thường, có thể hơi thân thiết hơn một chút ở một vài khía cạnh... Nhưng một khi đã hỏi câu hỏi mà mình biết được câu trả lời ... thì mối quan hệ coi như kết thúc... Kết thúc một cách lãng xẹt ngay lập tức...
  10. robotbitiu

    robotbitiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chính bản thân bạn muốn kéo dài tình trạng này thôi, bạn hy vọng và hy vọng, nhưng a ấy thì im lặng, cái sự im lặng của bọn con trai, để cho con gái muốn hiểu theo kiểu gì cũng được. đó chính là cái khôn của các boy. mình đảm bảo chỉ cần bạn dứt khoát thì a ta chẳng bao h làm bạn tổn thương được. Mình khâm phục bạn, một tình yêu chân thành..

Chia sẻ trang này